Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Lần đầu đặt chân đến Niflheim

Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:18

“Ngu ngốc, ta nói bỏ ra.”

Lo lắng không kéo dài quá lâu. Lapis từ từ cởi từng chiếc cúc trên áo và váy của cô ra. Chiếc váy trượt dọc theo cơ thể của cô rồi rơi xuống sàn nhà.

"... ... "

Tên kia nhìn bộ cơ thể cô chỉ còn một bộ nội y một cách lạ lùng. Trong bóng tối, những đường con trên cơ thể cô ẩn hiện một cách vô cùng quyến rũ.

Ivar đứng dậy. Hắn đi lang thang xung quanh chỗ cô đứng và thỉnh thoảng véo cơ thể của cô bằng tay phải. Hắn nhìn quanh, bộ ngực đầy đặn được ép chặt trong bộ nội y, gáy được để lộ ra một chút trong cái môi trường nửa sáng nửa tối này càng trở nên tuyệt đẹp, bờ mông đầy đặn nhưng không to làm cho hắn cũng muốn nổi lên chút dục vọng với cơ thể này. Và trên hết, một cái đầu thông minh của một nhân viên chuyên nghiệp với bộ mặt tuyệt đẹp của cô gái này.

“Cô vẫn là trinh nữ phải không?”

“vâng.”

“ Cô có vẻ vẫn đang giữ gìn một kiệt tác của một bán Succubus một cách khiêm tốn đấy.”

“Tôi có khả năng đủ để tự bảo vệ bản thân, và… “

“Và ?”

“Tôi không muốn lãng phí trinh tiết của mình cho một mục đích không đem lại chút lợi ích nào.”

Tên kia cười.

“Đúng là suy nghĩ của một thương nhân. Ta thích nó. Nhưng cô có nghĩ làm một trinh nữ có ổn cho tình hình hiện tại?”

“Vâng.”

“ Tình hình có vẻ quay trở lại một cách nhanh chóng đấy.”

Hắn cười một cách thỏa mãn.

Lapis biết rằng, ngay từ đầu, Ivar đã không hề thèm muốn cơ thể cô. Dòng máu của một Succubus chảy trong huyết quản của cô cho cô biết rằng hắn ta không hề có chút thèm muốn nào với cơ thể của cô. Đây cũng là một lợi thế giúp cô hoàn thành được bài kiểm tra.

Ivar đi vòng quanh cô nhân viên Lapis của hắn.

“Ta là một trong năm người duy nhất còn lại của vương quốc đó. Ta mang trong mình dòng máu cao quý nhất trong hàng ngàn năm nay. Nó không chỉ đơn giản là quyền lực, thứ còn quan trọng hơn đó là để nhấn mạnh sức mạnh của dòng này đã vượt qua sự vĩnh cửu. Nó sẽ tạo nên một thế hệ thành công. Lúc đó có quá nhiều kẻ đã đạt được thành công? Nhưng sau hai thế hệ nữa thì sao? Cũng vẫn sẽ thành công vì những gì các thế hệ trước đã đạt được. Nhưng đến thế hệ thứ ba thì sao? Thế hệ tiếp đó rồi sẽ ra sao? Năm mươi thế hệ tiếp theo, rồi một trăm, hai trăm thì sẽ như thế nào?”

Giọng Ivar hạ xuống.

“Nó gần như là bất khả thi. Như mọi khi, ở thế hệ đầu tiên, cô sẽ phải kiên nhẫn chịu đựng trong gia tộc của cô, cô không thể tự hào về những gì cô đã làm. Đau đớn và nhẫn lại đến hàng chục ngàn năm, có thể là mãi mãi. Điều đó chứng minh được sự vĩ đại của cả một gia tộc. Chứ không nói đến sự thành công của một thế hệ.”

Khi máu của một ma cà rồng trở nên rất thuần khiết. Sau thời gian, chỉ còn lại năm ma cà rồng. Quỷ tộc gọi họ bằng cái tên thể hiện sự tôn trọng và chân thành đó là Thuần Huyết.

“Hiện tại ta chỉ có thể là người duy nhất tận hưởng được vinh quang của chính mình, vì sau ông nội ta, không còn ma cà rồng nào có thể tạo ra một hậu duệ nào nữa. Niềm tự hào của một chủng tộc đã không còn có thể khôi phục được nữa. Chỉ có những kẻ đã nhìn vào quá khứ và cả tương lai mới có thể thực sự trở thành một kẻ vĩ đại. Lazuli. Hãy sử dụng tên Chúa Quỷ. Nhưng đừng bao giờ cố trở thành một con đom đóm muốn so sánh ánh sáng của nó với ánh hào quang của những Chúa Quỷ.”

“Tôi sẽ ghi nhớ nó, thưa ngài.”

“Tốt… Chúa quỷ sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cô.”

Ivar ngồi xuống một lúc và nhìn vào trong khoảng không một lúc. Rồi hắn lắc đầu và ngồi xuống một lần nữa. Hắn quay sang nhìn cô.

“Tiến cử cô bỏ qua nhân viên hạng bốn lên thẳng nhân viên hạng hai.”

“... !”

Nó thật độc đáo. Phải mất một trăm năm để leo lên cấp bậc nhân viên hạng năm từ một nhân viên thực tập. Nhưng cũng phải mất ít nhất năm mươi năm để lên nhân viên hạng bốn, ngay cả khi cô làm tốt mọi việc đối với Dantalian. Tuy nhiên, sau khi tăng lên hạng bốn nhờ ảnh hưởng của cái chết đen, cô không chỉ lên một bậc mà còn được đề cử lên nhân viên hạng hai, cấp hạng này chỉ có hai trăm người. Đó là một trong những cấp hạng cao cấp của công ty.

“Cuối cùng!”

Lapis lặng lẽ rời đi sau khi thoát khỏi cái tình trạng như một vụ giết người này.

“Cuối cùng, tôi cũng đã có cơ hội.”

Những kí ức về những lần bị nhục mạ từ lâu đã nổi lên. Cô không vào nhóm của những Succubus vì cô có một nửa dòng máu Succubus. Hơn nữa, những Succubus như những con điếm thích bỏ bê bản thân chúng. Vậy nên nếu vào đó thì gần như là cái chết của một người mạnh mẽ mà ngay cả gia đình của người đó cũng mong đợi nó vì người đó không được thế giới chấp nhận.

Bới tung thùng rác để tìm thức ăn. Cải trang thành một ả gái điếm và giết người trong một con hẻm. Cô cầu xin những người xung quanh, nhưng chẳng ai đáp lại. Cô đã phải học kiếm thuật và phép thuật để sống. Sau khi đủ lớn, cô đã vào làm việc tại công ty Kunkuska. Cô đã làm đủ mọi thứ linh tinh trong một trăm năm, cuối cùng cô cũng đã có cơ hội.

Hai trăm năm.

Từ lúc cô ấy đã làm việc, đổ mọi cố gắng, chịu đựng sự nhục nhã và cuối cùng cô cũng đã có cơ hội.

Đó là một cơ hội để kiểm tra. Ivar đã nói cô nên tiếp cận tên Dantalian. Hắn nói rằng nó nên được thực hiện tốt và hội đồng công ty cũng đã thông qua việc này. Không cần biết bằng bất cứ phương pháp nào, phương tiện gì, thậm chí cả cơ thể của cô.

“Cô có thể làm được.”

Cô cũng có tình cảm với Dantalian, nhưng cô vẫn chỉ luôn đứng cạnh hắn. Hắn cũng có tình cảm với cô, cô cũng đã nhận ra được một chút, cô có nên đáp lại nó không? Sau đó, mấy ngày trước, cô đã thấy Dantalian nhìn cô bé Farnese đầy thèm muốn. Cô cũng muốn được như vậy và hiện tại cô cũng không có ham muốn đối với bất cứ ai ngoài kẻ kia.

Lapis cũng nhanh chóng đánh giá tình hình. Dantalian đã nghĩ ra một cách để cô thành công tại buổi gặp mặt này mà vẫn an toàn.

Cô đột nhiên nghi ngờ liệu điều đó có phải điều Dantalian muốn, nhưng cô đã lờ nó đi. Nếu cô được thăng tiến trong Kunkuska, thì cũng sẽ là một điều tuyệt vời với hắn.

“Cảm ơn.”

“Cái ta muốn không phải là một lời cảm ơn.”

“Vâng. Ngài Dantalian sẽ mãi mãi là khách hàng của công ty.”

Ivar cười.

“Thông minh đấy. Ta cũng khá thích đấy.”

“Tôi sẽ không làm ngài thất vọng.”

Ivar gõ xuống sàn bằng cây gậy của hắn. Đó là một chuyện tốt. Lapis sau khi ra khỏi phòng, cô dựa vào tường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Niflheim, thành phố phát triển nhất trong thế giới này đang ở trước mắt cô.

Cô lẩm bẩm một chút.

“Đúng. Người đó đúng là một kẻ giỏi lừa gạt mà.”

Bên cạnh chiếc ghế mà cô đang ngồi. Có một cái túi dành riêng cho cô từ tên ma cà rồng kia.

* * *

Lễ hội đang đến gần. Tôi rời Dungeon và để cho Laura xé tờ giấy ma thuật Lapis gửi cho chúng tôi.

Wow!

Tầm nhìn của tôi được bao phủ bởi một màu xanh lam. Tôi nhắm mắt lại. Tôi nghe thấy âm thanh ở bên tai tôi. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã nhận ra mình ở một nơi khác.

Có một con đường lớn trước mặt tôi. Đó là một con đường phủ đầy đá trắng. Quay đầu qua trái rồi sang phải, không chỉ có một mình tôi mà còn có những cột sáng dịch chuyển khác nữa. Không chỉ có tôi. Còn có cả Nhân Ngưu, tiên,... những quỷ tộc khác đến đây với những cột sáng dịch chuyển màu xanh lục và chúng mang theo cả hành lý của chúng.

“Phía kia! Xin đừng rời vị trí vội!”

Có một con yêu tinh hét lên. Đó là âm thanh nói về phía tôi hoặc ai đó ở cùng hướng này. Nó đeo một chiếc găng tay ở bên tay trái và có vẻ nó là người hướng dẫn ở đây.

“Ngài không thể di chuyển vì ngài… “

“Ah.”

Tôi đi ra ngoài. Và ánh sáng xanh hiện lên từ phía sau. Một tên người lùn mang theo hành lý nặng gấp bốn lần hắn ở phía đó. Hắn nhìn vào tôi, ngửi ngửi gì đó rồi đi qua chỗ tôi. Tôi cảm thấy như tim mình nhảy ra khỏi ngực vậy.

“Không, ta vẫn đang đứng mà! Đừng có tạo nên sức ép đối với việc vận chuyển chứ?”

Tôi ngừng suy nghĩ. Cho đến hiện tại, ánh sáng màu xanh xuất hiện xung quanh một cách không ngừng nghỉ. Trên con đường rộng lớn, có khoảng 20 chiếc ghế xuất hiện. Nó xuất hiện giữa khoảng không trước mặt. Quái vật và những quỷ nhân đi qua đó như những trạm kiểm soát, những con yêu tinh đã xuất hiện ở đó để kiểm soát lượng người đi qua. Đó là một cảnh tượng thu phí trên con đường lớn mà tôi thấy ở thế giới này.”

“Ugh. Đây là lý do những kẻ này… “

Con yêu tinh đến chỗ tôi.

“Ngài có phải là lần đầu tiên đến Niflheim phải không?”

“UUh? Ah. Nói xem.”

“Ngài nên đọc nó trước khi vào thành phố một cách nghiêm túc.”

Con yêu tinh đưa tôi một quyển sách mỏng. Ở bìa của cuốn sách, “ Thiên đường Niflheim! Hãy nắm rõ Niflheim trong mười trang sách!” Tiêu đề của cuốn sách được viết với một khổ chữ lớn.

“Đây là một vùng ven biển và Thành phố ở phía mũi vịnh. Nếu ngài đi quanh thành phố mà không biết chút gì về nơi này như một tên nhà quê thì ngài sẽ gặp rắc rối chỉ sau vài giây đó!”

“Uh, Huh.”

Thật phát ốm khi nghe cái giọng đó từ con yêu tinh. Tôi vung tay và nói “Yo” như thể tôi không cảm thấy tốt. Tôi đoán nó không phải là một giọng điệu dễ nghe. Tôi muốn thể hiện rằng cho dù con yêu tinh đang cố mời chào tôi mua cái gì đó, thì tôi vẫn sẽ tỏ ra một thái độ khách quan về việc này.”

“ Nó là cuốn sách mà sẽ nói cho ngài biết nhà trọ nào an toàn, những con hẻm và con đường an toàn có thể đi. Nếu ngài có thể nhớ một trong những điều đó, ít nhất thì ngài sẽ không gặp nhiều vấn đề với chúng đâu. Giá của nó là 2 vàng, nhưng có vẻ ngài lần đầu đến nơi này vậy nên, hiện tại tôi sẽ bán cho ngài với giả một vàng, được chứ, thưa ngài?”

“Oh? huh. Oh. Cảm ơn.”

“Không có gì. Tôi nghĩ ngài cứ coi đây là bài học kinh nghiệm đi.”

Phí kinh nghiệm? Con yêu tinh chạy mất về phía bên kia.

“Ah, ta kiếm được một vàng này! Hôm nay chúng ta có thể ăn uống thoải mái rồi, giả làm người hướng dẫn khá tốt đấy chứ.”

Nhưng con yêu tinh reo hò. Chúng bỏ chạy rất nhanh đến mức tôi chỉ còn nhìn thấy lưng chúng. Tôi không còn lựa chọn nào khác trong khi nhìn chúng chạy đi. Tôi cảm thấy không được ổn lắm. Tôi chỉ không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. ( mày bị lừa tình chứ sao.)

“Này cậu. Bị lừa rồi.”

Có một người đàn ông lớn tuổi đi qua và nói.

“Mua, lừa đảo?”

“Đây là một kỹ thuật cơ bản. Ta muốn nói cho cậu biết rằng gần đây có những kẻ lang thang bán những cuốn sách nhỏ để lừa những người khác.”

Tôi cảm thấy như một cục đá nặng cả tấn rơi xuống đầu tôi.

“Nhưng nó ở bên hướng dẫn của thành phố! Sao mà một hướng dẫn viên lại lừa khách được.”

“Cho dù nhìn theo hướng nào đi chăng nữa! Cậu cũng không phải cư dân ở Niflheim. Chúng cũng không phải cư dân của thành phố, dù sao luật pháp của Niflheim chỉ có thể áp dụng với dân của Niflheim mà thôi.”

Nói một cách khác, không có luật pháp nào khác ngoài những luật lệ của thành phố.

Tôi nhớ lại lời của con yêu tinh nói lúc trước.

“Không thể quay đầu lại đâu, đây là mũi vịnh. Nếu ngài đi đến thành phố mà không biết chút gì thì ngài sẽ gặp rắc rối chỉ sau vài giây thôi. “

Đúng là thế. Tuy nhiên, vẫn có điểm khác biệt, vài giây hay thậm chí vài chục giây. Tôi nhận ra con yêu tinh nói” kinh nghiệm.” Mục tiêu nhắm vào những người mới đến. Nếu nó là một hướng dẫn, nó sẽ là một hướng dẫn cực kỳ thân thiện.

“Tôi từng nhìn thấy những người trẻ như cậu, và tôi cũng không thể chịu đựng được, cậu thì sao? Muốn đi quanh thành phố với tôi một lát không, tôi sẽ cho cậu vài lời khuyên đáng giá.”

“Oh, cảm ơn… “

Từ từ đã.

Kẻ này cũng rất đáng ngờ. Không có gì đảm bảo rằng ông ta có phải là người của thành phố này không. Tôi đập tay.

“Không, tôi không biết ông có thể làm gì tôi nữa.”

“huh. Đúng là một chàng trai giỏi. Cậu không tin tưởng cả người lớn tuổi sao?”

Kẻ kia dù sao cũng đã tạo nên chút ấn tượng với tôi.

“Tôi nghĩ cậu nên gặp cháu tôi. Nó đến đây vào năm ngoái và nó đã kiếm được kha khá tiền. Tôi muốn nói với cậu điều này, cả thành phố này đều là những kẻ không ra sao đâu. Chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau để không bị tổn thương… “

“Oh, oh. Ai đây? không phải Willhelm sao!”

Một người khác đến và nói.

“Ông có đến thành phố tiệm cận không? Niflheim không có gì vui đâu. Người bạn này của ông sẽ đợi ở đó. Đúng, đó là điều tốt nhất phải không?”

Tên Lizardman đánh vào tay của người kia.

“Gặp nhau ở quán Bar mà chúng ta hay uống tối nay. Uống đến khi chúng ta tưởng như sẽ chết nhé lão già. “

Tên Lizardman cười vui vẻ rồi rời khỏi con đường. Hắn biến mất, và tôi nhìn vào người được gọi là Willhelm, với đôi mắt lúng túng.

"... ... "

"... ... "

“ Người nào đây, tôi không thấy quen chút nào?”

Có một giọt mồ hôi lạnh ở trên trán ông ta.

Bình luận (0)Facebook