• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bạn thuở nhỏ của tôi dễ thương nhất trên đời!

Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-16 04:45:13

Tôi là Yonekura Tohru, hiện đang năm hai cao trung.

Asakura Rin là bạn thuở nhỏ của tôi, một con người toàn diện. Từ học tập, thể thao cho tới văn nghệ, không gì có thể làm khó được cô.

Vốn quen nhau từ thuở lọt lòng, tôi biết rõ đó là thanh quả cô nàng đạt được nhờ vô số cố gắng và nỗ lực trong thời gian dài chứ không phải là nhờ thiên phú ban tặng.

Hồi còn tiểu học thì thực sự cô nàng cũng không có gì nổi trội trong việc học cũng như là thể thao. Khả năng hội họa của cô chẳng có gì ấn tượng. Tuy nhiên, bằng việc mài dũa bản thân, cô nàng đã lột xác hoàn toàn, nghiễm nhiên trở thành một nữ thần bất khả xâm phạm.

Đã dõi theo nỗ lực của cô nàng trong suốt khoảng thời gian sơ trung lên tới cao trung, sự kinh nể của tôi ngày càng dâng lên nhưng kéo theo đó cũng là sự cô đơn ngày càng hiển hiện. Quá dễ dàng để thấy rằng chúng tôi đang dần xa cách.

Trong khi tôi sống cuộc sống của một kẻ hướng nội, đắm chìm trong thế giới của anime và web novel thì cô nàng đã trở nên nổi tiếng khắp toàn trường.

Làm sao tôi có thể sánh ngang được với hào quang chói lọi này chứ. Cô nàng đã trở thành định nghĩa cho từ “hoàn mĩ” mất rồi…

Mà, thật ra thì đó cũng mới chỉ là bề nổi thôi.

“Mặt ông trông chua chát thế, như thể vừa bị nhồi cả cốc cola vào miệng ấy? Ông có thể dừng cái bộ dạng đó được không vì nó làm tôi thấy gớm đấy.”

Đó, vấn đề của cô nàng nằm ở việc ứng xử. Nói thẳng ra thì cô ấy ăn nói khá là cục súc.

Mỗi khi có nam sinh nào định tới tán tỉnh thì vài giây sau bị vùi dập hoàn toàn, không có chút cơ hội phản kháng trước lời lẽ sắc bén đó. Nhưng cũng chính vì vậy mà giờ bên cạnh cô nàng không có người bạn nào là con trai cả. Có vẻ cô nàng cũng chẳng quan tâm lắm.

“Haha, xin lỗi, tớ hơi lơ đãng chút.”

Cô nàng thở dài một hơi sau khi tôi nói vậy.

“Tohru-kun,tại ông cứ suốt ngày thức khuya rồi lướt web đấy. Ông nên dừng cái thói quen này đi.”

“Làm như tớ sẽ chết hay gì ấy?”

“Không hẳn. Giờ thì tôi muốn Truck-kun cán ông để ông chuyển sinh sang thế giới song song nào đó mà sống cuộc sống trong mơ của ông rồi đấy.”

“Ừm, chuyển sinh với chết không phải giống nhau hay sao?”

Trong khi trả lời bâng quơ, tôi nhận ra ánh mắt cô nàng đã thả lỏng hơn một chút, khoé miệng cô hơi nhếch lên.

Trái ngược với bầu không khí xung quanh, nụ cười ngây ngô của cô nàng khiến tim tôi loạn nhịp, cứ như thể đang muốn phá tan lồng ngực lao ra vậy. Nụ cười mỉm thật sự rất hợp với cô nàng.

Rin mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đó hoàn toàn không chỉ là ý kiến chủ quan của tôi đâu. Tận sâu trong trái tim mình, tôi luôn coi Rin là cô gái dễ thương nhất thế giới. Thật đấy, không hề phóng đại chút nào.

Cô nàng mang khí chất tao nhã, lộng lẫy từ đầu tới chân. Làn da trắng nõn nà đi chung với bộ ngực nở nang. Mái tóc đen suôn mượt dài tới thắt lưng được buộc lại bởi một sợi ruy băng đỏ xinh xắn ở ngang vai. Chiều cao của cô cũng ở mức trung bình so với mặt bằng chung của con gái, nhưng cô lại khá thon gọn, lồi lõm đúng chỗ cần thiết. Cũng không ngoa nếu nói rằng cô nàng có vóc dáng đúng chuẩn người mẫu. Hơi xấu hổ nhưng cô nàng khiến tôi liên tưởng tới Yamato Nadeshiko.

Nói tóm lại thì cô nàng đúng là sinh vật dễ thương nhất tồn tại trên đời.

Cô nàng dùng lời lẽ sắc bén của mình hạ gục những kẻ tới bắt chuyện mà không cần tới đao kiếm. Chẳng màng xung quanh có ra sao.

“Sao ông cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Cảm giác hơi tởm đấy.”

“Tớ có nhìn chằm chằm cậu đâu.”

Có lẽ tôi đã liếc cô ấy hơi nhiều một chút nhưng quá xấu hổ để mà thừa nhận điều đó.

“Mấy tên tội phạm cũng hay chối vậy đấy!”

“Nếu đó là điều kiện để trở thành tội phạm thì cả nước Nhật này đi tù hết rồi.”

Nếu cô nàng ăn nói có duyên hơn một chút thì chắc chắn cô sẽ kiếm được nhiều bạn lắm đó. Cũng không phải là tôi thấy phiền gì tính cách cô ấy đâu. Vì khi cô nàng là chính mình sẽ khiến tôi có cảm giác thân thuộc và an tâm hơn, giống như món thịt hầm khoai tây của mẹ tôi vậy. Tiện thể thì tôi không có bị khổ dâm đâu nhé, chỉ là tôi đã quá quen với cô ấy mà thôi.

Thậm chí có thể cho rằng chính cách nói chuyện này là cầu nối giúp tôi và cô ấy gần nhau và hiểu nhau hơn. Vì tôi đã lỡ yêu Rin mất rồi nên những lời lẽ sắc bén đó lại còn khiến tôi có cảm giác hạnh phúc ấy.

Chỉ là, tôi thỉnh thoảng có nghe một tin đồn rằng Rin và tôi đang trong mối quan hệ “chủ - tớ”. Tôi cũng muốn đánh bay cái tin đồn đó đi lắm vì dù sao nó có một chút đúng, chỉ một chút thôi.

Nhưng tôi thề, TÔI KHÔNG CÓ BỊ KHỔ DÂM.

Tôi muốn tỏ tình với Rin một ngày nào đó.

Tình yêu của tôi đã bắt đầu bén rễ từ khi chúng tôi bắt đầu học tiểu học. Nó cứ thế lớn dần tới mức tôi không thể nào dập tắt được nữa, tình yêu của tôi vẫn sẽ tiếp tục cho dù đó có là con đường kéo dài vô tận không có hồi kết.

Nhưng khổ nỗi, tôi không giỏi việc thể hiện cảm xúc của mình. Tôi trở nên bồn chồn, căng thẳng mỗi khi có ý định tỏ tình với cô ấy. Chuyện này còn khó khăn hơn nhiều so với việc nhảy ra chặn đầu Truck-kun để chuyển sinh sang thế giới khác luôn đấy.

Nhưng tôi thật lòng muốn tỏ tình với nàng…

Tôi không muốn gì hơn ngoài việc được hẹn hò với Rin. Khác với thái độ và miệng lưỡi của cô nàng, tôi biết rằng Rin là một cô gái rất tốt bụng, chăm chỉ và cô đơn. Tôi sẽ làm bất kì việc gì nếu có thể khiến cô ấy hạnh phúc.

Nhưng hiện tại nếu tôi không thể tỏ tình, thì việc đó cũng là không thể. Tôi rất muốn nói với Rin rằng tôi yêu cô ấy tới mức nào. Sau khi lên cao trung, tôi đã suy tính rất nhiều về việc sẽ tỏ tình thế nào với cô nàng.

Một ngày nào đó, tôi sẽ làm được.

-----------------------------------------

“Tohru-kun.”

“Sao vậy, Rin?”

Chúng tôi đang ở trong phòng của Rin và tôi nhận ra nụ cười của cô ấy khác với thường ngày.

“Em…y-y-yêu…anh…”

Cô nàng dang rộng cánh tay, nhào tới ôm và đè tôi xuống. Tôi ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngào, tựa như mật hoa vậy, và thân nhiệt cô nàng khiến tôi có cảm giác ấm áp như bầu trời xuân. Tôi cũng cảm nhận được hai ngọn núi đang đè lên người mình. Cô nàng dừng lại khi mặt hai đứa chỉ cách nhau chưa tới một bàn tay rồi từ từ ngồi dậy trên người tôi.

Cô nhìn xuống trong khi hai tay chặn lấy đường lui của tôi. Bóng của cô nàng đã che lấy cơ thể tôi và nụ cười dịu dàng không kém phần quyến rũ hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu đó.

“Em sẽ không bao giờ để anh chạy thoát.”

Cô nàng vùi mặt vào ngực tôi và ngân nga mấy câu từ đáng yêu. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rin trong khi nàng để lộ ra những tiếng grừ grừ.

Thứ sinh vật siêu cấp dễ thương gì thế này…

Hồi tưởng lại những gì đã trải qua, tôi vẫn không tin rằng nó là sự thực.

Chuyện xảy ra thế nào sao, chuyện cũng khá là dài đấy…

Bình luận (0)Facebook