Chương 23: Chia tay đoàn buôn nộ lệ và kế hoạch chính thức bắt đầu.
Độ dài 2,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:31:52
Tôi từ từ bỏ ngón tay ra. Máu lẫn với nước bọt của Laura trộn lẫn với nhau. Tôi lấy ngón tay xoa xoa vết cắn. Nó nhanh chóng liền lại như không có việc gì cả.
Laura nhìn chằm chằm vào tôi và cô bé đang có vẻ xấu hổ khi phát ra cái âm thanh “ahm” khá xấu hổ đó ( ͡° ͜ʖ ͡°). Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay mình như thể không quan tâm đến ánh mắt của cô bé. Vì vậy bên kia có thể mong chờ việc tôi bỏ qua việc vừa rồi.
“Giọng ta có phải nhỏ quá không? Ta hỏi. Em có hận thù cá nhân hay ấn tượng xấu nào với Quỷ tộc không? Ta không có đùa đâu. Laura. Em hãy trả lời nghiêm túc.”
“Không… tất cả…”
“Tuyệt”
Tôi quay đầu lại và nhìn cô bé. Cô bé có hơi rùng mình.
“ Em thấy niềm kiêu hãnh của Ngài. Niềm tự hào của một người mạnh mẽ. Nó có vấn đề gì sao? Có vẻ ngài đã có đủ thời gian để thiết lập lên triết lý của riêng mình mà cách biệt nó với người khác. Em có thể cảm thấy nó… Với ngài, thế giới giống như một nhà hát, và người sẽ lặp lại mọi thứ trên sân khấu rồi rời đi. Tóm lại, ngài coi mình như một kịch bản. em khá ghen tị với ngài đó!”
Tôi biết bản thân mình như thế nào. Trong giọng nói của tôi, kẻ thù nào cũng như nhau. Trong thế giới cũ, cuộc sống của tôi không được tốt, nhưng tôi đã chết bởi một lý do khá thần bí ( Truck-kun hôn). Trong thế giới này tôi ở một vị trí tôi không bao giờ muốn. Để tồn tại, tôi buộc phải giết người. Tôi không biết được bao giờ mọi thứ kết thúc, nhưng ít nhất là tôi phải sống như một chúa quỷ. Sự xuất hiện và loại trừ có thể chỉ nằm trong một trò giải trí của ai đó.
Laura tuyên bố rằng cái chết là của chính cô. Liệu cô bé có tưởng tượng rằng một người bất bình thường có thể tận hưởng điều xa xỉ như vậy.
“Ta không tạo nên một kịch bản hay là một kịch bản nào cả. Ta cũng không có thời gian để chuẩn bị. Có lẽ ta cũng không có cơ hội, nhưng ta đã lỡ mất nó một cách ngu ngốc. Đây là cái giá mà ta phải trả cho việc đó.”
Tôi cởi chiếc khăn trên đầu mình xuống. Chiếc khăn rơi xuống trên nền của chiếc xe ngựa. Khi tôi quay đầu sang một bên, Laura nhìn nó và nín thở. Có lẽ không ai tưởng tượng được một chiếc sừng quỷ mọc ở phía sau đầu.
"Ma, Bằng chứng chứng minh một Chúa Quỷ... "
“Này có người nghe thấy thì sao?"
Tôi ngay lập tức đặt ngón tay trỏ lên miệng cô bé.
Tôi đã khá hoảng hốt, đầu và tim tôi như đứng lại trong giây lát, rồi lại tràn ngập sự hứng khởi. Tôi đã tỏ vẻ vui sướng quá mức cần thiết, và tôi khá kinh ngạc về Laura trong chốc lát. Nhưng kỳ lạ thay tôi lại không muốn kiềm chế miệng của tôi. Cảm giác như tôi muốn giết cô bé. Tôi đã giữ những niềm tin đó như vậy bởi một lý do nào đó. Nhưng có vẻ một tôi khác trong tôi đang khuyên tôi một cách vô nghĩa.
“Ta sẽ cho em biết cuộc sống của em như thế nào trong tương lai. Em sẽ được bán cho bá tước Wittelsbach, bá tước của vương quốc Brittany. Có một bữa tiệc của những bố già, nơi tập hợp rất nhiều quý tộc như em. Trẻ và xinh đẹp. Thêm nữa và kẻ mua mua em cũng ở đó. Đó có một trò chơi thực sự khốn nạn đó, chúc mừng nhé, em sẽ bán được với giá khá cao đó.”
"Uh... "
“ Có một số tầng hầm trong cung điện đó. Và em sẽ bị nhốt ở trong một trong số đó. Em sẽ không được ra khỏi đó trong vòng ba năm. Rồi một ngày hoàng gia và những gia đình quý tộc đó sẽ gặp rắc rối… Chờ đã Laura, sao lại quay đầu lại? Tại sao?”
Mặt khác tôi cố gắng túm lấy em ấy. Tôi nâng cằm em ấy lên.
“Ngài, ánh mắt của ngài… “
“Ánh mắt ta khá xấu. làm ơn trả lời ta.”
“Ánh mắt của ngài nó… quá… “
Cô ấy có vẻ khá nhạy cảm với ánh mắt đó của tôi. Cô ấy cố nói gì đó, nhưng không thể nói hết câu. Tôi ngẩng mặt lên và cố không tạo lên ánh mắt kiểu đó nữa. Tôi có cảm giác muốn hút thuốc tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra, một mặt của tôi đang cố để sự phấn khích tràn ngập. Nhưng điều này, hiệu quả thật tuyệt.
Tôi đã nghĩ rằng nó không phải là một kỹ năng mà tôi không thể sử dụng. Có thể là một kỹ năng mà tôi có thể dùng một cách như thế này.
“Đừng cố lảng tránh ánh mắt. Ta sẽ không hối tiếc nếu hiểu lầm em là một kẻ yếu đuối.”
“... “
Laura nhìn tôi với đôi mắt mảnh khảnh của em. Có một chút sợ hãi trong đó. Trong đầu tôi, tôi cảm thấy không tốt lắm. Tôi có nhân cách như thế này sao ? Có thể đó là bản chát tự nhiên của Chúa quỷ, kích thích cảm giác sợ hãi. Tôi sẽ không nói về nó ngay lúc này.
“Đôi mắt tốt. Bản ngã. Những gì ta nói với em đến hiện tại?”
“... không.”
“Ta sẽ hỏi. Em muốn bị bán cho một tên ấu dâm bệnh hoạn với sở thích tra tấn những cô bé không may mắn như em sao ? Hay em muốn được bán cho một kẻ nghĩ rằng cách suy nghĩ của em là bình thường mặc dù chủng tộc của hắn ta có hơi lạ. Và em chọn người đối xử với em như một nô lệ hay không phải nô lệ.”
“ Không thể hiểu được. Tại sao một Chúa Quỷ lại cần em.”
Giọng nói của cô bé hơi run run. So sánh cùng với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, kĩ năng của chúng rất khéo léo và thông minh, nhưng cô bé vẫn là một cô bé thiếu niên. Cô bé còn chưa bao giờ thấy một chúa quỷ và những con quỷ cấp trung.
“Em, với em… Sự kế thừa và xuất hiện của gia đình Farnese… chỉ có khoảng hai… Ngài muốn linh hồn của em sao ?”
“Ta không quan tâm về cái gia đình đã suy tàn đó, càng không phải sắc đẹp hay linh hồn của em. Cái khiến ta ấn tượng ở em là tài năng của em.”
“... ?“
Cô bé lẩm bẩm gì đó.
“Em có muốn trả thù kẻ đã phá hủy gia đình em không ? Em có muốn trả thù những người thân, những kẻ đã bán em làm nô lệ không ? Em có muốn trả thù những kẻ đã làm hủy hoại cuộc sống của em như thế này không? ”
“... “
“Ta biết em có thể làm mọi thứ. Oh, chúng ta có lập nên những chiến công vĩ đại. Hãy chứng tỏ cho cả thế giới thấy. Đây là kết quả của việc bỏ rơi chúng ta.”
Tôi đưa tay lên. Laura nhìn tôi với đôi mắt như còn ẩn giấu điều gì đó. Cô bé đưa tay lên như thể bị thu hút bởi điều gì đó. Nhưng có gì đó. Tay cô bé dừng lại trên không, nhưng cô bé vẫn chưa quyết định. Tôi cũng không hiểu. Tôi mỉm cười một cách thân thiện như thể tôi đã hiểu hết mọi thứ.
Tôi lại cột chiếc khăn lên đầu. Và tôi đi ra khỏi chiếc xe ngựa. Tôi chắc chắn rằng cô bé sẽ cần tôi, nếu cô bé nắm tay tôi, tôi sẽ triệu hồi đội quân quái vật và hủy diệt toàn bộ khu vực này… Tôi không có lý do gì để vội vàng cả. Vẫn chưa có một lý do nào đó để Laura về phía tôi.
Tôi nghe thấy một con cú kêu lên trong bụi cây. Jack đang nằm lăn trên đất. Đám lính đánh thuê đang xào bài. Khi chúng thấy tôi bước ra , mặt tôi hơi chuyển sang xanh. Những gì tôi muốn làm, chúng đi vào trong xe như thể muốn thay thế tôi. Ngay một lúc sau chiếc xe bắt đầu kêu ầm ầm. Tiếng nói tàn nhẫn của những tên lính đánh thuê rò rỉ ra ngoài từng chút một.
“Giáo dục nô lệ tình dục.”
Tôi đoán chúng không chào đón Jack đến. Cô bé không phải là một cô gái tuyệt vời sao ? Có lẽ cô bé bị hãm hiếp hàng đêm. Như một quý tộc, nó là một sự sỉ nhục không thể phản kháng. Ngay cả trong tình huống như vậy, cô bé cũng không mất đi niềm tự hào của mình. Một cô gái mười sáu tuổi.
Tôi quay lại trại lính trong khi gãi lưng. Âm thanh của chiếc xe ngựa đến từ phía sau. Tôi càng đi, tiếng động càng nhỏ hơn, và tần số tôi dừng lại càng nhiều. Có duy nhất tiếng kêu của con cú lấp đầy sự im lặng trống rỗng trong đêm.
Một ngày của thương nhân bắt đầu khá sớm.
Bình minh trên đồng bằng. Mọi người đã chuẩn bị và bắt đầu rời đi. Mọi người vui mừng đến thành phố hôm nay. Người bán hàng rong cũng gặp khó khăn vì tình trạng vô gia cư. Mọi người tập hợp và đội hình di chuyển một cách nhanh chóng. Hiện tại, tôi sắp đi vào thành phố và tôi đang nằm trên đống rơm tươi, tôi hơi mệt mỏi và chẳng có còn chút sức nào trên đôi chân cả.
“Xin lỗi về ngày hôm qua, Lolita.”
Jack vui vẻ nói. Chúng tôi đi cùng nhau. Jack lái xe một cách chậm rãi, tôi lên xe ngựa. Cậu ta hỏi tôi có thích không và muốn làm bạn với tôi sáng nay. Tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
“Tôi không thường hay say như thế trước đây, đó là những gì xảy ra tối qua.”
“ Tôi đã đi bộ cả ngày hôm qua và rất mệt. Tôi không muốn quan tâm.”
Tôi nhìn Jack trong khi chia sẻ với cậu ta về những gì tôi đã trải qua. Có một chiếc xe ngựa đen đang đi hộ tống chúng tôi.
Chúng tôi đến thị trấn nửa ngày sau đó. Các lính canh vội vã kiểm tra chúng tôi. Tôi hơi lo lắng lúc đầu vì có quá nhiều lính canh. Nhưng sau đó tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì những gì Jack nói với tôi.
“Tôi hối lộ chúng một chút. Bình thường, binh sĩ canh gác tường thành sẽ giả vờ như sẽ bảo vệ các thương gia, nếu muốn đi qua một cách nhanh chóng thì nên đưa chúng một ít tiền là một cách nhanh nhất.”
Jack thu hẹp khoảng cách. Đối với những người như cậu ta, những người đã có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này. Các lính canh “thương lượng với thương gia để bảo vệ họ tránh việc họ bị cướp”. Dù sao, điều đó cũng khá bình thường. Tên lính bắt tay cậu ta rồi cho chúng tôi đi.”
“Đó là một cách hiệu quả để xây dựng lòng tin.”
“Tôi đã đi thoải mái nhờ vào nó.”
“Thần Hermes phù hộ cậu.”
Đi vào cổng, những thương nhân nói tạm biệt với nhau. Những lính đánh thuê lấy tiền thưởng và hoa hồng rồi giải tán. Jack và tôi ở lại với nhau tương đối muộn. Nhưng khi chúng tôi đi đến quảng trường trung tâm thành phố, chúng tôi chia tay. Jack và tôi ôm nhau.
“Lolita, có hơi xấu hổ… không biết cậu có muốn đến nơi chúng tôi tham gia không?”
“Được thôi. Tôi không nghi ngờ cậu là một thương gia lớn. Cho dù có bị gọi là ruồi bám lấy vàng, nhưng sẽ chẳng sao cả nếu chúng ta cùng nhau nhìn lên bầu trời.”
Jack tỏ ra rất vui mừng.
“Jack thương nhân nghiệp dư, nhận được thêm 11 điểm cảm tình! Đối tượng đã “tin tưởng” bạn”
“Điểm cảm tình hiện tại là 50. Nếu thuyết phục đối thương bạn có thể đưa đối phương về phía mình.”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt đỏ lên.
“Thật sự… Cậu nói đúng. Thái độ của cha tôi không quan trọng. Chỉ là vấn đề tôi rõ ràng với bản thân mình như thế nào. Tại sao tôi có thể quên điều đơn giản như vậy chứ.”
Chúng tôi ôm nhau một lần nữa. Jack quàng vai tôi. Đó là biểu hiện thể hiện sự yêu quý một người nào đó của cậu bé trong sáng này. Tôi hiểu Jack, nhưng lần này tôi thực sự ấn tượng. Không phải một người ngu ngốc như thế nào, với Jack hiện tại, đã có sự chân thành trong hành động của cậu ấy. Nó khiến tôi thấy thoải mái, dù nó không xuất hiện nhiều trong cuộc sống. Chúng tôi chia tay rồi rời đi.
Tôi đã đắm chìm trong cảm giác ấn tượng đối với một con người, và đi đến cổng phía bắc. Có một người ở phía cổng bắc và chuồng ngựa. Khi tôi thấy người đó, người đó cũng tiến lại chỗ tôi.
“Ngài hẳn đã chịu đựng khá nhiều, Dantalian.”
Một giọng nói nhẹ nhàng không mang chút cảm xúc nào vang lên. Đó là Lapis.
“Có thể thấy ngài đã chọn chiến dịch thứ hai.”
“Đúng vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng không quan trọng.”
“Có hai tháp canh trong thành phố này, và chúng có ma thuật phòng thủ chống lại việc triệu hồi. Mội là nơi cư trú của Lãnh chúa vùng này. Hai là nhà thờ. Địa điểm đấu giá nằm phía ngoài thành phố. và thậm chí nếu có gì đó xảy ra, thì vệ binh cũng khó phản ứng ngay lập tức.”
Thật đúng là Lapis. Cô ấy đã cung cấp cho tôi những thông tin tốt nhất. Tôi khá hài lòng.
“Đó là một ý tưởng tốt để châm ngòi kế hoạch. Tôi sẽ thưởng thêm 10 vàng vào Hoa hồng.”
“ Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của công ty Kunksuka hôm nay.”
Tôi cười.
“Và tôi cũng muốn thêm một yêu cầu nhỏ.”