Chương 19: Món cơm măng của cô bạn thuở nhỏ
Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 15:15:03
“Oke, chương mới đã đăng.”
Lại một sáng thứ Hai như thường lệ, tôi ngồi trong phòng khách. Vừa mới đăng chương mới lên, giờ thì nhâm nhi ngụm cà phê đen.
“Làm tốt lắm Onii.”
Và như mọi khi, một Karen phúng phính hai má bánh mì nướng mật ong động viên tôi.
“Cảm ơn nhé Karen. Chương hôm nay nhiều cảnh ngọt như đổ caramel vào miệng vậy đó.”
“Chỉ em hay Onii không viết cho ngọt ngọt tí là không chịu được ha?”
“Hahaha! Sở trường của anh mà! Nếu truyện anh viết không có đường sao mà anh mày tự hào được chứ!?”
“À, đưa em lọ mật ong đi Onii.”
“Em không hứng thú chút nào phải không?”
Sau khi đưa cho ẻm, Karen nở nụ cười ấm áp như ánh mắt trời thay lời cảm ơn.
Ping
Thông báo trên laptop của tôi hiện lên.
“Ùuuuu!”
“Nira-san hở?”
“Yep, như thể anh ấy bật công tắc ngồi chờ mãi vậy.”
“Chương hôm nay cũng thú vị lắm đó! Cuộc sống chung ngọt ngào của Maika-san và Ryousuke-kun đúng là tuyệt nhất mà. Cảnh Maika-san làm cơm măng rồi giúp giảm sự căng thẳng của Ryousuke-kun mỗi tối thực sự làm tôi bất ngờ đấy. Cảm ơn tác giả nhiều nhé!”
“Ahh…Anh biết Nira-san sẽ hiểu mà. Anh ấy chọn đúng cảnh mà anh muốn anh ấy thưởng thức luôn.”
“Onii, cơ mặt của anh có vấn đề à?”
“Tuổi em sao mà hiểu được. À, phải trả lời anh ấy đã. Hmm…Nira-san, tôi luôn biết ơn sự ủng hộ của bạn. Tôi rất vui vì bạn thích cảnh tượng món cơm măng đó. Sự thật là cơm măng là món mà tôi thích nhất đấy.”
“Onii này, thể loại người nào lại đi quan tâm món ăn anh ưa thích chứ?” [note45578]
“Còn non nớt chưa hiểu sự hoàn mỹ của cơm măng thì trật tự giùm.”
Nhắc mới nhớ…
Phần cơm măng đặc biệt của Rin quả là một siêu phẩm. Ngay từ hộp bento đầu tiên cô ấy cho tôi đã có rồi. Thế là từ sau tôi cứ yêu cầu món đó mãi. Tôi nhấn nút trả lời thì Karen trả lời, vẻ ngoài có chút khác thường.
“Nhưng Onii cập nhật chương hằng ngày cũng đỉnh thật đấy nha.”
“Lạ thật. Anh có nhớ là hôm nay mình có thuê em gái đâu nhỉ.”
“Onii là đồ xấu tính!”
“C-cái gì cơ!? Karen khen tiểu thuyết của anh á…Onii-chan đây hạnh phúc như tỉnh dậy với chiếc đệm toàn siro vậy á.”
“Đừng có dính tới siro nữa thì em sẽ vui hơn đấy.”
“Thì em cũng đừng có phá vỡ giấc mộng của anh vậy chứ!”
“Ishikawa-kun lớp em khen tiểu thuyết của anh suốt. Nhìn mấy web tiểu thuyết tạm ngưng đến chết đi sống lại ngoài kia thì việc Onii cập nhật chương mỗi ngày, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đỉnh mà.”
“Mời cậu nhóc Ishikawa đến nhà chơi đi. Chắc chắn Onii-chan này sẽ tiếp đón cậu ta một cách đặc biệt.”
Chắc phải mua một con gà tây mất.
“Dù sao, anh cũng đã hứa với Rin rồi. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ trở thành một nhà văn.”
“Sức ảnh hưởng của chị Rin khiếp thật đấy.”
Karen ném cho tôi một khuôn mặt như thể đang coi một bộ manga shoujo nào đó. Nhưng cũng đúng chút ít. Nhờ Rin mà tôi mới có thể viết thêm chương mới mỗi ngày. Giữa cả hai có một lời hứa, và tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Trong khi đắm chìm trong cảm xúc ủy mị này, Karen lên tiếng, giọng của em ấy dịu dàng và ấm áp lạ thường.
“Anh biết đấy, dạo gần đây anh có vẻ thích viết hơn thì phải.”
“Dạo gần đây?”
“Như kiểu anh vừa mở cheat ở thế giới khác ý? Hay là anh lập dàn harem rồi? Tuy là anh lúc nào cũng viết nhưng so với trước thì giờ lại năng suất hơn hẳn.”
“Thế đơn giản là anh đã tìm được nguyên tố cần thiết nhưng lại làm hỏng nó theo một cách nào đó à?”
Có thể đấy chứ…
“Ừ, nghe cũng đúng.”
Hồi tưởng lại, trước khi tôi bắt đầu viết cuốn truyện đầu tiên của mình, thì tôi rất ưa chuộng xu hướng đưa ra kiểu tiểu thuyết yêu thích của bản thân. Thể loại phổ biến nhất chắc chắn là fantasy rồi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết kiểu bật cheat hay harem, nhưng dần dần, tôi chuyển thể loại thành kiểu lãng mạn hiện đại, và ngày càng tận hưởng niềm vui viết nó.
“Anh sẽ không ngừng viết cho đến khi giấc mơ này được xuất bản, bằng bất cứ giá nào!”
“Nghe nó cứ không lành mạnh kiểu gì thế nhỉ.”
“Tiêu đề là ‘nguy cơ ăn mặn ăn ngọt’ thì phải cẩn thận rồi,:
Ding Dong
Intercom đổ chuông. Căn thời gian không thể chuẩn hơn được nữa luôn.
“Có vẻ như Rin yêu quý của anh đến rồi kìa Onii.”
“Nào nào, nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy đâu phải người anh thương đâu.” [note45579]
“Bộ em nói sai gì à?”
“À…không.”
Gần đây, khoảng cách vật lý giữa tôi và Rin ngày càng ngắn lại. Tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho Rin cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Nghe Karen trêu chọc như vậy thì tôi không thể phủ nhận được nữa. Tôi đóng laptop, cho vào cặp rồi đeo ra sau lưng.
“Được rồi, đi thôi.”
“Đi nào.”
Tôi rời khỏi phòng khách rồi xỏ giày. Không biết thực đơn bento hôm nay là gì ta. Nếu cơm măng thì quá tuyệt luôn. Tiếng mở cửa vang lên lách cách, trong khi tôi đắm chìm trong trí tưởng tượng muôn màu sắc.