Chương 98: Vua và tướng quân - Phần 11
Độ dài 3,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:35:23
“Chà chà!
Cung thủ tiến tới vị trí của chúng tôi đang nằm, chúng chỉ cách chỗ tôi khoảng hai mét, nhưng họ không biết rằng chúng tôi đang nằm đó. Chúng hét lên với nhau một chút để có thể xác định vị trí của nhau. Trong cái nơi tối tăm này, nếu không biết rõ vị trí của người kia đang ở đâu rất có thể có chuyện gì đó đang xảy ra.
Chúng bước qua Laura nhưng vẫn không hề phát hiện ra em ấy. Chúng có vẻ như không hề chú ý đến vị trí bên cạnh mình. Tôi có thể nắm rõ vị trí của chúng từ chỗ này. Có vẻ như chúng đang dành tất cả sự tập chung cho việc gì đó ở nơi này.
Việc dành mọi giác quan để tập chung chiến đấu vào ban đêm là một ý tưởng tồi, nếu là tôi thì tôi sẽ tránh những trận chiến vào ban đêm. Giác quan quan trọng nhất của con người đã bị bịt kín bởi bóng tối. Với đôi mắt bị bịt kín vào ban đêm sẽ khiến cho tính mạng của bọn chúng bị đe dọa nghiêm trọng,... Việc đột kích vào ban đêm có thể thấy rằng những kẻ này là lính tinh nhuệ, chúng không chỉ là cung thủ mà còn là một đội đặc biệt được cử đi, tôi có thể khẳng định được rằng chúng không phải là lính phổ thông.
Sẽ có vấn đề xảy ra lúc này.
Cho dù có là lính chuyên nghiệp cũng không có nghĩa rằng chúng không thể thất bại.
“…….”
Tôi lặng lẽ nắm lấy bàn tay phải của mình. Nó không phải là một điều gì đó đặc biệt khi tôi làm như vậy. Thứ này sé chuyển động theo ý muốn của tôi.
Tuy nhiên, với điều này tôi có thể chắc chắn rằng nó đem lại hiệu quả tuyệt đối. Sau đó có một thứ mọc lên từ mặt đất sau khi tôi đứa tay ra. Nó giống như một đám chất nhờn được làm từ bóng tối. Nó nhanh chóng tạo thành hình dạng của một hiệp sĩ màu đen, tuy nố được trang bị áo giáp kín mít nhưng nó vẫn được bao phủ một nửa trong bóng tối. Tiếng kêu của côn trùng xung quanh chúng tôi dần biến mất. Tiếng dế kêu vào ban đêm cũng dần biết mất, tôi có thể hiểu được tâm trạng của những con dế vào lúc này. Mười hai đơn vị [Dead Knight] của tôi xuất hiện. Đêm nay là một đêm đầy sương mù.
Giết chúng.
Các [Dead Knight] thở. Những hơi thở lạnh khủng khiếp. Nó không giống như những hơi thở ấp của con người mà nó lạnh, lạnh như gió mùa đông vậy. Khả năng của một chúa quỷ có thể sai khiến và triệu hồi quái vật bất cứ khi nào khi tôi đã trở thành chủ nhân của chúng. Tôi cũng có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đến từ chúng.
Hiện tại chính là lúc bắt đầu.
Những cung thủ bắn vào chúng, tuy nhiên chẳng có một chút hiệu quả nào cả. Cho dù đội quân tinh nhuệ như thế nào đi chăng nữa, nếu bị tấn công bấn ngờ cũng sẽ trở nên yếu đuối mà thôi. Ngay khi những kỹ sỹ muốn quay đầu để rút lui, các [Dead Knight]ư nhanh chóng tấn công họ. Và chỉ với một lần tấn công duy nhất, mười hai cung thủ cùng ngựa của chúng bị xẻ làm đôi.
“Uh, cái gì….?”
Có những kẻ không nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công đã phát ra những âm thanh ngớ ngẩn không thể tả nổi vào lúc này. Tôi không thể thấy rõ nó vì tầm nhìn bị hạn chế hoặc cũng có thể do tôi không mở to mắt để nhìn nó. Không có thời gian đẻ cho những kẻ kia có cơ hội hét lên, những [Dead Knight] tiếp tục tấn công. Mỗi lần các [Dead Knight] vung kiếm lên, tất cả những cung thủ kia đều chắc chắn chết mà không thể nhận ra được rằng tại sao chúng lại chết. Một đội cung thủ gồm mười hai người nhanh chóng bị tiêu diệt.
-Òooooo.
Những [Dead Knight] hạ kiếm xuống và nhìn về phía tôi như muốn hỏi “Chỉ có vậy thôi sao?” hay “Chúng có được tiếp tục chiến đấu nữa không?” Tôi có thể hiểu đươc chúng đang muốn phàn nàn với tôi như vậy.
Chúng là những quái vật cấp cao, tôi triệu hồi chúng lại ở vị trí ẩn. Chúng hoàn thành công việc này mà không cần cố gắng một chút nào cả. Có lẽ với tôi chúng như là chuỗi ngọc trên cổ heo vậy. Chúng là quái vật cấp (A) trong khi tôi chỉ là Chúa Quỷ cấp (E).
À, dù sao chúng đã nghe lệnh nên không có vấn đề gì cả. Chúng cũng không phải Yêu tinh hay Tiên . Chúng rất mạnh và tôi rất hài lòng về chúng. Tôi gật đầu đầu trong sự hài lòng của mình.
Kể từ đó, chúng tôi di chuyển và tiêu diệt dần những đơn vị cung thủ ở những nơi khác. Chúng tôi di chuyển liên tục, tôi dẫn dầu cùng với mười hai đơn vị [Dead Knight] và mười đơn vị tiên. Kết quả thu được chúng tôi đã tấn công ba lần, nhưng số lượng cung thủ chỉ có khoảng bốn mươi. Nhưng với tôi con số đó đã là quá đủ. Tôi cũng dung một số phương pháp dể có thể chia nhỏ số lượng của địch ra nhiều hướng khác nhau.
“Này, có chuyện rồi! Kẻ thù đã bắt đầu phản công chúng ta.”
Tôi cưỡi ngựa đến gần bọn chúng. Đột nhiên tôi xuất hiện trong sương mù khiến chúng bắt đầu đề phòng.
“Cậu là ai? Hãy nói rõ danh tính của cậu cho chúng tôi biết!”
“Fryderitz. Người hầu của lãnh chúa Lefheim.”
Đó là tên của một trong những kẻ tôi vừa giết. Trước khi giết hắn tôi đã kiểm tra cửa sổ trạng thái của hắn.
“Các bạn của tôi, tôi đến đây để nói với các bạn rằng chúng ta đang chạy quanh nơi này mà không thể làm được gì cả. Những con quái vật bắt đầu làm nóng người và chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào.”
Bọn chúng bắt đầu nhìn nhau trong ngờ vực. Nếu tôi ăn mặc giống bọn chúng, mặc áo giáp và che kín cái sừng của tôi thì bọn chúng không thể nhận ra được tôi là con người hay kẻ địch của chúng. Và tôi đang nói với bọn chúng một cách thoải mái khiến bọn chúng khó mà nhận ra được tôi có thực sự là đồng minh của bọn chúng hay không.
“Nhưng chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào cả…..”
Chính lúc đó các [Dead Knight] đã chờ sẵn ngay phía sau bọn chúng trong trạng thái sẵn sàng được triệu hồi đã được tôi triệu hồi lên ngay lúc đó. Những con ngựa của bọn chúng ngay lập tức hoảng sợ và giơ chân lên. Và trong khoảng khắc bọn chúng đang lúng túng trong sự bất ngờ và cố gắng lấy kiếm ra thì những [Dead Knight] đã nhanh tay hơn và tấn công bọn chúng.
Máu bắn tung tóe trong không khí. Những cái xác mất đầu dần ngã xuống mặt đất. Từng cái một rơi xuống nền đất. Những con ngựa trong cơn hoảng sợ đã nhanh chóng chạy mất trong khi bỏ mặc chủ nhân của chúng đã là những cái xác không đầu và chạy mất trong màn sương đêm. Tất cả bọn chúng đều chạy và bỏ mặc những người chủ nhân đã chết của bọn chúng.
“Chúa tể của em, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm đó.”
“Ta đồng ý.”
Laura leo lên ngựa của tôi và nói. Tôi có thể chắc chắn rằng bọn chúng không phải là đối thủ của các [Dead Knight]. Vậy tốt hơn là tấn công bọn chúng càng nhanh càng tốt để chúng không kịp trở tay hơn là phục kích tại một chỗ. Việc phục kích tốn thời gian hơn rất nhiều so với việc này.
“Các bạn hãy nghe tôi nói! Các bạn có vẻ như không hài lòng với việc phục vụ tôi với tư cách chủ nhân của các bạn, tôi không phải Barbatos. Nhưng đây là chiến trường của chúng ta.”
Tôi hang hái giơ cánh tay phải lên và nói.
“
“Hãy đặt niềm kiêu hãnh của các bạn lại phía sau. Hãy cho tôi vinh dự được chiến đấu cùng các bạn. Hãy cho những người khác thấy được những thứ mà họ có thể không làm được, hãy vung kiếm cho những đồng minh của chúng ta đang đối đầu trực diện với kẻ thù! Nếu các bạn không thể làm nổi điều đó thì các bạn có còn trở nên có ích sao!? Lúc đó niềm tự hào của các bạn có còn một chút giá trị nào nữa hay sao?”
-Ô ô ô ô
Các [Dead Knight] kêu lên với sự bất mãn sau những gì tôi nói. Chúng rõ ràng đã bị kích động bởi tôi. Ngay cả tôi cũng cảm thấy kích động bởi những lời nói của mình. Sau đó không có vấn đề gì nữa. Tất cả nhưng gì chúng phải làm là tuân theo mệnh lệnh của tôi.
Tất nhiên một đơn vị hạng (A) phải phục vụ một Chúa Quỷ như tôi có vẻ hơi khó khăn cho bọn chúng. Một kẻ hạng bảy mươi mốt như tôi. Dantalian không thể so sánh với Barbatos, vậy nên một kẻ ở hạng như tôi sở hữu những đơn vị quái vật của một Chúa Quỷ cao cấp có vẻ khá là khó được chấp nhận. Nhưng chiến trường không phải nơi để những kẻ tham gia vào nó thể hiện sự bất mãn. Đó là điều tối thiểu những kẻ muốn tham gia vào chiến trường đều phải hiểu điều đó.
“Không cần phải linh hóa đâu! Tiến lên!”
Tôi cưỡi ngựa đến điểm tiếp theo. Laura vẫn ở cạnh tôi, các [Dead Knight] vẫn ở phía sau và đang theo sát bọn tôi, các đơn vị tiên vẫn luôn bán theo xung quanh người tôi. Những con chim quỷ ở khắp nơi và đang báo cáo cho chúng tôi biết được vị trí của đối phương từ trên không. Ngay sau đó chúng tôi đụng độ một nhón cung thủ.
“Dantalian đang ở đây!”
Những cung thủ hơi ngạc nhiên về chuyện này nhưng bọn chúng nhanh chóng tấn công chúng tôi. Đúng là một tốc độ phản ứng rất đáng kinh ngạc trong tình hình như vậy. Tôi điều khiên các đơn vị Tiên tạo thành một màn chắn gió trước mặt tôi bằng ma thuật của chúng. Tôi chỉ thở dài khi biết chúng đang cố tấn công tôi.
-Đúng vậy đó!
Các [Dead Knight] đã trúng một vài mũi tên nhưng tốc độ của bọn chúng không hề giảm một chút nào. Những kẻ kia không hề có một chút cơ hội để thay tên của chúng. Các [Dead Knight] vung thanh đại kiếm của mình về phía những kẻ kia như muốn cắt đôi bọn chúng. Đòn tấn công đó mang một sức mạnh khủng khiếp và nó chỉ hoàn toàn là sức mạnh thuân túy của những [Dead Knight]. Chỉ trong một thời gian ngắn hai mươi cung thủ đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Cứ như thể xe tăng đang nghiền nát bộ binh vậy.
“Chỉ có điều nó hơi chậm một chút! Có vẻ như đội quân của Barbatos không mạnh như những gì người ta đồn thổi về nó!”
Sau khi những cung thủ kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, tôi cười lớn và nói với bọn chúng. Các [Dead Knight] trở nên tức giận trước những hành động khiêu khích rõ rang của tôi. Chúng đã gắn bó với Barbatos hàng trăm năm và chúng luôn tự hào về điều đó, trở thành đội quân của một Chúa Quỷ hạng tám. Và chúng có sự kiêu hãnh về nó.
Ngay lúc đó, một đội cung thủ khác đã tràn vào khu vực này vì họ đã nghe thấy được sự náo loạn ở đây. Không giống như tấn công bất ngờ, tấn công trực diện luôn đem lại chấn động lớn và dễ dàng thu hút sự chú ý. Lần này, chúng biết rõ tôi đang ở đây và chúng sẽ quyết tâm để giết được tôi. Đầu tiên, chúng hét lên như muốn gia hiệu rằng đã phát hiện được mục tiêu và chuẩn bị tấn công tôi.
“Đó là một Chúa Quỷ
“Đó là một Chúa Quỷ !Giết Hắn!”
Lần này có vẻ như đông hơn những lần khác. Nhìn qua thì có vẻ như có đến bốn mươi cung thủ đang ở đây. Có vẻ như là chúng đã gộp lại từ hai đội nhỏ, hoặc một đội do một kẻ cấp cao chỉ huy. Chúng cất cung của chúng đi và nhanh chóng rút thanh kiếm đang đeo trên hông của chúng ra. Chúng la hét và nhanh chóng tiếp cận và tấn công tôi.
Nhưng chúng không bao giờ có thể chạm được vào tôi. Ngay khi thanh kiếm của bọn chúng như muốn chạm vào người tôi thì có một thanh đại kiếm đã chặn ở trước đó. Âm thanh va chạm giữa kim loại vang lên, một [Dead Knight] đã chắn thanh đại kiếm của hắn trước mặt tôi để bảo vệ tôi.
-Đúng vậy.
Đơn vị [Dead Knight] đó đã chặn được kiếm của hai người kia và nhanh chóng rút thanh đại kiếm lại và vung nó lên. Nhát chém lóe lên nhanh chóng và hai người kia bị chém làm hai phần, ruột và máu của họ bắn dính đầy lên người tôi.
-U uh uh
[Dead Knight] đó liếc nhìn tôi một chút. Nó diễn ra rất nhanh nhưng tôi chắc chắn nó nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi lạnh khi nhận được ánh nhìn nó nhưng tôi không biết có nên đối diện với ánh nhìn đó không. Ngay sau đó [Dead Knight] đó quay đi và nhảy vào một đám cung thủ khác. Mỗi khi thanh đại kiếm cùa nó vung lên là những cung thủ đó nhanh chóng bị chém làm hai nửa. Cứ như vậy một đội bốn mươi người nhanh chóng bị tiêu diệt.
“Woah, rút lui!”
“Hắn chính là chỉ huy của bọn chúng.”
Tôi hét lên và chỉ tay về phía người kỵ sĩ đang cưỡi ngựa chạy đi. Ngay lúc dó, một [Dead Knight] đã ném thanh đại kiếm của mình như một ngọn giáo về phía đó. Cánh tay phải của kẻ đang chạy đi nhanh chóng đứt lìa khi thanh kiếm bay qua nó. Anh ta nhanh chóng ngã nhào xuống mặt đất. Anh ta đã mất một tay nên không thế tiếp đất bằng tay của mình. Thay vì thế anh ta tiếp đất bằng đầu và cổ anh ta gãy ngay lập tức khi anh ta ngã xuống. Người đó chết ngay lập tức.
Sau đó, chỉ còn là cuộc tàn sát từ một phía. Những người đó chẳng là gì so với các [Dead Knight] và họ không có một chút cơ hội sống sót nào cả. Các lực lượng từ những nơi khác đã bắt đầu tiến tới và tấn công, nhưng sự tàn bạo cũng sẽ kết bằng sự tàn bạo. Cuối cùng cái giá phải trả của bọn chúng chính là tính mạng của bọn chúng. Chúng tôi sẽ rời đi khỏi vị trí này. Tôi hét lên với các [Dead Knight].
“Điểm đến tiếp theo.”
Trong khoảng ba mươi phút, chúng tôi chạm chán thêm một lần nữa với một đội mười hai cung thủ. Trong cuộc giao tranh có những kẻ chạy trốn, có những kẻ lao lên để chiến đấu. Với những kẻ lao lên để chiến đấu, chúng tôi tiễn đưa chúng ra đi một cách nhanh gọn nhất có thể. Và những kẻ cố gắng chạy trốn, chúng tôi đuổi theo và cho chúng một cái chết hợp với bọn chúng nhất. Mục đích của tôi là muốn Đế Chế từ bỏ mục đích tấn công lén đội quân của chúng tôi.
Giữa trận chiến, tôi trúng một mũi tên, nó được bắn ở góc khá hiểm nên màn chắn gió không thể cản được nó. Và nó cũng là thiệt hại duy nhất của tôi trong trận chiến. Nó rất đau, nhưng nó là tất cả thiệt hại mà tôi phải gánh chịu. Một Chúa Quỷ có khả năng phục hồi rất tốt so với những sinh vật khác. Tôi đã từng trải qua chuyện còn tồi tệ hơn trước rất nhiều. Ngay khi vừa rơi vào thế giới này, tôi cũng đã bị bắn vào đùi cùng với một đống chuyện xui xẻo khác nữa.
Trong trận chiến cuối cùng, thật không may vì đã có một kẻ trốn thoát. Sự phối hợp của đội cung thủ này rất chặt chẽ và mục tiêu của chúng là để kẻ kia trốn thoát. Có vẻ như hắn chính là chỉ huy của toàn bộ chiến dịch tấn công lén lút này. Bọn chúng đã bị tiêu diệt và tôi đã chiếm được một lá cờ. Tôi có thể chắc chắn rằng đây là một vật quan trọng với bọn chúng. Và kết thúc trận chiến tôi đã có thể chiếm được lá cờ của đội cung thủ này là lá cờ đầu tiên trong dời của tôi.
“Em nghĩ vâỵ là đủ rồi.”
Laura nói với tôi, có vẻ như em ấy khá mệt mỏi với trận chiến lần này. Em ấy còn không có cơ hội giết một người nào. Tôi chỉ huy các [Dead Knight] và Tiên trở về dạng linh thể. Tôi đã chỉ huy toàn bộ trận chiến này nên cũng khá mệt mỏi và gật đầu.
“Được rồi! Chúng ta sẽ trở về,,,”
Theo những gì tôi tính toán, tôi đã tiêu diệt dược khoảng hai trăm bốn mươi cung thủ của địch. Số lượng còn lại của chúng đã rút lui. Bây giờ chúng sẽ tự hỏi rằng liệu chứng còn muốn thực hiện chiến dịch tấn công lén bọn tôi nữa không mà thôi. Nếu tên kẻ chạy thoát kia khôn ngoan hắn sẽ báo cáo lại với Rosenberg. Nó cách khác, tôi đã tranh thủ được cho Quân đoàn số 6 từng đó thời gian trong lúc tôi đang dọn dẹp đội cung thủ.
Mặt trời bắt đầu ló rạng từ chân trời. Mặt trời bị che khuất hoàn toàn bởi sương mù nên tôi chỉ có thể nhìn thấy nó một cách mơ hồ mà thôi. Ngay cả vào bình minh, tầm nhìn cũng chẳng được cái thiện một chút nào cả.
Tôi nhìn về phía kẻ thù. Bất kể chúng có tấn công như thế nào đi chăng nữa, chúng cũng sẽ không lặp lại điều này một lần nữa. Chúng sẽ không để sai lầm của chúng một lần nữa xảy ra. Nhưng tôi vẫn đang tự hỏi Quân đội Hoàng gia của đế chế Habsburg.