Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 : Bắt đầu kế hoạch và trà trộn vào đoàn buôn nô lệ

Độ dài 2,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:31:50

Tôi lên kế hoạch để đưa Laura về với tôi. Đầu tiên, tôi sẽ đến thành phố bằng cách ngụy trang danh tính của tôi. Lapis cho tôi vài chiếc danh thiếp để liên lạc với những kẻ sẽ giúp tôi.

Tôi thuê 3 toa xe và lính đánh thuê để ngụy trang.

"Cảm ơn ngài"

"Đó là những gì tôi phải làm. Những vệ sĩ này sẽ nghe theo ngài. Nếu có kẻ nào vượt qua được họ tôi sẽ trả lại ngài gấp đôi. "

Đó là tất cả để có thể tự nhiên tiếp cận những thương nhân nô lệ.

Các thương nhân nô lệ luôn di chuyển với lượng lớn nhân thủ. Chúng luôn sợ rằng sẽ bị cướp trong quá trình vận chuyển, vậy nên chúng luôn xây dựng một đội ngũ đông đảo những kẻ sẽ bảo vệ chúng. Quy mô của những kẻ buôn nô lệ thường khá lớn. Hầu hết chia thành 5 nhóm lớn nhỏ và có khoảng 40 tên lính đánh thuê. Nhìn từ xa, nó khá giống với những đơn vị quân đội đang di chuyển. Vậy nên tôi khó có thể tiếp cận nếu muốn cướp của chúng.

Tôi đóng gói vài thứ cần thiết và làm như cùng một mục đích và tự nhiên bước vào hàng đợi. Tôi nói với tên cầm đầu ở đó là tôi đi cùng ba người, tên chỉ huy chào mừng chúng tôi một cách vui vẻ, đó cũng khá dễ hiểu khi mà số lượng quân tăng lên.

“Mang những gì thế, Lolita?”

“Hầu hết những gì tôi mang theo là thảo dược.”

“Thảo dược sao ? Tôi không nghĩ rằng nó…”

Tên đứng đầu nhíu mày. Ít nhất thì tôi đang nhìn xuống đám cỏ mà tôi đang dẫn lên dưới chân tôi. Tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi chà đạp lòng tự tôn của mấy kẻ này bằng sức mạnh của đội quân quái vật của tôi thì sẽ thế nào.

“Haha. Có điều chắc chắn, nếu trao đổi dược thảo ở thành phố này thì sẽ không đáng giá gì cả. Bởi vì trong thành phố này loại dược thảo này khá phổ biến và không được coi trọng. Nhưng nếu đến thành phố khác, nó sẽ thành hoa cúc.”

“Huh ? nhưng tại sao ?”

“ Mỗi thành phố có ba đến bốn người xử lý các loại thảo mộc. Cho dù cùng một loại, các loại thảo mộc được quy định tại thành phố này khác với những loại được quy định tại thành phố kia. Vậy nên khi nhìn và tác dụng của dược liệu, thay vì giống với vẻ ngoài thì nếu chúng có vẻ ngoài khác đi thì những kẻ khác sẽ thấy thích thú khi mà có một loại thuốc mới.”

Oh hora, tôi cảm thấy những người khác đang nhìn mình. Những thương nhân khác đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ khi nghe thấy tôi nói về dược liệu. Cuộc đua kinh doanh khiến người ta luôn hứng thú với những thứ sẽ sinh lời. Đó là lần đầu tiên tôi nói về dược thảo, tôi cũng khá hứng thú về việc tôi đang nói. Tôi nói nhẩm trong đầu.

'<DIễn xuất > Kích hoạt.'

Hiện tại tôi đã quá quen với nó.

“Kỹ năng diễn xuất được kích hoạt.”

“Tùy thuộc và chỉ số thông minh và ngoại hình của bạn. Hiệu ứng đã được thêm vào kĩ năng của bạn.”

“Chúc may mắn tuột khỏi tay bạn! Nghi ngờ của những người khác về bạn đã “hơi” giảm xuống.”(câu nói khốn nạn nhất khi dùng skill của main từ hệ thống.)

Đây thực sự là một thông tin giá trị.

“Bình thường, sẽ thật tốt nếu có cơ hội kiếm tiền ngay trước mặt. Ha, nhiều thứ đã thay đổi và trở nên tốt hơn.”

“ Đó có phải vấn đề không ? Tôi không chắc đã từng có khoảng thời gian khá tệ trong rừng.”

“Lý do mà mọi thứ trở nên tệ đi không phải do “cái chết đen” sao ?”

Một người khác trả lời đúng. Công việc của một thương nhân là luôn phải trao đổi với nhiều người để bán hàng. Và cả người cung cấp và khách hàng đều bị giết bởi dịch bệnh, là một thương nhân, nó là một dấu hiệu xấu.

“Trong khi các thương gia đang đau đầu về việc đó thì có một ngoại lệ. Tạo sao họ lại không quan tâm đến dược thảo khi mọi người đang chết dần trong bệnh dịch ? Có một loại thảo mộc đã chứng minh được hiệu quả tại một số thành phố, và nó khiến thành phố đó giống như từ bãi rác thành biệt thự vậy.”

"... ... ! "

Khuôn mặt của tên những thương nhân đông cứng.

“ Không thể nào! Lolita ( IgN của main h nó đang dùng để giả trang) có loại thảo mộc chống lại được cái chết đen sao ?”

“Người buôn bán thảo dược và những người thuộc hội dược sĩ sẽ hét lên cùng lúc nếu họ biết được. Ý cậu thế là sao? Tôi chưa từng thấy ai nói về có loại thảo dược đó trên lục địa này.”

Tôi cười.

“Cho dù là cái chết đen cũng không hiếm gặp ở đất nước đó.”

“Ôi trời! Có thật vậy không ?”

“Tôi có thể thề trên cái tên của Guild.”

Tôi cảm thấy bị quấy rầy bởi các thương nhân xung quanh tôi. Tôi thấy chúng khá ngạc nhiên và hạnh phúc khi biết rằng căn bệnh mà chúng thấy bất lực đã có hướng giải quyết. Bằng cách này tôi nhận ra mình sắp có một món hời lớn. Đột nhiên tôi bị vỗ mạnh vào vai, khi quay lại thì tôi thấy tên hộ vệ của gã thương nhân đang đứng đó và nhìn tôi chằm chằm.

Tôi quay lại và cười với hắn.

Đến đêm chúng tôi dừng chân tại một một con đường, tất nhiên không có một ngôi nhà nào cả. Đó là khoảng thời gian giữa hè, thật không tệ khi ra ngoài vào ban đêm vì thời tiết đã dễ chịu hơn ban ngày. Tên quản lý ngựa tháo dây cột chúng và chăn thả chúng đi thư giãn một chút, những lính đánh thuê đã quá mệt vì phải đi bộ cả ngày, chúng ngồi xuống và thả lỏng rồi lôi loại bia rẻ tiền đã được pha loãng với nước ra uống.

Ba lính đánh thuê tôi thuê được hưởng loại bia tốt hơn những kẻ kia. Chúng rất biết ơn. Tôi tặng một vài chai bia cho những nhóm khác để kết thân với chúng. Chúng chuyển lời tới tôi rằng chúng rất biết ơn. Khi chúng tôi đang chia sẻ sự tương giao giữa những “người bạn” thì một người cậu nhóc đến chỗ chúng tôi. Cậu ta là một thương nhân nô lệ.

“Xin lỗi ! Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này.”

Cậu ta khá trẻ. Tôi không thể hình dung được nhưng dù sao cậu ta cũng là một thương nhân nô lệ.

“ Tốt. Đến đây nào.”

Tôi chào mừng cậu ta, tôi nói rằng tôi là một kẻ khá thoải mái, và đó là lý do tôi đang mang theo một cây kiếm nhỏ. Cậu nhóc nhanh chóng hòa nhập vào bữa tiệc của những tên lính bởi sự hiếu khách của chúng tôi. Dù cậu ta tuổi khá trẻ nhưng cậu ta cũng là một thương gia. Về cơ bản kỹ năng ăn nói của nó khá tốt .

“ Thật mừng vì gặp được anh Lolita! Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người cùng độ tuổi với mình.”

Cậu ta nói bằng một giọng từ tốn. Tên cậu ta là Jack.

"“Tôi nghĩ rằng chỉ cậu là trẻ nhất thôi. Thật tuyệt vời với những người ở độ tuổi này.”

“ Huh, Jack còn trẻ hơn tôi mà. Tôi đang cảm thấy như ai đó đang tự thể hiện vậy.”

“Huafufu… Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi. Những thứ tôi đang có là được thừa kế từ cha tôi, người là người con thứ của một gia tộc nhỏ.”

Jack uống hết bia rồi gõ cái ca xuống bàn.

“ Điều gì sẽ xảy ra khi được kế thừa ? Nó không quan trọng. Vấn đề với những thương nhân của chúng ta không phải kết quả cuối cùng sao?”

“ … Tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao thì nó cũng là một sự đột phá! Tôi muốn thành công nhờ vào mạng lười của gia đình. Sao cũng được.”

Jack hít một hơi thật sâu.

“Cha tôi thậm chí còn không cho phép tôi làm những gì mình muốn! Ông ấy bảo tôi phải làm công việc mà ông ấy muốn, một phần công việc của ông ấy. Cuối cùng tôi chẳng khác gì một cấp dưới đáng tin cậy của ông ấy.”

Khuôn mặt của cậu ta tỏ vẻ chán nản. Oh, cậu ta bao 20 tuổi rồi sao ? Nó thật không dễ dàng để lo lắng về việc đó. Độ tuổi đó luôn có những vấn đề luôn nghĩ rằng rắc rối của mình là đặc biệt. Hơn nữa, sẽ phải nhận ra rằng nó không đặc biệt như mình nghĩ. Nếu từ bỏ việc lo lắng về vấn đề đó thì vẫn sẽ mất thời gian.

Tôi không đến đây như một người tư vấn tâm lý. Tôi nhặt nhạnh những từ mà tôi muốn nghe, những từ ngữ mà tôi cảm thấy thoải mái để nghe. Nếu là bố tôi, ông sẽ nghĩ bạn quá trẻ con.

Thật ra, nó hiếm khi hữu ích như một cuộc trò chuyện hữu ích. Thỉnh thoảng có màn hình giả lập hiện lên thông báo rằng cảm tình của jack đang tăng lên theo thời gian thực. Hơn nữa, tốc độ tăng lên khi chúng tôi bắt đầu uống rượu.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Tên: Jack Holland

Chủng tộc : nhân loại

Affiliation: Công tyi Medoranum (Liên kết với công ty Lombard)

Thuộc tính: khá thẳng thắn (+45)

Cấp độ: 5 Danh tiếng: 57

Nghề nghiệp: Thương nhân (E)

Khả năng lãnh đạo: 10 Chiến lực: 5 Trí tuệ: 23

Khả năng chính trị: 20 Hấp dẫn: 9 Kỹ năng: 6

Cảm tình: 46

Tâm lý hiện tại: 'Lolita gần giống nhất với hình mẫu lý tưởng của tôi!'

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Cảm tình đã vượt quá 40. Nó khá giống với Lapis. Nó là sự thật. Tôi đã lo lắng rằng nó không phải con số lớn nhất.

Khi mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm, Jack nói với một giọng nghiêm túc.

“Thật sự… Tôi muốn trở nên giống như Lolita.”

Trong lúc uống tôi đã nói qua về việc tôi đã sống như thế nào, dù hơn nửa là nói dối, và có vẻ như tôi đã thú nhận rằng sẽ chán nản thế nào khi sống với ấn tượng của thằng nhóc. Thằng bé lắng nghe tôi nói cả đêm mà lờ đi những người xung quanh. Rất tiếc nhưng nó khá là phức tạp vì mọi người đã làm việc quá sức.

Trực giác của cậu ta thật trong sáng.

“ Các truyền thống hầu như được thực hiện vì sự ích kỷ. Nhưng, tuy nhiên, bởi một số thứ trên thế giới, vì lợi nhuận, lợi ích… tôi muốn làm nó. Tôi nghĩ vậy. Thương nhân mà luôn bám lấy những thứ có sẵn của họ thì chỉ có thể làm những vụ kinh doanh nhỏ. Đối với gia đình và những thứ họ đã tạo dựng, nó lại có gì đó đặc biệt hơn. Nhưng đối với kẻ muốn trao đổi với cả thế giới thì sao? Đó không phải điều mà mọi thương nhân nên theo đuổi sao?... “

Cậu ta vẫn còn khá ngây thơ. Nói cách khác.

"Đúng. Jack đúng rồi. "

"Lolita cũng vậy!"

Không có cách dễ dàng nào cả.

“Nó là loại thảo dược có thể cứu mọi người trên cả lục địa! Có thứ vật phẩm như vậy! Thật tuyệt. Nó thực sự rất tuyệt vời.”

“ May mắn mà thôi. Tôi cũng đã từng theo đuổi sở thích của riêng mình.”

“ Nhưng không phải bây giờ ? Phải không ? Thương nhân luôn quan tâm đến lợi ích cuối cùng phải không ? Kết quả là Lolita theo đuổi hứng thú của cậu ấy với cả thế giới.”

“ Cậu đang chùm cho tôi một cái mũ rất lớn lên mặt tôi đấy.”

Tôi cười nhẹ, tôi có cảm giác như Lapis đang ở bên tôi lúc này. Cậu ta là một thằng nhóc trong sáng. Giống như một con hổ con. Cho dù khả năng chính trị và trí tuệ vượt quá 20. Đó là lý do tôi hiểu vì sao nghề nghiệp thương nhân của thằng nhóc chỉ là E. Đó là lý do vì sao cha của thằng nhóc muốn nó thừa kế một công việc kinh doanh an toàn.

Có thực sự đem lại lợi ích cho toàn thế giới không? Bản thân nó cũng đã là một mâu thuẫn. Lợi ích chỉ được mang lại cho ai đó. Thương nhân là người sẽ tìm cách để đặt tên mình vào chỗ “Ai đó”. Người mà hét lên một cách nghiêm túc về những mâu thuẫn là một kẻ ngu ngốc, và Jack là một kẻ như thế ít nhất là hiện tại.

“ Vậy thứ mà Jack đang kinh doanh là gì ? Tôi chưa bao giờ nghe về nó cả.”

“... Nó không phải là thứ hàng hóa mà có thể nói ra thoải mái với người khác. Không, tôi không chắc nữa.”

Jack cười một cách điên cuồng.

“Cậu sẽ làm gì để che dấu về nó, Lolita? Tôi là một kẻ đạo đức giả. Vâng, những nô lệ. Tôi là một thương nhân nô lệ vận chuyển nô lệ đến thành phố.”

Tôi giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thương nhân nô lệ. Tôi thật không thể tưởng tượng nổi.”

“Có lẽ… cậu có nghĩ là nô lệ không, Lolita ?”

“ Nếu nô lệ là một đối tượng, mọi thứ trên thế giới sẽ trở thành một vật gì đó. Jack, tôi không đổ lỗi cho cậu. Nhưng nó thật ngạc nhiên người như Jack là một thương nhân nô lệ. Hiện tại tôi đã hiểu vì sao cậu lại ghét cha của cậu.”

Vâng, vâng, và Jack lẩm bẩm. Chúng tôi nói chuyện một cách gần gũi và cởi mở hơn trước. Có nghĩa là Jack đã sẵn sàng tiếp nhận tôi.

Cậu ta nói rằng tôi có lẽ nên nhìn qua về những thứ nó kinh doanh và nhìn xem cách nó quản lý nô lệ. Trước hết, tôi có định từ chối, nhưng Jack đã cầu xin tôi để tư vấn cho nó với tư cách là một thương nhân lão làng. Hai người chúng tôi vượt qua những lính đánh thuê khác và đi đến khu lều của Jack.

“ Đây là nơi ở hiện tại. Chào mừng đến với Công Ty Medoranum.”

Doanh trại của Jack quản lý khá hợp lý. Có bốn đốm lửa và mười lính đánh thuê. Tôi đếm được có khoảng hai mươi nô lệ. Chúng được ngồi quanh các đống lửa, và Mắt cá nhân của chúng được xích lại. Mỗi đống lửa có khoảng năm đến sáu người ngồi.

Khi chúng tôi đến gần, có vài tên lính đánh thuê đứng dậy với vẻ cảnh giác. Nhưng khi chúng nhận ra Jack thì chúng lại quay lại và tiếp tục chơi bài. Thái độ thô lỗ của chúng luôn thô lỗ với kẻ thù, nhưng khi chúng thấy Jack, chủ của chúng thì chúng lại vờ như không có gì.

“ Tôi thường hay nhét giẻ vào chân những nô lệ khi di chuyển, nhưng chỉ vào ban đêm khi trời có sương và lạnh đi. Tôi cảm thấy chân của những nô lệ sẽ hỏng nếu chúng đi cả ngày với đôi chân trần. Không có vấn đề nào với những nô lệ, chỉ là nơi này quá khắc nghiệt.”

Jack rụt rè. Giống như đang cố thể hiện cái gì đó. Tôi gật tỏ vẻ đáp lại thằng nhóc và tôi cho nó thấy nó cảm giác được nó đã thể hiện sự từ bi và nhân đạo. Có vẻ việc hình thành những tư tưởng khốn nạn sẽ hình thành trong những trường hợp như thế này.

Không giống như vẻ ngoài, nội tâm của tôi không giống những gì tôi đang biểu hiện. Không có gì tôi muốn ở đây. Sau đó Jack gãi đầu và chỉ vào một góc như thể muốn tôi đi vào đó cùng nó.

“Lolita, có một nô lệ mà tôi muốn cho cậu xem. Rất, rất đặc biệt đó! Cho dù là cậu cũng sẽ thấy ngạc nhiên về điều này.” ( Đoán xem ai đây)

Tim tôi đập rộn ràng.

Bình luận (0)Facebook