• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24 : Đừng nói với tôi đây là cuộc chiến công thành Giang Hạ (4)

Độ dài 2,437 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39

Góc nhìn của Huyền Đức.

“Gah!” Khi sự lo lắng của tôi đạt tới đỉnh , một giọng nữ mềm mại truyền tới từ khoảng cách rất xa chỗ này một chút.

Vốn là ban đầu chúng tôi cũng thèm để ý tới , dẫu sao âm thanh nam nữ trên chiến trường ở thời đại này cũng đã trở thành chuyện bình thường.

"Hử ?" Nhưng không giống chúng tôi,cô bé đột nhiên ngây người ra và ngay sau đó nhìn về phía âm thanh hét lên . Cứ như thể cô bé ấy biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

"Mẫu thân !" Cô ấy hét lên và ngay sau đó nhảy bước dài bay vọt tới.

Mẫu thân ? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra và Lưu Kỳ cũng không hiểu.Nhưng ít ra , lúc này cũng coi như là tạm thời thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.

"Chạy đi đâu !"

"A,Trần Đáo !"

"Văn Sính,mau đi hỗ trợ !"

"Vâng !"

Thấy cô bé đang cao chạy xa bay,hiển nhiên là Trần Đáo không còn hứng thú với chiến đấu nữa và lập tức chạy đuổi theo cô bé ấy.Khi tôi thấy cô ấy chạy,tự nhiên trong lòng tôi cũng cảm thấy không yên và khó chịu nên cũng đuổi theo cô ấy.

Khi tôi chạy qua trong cuộc chiến,tôi phải chắc chắn mình không để mất dấu Trần Đáo trong đám loạn quân trong khi né những lưỡi đao vung tới trên đường đi.Sau đó,tim tôi lại đập *thình thịch* nhanh hơn.

"Chạy đi đâu !!" Sau khi chạy được mấy bước,Trần Đáo ở trước mặt lại gầm lên một lần nữa và tôi nhìn sang thì chỉ thấy cô ấy lại đang giao chiến với cô bé ấy một lần nữa.

* Dingling *! ( Chuông reo )

Lại một âm thanh trong trẻo vang lên khi Văn Sính cũng đuổi kịp hai người họ và chém mạnh lên với trường đao của mình.

Tôi đi đến bên cạnh nhưng trong nháy mắt lại trông giống như thành vật cản của bọn họ . Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài đứng các xa bọn họ một chút và chiến đấu với đám binh sĩ xung quanh .

"Các người đã xong chưa ! Ta có chuyện quan trọng !"

"Có chuyện quan trong sao , có bản lãnh thì người bước qua xác bọn ta trước đi ?!"

"Đánh bại ta là được rồi,nhưng đừng bước qua xác ta..."

Văn Sính nói cái đếch gì vậy ?

“Kuh! Đây là do các ngươi ép ta !" Trong nháy mắt,bầu không khí xung quanh cô bé lập tức thay đổi mạnh mẽ.

“Yaaa!” Cô bé lại gầm lên mãnh liệt giống như trước đó khi cô bé nhảy lên không trung và ngay sau đó chém thẳng xuống hai người bọn họ.

"Trần Đáo đại nhân !"

"Tôi biết rồi !"

Khi hai người họ thấy vậy,cả hai lập tức ngẩng đầu lên và vào tư thế chuẩn bị đón đỡ đòn tấn công sắp tới.

Và ở trong nháy mắt kế tiếp —— Hai tay của cô bé kia dường như biến mất.

"Cái ——"

“Yaaaaaaa!” Trước khi hơi thở hổn hển của Trần Đáo hoàn toàn thở ra xong,chỉ nghe thấy cô bé lại gầm thét giận dữ một lần nữa.

Oa a.

Ngay sau đó,chỉ thấy từ trên người Trần Đáo và Văn Sính phun trào máu ra.Cái mũ của Văn Sính bị chém thẳng thành hai nửa.

“Kuh!”

Trần Đáo quỳ xuống đất trong nháy mắt trong khi Văn Sính cố gắng lao tới với khuôn mặt đầy máu của mình và ném thanh kiếm của cô bé về phía cô bé.

“Wu!” Cô bé không tránh kịp và cánh tay cô ấy bị cắt.Sau đó,cô bé đáp xuống đất lảo đảo và bắt đầu chạy đi một lần nữa.

“Kuh ..." Văn Sính muốn đuổi theo cô bé nhưng cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức và ngã té xuống đất.

Nhìn tình trạng thảm hại của Văn Sinh với Trần Đáo,tôi liền đứng dậy —— một mình đuổi theo hướng cô bé kia chạy."Ta sẽ đuổi theo sau cô bé !"

"Chúa công !"

Tôi không bận tâm đến tiếng kêu gào của Trần Đáo ở phía sau và chỉ tập trung vào việc đuổi theo cô bé ở phía trước.

"Dừng lại !" Tôi hét lên về phía cô bé.Dĩ nhiên,tôi thậm chí cũng nghĩ tới sẽ làm gì sau đó khi cô bé thực sự dừng lại.

Mà cô bé cũng không trả lời mà cũng không chậm lại và tiếp tục chạy nước rút về phía trước.

Và ở phía trước,là sắp đến bờ tường thành.

"Mẫu thân ! Mẫu thân !" Cô ấy bắt đầu kêu lên như vậy,giống như cách cô ấy gọi trước đó nhưng với tần suất nhiều hơn mà thôi.

Tôi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn không hạ thấp cảnh giác mà cũng không chậm lại . Thành thực mà nói,tôi đã đến giới hạn của mình.

Rốt cuộc cô ấy...Đang chạy đến nơi nào vậy ?

"Mẫu thân !!!!" Đột nhiên cô bé dừng gấp lại trước mặt và hét ầm ĩ lên.

Tôi cũng nhìn theo ánh mắt cô ấy về phía trước ——Ở trên bờ tường thành , có một nữ tướng đang bị Cam Ninh kiềm chặt ở đó.

Đó là ... A !!

Trước khi tôi có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra , chỉ thấy Cam Ninh ở phía trước múa phi đao của mình với toàn bộ sức mạnh ——và nữ tướng kia xoay mình rơi xuống tường thành .

"Mẫu thân ! ! ! ! ! !" Cô bé trước mặt tôi buồn bã rên rỉ trong nháy mắt.Lúc này tôi mới biết,hóa ra nữ tướng mới vừa rồi chình là mẫu thân của cô bé.

Tôi ngân người đứng ở đó và không biết nên nói sao cho phải mà cũng không biết mình nên làm gì.

“Yaaaaaaa!” Trước khi tôi bình tĩnh lại,cô bé kia bắt đầu di chuyển một lần nữa và xông thẳng về phía Cam Ninh.

"Cam Ninh ! Cẩn thận !" Tôi hét về phía Cam Ninh ở đằng xa theo bản năng.

Khi Cam Ninh nghe được tiếng tôi,cô ấy nhìn về phía tôi và đúng lúc nhìn thấy cô bé lao tới mình liền vội vã đỡ đòn tấn công.

* Ding * * * * Ding Ding *!

Cô bé liên tục tấn công mà không nói một lời nào trong khi Cam Ninh nhanh chóng dùng phi đao của mình chặn liên tiếp các đòn tấn công của bé đang bay múa trước mặt.

Thành thực mà nói,cô bé trở nên như vậy cũng không phải là không hiểu được.Dẫu sao mẫu thân của cô ấy mới bị giết bởi Cam Ninh mà.Tôi vốn tưởng Cam Ninh là một người theo chủ nghĩa không giết người nhưng tại sao cô ấy lại lạnh lùng độc ác giết một tướng lĩnh như vậy ? Tôi có chút giật mình đối với lần này.

Mà điều khiến tôi giật mình hơn cả là tôi đã nhắc nhở Cam Ninh cẩn thận trước khi biết rõ đó là chuyện đúng hay sai . Vào thời điểm này,tôi nên đặt cảm xúc của mình lên trên hay về phía trận chiến.

Tôi không biết nhưng dĩ nhiên tôi đã làm những gì tôi đã làm.

Tôi đang ở một bên và lặng lẽ quan sát hai người họ chém giết lẫn nhau.Cô bé rất xúc động trong khi Cam Ninh lại rất bình tĩnh.

"Quân sĩ không được ham chiến ! Chừng nào đối phương vẫn chưa vào thành , chúng ta vẫn còn cơ hội giành chiến thắng !" Cô ấy vẫn có thời gian chỉ huy quân sĩ ngay cả khi cô ấy đang bận chém giết với cô bé kia.

Và dường như điểm này càng chọc giận hơn cô bé kia.

“Yaaaa!”

* Ding * * * * Ding Ding Ding * * *——

Giọng cô bé trở nên cao vút chói tai hơn và đồng thời cũng khàn khàn hơn.Tôi nhìn cô bé ở phía bên,tôi thấy rằng cô bé đã tới giới hạn của mình từ lâu và chỉ di chuyển cơ thể theo bản năng.

Lúc này,các đòn tấn công vẫn rất nhanh nhưng đã không còn giống như trước đây . Bất kể đòn tấn công từ hướng nào,dùng chiêu thúc gì , hết thảy tất cả đều bị Cam Ninh dùng vũ khí chặn lại hoặc làm chệch hướngTừ đó,tôi đã nhìn thấu sự chênh lệch võ nghệ giữa Trần Đáo,Văn Sính với Cam Ninh.

"Ta không muốn giết cô. Tốt nhất cô cũng tự cho mình một đường lui ." Hiển nhiên là Cam Ninh đưa thông điệp cuối cùng khi cô ấy nói với cô bén

"Là ngươi giết mẫu thân ta !"

"Tôi không có giết mẫu thân cô."

"Ta sẽ trả thù cho mẫu thân !!" Cô bé vẫn không chịu nghe chút lời nào cả và chỉ tiếp tục lao tới chém giết Cam Ninh.

"Được rồi,nếu đã như vậy —— "

Un!

"A!"

Chỉ nghe thấy Cam Ninh buồn bực lẩm bẩm và đẩy mạnh song kiếm của cô bé.

“Haa !!”Ngay sau đó,cô ấy vung phi đao của mình lên chém xuống cô bé . Cô bé lúc này đang ung dung né tránh.Nhưng giống như dáng vẻ trước đây,lần này cũng có kình phong thổi tới cô bé.

"Yaaaaa!"

Nhưng không biết do cô bé có thị lực cao hay trực giác cao nữa khi cô bé nhảy lên bên phải tránh đòn tấn công trong nháy mắt . Lúc này cũng không bị thương bởi kình phong do đòn tấn công của Cam Ninh gây ra.

"..."

“Grr !!!”

Cam Ninh cũng không tỏ vẻ giật mình và chẳng qua là nhìn chằm chằm cô bé với ánh mắt hung ác.Mà cô bé cũng trừng mắt nhìn về Cam Ninh với vẻ hung ác hơn và không ngừng phát ra tiếng nghiến răng khi cô bé gầm gừ với Cam Ninh.

* * * Đoàng Đoàng Đoàng * * *!

Trong khi bọn họ vẫn đang giằng co,tiếng pháo vang lên từ phía bờ sông truyền tới làm cho tôi giật mình.

"Cái gì ?!"

"...Đến rồi." Cam Ninh nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi.

Cái gì đến ? Chẳng lẽ viện quân mà Tôn Quyền phái tới sao ?

"Lăng Thống đại nhân ! Lăng Thống đại nhân !" Có người chạy tới từ bên kia và ngay sau đó nhảy tới rồi đáp xuống trước cô bé kia.Tôi nhìn sang và thấy rằng đó là Chu Nhiên.

"Lăng Thống đại nhân,chúng ta phải rút lui —— " Cô ấy nhìn qua rồi nói và trở nên cảnh giác khi nhìn thấy tôi và Cam Ninh.

...Có lẽ cô ấy chỉ đang đề phòng Cam Ninh.

A ! Chờ một chút . Đừng nói với tôi tiểu cô nương này chính là Lăng Thống...

"Chu Trị đại nhân ! Có chuyện gì chúng ta sẽ nói sau,tôi phải trả thù cho mẫu thân trước đã !"

"Cái ——Chẳng lẽ Lăng Tháo đại nhân đã —— "Chu Trị mở to hai mắt trong khi lộ dáng vẻ hoài nghi và sau đó nhìn về phía Cam Ninh đang đứng ở bên cạnh tường thành cách đó khá xa thì cô ấy đều hiểu rõ toàn bộ.Một khắc sau,cô ấy cũng trợn mắt tức giận nhìn chúng tôi.

A...Chủ yếu là căm tức nhìn Cam Ninh.

"Đừng quên tự cho mình đường lui." Cam Ninh không cau mày lẫn không dao động và chỉ nhẹ nhàng lặp lại câu mà cô ấy nói vừa nãy một lần nữa.

“... Kuh.”Nhưng những lời này cũng đủ để cho Chu Nhiên rút lui ."Lăng Thống đại nhân,mặc dù tôi biết ngài bây giờ đang rất đau khổ nhưng chúng ta nhất định phải lui binh ngay bây giờ."

"Tại sao ?!"

Chu Nhiên lắm lấy vai Lăng Thống nhưng Lăng Thống nhún vai .

“... Wu.” Chu Nhiên lại trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cam Ninh trong khi nhẹ nhàng nói với Lăng Thống."Viện quân của bọn họ đang đến ."

* * * Đoàng Đoàng Đoàng * * *!

Khi cô ấy vừa dứt lời,mấy tiếng pháo vang lên truyền tới .Ngay sau đó,một tiếng nổ vang lên truyền tới từ bên dưới thành . Ngay sau đó,âm thanh của binh sĩ tan tác dần dần truyền tới.

"Lăng Thống đại nhân !"

“Wu ~~~~” Lăng Thống rất kích động khi cô ấy bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở và cả người co rúm lại theo khi cô ấy khóc nức nở.

Lúc này,tôi mới nhớ ra rằng cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ . Mà tôi lại được tận mắt chứng kiến một đứa trẻ mười mấy tuổi nhìn thấy mẫu thân của mình rơi xuống lâu thành mà bỏ mạng bởi vì chiến tranh.

"Lăng Thống đại nhân ! Xin lỗi." Chu Nhiên tự biết không thể dây dưa chuyện này thêm nữa và cõng Lăng Thống trên vai khi cô ấy nói như thế.

Lăng Thống bị cõng lên cũng không ồn ào nữa và chỉ nhỏ giọng khóc thút thít mà thôi.

"Rút lui !" Với lệnh này của Chu Nhiên,binh sĩ xung quanh không ham chiến nữa và toàn bộ rút lui.Bởi vì là công thành chiến nên phía cổng thành đều coi như bỏ mạng.

"Nhưng mà,viện quân ?" Tôi nhìn quân địch rút lui bên dưới thành rồi trong lòng thở phào nhẹ nhõm và ngay sau đó,khẽ hỏi Cam Ninh.

"Đúng vậy,thủy quân của Tô Phi đại nhân đã đến ngày hôm nay." Cam Ninh nói khi cô ấy lấy ngón tay chỉ ra phía bờ sông.

TÔi nhìn về phía bên đó và chỉ thấy mấy binh sĩ nam nữ mặc quần áo ngắn chạy tới từ bờ sông.Hẳn bên đó là thủy quân của Giang Hạ.

"Nếu bọn họ tiếp tục công thành,e là sẽ rất khó khăn để phòng thủ."

Bây giờ họ đang ở đây và lúc đó chúng tôi sẽ đánh bao vậy.Cộng thêm pháo kích,tuy không thể bọn họ thất bại nhưng ít ra cũng khiến bọn họ tổn thất rất lớn.

À,nói đến đây...

"Cam Ninh đại nhân,chẳng lẽ Hoàng Tổ đại nhân ra khỏi thành nghênh chiến chính để dẫn dụ đối phương bao vậy công thành ?"

"Ai biết được ? Thái thú nghĩ gì tôi không biết và cô ấy cũng không nói cho tôi biết." Cam Ninh nới lỏng chiếc khăn quàng cổ trắng phía sau và thở phào khi cô ấy nói xong.

Tôi tự biết hỏi thêm nữa thì mình có thể đụng phải bãi mìn của cô ấy nên vội vàng im miệng.Đồng thời,tôi cũng cảm thấy điều này cũng bất khả thi. Dẫu sao binh sĩ trong thành tổn thất cũng không nhỏ . Hiển nhiên là chúng tôi mất nhiều hơn được.

Bình luận (0)Facebook