Chương 41: Tiếp tục phiên điều trần với vấn đề của cái chết đen.
Độ dài 3,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:45
“ Ta nghĩ chúng ta đã có thể kết thúc phiên điều trần vào lúc này.”
Marbas, người đang ở vị trí chủ tọa nói.
“Một phiên điều trần để quyết định ai thắng ai thua sẽ thông qua việc bỏ phiếu. Paimon, Dantalian và ta sẽ không có quyền bỏ phiếu. Bây giờ những người đang tập chung ở đây…“
“Khoan đã”
Paimon đột nhiên hét lên. Marbas nhướn mày.
“Hmm, cô còn gì để nói sao? “
“Ta vẫn chưa xong với Dantalian?”
“Paimon.”
Marbas lấy kính ra và lau nó với chiếc khăn tay bằng lụa của ông ta. Rồi ông ta lại đeo kính.
“Chúng ta đã từng biết nhau hàng trăm năm rồi, dù chúng ta không phải bạn bè. Như cô đã biết về chính bản thân mình, ta cũng hiểu rõ về chính ta. Là một người chủ tọa, ta khuyên cô thế này, nhưng để bày tỏ cảm xúc của mình… “
Marbas từ từ đeo lại kính. Ông ta cười một cách nhạo báng. Đó là một ánh nhìn rằng rắc rối bây giờ mới thực sự bắt đầu.
“Ta không nghĩ cô đã thành thật nói ra ý định của mình.”
“Ta… “
“Đây là đêm hội Valpurgis đấy. Đó là đêm hội Valpurgis của toàn bộ chúng ta không phải mình cô. Đã có lúc tất cả các Chúa Quỷ đều phải đến đây, và bây giờ, vinh quang của quá khứ đã không còn và sự quyết định của số đông đã không còn nhiều ý nghĩa gì nữa. Cô nghĩ ta là ai, ta là kẻ đứng hạng thứ năm đấy. Vậy ta tự hỏi nếu cô không hài lòng vậy Baal, Agares, Vassago, Samigina. Những kẻ đó đang ở đâu? “
Paimon cúi đầu xuống.
“Ngài luôn để ý đến tất cả chúng ta… Ta biết điều đó.”
“ Ta không muốn những kẻ không tham gia vào buổi gặp mặt cười nhạo chúng ta. Nếu cô định hỏi Dantalian phải làm gì, ta sẵn sàng kết thúc phiên điều trần ở đây mà không nói gì nói gì nữa và kết quả cô có lẽ không muốn đâu đúng không?”
“Xin ngài, hãy cho ta cơ hội cuối cùng. Ta cũng thừa nhận rằng ta mục đích chính của ta thực sự không phải Andromalius. Tôi thành thật xin lỗi ngài và ngài Dantalian cùng những người đang có mặt ở đây..”
Paimon lặng lẽ nâng mép váy và cúi chào khắp bốn phía. Thật ngạc nhiên, một kẻ có địa vị cao như cô ta lại có thể làm vậy.
"Hmm."
Marbas gật đầu. Ý của ông ta là đã cho phép cô ta làm những gì cô ta muốn làm. Paimon thở dài. Cô ta không cười nữa. Nhưng ngay từ đầu ánh mắt của cô ta đã nhìn tôi một cách nghiêm túc. Bây giờ tôi đang cảm thấy sợ hơn là cảm giác giả vờ thoải mái.
“Cuối cùng là vấn đề thực sự.”
Tôi đã thắng lượt đi. Tôi không thể thắng nếu tôi còn không thể tự trấn tĩnh như vừa rồi. Vấn đề của Andromalius đã xong. Và vấn đề của tiếp theo này mới thực sự là món chính.
“Tôi nghĩ nhiều người trong số những người ở đây biết ta có một người bạn ở trong hội đồng của Kunksuka. Địa vị của ta đủ để Kunksuka chỉ định một cán bộ cao cấp trở thành người tư vấn. Và ta đã nghe được một câu chuyện lúc trước từ người đó.”
Tôi vẫn chưa mở miệng, nhưng tôi vẫn nên nói một chút. Theo như tôi dự đoán, Paimon sẽ lại đưa ra một vấn đề gì đó. Cô ta đối mặt với một trong những Chúa Quỷ và nói.
“Mọi người đã nghe về một thảm họa đã và đang càn quét qua toàn bộ lục địa trong một thời gian. Cái Chết Đen, lời nguyền rủa đáng sợ, đang lấy đi sự sống của bất cứ ai, bất kể sinh vật hay chủng tộc nào. Và những người dưới trướng của ta cũng bị ảnh hưởng.
Những người khác gật đầu và tỏ vẻ hài lòng.
Đến lúc này, Cái Chết Đen đã lan rộng khắp nơi một cách đáng sợ. Khu vực ít chịu ảnh hưởng nhất là vương quốc Sardinia, nơi có sự phát triển y học mạnh nhất, những mầm bệnh ngay lập tức bị cô lập và đốt cháy ngay từ đầu.
Mặt khác, nhưng nơi khác, kiến thức về y học bị bóp méo do ảnh hưởng của những ngôi đền, giống như thời trung cổ của thế giới ban đầu, mọi thứ đều bị chi phối bởi nhà thờ, thiệt hại đã rất nghiêm trọng. Mèo lúc đó được coi là tác nhân truyền nhiễm và lý do sau đó là để chuẩn bị cho trận đại hồng thủy sắp diễn ra. Nhưng vật truyền nhiễm lại không phải mèo mà là chuột. Nói cách khác, con người đã giúp tiêu diệt những con mèo, kẻ thù tự nhiên của chuột và đã dẫn đến bệnh dịch cho chính mình. ( tự tay bóp zái)
Thảo mộc đen đã trở thành một phương thuốc, nhưng nó cũng là một miếng vàng hiếm có. Nhưng thường dân thì không có tiền đã mang đất đến để thế chấp với những lãnh chúa. Và những người không có đất để thế chấp, không có cách nào khác để kiếm ra tiền. Ngay cả trong khi thảm họa đang diễn ra thì những Lãnh chúa và Dược hội đã bắt tay với nhau để kiếm tiền.
Bản thân tôi rất mạnh mẽ về khả năng miễn dịch và đám quái vật của tôi cũng thế. Nhưng điều đó cũng không còn đúng khi ở trong thế giới của con người, những kẻ khác cũng đang lo lắng về vấn đề dịch bệnh.
“Tôi rất mừng trong sự khủng hoảng này vì đã có biện pháp, có một loại thuốc có thể chữa được trong khi những đám mây đen đang quấn lấy toàn bộ lục địa. Nhưng mọi người có biết rằng ai là người đã phát hiện ra loại thảo dược đen đó không? Đó là ngài Dantalian ở đây. Đó là những gì hội đồng Kunksuka đã nói với tôi.”
Mọi người lập tức im bặt.
Tôi đang cảm thấy thật bối rối vào lúc này.
“Làm thế nào mà Dantalian lại có thể biết trước về dịch bệnh trước khi nó xảy ra ? Ta thực sự không hiểu được.”
“Nó chỉ là một sự trùng hợp.”
Tôi nói.
“Ta đã định công bố nó tại buổi gặp mặt này. Cá nhân ta rất quan tâm đến các loại thảo dược. Khi ta thử nghiệm nó lúc dịch bệnh bùng phát cùng các loại thảo dược khác, chỉ mình nó có tác dụng.”
“Vậy sao? Nhưng câu chuyện mà ta nghe được lại hoàn toàn khác.”
Paimon vẫn nhìn tôi.
“Ta nghe nói rằng ngài đã tích trữ thảo dược đen trước cả khi Cái Chết Đen bùng phát. Ta nhận ra rằng không chỉ điều đó mà cả việc bệnh dịch xảy ra cũng thật là kỳ lạ.”
Cô ta có vẻ đang cố làm mọi người trở nên tức giận.
Paimon tiếp tục nói.
“ Đó là vì, Dantalian. Ngài biết rõ ràng khi nào Cái Chết Đen bùng phát và cũng thật bất ngờ ngài cũng biết cách chữa khỏi ảnh hưởng của Cái Chết đen. Làm thế nào mà ngài có thể giải thích về điều này, Dantalian? Điều đó là bất khả thi trừ khi ngài là người đã tạo ra nó.”
“... … “
Haha. Thật nực cười.
Tôi nhìn vào nơi phía sau của sảnh khiêu vũ. Có một người mà tôi đang nhắm đến đó là người có chức vụ cao nhất của Kunksuka, Ivar. Khuôn mặt của ông ta đang co lại.
Đó là điều tự nhiên. Một trong những điều tạo nên uy tín của một thương nhân đó là luôn bảo mật thông tin khách hàng. Paimon đã tuyên bố rằng cô ta lấy được thông tin đó từ hội đồng Kunksuka. Nói cách khác cô ta đã nói với mọi người rằng Kunksuka đã tự ý tiết lộ thông tin khách hàng. Đây là một vết nhơ trên cái tên của Kunksuka.
Nhưng tôi lại nghi ngờ về điều này.
‘Cho dù điều này có thật sự là đang diễn hay không…’
Giá thuyết mà tôi dự đoán như sau.
Kunksuka và tôi đã phải vật lộn vì cái chết của Andromalius. Việc giết hắn là do tôi ra tay. Và tôi đã đe dọa công ty Kunksuka bằng cái chết của tên rác rưởi kia.
Sau đó, Hội đồng Kunksuka đã tìm cách lấy lòng tôi bằng cách làm mối cho tôi với một trong những đứa con gái của những người chủ của những Địa ngục. Tôi đã cố gắng thoát khỏi việc lôi kéo về phía họ bằng cái việc mai mối đó.
Tôi đã từ chối lời đề nghị nó. Tôi đã tự chọn cho tôi một bạn nhảy mà tôi có hết mực đặt lòng tin vào là Lapis, hiện tại cũng là một trong các nhân viên cao cấp của công ty và cũng đã tạo nên một mối quan hệ tốt đẹp với Kunksuka.
Tuy nhiên, tôi không thể an tâm chỉ vì vị thế của Kunksuka. Các mối đe dọa của tôi hiện tại vẫn còn. Paimon đã nhắm đến tôi, kẻ nhắm đến tôi lại là kẻ có xu hướng muốn hòa hợp với nhân loại. Và cô ta tin rằng tôi, Dantalian là kẻ có thể tạo ra cả một dịch bệnh.
Nhân vật được Kunksuka gửi đến làm cố vấn cho Paimon là Torkel.
Con yêu tinh già đó đã đến gặp tôi. Và hắn ta đã muốn nhét tôi vào một tình huống thê thảm. Là một kẻ muốn làm thân với nhân loại, Cái Chết Đen là một nguyên nhân dẫn đến cái chết của vô số nhân loại và tất nhiên, chúng sẽ thù địch kẻ tạo nên việc đó.
Hội đồng Kunksuka đã cố gắng khuyến khích Paimon gây khó dễ cho tôi thông qua Torkel. Cuối cùng, có một cái cớ mà hắn kiếm được, đó là vụ việc của Andromalius, hắn định dùng việc đó để cho tôi ăn một quả đắng.
Tôi tức giận trong sự lặng lẽ của chính mình thể hiện ra.
Đã bao nhiêu lần tôi mắc phải nhưng việc rắc rối với Kunksuka rồi? Dù Ivar không bán thông tin, nhưng ông ta phải chịu trách nhiệm vì là người đứng đầu hội đồng Kunksuka.
“Dù ông có thật là một lão già hay không, ông vẫn sẽ phải trả giá cho việc này, Ivar.”
Tất nhiên, tôi không có đủ khả năng để khiến ông ta phải trả giá ngay lúc này. Cho dù có thắng được phiên điều trần, thì tôi cũng chỉ có một phần thưởng nhỏ mà thôi. Nhưng trong tương lai, tôi sẽ không quên việc này.
Phòng khiêu vũ thật náo nhiệt. Paimon tiếp tục nói. Và có vài kẻ đã tin rằng đó là sự thật và đang thầm chửi rủa tôi.
Marbas, chủ tọa, cố gắng nói với Paimon.
“Paimon, ta biết rằng cô không có quyền quyết định việc đó tại nơi này.”
“Tất nhiên. Ta sẽ không vượt quá giới hạn cho phép.”
“Làm thế nào để một người trong hội đồng của Kunksuka có thể biết rằng Dantalian có thể tiên tri về bệnh dịch?”
“Đó là bởi vì, ta giống như Dantalian, người nhận được sự ủng hộ của hội đồng Kunksuka. Ta biết rằngDantalian đã thu thập thảo mộc đen thông qua Kunksuka, và họ nhận được vàng để làm thế.”
“Ivar.”
Marbas hỏi Ivar.
“Có đúng thế không?”
“... Dạ, thưa ngài, Marbas. Nhưng ngài cũng biết rằng chúng tôi không công khai thông tin khách hàng.”
“Đó đúng là sự thật.”
Marbas cũng có thể nhận biết được liệu ông ta có nói dối hay không. Tôi cũng nghĩ rằng đó có thể là nói dối. Nhưng bất kẻ ông ta nói gì, Marbas cũng sẽ đọc được cảm xúc của ông ta, và nhiệm vụ của ông là trả lời Marbas một cách thành thật mà không thể chống cự chút nào.
Marbas nhìn tôi. Nhưng đôi mắt sắc bén của ông ta cũng đang nhìn về phía tôi đang nhìn.
“Dantalian. Có đúng không?”
“... … “
“Nói để cậu biết, cậu cũng có quyền được im lặng. Tại phiên điều trần này, mọi kẻ ở đây đều bình đẳng bắt kẻ thứ hạng. Cậu cũng không thực sự cần thiết phải trả lời tất cả các câu hỏi của Paimon.”
Tôi nhìn ông ta. Cả căn phòng khiêu vũ im lặng, chờ đợi câu hỏi của tôi.
Nếu tôi từ chối trả lời, phiên điều trần sẽ chấm dứt, và những nghi ngờ và hiểu lầm vẫn sẽ tồn tại. Và nó sẽ nhắm vào Paimon và Kunksuka. Nó có thể sẽ bị Paimon nắm lấy và tôi sẽ trở nên không an toàn vào tương lai.
Do đó.
Tôi quyết định tạo một bước ngoặt thật lớn.
“Xin lỗi ngài. Nhưng trước khi trả lời, tôi có thể nói chuyện một chút với Ivar không?”
“Đồng ý.”
“Nhưng những gì tôi muốn thỏa thuận có chút bí mật, tôi có thể nói chuyện riêng với ông ấy không? “
“Ông ta à? cũng được thôi.”
“Cảm ơn ngài.”
Tôi vẫy tay với Ivar. Sau đó ông ta nhanh chóng đến chỗ tôi.
Ông ta xin lỗi tôi.
“Tôi thực sự xin lỗi ngài, Điện Hạ. Bên phía tôi dường như đã có kẻ đã vi phạm giao ước giữa chúng ta.”
“Thật khó chịu, nhưng tôi thật tiếc khi gặp ông ở đây.”
“Tôi sẽ tìm ra kẻ đó và trừng phạt hắn.”
“Sao?”
Ông ta cũng là một kẻ đồng lõa nhưng rõ ràng ông ta đang giả vờ.
“Thật nhẹ nhõm. Nhưng, tôi đang lo lắng về vị trí của ông, Ivar, nhưng… “
Tôi cười.
Tôi thì thầm vào tai ông ta.
“Không biết cơ thể cô có khỏe không.”
“... !?”
Ngạc nhiên chưa.
Và ông ta chợt cảm thấy bất ngờ.
“Cái đó, nó, làm thế nào… !”
“Đúng là một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp. Thật đúng là biết cách chăm sóc cho bản thân đấy.”
Tôi chỉ nói như vậy và lưng ông ta run lên.
Sự xuất hiện của Ivar thực sự là một sự nhầm lẫn. Nhưng cũng rất khó tin nếu chỉ nhìn bề ngoài.
Ngài Barrod Brooke ở đây.
Tôi không biết chính xác danh tính của người này. Nhưng người này chính là kẻ duy nhất đã phản bội Quỷ tộc về phía nhân vật chính của Dungeon Attack.
Rất lâu trước đây khi phục vụ một Chúa Quỷ, nhưng Chúa Quỷ đó đã nghĩ rằng cô ta là một công cụ vô dụng. Sau đó cô ta dùng ma thuật điều khiển búp bê và chuyển hóa ý thức đặc biệt của mình, cô ta thu gom những cái xác của những sinh vật khác và chuyển ý thức của mình vào đó. Cô ta che dấu cơ thể thực sự của mình ở một nơi xa xôi và tạo nên một tổ chức có thể chứng minh được rằng mình không vô dụng với những Chúa Quỷ. Vào một thời điểm quan trọng trong game cô ta đã phản bội các Chúa Quỷ và cũng đã trở thành chìa khóa tạo nên sự chiến thắng của nhân vật chính trong nhiều trận chiến.
Đây cũng chính là lý do mà tôi cảm thấy khá thú vị khi tôi biết được cái tên của cô ta lại là của một ông già.
Bởi vì tôi biết rằng Barrod Brooke không phải là một ông già trông giống như ông nội tôi thế này - danh tính thực sự là một cô gái có ngoại hình của một cô bé mười hai tuổi.
Không còn gì ẩn giấu phía sau nữa. Tôi đã đọc thông tin của cô ta trong game. Cơ thể thật của cô ta đang ở đâu đó trong một cánh đồng tuyết ở vương quốc Moscow. Nhưng tôi không biết chính xác ở đâu đó.
Liệu Ivar khi nhìn thấy nó sẽ ra sao nhỉ?
Tôi đã có trong tay một sự thật mà không ai biết.
Hơn nữa, tôi đã dự đoán sớm một dịch bệnh.
Tôi chắc chắn rằng, ở vị thế của Ivar lúc này, có thể tôi là kẻ đáng sợ nhất mà cô ta không dám chọc vào. Đó sẽ là một mối đe dọa mà nếu ông ta muốn đối đầu với tôi thì cô ta phải chia tay với cơ thể thật của mình và sẽ mãi mãi là ‘ ông ta” .
“... … “
Sự im lặng kéo dài được một lúc.
Âm thanh của một số Chúa Quỷ vang lên trong phòng khiêu vũ. Có lẽ điều này sẽ kết thúc khi ông ta nói lên sự thật một chút.
Cuối cùng Ivar mở miệng.
“Những lời của ngài Paimon nói không phải sự thật.”
Cùng lúc Paimon thốt lên vì Shock, Ivar cảm thấy sợ hãi và Paimon như muốn nổ tung vậy.
“Nói dối!”
“Khốn khiếp, sao ngươi dám nói dối trước mặt tất cả mọi người.”
Những kẻ khác cũng bàn tán và nói lớn tiếng lên. Trong khi đó, dường như có người đang muốn nhảy đến và túm lấy ivar. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắm mắt và thể hiện sự vô tâm.
Sự hỗn loạn như nước sắp tràn ra ngoài. Những kẻ khác đang nói ầm ĩ và la hét, Marbas cũng phải giơ tay lên để yêu cầu sự im lặng, nhưng không có kết quả.
"Hmm."
Marbas giơ chân phải lên và dẫm mạnh xuống.
─ Kuwoong.
Cả phòng khiêu vũ rung chuyển. Cảm giác như đã có một trận động đất nhỏ xảy ra.
Những kẻ khác ngay lập tức im lặng. Chúng không ngu ngốc đến mức để không nhận ra được đó là một lời cảnh báo từ Marbas. Chúa tể hạng thứ năm đủ mạnh để tiễn một nửa số kẻ ở đây về thế giới bên kia.
“Im lặng. Là chủ tọa, ta không cho phép bất cứ ai nói mà không có sự đồng ý của ta trong tương lai.”
Marbas nhìn vào Ivar.
“Người đứng đầu của Kunksuka. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không?”
“Điện hạ. Kể từ khi vào đây, tôi đã không nói một lời nào sai cả.”
“Đó là nói dối.”
Paimon hét lên.
“Hắn nói dối, Marbas.”
“Thưa ngài Paimon. Tuy sức mạnh của ngài rất lớn, và những Chúa Quỷ khác cũng vậy. Nhưng không phải ai cũng vậy thưa ngài. Đúng là ngài Dantalian có mua Thảo dược đen của chúng tôi. Cũng đúng là ngài Dantalian đã mua thảo dược đen để chuẩn bị cho Cái Chết Đen, Nhưng về lý do ngài ấy có thể tạo ra dịch bệnh… Tôi không biết rằng một chúa quỷ hạng thấp như vậy lại có thể tạo ra một dịch bệnh mạnh nhất từ trước đến giờ, thành tựu to lớn như vậy, liệu ngài có say rượu không khi nghĩ rằng ngài Dantalian có thể tạo nên được?”
Marbas vuốt râu như thể ông ta đang suy nghĩ. Tôi đoán ông ta cũng cảm nhận được đó không phải nói dối, nhưng có phải sự thật không thì ông ta không thể biết được.
Tôi cười thầm. Càng ngày càng thú vị. Tôi biết về Cái Chết Đen và cách chữa, nhưng còn việc tôi có tạo ra nó hay không thì không thể chắc chắn được. Đó là những gì Ivar muốn nói. Và thực sự Ivar cũng không biết tôi có phải nguyên nhân của cái chết đen hay không? Và thực tế tôi không thể nói ra rằng tôi biết được thông qua game. Vì vậy, nhưng điều ông ta nói ra chỉ là sự thật mà ông ta biết? Ông ta cũng chỉ suy đoán liệu tôi có phải nguyên nhân hay không mà thôi.
Các Chúa Quỷ có thể tin tưởng vào khả năng của mình. Chúng có khả năng đọc được cảm xúc của những kẻ khác. Chỉ nói những gì ông ta biết chắc chắn rằng đó là sự thật nên những kẻ ở đây sẽ biết rằng ông ta không nói dối. Và đó là cách ông ta nói ra mọi thứ.
Marbas nói lớn lên.
“Ivar không nói dối. Vậy là sao?”
“... Ta chắc chắn đã nghe về nó.”
Paimon nói.
“Ta muốn mời nhân chứng. Ta muốn mời nhân chứng của ta, Torkel, giám đốc điều hành của Kunksuka!”