Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là trên đường đi đến Giang Hạ (2)
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:39
Góc nhìn của Huyền Đức.
Chạng vạng,lúc này chúng tôi vẫn đang đóng quân cắm trại ngay tại chỗ sau khi dọn dẹp xong chiến trường.Sở dĩ chúng tôi không đi về phía trước bởi vì quả thật đường đi mệt mỏi và nhận được tin tức tiền tuyến nói chiến sự bị trì hoãn,tạm thời không cần nóng vội.Vì vậy chúng tôi có thể ở trong trạng thái chiến đấu tốt nhất khi chúng tôi đến Giang Hạ.
Thấy tình hình này,Lưu Kỳ và tôi thấy quân sĩ vừa hành quân lại vừa chiến đấu rất mệt nhọc nên để cho họ nghỉ sớm nửa ngày.Liền sớm đi đóng quân cắm trại và không tiến hành hành quân gấp lúc chạng vạng tối.
Bây giờ,chúng tôi đang tụ tập bên cạnh lò lửa và sưởi ấm sau khi chúng tôi trải qua cuộc chiến ngày hôm nay.
"Sáng nay lúc dẫn binh sĩ đi ăn,tôi dẫn quân đi hướng đông mà đi,vốn theo phương pháp của tôi,sau một khắc (15 phút ) là hoàn toàn bao vây được nhóm tặc nhân kia nếu họ làm đúng theo mệnh lệnh của tôi . Nhưng không ngờ điều động đám người vô dụng này tập trung lại phức tạp như vậy,thậm chí còn không tuân theo mệnh lệnh của tôi.Nếu không phải bọn họ không phải là quân của chúng ta,tôi sẽ sớm xử lý thẳng theo quân pháp rồi."
"Trần Cung,cô cũng đừng quá tức giận và kích động nữa.Dù sao đó cũng không phải binh sĩ của chúng ta,không nghe theo mệnh lệnh của là điều đương nhiên.Hãy thử nói chuyện với bọn họ một lần nữa vào lúc khác." Tôi thấy Trần Cung càu nhàu,cho dù cảm thấy cô ấy nói có lý nhưng cũng chỉ có thể trấn an cô ấy trước mà thôi.Lý do thì,đúng như tôi đã nói.Dẫu sao đây cũng không phải là binh sĩ của chúng tôi.
"Mấy vị cũng đừng tranh cãi nữa , bắt đầu ăn cơm đi." Ngay sau đó,Trần Đáo trở lại và hai tay bưng tới bốn bát gỗ cho mỗi người chúng tôi.Và đưa từng bát tới trước mặt mỗi người chúng tôi.
"Đây,cái này là chúa công."
"Hả ? Tại sao trong bát chúa công lại có thịt hầm ! Mà chúng tôi lại chỉ có thịt khô !" Chu Thương nhìn qua và ngay lập tức nhận ra sự khác nhau giữa những cái bát của chúng tôi.Sau đó,cô ấy đứng lên kêu la om sòm không giống với vẻ ngoài của cô ấy.
"Chu Thương đại nhân,hẳn là chúa công đã vất vả cả ngày và lại còn vì té xuống ngựa mà suýt chút nữa bị thương,ăn chút thịt bồi bổ là phải.Cô cũng nên hiểu chuyện chứ !"
"Trần Đáo,Trần Đáo,tôi cũng không sao đâu." Tôi nói khi tôi lấy miếng thịt của mình chia ra rồi đặt vào trong bát ba người họ.Đây,mọi người đều ăn.Hôm nay mọi người cũng đều cực khổ rồi !"
"Ái chà chà ! Chúa công,ngài...Tôi,Trần Đáo này,cho dù phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng,tôi cũng phải bảo vệ chúa công an toàn trở về !"
Trần Đáo,cô nói hơi quá lời rồi đó.Tại sao cô lại luôn khoa trương như vậy chứ ?
"Thịt,có thịt tươi để ăn ~ Cám ơn chúa công.Chúa công là tốt nhất." Thái độ của Chu Thương hoàn toàn thay đổi và thậm chí cô ấy lại gọi tôi là chúa công thay vì hoàng thúc.Không biết có phải cô ấy quá dễ bị lừa hay không nữa ?
"Hừ ! Một miếng thịt mà kiếm được lòng trung thành của tôi sao ? Tôi nói cho ngài biết,ngài chỉ kiếm được chút xíu với nó mà thôi ! Nếu ngài muốn nhiều lòng trung thành của tôi hơn nữa,ngài sẽ phải thăng quan cho tôi mới được !"
Chuyện quan tước không phải nhiệm vụ của tôi . Là do Tôn Càn xử lý.
"Bất quá,binh sĩ ở phía tây cũng rất khó có thể chỉ huy được và việc điều động cũng rất phiền toái như vậy.Nhưng mà không biết tại sao,những người đàn ông bên đó lại cứ nhìn tôi ?"
"Đây là chuyện đương nhiên rồi ? Dẫu sao bất kể vóc dáng hay ngũ quan của cô đều rất đẹp đẽ mà." Trần Đáo nói những lời mà tôi một mực muốn giấu ở trong lòng mà không bao giờ nói ra.
"Vậy sao ? Ngược lại,tôi lại cảm thấy mình không hề bắt mắt chút nào.Nói về chuyện này,cho tới bây giờ,tôi cũng chưa bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài của mình." Chu Thương cho từng miếng lớn thức ăn vào miệng khi cô ấy nói như vậy.
Quả nhiên là chính cô ấy cũng không nhận ra được điều đó sao huh. Nếu là nói như vậy,bất kể nói như thế nào cũng chỉ đều phí công mà thôi.
"Cô thật đúng làm người ta nổi giận mà ,bất kể là gương mặt hay bộ ngực này." Trần Đáo nói khi cô ấy nghiêm túc đưa tay ra và sờ sờ mặt Chu Thương rồi sau đó bàn tay di chuyển xuống ngọn núi đôi của cô ấy.
"Hả ? Xin hỏi thế là sao ?"
Tôi ở bên cạnh đứng xem thôi cũng khiến mặt tôi đỏ bừng nhưng Chu Thương vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra . Dường như chỉ cần không ảnh hưởng đến việc cô ấy ăn cơm,làm cái gì với cô ấy đều được.
"Mặc dù bộ ngực của cô cũng không đặc biệt lớn,nhưng so với Triệu Vân đại nhân thì cũng mềm mại hơn một chút.Nhưng không thể không nói,sờ ngực cô cảm thấy rất thoải mái."
"Hả ? Thật sao ? Tôi còn không biết , ha ha ha ha !"
"Ế...Rõ ràng điều kiện tốt như vậy,nhưng lại có cái tính cách như vậy." Chu Thương bật cười sảng khoái , xem ra cô ấy hoàn toàn coi lời đánh giá của Trần Đáo như lời tán dương và ca ngợi cô ấy.
"Ngu ngốc."
Trần Cung ở một bên vẫn âm thầm ăn cho đến bây giờ,vốn tưởng rằng cô ấy cũng không hề quá chú ý đến bên này . Nhưng sau khi nghe thấy cô ấy thốt ra một lời kinh thường , tôi mới quay sang nhìn cô ấy.Chỉ thấy vẻ mặt Trần Cung lộ chút tức giận ,hơn nữa dường như cô ấy như đang cố gắng thử nâng bộ ngực mình lên bằng một tay vậy . Dĩ nhiên,cô ấy cũng không có nhiều để mà nâng lên.
Xem ra,ngoài trừ một số chậm hiểu,không nhạy bén thì phần lớn phái nữ đều rất xem trọng cái này.
"Mấy vị đang thảo luận chủ đề gì vậy ?"
Ngay sau đó,truyền tới một âm thanh êm ái mà không có tiếng động từ phía sau.Nếu như chỉ nghe mỗi âm thanh,bạn còn có thể cho rằng âm thanh đó là do sơn thần địa phương hay hà bá nơi này phát ra.
Dĩ nhiên là điều đó không thể nào,hơn nữa âm thanh này cũng rất quen thuộc với tôi.
Tôi quay đầu lại và chỉ thấy một cô gái mặc trường bào với hoa văn hình bát quái trên đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
"Hả ?! Y Tịch ?"