• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Người hâm mộ lớn nhất

Độ dài 2,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-25 19:00:17

POV cuối cùng của Rin, lên.

Má mấy chap cuối dài thế .-.

_________________________

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chủ động hơn khi ở bên Tohru-kun.

Tôi rất ngạc nhiên khi mình có thể bạo dạn đến vậy, giống như tôi đang lao thẳng vào cậu ấy.

Tôi làm bento cho cậu ấy, và cả hai sẽ ăn trưa cùng nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi về sau giờ học. Chúng tôi xem phim cùng nhau. Chúng tôi quay lại quán hamburger hồi trước và ăn ở đó, tôi cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu ấy. Tôi giả vở vì chuyện của cậu ấy mà được ôm lấy Tohru-kun. Và khi cậu ấy mệt vì công việc của mình, tôi sẽ để cậu ấy nằm lên đùi tôi.

Để bạo dạn như vậy nghĩa là phải thực sự can đảm, tim tôi đập rất mạnh. Nhưng, tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế. Tôi được làm nhiều thứ với Tohru-kun mà chính tôi còn không tưởng tượng được. Tôi cảm nhận được mùi hương, sự ấm áp và sự xuất hiện của cậu ấy hơn bao giờ hết. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi, vì tôi đã phải giấu sâu những khao khát đó trong lồng ngực mình từ rất lâu rồi.

Giờ đây, khi đã biết Tohru-kun thực sự cảm thấy thế nào, tôi quyết định. Tôi không cần kìm chế nữa. Con đập cảm xúc cuối cùng cũng vỡ ra, khiến cậu ấy phải ngỡ ngàng trước lời gọi của tôi. Chưa đầy một tháng, khoảng cách giữa cả hai ngắn đi rất nhiều. Tôi chắc chắn rằng sự thay đổi thái độ đột ngột của mình như vậy làm Tohru-kun ngạc nhiên, nhưng cậu ấy vẫn mở lòng chấp nhận. Được trải qua những ngày như thế này, niềm hạnh phúc trong lòng tôi càng lớn hơn, và rồi một ngày nào đó, cậu ấy sẽ nhận ra.

Tôi muốn Tohru-kun tự mình nhận thấy sự thay đổi này, cho nên tôi đã hành động. Tôi thực sự, rất vui vì cả hai nhờ vậy mà có thể hiểu được cảm xúc của nhau. Rõ ràng cả hai chúng tôi đều yêu nhau…

Nhưng tôi vẫn không chịu thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy không muốn đi chơi với tôi bây giờ. Với tính cách của cậu ấy, không có chuyện cậu ấy không nhận thấy những gì tôi đang làm, một khi nó đã quá rõ ràng như vậy. Tohru-kun đôi khi hơi bận thật, nhưng cậu ấy không phải giám đốc của Syosetu mà không để ý đến mọi thứ xung quanh.

Vậy vẫn còn một vài lí do cản cậu ấy không bước tới mối quan hệ của cả hai, mặc dù cậu ấy hiểu rõ điều đó. Tohru-kun không phải kiểu người né tránh cảm xúc của mình, cậu ấy luôn nói những gì mình nghĩ trong đầu. Phải có, chắc chắn là có thứ gì đó cản trở cậu ấy.

______________

Dạo này, Tohru-kun luôn tự ép buộc bản thân. Cậu ấy đột ngột tăng tần suất cập nhật truyện của mình. Mỗi ngày một chương đã rất mệt rồi, nhưng nhiều hơn nữa thì quá sức vô lý. Chắc chắn đã có gì đó ảnh hưởng đến cậu ấy. Buổi sáng trông Tohru-kun mệt mỏi vô cùng. Nếu cậu ấy cứ cố như vậy thì sẽ gục ngã mất.

Tại sao Tohru-kun tự nhiên lại gắng sức đến vậy? Hay là tại sự thay đổi trong hành động của tôi?

Và rồi, linh cảm của tôi đã đúng. Khoảng thời gian tôi đến thăm nhà Tohru-kun lúc ấy, như kéo dài mãi mãi.

Trong phòng cậu ấy, tấm bùa “Hiện thực hóa một giấc mơ” treo trên chiếc đèn bàn lọt vào mắt tôi, và rồi tôi hiểu ra tất cả. Tôi bắt đầu suy nghĩ. Chắc chắn cậu ấy vẫn tự so sánh mình với người khác. Ban đầu cậu ấy không hề như vậy, nhưng cứ liên tục ganh đua với bảng xếp hạng của Syosetu có lẽ đã làm cậu ấy bật dậy.

Cậu ấy đang nghĩ rằng “Nếu mình muốn bắt kịp với cô ấy, mình phải trở thành một nhà văn càng sớm càng tốt”, phải vậy không? Sao cậu ấy phải quan tâm điều đó cơ chứ…?

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến kĩ năng của cậu ấy hay gì cả, tính cách đó của cậu ấy mới chính là thứ tôi yêu. Chính nhờ Tohru-kun mà tôi mới được như thế này. Nên việc cậu ấy so sánh với tôi như thế, khác nào phản tác dụng cơ chứ. Tôi không muốn cậu ấy phải gắng gượng đến thế, một chút nào cả.

“Tớ biết rằng cả hai đã hữa, một ngày nào đó cậu sẽ trở thành tác giả, và tớ sẽ là người đầu tiên được đọc sách của cậu.”

Tôi đang ở trên giường, ôm chầm lấy cơ thể to lớn của cậu ấy mà nó.

“Tớ chỉ mong cậu được khỏe mạnh và hạnh phúc, hơn bất cứ thứ gì khác.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ, từng từ.

“Cho nên…làm ơn…đừng cố gắng quá, được không…?”

Tohru-kun cứ thế mà xin lỗi khi nghe tôi cầu xin như vậy. Cậu ấy xin lỗi rằng đã khiến tôi phải lo lắng, rằng cậu ấy không nhận thấy rằng, việc mình thúc ép bản thân quá mức như này cũng làm tổn thương người khác.

“Đừng tự trách mình như vậy chứ.”

Tất cả là do tôi.

“Hơn nữa…được thấy Tohru-kun cố gắng như vậy, tớ vui lắm. Cho nên, tớ cũng là một phần của chuyện này nữa.”

Tôi cũng có lỗi khi đã để cậu ấy ép bản thân quá nhiều. Tôi phải nói vậy. Nếu cậu ấy không quá cố gắng, cậu ấy sẽ không suy sụp.

“Trước khi nghĩ đến tớ, hãy nghĩ đến cậu trước đã. Cậu đạt lấy ước mơ cho chính mình chứ không phải vì ai khác mà.”

Sau khi nghe từng lời cầu xin của tôi đó, Tohru-kun đã hứa.

“Từ giờ tớ sẽ viết theo tốc độ của riêng mình.”

Những lời đó làm tâm hồn tôi nhẹ nhõm. Đồng thời, một cảm giác nào đó thay đổi trong tôi. Tôi muốn mối quan hệ này tiếp tục kể cả sau khi cậu ấy trở thành nhà văn. Con trai dường như đặt cao sự tự hào hơn niềm tin. Tôi không hiểu, nhưng vẫn tôn trọng sự thật đó. Vì nó dựa trên cảm xúc của họ, cố gắng phủ nhận cũng vô ích. Cho nên, Tohru-kun muốn làm bản thân hài lòng. Và đó là lí do cậu ấy trói buộc điều này với chính mình chặt như vậy.

Nhưng, tương lai sau này, tôi sẽ từ từ kéo khoảng cách của hai đứa lại. Ổn thôi mà. Ước mơ của cậu ấy sẽ không mất qua lâu để đạt được đâu. Cậu ấy chỉ cần một bước nữa thôi. Hằng ngày quan sát cậu ấy đi lên như vậy, tôi biết cậu ấy sẽ làm được. Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mọi thứ đều ổn, nhưng điều đó lại xảy ra…

__________________

“Rin, tớ nghĩ mình sẽ dừng việc trở thành một nhà văn.”

Khoảng khắc những lời nói đó lọt vào tai tôi, cảm giác như thế giới xung quanh tôi tối sầm lại.

“Cậu đang đùa sao?”

Cậu ấy lắc đầu mà giải thích về bản thân mình. Đã ba ngày nay cậu ấy không gõ lấy một chữ. Tình trạng cơ thể cậu ấy dần tệ đi vì thúc đẩy bản thân quá nhiều.

“Đ-đâu phải cậu sẽ không thể viết suốt phần đời còn lại của mình đâu! Sau một tuần…một tháng cũng được, cậu sẽ viết lại được thôi mà. Chờ đến lúc đó, thì cậu hãy nghỉ ngơi…”

Cậu ấy đặt tay lên đầu tôi trong khi tôi còn chưa nói xong.

“Ổn thôi mà…”

Tohru-kun cứ liên tục nói rằng cậu ấy đã nhận đủ rồi, cậu ấy đã mệt lắm rồi. Giống như bể chứa nước bị thủng, lời nói cứ thế chảy ra. Để có cơ hội được xuất bản, cậu ấy tiếp tục phân tích bảng xếp hạng và xu hướng thời nay, rồi tiếp tục. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu ấy đã đánh mất đi động lực lẫn niềm vui cậu ấy có được lần đầu khi viết. Cậu ấy quên mất cách viết của chính bản thân, thậm chí còn không biết mình muốn gì mà cứ thế lao đầu vào những gì độc giả mong muốn. Cơ thể cậu ấy từ chối viết cho người khác. Để rồi, vấn đề đó đến với chính câu từ của bản thân.

Mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp nếu có ít nhất một kết quả, nhưng đến bây giờ vẫn chưa hề có. Cậu ấy nói rằng đã nhận ra bản thân mình chỉ đạt mức trung bình, không có chút gì gọi là thiên tài cả. Có thể mất đến hàng năm, hàng chục năm nỗ lực để vượt qua, nhưng cậu ấy không còn đủ sức tiếp tục cuộc chạy marathon này nữa. Cậu ấy đã dành quá nhiều thời gian công sức cho một việc mà chính mình không hề tìm được niềm vui trong đó, và kết quả vẫn cứ ở con số không.

Tohru-kun nói rằng, cậu ấy thà dùng thời gian đó cho những việc khác ý nghĩa với bản thân hơn. Năm năm dựng lên nỗi đau, những suy nghĩ và rắc rối cuối cùng cũng sôi lên. Mỗi lời nói ra, là tâm trạng cậu ấy càng căng thẳng hơn, gương mặt càng đượm buồn hơn nữa.

Còn tôi, tôi như chết lặng đi. Tôi không hề nhận thấy Tohru-kun đã phải chịu đựng nhiều như thế nào, đến mức bị dồn vào chân tường. Tôi ở bên cậu ấy mỗi ngày, đọc chương mới cậu ấy viết ngay khi chúng được đăng lên. Tôi nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ. Chỉ vì tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Tôi cảm thấy nỗi tức giận dâng trào, tôi giận chính bản thân mình.

“Từ bây giờ, thay vì dành quá nhiều thời gian viết tiểu thuyết, tớ sẽ dùng nó cho cậu, Rin.”

Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, một biểu cảm mơ hồ tôi chưa từng thấy trước đây xuất hiện.

“Cậu đã nói là nếu muốn trở thành một nhà văn giỏi hơn, thì tớ phải ngồi viết. Nhưng tớ muốn dùng thời gian của mình cho cậu.”

Chỉ việc nghe được những từ đó thôi cũng làm tôi hạnh phúc đến ngất đi, nhưng tôi không muốn hạnh phúc của cậu ấy là kết quả của việc hy sinh ước mơ của mình. Cuối cùng, mong muốn của cậu ấy lại là được ở bên tôi.

“Có thể sau nhiều năm, hoặc rất lâu, nếu trái tim tớ thay đổi, tớ sẽ viết lại được chăng.”

Cậu ấy thực sự bỏ cuộc rồi sao. Tôi không nói gì, để suy nghĩ cách giải quyết, Nếu cậu ấy thấy ổn với điều đó, thì tôi sẽ tôn trọng quyết định ấy, nhưng nét mặt đó…

“Bây giờ, cậu là ưu tiên hàng đầu của tớ, cho nên…”

Nói dối. Nếu Tohru-kun nói thật, cậu ấy không bao giờ trưng ra bộ mặt đó. Nụ cười gượng gạo ấy, quá giả tạo. Tohru-kun thật sẽ…

“Đó là lí do tớ sẽ ngừng viết-”

…sẽ không bao giờ làm điều đó!

“Đừng có nghĩ đến chuyện đấy!”

Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đã hét to đến mức nào. Tôi đầu hàng trước cảm xúc cứ thế tuôn ra theo lời nói.

“Đúng, cậu đang nói dối. Cậu đang nói dối chính mình. “Tớ đã nhận đủ rồi”, “Ổn thôi mà”, tất cả đều là dối trá hết!”

Cậu ấy không muốn từ bỏ một chút nào, cậu ấy muốn trở thành một nhà văn.

“Cậu chắc chắn vẫn chưa thấy đủ, cậu chắc chắn vẫn chưa thấy hài lòng gì hết. Có phải cậu đang nghĩ “Cái này chưa tốt rồi” hay “Cái này không ổn” hay không?”

Cậu ấy muốn tiếp tục viết. Tôi biết điều đó, vì thế tôi tiếp tục.

“Cho nên những gì cậu vừa nói không phải sự thật hay gì cả. Cậu thực sự muốn nói là…”

“Đủ rồi, không sao đâu mà.”

Nét mặt hiếm khi tức giận ấy nay lại thoáng lộ ra.

“Tớ đã nhận đủ rồi, tớ đã cố gắng hết sức rồi. Tớ đã dồn hết sức vào việc này, nên cũng sẵn sàng để dừng lại.”

Là nói dối. Bất cứ khi nào cậu ấy buông lời dối trá, đôi mắt đó sẽ chớp liên tục. Cậu ấy thậm chí còn không thể chấp nhận nổi sự thật, cậu ấy chưa muốn từ bỏ. Tôi cố bám lấy niềm tin của mình mà lên tiếng, một lần nữa.

“Tại sao Tohru-kun? Sao cậu lại đau đớn đến thế cơ chứ?”

Một cú đẩy, cuối cùng thôi.

“Tớ hiểu rồi..”

Những giọt nước mắt cứ thế trào ra cùng lời nói.

“Tớ nghĩ là mình hiểu rồi!”

Không dừng lại nữa rồi. Cậu ấy cố gắng lên giọng, cuối cùng cậu ấy cũng đã nói ra sự thật. Trong đầu muốn bỏ cuộc, nghĩ rằng chỉ đang lãng phí thời gian, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn chưa từ bỏ. Cái ổ vẫn còn đó. Cậu ấy lưỡng lự thật ha.

Sau hàng ngàn, hàng triệu chứ, cậu ấy nhận ra mình không có tài năng và kết quả sẽ vẫn như vậy dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng, cậu ấy vẫn muốn trở thành một nhà văn. Cậu ấy muốn chạm đến độc giả, mang cho họ những câu chuyện họ mong đợi. Cậu ấy có thể tiến về phía trước, dùng nó làm chỗ dựa duy nhất, nhưng một khi nó mất đi, trái tim cậu ấy tan nát.

“Tớ không thể viết nữa…”

Cậu ấy khóc.

“Tớ không muốn viết nữa…”

Cậu ấy giờ như một đứa trẻ đi lạc.

“Tớ mệt mỏi lắm rồi…”

Giọng của cậu ấy quá đỗi mỏng manh, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Sau khi nghe thấu tất cả, lồng ngực tôi dịu đi, tôi nghĩ.

Ah, người con trai mà tớ yêu.

Cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc. Cậu ấy đã đối mặt với bản thân, chấp nhận sự thật, nỗi đau và những lần ganh đua đó. Nhưng cậu ấy không ngừng nắm bắt lấy mà vươn tới. Ổn thôi. Đó chính là thứ tạo nên niềm tin của tôi cho cậu ấy. Hiện giờ, cậu ấy chỉ mệt mỏi, không nhìn thấy mục tiêu của mình nên cậu ấy dừng bước. Nhưng tôi thì có thể, nó ở gần lắm rồi. Vì tầm nhìn của Tohru-kun quá hạn hẹp, cậu ấy không thể nhìn thấy gì cả.

Đó là lí do tại sao, tôi sẽ là người nắm tay cậu ấy đến với ước mơ của mình. Giờ tôi đã dễ dàng nhận ra. Đây là kết thúc cho mối quan hệ vô hình của cả hai.

Từ nay, tôi sẽ không phải là Nira nữa, mà là Rin Asakura. Tôi sẽ cổ vũ Tohru-kun và nói với cậu rằng sẽ ổn thôi. Cô gái không có chút điểm mạnh nào đây, sẽ khen cậu, nhìn xuống cậu rồi nói rằng mọi thứ đều ổn. Lần này hãy để tớ cứu lấy trái tim cậu, kể cả khi nó tự phụ đến mức nào. Tôi thẳng lưng, rồi định thần lại.

“Cảm ơn cậu vì đã nói ra cho tớ biết cậu thực sự nghĩ gì nhé.”

Tohru-kun ngước lên. Tôi nói những lời mà chính nó đã kéo tôi khỏi vực sâu tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần.

“Sẽ ổn thôi mà.”

Tôi bắt đầu cử động.

“Tohru-kun không phải người dễ tổn thương như vậy.”

Lòng tốt và sự biết ơn này, tôi sẽ trao nó cho cậu ấy, bằng mọi giá.

“Tớ biết cậu mạnh mẽ như thế nào mà.”

Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng đó, tôi tiếp tục bộc lộ với cậu ấy tất cả những cảm xúc chân thành nhất của mình.

“Tohru-kun sẽ đối mặt với sai lầm của chính mình và trở nên mạnh mẽ hơn thôi.”

Tôi nhẹ nhàng mà cẩn thận đưa tay xoa lưng cậu ấy.

“Chỉ một mình tớ, là biết cậu mạnh mẽ và tuyệt vời đến nhường nào thôi.”

“Tôi bắt đầu nói ra cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

“Đó là lí do tại sao, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.”

Thực sự sẽ ổn thôi.

“Một khi cậu đã nghỉ ngơi, thì sẽ có đủ sức để trở lại. Và rồi, con đường dẫn cậu đến ước mơ của mình sẽ mở ra.”

“Sao cậu biết…?”

Tôi không biết sự tự tin trong mình đến từ đâu nữa.

“Tớ biết nó sẽ như vậy.”

Tôi tiếp tục ôm chặt cậu ấy, trong khi Tohru-kun vẫn không ngừng run rẩy. Và rồi…

“Là vì tớ…”

Bộ não tôi chợt quay về những năm tháng cả hai cùng bước chân vào giấc mơ này. Một chuyến xe về quá khứ, nhớ lại cảnh chúng tôi cùng ngồi ở thư viện sau giờ học. Cầm trên tay tờ giấy phủ kín chữ hiragana, tôi nhớ lại giọng nói phấn khích của Tohru-kun. Thực sự, nhớ quá mà.

“...của Tohru-kun.”

–Được chứ?

–Truyện của tớ thế nào?

“Tớ là người hâm mộ lớn nhất của Tohru-kun.”

Bình luận (0)Facebook