• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Đừng nói với tôi đây là mở đầu của tập thứ tám (3)

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Tôi bước xuống đài cao bên trong tường thành và đi thẳng trước khi quẹo trái sau khi đi qua cửa.Ban đầu ở đây là một dãy nhà đẹp.Lý Nho đã lựa chọn cẩn thận để dâng cho Đổng Trác nhưng sau đó Đổng Trác bỏ mình binh bại và vì thế mà nơi này liền trở nên hoang phế.Trong quá trình kiến thiết kinh đô còn dang dở,tôi quyết định sẽ tạm thời lưu lại ở nơi này và tôi làm một khu dân cư tạm thời để làm việc dành cho tôi với bá quan văn võ trong triều.Lúc ấy,Phụng Hiếu khuyên tôi không nên ở lại nơi này vì nó xui xẻo có thừa nhưng tôi đã quyết định là mình sẽ dùng nơi này.

Vào thời điểm này,khu vực nội thành đã đóng cửa nên xe ngựa bên ngoài cũng không có cách nào để đưa tôi ra ngoài vì vậy tôi chỉ có thể qua đêm ở nơi này .Dĩ nhiên,không phải duy nhất mình tôi ở nơi này.Chắc chắn Trình Dục cũng không ra được khỏi nơi này,Bản Sơ với muội muội của cô ấy chắc chắn cũng giống như vậy nên đã sớm đi thu xếp trước rồi.Có lẽ còn có những người khác ở đây.

Nhưng căn phòng này không hoa lệ nhưng ít ra vẫn quy củ đàng hoàng,hơn nữa chúng còn được xây dựng gần khu vực trung tâm Hứa Xương.Năm đó khi tôi vừa mới bắt đầu chuyển đến kinh đô,tôi phát hiện ra nhiều dấu vết về các công trình được thực hiện ở đây . Nói cách khác,có lẽ năm đó Lý Nho cũng đang chuẩn bị dời đô tới đây.Chẳng qua là không ngờ tới Đổng Trác bị đâm mà bỏ mạng nên chuyện về sau cũng không thể sửa chữa được nữa.

Cũng là số mệnh mà.

Được rồi,không nghĩ tới những thứ này nữa.Nếu bây giờ mà mình không ngủ nữa,tôi khẳng định là mình còn có rất nhiều khác mà phải tiếp tục xử lý.

"Chúa công."

"Chúa công,cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được ngài."

Xa hơn chỗ tôi một chút,hai bóng người đội nón lá đột nhien xuất hiện trước mắt tôi.Tôi biết họ là ai và vốn muốn thừa dịp nhanh chóng lẻn đi mà không bị phát hiện trước khi họ nhận ra nhưng sau cùng tôi vẫn bị sự nhạy bén của hai người họ phát hiện.

Tôi xoay người về phía bọn họ khi bọn họ đang chạy tới phía tôi.

"Vốn tôi muốn nhân lúc nội thành chưa đóng cổng mà bẩm báo tình hình nhưng không biết ngài đã chạy đi đâu." Lý Điển đâu ra đấy,khoanh hai tay trước ngực và dường như có chút dấu hiệu tức giận trên mặt.

"Bất quá chúa công vẫn ở trong nội thành cũng khiến tôi an tâm.Còn tốt hơn nhiều so với chúa công ở ngoài thành trong khi chúng tôi lại ở đây." Nhạc Tiến mỉm cười khi cô ấy vỗ nhẹ vào vai Lý Điển.

"Cả hai người đã trở về rồi sao huh.Cuộc dẹp yên phản loạn phía đông như thế nào rồi ?"

"Nhiệm vụ lần này chúng tôi đã hoàn thành , nên về căn bản thì phản loạn ở phía đông đều đã được giải quyết."

"Tôi chỉ cho 90 điểm,dẫu sao cũng chạy trốn một ít.Thật ra nếu lúc đó hăng hái truy đuổi thì vẫn có thể đuổi kịp."

Khi hai người họ nói xong,họ liền đưa cho tôi mấy miếng vải là góc của những lá cờ.Có mấy cái biểu tượng trên đó,có lẽ biểu tượng này đại biểu cho thủ lĩnh của đám người phản loạn trên mấy cái đỉnh núi đều đã bị tiêu diệt.

"Đầu mục tặc khấu đều đã bị chém đầu,đám thuộc hạ thì chạy tán loạn khá xa nên không cần đuổi nữa.Mà lý do đám thuộc hạ kia cùng nổi loạn với chúng không phải bởi vì bị mê hoặc mà chỉ là ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà thôi.Bây giờ cuộc sống được cải thiện,những tặc nhân kia cùng không còn là tặc nhân nữa mà trở thành bách tính bình thường rồi."

"Cô lại tùy tiện nói như thế sao ."

"Hiển nhiên hai người họ có quan điểm khác nhau trong chuyện này . Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không cần phải phán xét quá nhiều chuyện này,dẫu sao đây cũng là quyết định của bọn họ mà."

Nói tóm lại,cứ ổn định là tốt rồi.Nhờ như vậy,khu vực mặt đông gồm Trần Lưu,Từ Châu cũng coi như là ổn định và nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

"À,đúng rồi,chế độ 'binh điền' ra sao rồi ? Thử nghiệm hiệu quả chứ ?"

[TL:binh điền: hay nói kiểu Việt là ngụ binh ư nông : gửi binh đi nông,gửi quân vào nông nghiệp,cho binh lính lao động sản xuất tại địa phương trong một khoảng thời gian xác định ]

"Liên quan tới chuyện này,Hạ Hầu tướng quân bên đó đã bắt đầu chuẩn bị.Hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm."

"Diệu Tài ?"

"Vâng,hôm nay cô ấy đang ở Toánh Xuyên."

"Nghe nói bên đó dường như cũng có phản loạn . Và Hạ Hầu tướng quân đã cùng với Vi Cấm đi diệt phản loạn bên kia."

"Hứ ~ Tôi biết."

Mặc dù phương bắc được thống nhất trên danh nghĩa nhưng bên trong vẫn còn không ít xung đột xảy ra như vậy.Phản loạn thi nhau nổi lên,ngay cả nghi ngơi một chút lấy sức còn không có cách nào làm được.Dưới tình hình như thế này,làm sao tôi có thể bắt đầu đưa quân tấn xông xuống phía nam đây ?

"Nhạc Tiến,Lý Điển.Nếu tôi nói chúng ta sẽ mang quân xuôi xuống phía nam tấn công Kinh Châu trong vòng ba tháng tới,hai người nghĩ như thế nào ?"

"60 điểm,thưa chúa công."

"65 điểm,thưa chúa công."

"Ừm,tôi biết rồi,không cần phải giải thích." Tôi đưa tay ra ngắn hai người họ tiếp tục đưa ra lời phân tích cả mình và sau đó thi lê xcuis đầu."Hôm nay hai người đã cực khổ rồi,cũng nên sớm đi nghỉ ngơi đi.Tôi cho sẽ hai người nghỉ mấy ngày bắt đầu từ ngày mai , thư giãn một chút cũng tốt lắm."

Khi bọn họ nghe thấy nói như vậy,hai người họ đều cúi đầu chào tôi trước khi xoay người và đi xuống.

Lý do tại sao tôi ngăn bọn họ tiếp tục nói bởi vì tôi cũng đại khái biết được bọn họ muốn nói gì.

Bởi vì tôi cũng nghĩ như vậy.

Lần này tôi không có xoay người lại,chẳng qua là đứng bên này lắng nghe bọn họ nói.

Nếu thuộc hạ của tôi cũng nghĩ như vậy,trì hoãn nó một chút có thể cũng tốt.Tôi nghĩ như vậy ,không khỏi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm trong lòng.Dẫu sao quả thật cũng chưa có nhàn rỗi.

Theo tâm tư của tôi,tôi hy vọng thế giới này có thể cho tôi một hay hai tháng để nghỉ ngơi.

Bất quá,bên KInh Châu cũng sắp khai chiến sao.Nơi đầu tiên giao tranh nhất định là Giang Hạ.Hoàng Tổ ở nơi đó,Tôn Quyền lại có mối thù giết phụ thân với Hoàng Tổ.Xem ra cuộc chiến này nhất định sẽ 'huyết vũ tinh phong' .

[TL:huyết vũ tinh phong : đẫm máu tanh nồng,mưu máu gió tanh ]

...Hai.Huyền Đức.Tại sao tôi luôn cảm thấy ngài nhất định sẽ bị dính vào chuyện này chứ ? Là tôi lo hão hay tôi đã quá quen khi thấy anh ta luôn bị dính vào những chuyện như thế này ?

Ngay sau đó,tôi không khỏi nghĩ đến vẻ mặt lo lắng của Huyền Đức khi anh ta vẫn bị lôi kéo vào mớ hỗn độn này và không biết phải làm sao.Và đằng sau lưng Huyền Đức,là những người bạn đồng hành của anh ta ,cũng mỉm cười khi bảo vệ anh ta. Tuyệt sẽ không để cho anh ta phải chịu bất kỳ tổn thương nào.Chỉ sợ rằng đây là 'cát nhân tự hữu thiên tướng' .

[TL:cát nhân tự hữu thiên tướng : người tốt sẽ được trời giúp đỡ]

Tôi muốn những thứ này mà không có được,tâm tình cũng trở nên tốt hơn khi nghĩ về điều đó.So với cuộc sống của Huyền Đức,đời người của tôi tại sao có thể nói là sóng to gió lớn hơn chứ ? Chỉ có thể nói là,chúng tôi đều có những vấn đề và sự mệt mỏi của riêng mình.

Ngay sau đó,tôi nằm ở trên giường và tôi không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.Mà ngày hôm nay đối với tôi,việc nhắm mắt lại trở thành một việc rất khó có thể làm được.

Nếu là trước đây,tôi cũng không sợ bất kì âm mưu ám sát nào nhưng bây giờ tôi luôn cảm giác được luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi xung quanh.Cảm nhận tôi nhận được là dự đoán cho thất bại của mình và hy vọng cho một vòng mới lại bắt đầu lần nữa.Tôi biết,tôi đã trở nên rất quan trọng.So với trước kia,càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Tôi sẽ không để cho những người này được như ý,tôi cũng có con đường phải đi.Ngay cả khi,nó đúng như tôi dự đoán lúc trước,càng gặp nhau càng rối rắm,càng đi càng khó khăn.

Ôi...

Có lúc tôi lại hồi tưởng lại thời gian lúc thảo phạt Đổng Trác.Khi đó,trên người tôi không cảm thấy nhiều gánh nặng như ngày hôm nay , tôi cũng không có nhiều phiền não như vậy.Lúc đó tôi có thể đứng chung một chỗ với các chư hầu,dân chúng và quân sĩ.

Nhất hô bách ứng,sở hướng phi mỹ.

[TL:nhất hộ bách ứng/nhất hô bá ứng : được nhiều người ủng hộ. Sở hướng phi mỹ : đều không có gì cản nổi/đánh đâu thắng đó.]

Bình luận (0)Facebook