Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Cuộc Phiêu Lưu cấp hạng E - Phần kết

Độ dài 2,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:33:30

* * *

“Ôi này.... Nhanh lên… “

Leaf gào đến khản cả giọng. Hắn tự hỏi từ khi sinh ra đến lúc này, đây là lần duy nhất hắn phải chạy bán sống bán chết như thế này. Khi hắn còn là một đứa trẻ, khi hắn là một chàng trai, khi hắn còn là tiều phu sống dưới chân núi, hắn cố gắng để có thể nhớ lại mọi thứ, mọi kỷ niệm. Hắn vẫn chạy, sâu hơn, sâu hơn nữa vào khu rừng đó.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Trái ngược với Leaf, cô gái pháp sư có vẻ nhàn nhã hơn hắn. Nhưng những con yêu tinh bám theo hai người họ đều được cô xử lý.

“Tuyệt!”

Ngay khi nghe thấy vậy, Leaf ngồi ngay xuống cỏ. Hắn gần như lăn ra khi ngồi xuống đất. Nơi hắn hai kẻ này ngồi nghỉ, rễ và đá tạo thành một cái nền không đều khiến chúng ngồi thôi cũng khó chịu. Nhưng đó không phải vấn đề đáng lo ngại với chúng. Trái tim chúng đang đập mạnh và như thể nó sắp vỡ ra. Bụng chúng đau như hàng ngàn lưỡi dao đâm phải. Đó là vì chúng không thể tiếp tục chạy nữa.

“Ôi trời, cần thận đừng để bị lạnh. Đây là lý do mà phụ nữ vượt trội hơn đàn ông.”

“Thôi được rồi… Hwang, huck…” ( hai cái kia là tiếng thở mạnh)

“Tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ là loại tình cảm rẻ tiền nhất. Tình cảm của phụ nữ với phụ nữ là tình cảm cao quý nhất. Tình cảm giữa đàn ông với đàn ông ở mức giữa. Nhưng ít nhất nó tốt hơn so với tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ.” ( đã đồng tính còn là hủ nữ)

Cô đặt cây gậy gần Leaf giống như gác chiếc cần câu lên một tảng đá. Rồi cô thì thầm rồi rót nước.

“Hôm nay cô mở miệng nói hơi nhiểu đấy.”

“Ukm… vậy thì sao?”

“Khá tốt. Mọi ngày cô im lặng hơn rất nhiều.”

Leaf bắt tay cô ta. Cô ta rót nước thật nhanh, rồi vẫy tay với hắn. Nhưng hắn chỉ nhận được cử chỉ tay đó và không có gì hơn. Hắn tự hỏi rằng vậy có bực mình không chứ.

-Meamen- Meamen-Meamen ( TIếng ve kêu - lão tác giả dùng từ tượng thanh thốn quá)

Tiếng ve của con ve sầu cuối cùng vang lên trong rừng. Leaf bắt đầu phục hồi ý thức tốt hơn một chút. Hắn hơi choáng váng sau khi đầu óc hắn bắt đầu trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cô gái pháp sư đứng cạnh hắn nhưng hắn còn chẳng để ý cô ta nói gì.

Vì khi hắn uống nước, đầu hắn bắt đầu tỉnh táo hơn một chút. Với hắn, cô gái pháp sư kia có vẻ bướng bỉnh.

“Ngay từ đầu, tôi đã đánh giá các khía cạnh của trận chiến này. Này, Đội trưởng, mục tiêu của ngươi chỉ là muốn chiếm được Lâu đài Chúa Quỷ phải không?”

“Chà chà… Đúng. Tất nhiên là vậy.”

“Vậy sao.”

Cô gái gật đầu.

“Bởi vì ngươi và đám mạo hiểm giả chỉ tập chung vào Lâu đài của hắn. Trong khi hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể đấu lại các người. Và còn nữa, đám quái vật chỉ cần bảo vệ hắn không bị giết là dù kết quả có thế nào hắn vẫn thắng mà thôi.”

Cô gái vui mừng và vung cây gậy của cô ta.

“Khi những mạo hiểm giả khác bị ám ảnh bởi lâu đài của Dantalian, hắn chỉ phải đẩy lui chúng ta. Đó đúng là một cuộc phiêu lưu quá sức với một kẻ như hắn. Nhưng Dantalian lại có thể đánh bại chúng ta như thế này. Và hắn biết rằng chiến đấu ở đâu không quan trọng. Nó có thể là một sự khác biệt trong nhận thức và mức độ suy nghĩ, nhưng đó là điều mà một tiều phu như ngươi có thể hiểu được.”

“Khốn nạn…”

Leaf gào lên.

“Cô nghĩ sao về mức độ và khả năng suy nghĩ giữa tôi và hắn. Cô cũng chỉ là một kẻ chạy trốn khỏi chiến trường.”

“Chúc may mắn.”

“Hãy nhìn xem, nhờ có chúng tôi, chúng tôi đã phải rũ bỏ tất cả những đồng vàng của con quỷ đó. Tôi là kẻ duy nhất còn sót lại, tất cả đã chết hết ngoại trừ tôi… Dù sao tôi cũng là một thằng ngốc.”

“Ồ.”

Cô gái nhìn Leaf với một ánh mắt thương hại.

“Ngươi đúng là một đứa trẻ. Phía bên kia không cần thiết đấu với các ngươi mà vẫn thắng. Đó là một chiến thuật hợp lý đối với bên kia. Nhưng trong sách có một câu thế này” Chạy trốn khỏi chiến trường bất lợi cho mình, và chiến đấu ở một chiến trường có lợi cho mình” Nếu không có phép thuật của ta, có khi đến bây giờ ngươi chưa chắc đã ngồi ở đây đâu.”

Cô gái thở dài. Cô cảm thấy mất hứng với Leaf.

Cô vươn người như thể một ngọn lửa.

“Tuyêt. Lâu rồi không được tận hưởng không khí trong lành sau một thời gian dài. Ít nhất là hôm nay ta muốn có một bài phát biểu mới mẻ, chỉ để nói những gì đúng đắn. Nghe có vẻ điên rồ nhưng ta muốn có một cuộc sống bằng những từ ngữ tao nhã. Thật tốt, ít nhất ta có thể hy vọng như vậy.”

“... …”

Leaf từ trước đến giờ vẫn coi những kẻ dính dáng đến phép thuật là một lũ điên, một lũ có vấn đề về đầu óc. Hắn không còn cách nào khác ngoài sửa lại suy nghĩ của mình về vấn đề đó. Nghe có vẻ điên, nhưng người trước mặt hắn lúc này trò chuyện rất tốt và nói với hắn rằng:”Thật ra là ta hầu như không có người phù hợp để nói chuyện…. “

“Cuộc phiêu lưu này bắt nguồn từ việc kêu gọi sự hợp tác từ các ngôi làng. Và chúng ta cũng không nghĩ rằng các ngôi làng lại trở thành chiến trường lớn trong trận chiến này. Chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Chà, bây giờ nghĩ về nó xem, tại sao hắn lại chọn Yêu tinh làm lực lượng chính.”

“Ừ.”

Leaf chỉ ngồi yên một chỗ. Hắn cũng không có ý định rời đi, cô gái như đang đóng vai trò một người thầy đang chỉ ra lỗi sai của học trò mình. Hắn đã phải chạy quá xa, và lúc này hắn đang nghỉ ngơi để đầu óc hắn có thể tỉnh táo lại.

“”Khi trận chiến này kết thúc, chỉ có khoảng bảy ngôi làng của con người ở trên núi. Tất nhiên, bảy ngôi làng đều phụ thuộc vào Dantalian, có thể nói như vậy. Điều này làm cho số lượng yêu tinh quá nhiều so với con người. Nếu kết hợp bảy ngôi làng và đội quân của hắn Hắn sẽ có khoảng ba trăm người và bốn trăm yêu tinh, đó là một lực lượng khổng lồ. Có thêm cơ hội thứ hai đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể thắng. “

Dantalian có thể dựa vào trận chiến để có thể cân bằng số lượng yêu tinh trong vùng núi này.

“Trong khi các ngươi chỉ nhìn trận chiến trong một khía cạnh hạn hẹp. Dantalian đã nhìn nhận vấn đề một cách lớn hơn. Hắn quan tâm đến cả hệ sinh thái của vùng núi này. Chết tiệt, đó đúng là sự thật. Các người khó có thể đánh bại được hắn.”

“Vâng. Mẹ trẻ làm ơn im đi cho con. Tôi đang cảm thấy mệt hơn khi cô cứ nói xấu chúng ta như vậy, tôi đi trước đây. Tạm biệt.”

“Hả?”

Leaf đi men theo những bụi cây để có thể tìm đường ra khỏi khu rừng. Đầu tiên hắn sẽ kiểm tra vị trí trên một sườn núi cao. Nếu nắm được vị trí và phương hướng qua những chòm sao và địa hình thì có thể đến thành phố trong vài ngày.

“Chết tiệt. Tôi đang nói từ đầu mà.”

Do trận chiến này, Leaf đã mất tất cả đồng đội của hắn đến từ phía Đông. Khi nghĩ đến việc đó, mong muốn trả thù sục sôi trong bụng của hắn.

“Làm ơn. Tôi sẽ nghĩ về mọi thứ sau. Tôi muốn tập trung để có thể quay lại thành phố.”

Khu rừng không phải là một nơi có thể đùa giỡn và sống sót sau khi ra khỏi đó. Leaf là một tiều phu. hắn biết rõ điều này hơn bất cứ ai khác. Hắn thoát chết sau những giờ chiến đầu giống như địa ngục, bây giờ vẫn chưa phải lúc để hắn nghỉ ngơi. Hắn cần phải ra khỏi đây.

“Này. Ngươi đi đâu thế?”

Nghe thấy tiếng cô gái quát lên ở phía sau, Leaf vẫn vén bụi rậm để đi.

“Này, tôi đang đang đi đâu thế là sao ? Chắc chắn là rời khỏi đây rồi.”

“Ngươi không nên rời đi lúc này.”

Cô gái gật đầu một hồi lâu rồi nói.

“Tốt thôi. Ta cảm thấy không tốt trong ngày hôm nay. Sao không ở lại thêm một ngày rồi rời đi… Này, đồ tiều phu dốt nát. Đừng di chuyển quá năm dấu chân ở chỗ đó.”

“Vâng, đúng vậy tôi đi đây, đừng thấy vẻ ngoài tôi đẹp trai mà muốn giữ tôi lại. Nếu cô muốn theo dõi... !”

“Tai đã nói với ngươi đừng di chuyển quá năm dấu chân.”

Đó là ngay sau khi mọi thứ xảy ra.

Mắt cá chân của Leaf khi phớt lờ cô gái bị cắt một vết.

“... Hả?”

Hắn kêu lên. Rồi sau đó hắn ngã xuống và kêu gào một cách điên cuồng. Đột nhiên cảm giác ở chân phải của hắn ngay lập tức mất đi, chỉ còn cơn đau. Nhưng hắn cũng đủ tỉnh táo để lấy thăng bằng bằng hai tay và chân còn lại hắn.

“Hả? Cái gì? Khốn nạn… “

Sự mệt mỏi của chiến trường cùng với cơn đau nhanh chóng ập tới, và Leaf cảm thấy shock. Hắn cố gắng đứng lên hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên chân phải của hắn đã mất lực. Hắn không cảm thấy gì. Cảm giác nâng đỡ toàn bộ cơ thể bằng cách bước từng bước trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Sức căng từ các cơ đến gót chân không có gì cả.

“Mẹ kiếp, đây là cái gì?”

“Ta chắc chắn đã cảnh báo ngươi.”

Hắn nghe thấy âm thanh từ phía sau hắn.

Leaf nhìn lại. Hắn thấy cô gái bước lại gần hắn và tươi cười nhìn hắn.

“Hầu hết mọi người đều có tai, nhưng có vẻ những gì đôi tai nghe được lại không đến được não nhỉ?”

“Đừng đùa nữa?”

Leaf bò trên mặt đất.

“Quay lại mọi thứ từ đầu nhé. Liệu tôi có thể nói với cô lại từ đầu không?”

“Hừ. Ta thích những anh chàng phiền nghiêm túc, nhưng ta không thích những kẻ không biết đến chủ đề này và không hiểu nó. Khi một con chó bị đập nhừ tử sủa, tâm trạng nó sẽ trở nên bẩn thỉu. Và ta đang có một tâm trạng rất tốt lúc này. Ta nên nói với ngươi trước rằng. Ta rất chia buồn cùng ngươi.”

“Cô lúc này hoàn toàn khác với con người vừa rồi của cô.”

Cô gái khẽ mỉm cười và vẫy ngón trỏ tay phải.

Âm thanh lạ lùng vang lên.

Đó là khoảnh khắc Leaf cảm thấy có gì đó chạy qua lưng mình một lần nữa. Hắn nằm dài trên mặt đất. Cảm giác từ lưng, đùi, eo và bắp chân của hắn dần biến mất.

“Hả? Hả?”

Không có đau đớn nào cả.

Leaf không cảm thấy gì cả.

Hắn cảm thấy phần thân dưới đã biến mất hoàn toàn.

“Ồ tốt, bây giờ ngươi đang suy nghĩ về một nguyên tố ngươi chưa bao giờ được biết về nó. Nó là ma thuật đen. Khác với ma thuật nguyên tố! Nhưng mà… Ngươi không biết chút lãng mạn nào sao hả. Ngày xửa ngày xưa, có một loại ma thuật dùng để khắc chế hoàn toàn ma thuật nguyên tố đó là thứ này.”

“... Cô đã làm gì?”

“Ta đã cắt linh hồn của ngươi.”

Cô gái ngân nga.

“Nếu giải thích chi tiết thì không biết một kẻ óc chim như mi có tiêu hóa được không nữa? Nói tóm lại, nửa thân dưới bây giờ của mi đã chết rồi.”

“Cô… cô…”

“Vâng. Chàng trai của chúng ta có rất nhiều câu hỏi. Dù sao ngươi cũng sợ chết nên ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết.”

Cô ta cúi đầu nhìn Leaf khi đang nằm trên mặt đất. Cô ta cười khi thất Leaf đang nằm như vậy.

“Ta sẽ nói cho ngươi một lần duy nhất. Nghe này. Trước khi chết, ngươi nên nhớ rằng không ai nhận được lòng tốt của ta bằng cách cầu xin cả. Và xin giới thiệu với ngươi, ta là Chúa Quỷ thứ tám trong bảy mươi hai Chúa Quỷ. Và Con điếm Paimon, ở sau ta một hạng có vấn đề với Dantalian, và ta đang cố gắng trong bí mật để giúp đỡ cũng như theo dõi hăn ta. Ta cố tình tiếp cận mi, và may mắn thay ngươi đã nghĩ rằng ta là một con pháp sư dở hơi nào đấy, và thật tốt khi mồi nhử của ta có thể câu được mi.”

“Cái gì? Chúa Quỷ? Cài gì?”

“Ta không có nhiều cơ hội xuất hiện vì hắn đã chiến đấu rất tốt đấy. Nhưng ta đã cảm thấy tốt hơn khi gặp một người trẻ như hấn sau một thời gian dài ta nghĩ hắn sẽ giống một con thú săn mồi trong tương lai. Và ta cũng muốn giúp hắn dọn sạch rác xung quanh hắn. Được chứ, ta nghĩ ngươi cũng đủ thông minh để hiểu.”

Đợi đã - Leaf nhấc tay lên.

Người phụ nữ, hay đúng hơn Chúa Quỷ Thứ tám, Barbatos mỉm cười.

Cô ta nói

“Ta thì không. Ta sẽ không nói chuyện với ngươi bằng kính ngữ nữa. Đồ khốn.”

Barbatos vung ngón trỏ một cách nhẹ nhàng và vui vẻ,

Leaf cảm thấy thứ gì đó như một cơn gió xuyên qua chán của hắn. Đó là kết thúc. Hắn không còn cảm thấy hay nghĩ gì nữa, rồi hắn ngã xuống. Đó là cái chết mà không có gì đau đớn nữa.

“Mọi thứ đã dừng lại.”

Barbatos đứng dậy và làm vài động tác thư giãn lưng của cô. Cô đã hoàn thành công việc của mình và nhìn xuống cơ thể của Leaf.

“Hm. Làm thế nào mà hắn có thể làm được điều đó nhỉ?”

Cô vân vê cằm.

Một lúc sau cô vỗ tay và cho mình thật là giỏi. Người phụ nữ tự cho mình là thiên tài vừa hát vừa khắc lên ngực của Leaf. Rồi cô kiểm tra lại cho chắc chắn rằng nó không sai. Rồi cô giải trừ ma thuật đuổi thú và côn trùng xung quanh cơ thể.

“Tốt. Hoàn hảo. Ngày hôm nay thật tuyệt vời. Thật tuyệt khi có vài dịp như thế này trong năm.”

Cô cười và đi. Cô bắt đầu đi bộ từng bước chậm rãi về phía khu rừng một cách thoải mái. Không gian vẫn im lặng như chưa có gì xảy ra. Sự xuất hiện của cô sớm biến mất, lúc này chỉ còn lại bóng tối của khu rừng.

Tiếng ve kêu vẫn vang lên trong khu rừng.

Khu rừng linh sam bao quanh khu vực này chỉ còn lại bóng tối và tiếng ve sầu.

Bình luận (0)Facebook