Chương 20: Giao đoạn: Cậu bé bí ẩn, một ngày bình thường và tiểu thư dòng họ Farnese
Độ dài 3,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:31:49
Ngôi làng cháy. Giữa đám khói cay xè và nóng rực toát ra từ những ngọn lửa, có một cái bóng lớn bao trùm lên đó. Cậu bé không biết nó là gì, nhưng ít nhất cậu biết chắc chắn rằng nó không phải con người. Và nó đang tàn sát dân làng một cách khủng khiếp.
“ Cha! Mẹ! Daisy!”
“Không!”
Không, người cha nói, thằng bé biết hết. Nên chạy khỏi đây trước. Phải quay lại hay chạy đi. Chỉ một từ,”Không”, cậu phải rời khỏi cha, mẹ và em gái cậu và chạy đi, và cậu nhận ra nếu cậu không chạy đi, cậu sẽ chết ngay lập tức.
Chỉ là một từ gồm vài âm tiết, cái chết của một ai đó và cuộc sống của một ai đó cũng sẽ được quyết định. Cậu bé không biết tại sao một điều kinh khủng như vậy lại xảy ra. Nó thật đáng sợ. Cậu đã nhìn thấy cái chết lần đầu tiên kể từ khi cậu được sinh ra. Cậu cảm thấy cái bóng khổng lồ kia của con quái vật đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu quay đi và bắt đầu chạy vào rừng. Trong đầu cậu, chỉ có duy nhất một từ mà cậu đã nghe trước đây và liên tục lặp lại.
“Không! Không! Không!... “
Cậu đã chạy bao lâu rồi. cậu cảm thấy bụng mình đã trở nên không ổn. Cậu cảm giác mỗi khi chạy, nó lại co lại. Cậu không thể chạy tiếp được nữa, và cậu đã suy nghĩ hai lần. Người đàn ông đã xuất hiện trong tầm nhìn của cậu bé. Có thể là một đám người tấn công làng! Cậu bé trốn trong một bụi cây gần đó. Nhưng Ngay sau khi người đàn ông hét lên, cậu bé đã thấy thoải mái hơn.
“Tôi là người tuần tra! có ai không!? Tôi là người tuần tra đây! Chết tiệt không ai sống sót, không ai sao!?”
Thỉnh thoảng có vài người lính được trả lương bằng cách rút bớt một phần tiền thuế của thị trấn để đi tuần tra. Trong mắt của cậu bé, những người lính hiện tại như những thiên thần, mặc dù sẽ không có ai hiện tại xuất hiện thay thế nhiệm vụ cứu hỏa. Cậu bé chạy khỏi bụi cây.
“Tôi, tôi đây! Anh lính! Tôi ở đây!”
“Oh, không! Trời ơi, tôi đã thực sự…!”
Người đàn ông cười một cách rạng rỡ. Với một biểu hiện của sự hạnh phúc. Khuôn mặt của cậu bé thể hiện một cách thực sự thoải mái. Cậu bé cảm thấy người đàn ông thực sự chào đón mình. Nhưng cậu bé không thể tự bảo vệ chính mình mà chỉ có thể chạy trốn. Cậu bé đã có một gia đình.
“Quái vật, quái vật đã tấn công… Ngôi làng bị cháy! Cha… Mẹ!”
“Tốt. Cháu là một cậu bé dũng cảm. Bình tĩnh . Bình tĩnh nào.”
Người đàn ông cúi xuống và vuốt ve má của đứa trẻ.
“Hiện tại Tobe đã vào làng rồi. Ta nhận được lệnh phải đi tìm những ai còn sống.”
“Có thật là vậy không? Ngài có phát hiện ra điều gì không?”
Đứa trẻ nhảy lên.
“Ngài có thể tìm thấy cha mẹ cháu không? Cả em gái cháu nữa? Cả những dân làng khác nữa?”
“Tất nhiên rồi. Ta hứa. Sớm thôi, cháu sẽ được gặp họ.”
Cậu bé nghĩ đó là một lời nói dối. Cậu bé cảm thấy người kia chỉ đang cố chấn an cậu mà thôi. Nhưng cậu bé thực sự rất muốn tin lời của người đàn ông đó và mong nó sẽ thành sự thật. Cậu bé cảm thấy hiện tại mình có thể dựa vào người đàn ông trước mặt mình.”
“Phải!...Bóng tối, khó chịu… “
“Đó. Nhóc thấy dễ chịu hơn rồi. Cố lên. Cố lên.”
Người đàn ông ôm cậu bé.
“Tên em gái cháu là Daisy phải không?
“Ngài biết Daisy sao?”
“Còn cháu tên Luke phải không ?”
Cậu bé gật đầu. Còn khuôn mặt của người đàn ông cũng đã có những hàng nước mắt chảy dài xuống cổ.
“Phải.”
“Ta biết chút ít về thị trấn của cháu. Ta từng nghe nhiều về nó! Cả việc cô bé hàng xóm bảy tuổi của nhóc.” ( lolicon alert)
“Eck? Wow! Wow! Sao ngài biết về nó!?”
Cảm giác khó chịu ở nơi mà nỗi sợ và cả nỗi buồn đều xuất hiện và qua đi. Trời ơi! Cha của cậu bé đã nói với cậu về câu chuyện về ông ấy. Người lính tự hỏi cha của cậu bé đã nói những gì. Người đàn ông cười nhẹ.
“Tốt. Khuôn mặt nhóc hiện tại đã dễ nhìn hơn một chút rồi, cậu bé dũng cảm!”
“Vậy… Cha của nhóc cũng thật là… “
“Thôi nào, đi vào thị trấn thôi. Hiện tại cháu muốn gặp cha.”
Cậu bé không muốn nhìn thấy ông ấy lúc này, nhưng cậu bé đã rời khỏi vòng tay của người đàn ông và đi về phía ngôi làng với một nụ cười nhẹ. Không có gì cản trở bởi những con đường đổ nát bên ngoài ngôi làng đã được dọn dẹp.
Và…
(Chắc có một vài người đoán ra được đây là ai rồi nhở :V )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Phập!
Mũi tên găm chặt vào mục tiêu. Bên cạnh đó. Tôi đã muốn thử trên một mục tiêu sống như một con bò chẳng hạn.”
“Tôi đã cải thiện được kỹ năng của mình rồi.”
Lapis nói bên cạnh tôi.
“Nếu ngài không thể bắn trúng thì ngài sẽ chết, vậy thôi.”
Tôi nạp lại một mũi tên và bắt đầu lại. Tôi luyện tập dùng nỏ. Tôi luôn muốn có một cách để tự bảo vệ bản thân. Cung thì mất quá nhiều thời gian để làm quen. Và tôi không muốn sử dụng kiếm hay thương vì chúng là vũ khí cận chiến. Lũ mạo hiểm giả sẽ đập tôi ra bã mất nếu tôi còn vô dụng như thế này.
“Thật là xấu hổ, nhưng còn cách nào khác sao.”
Tôi nhận ra bản thân mình có những gì. Tôi không có bất cứ kĩ năng chiến đầu nào. Và sẽ nguy hiểm như thế nào nếu tôi còn không thể tự bảo vệ bản thân mình.
“Tôi đã mua những gì ngài yêu cầu ngày hôm qua.”
Lapis nói. Cô ấy tự hỏi tại tôi lại dành thời gian để luyện tập sử dụng nỏ ? Nó giống như đa trao đổi cái gì đó. Nhưng tôi tôi tự hỏi nếu Lapis đang cố mặc cả.
“Tôi sẽ ra giá 550 vàng mỗi mảnh.”
“Cái gì, 550 vàng?”
Tôi quên nạp lại tên và nuốt nước bọt. Lapis chán nản. Cổ họng tôi khô khốc khi nghe thấy vậy. Ha! Tôi muốn được ăn no đến mức mọi thứ tôi ăn đã dính đầy tay và miệng tôi.
“Này, đùa tôi phải không ? Ba trăm một miếng.”
“Năm trăm một miếng. Tôi sẽ không giảm nữa đâu.”
“Vẫn đắt. Ba trăm năm mươi vàng một miếng.”
Rồi Lapis kiên quyết nói.
“Bốn trăm năm mươi vàng. Cho dù thế nào đi chăng nữa nó sẽ không dưới 400 đâu.”
Niềm tự hào của một thương nhân đang được treo ở đây, giống như một lời tuyên bố. Tôi tặc lưỡi và quay đầu lại. Tôi nạp lại mũi tên vào nỏ và nói.
“Đừng có định mua bảy trăm với 2 miếng.”
“... Ba trăm cho ba.”
Hmm. Ba trăm cho ba sao.
Tôi kéo mũi tên để kéo dây vào chốt. Tôi nhấc cái nỏ lên. Nhanh chóng nhưng ko quá vội vàng. Nhắm mục tiêu. Tôi nín thở và bóp cò. Dây nỏ đã căng và bật lại vị trí ban đầu, mũi tên xé gió bay đi.
Phập!
Mũi tên lại chúng mục tiêu. Tôi gật đầu bằng lòng. Sẽ là tốt nhất nếu tôi có một tư thế ngắm bắn tốt, nhưng ít nhất đối với thế này tôi có thể bắn xuyên họng một tên mạo hiểm giả. Tôi cẩn thận đặt cây nỏ xuống và đưa tay phải cho Lapis.
“Nói gì đi.”
“Tốt.”
Lapis nắm lấy tay tôi.
“Dantalian, ngài sẽ là một thương nhân tuyệt vời nếu ngài trở thành một thương nhân.”
“Tốt. Tôi sẽ chấp nhận nó là một lời khen.”
“Tất nhiên, nó là một lời khen.”
Lapis nói, “Ngài muốn yêu cầu điều gì?” Đó là một lời khen ngợi. Khi khen một người làm tốt công việc của người đó ví dụ như một người lính đã làm tốt công việc của một người lính.
─ Karek! Đi nào!
─ Lo!
Các yêu tinh và tiên tung hô và cổ vũ xung quanh. Cứ như thể hai siêu thế lực đã đi đến một thỏa thuận sau ba ngày đàm phán. Sau đó, có hai con goblin đưa ra thứ gì đó. Tôi đang đợi trước đó và lấy khăn lau mồ hôi.
─ Kerr.
Haha. Có phải vì tôi đã trở nên dễ thương với những nhóc tiên những ngày gần đây không? Có thể sẽ thấy khá là có vấn đề. Tôi sẽ nhìn nhận nó như một dịch vụ. Cô bé, dễ thương lắm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đã cười một cách chân thành với những sinh vật mà tôi đã coi chúng như con.
“Cảm ơn.”
Bling đặt tay lên đầu.
─ Ker! Kerr!
Ồ tốt đấy. Ta sẽ kiếm cho mi vài cái áo trong tương lai.
Tôi tùy tiện kiếm một tảng đá gần đó và ngồi lên. Tôi đã tập luyện một lúc, nhưng chỉ có nhịp thở của tôi tăng lên. Việc đó không thay đổi sức mạnh thể chất của tôi từ khi đến thế giới này. Tôi rửa mặt và gáy bằng khăn. Lần này, mấy nhóc tiên mang đến thứ gì đó cho tôi.
"Wow."
Những nhóc tiên đã mang nước cho tôi. Có bốn nhóc đang mang cái bát. Mấy nhóc còn lại đang mang một chai nước đến. Có lẽ nước được tạo ra nhờ sử dụng một loạt các loại ma pháp. Cảm ơn.
Tôi uống nước ngay lúc đó. Nước lạnh, giống như sàn đá vậy, chảy xuôi xuống thực quản của tôi.
“Dễ thương quá.”
Dịch vụ này nên được thưởng.
Tôi lấy ngón tay xoa đầu chúng. Tôi lấy ngón tay vuốt bụng chúng. Chúng thấy nhột và cười khúc khích.
Oh, tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi muốn thời gian dùng lại tại lúc này.
"... Dantalian. "
"Huh?"
"Ngài có vẻ khá thân thiện với những con quái vật của ngài."
“Vậy sao? chúng đáng yêu mà. "
Tôi lại tiếp tục xoa đầu những nhóc tiên bằng ngón tay. Thật thoải mái. Chúng ôm ngón tay tôi và lắc lư theo ngón tay tôi. Với chúng, tay tôi thật sự là một cái sân chơi. Tôi là một người dễ tính nên tôi cứ để chúng đùa nghịch như vậy.
“Dantalian.”
Huh? tôi quay đầu lại.
Lapis đưa cho tôi một lọ thủy tinh trong đó chứa một dung dịch màu đỏ.
"uh? Cái gì đây? "
"Thuốc. Nó sẽ giúp ngài chữa một ít vết thương. "
"Cô không cho tôi đúng không?"
"Vâng. Một dịch vụ. "
Tôi nhận thức được không gì là miễn phí. Tôi đã được đưa cho một lọ thuốc. Tôi đã lo lắng khi mua nó vì giá của mỗi lọ lên đến 10 vàng. Kunkuska thật thành công trong mấy việc này! Tôi đã ấn tượng với tư cách một khách hàng.
"Cảm ơn, Lapis."
"Không có gì."
"Wow. Kì diệu thật đấy hả? Nó là ma thuật, hay là? "
"... ... "
"Tôi không biết. Nhưng mọi vật ở thế giới này đều có một chút ít ma thuật trong đó. Ngài không cần quá ngạc nhiên. "
"... ... "
Huh?
Lapis tiếp tục nhìn theo cách này.
"Cái gì đây? Có chuyện gì?"
"Thuốc."
Cô ấy chỉ vào lọ thuốc trên tay tôi.
"Nó khá đắt đó."
"Huh. Biết rồi. Cảm ơn "
"... ... "
"... ... ? "
Đôi mắt xanh của cô ấy vẫn nhìn vào tôi.
Có chuyện gì đang xảy ra vây? Huck, không lẽ ?
“ Cô đang định đòi lại nó vì nó quá đắt.”
“... không có gì.”
Cô ấy thở dài trong chốc lát.
“Eh, phải không? Nó là của tôi, đúng không?”
‘vâng’
Tôi thấy tệ. Vẻ mặt của Lapis lạnh hơn bình thường. Tôi cảm thấy tôi đang làm một dịch vụ nhưng tôi phải xin lỗi… Nó là một cách để thành công khi bạn xin lỗi đúng cách. Lapis vẫn biểu hiện như thế.
Cô ấy cố thay đổi chủ đề để thay đổi không khí.
“Nhưng tại sao ngài lại mua một cuộn giấy có kích thước trung bình? Tôi đánh giá cao việc bán các mặt hàng đắt tiền với giá càng cao thì hiệu suất càng cao.”
"Tốt."
Cuộn giấy dịch chuyển trung cấp.
Nó là một công cụ ma thuật có thể dịch chuyển hai mươi đơn vị một lúc. Nó dùng để tấn công những mục tiêu không có khả năng chống lại ma pháp, hay những quỷ tộc có địa vị cao di chuyển để tránh nạn mà không cần di chuyển một cách nhanh chóng. Nhưng giá của nó rất đắt. Đối với một quỷ tộc có địa vị cao, sẽ luôn có một pháp sư có khả năng dịch chuyển luôn sẵn sàng nhận lệnh nhưng luôn có giới hạn. Và giá thành khi dịch chuyển những món hàng càng nặng thì giá càng cao. Vậy nên, những cuộn giấy này như những món đồ tiện lợi hơn.
“Hiện tại nó không có tác dụng gì và tôi cũng không dùng đến nó.”
Tôi cười lớn.
“Yêu cầu cuối cùng là gì.”
“... Tôi không muốn trả lời.”
Lapis gật đầu một cách tự nhiên.
“Oh, đừng hiểu lầm tôi. Theo thời gian, cô sẽ tìm ra nó một cách tự nhiên thôi.”
“Được thôi. Vậy hãy xem những gì ngài giao cho tôi. Có ba mươi lăm chợ nô lệ khắp vùng phía bắc của Sardinia.”
Cô ấy đưa cho tôi một đống giấy tờ. Có mô tả ngắn gọn về tên, địa điểm và quy mô của những buổi đấu giá nô lệ.
“Có duy nhất ba điểm mà đủ xa hoa để những nô lệ quan trọng được giao dịch. Tôi đã tập trung vào những nơi đó. Kết quả là tôi đã xác định được danh tính của nô lệ mà ngài đã yêu cầu.”
“Tốt.”
Tôi nắm chặt tay phải. Sau đó tôi nhảy lên ba bốn lần.
“Tốt lắm! Lapis, cô là người tài năng nhất mà tôi biết! Ban giám đốc của Kunkuska đúng là những tên mù. Sao cô lại có thể là nhân viên hạng năm được chứ!”
Cô ấy cười nhẹ để xem biểu hiện của tôi. Sau những lần gặp mặt trước, cô ấy thỉnh thoảng lại mỉm cười như thế này. Với những người khác có vẻ như nó không mấy khác biệt. Nhưng với tôi, tôi đã cảm thấy được thành quả mà mình đã làm.
Nhưng nó cũng là một điều dễ thương.
Cô ấy nói một cách tự nhiên.
“An ninh rất nghiêm ngặt và được bảo mật khá triệt để.”
Cái gì? Cô ấy muốn tôi làm nếu tôi có đủ khả năng khi nhận được thông tin.
Chân tôi, lúc đang nhảy múa đã dừng lại. Tôi phát ra tiếng rên rỉ.
“Tôi sẽ không trả thêm mười vàng nữa đâu.”
“Chúng tôi đã tài trợ để mua chuộc bảo vệ và người trong cuộc.”
“... Lại thêm mười vàng nữa sao ?”
“Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của Kunkuska.”
“Yeah.”
.
Tôi thấy chán nản.
“Này, ngài đúng là một thương nhân đấy.”
“Không còn lời khen nào khác à?”
Lapis cúi đầu. Tôi nên nói gì đây. Nếu tôi có thể cảm thấy hứng thú mà tại sao tôi lại quá nhạy cảm. Tôi cảm thấy nôn nóng về nó, nhưng tôi không muốn bỏ qua nó.
“Đen tối.”
Tôi đã bất ngờ nhận được một chút thông tin. Đó là lý do vì sao tôi và cô ấy đã trao đổi từng chút một. Là một thành viên của Kunkuska mà ko biểu hiện lấy một chút cảm xúc nào, tôi thấy cô ấy không còn cách nào để sống khác như vậy.
“Thông tin về đứa trẻ của dòng họ Farnese.”
Lapis rút hết các giấy tờ con lại trong tay cô ấy ra. Tôi thật ghen tị về tài năng của cô ấy, nhưng tôi lại thấy vui vì cô ấy đã đưa cho tôi những thông tin mà tôi muốn. Những tài liệu nói về một cô gái. Cô gái được trói lại và bán ở chợ nô lệ. Một ngày sau những nô lệ sẽ được bán tại mộ thành phố với buổi đấu giá nô lệ có quy mô khổng lồ.
"Laura de Farnese."
Được mệnh danh là “ Hình điêu khắc trên tấm gương.” ( quên đi cái này cháu cũng đéo hình dung ra được. cứ để vậy)
Đây là cô gái đã khiến tôi chịu không ít đau khổ trong quá khứ. Không, chính xác hơn, đó là những gì cô ấy đã mang đến cho nhân vật chính của Dungeon Attack.”
Nếu quỷ tộc là những kẻ thù không đội trời chung của con người, thì Laura lại là một kẻ thù đến từ thế giới con người và là một kẻ thù đáng sợ nhất của người chơi. Khá giống nhau nếu Người chơi bị giết bởi Chúa quỷ và bị giết bởi Laura. Trang web của những người hâm mộ Dungeon Attack luôn đầy những bình luận và trong đó có rất nhiều nói về cô gái này.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Tôi sẽ mang cô ấy về bên cạnh mình.
Tôi không biết thế giới sẽ trở nên như thế nào. Nếu vậy, tôi nhận ra. Tôi không thể kiếm tiền bằng cách sử dụng thông tin, có thể tôi sẽ khiến cho những kẻ giỏi nhất đứng về phía tôi.
Trong Dungeon Attack, có rất nhiều kẻ thù cũng giống như một nhóm người tập hợp lại với các chiến binh. Mặc dù nhiều người bị hấp dẫn bởi con người và nhân cách của những chiến binh, có những người vẫn vô tâm như Laura. Nếu bạn mang những người này về phía mình, bạn có thể có khả năng giữ vững dungeon của mình.
Laura là lựa chọn hàng đầu. Không có ai ghét những chiến binh như cô ấy cả. Cảnh tượng gắn liền với cô ấy trong game, lúc đó cô gật đầu nhẹ với những chiến binh và hét lên khi kẻ đó đầu hàng.
“Chỉ là một tên mạo hiểm giả tầm thường. Tấm thân này đã sống với hận thù và chỉ với hận thù… “
Và họ tự tử bên rìa tường thành.
Sạch sẽ và gọn gàng cho đến cuối cùng. Với những lời khai, mọi thứ đều bị thổi bay, cho đến khi kết thúc, tôi đã có một thời điểm thất bại trong tay cô ấy và tự sát. Nói cách khác cô ấy có thẩm quyền, và ghét những tên đánh thuê, và cô ấy cũng sẽ không bao giờ hợp tác với quỷ tộc. Sẽ kỳ lạ nếu tôi không thèm muốn khi đã biết về tài năng của cô ấy.
Lapis nói với tôi và nhìn vào đống tài liệu.
“Tôi tự hỏi tại sao ngài lại hứng thú với một người.”
“Một con người.”
Tôi mở miệng một cách tự nhiên.
“Đó là tất cả những gì cô cần biết.”