• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là đêm trước đại chiến (2)

Độ dài 2,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

"Lưu Kỳ,cháu không đi sao ?"

"Không ạ,cháu cũng như mọi người ." Lưu Kỳ lạnh lùng nói khi ngay sau đó cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi.Trần Cung và tôi thấy vậy liền vội vàng nhích sang bên một chút để chừa chỗ cho cô ấy ngồi.

"Ngài mai thúc thúc có định mang quân theo chiến đấu sao ?" Cô ấy hỏi như thế sau khi cô ấy ngồi xuống.

Mà tôi cũng chỉ có thể trả lời thành thực về nó."Đúng vậy,ta cảm thấy lúc này vẫn không nên để Hoàng Tổ Thái Thú một mình phòng thủ Giang Hạ.Chúng ta cũng khó mà biện minh được chuyện này nếu chúng ta rút lui trở về ngay bây giờ ."

"Lưu Kỳ đại nhân nghĩ như thế nào ?" Trần Cung hỏi ý kiến Lưu Kỳ khi tôi mới vừa dứt lời.Hiển nhiên là cô ấy hy vọng Lưu Kỳ có thể trách mắng tôi một chút .

"Ừm...Liên quan tới chuyện này,cũng đúng lúc là cháu cũng muốn nói chuyện một chút." Lưu Kỳ cúi đầu xuống và nhìn về phía tôi."Trước đó cháu nói chúng ta có thể rút lui khi có công văn nhưng bây giờ nó vẫn còn chưa được đưa tới."

"Hả ?"

"Làm sao có thể được chứ ? Lúc ấy không phải cháu nói rằng sẽ chỉ mất hai,ba ngày để đưa đến đây sao ?"

Trần Cung và tôi đều rất ngạc nhiên nhưng Lưu Kỳ vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc kia . Trong mắt cô ấy,tôi nhìn được chút tức giận và bất mãn trong đó."

"Có vẻ như Thái Mạo đã trì hoãn mấy ngày . Sớm nhất thì công văn cũng phải đến được đây vào tối mai."

"Không đời nào ! Ngài mai chính là ngày thủy triều ở mức thấp nhất vì vậy quân địch nhất định sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công.Không cần chờ đến tối mai,sợ rằng giữa trưa thì toàn quân ta đã bị tiêu diệt." Trần Cung kêu lên khi cô ấy dậm chân cực mạnh.

"Nói cách khác,bất kể chúng ta muốn ở lại hay không muốn ở lại , đều sẽ phải ở lại." Tôi nói rất dễ dàng và dẫu sao tôi cũng định ở lại đây giúp

"Chính là như vậy ." Lưu Kỳ nói khi cô ấy nhìn tôi và dường như đoán ra được những gì tôi nghĩ rồi tiếp tục nói."Không chỉ có vậy,chúng ta còn phải mang thân phận viện quân mà tử thủ ở Giang Hạ."

"Phải tử thủ sao ?" Điều này khiến tôi hơi ngạc nhiên.So với tử thủ Giang Hạ,tôi càng hy vọng tất cả mọi người đều có thể chạy ra khỏi đây mà sống sót.

"Đáng ghét ! Cái tên Thái Mạo này,xem ra cô ta nghĩ đủ mọi cách muốn cho chúng ta chôn thây ở nơi này." Trần Cung gõ mạnh cây gậy gỗ trên tay xuống khi cô ấy nói như vậy.

"Thật không may,sợ rằng cô ta sắp thành công." Cô ấy nói tiếp."Lúc này lệnh bài ở chỗ Hoàng Tổ,nếu tự tiện rút quân thì cuối cùng sẽ thành tội danh lâm trận bỏ chạy.Cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết."

"Hai...Làm sao có thể xui xẻo như vậy được chứu ?" Trần Cung phàn nàn ."Vốn muốn tiếp tục được đi đi con đường đỉnh cao của hoàng thúc,không ngờ sẽ phải chết ở nơi này."

"Thật xin lỗi." Tôi cười khổ.Dẫu sao quả thật cũng là bởi vì tôi tự chủ trương cho nên mới thành ra kết quả như vậy.

"Không cần phải nói lời xin lỗi..."

Ế ?

Chẳng biết vì sao,cô ấy lại cay mày và bĩu môi khi cô ấy nhìn ra chỗ khác."Nếu như chết ở đây là số mệnh của tôi,đi theo hoàng thúc chết cũng không phải là việc gì quá xấu."

Ha ha ha ,cô ấy đang khen tôi hay chỉ trích tôi dây ? Tôi nỗ lực khiến cô ấy khen tôi là tốt lắm rồi.

"Nói tóm lại,bây giờ chúng ta cần phải lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất." Lưu Kỳ đứng dậy khi cô ấy nói như vậy."Chỉ hy vọng trời cao có thể chiếu cố chúng ta ngày mai."

Cô ấy ngước nhìn về phía chân trời và tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.Bầu trời đêm thâm sâu ,tối tăm và các vì sao đã tắt như đang hút tôi vào trong đó như thể đó là lỗ đen vậy.

Ngày mai chính là ngày quyết chiến.

Bất luận như thế nào,tôi cũng phải cái gì đó mới được.

Trong lòng tôi hy vọng như vậy

——

Ngày hôm sau,tôi dậy khỏi giường rất sớm.Khi nghĩ tới hôm nay sẽ là trận quyết chiến,tôi lại không thể ngủ được.

Tôi đã mặc xong áo tơ trắng cùng với mũ giáp và treo song cổ kiếm của mình ở sau lưng.Trước khi đi tìm Trần Cung,tôi thấy là cô ấy đã tỉnh ngủ và đi cùng với tôi đi tìm Lưu Kỳ chỉ để thấy rằng cô ấy cũng đã tỉnh ngủ.

Có thể nhìn ra được Lưu Kỳ đã không có một giấc ngủ ngon . Vành mắt cô ấy thâm quầng và tròng mắt trắng có ít tia máu trong đó . Có lẽ cô ấy đã bị hỏa công tâm . Công thêm chưa bao giờ trải qua mệt mỏi lâu dài như thế này cho nên mới dẫn tới tình trạng này.Vấn đề còn không nghiêm trọng lắm.Nếu như có thể sống sót rời khỏi nơi này,hẳn cô ấy sẽ mau chóng hồi phục Dĩ nhiên,có lẽ Lưu Kỳ cũng suy nghĩ về vấn đề này suốt một đêm.

"Cháu vẫn ổn chứ ?"

"...Cháu không sao ạ."

Tôi cẩn thận hỏi Lưu Kỳ vẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh và một lúc sau mới trả lời.

"Tại sao cháu không ở trong doanh trại và đừng đi vào bở."

"Không được." Cô ấy nhẹ nhàng nói và ngay sau đó run rẩy bước ra khỏi lều.Thấy cô ấy hơi ngã té xuống,tôi liền vội vã đi tới đỡ lấy cô ấy.

"Cháu là chúa công của hai người họ.Nếu chúa công không ở đó,bọn họ sao có thể phục tùng ?"

Lưu Kỳ nói khi cô ấy cau mày và nghiến rắng . Ngay sau đó cô ấy đứng dậy gượng gạo và duỗi người cong lưng với ngực một chút.Có thể quần áo cô ấy đã mấy ngày không được giặt nên lúc này những bông hoa thêu trên quần áo đã bạc màu và được bao phủ bởi bùn đất.

Nhưng bất chấp tất cả chuyện này,cô ấy vẫn kiên trì với lòng tự trọng của một chúa công.

Rõ ràng đây là lần đầu tiên cô ấy tham gia chiến trường nhưng cô ấy lại làm tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên của tôi và thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với tôi trong những trận đánh tiếp theo nữa.Tại sao một người lão luyện và có khả năng như cô ấy lại không được đề cập đến trong lịch sử chứ ? Thậm chí ngay cả một chút văn chương ca ngợi cũng chưa từng đề cập đến cô ấy.

Có lẽ có một chút không công bằng.

"Hoàng thúc,vậy chúng ta sẽ đi tới bờ sông bây giờ sao ?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu."Chúng ta phải đi tìm Trần Đáo.Lưu Kỳ cũng phải đi tìm Văn Sính và Y Tịch."

"Vâng." Lưu Kỳ cũng gật đầu.

Trần Đáo và Chu Thương tối hôm qua cũng không trở về,chắc hẳn là bọn họ ngủ ở bờ sông.Hoặc là họ một đêm không ngủ và một mực bận làm gấp rút.Tối hôm qua chúng tôi cũng không có đi hỗ trợ vì vậy chúng tôi đi sẽ làm những gì còn lại vào sáng sớm hôm nay.

Bến cảng Giang Hạ ở phía bắc thành và cách thành Giang Hạ khoảng một cây số ( 1 km ) . Không tính là quá xa và đi bộ tới đó cũng không quá khó khăn.Hai bên của bến cảng , một bên là vách đá và một bên là một khu rừng.Vì những chuyện đã xảy ra trước đây,khu rừng bên đó đã được kiểm tra kỹ lưỡng lần này . Công thêm có báo cáo nói rằng quân đội chủ lực đều đã lên thuyền đi đường biển cho nên cơ bản có thể chắc chắn rằng hầu hết binh sĩ cũng đến bằng đường biển và có khả năng sẽ tấn công hai bến cảng và cổng phía bắc sau bến cảng.

"Hoàng thúc,ngài nhìn về bên kia kìa.Dường như bọn họ đang cố xây dựng cái gì đó."

Khi chúng tôi mới vừa mang tùy tùng ra cửa bắc,Trần Cung liền có thể thấy được bố trí canh phòng ở đằng xa với đôi mắt sắc nét của mình.Tôi cũng nhìn về phía xa và có thấy hơn mười chiếc thuyền lớn đang đậu ở bến cảng đó.Trên bờ,cũng có bố trí một ít pháo .

Vùng nước sông này khá yên bình hôm nay đã bớt đi chút mạnh mẽ và hùng vĩ của nó những ngày qua.Có lẽ nó như vậy vì đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới của chúng tôi .

Nhìn tất cả sự chuẩn bị trông cũng không tệ lắm.

"Với những chuẩn bị này,chúng ta có thể kéo dài trong một thời gian."

"Ừm,nếu đúng là như vậy,đại khái chúng ta có thể kéo dài ít nhất đến trưa." Trần Cung có kinh nghiệm với việc thiết lập và chế tạo pháo cụ lên tiếng khẳng định.Tôi nhìn cũng không hiểu lắm nhưng ít ra bọn họ cũng hẳn là đã làm hết sức mình.

"Chúa công ! Chúa công !" Ngay sau đó,một giọng nói gọi tôi truyền tới từ phía trước.Tôi nhìn sang và chỉ thấy Trần Đáo đang vẫy tay với chúng tôi ở một nơi rất xa . Hẳn là thị lực cô ấy tốt lắm mới có thể nhìn ra chúng tôi ở bên này.

Và bên cạnh cô ấy là Y Tịch cũng đứng ở đó.Cô ấy cũng không nói gì và chỉ im lặng khom người cúi đầu hành lễ.

Tôi nhìn Lưu Kỳ bên cạnh tôi và thấy cô ấy vẫn đang ngơ ngác nhìn Y Tịch . Tay cô ấy để trước ngực như thể cô ấy muốn giơ tay lên và vẫy với cô ấy nhưng cô ấy lại không có làm như vậy.

Khi tôi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy,tôi không khỏi cảm thấy cô ấy có chút tệ trong việc bày tỏ bản thân.Cho nên tôi mới quyết định đi trước làm gương khi tôi bắt đầu vẫy tay ."Này,bên các cô như thế nào rồi,Trần Đáo !"

"Rất tốt ~~" Giọng nói của tôi không lớn lắm nhưng Trần Đáo vẫn nghe thấy.Hẳn là thính giác của cô ấy tốt lắm nên mới có thể nghe được tôi đang nói gì từ khoảng cách xa như vậy.

Lưu Kỳ liếc trộm tôi khi thấy tôi vẫy tay trước và sau đó cô ấy cũng giơ tay lên rồi nhẹ nhàng vẫy tay với Y Tịch . Chẳng qua là cô ấy vẫn ngậm miệng mà không nói một lời nào mà thôi.

Mặc dù tương tác với tướng lĩnh vào thời điểm này có thể khiến ta trở nên bình tĩnh hơn.

Ngay sau đó,chúng tôi đi theo sự chỉ dẫn của Trần Đáo mà đến chỗ viện quân chúng tôi đang đóng quân.Một ngàn người ngựa đều đang đóng quân ở chỗ này.

"Tôi nhìn thấy bố trí phòng thủ thủy quân của Giang Hạ cũng không tệ . Hẳn là ngày hôm qua rất vất vả rồi." Tôi nói khi ngồi xuống và muốn chăm sóc hai người họ.

"Quả thật rất là khổ cực." Chu Thương ngồi bắt chéo hai chân khi cô ấy không để ý đến chút nào hình tượng của mình.Mái tóc dài của cô ấy được cuộn tròn lại và trên đó đầy bụi bặm trông rất lôi thôi." Nhưng tôi cũng không ngờ hoàng thúc cũng am hiểu việc xây dựng phòng thủ thủy quân ? Nếu không phải được các đơn vị đóng quân xung quanh trợ giúp,tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

"Không đâu, là tôi nghe Trần Cung nói thôi." Tôi nhìn cũng không hiểu lắm về các công trình phòng thủ thủy quân . Sở dĩ tôi nói không tệ bởi vì Trần Cung nói nó không tệ và chẳng qua là tôi 'mượn hoa dâng Phật' mà thôi.

"Tôi cũng không ngờ Trần Cung cũng biết khen người khác." Dường như Chu Thương rất bất ngờ.

"Nếu điều gì tốt,vậy thì đúng là nó tốt.Không có gì sai khi nói về những gì cô đã làm . Nhưng tôi cũng muốn nhìn kỹ một chút về những phần cô phụ trách,dù sao cô cũng là người làm mà."

"Cô nói cái gì !"

"Được rồi,được rồi...Đại quân của địch đang tới gần mà các cô vẫn còn tâm trạng mà đi cãi nhau." Tôi vội vàng dừng cuộc chiến của họ lại . Nhưng cũng nhờ có họ mà lo lắng của tôi lúc này đã bớt hơn rất nhiều so với trước.

"Vậy thì,nói cách khác là chúng ta cũng phải tham chiến sao ?" Ngay sau đó,Trần Đáo hỏi với vẻ mặt buồn rầu .

"Đúng vậy,thật đáng tiếc."

"Không,không,tham chiễn cũng không sao." Trần Đáo vội vàng lắc đầu."Chẳng qua là đến lúc đó bận đánh nhau nên tôi sợ không thể bảo vệ được chúa công mà thôi.Nếu là trước đây,tôi chỉ bận lo chém giết."

Trần Đáo cúi đầu khi cô ấy nói xong.Khi cô ấy nói tới chuyện trước đây,có lẽ cô ấy nhắc tới khoảng thời gian cô ấy mù quáng lao vào chiến đấu với Lăng Thống.

"À,à,cái đó cô không để ở trong lòng.Tôi sẽ tự chăm sóc kỹ bản thân mình.Chỉ cần cô không có sao,mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

"Nhưng mà..." Trần Đáo vẫn còn do dự thì tôi đã đi tới và nắm lấy tay cô ấy.

"Không sao đâu,cô ngẩng đầu lên đi." Cô ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi rồi từ từ ngẩng đầu lên và tôi nói tiếp."Chuyến đi này,cô đã làm rất tốt. Khi trở về ,tôi chắc chắn rằng Tử Long sẽ khen ngợi cô."

"Chúa công !" Khi tôi vừa dứt lời,cô ấy nắm thật chặt tay tôi và nhìn tôi với đầy tình cảm ẩn chứa trong đó khi đôi mắt cô ấy tràn đầy nước mắt.

"Nếu lần này có thể sống sót trở về.Tôi,Trần Đáo này sẽ tiếp tục tận trung với chúa công ."

"Cô nói hơi quá rồi ..." Tôi khẽ cười nhẹ nhàng.

"À,đúng rồi." Ngay sau đó,tôi mới ra chuyện gì đó lúc trước và vội vàng lục trong ống tay áo với hy vọng rằng tôi mang nó ở trên người.

Bình luận (0)Facebook