• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48 : Đừng nói với tôi đây là cuộc đoàn viên ngắn ngủi (1)

Độ dài 2,930 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Tôi đã nói rồi,tôi dẫn đường không có sai đâu ." Cuối cùng thì tôi cũng nói những lời này sau khi đã xác nhận lặp đi lặp lại bằng cách kiểm tra đường đi vào khu dân cư rằng đây thật sự đúng là đường đi tới phủ đệ của chúng tôi . Tôi nhìn xung quanh thấy rằng chúng tôi không còn đi sai đường nữa nên mới yên lòng và có thể nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu .

"Hoàng thúc,chẳng qua là lần này ngài may mắn mà thôi ." Trần Cung hơi hoài nghi nhìn tôi và cũng không công nhận lời tự khen của tôi .

Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng.Bất kể tài nghệ dần đường của tôi như thế nào,ít nhất vẫn tốt hơn so với Phụng Tiên.Bất kể trước đó người khác nói như thế nào,quả thật lần này đã tìm đúng đường rồi.

Và bằng chứng chính là tấm hoành phi kia .

Ừm...Tôi thở hắt ra và chống tay lên hông khi tôi nhìn vào tấm hoành phi treo trước cửa phủ một lần nữa.Phía tên vốn viết hai chữ 'Lưu phủ' nhưng lúc này đã bị phai mờ và trở thành dinh thự sử dụng chung ở Kinh Châu.Từ đó,nó cũng trở thành chỗ ở của chúng tôi kể từ khi chúng tôi tới Tương Dương.

Mặc dù tôi không biết ai từng ở nơi này trước đây nhưng chắc chắn là một nhân vật vô cùng tài giỏi.Tôi phiền muộn trong chốc lát và quyết định không suy nghĩ thêm nữa.Tôi hắng giọng một cái rồi chỉnh sửa lại quần áo mình và giơ tay lên.

*Dang* *Dang* *Dang*

Tôi gõ nhẹ ba lần lên cửa phủ và tim tôi cũng đập nhanh theo như vậy . Mà theo sau tiếng gõ cửa là sự im lặng ,dường như tôi có thể điểu chỉnh tất cả tạp âm xung quanh và tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú nghe tiếng nhịp tim của tôi vậy.

Nếu như bọn họ ở trong cuộc diễn tập,thật sự gặp phải bất trắc thì tôi phải làm sao đây.

Tôi lại suy nghĩ vấn đề này một lần nữa ở giữa nhịp tim của tôi . Mặc dù tôi cảm thấy khả năng này rất nhỏ nhưng sợ ai đó trong bọn họ sẽ bị thương.

"Tới đây ~" Ngay sau đó,một câu trả lời đến từ bên trong phủ . Tôi bị âm thanh này làm cho sợ hết hồn nhưng tôi lại có thể ngay lập tức nhận ra nó là ai .

"Quan Bình ! Là Quan Bình !" Tôi vội vàng xoay người lại và hét lên với bọn họ.

"Chúa công,ngài bình tĩnh lại một chút." Lần này,Chu Thương lại là người phải lên tiếng nhắc nhở tôi với vẻ mặt đầy chê trách.

Rõ ràng tôi rất bình tĩnh mà.Tôi nghĩ tới khi tôi di chuyển sang một bên và chờ đợi cánh cửa mở.

"À,đúng rồi." Đột nhiên Trần Cung nhỏ giọng thì thầm với tôi như thể cô ấy nhận ra điều gì đó vậy."Hoàng thúc,ngài ra góc đó trốn đi."

"Hả ?" Tôi chết lặng bởi lời nói của cô ấy.Tại sao tôi phải trốn ở một góc trong khi chúng tôi đang chờ cửa mở ?

“Aiya! Ngài chỉ cần đi là được ." Trần Cung vừa nói vừa đẩy tôi vào một góc."Hô hô , xem ra sẽ có trò hay để nhìn ."

"Ế ế ?"

Trò hay để nhìn là sao chứ ? Tôi hoàn toàn không hiểu .

Mặc dù cô ấy cũng không nói rõ kế hoạch của cô ấy là gì nhưng dù sao Trần Cung luôn đáng tin cậy nên hẳn là kế hoạch của cô ấy cũng không có ý đồ xấu gì nên sẽ cũng không vấn đề gì đâu. Dẫu sao tôi vẫn dựa vào cô ấy suốt chuyến đi,vì vậy cứ nghe lời cô ấy một lần đi .

Và vì vậy tôi đã làm theo như lời cô ấy nói và tránh sang một bên rồi giấu mình trong một góc trong khi nhìn vào cánh cửa. Vào lúc này,ba người bọn họ túm tụm lại một chỗ thảo luận nhưng tôi lại không biết bọn họ đang bàn luận cái gì. Vẻ mặt của Trần Đáo từ lo lắng đến suy tư rồi đến vui vẻ , còn Chu Thương thì có chút khốn khổ ngược lại . Sau đó là một tiếng vỗ tay để kết thúc cuộc thảo luận,cả ba người họ đều cùng nhau đối mặt với cánh cửa .

Chẳng biết tại sao...Tôi lại có một dự cảm chẳng lành.

"Tới đây !" Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình nên muốn đổi ý thì cánh cửa mở ra và một cô gái với hai bím tóc đuôi ngựa từ trong đi ra . Cô ấy đẩy cửa rất nhanh,dường như cô ấy cũng vô cùng lo lắng.

Cô ấy chính là Quan Bình và khi cô ấy nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở bên ngoài,dường như cô ấy rất kinh ngạc và hơn nữa là rất vui sướng .

"A ! Là Trần Cung đại nhân ! Chu Thương đại nhân ! —— A..."

"Tôi là Trần Đáo , là người của Triệu Vân đại nhân —— "

"A,Trần Đáo đại nhân,ngài khỏe chứ !"

Dường như Quan Bình cũng không nhận ra Trần Đáo là ai rồi vội vàng hỏi và vội vàng hỏi thăm sức khỏe cô ấy trước khi Trần Đáo giới thiệu rõ ràng về bản thân . Khi cả ba người thấy như vậy,bọn họ cũng chắp tay hành lễ .

"Trận chiến ở Giang Hạ,đúng là cực khổ cho ba vị."

"À,vâng." Trần Cung cũng không biết có vấn đề ở chỗ nào khi cô ấy không nói gì cả và chỉ gật đầu rồi lẩm bẩm trong câu trả lời của mình.

"Mẫu thân đại nhân ! Cữu cữu và những người khác trở về rồi !" Nhưng Quan Bình cũng không chú ý tới những thứ này , chẳng qua là quay đầu lại hướng vào trong nhà mà hét lên.

Một khắc sau,tôi nghe thấy một hồi âm thanh huyên náo phát ra từ bên trong phủ qua các bức tường và lại dường như nghe thấy Vân Trường nói ' mau mau mau' .

Tôi sẽ sớm gặp lại Vân Trường . Mặc dù lần này thời gian chúng tôi xa cách nhau không dài như lần trước đó nhưng dù sao vẫn là một khoảng thời gian và tôi vẫn khá nhớ muội ấy .

Chẳng qua là tôi không hiểu rốt cuộc tại sao Trần Cung lại để cho tôi trốn ở chỗ này ? Rõ ràng đây là một ngày vui mừng cơ mà .

"Hả ? Cữu cữu đâu ? Cữu cữu không trở về cùng với mọi người sao ?" Ngay sau đó,Quan Bình nhìn xung quanh ba người bọn họ và bắt đầu hỏi thăm khi cô ấy không nhìn thấy tôi .

Đúng vậy,tôi đang ở chỗ này đây.

"A,Lưu Bị,Lưu hoàng thúc ... " Chỉ thấy giọng nói Trần Cung nhỏ dần khi cô ấy hơi cúi đầu và nụ cười trên mặt cô ấy trông rất u ám .

"Chúa công,bây giờ ..." Không chỉ cô ấy ngay cả Trần Đáo ở bên cạnh cũng tỏ ra rất hoảng và có vẻ mặt trông rất khó coi . Cũng giống như vậy,mặc dù Chu Thương không lên tiếng nhưng cô ấy có vẻ mặt không giống lúc bình thường của mình và lúc này trên mặt cô ấy không lộ chút biểu cảm nào.

"Hả ? Cái này là ..." Quan Bình cũng tỏ ra rất lúng túng nhưng sắc mặt của cô ấy cũng trở nên khó coi hơn khi cô ấy nhìn vào bộ dạng của ba người họ. Cứ như thể cô ấy đọc được điều gì đó xảy ra từ vẻ mặt của bọn họ .

Bầu không khí này là sao...Trông giống như tôi đã chết vậy.

...Hả ?! Sẽ không phải là như vậy chứ ? Không biết là Trần Cung muốn cùng với bọn họ bày ra trò đùa dai như vậy và để cho bọn họ cũng nghĩ là tôi đã chết ?! Đúng là quá liều lĩnh mà !

Sau khi xem xét rõ ý định của bọn họ , tôi quyết định phải đứng lên đi ra ngoài và nói rõ ràng .

"Ca ca ! " Ngay sau đó,giọng của Vân Trường truyền tới từ bên trong phủ và chẳng biết tại sao,không những tôi không có đứng lên đi ra ngoài mà lại càng cúi thấp hơn để cho Vân Trường không thấy tôi .

"Cuối cùng thì ca ca cũng bình an trở về —— " Chẳng qua là nói được một nửa,Vân Trường liền không tiếp tục nói nữa.

"Ca ca ?" Muội ấy lại hét lên một lần nữa và sau đó thấy Vân Trường đột nhiên chạy ra khỏi cửa từ bên trong rồi đẩy Trần Cung,Chu Thương sang một bên khi muội ấy điên cuồng tìm kiếm tôi." Ca ca ! Huynh mau ra đây !"

Muội ấy tiếp tục hét lên to hơn và trong giọng nói lúc này tràn đầy lo lắng với sợ hãi.Cũng bởi vì giọng nói này mà suýt chút nữa tôi đã chạy ra ngoài . Nhưng chẳng biết tại sao,lòng hiếu kỳ của tôi đã chiến thắng lòng từ bi của tôi.

"Chúa công không trở lại cùng với mọi người sao ?" Ngay sau đó,Dực Đức cũng bước ra từ trong phủ . Từ cách muội ấy gọi tôi,có vẻ như trí nhớ của muội ấy vẫn chưa khôi phục lại.

Đi ra ngoài theo với muội ấy còn có Liêu Hóa.Cô ấy nhìn xung quanh một chút và kêu lên một tiếng nhỏ ' Vậy sao' . Sau đó cô ấy lấy tay kéo chiếc mũ của mình thấp hơn.

"Ca ca !!" Vân Trường vẫn tiếp tục tìm kiếm tôi khi âm thanh gào thét của muội ấy càng ngày càng lớn hơn và sự đau đớn càng ngày càng lớn hơn .

"Quan Vũ đại nhân,xin đừng kêu nữa.Hoàng thúc sẽ không trở lại —— "

"...Kuh !" Chỉ thấy Vân Trường cúi đầu xuống và lặng lẽ đợi chốc lát trước khi muội ấy xoay người lại nắm lấy cổ áo Trần Cung và lập tức nhấc cô ấy lên.

"Quan Vũ đại nhân ! Xin hãy bình tĩnh một chút !"

"Trần Cung ! Chu Thương ! Trần Đáo ! Tại sao cả ba người lại không bảo vệ chúa công cho tốt !"

"Đều là chúng tôi không tốt,chúng tôi đã không bảo vệ tốt chúa công..."

"..."

Trần Đáo khóc nức nở và cả người run rẩy khi cô ấy quỳ sụp thẳng xuống đất.Cô ấy diễn giống như thật vậy .Chu Thương ở một bên vẫn tiếp tục im lặng,mặc dù đặt ở vị trí người khác sẽ tỏ ra rất kỳ quái nhưng nếu nghĩ về thường ngày cô ấy thường xuyên vui vẻ và dễ nổi nóng,có thể thấy sự im lặng này như dấu hiệu cho một nỗi đau buồn to lớn vậy.

"Kuh !" Vân Trường nới lỏng tay một chút và Trần Cung liên tiếp lùi về sau mấy bước . May mắn thay,Liêu Hóa đã đỡ được Trần Cung . Sau đó chỉ thấy Vân Trường đột nhiên quỳ xuống đất và run rẩy như thể muội ấy cố gắng không để cảm xúc trong lòng trào ra vậy.

"...Chúa công,đã chết rồi sao ?" Ngay sau đó,ngay cả đi ra từ bên trong phủ Công Hựu cũng chậm hơn so với người khác một chút , dường như muội cũng vừa mới biết tin tức này.

"Chỉ sợ là ——Tôi còn vốn tưởng rằng con đường này có thể đi lâu hơn một chút." Liêu Hóa ở một bên thở dài khi cô ấy đáp lại Công Hựu.

"...Chúa công...Đã chết rồi sao ?" Công Hựu dường như không nghe thấy câu trả lời vậy và muội ấy lặp đi lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa . Nhưng lần này,cũng không có ai trả lời muội ấy.

Thật ra thì tôi vẫn rất muốn nói là tôi chưa chết .

Ngay sau đó,mọi người đều chìm vào im lặng. Chỉ có âm thanh Vân Trường ngã quỵ xuống đất và không ngừng phát ra âm thanh 'Kuh kuh kuh ' khi muội ấy kiềm chế cảm xúc của mình mà thôi.

Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và cảm thấy mình nên tìm một cơ hội tốt để đi ra . Ngay sau đó,tôi vén bụi cổ một chút để có chút tầm nhìn bên đó.Chỉ thấy mọi người vẫn đứng lặng ở đó mà không nhúc nhích gì.

A...Thật là quá khó xử mà...

Nói tới đây,tại sao tôi lại không thấy đám Phụng Tiên đâu nhỉ ? Chỉ có đội thứ nhất ở trong phủ , mà đội thứ hai đi ra ngoài sao ?"

"...Trương Phi đại nhân,ngài khóc sao ?" Liêu Hóa đứng ở một bên đột nhiên hỏi và ngay sau đó điều này cũng khiến tôi chú ý tới vẻ mặt của Dực Đức.Chỉ thấy muội ấy bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên mặt muội ấy và chúng thành một vệt dài đến cổ .

"Hả ?" Dường như Dực Đức không nhận ra mình đang khóc và đưa tay lên mặt để kiểm tra . Dường như muội ấy hơi kinh ngạc khi muội ấy nhìn giọt nước mắt trên tay muội ấy."Aiya,chuyện này thật lạ.Rõ ràng tôi với chúa công cũng không thân thiết như vậy nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau khổ như vậy ?"

"Điều đó là đương nhiên rồi ! Bởi vì anh ấy là ca ca của cô mà !"

Ế ? Chẳng lẽ Dực Đức nhớ tới cái gì đó liên quan tới chuyện lúc trước sao ?

Cẩn thận suy nghĩ lại một chút về chuyện này,trò đùa dai này thật ra cũng có thể là một chất kích thích tinh thần vô cùng tốt và nói không chừng cũng có ích với những kí ức bị mất của Dực Đức .

...Tôi có nên,quan sát thêm một chút nữa không ?

"Trần Cung...Huynh ấy chết như thế nào ?" Dường như cuối cùng thì Vân Trường đã có thể kiềm chế cảm xúc trong lòng xuống và đột nhiên đứng dậy.Muội ấy lảo đảo và hiển nhiên là bị tin tức này làm cho tinh thần muội ấy hoảng hốt .

"Hoàng thúc..." Trần Cung dừng lại,có lẽ vì cô ấy còn chưa hoàn toàn nghĩ ra câu trả lời cho chuyện này."...Hoàng thúc ở trận thủy chiến vì không cẩn thận mà ngã xuống đáy biển..."

Đúng vậy,những gì Trần Cung nói cũng là sự thật.

"Thuộc hạ không làm tròn bổn phận,vốn nên đi cứu chúa công trước nhưng chẳng qua là bị quân địch bao vây cản lại —— "

"Không,tôi sẽ không trách các cô đâu..."

Trần Đáo nức nở nói nhưng cô ấy cũng nhanh chóng bị Vân Trường ngắt lời.

Sau đó,mọi người lại rơi vào im lặng một lần nữa.Có lẽ bây giờ bọn họ đang nghĩ nên giải thích như thế nào với đám Phụng Tiên và cũng có thể đang suy nghĩ bọn họ phải tiếp tục đi như thế nào sau này.

A...Tôi cũng không kiềm chế nổi được nữa...Không được,lần này tôi chắc chắn phải đứng lên đi ra ngoài ——

"Hả !! Đại ca ca !"

Ế ?! Đột nhiên,tôi cảm thấy một áp lực nhẹ nhàng ôm tôi ở đằng sau mình và theo đó là ngửi thấy một mùi hương của một đứa trẻ phảng phất .

Tôi quay đầu nhìn lại và chỉ thấy khuôn mặt của một cô bé mỉm cười đang nhìn tôi.

"Ế ! My Trinh ?"

"A,Lưu Bị ca đã trở lại,nhưng tại sao huynh đứng ở bên ngoài làm gì vậy ?"

"Cam,Cam Thiến !"

Muội ấy không ở trong phủ sao ? Cơ mà cũng đúng,bây giờ nghĩ lại thì tôi không có thấy có Cam Thiến với những người khác bước ra từ trong phủ .

"My Trinh,muội chớ tùy tiện ôm người lạ." Ngay sau đó,một giọng nói khác cũng truyền tới.Tôi không ngẩng đầu lên để tôi nhìn vẻ mặt muội ấy nhưng chỉ cần thấy tay muội ấy cầm gậy gỗ trong tay cũng đoán ra muội ấy là ai .

Ngay cả Trương Giác ( Hoa Đà ) cũng đi ra ngoài với các muội ấy sao . Vào thời điểm này,rất có thể là muội ấy đi ra ngoài mua thức ăn ."Ừm ? Vị này là ?"

"À,um..." Chỉ thấy muội ấy híp mắt không ngừng đẩy mặt gần về phía tôi làm cho tôi không khỏi rụt cổ lại về phía sau.

"Umm,cho hỏi,ngài là ai !"

"Tôi là Lưu Bị,Lưu Huyền Đức !" Khi muội ấy hỏi như vậy làm cho tôi thật sự không nhịn được nữa mà bất thình lình ngắt lời muội ấy khi tôi lên tiếp trả lời.Không ngờ thị lực của muội ấy càng ngày càng tệ đến như vậy...

"Hử ? Sao tôi vẫn nghe thấy được giọng nói của ca ca ?" Ngay sau đó,dường như Vân Trường đứng ở trước cửa cũng nghe thấy được tiếng tôi .

A...Được rồi,mặc dù thời cơ bị làm cho xáo trộn nhưng quả thật không thể tiếp tục trò đùa dai này được nữa.Tôi liền đứng dậy khi tôi nghĩ như vậy.

Dĩ nhiên,tôi cũng biết rằng có một chuỗi dài đau đớn và không thoải mái của lời trách mắng đang đón chờ tôi sau đó .

Bình luận (0)Facebook