Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Bỏ Chạy khỏi nơi đấu giá nô lệ.

Độ dài 3,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:04

Thời gian tiếp tục trôi đi, đã bao lâu rồi.

Cô bé không biết. Khi người kia đi ra ngoài và hai tên lính đánh thuê bước vào, cô chỉ nhìn lên trên sự phẳng lì của trần xe ngựa. Cô nhớ, trong một buổi lễ nào đó, cô nhớ rằng mẹ cô đã từng nói.

“Hãy luôn giữ lấy niềm kiêu hãnh của mình.”

Trong hành lang của biệt thự nhà Farnese, có những bức tượng cổ hình chân dung của những hoàng đế vĩ đại trong quá khứ. Mẹ cô từng nói rằng khi mới đến đó, ngắm nhìn và ghi nhớ những bức tượng đó đã giúp bà trở nên quen thuộc với dinh thự. Nó được tạo nên bởi những họa sĩ nổi tiếng, nhưng với Laura, chúng chỉ là những bức tượng, đôi mắt chúng thật trống rỗng. Trong đầu cô, cô chỉ nghĩ rằng những bức tượng đó chỉ là những vật trang trí màu xám.

Cô nghĩ rằng cô chưa bao giờ để ý tới chúng trước đây.

“ Và giờ… ánh mắt của tôi hiện tại như thế nào?”

Laura là một quý tộc. Nói đúng hơn, những bức tượng như vậy chả có gì xa lạ với cô. Hiện tại, cô lại đang suy nghĩ về một người, một người đang xuất hiện trong tâm trí cô. Cô đang suy nghĩ về ánh mắt của anh ta. Sự xuất hiện của người đó báo hiệu điều gì? Cô không rõ. Nhưng lúc này đây, trong ký ức của cô, cô từng có đôi mắt như người chết.

“Hắn là một người kỳ lạ.”

“ Cái gì? Thật hiếm khi thấy nó nói chuyện đấy.”

Tên lính đánh thuê nói trong khi hắn đang tiếp tục công việc giáo dục. Hắn đang đào tạo cơ thể của cô để phù hợp với sở thích của những khách hàng cao quý. Thông thường, niềm kiêu hãnh của quý tộc sẽ hoàn toàn bị bẻ gãy trong quá trình này. Cô không hiểu được trong tình huống như thế này, cơ thể cô đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Chúng rất thích khuôn mặt với cơ thể của cô, nhưng chúng chỉ quan tâm đến việc chúng đang làm, và khuôn mặt chúng đang trùng xuống. Laura là vật liệu tồi tệ nhất mà chúng đang đào tạo. Nhưng chúng cũng không thể không chú ý đến nó.

“Đôi mắt tôi thế nào?

“Cái gì? Mắt? Tại sao. mày đau ở đâu à?”

“Không. Nó được hỏi theo nghĩa đen. Anh nhìn thấy gì trong mắt tôi?”

Tên lính đánh thuê chạm vào mông của Laura và đưa tay lên gãi mũi.

“Tao đang cảm thấy việc này rất tốn thời gian đấy. Không có gì cả, giống như một xác chết. Từ khi tao gặp mày, tao cảm thấy như gặp xui xẻo cả ngày vậy. Đừng có nhìn tao như thế.’

“... Là nó.”

"Tiếp tục. Đã lâu rồi tao không làm việc này. Cũng giống như đang làm việc với một loại vật liệu có hình dáng của một đứa con gái vậy. Tao không thể tưởng tượng được nó sẽ như thế này. Mày hãy hy vọng chủ nhân mới của mày sẽ đối xử tốt với mày đi. Tao sẽ tiếp tục hành hạ mày cho đến khi mày không còn đi nổi.”

Tên lính đánh thuê tiếp tục càu nhàu. Nhưng cô không để lọt tai bất cứ lời nào. Cô chỉ lặng lẽ chịu đựng những gì chúng làm với cô. Cô không thể nhìn thấy đôi mắt của cô đã trở nên như thế nào mặc dù cô rất nhạy cảm và dễ dàng nắm bắt ý nghĩa đôi mắt của bất cứ ai. Sự khác biệt giữa ánh mắt của những bức tượng chân dung và đôi mắt cô hiện tại là gì ? Khác với bức chân dung chỉ chiếm một không gian không có chút ý nghĩa nào, ánh mắt cô có gì khác chúng vào lúc này ?

Cô cảm thấy cuộc đời cô đang muốn cô trở thành giống như những bức chân dung đó.

“Chào mừng quý vị đã đến đây. Ego. Chúng tôi chân thành chào đón quý vị đến buổi đấu giá Opera de Pavia!”

Vào lúc bắt đầu buổi đấu giá, cô đã rơi vào những suy nghĩ. Cô không nghĩ về bất cứ chủ đề hay logic rõ ràng nào. Một cách mơ hồ, một vài từ hiện lên trong suy nghĩ của cô, như cái chai khi ném xuống biển và quay trở lại. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Laura cũng không thể nghĩ ra câu trả lời cho những gì mình đang nghĩ đến.

Đột nhiên cô nhìn quanh. Những nô lệ đang đứng đợi phía sau sân khấu. Nhiều người nhìn về phía khán đài một cách không thoải mái. Một số đang quỳ xuống sàn và thể hiện những khuôn mặt không thoải mái. Tên giám sát nô lệ ngáp ngắn ngáp dài trong cái tình huống như thế này xảy ra mỗi tuần. Những nô lệ, cũng như cô, họ đã cố chấp hy vọng về những tương lai về những cuộc sống theo nhiều cách khác nhau. Rồi cô nhận ra rằng triết lý mà cô đã từng chia sẻ với một kẻ nào đó chỉ là một trong số những triết lý của những người ở đây.

“Tôi xin giới thiệu với quý vị một nô lệ rất tuyệt vời! Cô ta là người thừa kế thứ hai của gia đình công tước Farnese, gia tộc mang trên mình niềm tự hào của vương quốc Sardinia!”

Tên quản lý nô lệ đẩy vào lưng cô một cách lặng lẽ. Laura bắt đầu đi lên sân khấu. Ở đó, cô bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình. Hàng nghìn ánh mắt tập trung nhìn về phía cô. Tài năng bẩm sinh của cô nhanh chóng được sử dụng. Tiếng cười, chế nhạo, lo âu, ý thức cạnh tranh, ham muốn tình dục, sự thèm khát,... vô số ánh mắt đủ mọi ý nghĩa tập trung lên người cô. Đột nhiên đầu cô quay cuồng. Dường như những ham muốn trần trụi nhất đang bám chặt lên người cô. Cô cảm thấy khó thở, nhưng mỗi khi cô thở được, hơi thở của cô trở nên nóng rực.

“ Trong cuộc chiến hoa cúc cuối cùng… “

“Thật vậy sao, có những chuyến hành hương của gia đình Farnese vẫn được đồn đại phải không… “

“ Cô gái đó còn tuyệt vời hơn cả trong tin đồn.”

Lưng của Laura đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng hiện tại, cô đang hỏi bản thân những điều tệ hại. Rồi cô ngẩng đầu nên. Cô bước chân lên sân khấu với những bước chân của quý tộc mà mỗi đứa trẻ quý tộc nào cũng được dạy từ khi bốn tuổi. Nó là một kỹ thuật mà ăn sâu vào trong tiềm thức của những người sinh ra trong một gia đình quý tộc. Nhưng cô đã quá mệt mỏi vì cái tầm nhìn của cô đang nhanh chóng mở đi, cô cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục bước đi được nữa.

Tên điều hành buổi đấu giá hét to rồi đưa tay về phía cô.

“Nhân danh công tước Farnese, Laura De Farnese.”

Một tràng pháo tay vang lên từ phía khán đài. Ở đây, cũng có một số người có thù địch với gia đình Farnese. Cô cảm thấy nhục nhã. Cả hai tay của cô đã trở lên vô lực. Đây có phải nó không? Đây có phải là cuộc sống của cô không ? Cô có nên chấp nhận chúng như thể chúng thuộc về cô không?

“Xin lỗi thưa quý vị, nhưng món hàng này đắt giá ngay từ lúc đầu. Mức giá khởi điểm cho món hàng này là mức giá cao nhất trong lịch sử của nhà đấu giá này. 500 vàng! Giá khởi điểm cho món hàng này là 500 vàng!”

Chúng đã luôn coi cô là một món hàng.

“ Không thể tin được! Ngay khi tôi nói ra giá khởi điểm, đã có sáu người giơ tay lên. Tôi sợ rằng sẽ phải bắt đầu từ vị khách số 213 trước, vị khách 213, 550 vàng!”

Tim Laura thắt lại. Có những người đã từng cố đầu độc cô. Nhưng cái quái gì đang xảy ra đây? Cha cô đã từng che giấu rằng cô là một đứa trẻ bất hợp pháp, nhưng những dấu vết vẫn còn, những thứ đã nói lên rằng cô có phải là con của gia đình Farnese? Chúng đã ngăn không cho cô biết sự thật. Cô đã buông bỏ và để mặc mọi thứ xảy ra đối với bản thân mình. Đã bao lâu rồi? đã bao lâu cô bỏ mặc mọi thứ xảy ra với bản thân?

Laura lẩm bẩm một chút.

'... ... Talian. '

Nhưng không có hồi âm. Tiếng nói của tên điều hành buổi đấu giá vẫn vang lên mạnh hơn.

“Vâng, số 567, 600 vàng! Tiếp theo số 13, 650 vàng!”

Laura lẩm một chút nữa. Dan...li, vẫn không. Vẫn không có gì xảy ra.

“Số 64, 1650 vàng! Ôi thánh thần ơi! Ôi trời đất ơi! Đây đúng là món hàng tuyệt nhất trên đời.”

Cô ngẩng đầu lên. Cô muốn nhìn lên phía trước và trông chờ người không thể hiểu được ý nghĩa của cô, nhưng cô đã có có nó. Người kia đã đưa ra một đề nghị, hắn muốn có cô. Và giờ hắn đã có. Không quan trọng cô có đứng về phía Quỷ tộc hay không. Nếu có thể thoát khỏi tình cảnh sống như một bức tượng chân dung trang trí trong hành lang biệt thự. Nếu cô có thể thoát khỏi nơi khủng khiếp như thế này. Cô hét to lên một cách to nhất có thể.

“ Dantaliannnnnnnnnnnn!”

Và rồi ánh sáng ngập tràn khán đài.

*********************************************

Đó là hiệu quả của yếu tố bất ngờ. Ánh sáng trong tòa nhà tối đen tạo nên sự kinh hoàng tốt hơn cho con quái vật. Con Golem, to hơn hai đến ba lần một người bình thường,

Hàng trăm người bỏ chạy, dẫm đạp nên nhau, có những kẻ không may mắn ngã xuống và bị người khác dẫn lên. Những người chết vì xô đẩy,bị người khác đạp lên còn nhiều hơn cả những người bị tấn công bởi golem. Nếu cùng nhau hành động, ít nhất thì chúng có thể chạy thoát an toàn khỏi mười con golem. Nhưng chúng không đủ khả năng. Rất khó cho việc có vệ binh từ thành phố đến được đây. Và ảnh hưởng của hiệu ứng gây shock tạo nên bởi sự ngạc nhiên.

“Jack! Cậu ở đâu, Jack!”

“Lolita.”

Tôi tìm thấy cậu nhóc ở hàng ghế đầu của khán đài. Đó là một thằng nhóc đang chưng khuôn mặt sợ mất hồn của mình ra. Cậu ta nhìn thấy tôi, hứng khởi như vớ được nước giữa sa mạc vậy.

Tôi đột nhiên nói.

“Cậu nên chạy khỏi đây nhanh lên. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!”

“Ha, nhưng… tôi không thể để tiểu thư Farnese ở đây đây được… Tương lai của việc kinh doanh của tôi… “

Jack nhìn lên sân khấu một cách tuyệt vọng.

“ Đây không phải chỉ là uy tín của riêng mình tôi. Cả uy tín của cha tôi cũng sẽ bị tổn hại. “

Bán được Laura là một trong những việc rất quan trọng trong việc buôn bán của câu ta. Không thể tưởng tượng được sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc và công sức để chuộc một tiểu thư của một gia đình quý tộc thất thế. Tôi tát nhẹ vào má cậu ta.

“Này! Không cần phải xấu hổ. Nghe kỹ đây. Đón tiểu thư Farnese và nhẹ nhàng ra khỏi đây. Được chứ ? Bình tĩnh lại đi.”

“ Cô ấy… vâng. Vậy thì.”

Tôi túm tay thằng nhóc. Tôi đã gần như định leo lên sân khấu nhưng Jack đã kéo tôi xuống. Tên điều hành buổi đấu giá đang cố gắng xoa dịu khán giả trên sân khấu. Hắn nói mọi người hãy bình tĩnh sơ tán bằng một giọng nói nghiêm túc. Tôi thấy hắn là một nhân viên khá tốt khi hắn vẫn bình tĩnh và không định chạy trốn trước khán giả. Tôi có thể gán cho hắn một cái biệt danh như “ sĩ quan chủ tọa cho một buổi đấu giá nô lệ tình dục.”

Hắn nhìn chúng tôi rồi nói.

“Mấy người! Không được lên sân khấu.”

“Ta là chủ sở hữu của Laura de Farnese!”

Tôi hét lên.

“Ủy ban Medolanum thuộc công ty Lombard. Tôi sẽ trực tiếp mang nô lệ đi.”

“Cho tôi xem con dấu nô lệ của cậu.”

Tôi nhanh chóng xem qua tình hình hiện tại. Đây là một tình huống khẩn cấp mà hắn vẫn đang làm thế. Tôi chắc chắn rằng hắn đủ biết về tình hình hiện tại. Tôi đã tự hỏi sẽ có bao nhiêu người sẽ điên tiết trong tình cảnh hiện tại, nhưng tiếc rằng tôi không thể xác nhận điều đó.

“Đây.”

Jack bước lên một bước rồi vén tay áo lên. Có một hình xăm trên cẳng tay của cậu ta. Tên điều hành lấy ra một mẩu giấy từ túi áo. Hắn nhanh chóng so sánh hình xăm trên cánh tay của Jack và bên trong tờ giấy. Sau một hồi hắn gật đầu.

“ Đây! Tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào!”

Tên điều hành buổi đấu giá hất tay hai lần. Sau đó, có âm thanh phát ra như thể có gì đó được mở ra vậy. Giọng nói của tên kia cũng nhỏ hơn.

“Phía sau hậu trường, có một cánh cửa bí mật. Thần Hermes sẽ phù hộ các người.”

“Cảm ơn! Thần Hermes phù hộ mấy người.”

Huh, Tôi khá ngưỡng mộ hắn. Dù trong cái hoàn cảnh loạn lạc này thì vẫn có thể trao đổi với khách hàng như vậy được. Hơn nữa còn hạ thấp giọng và thông báo về cánh cửa bí mật. Tình hình bị chặn lại đến mức cửa chính của nhà hát không còn có thể chứa nổi nữa. Nếu biết có một lối đi bí mật trong tình cảnh đại loạn thế này, khán giả sẽ đổ ập đến. ngay lập tức. Tình hình sẽ càng thêm bế tắc. Tên điều hành đã ngăn chặn được tình huống như thế. Khả năng của hắn đã được chứng minh trong những tình cảnh như thế này. Và mọi việc sẽ càng trở nên hỗn loạn hơn nếu không có hắn.

“Thật đáng tiếc nếu không có đủ thời gian.”

Khi một số người đã thoát ra được, có vài người trong khán giả đã đi lên thử chiến đấu chống lại đám golem dù biết rằng nó là bất khả thi. Vệ binh của thành phố cũng đang trên đường đến đây. Mặc dù sự hỗn loạn vẫn còn mạnh, nhưng tôi không thể tiếp tục đối phó với nó được nữa, nhưng tôi đã khác so với lúc đối đầu với những tên mạo hiểm giả hạng F. Nếu trì hoãn thêm một chút nữa, những con Golem sẽ bị xóa sổ. Chúng tôi tóm lấy Laura và nhanh chóng chạy đến cửa sau.

“Khoan đã, ngài là… “

“Im lặng nào.”

Laura đang cố gắng nói gì đó, nhưng cô ấy đột nhiên dừng lại. Bây giờ điều quan trọng nhất là thoát khỏi đây. Có một cánh cửa nhỏ phía sau sân khấu, cô bé phải đi theo chúng tôi.

Ngay khi mở cửa, tôi nói.

“Lapis, thế đủ rồi.”

Rồi Lapis thì thầm một cách lặng lẽ. Nó là một mệnh lệnh thu hồi phép triệu hồi.

Bên cạnh tôi, Jack thở hổn hển.

“Người đó, hoooo… Ai vậy?”

“Một pháp sư của tôi. Hiện tại chúng ta có một phép thuật phòng thủ nho nhỏ. “

“Ah!”

Jack dường như rất ngưỡng mộ những người có chức nghiệp phù thủy. Hắn nói rất biết ơn Lapis và cúi đầu xuống cảm tạ.

“Jack. Tôi không biết khi nào mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nên tiếp tục đi.”

“Cậu đúng. Ha, Tôi không biết tại sao mọi thứ lại như vậy.”

Tôi, Lapis, Jack, Laura nhanh chóng rời khỏi nhà hát. Bên ngoài nhà hát cũng không khác bên trong là mấy. Đám quý tộc đã quên hết thể diện và nhanh chóng tìm những chiếc xe ngựa của chúng. Những tên đánh xe đang hoang mang tìm cách đánh xe ra khỏi đống hỗn loạn. Tuy còn quá sớm để vội vã chạy ra khỏi đây. Tuy nhiên đây là một bộ phận những người đã thoát ra được.

“Ôi, Thánh thần ơi.”

Thành phố hiện lên trong tầm mắt, Jack đột nhiên mở miệng. Khói bốc lên từ nơi đối diện với nhà đấu giá nô lệ. Nó là một đám khói lớn. Thành phố đã được bao lại bởi một màn khói đen. Trông có vẻ như là ai đó đã phóng hỏa thành phố.

Tôi cười thầm. Tôi nghĩ Lapis đã làm đúng như những gì tôi yêu cầu. Đám khói đó xuất hiện có vẻ hơi phóng đại vì chúng được gom lại từ những đống rơm khô đã cháy, nhưng Jack không biết điều đó.

Nó cũng giống như một thứ hỗ trợ. Tôi ngay lập tức hành động. Vệ binh thành phố sẽ xuất hiện để xem những gì đã diễn ra. Trong khi đó, tại buổi đấu giá nô lệ, tôi triệu hồi một con quái vật. Sẽ mất kha khá thời gian để đám vệ binh có thể xác nhận những truyện gì đang xảy ra. Một lúc trước, nhà hát không có gì, nhưng còn bây giờ… Tôi cười thầm.

Tôi nói một cách nghiêm túc.

“... Đó là một cuộc tấn công theo kế hoạch. Tôi không biết những kẻ đó có mục đích gì, nhưng hiện tại rất nguy hiểm. Jack, chiếc xe ngựa của tôi ở đang ở gần đây. Chúng ta hãy nhanh chóng đến vùng ngoại ô của thành phố.”

Jack nhanh chóng đồng ý. Chúng tôi chạy một đoạn từ phòng đấu giá đến chỗ chiếc xe ngựa. Lapis là người duy nhất biết lái xe sẽ là người lái chiếc xe. Lapis nhanh chóng tháo dây buộc ngựa, cô quất nhẹ roi, hai con ngựa hí lên rồi bắt đầu chạy. Chiếc xe nhanh chóng đi đến phía bắc của thành phố. Tôi mỉm cười trong lòng.

Bình luận (0)Facebook