• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Một ngày không có cô bạn thuở nhỏ ở bên

Độ dài 1,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-19 21:45:21

Tính nói ngoài nhưng chắc không ai thấy, nên làm một chap nói cho có người nghe vậy :)))

Ngoài lề một chút thì bộ này còn hơn 10 chap nữa là hết mạch truyện chính (chính xác là 15 chap), với cả tháng 8 mình bắt đầu đi học, và lớp 11 sẽ bận hơn rất nhiều nên khó mà dịch dọt được nên mình sẽ cố gắng đi hết cốt truyện chính bộ này trong 11 ngày nữa nhé.

Btw, enjoy.

_______________________

Thật quá tuyệt cái cảm giác được cuốn trong bộ đồ ngủ và chui trong chăn trong khi đáng lý ra mình phải đang ở trường. Như được chuyển sinh sang thế giới khác chỉ trong một khoảnh khắc vậy. Tôi đã quen với việc nhìn lên trần nhà trong khi để suy nghĩ chạy đua trong đầu. Giờ tôi đã rõ việc mình tự hủy hoại bản thân đến mức nào rồi.

Ba ngày trước, tôi không viết nổi lấy một từ, không dành nổi một giây nào để viết truyện. Kể cả có ngồi trên ghế, máy tính sẵn sàng để viết, thì tâm trí lẫn cơ thể cứ thế nổi loạn chống lại tôi. Tôi cố gắng ép mình viết, nhưng điều đó cũng chỉ khiến tôi đau đầu buồn nôn hơn thôi. Thành ra tôi phải lao vào phòng tắm mấy lần liền.

Hệ miễn dịch của tôi yếu đi hẳn do gánh nặng tinh thần quá nặng nề mà tôi tự đặt lên mình.

“Làm gì giờ đây…”

Nói thật thì tôi thua rồi. Tuy là đã từng trải qua điều này trước đây, nhưng nó không mạnh như này. Nhưng tôi vẫn phải viết gì đó. Tôi thậm chí còn thử viết một câu chuyện tình hiện đại theo ý thích, nhưng vẫn không nổi. Cứ như tâm trí và cơ thể tôi từ chối viết vậy. Bản năng sinh tồn của tôi đang ngăn tôi đối mặt với cái chết à? Đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu này.

Sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi sẽ bị nhốt dưới địa ngục bao lâu nữa đây? Một tuần? Một tháng? Hay lâu hơn nữa…? Như một tia chớp, tình huống xấu nhất lướt qua đầu tôi. Nếu tôi không thể viết được nữa thì sao? Nghĩa là lời hứa của tôi với Rin…

Tôi lại bắt đầu thấy buồn nôn. Mặc dù bụng mình trống trơn nhưng tôi vẫn thấy nóng, và một chất lỏng bắt đầu trào lên.

Mẹ kiếp, đừng nghĩ về cái đấy nữa.

Tôi đặt tấm nệm lên đầu rồi nhắm mắt. Tôi đặt tay lên chiếc bụng đang đau rồi cuộn tròn như một quả bóng. Vì cố gắng không nghĩ gì, mà ý thức tôi mờ dần. Như một công tắc bị vỡ ra, cơ chế bảo vệ trong cơ thể tôi bắt đầu thực hiện công việc. Tôi không chống lại nổi cơn buồn ngủ, nên cứ thế để bóng tối cuốn đi. Khi tôi thiếp đi, giấc mơ duy nhất tôi thấy được, chỉ là một màn đêm đang chăm chăm nhìn tôi.

__________

Tôi mở mắt ra thì đã đến giờ ăn trưa. May là cơn sốt đã giảm nên người tôi cũng khá hơn phần nào. Trong khi vẫn ngáp ngắn ngáp dài, tôi lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ. So với bình thường thì có cao hơn chút, nhưng có vẻ cơn sốt không kéo dài quá lâu. Khi nhận ra sức khỏe của mình khá khẩm hơn thì cái bụng lại réo lên vì đói.

“Chắc là đi kiếm gì đó ăn…”

Tôi đi xuống phòng khách và sau đó…

Meo

Nó như muốn nói tôi đã ở đây rồi thì tiện thể cho nó ăn luôn đi.

Meeeow

“Mày vẫn năng động như mọi khi nhỉ.”

Nở nụ cười gượng gạo, tôi cúi xuống vuốt ve Siro thay cho phần ăn của nó luôn. Hiếm khi Siro hành động kiểu phản cảm như này. Chắc nó cũng nhận ra hôm nay là ngày đặc biệt vì nhận ra sức khỏe tôi hiện giờ.

Hôm nay đặc biệt, à…

Tôi nhớ lại biểu cảm Rin khi cô ấy nói lúc tôi đang vuốt ve cổ. Bây giờ ở trường chắc cũng đang ăn trưa rồi. Tôi cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo thổi qua lồng ngực mình.

Purr Purr

Tôi nhìn chằm chằm vào Siro đang tỏ ra nũng nịu hơn bình thường rất nhiều. Tôi vừa vuốt ve nó, vừa nghĩ lại mười năm qua tôi và Siro cùng chia sẻ với nhau nhiều thứ.

Đó là một ngày mưa, tôi lúc đó đang đi học về. Tôi đã nhìn thấy một chú mèo con đang khóc bên trong chiếc hộp các tông Amazon, và giờ nó đã trở thành một của gia đình.

Thời gian cũng có cánh để bay. Có nói cũng khó tin khi nó vượt cả tôi trong chế độ giai cấp của nhà tôi luôn rồi.

Sau khi đổ ít thức ăn cho Siro, tôi lục tủ để tìm chút đồ bỏ bụng. Xui thay không có thứ gì cho một cái dạ dày ốm yếu cả. Rồi tôi lại nghĩ đến bento của Rin.

Tại gần đây hôm nào cũng ăn, thành ra hôm nay không được ăn làm cả người tôi sốc nặng. Ít nhất tôi cũng phải nói rằng, ‘Ahh, muốn ăn cơm măng quá, mà không có…”

Đói quá đi mất.

“Mua gì đó lót dạ vậy.”

Cửa hàng tiện lợi gần nhất cách đây ba phút đi bộ. Nên người tôi như này thì đi đến đó vẫn vừa sức. Hít thở chút không khí trong lành cũng không hại gì. Nhưng để đề phòng, tôi vẫn trang bị quần áo ấm kèm khẩu trang trước khi ra khỏi nhà.

Một làn gió ấm áp lướt qua má tôi. Mùa đông dường như kéo dài vô tận cuối cùng cũng kết thúc, và chuẩn bị bước sang mùa xuân. Cảm giác mềm mại theo chân tôi đến cửa hàng.

“Ôi trời, Tohru-kun đó ư?”

Tôi quay lại hướng giọng nói ấy.

“Kaoru-san?”

Người đang nhìn tôi đầy sửng sốt đó, không ai khác ngoài mẹ của Rin.

Bình luận (0)Facebook