Chương 50: Cuộc phiêu lưu cấp hạng E (3)
Độ dài 2,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:33:15
Thứ em ấy đưa ra thật đáng kinh ngạc.
“Cố một số môi làng yêu tinh gần những ngôi làng của chúng ta, Chúng ta sẽ sử dụng những ngôi làng đó.”
“Ý em là chúng ta sẽ sử dụng những ngôi làng đó sao?”
Tôi hơi ngạc nhiên. Lần này tôi thực sự bất ngờ. Đầu tiên, em ấy nhắm đến một điểm mà tôi không bao giờ nghĩ đến.
Chắc chắn những ngôi làng của yêu tinh vẫn còn ở đó. Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ ở Niflheim, tôi đã đi đến những ngôi làng của con người, và để đạt được sự tin tưởng từ chúng nên tôi đã tấn công những ngôi làng của những con yêu tinh. Để hoàn thành mục đích mà tôi đã hứa với chúng rằng “ Sẽ không còn yêu tinh tấn công những ngôi làng nữa”.
Tôi nhíu mày.
“Laura. Chúng ta hầu như không thể sử dụng những con quái vật chưa được thuần hóa như một đội quân được. Đúng là chúng không thể chống lại ta như những quỷ tộc khác. Nhưng ta không chắc chúng có giống đám quái vật mà ta triệu hồi, ta tự hỏi liệu chúng sẽ sẵn sàng chết vì ta không nữa.”
“ Đám goblin trong các ngôi làng đó chỉ dùng để chống lại đám mạo hiểm giả thôi.”
“Hmm.”
Có lý do mà dân làng lại tham gia vào chiến đấu không phải vì trung thành hay vì loài người gì đó. Chúng đang muốn có chút lợi ích từ việc thám hiểm. Và những con yêu tinh cũng thế. Nếu chúng có được lợi ích gì đó. Chúng cũng sẽ chiến đấu - đó là những gì em ấy muốn nói với tôi.
“Con yêu tinh đứng đầu ngôi làng vì e sợ ngài sẽ không cho chúng săn bắt con người nữa. Và từ vấn đề đó, chúng ta đã có sự ủng hộ của con người ở phía chúng ta. Và vấn đề lúc này sẽ đơn giản hơn bằng cách này. Chúng sẽ được săn bắt con người hết sức có thể trong những ngôi làng của địch.”
“Nhưng săn bắt và chiến tranh là hai vấn đề khác nhau. Cho phép chúng săn bắt con người không thể buộc chúng tiền hành chiến tranh với con người.”
Laura lắc đầu.
“Tiền đề cho việc này đã sai.”
“ Sai sao?”
Tôi bắt đầu thấy hứng thú về việc này.
“Tại sao tiền đề cho việc này lại sai?”
“Tại sao chúng ta lại để chúng đấu với đám yêu tinh? Chúa tể của em ơi, hãy lắng nghe này. Ngài quá quan tâm đến đám quái vật. Em nghĩ rằng chúng sẽ chiến đầu với đám quái vật một cách khó khăn. Và nếu không thành công thì chúng ta sẽ lâm vào một tình cảnh khủng khiếp.”
Laura chỉ vào một tiên đang ngồi trên vai tôi.
“Đừng nghĩ sai về việc này. Quái vật không phải là thú nuôi. Quái vật, giống như con người, là một những sinh vật hung dữ của chiến tranh. Nếu chúng thấy được lợi ích của chúng, chúng sẽ sẵn sàng nhảy vào chiến tranh.
Rồi đột nhiên trong đầu tôi hiện lên vài ký ức.
Đột nhiên, tôi nhớ lại nhà đấu giá nô lệ, một lời khuyên xuất hiện. Khi tôi nhìn con người đang tranh nhau đấu giá những sinh vật khác. Lapis nói.
,
“Thật không tốt khi tiếp nhận quá nhiều cảm xúc. Hiểu biết quá nhiều về những cảm xúc của cá sinh vật khác khiến ngài quyết định không sáng suốt và việc đó cũng ảnh hưởng đến tư cách của một chúa tể.”
“Ngài hiểu là tốt nhưng ngài phải biết đánh giá chúng.”
Tôi nghĩ rằng tôi đã chấp nhận nó. Nhưng những thói quen khi nghĩ về những quái vật vẫn còn.
“ Em có thể đảm bảo rằng. Với đám Yêu tinh. Nếu chúng ta đưa ra lợi ích phù hợp, chúng sẽ tự nguyện tham gia vào cuộc chiến mà không cần chúng ta ép buộc chúng. Chúa tể của em, xin ngài hãy bình tĩnh. Dù là con người hay quái vật, cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ chiến tranh.
Tôi đã chấp nhận những gì Laura nói hàng trăm lần.
Một phần trong trái tim tôi đang nhìn vào những con quái vật. Tôi đã chỉ cố gắng làm cho những ngôi làng không giúp đỡ những mạo hiểm giả và khiến chúng tự diệt. Nhưng tôi lại chưa bao giờ xem xét sử dụng một con quái vật.
Nhưng lúc này tôi đã cảm thấy hạnh phúc hơn khi nghĩ về nó hơn là xấu hổ về việc đó.
“ Đây cũng là vai trò của em để bổ sung cho những gì ngài còn thiếu.”
Tôi không nghĩ rằng mình có thể lo hết mọi thứ. Nếu tôi có thể lo hết mọi thứ, tôi đã không nghĩ đến Laura và đưa em ấy về tại thời điểm đó. Tôi lo lắng về mọi thứ thay về tự tin về bản thân. Và Laura và những người khác sẽ giúp tôi giải quyết những thứ tôi lo lắng.
"Lord."
“Thưa chúa tể của em.”
Đôi mắt xanh của Laura đang nhìn thẳng vào tôi. Và tôi đã phải tự thúc giục bản thân mình trả lời em ấy.
“ … Hãy nói cho ta biết em sẽ sử dụng những ngôi làng yêu tinh như thế nào?”
“ Nó cũng khá đơn giản.”
Laura nói mà không có chút do dự.
“ Cho dù là con người hay quái vật, con người trông có vẻ lớn hơn so với chúng.”
* * *
Một khu rừng mọc đầy cây. Trưởng làng trẻ của ngôi làng, Farsi, đi ra ngoài với một nhân viên. Farsi lại than thở mỗi khi có những bụi cây hay những con côn trùng bám lên người khiến anh ta khó chịu.
“Oh, ta sẽ giết mày. Con bọ chết tiệt.”
Anh ta nhìn xung quanh tôi. Phần tóc mái của anh ta nhìn như thể chúng được dính vào đầu anh ta vậy.
“ Tốt! Để tôi hỏi cậu một số thứ.”
“ Ta có thể bỏ qua việc đó.”
“ Tại sao?”
Tôi bước đi thoải mái trên con đường mà Farsi đã làm, và nói.
“ Cậu là người trẻ nhất và mạnh nhất. Ta không thể chọn những lão già làm người hướng dẫn cho mình.”
“Oh, ngài có thể chọn bất cứ thợ săn nào trong làng…”
“Và ta thích cậu.”
“Eh.”
Farsi làm vẻ mặt chán ghét/
Nhưng đó là tất cả. Cậu ta vung tay với nhân viên của mình, không biết nói gì hơn. Cậu ta có vẻ xấu hổ khi nghe một lời trung thực về bản thân về một chủ đề mà tôi muốn hướng đến.
“Thật dễ thương.”
“Tai, dễ thương? Dễ thương phải không ?”
Farsi bị choáng ngợp. Tôi nhảy chân sáo đến chỗ cậu ta. Hành vi đó của tôi bị thu hút như thể tôi đang là một cậu bé. Điều đó lại làm tôi cười. Tôi không thể không thấy vui mừng khi mà một người thể hiện bản thân mà không táo bạo như Farsi.
“Than ôi. Tôi không biết rằng mình như thế nào nhưng tôi thấy mình khá dễ thương.”
“Cái gì! Từ lúc được mẹ tôi sinh ra cho đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Có phải mắt ngài đang nheo lại đúng không ? Kể cả khi tôi thấy em gái mình đang nheo mắt lại nhưng tôi chưa bao giờ thấy lạnh gáy như thế này.”
Huh, và Vai Farsi đang run rẩy.
“Cái đó,... hơn nữa, Đó có phải là khẩu vị của ngài?”
“Có phải khẩu vị của ta không à?”
“Tại sao một người đàn ông lại thích đàn ông… Tôi từng thấy một người như vậy…”
Whoa.
Tôi nhìn Farsi với đôi mắt bệnh hoạn. Rồi tôi gãi lưng,
“Huh, hum. Ơn Trời, tôi chỉ muốn.”
“Cho dù có ra sao thì cũng đừng lo lắng về cửa hậu của cậu.”
“Cửa hậu? Cửa hậu là ý gì hả ?”
Tôi biết rằng đây không phải vấn đề thực sự, nhưng việc trêu đùa cậu ta có vẻ đã xong.
Tôi cười.
“Khi hai chàng trai ngủ chung một giường và ôm ấp nhau…”
Tôi chỉ muốn trêu đùa cậu ta chút theo kiểu người đàn ông tri thức chăm sóc cho một chàng trai vùng núi. Nói về vấn đề này thì tôi đã từng thực sự có hứng thú khi tham gia nghiên cứu về xu hướng tình dục của con người hồi tôi còn ở trường đại học. Hiện tại, ở đây tôi chỉ muốn trêu đùa cậu ta một chút và không có ý định đi quá xa như hồi ở trường đại học. Lúc này tôi chỉ một nhiệm vụ hoàn toàn về trí tuệ và khả năng đánh giá mọi thứ.
Khi lời giải thích của tôi tiếp tục, da của Farsi đã trở nên tốt hơn.
“Cậu ta không thể.”
Anh ta hét lên một lúc. Giống như một cô bé năm tuổi từng nghĩ rằng mình là con trai rồi sau đó nhận ra rằng cô bé không có họa mi vậy.
"
“ Vậy nên lúc này, Ta sẽ đâm nó bằng cái đó, thế này thì sao?”
“Đâm nó, cái đó, là hậu môn…”
“Dừng lại đi, không phải là tôi chứ.”
Farsi hét lên là lấy hai ngón tay bịt lỗ tai lại. Phản ứng giống như một cậu bé trai vậy. Tôi chưa thấy biểu hiện của phụ nữ về chủ đề này, Nhưng trông biểu hiện của cậu ta lúc này khá thú vị.
“Làm ơn đừng dùng những câu từ thô tục như vậy nữa.”
“Ta không biết cậu lại như thế này, nhưng ta cũng rất vui khi cậu lại biểu hiện như vậy.”
“ Tôi không muốn tin vào điều này! Nhưng đó là tâm lý chung của đa số mọi người nếu lâm vào tình cảnh này, chỉ là lẽ thường thôi.”
“Nhưng tâm lý chung rồi cũng sẽ bị phá vỡ.”
Tôi nói một cách lạnh lùng.
“ Chàng trai, hãy mở mắt để ngắm nhìn thế giới mới.”
“ Tôi không muốn nhìn thế giới như vậy.”
Tiếng thét của một chàng trai trong sáng vang lên trong rừng. Và tôi phát hiện ra rằng cậu ta cũng chỉ mới mười sáu tuổi, tức là cùng tuổi với Laura. Nhưng cậu ta có vẻ khá to lớn so với những người cùng tuổi.
Khu rừng lúc này khá âm u. Trời mưa vài ngày trước khiến khu rừng có một màu xanh thật đáng sợ. Không có nơi nào mà không có rêu, không có cây nào mà không tràn đầy màu xanh dù từ lá cây hay từ màu xanh của rêu trên thân cây. Tóm lại, mọi thứ xung quanh chỉ có một màu xanh, cho dù cả những cây gỗ lớn cũng có màu xanh. Dù nhấn mạnh vào màu xanh liệu có thể nói lên rằng mùa hè đã sớm kết thúc hay không. Đó là mùa hè trên thế giới này. Nhưng nó cũng đã qua đi.
─ Kerrek, Kerr.
─ Kerr, kẻ thù .
Đằng sau chúng tôi lúc này có vô số bước chân bước theo sau.
“ Cẩn thận.”
Có phải đó là một cách để đổi chủ đề không? Farsi nhìn chúng tôi.
“Tôi không biết rằng tôi có thể hòa hợp với những con yêu tinh trong phần còn lại của cuộc đời tôi không nữa?”
Hàng trăm con Yêu tinh.
Chúng đã theo sát chúng tôi suốt hai bên đường. Những con yêu tinh đang nắm chặt những vũ khí khá thô sơ và nguyên thủy. Như rìu cầm tay hay gậy gỗ. Rồi đột nhiên tôi đưa cây nỏ lên. Cây nỏ của tôi ở đây là thứ vũ khí xa xỉ nhất ở địa điểm và thời điểm hiện tại. Tôi sẽ bắn một con thỏ hoặc một con chim ưng.
Nó chỉ giống như một trò đùa trước mắt tôi.
“Tôi không biết phải làm thế nào để chống lại điều này.”
Farsi định nói đến việc gì đó giống như muốn hỏi tôi rằng liệu việc thoát khỏi cái tình cảnh này như thế nào.
“ Ý ngài là sao? Tôi sợ những con yêu tinh khác, và lúc này tôi đang suy nghĩ về việc hợp tác với chúng.”
“ Đá mạnh đến mức nào mà cậu lại định dùng nó thế hả?”
“ Điều này thế nào sao? Ngài có lẽ chưa biết. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới là đá. Chúng có rất nhiều đá, và đá là thứ rất cứng và luôn xuất hiện ở bất cứ đâu. Không như kim loại, nó có thể dễ dàng lấy được ở mọi nơi.”
Có phải tôi đang mong đợi việc này không? Thành thật mà nói, ném đá rất mạnh, nhưng Farsi lại bỏ qua vì cậu ta đang tự hào về nó. Nếu những gì Farsi nói đúng, nó sẽ mang lại lợi thế cho trận chiến. Tuy không có hại gì, nhưng tôi hy vọng rằng nó sẽ có hiệu quả theo cách nào đó.
Dù sao đi nữa, rời khi trong tình trạng bị nhắm tới, trận chiến của những con yêu tinh cũng khiến tôi thấy ấn tượng.
“Quái vật và thế giới bên kia, cậu thấy sao?”
“Sợ rồi sao?”
“Nó còn hơn cả sợ.”
Farsi vặn miệng như thể không làm gì được.
“Ai lại tin rằng con người và quái vật sẽ chiến đấu cùng một phía chứ? Nếu cậu nghe ta nói rằng ta đang chịu đựng ảo tưởng đó. Thành thật mà nói, ta vẫn không thể tin được.”
Đúng thật là sự ảo tưởng.
Tôi thấy lạnh sống lưng. Có hai loại người sẽ nghiêm túc thảo luận về ảo tưởng. Loại thứ nhất là nhà cách mạng ,và loại còn lại là một tên có vấn đề. Cho đến nay, Jack là loại thứ hai. Và cậu ta đã chết. Nên tôi sẽ không nhắc đến cậu ta nữa.
“Ai đang đến vậy?”
Farsi nói. Tôi chỉ vào phía sau tôi. Quay lại. Laura đang cưỡi lừa. Em ấy đang đi qua những con yêu tinh và đến chỗ tôi.
Laura cúi đầu ân cần trước mặt tôi.
“Thưa chúa tể của em.”
Dường như với tôi, tôi cảm thấy trình độ cưỡi lừa của em ấy đã đạt đến trình độ khá khá. Nhưng vấn đề ở đây là con đường quá gồ ghề so với những con đường mòn hay so với cái hang của tôi.
Laura không quan tâm đến điều đó, nhưng cô ấy đang quỳ trước chân tôi. Và đám yêu tinh đang vây quanh cô ấy di chuyển đến chỗ tôi.
“Không có bất kì một yêu tinh nào rời bỏ hàng ngũ của chúng cho đến hiện tại.”
Laura nói một cách lễ phép. Những người em ấy đang nói với có cả Farsi. Tôi cũng thấy rằng khi nói chung với một nhóm bao gồm cả người ngoài mà phải dùng kính ngữ khi thông báo như vậy cũng hơi khó chịu. Vì có tôi trong số những người ở đây nên em ấy mới nói vậy.
“Làm tốt lắm. Farsi, chúng ta còn cách những ngôi làng bao xa.”
“uh? uh? Oh. Không còn xa nữa đâu.”
Farsi, cậu ta đã say mê vẻ đẹp của Laura, vội vàng trả lời. Khi còn trong Dungeon, đôi khi tôi cũng mất tập trung một chút khi ngắm nhìn vẻ đẹp của Laura.
“Hắn sẽ đi ra nếu đi bộ thêm chút nữa.”
“Tốt lắm. Laura. Đây là thông báo cuối cùng.”
Tôi xoa vai em ấy.
“Từ lúc này, hãy diễu hành xung quanh Chúa tể.”
“ Vâng, thưa thủ lĩnh.”
Em ấy ra lệnh cho đội quân yêu tinh diễu hành một cách lặng lẽ. Giống như Farsi đã nói, con đường rừng đã kết thúc.
Có một người đàn ông từ xa đã nhìn thấy chúng tôi. Anh ta có vẻ như là một tiều phu. Anh ta hét lên rồi chạy đi. Anh ta ở quá xa để bắn thông báo bằng nỏ.
“Vấn đề khi băng qua mặt nước có ổn không?”
“ Không vấn đề.”
Lúc này chúng tôi sẽ làm thế nào sao? Chúng tôi sẽ tiến thẳng đến ngôi làng.