Chương 45: Cuộc gặp gỡ
Độ dài 1,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-22 16:45:25
Đang tính nằm chơi game nhưng lại nhớ là chiều nay hứa nhả chap :v Quý các bác lắm tôi mới làm đấy .-.
Btw, vài chương tiếp theo là POV của Rin nhé
____________________________
Lần đầu tiên tôi gặp Tohru-kun, vào khoảng giữa tháng năm của năm hai tiểu học. Một ngày mưa như trút nước. Tôi cầm chiếc ô yêu thích của mình, đi bộ từ trường về nhà
Meo
Khi tôi đi qua công viên gần nhà, một tiếng khóc đầy cô đơn vang lên. Tôi quay lại.
“Một chú mèo con sao…”
Một con mèo con màu trắng bị bỏ rơi. Nó được để trong chiếc hộp ướt sũng như vậy. Trong đó chỉ có duy nhất một chiếc khăn. Không có thứ gì che chắn cho chú mèo, cơ thể nó lạnh toát vì mưa. Thấy tôi cúi xuống, con mèo bắt đầu kêu lên như đang cầu xin tôi.
“Chị xin lỗi…”
Tôi cảm thấy nhói đau trong lòng, nhưng tôi không đưa nó về nhà được vì bố tôi bị dị ứng với mèo. Nhưng tôi có để lại chiếc ô ở đó, đặt trên chiếc hộp, cầu nguyện rằng ai đó tốt bụng sẽ tìm thấy và nhận nuôi nó. Tôi rảo bước, tiếng meo meo đầy cô đơn vẫn cứ vang lên như thể nó không muốn bị bỏ lại. Ấy vậy, tôi vẫn tiếp tục bước, không dám ngoái đầu lại.
___________
Tôi không thể để con mèo ở lại một mình được. Sau khi tắm xong, con mèo con cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Nó sẽ bị lạnh, bị đói nữa, nếu không ai tìm thấy nó, nó sẽ chết mất…
Tôi không kiềm chế được nữa. Cầm lấy một chiếc ô đã cũ, tôi lao ra khỏi nhà. Tôi còn không nghĩ đến việc nói với mẹ tôi một lời nào. Cứ thế chạy như bay, tôi đến chỗ công viên có con mèo con.
Nhưng một người khác đã ở đó.
Một cậu bé trạc tuổi tôi, tay cầm chiếc ô màu đen nhìn xuống con mèo trong hộp các tông. Tôi nhớ có gặp cậu ấy trước đây. Hình như cậu ấy học lớp kế tôi. Tên cậu ấy là…
Tôi không nhớ gì hết.
Tôi nấp đi, cố gắng không để bị nhìn thấy. Tôi quyết định sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu ấy chớp mắt liên tục, khuôn mặt đó không lột tả hết được suy nghĩ của cậu lúc này. Đột nhiên, cậu ấy lấy tay ôm lấy con mèo. Cơ thể nó bắt đầu run rẩy. Tôi lo rằng chú mèo sẽ bị đau. Tôi lo rằng nó có thể bị đối xử một cách tàn nhẫn, như tôi trên trường vậy…
Nhưng tôi chỉ tưởng tượng.
Cậu ấy nở nụ cười với chú mèo, một nụ cười nhân hậu, như đang nói với nó rằng ‘Không sao rồi’. Tôi cảm thấy ngực mình nhói lên. Có phải đây…?
Trong khi tôi đặt tay lên ngực mình, cậu ấy nói.
“Sẽ ổn thôi.”
Cùng với giọng nói dịu dàng ấy, cậu ôm chú mèo con vào lòng. Cẩn thận cầm lấy chiếc ô của mình, cậu bước đi. Tôi đứng yên một lúc lâu. Không hiểu sao, trong đầu tôi chứa đầy ý nghĩ về cậu con trai ấy. Tôi không thể gạt cậu ấy và nụ cười tốt bụng đó ra khỏi đầu cho đến tận lúc về nhà.
_______________
Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về cậu ấy. Cậu học lớp kế tôi, tên cậu ấy là Tohru Yonekura. Cậu ấy là kiểu người thích ngồi trên bàn đọc sách hơn là chơi bóng né vào giờ nghỉ trưa. Tôi chưa từng thấy Tohru-kun nói chuyện với ai trước đây. Cậu ấy trầm tính, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi. Tôi cảm thấy mình như gần gũi với cậu ấy một chút, không, rất nhiều.
Cậu ấy có một thói quen kì lạ. Cứ khi tan học, cậu ấy vào thư viện, kiên trì ngồi viết ở đó. Cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu ấy mới dừng bút. Hôm nào cậu ấy trông cũng rất vui. Cậu ấy đang làm gì vậy chứ? Tôi luôn nghĩ về điều đó. Rồi một ngày tôi không kìm được sự tò nữa, tôi quyết định sẽ bắt chuyện với Tohru-kun.
Tôi đến thư viện sau giờ học. Cơ thể tôi run lên sợ hãi, vì cả thư viện im lặng như tờ, không có lấy một tiếng nói chuyện nào, nhưng tôi vẫn cố gắng. Nhưng Tohru-kun không ngồi đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm lẫn thất vọng cùng lúc. Chỗ ngồi của cậu ấy là ba lô và một đống giấy ‘bí mật’ trải khắp bàn. Cậu ấy đang trong nhà vệ sinh. Tôi ngồi xuống ghế cạnh ba lô cậu ấy để chờ.
“Ah…”
Gió thổi mấy tờ giấy bay tứ tung. Tôi nắm lấy chúng theo phản xạ. Trong lúc nhặt mấy tờ giấy lên rồi đặt chúng lên bàn, tôi lỡ liếc qua tờ giấy. Đó là loại giấy truyền thống của Nhật, với những ô vuông riêng lẻ rộng khoảng 30cm vuông. Trong mỗi ô vuông là một chứ Hiragana được viết lên. Nhìn thấy chúng, tôi nhận ra ngay cậu ấy đang viết một câu chuyện.
Tôi đã ngờ ngợ, nhưng khi nhìn tận mắt làm tôi ngạc nhiên khó tả. Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng, một nhà văn phải là một người lớn thông minh, nên tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy cậu bạn cùng tuổi lại đi làm việc này. Tôi bắt đầu tò mò về nội dung câu chuyện. Không kiềm chế được nữa, mắt tôi lướt một lượt qua những tờ giấy.
Tôi thường chỉ đọc manga chứ không hề chạm tay vào tiểu thuyết, nhưng không biết tại sao, tôi bị dính vào những thứ Tohru-kun viết. Nội dung câu chuyện hút lấy tôi như nam châm. Từng chữ, từng chữ Hiragana ghép vào với nhau tạo lên câu nói mang cho tôi một mớ cảm xúc khó tả. Mọi chi tiết nhỏ trong các chữ như đang nhảy múa. Tôi hoàn toàn đắm chìm vào những gì cậu ấy viết đến quên cả khái niệm thời gian.
Đột nhiên, tôi cảm nhận được điều gì đó. Tôi quay lại, và thấy gương mặt ngỡ ngàng của Tohru-kun nhìn tôi, khiến tôi cũng bất ngờ theo. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Rồi cố hết sức tỏ ra cứng rắn để hỏi cậu ấy.
“Cậu viết cái này sao?”
Và đó là cách tôi gặp Tohru-kun. Cũng chính nhờ lần gặp nhau đó, tôi đã dành cả tương lai của mình cho người ấy.