Dungeon Defense Web Novel Version
Yoo Heonhwa (유헌화)không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Thời gian chờ đợi nhân chứng và chuẩn bị hạ màn.

Độ dài 3,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:32:46

Marbas vuốt râu và nói.

“Ông ta có thể đến đây ngay lập tức được không?”

“Vâng. Torkel đã đợi sẵn ở bên ngoài phòng khiêu vũ. Ông ta luôn sẵn sàng bất cứ khi nào…!”

“ Ta đồng ý. Nhưng, nếu nhân chứng không có mặt ở đây sau năm phút, phiên điều trần sẽ kết thúc. Và lúc đó người chiến thắng chính là Dantalian, cô hiểu chứ?”

Cô ta cúi đầu cảm ơn với Marbas. Sau đó cô ta đi ra khỏi phòng khiêu vũ. Trong vòng tròn được tạo ra bởi những người ở đây chỉ còn lại mình tôi và Marbas. Khi cô ta bước ra, ánh nhìn của những người khác dán chặt lấy cô ta cho đến khi cô ta biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Những người khác vừa nhìn theo cô ta vừa cười khúc khích. Phiên điều trần tạm thời dừng lại.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

“Cô ta thật là ngu ngốc.”

Paimon đã chọn phương án tệ nhất trong tình cảnh này. Hãy nghĩ xem. Torkel đã đưa cho cô ta thông tin, hắn đã chọn cô ta và từ bỏ danh dự của một thương gia. Nhưng nói tóm lại, hắn chính là gián điệp của cô ta thì đúng hơn.

Nếu người được nhắc đến, Torkel, là một trong những người điều hành của Công ty Thương Mại Kunksuka, công ty kunksuka có thể mất toàn bộ chỉ vì một cái tên Torkel và hành động của hắn. Nếu công ty Kunksuka muốn tiếp tục giữ vững vị thế của mình và nếu Torkel còn nghĩ đến Kunksuka thì hắn đã lựa chọn từ bỏ con đường trở thành thương gia của hắn.

Paimon à, cô còn quan tâm đến sự sống còn của loài người hơn cả thuộc hạ của mình đấy. Và cô cũng biết rằng cô có vị trí như thế nào chứ, Chúa Quỷ ở vị trí thứ chín, Paimon.

Có một sự kiện đã từng xuất hiện trong Dungeon Attack mà tôi còn nhớ. Khi nhân vật chính trong một lần gặp nguy hiểm, Paimon đã xuất hiện và lãnh đạo đội quân đẩy lùi mai phục của một chúa quỷ khác. Về phía người chơi lúc đó, Paimon chính là một công chúa tuyệt đẹp. Nó cũng khá ấn tượng với những người chơi.

Nhưng suy nghĩ của tôi đã khác đi.

Từ quan điểm của một Quỷ nhân, tên nhân vật chính còn đáng sợ hơn cả bệnh dịch. Bảy mươi hai Chúa Quỷ đang chết dần trong tay một con người và kẻ thù đó là một thảm họa còn khủng khiếp hơn cả Cái Chết Đen.

Độ khó của trò chơi tăng một cách đáng sợ từ khi nhân vật chính giết chết Chúa Quỷ thứ ba mươi. Theo cốt truyện lúc đó của trò chơi, những Chúa Quỷ đã trở nên khủng hoảng và dẫn quân đi xâm chiếm loài người trên quy mô lớn. Nhưng Paimon, kẻ đứng ở hạng thứ chín đã can thiệp và một số Chúa Quỷ đã chia thành bè phái và cho dù Quái vật và Quỷ nhân mạnh hơn nhân loại rất nhiều, sự mất đoàn khi chia bè kết phái đã ảnh hưởng rất lớn đến các trận chiến.

Cuối cùng, Quỷ tộc đã thua trên mặt trận ở thế giới loài người và rút lui một cách bí ẩn về các địa ngục. Và vì những Chúa Quỷ dần dần bị tiêu diệt, nhân vật chính đã càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sau những nghi thức ban phúc từ thần thánh hắn gần như bất khả chiến bại và những bí ẩn đằng sau sự thua cuộc của Quỷ tộc vẫn chìm mãi trong bóng tối.

Và đó chính là sự trợ giúp của cô ta cho người chơi.

“ Kẻ phản bội. Không, tôi cảm thấy có từ khác phù hợp với cô ta hơn”

Tôi khá ấn tượng với Barbatos, người ở hạng thứ tám, tôi cũng khá đồng tình về cái tên mà cô ta đặt cho Paimon, một con điếm đúng nghĩa.

Tôi không biết lý do chính đáng thật sự của Ivar là gì khi phản bội Quỷ tộc. Nhưng Paimon chỉ làm người khác cảm thấy nực cười, nhưng nhân vật chính cũng thực sự có chút tình cảm với cô ta. Nhưng cách biểu hiện của cô ta cả ở trong game lẫn lúc này thật sự khiến tôi chán ghét cô ta.

Tôi vẫn đang đứng đợi Paimon quay trở lại. Thật lòng mà nói, hiện tại tôi muốn quay lại chỗ Lapis và nắm tay cô ấy như vừa rồi, nhưng Marbas, chủ tọa, đang đứng gần tôi và tôi cảm thấy khá áp lực nên không thể di chuyển.

“Chết tiệt. tôi cần một cái gì đó trong ta để nắm lấy.”

Có lẽ, nếu được, vào ngày mai tôi sẽ đi mua một cái gì đó, ví dụ như một cây gậy để có thể nắm lấy những lúc như thế này. Tôi cảm thấy thời gian chờ đợi thật là lâu.

“Này, ngươi đấy. Làm khá tốt đấy, dù thứ hạng của ngươi khá thấp.”

Trước khi phiên điều trần bắt đầu, đó là người đã lên tiếng, cô ta là Barbatos, người ở phía đối đầu với Paimon được một thời gian khá là lâu trước đây đến hiện tại. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ và thường đi phía trước những kẻ khác. Dù có ngoại hình nhỏ, nhưng phong thái và biểu hiện khá trưởng thành, vì vậy cô ta mang lại cho tôi cảm giác giống như một người chị vậy.

“Ta rất vui đấy, ‘Người hầu của Barbatos’ “

Dù sao đi nữa, cô ta cũng có thứ hạng rất cao. Hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đối đầu với Paimon, tôi cũng cảm thấy một chút vinh dự khi có một Chúa Quỷ cao cấp đến bắt chuyện như thế này. Tôi sẽ chào hỏi thật lịch sự hết mức có thể, nếu may mắn đối phương sẽ có thể giúp tôi một chút gì đó.

“Oh vâng. Chào cô. Nhưng tôi không thích cái biệt danh đó lắm.”

Cô ta bắt tay tôi trong khi phát ra tiếng “Eek.”

“Thời gian gần đây, nhiều kẻ không biết cách chào hỏi cho lắm! Bình thường những kẻ như thế sẽ ăn cầu lửa ngay khi gặp ta. Chúng đúng là những kẻ không biết chút xã giao nào cả.”

… Một cô gái trông như như trẻ con và có một tính cách rất khốn nạn và điên cuồng nhưng cũng rất nổi bật. Có một sự thật là Barbatos cũng là một trong các nhân vật có rất đông người hâm mộ. Trên trang web của những người hâm mộ tựa game này, ngoài Laura ở vị trí thứ nhất thì những Barbatos cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng.

“Cảm ơn ngươi, đã lâu rồi. Ít nhất là một năm gần đây mới thấy con điếm đó như vậy!”

“Có vẻ quan hệ giữa Cô và Paimon không được tốt lắm nhỉ.”

“Ah, con điếm đó sao, em trai? “

Đôi lông mày nhỏ, sáng màu của Barbatos nhíu lại.

“Hãy lịch sự hơn chút đi cậu bé. Sao mi lại cột tóc lên thế? Này, ngươi có thực sự là một Chúa Quỷ không thế?”

“Tất nhiên là phải.”

“Được. Câu trả lời rất tốt và dứt khoát đó. Này mi xứng đáng với danh hiệu Chúa Quỷ của năm đấy. Ngươi đã khiến cho điếm đó khá thê thảm đấy, biết không? Nhưng cũng không cần phải giữ lại chút thể diện vốn đã không còn của con điếm đấy đâu, ngươi đâu có cùng phe với con điếm đó, phải không? Dù sao với ta ngươi xứng đáng Chúa Quỷ của năm đấy nhé.”

Cô ta rất xinh đẹp nhưng giọng nói và điệu bộ khá khó nghe một chút. Nên nói gì đây, có lẽ nên nói theo cách này, tôi khá shock khi nghe giọng điệu của cô ta… Cô ta giống như trùm xã hội đen với cái giọng điệu đấy.

“Tôi sẽ gọi cô là cô Barbatos từ bây giờ.”

“Ta sẽ ghi nhận nó, tên khốn. Mi nghĩ ta già hơn mi như thế nào hả? Con mẹ nhà ngươi.”

“Ha ha ha.”

Tôi cười vì cô ta cũng rất vui tính. Ngay cả trong game, cô ta cũng có một tính cách khá đặc biệt. Cô ta thiết lập quyền lực của mình ngay tại vị trí cao, nhưng cách cô ta thiết lập quyền lực bằng cách phá vỡ quyền lực của chính mình. Cô ta luôn tạo nên ấn tượng bằng cách thể hiện rằng “ ta đủ mạnh để đè bẹp ngươi.”

Cách tạo nên sự ủng hộ của Barbatos cũng tương đối đơn giản.

Tôi giơ tay lên.

“Được rồi, Barbatos. Tôi là Dantalian.”

“Này? Mi thực sự muốn thế sao?”

Barbatos bắt tay tôi. Cô ta đeo găng tay trắng. Khi bắt tay tôi có thể cảm nhận được loại vải cao cấp làm nên chiếc găng tay cô ta đang đeo.

“Dù sao, hãy lắng nghe chút lời khuyên của người ở thứ hạng thứ tám này!”

“Cái gì?”

Barbatos cười một cách nguy hiểm. Khi nhìn vào nụ cười ấy tôi cảm thấy rằng đối phương không có ý định đùa giỡn mà đang thực sự nghiêm túc.

“Cậu em, mi có miệng lưỡi khá tốt đấy. Mi nên tận dụng hết sức có thể để có thể cho ta xem Paimon đã ăn quả đắng ra sao. Được rồi tên ta là Barbatos, hãy gọi ta theo cách mà mi muốn, bạn của ta.”

Chúng tôi bắt tay. Và có một thông báo hiện lên.

“Cảm tình của Barbaros đã tăng lên năm.”

Đúng rồi. Barbatos khá thích những người thẳng thắn và dũng cảm. Barbatos khá thích những kẻ dũng cảm và chiến đấu một cách mạnh mẽ. Chỉ cần thể hiện sự dũng cảm và gây thật nhiều bất lợi cho kẻ thù sẽ nhận được sự yêu mến của cô ta.

Trong các nhân vật trong game, tôi thực sự không hề ghét Barbatos. Cô ta là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất trong những kẻ thù của nhân vật chính. Nhóm của nhân vật chính đã ăn không ít đau khổ khi đối đầu với cô ta.

“Giết đi. Đồ chó đẻ.”

Cô ta như một sự tồn tại tương phản với Paimon theo nhiều khía cạnh. Nếu Paimon đã yêu cầu nhân vật chính cho cô ta một nụ hôn và tạo ra ấn tượng mạnh mẽ với nhân vật chính, Barbatos đã nói với nhân vật chính rằng cô muốn hắn giết cô càng nhanh càng tốt. Ngay khi cô ta gọi nhân vật chính là “ Đồ chó đẻ”, hình minh họa của trò chơi cũng biểu hiện khá chân thực về biểu hiện lúc đó. Thật đáng ngạc nhiên rằng, lúc đó, Barbatos đang cười, một nụ cười tuyệt đẹp và rất ngầu. Nó khiến cô ta không giống như một quý cô xã hội đen lúc này.

“Cậu em yêu quý. Cho dù Paimon không được may mắn, nhưng”Cậu hiểu ý ta mà, đúng chứ?”

“ Đừng lo lắng quá, tôi chắc chắn sẽ có thể kết thúc nó theo hướng có lợi cho tôi.”

“Wow.”

Barbatos nhìn tôi. Sau đó, cô kéo gấu áo Marbas đang đứng bên cạnh tôi.

“Ông như đứa trẻ con vậy! Nhìn lại bản thân mà xem! Ta thì thấy ghê quá đấy.”

“... Ta đang suy nghĩ. Đừng có chen ngang.”

“Con mẹ nhà ông, đứa nhóc kia có hạng thứ bảy mươi mốt đấy biết không hả? Mặc dù ta sống để có thể cảm nhận mọi thứ. Nhưng ông không tỏ vẻ mình là người vẫn còn chút minh mẫn nào cả. Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi còn gì? Ông cần suy nghĩ kỹ hơn đấy. Ta cũng muốn tham gia lắm nhưng không thể được. Hãy suy nghĩ thông suốt đi lão già khốn kiếp.”

“Có phải hắn nói rằng những Chúa Quỷ luôn đơn độc…”

Marbas vẫn đang nhắm mắt nhưng lông mày ông ta nhướng lên.

“Đừng làm loạn nữa.”

“Oh, được thôi, tên khốn. Chỉ vì một tên giống như con cá cơm ở hạng thấp này mà ông đang băn khoăn suy nghĩ để con điếm kia không mất mặt đấy chứ? Ta thấy thật không công bằng.”

Oh, lông mày của ông ta đang co giật.

Nhưng đôi mắt của ông ta vẫn rất kiên quyết. Nhưng ông ta có vẻ vẫn còn đang đấu tranh trong tư tưởng, người đàn ông này thật là…

“Dù sao. Đừng lo lắng về nó. Nếu Con điếm đó muốn trả thù, ta sẽ giúp ngươi ngăn con điếm đó lại. Hả ? Được chứ?”

“Cảm ơn cô.”

“Chúc may mắn, đừng nghĩ rằng ta tốt với mi. Con điếm đó luôn quan tâm đến con người nên chỉ cần có điều gì đó gây bất lợi cho ngươi con điếm đó sẽ sẵn sàng phát tiết lên. Hãy cố gắng lên, Dantalian. Tính cách của ngươi khiến ta rất thích, nếu ngươi sinh ra sớm hơn có lẽ chúng ta đã trở thành những người bạn tri kỷ từ rất lâu rồi.”

Barbatos quay lại và đi về phía đám đông. Thật tuyệt khi mà tôi có thể thấy được tính cách của cô ta như thế này. Thành thật mà nói tôi khá ngưỡng mộ cô ta. Mỗi khi cô ta thể hiện sự hài lòng về những lúc người khác làm tốt công việc của họ, tôi lại cảm thấy sự ngưỡng mộ đối với cô ta càng trở nên đặc biệt dù trong game hay lúc này.

Khi cô ta đi khỏi, Marbas thở dài .

Chà, tôi có thể thấy những gì xảy ra với hai người họ. Khi Marbas nói chuyện với Paimon, tôi thấy rằng ông ta là một người khá coi trọng truyền thống, nhưng đối với Barbatos, ông ta cứ như thấy chất độc vậy.

“... Được rồi.”

Marbas mở mắt thôi.

Ôi trời ơi. Lúc này tôi đã nhắm mắt lại, nó không chính xác như tôi nghĩ, nhưng đúng là năm phút đã trôi qua. Dường như mọi thứ đã được ông ta tính toán rất tốt.

“Phiên điều trần này bị bãi bỏ do nhân chứng chưa xuất hiện.”

Marbas lúc đó cũng nhìn vào cánh cửa của phòng khiêu vũ.

“ Thời gian đã hết, mọi thứ sẽ kết thúc lúc này.”

Ngay lập tức, có hai người đi vào. Cánh cửa bằng đá cẩm thạch lặng lẽ mở ra.

Một là Paimon. Người bên cạnh là tên yêu tinh Torkel, thấp hơn paimon. Torkel thì rất bình tĩnh khác hẳn với Paimon đang tràn đầy sự phấn khích.

“Mọi người! Đây là Torkel.”

Paimon hét lên như thể cô ta đã chiến thắng.

“Hãy hỏi người này bất cứ điều gì. Torkel sẽ đảm bảo rằng Dantalian là người tạo ra dịch bệnh!”

“Hmm.”

Marbas quay đầu về phía Ivar. Đó là muốn kiểm tra xem có đúng là người của Kunksuka hay không. Ivar cẩn thận gật đầu như thể là đã xác nhận.

“Tốt. Torkel, ngươi đã được đồng ý làm nhân chứng của buổi điều trần này. Hãy tiến lên.”

“Thật vinh dự khi được gặp ngài, Điện Hạ.”

Torkel đi đến giữa phòng khiêu vũ. Hắn cầm một cây gậy dài gấp hai lần cơ thể, vẫn như lần cuối cùng tôi thấy hắn, dáng đi vẫn kỳ cục và như dựa người vào cây gậy vậy.

Và tôi thấy hắn có vẻ rất bình tĩnh.

'... ... Hmm. '

Tôi cũng hơi tò mò. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng hắn có thể đảo ngược tình thế lúc này. Đúng là tôi không tạo nên bệnh dịch. Và sự thật là tôi không thể làm được. Cho dù tôi có nói là tôi làm thì mạng lưới thông tin phát triển của Kunksuka cũng có thể chứng mình được đó là nói dối.

Tuy nhiên, Torkel vẫn giữ một thái độ bình tĩnh như một chiến binh trên chiến trường. Tôi có thể thấy được rằng hắn dường như đã đưa ra được quyết định nên làm gì.

‘ Làm thế nào ?’

Cho dù có muốn hay không, đối với Paimon, trách nhiệm về việc này đã được chuyển cho Torkel một trong những kẻ đứng đầu của Kunksuka. Thêm vào đó, người đứng đầu trong những người đứng đầu đang bị ràng buộc bởi mối đe dọa với tôi. Vậy nên, Torkel có muốn cũng không thể nhận được sự giúp đỡ từ Kunksuka nữa.

Cho dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa, tôi không nghĩ rằng Torkel có thể làm gì đó bất lợi với tôi. Mọi thứ đã được an bài. Nhưng cũng chỉ có một vài người không biết điều đó bao gồm cả Paimon.

Tôi sợ rằng hắn sẽ làm những gì mà tôi không biết. Bây giờ hắn không thể làm bất cứ điều gì được nữa. Hắn định đe dọa Marbas và kết thúc phiên điều trần sao ? Không thể nào.

“Nào Torkel. Có phải ông nói rằng Dantalian là người đã tạo ra dịch bệnh đúng không?”

“Vâng. Đó là những gì tôi đã nói.”

“Hãy cho mọi người biết tại sao ông lại nói như thế? Nếu có bằng chứng chứng minh được, hãy đưa nó ra.”

“Vâng.”

Torkel đứng thẳng lên. Khi hắn nhìn thấy Marbas, hắn nói với một giọng dõng dạc. Sau đó tôi nhìn Paimon với một nụ cười từ phía sau.

Không mất tới mười giây để nụ cười của cô ta biến thành một cú shock.

“ Không cần phải nghi ngờ gì về việc tôi đã nói rằng ngài Dantalian đã tạo nên bệnh dịch. Nhưng đó là một lời nói dối. Nó hoàn toàn là do tôi bịa đặt.”

“Cái gì? Cái gì!?”

Paimon hốt hoảng hét lên. Marbas chỉ nhìn và Torkel và không thèm nhìn vào mặt cô ta lúc này. Có lẽ đó là do ông ta muốn xác nhận xem đó có phải là lời nói dối hay không. Dù có thế nào đi chăng nữa, Torkel đã nói ra những gì hắn cần nói.

“Có một vài mâu thuẫn giữa tôi và ngài Dantalian. Khi tôi đang tìm kiếm loại thuốc có hiệu quả trong cái chết đen, tôi đã nghe nói ngài Dantalian có thể tìm ra phương thuốc chữa khỏi cái chết đen. Vì vậy, tôi đã tiếp cận ngài ấy và đề nghị rằng chúng tôi sẽ làm ăn riêng. Nhưng ngài ấy đã nói rằng ngài ấy đã có một người có thể tin tưởng vào và ngài chỉ cần cô ấy mà không phải ai khác.”

Torkel nâng cây gậy lên và chỉ về phía góc phòng khiêu vũ.

“Và người ngài ấy muốn lại là cô gái đằng kia. Lapis Lazuli. Lúc đó, cô ta chỉ là một nhân viên hạng năm. Tôi cảm thấy rất tức giận vì người được tín nhiệm lại là một nhân viên hạng thấp nhất của công ty. Một thương gia lâu đời như tôi cảm thấy rất khó chịu khi ở trong tình cành đó. Sự phản đối của Ngài Dantalian đã làm hỏng niềm kiêu hãnh của tôi. Vậy nên… “

“Torkel! Ngươi đang nói gì thế, Torkel!”

Paimon bây giờ đã hét lên.

“Nhìn ta đi! Làm ơn! Hãy nhìn ta đi, ngay lúc này!”

“... Vậy nên tôi đã quyết định trả thù ngài Dantalian. Tôi chấp nhận điều này như một thách thức với một người của Kunksuka. Dù sao, tôi nghĩ rằng lúc đó tôi nên đáp trả bằng một cái gì đó!”

Tôi đã tìm ra ý định của Torkel lúc này.

- Thật đáng sợ.

Tôi nhìn vào Ivar để xem ông ta đang làm gì lúc này. Ông ta chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. Chết tiệt! Đó đúng là một biểu hiện không phù hợp khi một người thuộc về Kunksuka đang ở trong tình cảnh này.

“Tôi đã tiếp cận Ngài Paimon và nói rằng, Dantalian đang cố tiêu diệt toàn bộ con người. Ngài Dantalian đang cố tạo ra mộ đại dịch bệnh đủ lớn để xóa sổ nhân loại. Sau đó, lại có một chuyện xảy ra, đó là vụ việc của ngài Andromalius, vậy nên dựa theo nó, tôi đã có đủ cái cớ để trả thù ngài Dantalian. Vậy thưa ngài, Marbas. Tôi có nói dối không?”

“Ukm, không.”

“Tôi không dám nói rằng tôi có nói thật hay không. Tất nhiên. Đây là vì tôi đã nói ra sự thật. Tất cả mọi chuyện đều là do một mình tôi tạo nên. Chỉ vì bản thân mình bị ngài Dantalian từ chối, nên tôi đã có ý muốn trả thù ngài Dantalian. Tôi cũng đã tiết lộ thông tin của ngài Dantalian, khách hàng của Công Ty Thương Mại Kunksuka, cho ngài Paimon. Nếu có bất cứ tội lỗi nào dành cho ngài Paimon, xin hãy để ông già này chịu thay. Tất cả tội lỗi đều bắt nguồn từ tôi, và tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã cho tôi được nói.”

Không có chút do dự nào trong lời nói.

“Tôi muốn tạ lỗi vì tội lỗi của chính mình.”

Ngay khi câu nói kết thúc.

Torkel rút con dao và đâm vào cổ của chính hắn. Con dao găm đâm xuyên qua cái cổ gầy gò của hắn một cách dễ dàng. Đầu của hắn ngay lập tức dẹo ra phía sau.

Lúc này, trên sàn, con yêu tinh già, chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt nằm trên sàn của phòng khiêu vũ.

Bình luận (0)Facebook