Chương 07: Bento của bạn thuở nhỏ.
Độ dài 1,376 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 17:15:13
“U là trời!”
Đã tới giờ nghỉ trưa và tôi đang ở một trong những phòng họp đa chức năng. Giọt lệ đã rơi khi tôi nhìn thấy bữa ăn hôm nay của mình. Tôi không thể không la lên khi chứng kiến những thứ trước mắt mình sau khi mở nắp hộp bento. Thật là tuyệt vời!
Bên trong là một phần trứng cuộn vàng óng, một phần cơm trộn rau ngưu bàng cùng măng được nấu theo kiểu kinpira và gà rán được phủ một lớp mù tạt mật ong. Tất cả đều vẫn còn ấm, nghĩa là Rin đã tự minh làm nó vào sáng nay chứ không phải là đồ nguội. Tôi hận không thể thưởng thức nó sớm hơn.[note42511]
“Ông không phải trẻ con nữa đâu, đừng có la lên như vậy nữa.”
Cô nàng đỏ mặt trong khi buông lời sắc lạnh như mọi khi. Tôi để ý cô nàng đang siết chặt tay, nàng không định đánh tôi đâu, chỉ là cô ấy đang vui mà thôi. Tôi không nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của mình đâu… chắc vậy nhỉ?
“Không sao đâu, chỉ có hai chúng ta ở đây.”
“Nhưng tại sao chúng ta phải trốn đi chứ?”
“Nếu tớ ở cùng cậu trong phòng học, chắc chắn mọi người sẽ lại gọi chúng ta là “chó hư và Nữ Hoàng” nữa…”
“Chẳng phải Tohru-kun đúng là một tên biến thái sao.”
“Thưa Nữ hoàng, người vừa nói gì ạ?”
“I-Im đi. Tại sao tôi không thấy chút bất mãn nào trên mặt ông khi bị gọi như vậy chứ?”
“Ugh… chỉ là tớ thấy ớn lạnh khi nghĩ tới nó, nên tớ không muốn nói ra thôi.”
“Cái ớn lạnh đó khả nghi lắm.”
“Tớ không có bị M đâu!”
“Rõ ràng là có.”
“Thôi được rồi, dừng chuyện này ở đây đi. Nhưng, cậu có ghét những lời đồn đó không Rin?”
Rin định nói gì đó nhưng cô nàng dừng lại và bĩu môi.
“Sao cũng được, tôi không quan tâm nó cho lắm.”
“Ừ thì đúng như tớ mong đợi. Dù sao thì, vẫn vui hơn khi chỉ có riêng hai chúng ta. Nên đó là lí do đó!”
“Ô-Ông thích nói mấy điều nhảm nhí nhỉ. Tập trung vào mà ăn đi.”
Bị cô nàng giục, tôi chắp tay và “Itadakimasu!” và bắt đầu thưởng thức.
Đầu tiên là gà rán phủ mù tạt mật ong.
“Mmm!”
Ấm quá! Tôi gắp một miếng và đưa lên miệng, với đồ rán thì chắc chắn phải ăn khi còn ấm nóng mới ngon. Chỉ cắn nhẹ một chút, tôi đã có thể nghiền qua lớp vỏ giòn tan và chất lỏng bên trong bắt đầu tràn ra. Nó rất hợp với cơm trắng và thậm chí tôi còn cảm giác được mùi vị của nước tương, mirin và gừng đang tràn lên khoang mũi.
Sau khi nuốt xuống miếng cơm cùng với phần rau, một thắc mắc hiện ra trong đầu tôi.
“Không phải cơm trong bento thường bị nguội sao?”
“Đây là hộp bento giữ nhiệt. Ăn đồ nóng sẽ ngon hơn nên tôi đã dùng nó.”
Ahh~… Tôi thấy tim mình như tan chảy khi biết rằng Rin chu toàn tới vậy.
“Vậy, vị của nó thế nào?”
Cô nàng nhìn tôi một cách lo lắng.
“Tuyệt nhất quả đất!”
Tôi giơ ngón tay cái.
Cô nàng thả lỏng một chút và nắm tay chặt hơn nữa. Chắc nàng đang rất hạnh phúc khi được tôi khen. Dễ thương quá đi mất. Bữa trưa của chúng tôi cứ thế tiếp tục.
“Tớ phải công nhận rằng đây là một trong những bữa trưa tuyệt nhất tớ từng thưởng thức.”
Miếng trứng có vị ngọt dịu và súp cá ngừ bonito càng dậy thêm hương vị cho nó. Món trứng cũng không thể hoàn thiện được hành lá, giúp trứng có thêm vị tươi và cảm giác giòn khi nhai. Rau ngưu bàng và măng trong cơm cũng rất tinh tế và mang lại cảm giác thân thuộc.
Hương vị của nó phải gọi là trên cả tuyệt vời. Rin đã dành thời gian và công sức để làm bữa trưa như vậy cho tôi. Không ngôn từ nào có thể miêu tả được niềm hạnh phúc và lòng biết ơn tới cô ấy được nữa.
“Đúng vậy, nó cực kì ngon luôn ấy, hoàn toàn xứng đáng với hai chữ ‘tuyệt nhất’.”
“Xin ông đừng nói đi nói lại câu đó nữa.”
“Tại sao?”
“Xấu hổ lắm…”
Cô nàng quay mặt đi và lấy tay che miệng. Đó là phản ứng khi xấu hổ của Rin.
Ahhh, thứ sinh vật siêu cấp dễ thương này!!!
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp.
“À thì, tớ cũng ngạc nhiên khi đây toàn là những món tớ thích. Hoài niệm ghê, nhớ lại hồi nhỏ mẹ cậu toàn làm món cơm này khi tớ sang chơi.”
Rin nhẹ run, hẳn là do lời tôi vừa nói. Rồi cô nàng nói.
“Thì, dù sao tôi cũng là bạn thuở nhỏ của ông mà. Đương nhiên tôi biết thứ Tohru-kun thích.”
Không thể cầm cự được nữa. Trước khi kịp nhận ra thì tay tôi đã ở trên đầu Rin.
“Fuwah…”
Bầu không khí dường như căng ra.
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Rin.”
Cứ như vậy, bàn tay tôi trượt xuống theo mái tóc cô nàng. Cảm giác mềm mịn truyền vào lòng bàn tay. Một mùi hương đào ngọt dịu thoang thoảng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rin như khi vuốt ve Syrup.
“Ô-ông đang định làm gì vậy?”
Tôi thu tay lại, nhưng giọng cô nàng bị hơi thở ngắt ngang, nghe gợi cảm hơn thường ngày.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào.”
“Đồ ngốc, ông nghĩ rằng xoa đầu người khác là cách tốt nhất để cảm ơn người ta sao!?”
Rin lấy tay che đầu, và ném cho tôi ánh nhìn sắc lạnh. Nàng phồng má lên trông như một chú chuột hamster đang gặm một hạt hướng dương.
“Cậu biết không, lời nói đó chưa đủ gay gắt đâu.”
“Tốt nhất ông nên xem xét lại lời nói của mình đi không sẽ làm người khác giận đấy.”
“Ừm, xin lỗi.”
Giờ thì nắm đấm của cô nàng trông như thật sự muốn đáp vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ mà tiếp tục xử lí hộp bento ngon lành này.
Rin và tôi thật sự đã gần nhau hơn. Đã quá lâu kể từ lần cuối hai đứa dung bữa trưa cùng nhau rồi.
Khi chúng tôi còn ở trường mẫu giáo, tôi thường tới nhà Rin chơi và mẹ cô ấy sẽ nấu cơm cho chúng tôi. Nhưng khi lên sơ trung, tần suất đã giảm dần và về không khi hai đứa học cao trung. Không phải mối quan hệ giữa chúng tôi xấu đi hay gì, mà có lẽ đó là do rào cản tâm lí đã chia cách chúng tôi.
Sau khi nhận ra cảm xúc của mình với Rin, tôi không thể nào đối mặt với cô nàng như hồi xưa nữa. Nhưng giờ tôi đang được ăn trưa cùng với Rin, tinh thần tôi đã phấn chấn trở lại. Tôi thậm chí vẫn còn sốc khi Rin ngỏ ý muốn làm bento cho tôi lúc đó.
“Ông lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi, tởm lắm.”
“Haha, thì cũng đã lâu rồi chúng ta mới có cơ hội dùng bữa với nhau. Nó làm tôi cảm thấy rất vui.”
Rin đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
“Hiểu rồi…”
Nàng che miệng trong khi thì thầm câu nói. Dẫu vậy tôi vẫn kịp thấy khoé môi cô nàng đã hơi nhếch lên.
---------------------------------------------
“N-Này, Rin.”
Sau bữa ăn trưa, không hiểu sao cô nàng lại nổi hứng đi săm soi khuôn mặt của tôi. Và giờ tôi đang khá bối rối.
Sống mũi cao thẳng của cô đang gần ngay trước mắt. Con ngươi đen láy đang nhìn thẳng vào tôi. Một mùi hương ngọt ngào tràn vào mũi. Tôi biết mùi hương này là gì.
“Uhh…”
Tôi không quen với việc Rin ở gần như vậy. Tôi đảo mắt xuống vì tình huống này làm tôi ngại. Như đang đợi sẵn ở đó chính là gò bồng đào của cô, thế này lại càng tệ hơn. Tôi biết nhìn đi đâu bây giờ?
Tôi đã đoán được những gì cô nàng sẽ nói. Nhưng…
“Tớ đã đúng.”
Ủa, hình như có gì đó sai sai.
“Tohru-kun hôm nay hình như không khoẻ nhỉ?”
“Huh?”[note42512]
---------------------------
Chương tiếp theo sẽ được up một ngày không xa.