Chương 44 : Quest Breaker
Độ dài 2,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:59
“Xếp. Đây là báo cáo, làm ơn hãy xem nó.”
Một chàng trai đặt đống giấy tờ trên mặt bàn.
Khi nhìn đống giấy tờ, cô gái đang ngồi đó chỉ cau mày. Tình cảnh hiện tại giống như trong một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em vậy. Cho đến hiện tại, cô đang đọc cuốn truyện tranh của cô. Mọi thứ đang đến phần hay mà cô không muốn dừng lại. Hiện tại, đó có lẽ là phần thú vị nhất của bộ truyện tranh mà cô đang đọc.
Cô gái đang cực kỳ khó chịu vì có người đã làm gián đoạn việc đọc cuốn truyện tranh của cô. Còn một điều nữa đó là người làm phiền cô không phải vì cái gì khác mà còn chính là vì công việc. Và tình cờ, như một sự trùng hợp, chàng trai trẻ trước mặt cô lại là người khiến cô khó chịu bởi hai lý do cô ghét nhất. Là một người phụ nữ khác thường, cô đang rất muốn đập cậu ta một trận.
“Aang? Cậu có muốn bị tôi ném ra sông Jordan không hả? “
Không phải không có lý do gì khi cô nhìn chằm chằm vào người trước mặt cô.
“Shhh… “
Cậu trai tóc vàng chỉ thở dài.
“Đây là báo cáo mới nhất, nó đây.”
“Tôi không có nghĩa vụ phải xem cái đống vớ vẩn mà cậu đã xếp trước mặt tôi như ngọn núi như thế này. Cậu muốn giết tôi sao mà muốn tôi xem cả cái đống này hả? Vậy cậu có bao giờ động não chút được không, chỉ một chút thôi, và nhìn cái đống này xem thế nào hả?”
“Xếp. Nếu cô không xem qua nó và sửa… “
Cô ta lại che cuốn truyện của mình lại.
“Thật bực mình. Cậu là người sẽ quyết định ngày xem báo cáo hả? Tôi muốn đập cho cậu một trận đấy, biết không hả? Bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ để làm cái việc này hả ? Nếu chọn đúng thời điểm, mọi thứ sẽ không khiến tôi khó chịu như thế này. Nếu không thể chọn ra một thời gian cố định, cậu sẽ không khá hơn được đâu. Nếu có những ngày được chọn sẵn để xem xét các báo cáo thì tôi sẽ cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi tự hỏi rằng cậu có bao giờ làm tốt hơn thế này được không nữa? Tôi đang rất tò mò sẽ thế nào nếu tôi đá vỡ bị của cậu lúc này hả ? Aang?”
Cậu trai nghĩ trong đầu.
Thật đáng sợ.
Cô là một cô gái đáng sợ. Mái tóc đen của cô làm cô càng trở nên xinh đẹp, nhưng cũng khiến cô có vẻ ngoài khá là cao quý. Nhưng cô ấy lại mặc một chiếc áo mũ trùm không phù hợp với nơi làm việc, và đồng thời cô cũng đang mặc trên người một chiếc váy jean. Thật khó khăn khi nói về người quản lý xinh đẹp này lúc cô ấy đang đọc truyện và cái cách ăn mặc của cô có hơi khác người một chút.
‘Ôi trời, hôm nay mình sẽ không bỏ cuộc.’
Cậu nuốt nước bọt. Cậu khá là trầm tính, và dáng người cậu cũng không phải là một người cơ bắp. Nên nhiều lúc, cậu luôn cho qua mọi việc.
Bình thường cậu sẽ xin lỗi vì làm phiền quản lý của cậu khi cô ấy đang đọc truyện tranh, sau đó cậu sẽ bỏ cuộc. Nhưng hôm nay cậu sẽ không bỏ cuộc.
“Xếp, vậy khi nào thì cô định xem báo cáo.”
“Tôi không biết. Có lẽ là khi cậu lấy vợ và có con đấy? Trong khi đọc tôi sẽ nghĩ xem khi nào mình sẽ xem báo cáo.”
“Làm ơn đọc và suy nghĩ về báo cáo một chút đi, cô cũng nói là cô sẽ đọc vào lần trước, rồi cô lại lờ đi việc đó. Tôi không muốn việc này cứ lặp đi lặp lại mãi được.”
Cô gái trả lời một cách lạnh lùng.
“Cho đến khi những cuốn truyện tranh của tôi không còn nữa.”
“Không được, tuần nào cũng có những cuốn mới được xuất bản… “
“Nếu vậy thì, tôi sẽ đọc khi mà những họa sĩ truyện tranh hoàn toàn biến mất.”
“Cô có bao giờ suy nghĩ rằng cô nên đọc báo cáo không hả?”
“Không. Vì vậy tôi sẽ nghĩ xem khi nào tôi muốn đọc nó.”
Cậu chắn một điều. Xếp của cậu đúng là một thứ rác rưởi thất bại. Nếu cậu vút cô ấy ra bãi biển, cậu sẽ phải nhanh chóng đi lượm lại vì quá bẩn dù trời lúc này có lạnh thế nào đi chăng nữa. Cho dù cậu có ném cô ra ngoài không gian, cậu cũng lo lắng về tình trạng của vũ trụ lúc này.
Khi cậu nhận ra được điều đó, cậu cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra khi nghĩ về xếp của cậu. Lúc trước, cậu rất tự hào về việc cô ấy là xếp của cậu. Hiện tại cậu không có gì ngoài sự thất vọng và tuyệt vọng. Nếu cậu không suy nghĩ về vấn đề trái đất và vũ trụ thì cậu đã bỏ mặc cô ta rồi. Nhưng tại sao cậu phải làm việc này? … Cậu tự hỏi bản thân cả nghìn lần nhưng cậu vẫn không có câu trả lời. Nhưng có một điều cậu biết rõ rằng, cho dù có là gì đi chăng nữa, cậu là người duy nhất có thể ngăn chặn sự lười biếng của quản lý của cậu.
Cậu giật lấy cuốn truyện tranh của cô gái trên bàn. Việc xảy ra nhanh đến mức cô không kịp mở miệng,
“Cho đến khi cô đọc báo cáo, mọi cuốn truyện tranh đều bị tịch thu.”
“... … “
Cô gái nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng không né tránh ánh mắt của cô. Cậu không di chuyển mà vẫn nhìn cô trong khi tay giơ cuốn truyện tranh lên cao
Một lúc sau.
“Tốt.”
Cô gái nói.
“Tôi sẽ xem.”
“Ồ, Thật sao!?”
Cậu không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa, cậu cảm thấy như mình đang nghe nhầm nhưng không phải. Cậu cảm thấy khá ấn tượng. Nhưng cậu chắc chắn rằng cậu không có vấn đề gì về tai hay đầu óc cậu có vấn đề. Lúc trước cậu có nói thế nào đi nữa, mười lần, một trăm lần, cô vẫn không có chút thay đổi. Cô ấy đúng là một thứ thất bại mà cậu biết.
“Cảm ơn sếp! Tôi nghĩ đã đến lúc mà cô có thể hiểu cho tôi… “
“Sau việc này cậu chết với tôi. Cứ chuẩn bị đi.”
“... … “
Đó có lẽ là vấn đề với cậu sau việc này.
Cô gái điều chỉnh tư thế. Sau đó chính lại quần áo rồi đặt mông ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau khi nhẹ nhàng bẻ khớp cổ, cô ấy lần lượt cầm tờ giấy bằng hai tay rồi lần từng trang.
Lúc đầu, không mất quá năm giây để chuyển sang các báo cáo khác. Nhưng dần dần, từng trang, từng trang, cho đến khi cô dừng lại ở một trang trong vòng năm phút. Cậu vẫn đứng ở gần bàn làm việc và luôn sẵn sàng nếu cô cần bất cứ việc gì.
Ba mươi phút đã qua.
"... ...Cậu ta. "
Cô gái nhìn vào phần cuối của báo cáo. Cô ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đau lòng.
“Tôi cảm thấy tốt hơn rồi.”
“Cảm ơn.”
“Sử dụng kỹ năng diễn xuất rất thành công.”
Cô gái lại ném đống giấy tờ lên bàn. Sau đó, cô dựa lưng vào ghế. Cô dựa lưng nhưng cậu cảm giác như cô đang cố nằm ngửa ra trên ghế. Cô nhìn lên trần nhà như thể có cái gì đáng chú ý ở đó. Cậu biết rằng cô hiện tại đang suy nghĩ về cái gì đó.
“Cậu theo dõi từ khi nào?”
“ Từ phần hướng dẫn. Từ đó trở đi, người chơi này đã sử dụng các kỹ năng một cách đáng kinh ngạc.”
“ Tôi cứ nghĩ cậu ta chết rồi chứ.”
Cô gái tự hỏi. Sau đó một lúc.
“Tôi từng có một hàm răng tốt.”
Rồi cô im lặng lần nữa. Cậu vẫn im lặng chờ đợi. Tuy nhiên, khi cô gái đã nhìn lên trần nhà được hai mươi phút, cậu liền mở miệng.
Cậu nói.
“Khả năng thật sự. Người chơi này nên được xếp hạng vào những hạng đầu mới phải. Tôi có nên làm như vậy không?”
“... ... “
“Cho dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều phải không? Hay chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Chúng ta có thể cho người chơi vài gợi ý, nói rằng mục đích chính là gì. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ cố gắng đến cùng.”
“Không.”
Cô gái lắc đầu.
“Sếp.”
“Đừng hiểu lầm. Báo cáo của cậu khá là thú vị.”
“Vâng. Nhưng, tại sao?”
Cô nheo mắt nhìn cậu.
“Đừng có định đưa bất cứ gợi ý nào. Chỉ những thông tin tối thiểu là đủ rồi. Việc của chúng ta là tạo nên sự khó khăn, không phải giảm bớt nó. Tôi sẽ cấm mọi hành động có thể gây ảnh hưởng đến người này trong tương lai. Tốt nhất đừng can thiệp, cứ để yên như vậy.”
“Vâng, Vâng?”
“Độ khó hiện tại là Điên Cuồng. Nhưng hiện tại đó là mức độ khó nhất. Cần tìm cách tăng độ khó lên thôi.”
Sau đó cô gái chống cằm suy nghĩ, còn cậu thì cảm thấy buồn bã.
“Này quản lý. Tôi không hiểu. Tại sao lại không đưa thêm bất cứ thông tin nào?”
“Tôi không biết nhưng người chơi đó sẽ nhận được ít nhất mười điểm nếu có thông tin cần thiết.”
“... Chỉ mười điểm.”
“Ôi trời, đứng nói thế chứ.”
Cô thở dài.
“Cậu có biết rằng khoảng cách giữa người chơi hạng nhất và hạng thứ hai là gì không? 132 điểm. Chỉ có 132 điểm thôi. Nếu cậu chỉ can thiệp một cách tối thiểu thì điểm số cũng sẽ chênh lệch lớn đấy.”
“Nhưng nó không phải khó khăn gì với một người chơi đích thực cả. Dù sao đi nữa, thứ hạng không chỉ dựa vào điểm, cho dù một trăm hay một nghìn đi chăng nữa… “
Cậu vẫn nói như không hiểu ý của cô, nhưng rồi cậu lại nhận ra điều gì đó rồi thở dài.
“Cô nghĩ sao về người chơi này?”
“Cậu ta có vẻ điên đấy.”
Cô gái cười.
“Cậu hy vọng gì đó ở người này sao? Có lẽ cậu ta là người giỏi nhất trong mười người đứng đầu, tôi không quan tâm đến cấp độ của người chơi như thế nào trong khi đọc báo cáo đâu.”
“Có lẽ cậu ta còn hơn thế nữa, cô nghĩ sao? Tuyệt lắm phải không?”
Cô gái đứng dậy và vỗ má của cậu.
“Suy nghĩ chút đi. Này, cậu nghĩ vì lý do gì mà người chơi đó lại tha tội cho Paimon?”
“Cái đó… có lẽ Paimon có chút đáng thương và đã quá thảm hại rồi chăng?”
“Cái gì? đáng thương sao?”
Cô gái mở mắt ra và cười lớn. Cô ngả người ra và suýt ngã ra khỏi ghế.
“Thật buồn cười! Đáng thương sao!? Quahahah, đáng thương, thật là buồn cười.”
Cô ấy cười một lúc.
Cậu cảm thấy hơi bị xúc phạm một chút nhưng cậu bỏ qua nó. Rồi cậu nói.
“Haiz, Bình tĩnh và suy nghĩ đi. Cậu đã bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm một điều gì đó điên rồ chưa? Ví dụ như ngăn một đứa trẻ được ra đời chẳng hạn. Tôi nên nói thế nào đây? Cậu nghĩ nếu là cậu, cậu sẽ làm gì với Paimon? Cậu có nên tự hào vì đã làm được việc đó ở một vị trí như thế sao? Hay cậu muốn yêu cầu một phần thưởng đặc biệt? Nó là một thứ giá trị hơn thế nhiều. Đó là sự ủng hộ của những kẻ ở những vị trí cực kỳ cao. Nếu là người khác, chắc sẽ chỉ hài lòng với những phần thưởng và danh tiếng thôi. Nhưng nếu mọi người nhìn vào một kẻ có địa vị thấp kém lại ban cho một kẻ ở thứ hạng cao hơn rất nhiều một sự tha thứ? Đó là hành động sẽ tạo nên thiện cảm và sự ủng hộ rất lớn đấy.”
“Mọi thứ đã được tính toán sẵn sao?”
“Đúng.”
Cậu lại tỏ ra một khuôn mặt trông có vẻ không thể hiểu được.
“Tôi không nghĩ người chơi đó có tính toán kỹ lăm. Hãy nhìn Jack Alland, cậu ta có thể giết thằng bé nhưng lại không làm vậy.”
“Dù thế nào cậu ta cũng đạt được mục đích, thằng bé kia có chết hay không cũng không sao.”
Nụ cười của cô gái cũng trở nên lớn hơn.
“Đừng đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài. Cậu nghĩ rằng người đó không muốn giết thằng bé kia sao? Cậu có nghĩ nếu giết một người thì sẽ trở nên xấu xa sao? Không, đó không phải như thế. Việc đó nằm trong phạm vi tâm lý của một người. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm lý của người đó.”
“Nhưng đúng là khi Jack chết, cậu ta cũng rất buồn.”
“Nếu cậu chết tôi cũng sẽ thấy rất buồn.”
Cậu ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, cậu đỏ mặt vì chắc chắn rằng mình không nghe nhầm những gì cô gái kia vừa nói với cậu. Cậu đang nghĩ rằng mình cũng nên chăm sóc bản thân tốt hơn một chút.
“Oh, Vâng?”
“Nhưng nếu cậu cần phải giết, hãy giết nó đi. Hãy làm việc đó mà không có chút do dự nào.”
Cô ấy cười.
"... ... "
“Tính cách người này thật thú vị. Cho dù nó không phù hợp với một nhân vật mà cậu ta đang sở hữu, nhưng nó thật hoàn hảo từ sâu thẳm trong tâm trí cậu ta. Nó hoàn hảo hơn bất cứ ai khác. Ahahahaha. Tôi sẽ cười chết mất. Sự thương hại sao? Tôi không nghĩ tính kẻ có sự thương hại đối với kẻ thù lại hấp dẫn được một nhân vật như Lapis.”
Cô gái lại nhìn lên trần nhà.
“Đây chính là lý do con người luôn vui vẻ. Nhưng sẽ rất nhàm chán nếu không động não một cách thường xuyên. Tôi sẽ đặt cược vào nó. Hãy nghĩ cách nâng độ khó của Dungeon Defense lên mức cao hơn bằng cách truy cập vào hệ thống chính đi… Này, cậu nghĩ tôi có nên tiếp tục không?”
“Này, thư cô? Nó là chế độ dành cho những kẻ thực sự có vấn đề về đầu óc mới có thể chơi được nếu chúng ta tăng lên.”
“Cậu ta sẽ vượt qua thôi.”
Cô quả quyết.
“Tôi nên nói thế nào đây? Có cái gì đó… “
“Vậy như thế này, các mối quan hệ dẫn đến sự thù địch sẽ được nâng lên, và sẽ có nhiều sự kiện xảy ra hơn nữa. Haiz, những người đã gặp và thiện cảm của họ cũng không thay đổi, nhưng… “
“Nếu có thể, cứ làm đi. Nếu không tôi sẽ quăng cậu ra sông Jordan đấy.”
“Shh. Được rồi.”
Cậu trở lại vị trí và gõ phím. Cậu đang tăng mức độ khó khăn lên.
Cậu xin lỗi người chơi đang chơi. Cậu cũng rất muốn xin lỗi, rồi quá trình nâng độ khó đang được thực hiện.”Bạn có muốn ghi đè dữ liệu không”. Cậu không thể cưỡng lại cảm giác muốn xem người chơi đối phó ra sao nhưng cậu cũng cảm thấy chút tội lỗi.”Xin vui lòng xác nhận.” …
Cậu hoàn thành công việc và ngẩng đầu lên. Cô gái lại đọc truyện tranh và gác chân lên bàn với tư thế mà cô cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cậu cao giọng hỏi cô như thể cô đang làm việc một cách rất là “ Chăm chỉ.”
“Một cuốn truyện tranh khác phải không? Làm ơn đừng đọc nữa.”
“Khi tôi chán tôi lại đọc truyện tranh.”
“Cô lúc nào cũng đọc mà!”
“Đúng.”
Sau đó, cô gái không nói thêm gì nữa.
Và trong lúc đọc cô chỉ nhếch miệng lên cười.