Chương 63 : Đừng nói với tôi đây là mật đàm ban đêm (11)
Độ dài 1,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:40
Góc nhìn của Huyền Đức.
"Chúa công,ngày hôm nay công việc của Quan Bình đại nhân bề bộn cho nên cả người mệt mỏi và quả thực không có cách nào để kiên trì với nhiệm vụ bảo vệ nên thần để cho cô ấy ngủ trước."
Vậy mà cũng nói công việc bề bộn được với vẻ mặt bình tĩnh và thẳng thắn như vậy.Mặc dù lúc bình thường tôi không nói chuyện nhiều với Quan Bình nhưng tôi vẫn biết phần lớn thời gian cô ấy lấy luyện võ nghệ cùng di ngoan là chính . Nào có thể có chuyện cô ấy mệt mỏi vì chuyện công văn,giấy tờ.
"Không sao,khổ cực cho Quan Bình." Tôi nói và nhìn về trước rồi chỉ vào đó." Cứ đặt cô ấy nghỉ ngơi ở trên tấm đệm đó đi."
"Biểu đệ,huynh có chăn mỏng đây."
"À,vâng,đa tạ huynh trưởng."
Lưu Biểu nói và đi vào gian phòng phụ.
Khi huynh ấy đi ngang qua Thái phu nhân,cô ấy cố gắng níu huynh ấy lại . Lúc đầu Lưu Biểu dừng lại trong chốc lát nhưng sau đó dùng tay đẩy tay Thái phu nhân ra và tiếp tục đi vào trong gian phòng phụ . Dĩ nhiên vẻ mặt của Thái phu nhân là đầy tức giận rồi chờ đến khi Lưu Biểu đi vào trong gian phòng phụ thì ngay sau đó cô ấy nhìn về phía tôi và Liêu Hóa khi vẻ mặt lúc này càng ngày càng khó coi hơn.
Tôi cố gắng hết sức không chú ý đến khi xoay người lại nhìn về phía Liêu Hóa và cười khổ.Mà khi Liêu Hóa nhìn thấy vẻ mặt này của tôi,cô ấy hơi nhíu mày và sau đó thở dài.
Bất kể Liêu Hóa dùng thủ đoạn gì,chỉ cần có thể làm cho Lưu Biểu tin là tôi không có ý định chiếm đoạt Kinh Châu là được . Vì vậy,không những đảm bảo cho tôi có thể tiếp tục nghĩ ngơi dưỡng sức ở đây một thời gian mà cũng có thể giúp Lưu Kỳ không ít việc.
"Đây,biểu đệ,chăn mỏng của đệ đây." Trong khi tôi vẫn đang suy nghĩ,Lưu Biểu đã đi ra từ trong gian phòng phụ và lấy một cái chăn mỏng đưa cho tôi.
"Vâng,thật cám ơn huynh trưởng." Tôi nói khi tôi dùng hai tay nhận lấy và sau đó xoay người đi về phía Quan Bình.Ban đầu Liêu Hóa muốn thay tôi đắp chăn mỏng nhưng tôi khẽ lắc đầu và né qua cô ấy rồi tự mình đắp chăn cho Quan Bình.Sau đó,tôi còn không quên đệm cho cô ấy cao lên một chút bằng gối.Dẫu sao đệm mỏng đến nỗi gần như không có ,cho nên đắp ba,bốn cái mới tạm thành một cái gối.
"Được rồi,vậy chúng ta hãy tiếp tục nói." Lưu Biểu nói khi huynh ấy nắm tay chỉ về phía Liêu Hóa.Vẻ mặt huynh ấy thoải mái hơn một chút nhưng vể tổng thể vẫn là vẻ mặt khó coi. Còn Thái phu nhân ở một bên cũng lộ vẻ mặt đầy ' Để xem ngươi có thể nói ra được cái gì ' khi cô ấy lặng lẽ chờ đợi Liêu Hóa sắp sửa nói ra.
Tôi cũng không dám nhiều lời nữa và chẳng qua là cũng nhìn về phía Liêu Hóa.
Đầu tiên là Liêu Hóa cúi đầu hành lễ và sửa sang lại y phục trước khi cô ấy chậm rãi lên tiếng nói điều cô ấy muốn nói."Mời vừa rồi tôi nghe trong nhà ồn ào,chắc hẳn là châu mục và phu nhân của ngài hoài nghi chúa công nhà tôi có dã tâm chiếm đoạt Kinh Châu làm của riêng,phải không ?"
"À,không phải tôi nghi ngờ đệ ấy về cái đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng biểu đệ."
"Ta thì không tin !"
"Phu nhân..."
"Hừ !"
Thái phu nhân quay mặt đi không nhìn Lưu Biểu và lúc này huyn ấy đang có vẻ mặt méo mó một lần nữa khi huynh ấy tiếp tục nhìn Liêu Hóa và đánh mắt ra hiệu cho cô ấy tiếp tục nói.
"Thật ra thì châu mục nói cũng có lý,hoài nghi chúa công cũng đúng.Bất kể là từ nguyên nhân gì,bởi vì nguyên nhân như thế nào,nói như thế nào thì ngài hoài nghi chúa công nhà tôi là điều hết sức hợp lý ." Khi nói tới đây,Liêu Hóa dẫn dắt đề tài." Nhưng đồng thời,cũng không phải như vậy mới hợp lý."
"Hả ? Ý của cô là sao ?" Lưu Biểu nhanh chóng bị cắn câu bởi câu nói này .
Liêu Hóa lại không hoảng không vội vàng và nhẹ nhàng nói." Tôi tài hèn học ít,năng lực không tốt lắm.Nhưng bên người chúa công tôi có dũng tướng,bề tôi nhiều như mây,chắc hẳn là châu mục cũng đã thấy qua.Đồng thời,còn lại có hai chục ngàn hay thậm chí là ba chục ngàn quân sĩ ở bên ngoài thành.Nếu như chúa công tôi thật sự muốn đoạt lấy Kinh Châu,vì sao không cho tìm một cái cớ mà cho binh lực hơn ba chục ngàn người vào trong thành ? Mà cho tới bây giờ,tại sao họ vẫn ở bên ngoài thành đợi lệnh ?"
"Cái này..."
"Đó là lý do đầu tiên." Liêu Hóa nói khi cô ấy giơ tay lên rồi giơ ngón trỏ lên và ngay sau đó tiếp tục giơ lên ngón cái."Thứ hai là,nếu chúa công tôi dòm ngó Kinh Châu,vì sao phải rời khỏi Kinh Châu và thay mặt châu mục đi cứu viện Giang Hạ chứ ? Hành trình đến Giang Hạ không phải là ngắn . Chúa công tôi có thể dễ dàng nắm lấy cơ hội khi quân cứu viện từ thành Tương Dương được gửi đến Giang Hạ và chiếm lấy Tương Dương rồi sau đó đi xuống phía nam chinh hạt Giang Long rồi cuối cùng là đồng mưu với gia tộc Tôn thị cùng đánh Giang Hạ không phải là tốt sao ?"
"Ừm..."
"Đây là lý do thứ hai ." Liêu Hóa nói khi cô ấy giơ ngón giữ lên ." Thứ ba,trong cả hai lần diễn tập quân sự đều là năm ngàn đấu với một ngàn.Mặc dù bọn tôi hai lần thủ thắng nhưng nếu nói chuyện này thì không công bằng. Tuy không biết là châu mục nghĩ như thế nào nhưng ít ra có tin đồn trong doanh trại của chúng tôi nói rằng châu mục ngài đố kị người tai và vì vậy mới làm như vậy với chúng tôi."
"Không,không,không,không có,không có,tuyệt đối không có chuyện đó.Làm sao tôi có thể làm loại chuyện đó với biểu đệ của mình được chứ ?" Lưu Biểu thấy vậy liền vội vàng lắc đầu và tâm trạng lúc này lại trở nên lo lắng chứ không còn chán nản,nặng nề như lúc trước nữa.
"Dĩ nhiên,đấy chẳng qua là một giả thuyết của tôi." Thấy Lưu Biểu căng thẳng như vậy,Liêu Hóa vội vàng rút lại lời của mình."Suy nghĩ của châu mục,chúng tôi hiểu.Ngài cũng hy vọng là sẽ cho tướng sĩ cơ hội được huấn luyện một chút và có thể kích lệ sĩ khí qua một chiến thắng nhỏ mà thôi.Cuộc diễn tập lần này,người sai là chúng tôi và chẳng qua là lại trở nên huấn luyện nghiêm túc như vậy."
"À...Không,không sao đâu.Nhưng quả thật điều tôi muốn nói rõ là,cuộc diễn tập quân sự tôi cũng không có tham gia.Cho nên,quả thật không biết về những thứ cô vừa nói..." Lưu Biểu vừa nói vừa xua tay và sau đó nhìn về phía Thái phu nhân.Mặc dù tôi không biết ánh mắt của huynh ấy như thế nào,nhưng dường như Thái phu nhân bị bất ngờ và vội vàng lui về phía sau mấy bước.
"Nói tóm lại,là một thuộc hạ tầm thường,tôi vẫn hy vọng chúa công mình có thể hợp táp với châu mục.Chúng tôi cũng nguyện ý vì trăm họ Kinh Châu mà dốc sức.Chẳng qua là những nghi ngờ không cần thiết sẽ gây trở ngại cho chuyện này cho nên tôi mong rằng châu mục có thể vì trăm họ Kinh Châu mà suy tính một chút."
"À...Ừm,ừm,tôi hiểu rồi." Lưu Biểu vội vàng gật đầu khi huynh ấy trả lời và sau đó nhìn về phía tôi .
"Biểu đệ,nếu như huynh trưởng có chỗ nào không phải,mong đệ bỏ qua cho." Lưu Biểu cung kính cúi đầu khi huynh ấy lên tiếng xin lỗi.Khi tôi thấy như vậy,tôi cũng vội vàng đi tới và nắm lấy hai tay huynh ấy để đỡ huynh ấy dậy.
"Huynh trưởng không cần phải quá đa lễ.Chỉ cần huynh còn tin tưởng đệ đệ này,đệ đệ này nhất định sẽ toàn lực mà trợ giúp huynh trưởng." Tôi nói khi tôi nhìn về phía Thái phu nhân.Chỉ thấy cô ấy nhíu mày và rất tức giận nhưng lại không thể nỏi a được một lời nào . Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Quyết định mang Liêu Hóa theo lần này quả đúng là quyết định đúng đắn. So với lời lẽ cay độc của Trần Cung,rõ ràng là người nào đó chững chạc,thận trọng và đáng tin cậy sẽ làm cho tình hình trở nên ổn định hơn nhiều vào thời điểm này . Mà từng bước một đấu lý,từng bước một thuyết phục đối phương .
...Hả ? Không biết có phải mắt tôi không ổn hay không nhưng tôi lại không hề thấy nụ cười nào trên khuôn mặt của Liêu Hóa...Tôi luôn cảm giác,có cái đó không đúng lắm.
"Vậy thì biểu đệ,đệ cứ đi nghĩ ngơi một chút,sau đó huynh sẽ giao quyền cho đệ phụ trách huấn luyện và quản lý quân sĩ Tương Dương." Ngay khi tôi đang vẫn cẩn thận thăm dò biểu cảm của Liêu Hóa xem cô ấy đang nghĩ gì thì Liêu Biểu lên tiếng.
Nhưng hiển nhiên là,đây cũng không phải là điều tôi mong muốn.
"A,không,không,không.Huynh trưởng,mặc dù đệ nói như vậy nhưng thật ra cũng phải vì đệ muốn những thứ này." Tôi vội vàng từ chối nhưng trong nháy mắt , tôi chợt cảm thấy áp lực tăng lên ngay khi tôi nói ra những lời này .
"Biểu đệ không nên suy nghĩ quá nhiều.Vốn là huynh cũng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này." Lưu Biểu nói khi huynh ấy đi vài bước về phía tôi và nắm tay tôi . Khi huynh ấy nhìn tôi với vẻ mặt thân thiết đến mức kỳ lạ đó lần nữa thì nó lại gợi nhớ tôi đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau . "Bây giờ hiểm lầm đã được giải quyết,tất nhiên là huynh nguyện ý đem trách nhiệm nặng nề này giao cho đệ."