Chương 88: Vua và tướng quân - Phần đầu
Độ dài 2,835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:34:55
Trời đã sáng. Ánh sáng chiếu vào chỗ tôi ngủ, mí mắt tôi động đậy rồi mở ra. Tôi nhìn ra ngoài, bầu trời màu xanh nói lên việc nó đã sáng.
Đây là thời điểm tốt để có thể thức dậy vào lúc này. Nhưng tôi lại đắp chăn lên và có ý muốn đi ngủ tiếp. Nói cách khác, có gì đó rất đúng tại thời điểm hiện tại. Bởi vì nếu tôi không muốn thì tôi sẽ không ngủ thêm chút nào nữa… Nhưng vậy thì sao? Nó không thể sai, nhưng nó cũng không thể đúng vào lúc này. Tóm lại, tôi muốn ngủ nhiều hơn. Tôi có quyền làm điều đó. Ai là người có công lớn nhất trong đợt tiên phong nào? Đây được gọi là sự lười biếng. Tôi sẽ cố nhắm mắt lại.
“Chúa tể của em…”
Nếu một ai đó muốn hỏi tôi về điểm chung của con người là gì? Bất kể cuốc tịch và đặc điểm văn hóa. Câu trả lời ngắn gọn thôi. Đó là sự lười biếng. Đó là bản chất của con người. Mỗi con người điều giống nhau ở chỗ đó là lười biếng. Nói cách khác, tôi đã có cách để biện minh cho việc lười biếng lúc này của mình.
“Chúa tể của em, xin hãy dậy đi.”
Từ một lời nói dối đã trở thành một lời nói dối thực sự rồi được kẻ khác nhận ra đó là lời nói dối? Nếu mọi thứ đều là lời nói dối thì sao? Newton sẽ nói quả táo bay lên trời thay vì nó rơi xuống đất sao? Nếu tôi là ông ta tôi sẽ rất phấn khích đó. Nhưng có nhiều người đã từng rất ngạc nhiên về tôi, trong đó có Zepar. Zepar, lão già đó, tôi cảm thấy nếu như newton đeo bộ râu giống hệt Zepar thì có lẽ tôi sẽ không nhận ra được họ mất. Lúc này, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngưỡng mộ trí tưởng tượng của mình.
“Huh, Hôm nay ngài sẽ là người thua cuộc.”
“Tại sao lại như vậy… Ồ…”
“Nếu ngài không thức dậy, em sẽ lôi nó dậy trước.” ( ahihi - đoán xem cái gì nào các bợn.)
“ Ta không biết phải nói sao nữa …. Này, em đang… “
“Hiểu rồi.”
Tôi đang cảm thấy có cái gì đó uốn éo trong chăn. Dưới tấm chăn của tôi có cái gì đó. Thỉnh thoảng nó lại di chuyển. Trong cái thế giới đầy vô lý này, hiện tại trong chăn của tôi có cái gì đó đang di chuyển.
“Hừm…. ah….”
Có thứ gì đó ấm áp quấn lấy nửa thân dưới của tôi.
“Ahhhhhhhh?”
Tôi vò đầu. Cảm giác thật thoải mái. Lưng tôi hơi mỏi một chút và eo của tôi cũng hơi đau một chút, nhưng nó sẽ hết nhanh thôi. Không biết bộ não của tôi lúc này có đủ điên để ra lệnh cho cơ thể hay không nữa. Cơ thể tôi đột nhiên bị cuốn theo cảm giác khoái lạc ở vùng thân dưới.
“Chắc là…. Không sao đâu.”
“Cái gì, cái gì, cái gì đấy?”
Tôi hầu như không biết được chuyện gì đang xảy ra ở đó và mở tấm chăn ra xem. Một cô gái tóc vàng đang gục đầu vào phần dưới của tôi. Đó là Laura. Em ấy đang liếm thằng em đang không được bảo vệ của tôi. Kỹ thuật của em ấy thật tuyệt vời. Em ấy nừa liếm vừa mút và nghịch nó bằng hai ngón tay. Tôi cũng đáp trả em ấy một chút. Tôi dùng lưỡi chơi với âm đạo em ấy và lấy ngón tay đưa vào nó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy quan hệ bằng miệng lại tuyệt như lúc này.
“ Laura, Laura, bình tĩnh chút nào. Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Uh, uh, uh, uh, uhm… Chu eughp.”
“Đây là một bí mật sao?”
Một lần nữa, khoái cảm lại tràn ngập cơ thể tôi. Lưng tôi và em ấy đều cong lên như một con tôm. Đầu óc tôi trống rỗng và tôi lại nằm trên giường và thở hổn hển. Giống như một bông hoa nở thật đẹp trên mặt đất rồi nhanh chóng úa tàn. Tại sao tôi làm việc này? Tại sao nó lại xảy ra? Giọng nói của Laura vang lên.
Laura nói với một giọng nói vui vẻ.
“Ực… Chào buổi sáng, chúa tể của em.”
Đó là một giọng nói hơi lạ và không giống bình thường chút nào.
“Ta không biết đêm qua ta có ngủ thoải mái không?”
“Vì sao vậy? Nhưng hôm qua em ngủ rất thoải mái.”
Tôi không biết mình nên nói gì lúc này. Tôi phát âm không được tốt lắm vào lúc này. Tôi đang không thể kiểm soát lưỡi của mình khi vừa làm điều đó xong trong lúc mệt như thế này.
“Cái quái gì thế?”
“Đó là nó. Chuyện gì vậy ạ?”
“Đó là nó….”
Laura lau miệng bằng khăn tay. Khóe miệng em ấy còn chút gì đó màu trắng dính lại. Em ấy lại lấy khăn ra lau đi. Hiện tại khuôn mặt em ấy đã hoàn toàn sạch sẽ.
“Chà sao lại là bằng miệng. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm nó, nhưng ta rất ngạc nhiên. Ta không nhớ chúng ta đã từng làm nó trong doanh trại như thế này.”
“ Đúng là nó có hơi khác với bình thường.”
“Aha. Đúng thế.”
Laura gật đầu.
“Lần đầu tiên, em thấy nó em đã nghĩ đó là một quả ớt chuông nhưng nhỏ hơn bình thường và dài hơn một chút.” ( cũng to đấy.)
“Chết tiệt, đừng nó về nó nữa.”
.
Tôi không biết nói thế nào nữa. Những người có xuất thân cao quý như em ấy nếu không bị bán làm nô lệ, có lẽ em ấy sẽ không bao giờ biết đến việc đưa nó vào mồm. Tôi không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Laura nói một cách tự hào.
“Lớp da của thằng em của ngài khá thoải mái nên em có thể dễ dàng đưa lưỡi liếm bên dưới lớp da nếu ngài không cương cứng. Em thường đưa lưỡi xuống liếm bên dưới da của thằng em của ngài. nếu ngài dựng nó lên, em sẽ rất khó để liếm nó. Em chỉ có thể liếm được nó khi nó đã xuống thôi.”
“ Ôi trời, cái gì thế này…”
Thật không thể tin được. Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe nữa. Điều này được thốt ra từ miệng một cô gái mười bảy tuổi? Nếu em ấy là một cô gái ba mươi bảy tuổi hay thậm chí là hai mươi bảy tuổi thì nó rất bình thường, nhưng lúc này em ấy mới mười bảy tuổi. ( m làm nó thế giờ con kêu ai hả ? - trans)
“Em nghe nói, việc liếm nó như vậy mang lại niềm vui đặc biệt không giống như việc dùng miệng bình thường. Vì vậy em đã thử nó ngày hôm nay. Em rất vui vì ngài thích nó.”
“ Ta rất thích nó. Nhưng bên cạnh đó, chỉ là ta không thể tin được những gì vừa xảy ra mà thôi. Nhưng mà, nó có bẩn không? Em là một cô gái xinh đẹp, em nên giữ cơ thể mình sạch sẽ mọi lúc.”
Laura lắc đầu.
“Ngài không đi ngoài, cũng không đổ mồ hôi và cũng không đi tiểu. Vậy sao nó bẩn được?”
“Ừ nhỉ?”
Chắc chắn rồi.
Kể từ khi trở thành chúa quỷ, tôi không phải ăn bất cứ thứ gì. Tôi chỉ ăn để có cảm giác ngon miệng hoặc tôi muốn thế. Mồ hôi cũng vậy. Dù tôi có chạy đến mức kiệt sức và chết thì tôi cũng không đổ một giọt mồ hôi. Tôi đã từng tự hỏi điều đó vì sao. Đó là vì cơ thể của tôi được tạo nên bởi ma lực của thế giới này. Nói cách khác, cơ thể tôi tồn tại nhờ vào việc hấp thụ ma lực trong môi trường để duy trì nên tôi không cần ăn uống hay thở, vậy nên tôi cũng không cần phải bài tiết.
Khi niềm vui dần lắng xuống và trước mặt tôi hiện lên một thông báo. Có một màn hình thông báo hiện lên trước mặt tôi. Cửa sổ thông báo hiện lên với dòng chữ như sau:
[Cấp độ nghề nghiệp [ nô lệ tình dục ] của Laura de Farnese đã tăng lên.] ( ͡° ͜ʖ ͡°)
“…….”
Tôi tàn nhẫn nhìn vào cửa sổ thông báo hiện lên trước mặt mình. Khi tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái, cấp độ nghề nghiệp đó của em ấy đã tăng từ D lên C. Vì vậy, khi kỹ năng dùng miệng của em ấy tăng lên ở hiện tại, thì cấp độ chức nghiệp của em ấy cũng tăng lên. Tôi nên nói gì đây… Nó là một phương pháp tăng cấp hiệu quả à?
“Dậy đi nào. Đã từ rất lâu rồi em mới nói lại câu này. Một tâm trí khỏe mạnh khi mà cơ thể trở nên khỏe mạnh. Cơ thể khỏe mạnh được tạo lên bởi lối sống lành mạnh.”
“Uhm, ta biết rồi.”
Tôi ra khỏi giường. Trên thực tế tôi không cần ngủ hoặc chỉ cần ngủ hai đến ba tiếng mỗi ngày để có thể nghỉ ngơi. Tôi đã không ngủ bốn đêm rồi. May mắn thay, gần đây tôi đã có thời gian để ngủ. Laura ở bên cạnh tôi nên em ấy muốn tôi có một lối sinh hoạt điều độ.
“Chà, có lẽ, chúng ta sẽ phải thức dậy mỗi ngày trong tương lai.”
“....”
Em cứng nhắc quá đấy, Laura.
Tôi hoàn thành việc sửa soạn và đi ra khỏi lều của mình. Tôi rửa mặt nhẹ nhàng với một cái chậu ở lối vào của cái lều của tôi. Từ da mặt của mình, tôi có thể cảm thấy cái lạnh của cơn gió bình minh. Tôi ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Đồng bằng rộng lớn. Hàng ngàn ngọn lửa đang cháy.
Đối với quái vật, chúng không cần lều, chỉ cần những đống lửa là đủ. Một số quái vật không thích lửa trại vì chúng quá nóng. Chúng chia thành các nhóm nhỏ và ngủ cùng nhau cạnh các đống lửa trại. Hàng nghìn, hàng vạn cảm xúc xám xịt đang chuyền đến tôi.
Tôi cảm nhận được cảm xúc của đám quái vật trong giây lát rồi tôi áp chế nó bằng ý thức của mình. Trong những năm gần đây, tôi đã học cách kiểm soát khả năng đọc cảm xúc của đám quái vật. Nếu không muốn cảm thấy nó, tôi có thể dừng nó bằng cách nào đó. Nhưng cảm xúc phấn khích của cuộc chiến rất khó để có thể bỏ qua. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã quen dần với việc này.
Lúc đó, có tiếng bước chân đi từ phía bên kia. Tôi không đoán được đó là ai. Ngoại trừ yêu tinh, đó là một kẻ cao hơn bốn mét. Hắn trông như người khổng lồ vậy, hắn tiến đến và bắt tay tôi.
“Ồ, xem này, ai đây? Không phải là người mà gần đây Barbatos rất yêu mến sao?”
.
Đó là Beleth, Chúa Quỷ ở hạng thứ 13. Tôi vội vàng trả lời.
“Chào buổi sáng.’’
“Vâng. Chào buổi sáng. Thật tốt khi thấy cậu, nhưng tôi không nghĩ buổi sáng của tôi sẽ tốt hơn nếu thấy cậu!”
Câu nói như thế này, cũng dễ hiểu thôi. Tôi cũng không cảm thấy lạ khi hắn nói thế.
Tôi không quá để ý về nó. Kể từ ngày Barbatos công khai tuyên bố tôi là người tình của cô ấy, Beleth luôn chào hỏi tôi theo kiểu này. Hắn là tên lolicon đầu tiên trên thế giới này.
“Này.”
Beleth ngả người ra sau rồi dí sát mặt hắn vào mặt tôi. Đừng đến gần, con lợn bẩn thỉu. Làm thế nào mà tên lolicon bẩn thỉu này lại dám dí mặt hắn vào sát mặt tôi chứ.
“Vâng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tuyệt.”
Con lợn rừng này đang hít ngửi thứ gì đó từ người tôi. Nếu bạn đói và không có ai ở đây thì tôi sẽ nướng sống hắn ngay tại chỗ này. Hiện tại xung quanh đang có hàng trăm quái vật, tôi không muốn khiến hắn phải đổ máu lúc này. Tương lai vẫn còn nhiều cơ hội để tôi làm vậy.
“Này. Ta có vài thứ bàn luận cùng cậu.”
“ … Ở đây sao. Chúng ta có thể bàn luận chung với Laura de Farnese, cấp dưới của tôi.”
“Không, ta không muốn lôi phụ nữ vào lúc này.”
Beleth nhíu mày.
“Ta nhận ra rất nhiều thứ!”
Tôi rất ngạc nhiên. Hắn có vẻ như có trực giác khá tốt. Hắn muốn nói chuyện mà không có mặt của phụ nữ. Thật khó tin với một kẻ trông như con lợn như hắn.
Hơn nữa, con lợn này trông có vẻ như rất nghiêm túc… Thậm chí hắn đang coi tôi là đồng chí. Thật không thể tin được một người như hắn lại coi tôi là đồng chí của hắn. Có lẽ chúng tôi sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc để xem hắn có coi tôi là đồng chí hay không.
“Laura, em về lều đi, ta sẽ nói chuyện với ngài Beleth một chút.”
“Em hiểu rồi. em sẽ đợi ngài.”
Laura cúi đầu rồi rời đi.
.
Sau khi Laura bước đi một đoạn khá xa, Beleth đưa khuôn mặt lại gần hơn. Tiện nói thêm về điều này, lỗ mũi hắn to như đầu tôi vậy. Hơi thở nóng thổi ra thổi vào không ngừng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị hất đi nếu như hắn hắt hơi một cái thôi.
“Này, thế thôi.”
“Nó cho tôi biết ngài muốn gì?”
“Này, Huh, đó là nó. Đó là nó. Có phải vậy không?”
Tôi nhìn hắn với con mặt điên rồ. Con lợn rừng lai với Ogre trước mặt tôi đang muốn nhắm đến một ý nghĩa đặc biệt theo cách riêng của hắn ta. Đó là một ngôn ngữ được tạo thành bởi đại từ chỉ dẫn. Hắn ta nói mọi thứ chỉ gói gọn trong một từ ‘đó’. Có vẻ khá khó khăn cho hắn khi nói những từ khác ngoài từ ‘đó’. Bởi vì đầu hắn ta có vẻ được lấp đầy bởi cơ bắp thay vì não.
“Xin hãy nói rõ ràng hơn được không ạ. Tôi không hiểu.”
“Cái này, cậu đã làm tình với Barbatos phải không?”
Đúng vậy, lúc này tôi đã hiểu hắn muốn nói gì.
Một lão già đã gần hai nghìn tuổi đang cảm thấy khó khăn khi hỏi tôi đã làm tình với ai đó hay không? Tôi không hiểu được hắn như thế nào nữa. Tôi nói với hắn bằng một chất giọng mà ai nghe thấy cũng sẽ cảm thấy ghê tởm tôi.
“Ngài có tò mò không? Hôm qua ngài cũng hỏi tôi cùng một câu hỏi đó à? Nếu ngài muốn biết vậy, xin ngài hãy thông cảm cho tôi.”
“À, được thôi!”
Beleth nhảy rồi ngồi xuống đất. Một người cao bốn mét đã làm vậy với sức mạnh phi thường của một Chúa quỷ, mặt đất rung lắc nhẹ. nếu ai bắt được hắn thì thịt của hắn có ăn
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ với tôi.
“Ta đã không làm tình trong hàng trăm năm qua rồi.”
“... vâng?”
“Bởi vì từ khi ta về cùng Phe Barbatos, ta chưa từng làm tình với bất cứ người phụ nữ nào nữa. Nếu ta làm vậy, ta sẽ xúc phạm tình cảm dành cho Barbatos.”
Beleth làm một khuôn mặt nghiêm túc.
Đó là những gì hắn muốn nói lúc này sao?
“Ta đã thề rằng vào mười năm, mười sáu ngày trước và gần nhất là mười bốn ngày trước. Đó là khoảnh khắc lịch sử mà ta được gặp Barbatos. Ta đã thề rằng ta sẽ không để ý bất cứ ai khác cho đến khi trái tim ta không còn hướng về cô ấy nữa…”
“Khoan đã, Beleth, tôi không hiểu ngài muốn nói cái gì với tôi nữa.”
“Cái gì? Ta chỉ muốn nói với cậu ta đã đến muộn như thế nào.”
Beleth có vẻ không hài lòng lắm với những gì hắn nói.
”
“Nói tóm lại, Beleth… Ngài đã không quan hệ rất lâu rồi, đúng chứ? Bên cạnh đó, thời gian mà ngài gặp được Barbatos chỉ được tính theo ngày, phải chứ?”
“Đúng.”
.
Beleth gật đầu lia lịa.
“Đó là sự thật, hãy tin ta đi.”
“.... “
Tôi đã bị thuyết phục. Hắn đúng là có một tâm hồn của một đứa trẻ.