Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Kết thúc phiên điều trần

Độ dài 3,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:47

HIện tại mọi thứ thật im lặng.

Marbas đang cảm thấy thật mệt mỏi và lau mồ hôi bằng khăn tay của ông ta. Barbatos lấy một chiếc bánh trên cái khay của người phục vụ và cười. Những kẻ khác thì đang tỏ vẻ hứng thú và thầm ngưỡng mộ cái chết của con yêu tinh già kia. Ngay sau khi phiên điều trần kết thúc, đám đông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ah… Ah… la… ?”

Còn Paimon vẫn đang ú ớ với đầy những câu hỏi mà không thể phát ra của cô ta.

Paimon ngồi xuống cạnh thi thể của con yêu tinh già.

"Ah… ... Oh, ah ... ... "

Cô ta chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc, không thành tiếng, không thành từ ngữ. Chỉ giống như một cái loa đang bị hỏng.

Chỉ một giờ trước, cô ta vẫn còn đắc ý vì mình có thể tạo nên áp lực đối với tôi mà không hề nghĩ rằng cô ta sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cô ta không thèm quan tâm đến người khác và nếu cô ta thắng cô ta cũng sẽ không thèm quan tâm đến tôi. Biểu hiện của cô ta trước đó cũng không thể hiện được chút cảm thông với tên rác rưởi Andromalius kia. May mắn ban đầu của cô ta đã trôi qua nhanh chóng và xui xẻo đến với cô ta một cách tức thì.

Tôi tự hỏi sao con yêu tinh già kia có thể giải quyết vấn đề nhanh đến thế và có thể lật ngược thế trận để giảm sự mất mặt cho Paimon một cách trơn chu đến như vậy.

Torkel, hắn thật thông minh.

‘ Đó là một chuyện xảy ra giữa tôi và ngài Dantalian.”

Đầu tiên, hắn mô tả những gì thực sự xảy ra giữa hai chúng tôi. Chúng tôi đúng là đã gặp nhau vì vấn đề dịch bệnh, cũng có liên quan đến Lapis. Đó là những gì thực sự xảy ra. Vì không nói dối ngay từ đầu nên việc lấy được lòng tin từ những Chúa Quỷ cũng không quá khó khăn.

Một khi đã có được sự tin tưởng, việc nói dối sẽ suôn sẻ hơn ở những bước tiếp theo.

“Vì sự từ chối của ngài Dantalian đã làm hỏng đến niềm kiêu hãnh của một thương gia như tôi. Vậy nên tôi quyết định trả thù ngài Dantalian… Dù sao, tôi nghĩ rằng tôi cần phải trả thù theo cách nào đó.”

Ông ta vừa nói dối vừa tự nghĩ và rồi tin rằng mình đang nói thật. Đó là một trạng thái tâm lý, cho dù hắn ta có nói gì đi chăng nữa. Cho dù đó có là sự thật vì tổn thương lòng tự trọng của mình. Đúng, có lẽ tôi thực sự đã làm tổn thương sự tự hào của hắn. Vậy thì sao ?

Hắn ta là một con yêu tinh đã sống cả nghìn năm, và cũng là một thương gia được hàng trăm năm. Hắn ta sẽ rất hiếm khi hành động, hay biểu hiện một cách như vậy mới phải. Tự lừa dối bản thân và tin rằng đó là sự thật, điều này cũng sẽ đánh lừa được những Chúa Quỷ khác. Tuy nhiên hắn ta lại không nói rằng đó là do toàn bộ Hội Đồng Kunksuka, mà hắn ta chỉ nói rằng đó là do bản thân hắn ta. Đó cũng là các hắn ta giải quyết chuyện này.

Đó là một phần của cách trả thù của hắn ta. Chả ai có thể hiểu được cái cách trả thù vớ vẩn đó của ông ta là gì? Ông ta đã lái mọi chuyện theo một tình huống khác.

‘Tất cả điều này được tôi thực hiện một mình. Cá nhân tôi cũng không có thiện cảm với ngài Dantalian, và cũng có ý muốn gây bất lợi cho ngài Dantalian. Tôi cũng đã tiết lộ thông tin của ngài Dantalian, một khách hàng của Kunksuka cho ngài Paimon.”

Thêm vào đó, hắn cho mọi người thấy rằng hắn thông minh và có thể ‘solo’ một mình. Nhưng nó không phải kế hoạch được chuẩn bị’ một mình’. Mà đó là kế hoạch được lên bởi nhiều người nhưng chỉ có một người thực hiện.

Ý hắn muốn thể hiện được tóm lại như thế này.

Đầu tiên, bằng cách nói sự thật, những người ở đây đã tin nó là thật.

Điều thứ hai, cho dù hắn hắn chỉ đang mô tả những gì hắn nghĩ ra, nhưng hắn cũng tự lừa dối bản thân và tin rằng đó là sự thật.

Thứ ba và cũng là cuối cùng, hắn mô tả sự thật bằng những từ ngữ rất mơ hồ.

“... Nó thật hoàn hảo.”

Tôi không biết nên nói gì nữa. Torkel đã dành thời gian chuẩn bị rất lâu để có thể lừa dối hàng chục Chúa Quỷ ở đây.

Trên hết, hắn đã tự sát. Sự thật đã chết cùng với hắn. Tôi cũng được phép xin sự trợ giúp từ người ngoài, nhưng tôi đã từ chối, vậy nên tôi đã không cầu xin sự trợ giúp của ai cả. Nó sẽ khiến những kẻ ở đây nhìn tôi khác đi một chút.

Nếu là một con người, hay ít nhất là tôi ở thế giới kia, tôi sẽ bị bối rối bởi tình huống không lường trước được. Làm sao để có thể tưởng tượng được rằng một kẻ đứng ở hạng thứ chín lại có thể để mắt đến một kẻ đứng thứ bảy mươi mốt chứ? Tuy nhiên, chiến thắng đã nghiêng về phía tôi những Torkel đã tìm cách giảm thiệt hại một cách tối thiểu, và hắn đã chèo lái mọi lỗi lầm của hội đồng Kunksuka về một phía để hắn nhận tội. Sai lầm của Paimon được lên kế hoạch bởi một đám thương gia.

Nếu để có thể làm được như vậy, hắn cũng đã phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình.

‘Hắn cũng đã thể hiện bản thân một cách thật vĩ đại.”

Nếu phải đối đầu với Torkel ngay từ đầu mà không phải Paimon, tôi sẽ phải thực sự nghiêm túc ngay từ đầu… Và tôi cũng không dễ dàng chiến thắng như thế này.

‘Tốt.’

Đó là một lời khen ngợi từ Paimon. Cô ta tỏ lòng biết ơn đến con yêu tinh già kia.

Thật chán khi tôi không thể chiến thắng một cách trọn vẹn, nhưng còn Paimon đang cảm thấy thật tuyệt vọng trước cái chết của con yêu tinh. Kunksuka và Paimon thật sự là hai đối thủ khó chơi. Nhưng tôi cũng nên tự an ủi một chút để giảm bớt căng thẳng. Dù sao tôi cũng là người chiến thắng.

‘ Đến lúc phán quyết rồi, thưa quý vị.”

Marbas nói và ông ta đang tỏ vẻ mình đang muốn ăn chút gì đó.

“Paimon, người ở hạng thứ chín, đã ra yêu cầu để yêu cầu một phiên điều trần. Và nhân danh ta, kẻ đứng ở hạng thứ năm, Marbas, người có thứ hạng cao nhất ở đây và là chủ tọa, có hai vấn đề đã được đưa ra thảo luận.”

Giọng nói đều và không đổi của Marbas vang lên khắp phòng khiêu vũ. Cho dù chất giọng trầm của ông ta khiến mọi thứ đều như nhau, Marbas vẫn nói cho đến khi kết thúc. Trong khi đó, Paimon vẫn ngồi cạnh cái xác.

“ Vấn đề đầu tiên là vấn đề của Chúa Quỷ thứ bảy mươi hai, cái chết của Chúa Quỷ Andromalius. Và tội danh giết chết Andromalius, Paimon đã tuyên bố hình phạt ba trăm năm bằng băng ngục vĩnh cửu cho Dantalian, người ở hạng thứ bảy mươi mốt. Mọi việc sẽ được thông qua bằng cách bỏ phiếu. Nếu ai đồng ý hãy giơ tay lên.”

Marbas nhìn xung quanh.

“Ta nhắc lại, nếu ai đồng ý Dantalian có tội, hãy giơ tay phải lên.”

“Tôi không muốn nhìn xung quanh. Nếu tôi ngoái nhìn xung quanh, điều đó sẽ gây mất đi thiện cảm với những người khác và có lẽ sẽ có một chút không tôn trọng họ.

Marbas đợi khoảng mười giây và gật đầu.

“Không có ai đồng ý. Vấn đề đầu tiên, ta xin tuyên bố Dantalian vô tội.

Tôi không hề cảm thấy vui chút nào. Đó chỉ là một phản ứng tự nhiên.

Điều quan trọng không phải thắng hay thua. Điều mà tôi cần là chiến thắng một cách áp đảo, chứ không chỉ là thắng dù thế nào chăng nữa và chắc chắn không phải là thua.

Kết quả của cuộc bỏ phiếu đã nói lên sự đồng thuận với tôi. Bất kể những kẻ ở đây có ủng hộ tôi hay không, tôi cũng cần ít nhất vài là phiếu đồng ý để có thể nhận biết được những kẻ mà tôi cần đối đầu trong tương lai. Còn đối với ông ta, tôi cũng có thể thấy rằng ông ta đang có vẻ đứng về phía tôi, tôi cảm thấy mộ chút ủng hộ từ Marbas với tôi.

Marbas nói tiếp.

“ Vấn đề thứ hai là về Cái Chết Đen. Paimon nói rằng, cái chết đen là do Dantalian, và mọi vấn đề theo lời của Paimon sẽ do Dantalian phải chịu trách nhiệm. Nếu ai thấy đúng, hãy giơ tay phải lên.”

Lại mười giây nữa qua đi.

Marbas mở miệng.

“Không phiếu.”

Khóe miệng tôi nhếch lên một chút.

.

Thật tối! Ít nhất tôi đã đạt được kết quả tốt nhất.

Từ giờ, ít nhất tôi có thể tránh được những rắc rối từ những kẻ khác và đồng bọn của chúng. Không chỉ với những kẻ đang ở đây mà còn với cả những kẻ đang vắng mặt.

Chúng sẽ nghĩ gì khi biết rằng kẻ ở vị trí thứ bảy mươi mốt đã đánh bại kẻ đang ở vị trí thứ chín? Chúng có nghĩ rằng tôi giỏi đến mức có thể làm việc đó ?

Khả năng đó khá thấp.

Thứ hạng càng cao, niềm tự hào càng lớn. Vì vậy, để không bị trả thù bởi một kẻ có thứ hạng cao như vậy trả thù, tôi cần kết bạn với một người có hạng cao hơn. Và đó là cách đơn giản nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Thật dễ dàng để nhận ra rằng tôi có thể nhìn nhận được việc có những phe phái giữa các Chúa Quỷ đang đối đầu lẫn nhau. Sẽ thật không tốt chút nào nếu Barbatos không đến làm quen với tôi tại phiên điều trần.

Barbatos đến chỗ tôi với ý định bảo vệ tôi khỏi sự trả thù của Paimon nếu cô ta thua. Nhưng không thể chắc chắn rằng những người cùng phe với Barbatos sẽ đồng ý điều đó. Những kẻ có địa vị kém hơn Paimon cũng sợ cô ta trả thù vì đã giúp tôi. Điều này có thể là do Barbatos đã lên kế hoạch trước cho điều này.

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi và tai tôi đang cảm thấy khó chịu, mọi thứ có vẻ khó nghe một chút.

Trong khi những kẻ khác đang chú ý đến tôi lúc này, tôi vẫn đang âm thầm phát triển Dungeon của mình.

Có những thứ rất tuyệt ở Niflheim, có lẽ tôi nên mua một cái khiên ma thuật để tăng cường khả năng phòng thủ của Dungeon. Tôi đến đây để thư giãn và tận hưởng. Nhưng cũng phải cảm ơn Paimon vì đã tạo cho tôi cơ hội để giải quyết một chút các mối nguy hại của mình.

"... ... "

Paimon vẫn đang nhìn vào Torkel với đôi mắt đờ đẫn. Những tiếng rên rỉ không thành lời của cô ta đã giảm.

Bên cạnh cô ta, chủ tọa, Marbas, vẫn bình tĩnh, nhưng ông đã đưa ra quyết định cuối cùng với tâm trạng tốt.

“Ta tuyên bố Dantalian vô tội ở vấn đề thứ hai.”

Có tiếng vỗ tay. Tôi quay đầu lại, Barbatos đang vỗ tay với cánh tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của mình. Có vài người cũng vỗ tay theo sau. Chỉ một khoảng thời gian ngắn đã có hơn một nửa người ở đây đang vỗ tay.

Tôi cúi đầu để tỏ lòng biết ơn của mình. Ở một góc phòng có tiếng vỗ tay từ một cô gái. Tôi cảm giác như mình đã giành chiến thắng ở Đấu Trường La Mã cổ đại sau một trận chiến sinh tử vậy.

“Lúc này, ta muốn đưa ra hình phạt cho Paimon.”

“Thưa ngài, ta muốn nói vài điều.”

Tôi bước lên một bước.

“Ta sẽ lắng nghe cậu.”

“Cảm ơn ngài. Cho dù kết quả là đã có người phải chết, nhưng như ngài thấy, Paimon đã bị lừa bởi một thương nhân của Kunksuka. Paimon thực sự không có lỗi.”

Hoo, và Marbas tỏ vẻ thích thú.

“Đó là lý do vì sao.”

“Vâng. Là một bên tham gia phiên điều trần. Ta hy vọng rằng sẽ không có hình phạt nào đối với Paimon. Mục đích ban đầu của chúng ta là tham dự đêm Valpurgis linh thiêng, đúng chứ? Nếu có hình phạt nào ở đây, không phải sẽ làm hỏng không khí của lễ hội sao?”

Tôi mở một nụ cười vui vẻ với mọi người.

Xung quanh, mọi người đang bàn tán ầm ĩ. Đó là một sự bất ngờ đối với họ. Tôi cũng không nghe thấy bất cứ ai phản đối. Cho dù có phản đối thì ý kiến của người ngoài cuộc cũng không được xác định. Tôi nhìn về phía Barbatos, cô ấy vẫn im lặng ở một góc và đang thưởng thức rượu. Tôi không thấy có thông báo về việc suy giảm điểm thiện cảm( đổi sang cho dễ, nói cảm tình với đám đực nghe gei vc).

[Thiện cảm đối với bạn từ Marbas đã tăng lên mười hai.]

“Tốt”

Tôi rất vui với điều này. Tôi đã nhắm tới nó ngay từ đầu. Marbas biết rằng tôi đã không có một chút biểu hiện nào cả ngay từ đầu và tôi cũng không mong đợi nhiều vào những người luôn coi trọng truyền thống như ông ta. Khi tôi giả vờ lạnh lùng bên ngoài, ông ta cũng không biểu hiện gì cả. Ông ta vẫn chỉ giữ nguyên một thái độ trong phiên điều trần.

Tôi không thể quên được rằng, kẻ ở vị trí thứ chín kia, để có thể tạo nên một chút thiện cảm mà không phải con người thì tôi cần một sự kiện thật lớn… Tuy nhiên, như một phía tham gia điều trần, tôi đã đề nghị rằng nên bỏ qua mọi thứ và tập chung vào sự kiện chính. Nó sẽ là một giọt nước trên cánh đồng khô cằn.

‘Tốt. Ta sẽ chấp nhận ý kiến của Dantalian và không trừng phạt cô ta. Cá nhân ta đánh giá cao sự hào phóng của cậu, Dantalian.”

Không, tôi không có hào phóng như thế đâu.

Trong mắt những kẻ khác, tôi không còn chỉ là Dantalian ở vị trí thứ bảy mươi mốt nữa, mà là một trong những kẻ được hai người cao cấp là Barbatos và Paimon để mắt đến. Tôi cảm thấy cơ hội sống sót đã đi theo một hướng tích cực hơn.

“Nhưng dù thế nào, Paimon cũng phải chịu trách nhiệm, cho dù Dantalian có đồng ý bỏ qua đi chăng nữa.”

Marbas nói với một giọng điệu có chút vui mừng.

“Paimon, bây giờ hãy nói lời xin lỗi với Dantalian đi.”

Cho đến lúc đó, Paimon, người vẫn đang hành động như một con búp bê, lắc vai.

“B… Và… ?”

“Vâng.”

“... … “

Paimon đặt tay lên sàn nhà.

Cô ta cố gắng đứng lên nhưng không thể đứng nổi.

“Nói dối… Torkel không thể… “

“Cô cũng đã cảm nhận được cảm xúc của tên yêu tinh đó. Không thể nghi ngờ rằng cô đã bị lừa.”

“... Ta… Ngươi phản bội ta?”

“Than ôi.”

Paimon ngước nhìn tôi.

Trạng thái của cô ta có vẻ đã tốt hơn một chút.

“... Không, tội lỗi?”

“Đúng. Cô Paimon.”

Tôi nói.

“Tôi không bao giờ tạo nên Cái Chết Đen và tôi cũng không phải người reo rắc nó.”

“... … “

Paimon như bất động tại chỗ.

Dường như một khoảnh khắc, đối với cô ta có thể rất dài, và cô ta mở miệng.

“... Lỗi… Ngài có… “

Giọng nói quá nhỏ. Tôi có thể nhìn vào miệng cô ta và đoán nghĩa. Tuy nhiên, cô ta nói với tôi như thể rất khó khăn.

“Xin lỗi… Đó là… “

“... … “

“Xin lỗi… Xin lỗi… “

Những giọt nước rơi trên sàn đá cẩm thạch. Paimon chỉ lặp lại những từ giống nhau vài lần. Cô ta lảo đảo một cách khó khăn để có thể đứng dậy và ra khỏi phòng khiêu vũ một cách khó khăn. Có vài tên người sói chạy theo để đỡ cô ta, như thể đó là một cách lấy lòng cô ta của Kunksuka.

Sự im lặng bao trùm toàn bộ không khí.

Marbas đang nắm chặt tay.

“Có nhiều lúc mọi chuyện không giống như ý muốn. Đó là những gì ta có thể thấy được bằng việc sống đến ngày hôm nay.”

Đúng lúc đó, căn phòng khiêu vũ chợt sáng lên. Một chiếc đèn chùm được thắp sáng khiến trần nhà với vô số những họa tiết được chiếu sáng khiến căn phòng trở nên rực rỡ. Trên không có những loại nhạc cụ bay lên và tự chơi thành một bản nhạc.

Những người khác cười lên và không khí đã thay đổi. Họ hét lên và nói đôi chút về chuyện của Paimon, sau đó họ cũng chuyển chủ đề và nói về những chuyện khác. Những người ở hạng mươi trở nên đang cho thấy sự hài lòng về việc bầu không khí đã thay đổi.

Tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Đã có nhiều việc phải làm, ví dụ như giảm đi các mối đe dọa từ Ivar, trừng phạt kẻ đã gây bất lợi cho tôi ở Kunksuka và tạo ra một chút thiện cảm với Marbas và Barbatos.

Và việc cần làm đầu tiên đối với tôi lúc này là đến gần chiếc cột mà Lapis dựa lưng vào, tôi đến chỗ cô ấy và cô ấy đang nhìn tôi một cách lo lắng.

Tôi nắm lấy tay cô ấy và cười một cách tinh nghịch.

"Này."

"... ... "

"Tôi sẽ lấy nó làm bạn nhảy, xin lỗi đã đặt nó lên tường. Liệu ngài định đứng đó bao lâu nữa?”

Lapis dường như đang nói một cách lo lắng. Tôi vẫn không có chút biểu hiện nào trên mặt, nhưng hiện tại, tôi có thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt đang nhắm lại của cô ấy. Cô ấy vui mừng, tức giận, đau khổ, trong vài giây, những cảm xúc đã thay đổi vô số lần, nhưng cuối cùng cô ấy cũng quyết định.

Lapis nắm lấy tay tôi và dựa lưng vào người tôi.

“ Cảm ơn.”

Cô ấy nói.

Không có chút cường điệu nào cả, nhưng cô ấy vẫn thật đẹp dù không thể hiện một chút cường điệu nào. Tôi muốn cảm nhận được cô ấy rõ hơn. Tôi đánh lạc hướng ánh nhìn của cô ấy và lấy ta vuốt ve mái tóc của cô ấy.

Phiên điều trần đã hết

Bình luận (0)Facebook