Chương 49 :Cuộc phiêu lưu cấp hạng E (2)
Độ dài 2,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:33:14
Tôi sẽ quay lại hang.
Tôi đi bộ về phòng. Tiếng cười của những bé tiên vang lên trong hang cùng những tiếng bước chân của tôi. Tôi đã dành ra một tiếng chỉ để đi bộ trong cái hang nhỏ của tôi.
Hai tiếng đồng hồ với tôi có lẽ cũng không đủ dài. Đó là bởi vì tôi đang bối rối về cách tôi sẽ đối phó ra sao với những mạo hiểm giả sẽ tới đây, nhưng về cơ bản, tôi đang cố tạo cho bản thân một môi trường thuận lợi cho việc suy nghĩ của mình.
"... ... "
Có một tảng đá ở góc phòng của tôi.
Laura vẫn ngồi đó đọc sách. Em ấy đang ngồi trên tảng đá ở góc phòng đặt trên tấm chăn màu đỏ.
Mỗi khi ngón trỏ của em ấy đi qua một trang sách, âm thanh khi lật những trang sách lại vang lên. Em ấy ngồi trên tảng đá với cái chăn màu đỏ và cầm một cuốn sách, chỉ có hai vật đang ở trên người em ấy, cũng với không gian tối om và tĩnh lặng của cái hang, nó khiến tôi cảm thấy thật lạ. Mỗi lần em ấy lật trang sách, âm thanh như thể kéo dài ra.
Em ấy nâng đầu mình lên. Tôi cảm giác rằng nếu không phải em ấy hoặc ai đó thì tôi đã tấn công kẻ đó rồi. Em ấy ở đó, ngẩng đầu lên nhìn tôi như thể biết rằng tôi sẽ đến vào lúc này và đang chờ đợi tôi để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Rồi em ấy mở miệng để nói với tôi.
“Những con người đó nói gì?”
Con người. Không nhất thiết phải nói như vậy. Nhưng tôi biết vì sao em ấy lại nói vậy. Hiện tại, em ấy đã coi bản thân không phải là con người nữa. Bị chính gia đình của mình bán làm nô lệ, bị đánh đập hằng đêm để chuẩn bị làm một nô lệ, bị mang đi bán đấu giá. Em ấy căm ghét con người. Và khi được tôi cứu, em ấy đã hoàn toàn thay đổi. Laura cười với tôi. Tôi cười và bắt đầu kể lại những gì xảy ra.
Tôi cũng bắt đầu kể sau đó hỏi em ấy.
“Để xem nào, em sẽ làm thế nào để đấu lại một nhóm gồm bảy mươi người?”
“Nó là một trận chiến đơn giản thôi.”
Laura trả lời mà không do dự.
“Em nghe nói rằng ngài có khả năng triệu hồi quái vật. Quái vật càng mạnh càng cần nhiều tiền để triệu hồi chúng, nhưng điều đó không phải vấn đề khi mà chúng ta vẫn còn nguồn cung cấp tài chính đầy đủ. Chỉ cần triệu hồi một lượng quái vật đủ để áp đảo chúng là đủ. Điều cơ bản trong binh pháp mà kẻ nghiệp dư cũng biết đó là cân bằng quân số.”
Laura đang đưa ra một kế hoạch mà tôi thấy rằng nó không giống em ấy trong tương lai sẽ làm. Đó là dùng một lực lượng áp đảo đối phương để chiến thắng.
Đó là một chiến lược khả thi. Tôi đang có 14.000 vàng, và tôi muốn bổ sung thêm ba mươi con Golem nữa, điều đó vẫn tạo ra khoản dư trong tài sản của tôi. Sau đó quân số của chúng tôi cũng sẽ có đủ bảy mươi đơn vị. Nếu tính cả những tiên mà tôi đang có thì tôi đang có một đội hình cân bằng với đám mạo hiểm giả nếu làm vậy. Nó sẽ là một trận chiến có quy mô lớn và thiệt hại cũng sẽ rất lớn. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến thắng.
Tuy nhiên.
Đó không phải là câu trả lời mà tôi tôi muốn.
“Laura. Em khiến ta thấy thất vọng quá.”
“... …”
Laura không có ý định muốn chống lại tôi hoặc hỏi vì sao tôi lại nói vậy. Em ấy chấp nhận những gì tôi nói ngay lập tức. Em ấy bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại nói thế.
Ở khía cạnh này, em ấy biết rằng tôi đã tin tưởng em ấy như thế nào. Laura hoàn toàn biết rằng vì sao tôi lại nói điều đó mà không có căn cứ.
Laura mở miệng nói sau một lúc.
“... Trời, đất, con người trong việc sử dụng nghệ thuật chiến tranh. Ngài mong đợi quá nhiều ở em rồi thưa chúa tể. Đối với con người, việc sử dụng số lượng cân bằng là cách chiến đấu cơ bản để giành chiến thắng. Nếu địch có bảy mươi kẻ, thì chúng ta cần ít nhất bảy mươi đơn vị quái vật để có thể đánh bại chúng. Chưa tính đến chiến trường sẽ như thế nào, và trận chiến có gì đó xảy ra đi chăng nữa.”
“Em… Con ngốc này, thế giới này chỉ có ba loại người”
Tôi cười nhẹ.
“Một người không biết người đó đã làm gì đó sai, một người biết rằng người đó đã làm sai, và một người biết rằng người đó đã làm sai và sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Ta đang mong đợi một câu trả lời mà Laura của ta có đạt được nó hay không.”
Hiện tại Laura đang rơi vào đau khổ kéo dài. Em ấy ôm đầu và lắc qua lắc lại. Đó là một thói quen khi mà em ấy gặp rắc rối một cách nghiêm túc.
Trên thực tế em ấy đưa ra một chiến thuật đáng giá một xu cũng là điều dễ hiểu. Cho đến hiện tại em ấy chỉ phải tham gia những trận chiến quy mô nhỏ. Em ấy chỉ lãnh đạo những cuộc tấn công với quân số áp đảo cả về sức mạnh lẫn số lượng. Tất cả những trận chiến trước đây. Điều mà em ấy sẽ phải cân nhắc lúc này là làm sao để đấu lại đội quân hơn hẳn về số lượng. Những trận chiến trước đây em ấy cũng luôn có các tiên đi theo để bắn yểm trợ.
Việc một cô bé mười sáu tuổi có thể lãnh đạo cả một đội cũng rất tuyệt, nhưng…
“Đó không phải là điều tôi muốn ở em ấy.”
Tôi đã thu nhận em ấy, Laura de Farnese, một cô bé mười sáu tuổi. Theo những dự đoán của tôi, em ấy sẽ chứng tỏ được tài năng của mình.
Tôi không nghĩ rằng nó khó khăn với em ấy. Giống như em ấy tin tưởng vào tôi, hơn cả bản thân tôi, tôi cũng tin tưởng em ấy. Tôi là người tin tưởng em ấy nhất trên thế giới nhất trên thế giới. Tôi biết rằng em ấy là ai.
Hãy cho ta thấy em là ai
“Em biết rồi.”
Laura hít vào.
“Đầu tiên, em cần tìm xem em đang thiếu thứ gì, và em sẽ nói cho ngài biết cách đánh bại nhóm mạo hiểm giả đó một cách hiệu quả nhất.”
“ Ta sẽ mong chờ điều đó.””
“Đầu tiên chúng ta sẽ thảo luận về những gì cần thiết cho chiến thuật lần này.”
Laura đưa ngón tay trỏ ra.
“Có một từ đó là Thiên đường nói về những khái niệm tương tự lịch sử trong thế giới này. Điều này được dùng để đánh giá một cuộc chiến có quy mô lớn và theo nhiều phương diện, có thể nói rằng nó có thể đạt đến quy mô ở cấp độ quốc gia. Nói cách khác chúng ta không chỉ xem xét những thứ mà chúng ta cần để đối mặt với một cuộc chiến với bảy mươi mạo hiểm giả, mà chúng ta cần xem xét những gì cần thiết để những điều tương tự hoặc tệ hơn có thể xảy ra trong tương lai. Nếu chỉ thuê một lượng lớn Golem thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết được vấn đề hiện tại thôi, em hiểu chưa hả?”
Tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy rằng em ấy đang theo kịp vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi nói với em ấy rằng em ấy nên cảm thấy tốt hơn và tự tin vào nụ cười của mình.
“Vậy ngài định tấn công chúng lúc này sao? Em có một câu hỏi, liệu một con Golem có thể đánh lại hàng chục người một lúc được không ?Nếu chúng ta có một đơn vị mạnh, ví dụ như Phù thủy thì chúng ta có thể thắng mà không cần lo nghĩ gì cả?”
Điều Laura chỉ ra là đúng.
Lúc này tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Dungeon: Lâu đài của Chúa Tể Dantalian]
Xêp hạng: Dungeon gần khu dân cư(F)
Nghiên cứu công nghệ: 0
Nghiên cứu ma thuật: 0
*Kỹ năng đặc biệt: None
- Quân đội: 42 grains
* Tài sản: 13900 gold
※Không có đơn vị phòng thủ nào trong Dungeon. Một tên trộm nghiệp dư cũng có thể xâm nhập vào trong dungeon của bạn một cách dễ dàng như đi dạo. Dungeon của bạn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Kiểm tra kỹ năng và lắp đặt thêm các đơn vị phòng thủ cho dungeon bạn!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Một con Golem là bốn trăm vàng. Nếu thuê thêm ba mươi con nữa, tôi sẽ chỉ còn hơn một ngàn vàng. Tôi sẽ lãng phí hầu như tất cả tài sản. Tôi sẽ phải đối phó với những mạo hiểm giả hạng cao hơn trong tương lai, nên những con Golem lúc này có thể coi là mạnh sẽ có thể trở thành những cục đá trong tương lai.
Nếu lúc này, tôi mà đổ phần lớn tài sản của tôi vào đám golem thì trong tương lai tôi không thể có khả năng tài chính để có thể đối phó với những đợt thám hiểm từ những mạo hiểm giả hạng cao hơn. Và đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi nghĩ đến.
“Chúng ta phải dự trữ lực lượng cho tương lai. Em nên vận dụng sức mạnh hiện tại của mình để đánh lại kẻ thù lúc này. Cô gái của ta.”
* * *
“Để tôi giới thiệu, Danta…”
Lapis nói. Có hai chú lùn đứng sau lưng cô ấy.
“Đây là những nghệ nhân bậc thầy trong những kẻ có tài năng nhất.”
“Hân hạnh được gặp ngài.”
Tôi đưa tay và bắt tay họ.
“Chào mừng. Ta sẽ nói thẳng khi chúng ta bắt đầu đi.”
Tôi quyết định đi luôn vào vấn đề. Họ phải miễn cưỡng xây dựng một cách không cần thiết. Họ chủ yếu là những nghệ nhân và thợ thủ công, vấn đề của họ ở đây là họ muốn được làm việc một cách hết sức thoải mái.
“Tạo một bản đồ phác thảo mọi thứ xung quanh lâu đài.”
“Ta xin lỗi. Ta không biết rằng có lý do cho cách xưng hô khác nhau đó.”
Những người lùn trả lời một cách thoải mái.
“Chúng tôi sẽ cố hết sức để vẽ bản đồ mà Điện Hạ cần. Có một vài thứ cần sự chắc chắn để có thể xác nhận lại nó.”
“Để chúng tôi hỏi ngài một câu hỏi
.”
“Ngài muốn mức độ bản đồ như thế nào ?”
“ Đầu tiên, ngài có muốn có nhiều bản đồ không?”
Tôi nhìn những người lùn một cách vui vẻ.
“Ta muốn tất cả là năm bản đồ. Đầu tiên, về địa hình là điều rất cần thiết. Tiếp theo, ta muốn bản đồ sơ lược về vùng này. Thứ ba, ta muốn bản đồ sơ lược về đất nước này và vị trí của địa phương này nằm ở đâu trên vương quốc được vẽ chi tiết. Ta có thể có ba bản đồ này trước được không?”
“Tất nhiên rồi.”
Những người lùn có hơi chút ngạc nhiên.
“Có rất nhiều thứ cần phải làm cho ba cái đầu tiên.”
“Ta muốn chúng có mức độ chính xác và chi tiết nhất có thể.”
“Ngài có thể nói cho chúng tôi biết, hai cái còn lại là gì không ạ?”
“Thứ tư, vẽ bản đồ các thị trấn làng mạc xung quanh khu vực lâu Đài của ta, bao gồm cả lâu đài luôn. Bản đồ này cần chính xác nhất, nó phải bao gồm những thứ như độ cao, địa hình khu vực xung quanh, những con đường rộng và hẹp, những đặc điểm địa hình và kích thước của những ngôi làng.”
Hai người lùn đảo mắt.
“... Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một bản đồ rất là chân thực, thưa ngài.”
“Thứ năm, làm một cái bản đồ về lâu đài của ta.”
“Còn gì nữa không, thưa ngài.”
Những người lùn cúi đầu .
“Ngài đã yêu cầu sự chính xác về mọi mặt, chiều cao, đặc điểm địa hình, chúng tôi sẽ làm nó chính xác nhất có thể. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ để mang đến cho ngài những tấm bản đồ tốt nhất mà không ai sánh bằng.”
Sau đó hai người lùn đó đã bắt đầu công việc tạo ra ba chiếc bản đồ đầu tiên. Họ mất một thời gian kha khá để tạo ra những tấm bản đồ theo yêu cầu của tôi. Nhưng họ đã hứa cung cấp sớm cho tôi một bản đồ tạm thời khi những cái bản đồ chưa hoàn thành. Tôi đã yêu cầu họ cho tôi một chiếc bản đồ tạm thời về những thị trấn xung quanh trước tiên.
* * *
“Chúng ta có thể rời lâu đài Chúa Quỷ để có thể đánh chặn kẻ thù. Lợi thế về phòng thủ có thể tăng gấp ba lần so với bên tấn công. Nhưng điều kiện cần thiết là chúng ta phải có một pháo đài thích hợp. Không giống như một lâu đài thật sự, Không có hàng rào hay tường chắn dày trong lâu đài. Hơn nữa, lối đi quá rộng và không phù hợp để phòng thủ theo số lượng nhỏ.”
Laura lặng lẽ đi ra ngoài.
“Trong điều kiện đó, kẻ địch tấn công vào thời điểm mà chúng ta mong muốn sẽ có lợi hơn nhiều. Khi kẻ thù vào lâu đài, chúng ta có thể rút lui chừng nào chúng ta có thể, nhưng chúng thì không. Chúng ta không cho phép kẻ thù của mình được tự do. Chúng ta sẽ buộc chiến trường chống lại chúng.”
Laura nhìn thẳng vào mặt tôi với đôi mắt sáng ngời.
“Chúng ta sẽ biến những ngôi làng thành những lò mổ. Chúng ta tấn công những ngôi làng mà chúng đang ở. Để làm điều này, chúng ta cần một bản đồ chi tiết về những ngôi làng gần đó. Đó là một khoản đầu tư có giá trị vì chúng ta sẽ cần nó trong tương lai.”
“Chỉ một chút thôi. Em không định từ bỏ bất cứ thị trấn nào sao?”
“”Tất nhiên là không.”
Em ấy quả quyết.
“Tại sao?”
“ Điều là do hơn một nửa số mạo hiểm giả đều đến từ những ngôi làng xung quanh. Đuổi đi một ngôi làng của một mạo hiểm giả tức là phản bội mọi thành viên khác trong làng. Chúng sẽ không muốn mạo hiểm mọi thứ nếu có một sai lầm nào đó xảy ra. Chúng sẽ nhất định bảo vệ ngôi làng một cách vững chắc để duy trì con số bảy mươi. Việc chúng thu hút sự chú ý của dân làng khi chúng đến đã làm mất đi rất nhiều khả năng tự do di chuyển của chúng.”
Tôi vô tay mà không hề hay biết. Đó là một ý tưởng khá hay.
“Từ bỏ ngôi làng, quân số của chúng sẽ bị giảm đi rất nhiều, chúng sẽ phải bảo vệ ngôi làng hay thị trấn của chúng, chúng sẽ không thể tiến vào lâu đài của ngài, vì vậy chúng sẽ mất đi mục đích ban đầu và phải vào thể phòng thủ.”
“ Chính xác không phải chúng tôi. Đó là chúng. Những kẻ thích trở thành mạo hiểm giả sẽ thu hút sự cảnh giác cho mục đích riêng của chúng - nhưng chúng tôi lại ở trong tình huống ngược lại. Đó là cái giá phải trả cho việc bảo vệ các ngôi làng của đám mạo hiểm giả.”
Biến điểm mạnh của chúng thành điểm yếu.
Bộ binh rất mạnh về chiến đấu cận chiến. Nhưng Bộ binh chỉ có thể chiến đấu cận chiến. Đó chính là điểm yếu mà chỉ có bộ binh, lực lượng chuyên về cận chiến mới có. Bộ binh được trang bị giáp trụ và găng tay để có được sự phòng thủ một cách tuyệt hảo. Không có mũi tên hay thanh kiếm nào có thể xuyên thủng được áo giáp của chúng. Nhưng áo giáp của chúng rất nặng. Bằng cách chọn một chiến trường như đầm lầy, sức mạnh của chúng sẽ biến thành điểm yếu của chính chúng.
Bệnh dịch, quân đội, hay đất nước. Mọi thứ đều có điểm mạnh và điểm yếu.
Trong một đất nước, điểm yếu luôn có đó chính là những ngọn núi gồ ghề. Vì những nơi đó khó canh tác và giao thông không thoải mái. Tuy nhiên, trong chiến tranh, điểm yếu về địa hình gồ ghề có thể biến thành lợi thế về phòng thủ.
Laura giải thích rằng đó là bản chất của binh pháp.
“Nhưng lực lượng cần thiết cũng là một yếu tố để buộc đám mạo hiểm giả phải phòng thủ. Để làm như vậy, ngài phải triệu hồi thêm Golem, nhưng lúc này không cần thiết nữa. Vì mục tiêu của chúng ta là sử dụng lực lượng hiện tại để chiến đấu.”
“Đó là một điểm tốt.”
“Và bây giờ là lúc để nói về vấn đề kích thước.”
Em ấy mỉm cười.
“Lúc này là lúc để nói về vấn đề kích thước của con người.”