Chương 50: Cố gắng lên
Độ dài 2,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 22:50:39
“Tớ là người hâm mộ lớn nhất của Tohru-kun.”
Giọng cô ấy tràn đầy ấm áp như một tấm chăn nhẹ nhàng, dường như bao bọc lấy tôi như thể đang xoa dịu mọi tội lỗi trên đời. Nụ cười hạnh phúc ấy như đóa bồ công anh tung bay trong gió, vẫn dịu dàng như ngày nào. Cô ấy tiếp tục.
“Truyện đầu tiên mà cậu viết là về một cô gái trẻ đi khắp thế giới với một chú hổ biết nói.”
Cô ấy nói, cứ như đang cầm cuốn album mà giở từng trang một.
“Năm lớp ba, Tohru-kun viết một câu chuyện tình giữa một vị thần bỏ trốn và một tên du côn thiên tài.”
Từng chút một, Rin kể lại từng câu chuyện tôi chắp bút.
“Năm lớp bốn, Tohru-kun lại viết một bộ tình cảm nơi mà chàng nhân vật chính cho cô gái bàn bên mượn cục tẩy, cô ấy sẽ thấy khó chịu.”
Kí ức về những mẩu chuyện quá khứ thi nhau ùa về tâm trí tôi. Cô ấy tiếp tục kể lại.
“Và đầu năm cấp hai, Tohru-kun bắt đầu viết truyện trên mạng. Câu chuyện đầu tiên là tình yêu giữa nhân vật chính tóc xù và hội trưởng hội học sinh khô khan nè.”
!?
“S-sao Rin…”
“Sao gì cơ…”
Rin nở nụ cười xấu xa đầy tinh nghịch. Sau khi tiết lộ bí mật cô ấy đã giữ kín bấy lâu, cô ngừng một lúc rồi tiếp tục, đôi môi đó như rực sáng.
“Tớ đã nói mình là người hâm mộ lớn nhất của cậu mà. Sao lại có chuyện tớ chưa đọc gì chứ?”
Não tôi như vừa được nối mạch. Đúng rồi, là ý nghĩ này, ý nghĩ mà tôi có trong đầu lúc Rin còn ngủ trên đùi tôi…
“Và khi cậu đổi thể loại sang isekai, vì tớ đã đọc tất cả, nên đương nhiên tớ không bỏ qua rồi. Chuyển sinh, cheat, chuyển đổi nhân vật, khả năng làm chậm, bị đuổi khỏi hội nhóm…”
Không do dự, Rin buông ra tất cả những thể loại truyện của tôi. Rin thì thầm vào tai tôi, làm cả người tôi sốc nặng.
“Tớ sẽ để lại bình luận mỗi ngày, không, mỗi chương luôn…”
Mạch điện cuối cùng cũng cắm dây, đầu tôi như giật nảy lên.
“Bình luận đầu tiên của tôi ở đây, khá là thú vị đó. Cố gắng hết sức nhé, cảm ơn tác giả nhiều!”
“Nira…san?”
Miệng Rin như giãn ra khi nghe tôi lẩm bẩm điều đó. Trong đầu đang tôi sắp xếp lại những chữ cái dần nổi lên.
Rin Asakura
Tôi lật cả họ và tên cô ấy lại.
Nir Arukasa
Nira Rukasa
Nira= Rin
“Rin, cậu…hồi đó đã luôn bình luận chuyện của tớ.”
“Nè, đừng chán nản thế chứ.”
Rin gật đầu, tôi như chết lặng. Tôi thu mình lại sau khi cả người như nhận được một cú sốc quá lớn.
Nira-san là Rin.
Có nghĩa là cô ấy đã đọc tất cả tác phẩm của tôi, lại còn bình luận ở từng chương một. Sốc, vui mừng và xấu hổ, bản thân tôi bị bọc lấy ngần ấy cảm xúc. Mặt tôi nóng ran, còn tim thì đập mạnh. Cảm giác như vừa trúng số. Đầu tôi đang bắt đầu đi nhặt những mảnh ghép.
“Tớ là người hâm mộ lớn nhất của Tohru-kun.”
Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau những lời nói đó.
“Tại sao Rin lại cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một cách bạo dạn đến như vậy?”
Câu hỏi đó tôi đã tự hỏi mình trước đây. Và câu trả lời dường như ngay trước mắt tôi, trực giác của tôi đã sẵn sàng đón nhận nó. Không, dừng khoảng chừng là năm giây…
“Ơ thế, cái tweet đó…”
“Đ-đừng có nhắc đến nó chứ!”
Mặt Rin đổi sang màu củ cải đường ngay tắp lự, cô nàng lấy ngón trỏ đặt lên miệng tôi. Tôi ngậm miệng lại, tưởng như có cả quả tạ đè lên mình.
“Dù sao thì.”
Rin hắng giọng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
“Tớ đã từng đọc truyện của cậu rồi. Cho nên tớ tin cậu.”
Nét mặt ấy chỉ có duy nhất hi vọng mà không tồn tại lấy một chút bi quan nào.
“Tohru-kun, cậu sắp xong rồi, giấc mơ của cậu sẽ thành hiện thực. Nếu từ bỏ từ lúc này sẽ lãng phí lắm đấy biết không.”
Sức thuyết phục từ lời nói ấy làm tôi bất giác nuốt nước bọt. Đây là quan điểm từ độc giả của tôi, một người nắm rõ truyện tôi trong lòng bàn tay, sao lại không thuyết phục cho được?
“Nhưng, tớ…”
Tuy vậy, một phần trong tôi vẫn chưa có niềm tin, vẫn muốn buông bỏ mọi thứ. Tôi nhẹ nhàng nói.
“Đến bây giờ tớ đã gửi hơn chục tác phẩm rồi…chẳng có gì quá to tát cả. Nếu điểm mười là điều cần đề xuất bản, thì tớ mới chỉ được một nửa chỗ đó thôi.”
“Lí do cậu không đạt được đến trình độ đấy, cậu có biết tại sao không?”
“Ờm, nó…”
Tôi đảo mắt như không muốn chấp nhận sự thật này.
“...Dễ hiểu thôi, tớ không hề có tài năng…”
“Không, cậu nhầm rồi.”
Rin lập tức phủ nhận câu trả lời đầy tự ti của tôi, nhưng giọng điệu cô ấy vẫn ướm sự tốt bụng, như đang khuyên bảo một đứa trẻ làm nhiễu.
“Tớ nghĩ cậu đã đủ kĩ năng rồi, Tohru-kun. Về cả mặt văn phong và cách viết.”
Rin trông không khác gì một giáo viên đang giảng bày bằng ngón tay mình.
“Khả năng viết và văn phong, vốn từ vựng, tất cả như cầu nối đưa những gì người viết muốn truyền tải đến với người đọc vậy. Cây cầu mà cậu tạo ra đó Tohru-kun, vậy là ổn rồi.”
Đó chỉ là tôi nghiêm túc đọc nhiều truyện khác nhau rồi tự mình viết trong nhiều năm, tôi tự trau dồi kĩ năng của mình bằng cách viết và đăng, cứ thế mỗi ngày.
“Cậu đã có đủ tài năng rồi. Cậu đã kiên trì trong tận năm năm cơ mà, ai cũng sẽ thấy tự hào nếu là cậu thôi.”
Ngực tôi bắt đầu ngứa ngáy vì thấy Rin tôn trọng và khen ngợi tôi nhiều đến vậy.
“Nhưng, cứ để thế không ổn chút nào.”
“Chẳng phải vấn đề chỉ ở chỗ cậu muốn viết hay sao Tohru-kun?”
Mạch máu trong cơ thể tôi như ngừng chảy.
“Cậu đã nói rồi mà. Cậu không muốn viết cho ai khác nữa.”
Tôi im lặng gật đầu.
“Nếu cậu viết một thứ gì đó mà mình không thích, thì nó sẽ lộ rõ thôi. Chẳng phải sự khác biết giữa nó với đam mê viết một câu truyện mình muốn quá rõ ràng sao?”
Đúng vậy…
Tôi muốn viết cho chính bản thân mình!
Hmm, nói vậy là mang tiếng bỏ rơi độc giả mất, phải tìm cách khác.
Không gì có thể cản bước được niềm đam mê viết những câu chuyện được tạo ra từ những suy nghĩ và ý tưởng của riêng tôi cả.
Rất đơn giản thôi, tôi biết điều đó. Nhưng…
“Nếu tớ không viết thứ gì đó mà độc giả muốn, vậy ai sẽ đọc nó đây…”
Nếu nhu cầu của độc giả lại khớp với sở thích của tác giả thì đã tốt. Rin đã nói về cây cầu đó, rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhưng nếu không phải thì sao. Thấy tôi lẩm bẩm, Rin đáp lại.
“Cậu cũng đúng một phần mà. Phần nào đó các nhà xuất bản cũng tìm kiếm những tác phẩm thỏa mãn nhu cầu người đọc. Hmm…Trên Syoseyu, isekai và lãng mạn, nhà xuất bản sẽ chọn cái nào? Nếu cậu muốn viết về thể loại nào đó ngoài hai cái trên, chắc cậu sẽ phải tìm trang khác hoặc đăng nó lên chỗ khác thôi.”
“Sao cậu phân tích được nhiều thế Rin?”
Sau cả tá câu từ trả lời của cô nàng, tôi hỏi lại một câu rất ngắn gọn.
“Vì có thể lúc nào đó nó hữu ích thì sao.”
Cô nàng ưỡn ngực tự hào như thể bây giờ mới có dịp làm thế. Tôi cảm thấy ngực mình như đang ấm lên.
“Tớ nghĩ rằng nếu cậu muốn viết gì đó cho bản thân, thì nó phải nằm trong hai thể loại lớn ấy.”
Nói rồi, RIn nhìn tôi một lần nữa rồi hỏi.
“Vậy Tohru-kun, cậu muốn viết gì nào?”
Tôi muốn viết cái gì à…
Không quan tâm đến những người khác, tôi thực sự muốn viết gì? Tôi cẩn thận lắng nghe trái tim mình. Việc này tôi phải làm đến không ít hơn cả trăm lần mấy ngày qua. Nhưng kết quả vẫn cứ ở con số không…
Kết quả của việc liên tục viết cho người đọc là đây. Thành ra đến chính mình thích gì còn không rõ nữa.
“Cũng phải ha, cậu quên hết trơn rồi.”
Rin mở miệng như đoán trước được tôi sẽ nói gì.
“Hồi tiểu học cậu cũng có viết nhỉ, hồi đó, sự kết nối đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lúc đó truyện của cậu là hay nhất.”
Đó là lí do vì sao cô ấy lại cảm động. Cô ấy nghĩ nó thú vị, cô ấy muốn đọc phần tiếp theo. Đối với cô ấy, những tác phẩm đó như chứa đựng rất nhiều thứ mà tôi thích. Như thể đang giải đố, Rin lại lên tiếng.
“Hãy suy nghĩ khác đi nào.”
Và rồi, cô ấy lại hỏi tôi câu ấy.
“Chính xác thì Tohru-kun muốn viết gì?”
Giọng nói êm đềm ấy như kéo dậy những kí ức sâu thẳm bên trong tôi. Câu chuyện đầu tiên tôi chắp bút lấy cảm hứng từ cuốn ‘Cuộc hành trình của Kino’ ở thư viện trường. Niềm đam mê trở thành một nhà văn như Maple Satou đã thúc đẩy tôi tiếp tục.
Sau đó, là câu chuyện về một vị thần trốn chạy cùng tên du côn thiên tài. Tôi viết nên nó vì ảnh hưởng của cuốn lãng mạn khác mà tôi đã đọc lúc ấy. Nghĩ lại, hồi đó Rin rất thích chuyện đó ha.
Tiếp theo là bộ lãng mạn chàng thanh niên nhân vật chính cứ cho cô nàng ngồi kế bên mượn cục tẩy, là cô ấy sẽ khó chịu. Rin thực sự rất thích nó, nên tôi quyết định viết thêm một câu chuyện lãng mạn nữa. Nghĩ lại thì kỷ niệm đó khiến tôi rất đỗi hạnh phúc. Và, tiếp theo là…
Mọi cảm xúc từ đó tràn về. Lắng nghe âm thanh trong lòng, tôi nhẹ nhàng tỉnh táo lại. Lúc đó, tôi đã mong muốn viết thứ gì, còn bây giờ thì sao, tại sao tôi lại muốn viết như này? Tôi viết để dành cho ai?
Từng chút một, sự thật dần hiện hình trong tôi. Tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng nó càng ngày càng thật hơn, đó là một cảm giác mà tôi chưa từng thấy trước đây. Như đổ dầu vào lửa, tôi thấy cơ thể bùng lên trong run rẩy. Đã bước đi một quãng đường quá dài rồi, và bây giờ tôi đã thấy được kho báu.
Ahh, ra là vậy sao.
Đúng, chắc chắn rồi.
Những gì tôi muốn viết, chính là…
“Fuah, ch-chuyện gì thế?”
Giọng nói bối rối của cô nàng lọt vào tai tôi. Tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì nữa, vòng tay ôm lấy cô ấy thật chặt. Lời nói tôi thốt lên đây, chính là lời cảm ơn của tôi cho cô ấy.
“Cảm ơn nhé, Nira-san.”
Cô nàng sẽ cáu mất, nhưng tôi quyết gọi cô ấy là có lý do cả. Cô ấy đã cứu tôi quá nhiều lần rồi. Mắt tồi dần nóng lên. Ừ, rất rất nhiều lần, tôi gần như đã bỏ cuộc, đã dừng lại. Tôi tự chửi mình quá nhiều. Nhưng, để ngón tay tôi vẫn còn ở trên máy tính, là nhờ Nira-san.
Không chỉ có Nira-san, tôi nhớ lại hồi đó mình đã vui vẻ đến nhường nào khi cầm lấy chiếc bút. Dù có bao nhiêu lời cảm ơn đi nữa cũng không đủ để diễn tả lòng biết ơn của tôi. Rin nở một nụ cười tinh nghịch đáp trả.
“Đừng lo mà, Kamino-sensei.”
Với một cái ôm siết chặt, Nira-san, à không, Rin đã trả lại cái ôm của tôi. Chúng tôi cứ như vậy một lúc. Trước khi tách nhau ra, tôi hỏi Rin câu hỏi tôi cứ vẩn vơ mãi trong đầu.
“Mà thật luôn, cậu chọn tên đơn giản dễ hiểu quá nhỉ.”
“Nè, cậu không có quyền lên tiếng nhé. Tớ phải nghĩ cái tên nhanh nhanh còn bình luận đó. Cậu muốn gì nữa hử?”
“Đừng tự phụ thế chứ. Cậu…cũng có sai đâu.”
Tôi xoa nhẹ lên gương mặt hẵng cúi xuống mà ửng đỏ vì xấu hổ kia. Đẹp quá mà.
“Còn tên của cậu thì sao hả? Nhìn cái tên thôi đã thấy ghê rồi. Tội ông Smith quá đi mất.”
“Tha cho tôi đi thưa ngài Smith. Cái thứ chuuni vô hình kia lại di chuyển kìa.”
“Ehehe, ngoan vậy có phải tốt không.”
Rin và tôi nhìn nhau. Rồi vì quá kì quặc nên cả hai lăn ra cười. Sau đó, tôi nói với Rin.
“Có một thứ mà tớ muốn viết.”
“Tớ hiểu rồi.”
Rin trả lời lại ngắn gọn rồi tiếp tục.
“Nghe vậy làm tớ vui lắm đó.”
Rin nở một nụ cười chân thành quá đỗi dịu dàng, tôi vuốt ve cô ấy lần cuối, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
“Được rồi, tớ sẽ quay lại với công việc viết lách này.”
“Tớ mong chờ lắm, nhưng…”
Nét mặt cô ấy khẽ ánh lên vẻ lo lắng.
“Xin cậu…đừng cố ép bản thân quá mức, được không?”
Giờ tôi đã bình phục hoàn toàn, khắp người tôi tràn ngập tình yêu của mình dành cho Rin. Tôi ôm cô ấy lần nữa. Thân nhiệt tôi nguội đi. Ngôn từ bây giờ không cần thiết nữa, Tôi đứng dậy, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
“Tohru-kun!”
Thở một hơi nặng nề, tôi quay đầu lại. Rin dồn hết sức vào lời nói của mình.
“Cố lên nhé!!!”
Không chỉ sức mạnh, mà tất cả cảm xúc cô ấy đều gói trọn vào trong đó. Tiếng hét ấy giờ khác hẳn, tôi có cảm giác mình có thể nâng được cả thế giới.