Chương 36: Suy nghĩ của Ivar và vui chơi trước đêm hội Valpurgis
Độ dài 3,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:32
“Lý do cuối cùng là gì ?”
Ivar lẩm bẩm. Ông đang đi tới đi lui trong một căn phòng khá rộng. Đó là một thói quen khi ông đang suy nghĩ những vướng mắc, và ông đang vướng vào một trong những khúc mắc khá rắc rối. Bình thường khi ông gặp rắc rối, ông chỉ ngồi trên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đã từ rất lâu rồi ông mới cảm thấy thú vị như hiện tại.
Dantanlian nói mọi việc như thể là một trò đùa.
- Có thể tự hỏi bản thân mình xem. Vì hai chúng ta là đồng phạm.
Ông lại cười lên.
“Hắn dám đe dọa cả ủy ban Kunksuka.”
Ông đang nhanh chóng nắm bắt xem liệu Dantalian có ý định gì không và tự nhủ “ Chúng ta là đồng phạm.” Đó chỉ là một hành động thiếu sáng suốt và nhanh chóng phán đoán mọi tình huống trong đầu. Rồi hiện tại ông kết luận.
Đó có thể dùng để đe dọa.
Cho dù có thể nhưng lại không hành động sao? Tại sao Công Ty Thương Mại Kunksuka chuyên về các dịch vụ dành cho các Chúa Quỷ? Bởi vì nó là lĩnh vực hàng đầu của Kunksuka, nên sẽ rất khó khăn có thể kiếm được một lĩnh vực có thể thay thế nó. Nếu uy tín của Kunksuka giảm đi, các Chúa Quỷ sẽ tìm những đối tác khác. Ai sẽ đồng ý làm ăn với Công ty, và sẽ có những kẻ sẵn sàng giết chết cả Công Ty này.
Uy tín là thứ còn nặng nề hơn cả mạng sống.
Ngay khi nhận ra phía bên kia đã chặn đường sống của công ty này. Tim ông như muốn rỉ máu và càng ngày càng đập mạnh hơn. Đó là một kẻ mà ông nhận ra rằng không thể đối phó với hắn một cách thông thường. Tuy nhiên, đối thủ của ông lại nói một cách đơn giản. Đó là một trò đùa.
“Nói cách khác, Dantalian… muốn tạo một mối quan hệ gần gũi hơn là đe dọa chúng ta.”
Câu này có thể giải thích cho những câu từ phía sau mà Dantalian đã nói. Chúng ta có thể bỏ qua những lỗi lầm. Nhưng thay vào đó, hãy thể hiện sự chân thành theo cách riêng của mình.
Đồng thời, ông đã nhận ra một sự thật khác. Hắn ta đã không nói cho Buff biết rằng hắn ta sẽ đe dọa trực tiếp tới toàn bộ những người cấp cao của Kunksuka. Nhưng điều này chỉ có thể liên kết lại được bằng một cách khá phù hợp. Vậy nó có nghĩa gì?
“Hắn muốn kiểm tra khả năng của cả Kunksuka.”
Cho dù nhận ra rằng đó là một lời đe dọa trực tiếp đến ban lãnh đạo, hoặc hắn muốn kiểm tra rằng liệu người mà công ty cử đến có thật sự có khả năng không… Dantalian đã muốn làm như vậy. Cười và nói đùa như không có gì xảy ra.
Tại sai? Tại sao hắn lại chọn một cách khó khăn để giải quyết vấn đề vốn dễ dàng chỉ để đe dọa? Những Chúa Quỷ có khả năng có thể áp chế Quỷ tộc. Hắn cũng có thể dùng ý chí của Chúa Quỷ để đe dọa. Nhưng hắn lại chọn một cách khó hơn.
“ Nếu khả năng của công ty không như mong đợi, có nghĩa là hắn sẽ thực hiện các thỏa thuận với những công ty khác chứ không phải Kunksuka… “
Điều này đã mang đến một nụ cười trên mặt Ivar. Nó là một nụ cười lớn. Đó là nụ cười thể hiện sự sẵn sàng đón nhận những thách thức từ phía đối phương.
Rõ ràng rằng thông tin nói về việc giúp đỡ Kunksuka giết chết một Chúa Quỷ đã được bán với giá khá cao. Sự cạnh tranh sẽ nổi lên và có thể sẽ có những kẻ khác muốn được hợp tác với Dantalian. Không chỉ được đối xử một cách tốt nhất tại Kunksuka mà hắn sẽ được tất cả các công ty hàng đầu tại Niflheim này đối đãi một cách tốt nhất.
“Có lẽ đây là lý do thứ ba mà Dantalian muốn nói.”
Điều này càng trở nên đáng sợ. Càng thú vị hơn là sự thật rằng ý tứ của đối phương được truyền đạt một cách khá nhẹ nhàng. Như chính Dantalian nói, không phải lý do thứ hai mà càng không phải lý do thứ nhất để đe dọa Kunksuka. Thứ đáng sợ ở đây chính là lý do cuối cùng. Nó thể hiện ý từ rằng hắn đang vừa muốn đe dọa lại vừa muốn hợp tác.
Hắn ta tạo dựng nên uy nghiêm bằng cách giết những kẻ xúc phạm hắn.
Điều đó sẽ đem lại danh dự và danh tiếng bằng cách đối phó với những kẻ mang lại sự bất bình cho nơi này.
Và lợi dụng điều đó để đe dọa đối tác khi họ mắc lỗi.
“Huuh huu.”
Ivar cười. Ông không thể nhịn cười được. Giống như một loại hạt giống cực kỳ quý hiếm được gieo bởi một bậc thầy trong lĩnh vực gieo trồng. Chỉ có một, Giết Andromalius, tạo nên uy nghiêm, danh tiếng đều được hắn tạo nên một lúc. Trong một khoảng cách ngắn ngủi đó, Dantalian đã tạo nên mọi thứ.
Tốt. Ông sẽ chấp nhận sự đe dọa đó một cách thoải mái.
Ivar cười. Thật thú vị khi biết rằng hắn là một Chúa Quỷ, nhưng hắn không sử dụng cách áp đặt ý chí mà hoàn toàn làm nó bằng những kế hoạch đã được chuẩn bị. Hắn đúng là một Chúa Quỷ đáng sợ.
“Dịch bệnh tồi tệ nhất lần này, lần này… “
Ivar ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng rất tối. Đối với một ma cà rồng như ông, bóng tối thật là thoải mái. Hôm nay, không chỉ thoải mái mà còn có sự kỳ vọng nào đó trào lên từ trong bóng tối. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận của chính ông, nhưng cũng là một sai lầm khá dễ chịu.
“Lý do để đạt được sự giúp đỡ của chúng ta cho đến nay là gì?”
Rõ ràng không có ai sẽ trả lời. Nhưng Ivar đã từng gật đầu như thể ông đã có câu trả lời. Làm thế nào để biến Dantalian trở thành một đồng minh tuyệt đối.
Cũng tại thời điểm đó trong ngày, trong khách sạn mà Dantalian đang ở.
“Tại sao ngài lại giết một Chúa Quỷ? Ngài có điên không?”
“Oh, không! Ý tôi là, nói đi đã.”
“Những chúa quỷ phải là một tồn tại bất khả xâm phạm. Tôi không nói với ngài rằng ngài được phá vỡ nó. Hay ngài là một kẻ biến thái thích tìm đến sự đau khổ? Có phải thế không? Tôi thật thất vọng. Thật và tuyệt vọng. Thật không thể nói gì với ngài được nữa.”
“Uh… tôi xin lỗi… “
Nếu Dantalian biết rằng Lapis đang cảm thấy chán nản và thất vọng, hắn sẽ lắc đầu liên tục thay vì gật đầu liên tục.
***********************
Tôi đã có một tuần để vui chơi và thư giãn.
Cho dù Niflheim là một thành phố nơi mà tội phạm và bạo lực xuất hiện ở mọi ngóc ngách của thành phố đủ để đập cho tôi tơi tả mỗi lần tôi đi ra ngoài, nhưng tôi lại không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Cái Danh Chúa Quỷ đủ để cho tôi vui chơi một mạch đến tận hôm nay mà không phải mất một đồng nào tại thành phố Niflheim này.
Hơn nữa, cư dân ở đây đã cho thể hiện sự yêu quý đối với tôi tại Niflheim này, từ nam đến nữ, từ thương nhân đến tội phạm. Tin đồn về việc tôi đã giết chết Andromalius đã được lan truyền khắp ngõ ngách của thành phố này.
Andromalius, một tên rác rưởi, đã gây nên không ít hận thù đối với những cư dân ở đây và những Quỷ nhân đến từ khắp nơi đã đến chỗ tôi để nói lời cảm ơn. Tôi không biết rằng cả những tên đứng đầu của những tổ chức ngầm cũng đến tạ ơn tôi.
Đặc biệt tôi cũng rất thích sòng bạc.
Tôi đang cảm thấy khó chịu trong cái nóng cuối hè, nhưng không khí mát lạnh trong sòng bạc khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Những phù thủy được sòng bạc thuê đã tạo nên một chút không khí lạnh nhờ vào phép thuật hệ băng, nhưng họ cũng không thể làm điều đó cả ngày vì quá lãng phí. Nhưng đó là điều tôi quan tâm sao? Dù sao thì cũng cảm ơn vì điều đó nên tôi đã có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời.
“Phục vụ.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Cho ta một cốc bia.”
“Vâng, được ạ.”
Con yêu tinh làm nhân viên phục vụ đứng gần đó cẩn thận cúi đầu. Thật là tuyệt vời, đồ uống ở sòng bạc là miễn phí. Tôi không cần phải nghĩ gì nhiều về bản thân. Thật là tuyệt khi tôi có thể gọi một người phục vụ xung quanh sòng bạc và gọi một ly bia một cách tự nhiên. Và điều quan trọng lúc này tôi đã cảm thật sảng khoái. Tôi sống ở thế giới này quá lâu nên tôi có chút vấn đề về tình thẩm mỹ của bản thân và nói với con goblin phục vụ rằng nó rất quyến rũ.
“Của ngài đây, Điện hạ.”
Tôi cầm lấy cốc bia một cách cẩn thận. Chất lỏng mát lạnh chảy xuống thực quản tôi. Tôi cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, nhưng tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Cảm giác mát lạnh, chơi bạc và kiếm tiền.
Trong trường hợp này có thể nói… đây là thiên đường sao?
Tôi đã tạo nên một bức tường ngăn cách mình với sòng bạc ở thế giới cũ và cố sống cuộc sống thật là gương mẫu sao?
"Huh."
Sự xuất hiện khó chịu của quá khứ đến như một sự chế giễu. Sự căng thẳng từ khi trở thành Chúa Quỷ đã làm cho trở nên trầm trọng hơn từ bao giờ không hay. Tôi có thể khẳng định. Hiện tại còn hơn cả niềm vui. Tạm biệt, quá khứ của tôi. Xin chào, dungeon giống như địa ngục. Và đến đây những ngày tháng như thiên đường.
“Thưa ngài. Ngài sẽ thua với từng đó điểm đấy, đúng chứ? “
Tên Lizardamn cười ở phía bàn đối diện. Hắn ta đang quay con chip cá cược bằng tay phải của hắn, hắn lật hai lá bài đã úp ở trên bàn. Tôi nhớ lại hồi còn đi học, bạn bè tôi ở trường cũng hay làm những biểu hiện tương tự với cây bút chì. ( đúng là con chip chứa tiền đấy, đéo sai đâu.)
Tôi mỉm cười và trả lời.
“Đúng. Điểm có thể giảm, nhưng những con số có vẻ quá nhiều đấy. Chỉ có thể có hai trường hợp xảy ra thôi.”
“Cái đó ngài không biết được đâu.”
“Hhmm. Vậy, ngươi đang nhắm đến Straight à ?”
Da mặt tên Lizardman co giật. Hắn nheo mắt lại. Ai cũng có thể thấy đó là một thói quen.
“Ngươi biết mà? Ta muốn khuyên ngươi không nên thắng chỉ bằng lời nói đâu.”
“ Tôi không hiểu ngài đang nói gì cả.”
Tên Lizardman cười một cách méo mó. tôi cũng cười. Và Tôi ném bài về phía giữa bàn.
“Ta sẽ chết mất.”
“Syaaaaa!”
Hắn nhanh chóng đứng dậy.
“Straight! Đó là Straight, chỉ với năm vàng! Năm vàng! Đúng là Straight đó!”
Tên Lizardman nhảy lên. Những người xung quanh đang cười khúc khích. Là khách quen của sòng bạc, chúng tôi thân thiện như những người bạn cũ. Chúng tôi giống nhau ở chỗ chúng tôi là những con bạc, cho dù có khác nhau cả về chủng tộc đến dàng vẻ và ngoại hình.
“ Từ bỏ sao, ta không thể nói được.”
“Đúng, thật đáng sợ.”
Hiện tại tôi đang chơi Poker với họ. Thực tế, tôi đến đây và dành phần lớn thời gian để chơi Poker. So với các trò chơi khác hoàn toàn khó chơi, poker là trò chơi mà người chơi có thể có khả năng kiểm soát bài tốt hơn. Mặc dù những con bạc chơi Poker thì hầu hết là điều dựa vào vận may.
Nhưng tôi là ngoại lệ.
“Shhhh. Điện hạ, ngài có khả năng đọc tâm trí kẻ khác hay gì đó sao? Tại sao tôi chưa thấy ai chơi giỏi như ngài bao giờ cả? “
“Tôi thì làm gì có chứ!”
Tôi nói với một nụ cười vui vẻ.
“Làm gì có ai có thể đọc được tâm trí người khác? Đó là do may mắn thôi.”
“Nhưng… ngài đã ăn mà! Thật sự là kỳ lạ.”
Tên Lizardman ngồi xuống. Tôi không cảm thấy chút tội lỗi nào cả. Thật sự, đúng là tôi đã đọc tâm lý hiện tại của hắn.
Và tôi cảm thấy những cảm nhận rất là chân thực.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tên: Raikar
Chủng tộc: Lizardman Liên kết: không có
Thuộc tính: trung lập (-15)
Cấp độ: 31 Danh tiếng: 72
Nghề nghiệp: Con bạc (B +)
Khả năng lãnh đạo: 7 Chiến lực: 25 trí tuệ: 24
Chính trị: 11 Ngoại hình: 10 Kỹ năng: 47
Cảm tình : 32
Tâm lý hiện tại: 'Chết tiệt, Hôm nay đen quá!'
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Những cư dân ở đây không kể một ai đã có cái nhìn rất tốt về tôi sau việc của Andromalius. Những con bạc cũng vậy. Tôi nghe nói rằng hắn đã chơi hàng trăm lần ở sòng bạc. Hắn thua rất nhiều tiền, và sử dụng cái danh Chúa Quỷ để lấy tiền. Mặc dù những con bạc cũng không tốt đẹp gì, có thể gọi là rác rưởi, nhưng hắn còn không bằng cả rác rưởi. Nói cách khác, hắn là thứ cặn bã.
Nhờ việc đó, tôi đã tạo nên được ít nhất hai mươi cảm tình. Nó gọi là hiệu ứng phản chiếu. Cho đến hiện tại, vì Andromalius đã tạo nên những hình ảnh xấu, trong khi tôi thể hiện sự lịch sự trong khi chơi, nên cảm tình từ những người khác nhảy vọt theo cấp số nhân. Tôi không biết rằng họ sẽ ra sao, cả tôi cũng vậy.
“Tôi không biết. Bắt đầu ván mới đi! Hãy bắt đầu nào!”
“Hãy bắt đầu một cách thẳng thắn nào. shh! Nói thật, tôi đã từng chạy trốn khỏi nơi đó!”
“Tôi cá là anh ta sẽ thua ngay sau khi nhận được thẻ.”
“Đây là một sự trùng hợp, tôi cũng nghĩ thế.”
“Không, đây chỉ là sự trùng hợp của những thằng khốn thôi!”
Tiếng cười lại vang lên. Không chỉ ở phía bàn của tôi, mà những bàn xung quanh cũng cười. Anh chàng ma cà rồng ở nhà cái bắt đầu chia bài cho chúng tôi. Tôi tiếp tục chơi với một thái độ khiêm tốn và hài hước khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu.
Trái tim tôi hiện tại như một cái ao sạch sẽ và yên tĩnh. Tôi đã không còn quan tâm đến những vấn đề trước khi nữa. Những kẻ ở đây sẽ không thể thắng được tôi. Ít nhất tôi muốn thử thách bản thân có thể chơi để không hết những khoản miễn phí mà tôi đã có được. Nếu mà tôi còn muốn chơi cho đến lúc đó.
Đó là khoảnh khắc mà nhà cái phát bài đầu tiên và chúng tôi lật bài.
“Nào, lật bài… “
“Điện hạ! Ra khỏi đây thôi! Lại là cô ấy!”
Con yêu tinh phục vụ đến bàn tôi và nói với giọng lo lắng. Tôi rên rỉ trong đầu. Tôi muốn ra khỏi đây lúc này. Tôi đứng ra bên ngoài và từ từ ra khỏi chỗ ngồi.
Những người khác nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối và hơi chút hụt hẫng. Họ thấy hụt hẫng vì tôi là một người vui tính, nhưng cũng có chút vui vẻ vì đối thủ khó ăn đã biến mất.
“Ta xin lỗi. Ta phải đi bây giờ. Ván này dù sao cũng không ăn được.”
“Ngài xin lỗi về việc gì thế.”
Tên Lizardman có chút vui vẻ. Oh, tôi không cần nhìn cửa sổ trạng thái để xem. Nó đã được biểu hiện ra bên ngoài đến mức mà ai cũng nhận ra.
“Năm mươi nữa, thưa ngài. Lá số sáu hoặc tôi sẽ thua mất.”
“Tạm biệt!”
“Nhớ đến lần sau nhé, tôi sẽ đãi cocktail.”
Tôi gật đầu. Rồi vội vã chạy dọc theo lối mà người phục vụ chỉ cho tôi.
Chúng tôi mở cửa ở góc sòng bạc và đi vào. Một con đường hẹp dài và quang co dẫn đi thẳng về một đường. Người phục vụ có vẻ khá mất kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ một giọng đầy tự tin.
“Đây là lối thoát hiểm. Đây là đường mà chỉ có nhân viên mới biết thôi.”
“Oh. Đây là một điều tốt đấy.”
“Tôi còn không biết hắn. Ego, chúng ta đến rồi. Lối thoát ở lối rẽ đằng kia tính trừ đây… “
Tuy nhiên…
Bước chân của tôi dừng lại tại lối rẽ của con đường. Người phục vụ đang cảm thấy nguy hiểm. Nhưng tôi không quan tâm đến những gì người phục vụ cảm thấy. Và hiện tại có một cơn bão cảm xúc đến từ phía trước.
Ở đó, Lapis đứng như với tư thế thông thường mà tôi thường thấy. ( ăn loz rồi.)
“Chào buổi chiều, Dantalian.”
Lapis cúi đầu chào một cách cẩn thận. Cô ấy đã trở nên lịch sự và đáng sợ hơn. Tôi biết rất rõ cảm xúc của cô ấy lúc này là gì. Tôi đang rất hoảng loạn, tôi đang tự hỏi thầm trong đầu một cách ngạc nhiên.
Những cảm xúc đối với kẻ thù, căm ghét, tức giận, khinh miệt, thất vọng, tuyệt vọng, buồn bã… Tất cả các cảm xúc tiêu cực đều tập chung lại.
Lapis đã trở nên vô cảm.
Đó là sự vô cảm một cách xa cách.
Giống như một bức tượng.
Tôi đang cảm thấy hoảng.
Tôi không thể kiểm soát được giọng nói run rẩy của mình. Khuôn mặt vui tính của tôi lúc trước vẫn còn bây giờ đã biến mất như chưa từng xuất hiện. ( ăn loz thật rồi, nó dí dến đít rồi chắc lần này khó thoát.)
“Ah, ah. Lapis. Cô có khỏe không?”
“Vâng, tôi vẫn làm việc chăm chỉ. Và tôi cũng đang tò mò về việc ai đang làm việc một cách chăm chỉ đây.”
Lapis nhìn thẳng vào tôi. Người phục vụ nhìn thấy ánh mắt đó và có ý định quay người.
“Chà, thưa Điện hạ. Tôi nghĩ tôi sẽ đi… “
“Không! Ta đang muốn đi khỏi đây ngay lúc này!”
Khi tôi cố gắng túm lấy con yêu tinh, Lapis nói.
“Chạy đi? Ý ngài là sao về việc chạy đi khỏi những việc ngài đã làm, Dantalian?”
“Không? Oh, hắn, nó… “
“Đừng nói là ngài định chạy khỏi tôi đấy nhé, tôi sẽ không tin đâu.”
“Tất nhiên! Chắc chắn! Nó không phải vấn đề. Haha!”
Tên phục vụ đã chạy mất từ bao giờ. Con yêu tinh đó, tôi đã boa cho nó một đống vàng mà!
Cuối cùng, chỉ còn tôi và Lapis trong con hẻm.
"Huh, huh."
"... ... "
"haha… ... "
"... ... "
Không khí im lặng bao trùm. Giống như là một người mẹ đã phải trả tiền cho đứa con cờ bạc của mình. Ngoài ra, số tiền lớn đến mức mà tôi cảm thấy như tôi đã dành cả số tiền để học đại học để đánh bạc vậy. Tôi không thể chịu đựng được cái không khí này quyết định cúi đầu.
"Tôi xin lỗi… ... "
"Oh ha."
Một tiếng thở dài, rất dài đã vang lên bên tai tôi. Hiện tại, trước mặt cô ấy, cảm giác tội lỗi ăn sâu vào bên trong xương tủy của tôi hiện tại. Đó là một tiếng thở dài thật đáng sợ.