Chương 66 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (14)
Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40
Góc nhìn của Huyền Đức.
"A...Trăng hôm nay cũng không xấu." Lưu Biểu nói khi huynh ấy ngẩng đầu lên nhìn trăng trên bầu trời và thở dài.Tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn và thấy rằng nó không chỉ ' không xấu' mà còn sáng lạ thường.Nhưng có lẽ với người thời đại này,cảnh đẹp này quả thật có thể không coi vào đâu .
"À,liên quan tới chuyện mới vừa rồi,đúng là lúc ấy huynh có chút hoài nghi đến đệ." Lưu Biểu nói khi huynh ấy cùng tôi ngắm trăng ở bên cạnh tôi.Vào lúc này,vẻ mặt huynh ấy đã hoàn toàn khác lúc trước và trở nên thoải mái hơn rất nhiều .
Nhưng khi huynh ấy nói những lời này,hiển nhiên là làm cho tôi không có cách nào trả lời được và chỉ có thể đứng ở bên cạnh im lặng lắng nghe xem huynh ấy có gì khác muốn nói tiếp với tôi hay không. Mà quả nhiên,ngay sau đó huynh ấy thở dài và tiếp tục nói.
"Huynh thực sự không thích cái chữ 'Cướp' này vì nó quá thô bỉ . Cho nên nếu biểu thật lòng muốn Kinh Châu,đệ hãy đợi chút thời gian.Nếu Thiên Tử cảm thấy biểu đệ có thể đảm nhiệm được,ban bố ý chỉ xuống cho biểu đệ đảm nhiệm chức châu mục,huynh hoàn toàn có thể đứng sang một bên,không một câu oán hận.Nhưng bất kể là máu mủ hoàng tộc hay nhân tình thế sự,xin đừng làm điều gì đó hổ thẹn."
"Đệ biết.Đệ sẽ không làm vậy." Tôi vội vàng trả lời để khẳng định.Hiển nhiên là ở trong chuyện này huynh ấy vẫn suy đoán và lo lắng về tôi nhưng chẳng qua là huynh ấy chưa xem tôi là một mối uy hiếp.Nhưng cho dù là như vậy,tôi cũng hy vọng huynh ấy có thể mở rộng lòng trong vấn đề này.
"Kinh Châu vẫn sẽ luôn là của Lưu Biểu.Xin huynh cứ yên tâm,huynh trưởng."
Dĩ nhiên,tôi cũng biết điều này là không thể nào được.Ở trong tương lai không xa,máu sẽ đổ vì lợi ích chiếm Kinh Châu nhưng đến cuối cùng thì người khống chế nơi này cũng không phải là Lưu Biểu hay là người thân ruột thịt của huynh ấy.
"Ừm..." Lưu Biểu khẽ gật đầu và yên lặng tỏng chốc lát.Chẳng biết tại sao,huynh ấy lại bắt đầu cười hì hì."Aiya,dường như hôm nay huynh cư xử không giống mình thường ngày . Huynh thực sự xin lỗi.Theo lý mà nói,là một người họ hàng hoàng gia,đáng lẽ phải là chuyện vui mừng khi có một người họ hàng hoàng gia đến thăm . Mà bây giờ,chúng ta lại giống như những người thân trong hoàng gia trong lịch sử khi tranh đấu và mỉa mai nhau như vậy.Có lúc,thật sự có lúc giả thành thật."
"Đúng vậy,có lúc đúng là rất nguy hiểm." Tôi ở một bên gật đầu khi tôi nói như vậy.Nếu không phải mới vừa rồi Liêu hóa tới giải vây cho tôi,tôi lại còn ăn nói vụng về thì có lễ bây giờ mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn nổi nữa.
"À,nhận tiện nhắc đến,huynh có chuyện này muốn hỏi biểu đệ.Huynh hy vọng biểu đệ có thể trả lời thành thật."
Ngay khi tôi còn đang hưởng thụ ánh trăng chiếu xuống trên người,vốn tưởng rằng sẽ không còn vấn đề nào nữa thì Lưu Biểu lại mở miệng đặt câu hỏi một lần nữa.
"Được,huynh trưởng cứ hỏi ."
Bây giờ tôi không còn lo lắng như trước,dẫu sao áp lực về món khai vị với món chính đã qua và những lời phía sau cũng chính là món tráng miệng hoặc là súp mà thôi.
"Biểu đệ hãy nói thật cho huynh,đệ thực sự có tham vọng hay không ?"
"Hả ?"
*Thình thịch* Khoảnh khắc tôi nghe thấy câu hỏi của huynh ấy,tim tôi rung lên .
Tôi hoàn toàn không ngờ tới là câu hỏi như vậy lại đến từ Lưu Biểu. Thậm chí nếu thực sự huynh ấy tò mò về điều này,ít nhất huynh ấy cũng phải nói khéo léo một chút mới phải...
"Cái đó...Tại sao huynh lại đột nhiên hỏi cái này ?"
Tôi có chút không biết phải làm sao và không thể làm gì khác hơn là thăm dò lại để câu thời gian.
"Aiya,đệ chỉ cần trả lời nó thôi mà." Ngược lại,Lưu Biểu cũng không trả lời và chỉ tiếp tục thúc giục tôi mau chóng trả lời vấn đề của huynh ấy .
"Dĩ nhiên,cái từ 'tham vọng' này có thể nói hơi quá.Vậy thì tại sao đệ không nói cho huynh biết chí hướng của đệ ?"
A...Thành thực mà nói,tôi hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này trước đó.Mặc dù là Lưu Bị nhưng tôi cũng một mực đều lấy 'Phục hưng Hán thất' làm khẩu hiệu nhưng bây giờ bảo tôi có chí hướng hay không thì tôi thực sự cũng không biết rằng mình có chí hướng hay không . Ít nhất cho tới bây giờ,tôi chưa bảo giờ nghĩ cẩn thận về vấn đề này.
Nhưng bây giờ nếu huynh ấy hỏi thẳng tôi , tôi không thể đưa ra một câu trả lời mà không cần suy nghĩ hay huynh ấy sẽ nhìn thấu tôi ngay lập tức.Hơn nữa,câu trả lời 'Phục hưng Hán thất' này cũng chưa chắc khiến cho Lưu Biểu hài lòng .
"Vậy thì,ít nhất hãy cho đệ chút thời gian suy nghĩ xem nên trả lời huynh ra làm sao ."
"Ừm...Được thôi,nhưng mà không thể nói dối." Lưu Biểu miễn cưỡng đồng ý với vẻ mặt rất hứng thú.Rõ ràng huynh ấy rất mong đợi câu trả lời của tôi.
Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút,tôi nhận ra có lẽ vấn đề này khiến tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút.Lúc đầu ở Hứa Xương,tôi đã suy nghĩ về con đường của mình.Mà cho tới bây giờ,hiển nhiên là tôi đã bỏ lỡ không ít lối rẽ . Ví dụ như lúc ở Quan Độ,ví dụ như cuộc trò chuyện với Tôn Sách ở Giang Đông,tôi vốn có thể lựa chọn.
Mặc dù không thể nói là những con đường này đã từng không thích hợp với tôi nhưng tôi cảm thấy ít nhiều có chút khó chịu.Tôi luôn cảm giác là Lưu Bị,tôi nên tự mình đi trên con đường của mình . Vậy dĩ nhiên là tôi không thể nào chấp nhận những con đường kia.
Nhưng dù sao đó cũng là con đường của Lưu Bị,suy nghĩ của tôi là cái gì chứ ?
Bản thân mình là một người như vậy,làm thế nào để tôi có thể tiếp tục hy vọng rằng mình có thể trong thời đại này chứ ?
——Mong muốn của riêng tôi.
Ngay sau đó,khuôn mặt của Hàn Phức hiện lên trong tâm trí tôi,tiếp theo là Mạnh Đức rồi đám Vân Trường.Ngoài ra còn có vẻ mặt của tên nhóc Hán Hiến Đế nữa.Đồng thời,xũng xuất hiện không ít lê dân bách tính và cũng khuôn mặt của chính mình trong đêm tuyết chạy khỏi Từ Châu mà té xuống đất đó.
...
"A..."
"Hử ? Sao rồi ?" Lưu Biểu ở một bên vội vàng tiến tới nhỏ giọng hỏi tôi khi huynh ấy thấy tôi có chuyển động.Đối với bản thân mình,tôi khá khiếp sợ trước câu hỏi vừa đến trong tâm trí tôi.
Cái này thật sự là mong muốn của riêng tôi sao ? Tôi tự hỏi mình như vậy và không khỏi có chút hoài nghi trong lòng.
"Cái đó...Mới vừa rồi quả thật là đệ đã cẩn thận suy nghĩ một chút và đệ đại khái đã có câu trả lời ."
"Hử ? Tốt,vậy huynh sẽ hỏi lại đệ một lần nữa." Lưu Biểu ho nhẹ một tiếng."Biểu đệ,đệ có một tham vọng hay chí hướng không ?"
"Có."
"Vậy thì nó là cái gì ?" Lưu Biểu theo dõi tôi.Tôi hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại giọng khi tôi chuẩn bị đưa ra một câu trả lời bằng giọng bình thường nhất có thể .
"Có lẽ là cứu muôn dân trăm họ."
"...Đệ nghiêm túc chứ ?"
"À,vâng."
"..."
"Cái đó...Huynh trưởng,xin huynh hãy nói gì đó." Tôi nói khi tôi nhìn vào vẻ mặt im lặng không nói lời nào của Lưu Biểu . Chỉ thấy huynh ấy nhìn về phía tôi khi huynh ấy khẽ nhếch miệng và mặt mày đờ đẫn.
A...Tôi biết những lời này của mình quả thực rất kỳ lạ.
Nhưng bất luận như thế nào,ngay mới vừa rồi tôi đã suy nghĩ cẩn thận và đó đúng là câu trả lời xuất hiện trong tâm trí tôi.Cứ như thể tôi bị bệnh ở đầu.Cho nên ,Lưu Biểu,nếu như huynh ấy nhật định phải bật cười,tôi vẫn nhẫn nhịn được.
"Ha ha ha,thật thú vị." Và sau đó,quả nhiên là Lưu Biểu cũng bật cười và chẳng qua là trong tiếng cười của huynh ấy không chút chế giễu nào trong đó như tôi nghĩ.
"Biểu đệ,tại sao đệ lại có ý nghĩ này ?" Lưu Biểu hỏi sau khi huynh ấy cười một chút.
"Ừm...Thật ra thì đệ cũng không chắc lắm." Ngay cả bản thân tôi cũng không khỏi cười nhưng không cần suy nghĩ quá nhiều về nó và nói."Có thể đệ đã gặp quá nhiều người và quá nhiều chuyện.Trong đó có một số trở thành tiếc nuối của đệ ,một số trở thành quá khứ của đệ nhưng một số lại trở thành hiện tại của đệ . Nhưng thật ra thì bây giờ đệ khá hài lòng về tình hình mình lúc này ,nhưng mới vừa rồi đệ cũng suy nghĩ.Nếu cứ muốn tiếp tục giữ tình hình này hay làm cho tình hình trở nên tốt hơn , đệ nên phải làm như thế nào chứ ?"
"...Cho nên đệ phải cứu muốn dân trăm họ sao ?" Lưu Biểu chậm rãi gật đầu và hỏi ngược lại.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.