Chương kết
Độ dài 2,896 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-04 19:49:51
Tin tức Bennett Roar bị đuổi học sau khi thua trận quyết đấu đã nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Cả chuyện hắn viện cớ săn hạng C để giở trò bạo ngược lẫn chuyện hắn đã bị cảnh sát bắt giữ do nghi ngờ phạm tội trong quá khứ, đều được phóng đại và thêm thắt kịch tính trong quá trình lan truyền.
Tuy nhiên, điều khiến các học sinh ngạc nhiên nhất đó là bài thanh minh mà trường Haiberg đã gửi cho các công ty báo chí để đáp lại vụ việc lần này.
Về vụ việc liên quan đến Bennett Roar, nhà trường thừa nhận đó là kết quả của một cuộc cạnh tranh hợp pháp dựa trên các điều luật đã được thống nhất giữa các học sinh. Mặc dù đúng là em ấy đang bị giam giữ vì hành vi phạm tội trong quá khứ, nhưng việc các học sinh đã làm gì trước khi nhập học không liên quan đến chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đã niêm phong ký ức và trục xuất Bennett Roar khỏi trường, nên thật không công bằng khi bắt nhà trường chịu thêm bất kỳ trách nhiệm nào.
Một số người nói rằng biện pháp niêm phong ký ức của Hiệu trưởng Zillwill Wieser đang thúc đẩy bạo lực học đường, nhưng chúng tôi tin rằng không có cơ sở cho cáo buộc ấy.
Vốn dĩ trường chúng tôi là tổ chức đào tạo nhằm gửi những ứng cử viên ưu tú cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, đồng thời cũng là nơi cạnh tranh những chiếc ghế có hạn. Niêm phong ký ức không chỉ là biện pháp ngăn chặn rò rỉ thông tin, mà còn là giải pháp để giúp các học sinh thua trong cuộc cạnh tranh không bị ám ảnh suốt đời.
Ngoài ra, 5 cựu học sinh đã bị đuổi học do quyết đấu với Bennett hiện nay hầu như đều đã phục hồi mà không có bất kỳ hậu quả đáng chú ý nào.
Do đó, chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận những lời chỉ trích từ chính phủ, cơ quan tư pháp và báo chí.
Nhà trường xin tuyên bố rằng từ giờ trở đi, chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng hình thức quyết đấu và niêm phong ký ức những học sinh bị trục xuất.
Sau khi đọc bài thanh minh ấy, cũng được dán trên bảng thông tin của tòa lớp học vào đầu tuần, tất cả học sinh đều hiểu bản chất của ngôi trường này.
Thực tế, ngay sau hôm bài thanh minh được đưa ra, có 4 học sinh đã tự nguyện bỏ học.
Khi sống trong môi trường bất thường, nơi mà tên quái vật như Bennett cũng được chấp nhận thì họ có vứt bỏ tiềm năng của mình để sớm ra đi cũng chả ai trách được.
Chắc chắn hành động này sẽ còn tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Có lẽ Nina Stingray là người bối rối nhất trước tình trạng hỗn loạn của trường. Vì cô và đồng phạm của mình, Jin, đã gài bẫy Bennett nên mới phát sinh tình trạng này.
Tuy nhiên, trong cái dở có cái hay.
Các bạn cùng lớp của Nina đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt tôn trọng thay vì sợ sệt như trước đây. Cô được bắt chuyện thường xuyên hơn, cảm thấy thoải mái hơn một chút khi ở trong lớp.
Jin, người được coi là đã cùng Nina cứu các học sinh hạng C, bị các nam sinh vây quanh trước cửa lớp cả buổi sáng. Bị đám bạn cùng lớp tò mò hỏi dồn dập, trông cậu bối rối một cách hiếm thấy.
Trong lúc Nina đang vừa nhìn cảnh đó vừa mỉm cười, Ema Liquorice bắt chuyện với đôi mắt sáng rực:
“Ghê ha, Nina-chan. Giờ cậu cứ như vị cứu tinh ấy.”
Ngồi ngay bên cạnh, Ema cười khúc khích, mái tóc màu cam khẽ đung đưa.
Tuy mang cảm giác tội lỗi vì chiến thắng ấy dựa vào sự dối trá, nhưng Nina không thể bộc lộ ra ngoài.
“Ema-san cứ nói quá. Cũng nhờ cậu hợp tác đấy chứ.”
“Ơ? Tớ chỉ đi phát phong bì thôi chứ có biết gì đâu?”
“Chính vì Ema-san được mọi người yêu mến nên mới có thể làm được điều đó. Về điểm đó thì tôi...”
“Đừng tự ti chứ! Nina-chan đã cứu được rất nhiều người kia mà!”
Nina xấu hổ đến mức bất giác cúi mặt.
Ngẫm lại thì cô thấy Ema đối xử với mình với thái độ chẳng có gì thay đổi so với từ lúc mới nhập học.
Từ khi nào mình bắt đầu nghi ngờ thiện ý của người khác nhỉ?
Đã không biết ơn mà còn cảnh giác nữa.
Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của kẻ lừa đảo là khi hắn nhận ra rằng trên đời này không có ai để hắn có thể tin tưởng thật lòng, Nina nhớ lại lời Jin đã nói.
Chắc là từ giờ mình nên thay đổi, cô nghĩ. Có lẽ cuối cùng mình cũng đã có người ban cho sức mạnh để đối đầu với sự tuyệt vọng thay vì phải chịu đựng một mình.
“Ema-san, từ giờ... cậu có thể làm bạn thân với tôi được không?”
Đây là lần đầu tiên Nina có thể nói ra tiếng lòng ở trong lớp.
“A ha ha, tự dưng cậu sao vậy? Vốn dĩ chúng ta là bạn thân kia mà.”
“Ph-phải ha... Cảm ơn cậu.”
Tuy có thể chỉ là điều phù du dễ bị xóa khỏi ký ức của một trong hai người, nhưng Nina muốn trân trọng mối quan hệ này.
---
Sau tiết học cuối cùng của ngày hôm đó, Nina tiến đến đài phun nước cạn khô như mọi khi.
Jin, ngồi trên băng ghế, ngẩng mặt lên từ cuốn sách mà cậu đang đọc.
“Sao thế, Nina? Trông mặt cô có vẻ tệ quá. Ngộ độc thực phẩm à?”
“Tất nhiên là do lo âu rồi. Bị chú ý nhiều như thế khiến tôi cảm thấy giống như bị loét bao tử vậy...”
“Muốn giảm căng thẳng thì cô nên dùng hai tay ấn huyệt ở đỉnh đầu và dưới cằm. Nghe nói sẽ hiệu quả hơn nếu cô làm việc đó trong lúc mở chân rộng hơn vai và hạ thấp hông xuống.”
“Thế à? Để tôi thử... ơ mà, bình tĩnh suy nghĩ thì chẳng phải tư thế đó ngớ ngẩn lắm sao?”
“Thì cứ thử đi. Tất cả lo âu của cô sẽ trở thành thứ vớ vẩn ngay thôi.”
“Nhưng tôi cảm thấy sẽ phát sinh nỗi lo khác nghiêm trọng hơn...”
Jin, kẻ luôn cung cấp thông tin chẳng rõ đúng sai, lại xạo sự như thường lệ. Nhưng từ giờ Nina phải tiếp tục làm đồng phạm với cậu ta.
Vì vậy, cô cần xác nhận một chuyện cuối cùng.
“Jin, cậu cũng là siêu năng lực gia nhỉ.”
“Hửm?”
“Lẽ nào thật ra chỉ có mình tôi là người bình thường?”
Tuy cảm thấy hơi cô đơn, nhưng Nina không mấy tức giận.
Cô đã biết Jin sẽ lừa cả đồng đội để đạt được mục tiêu, và trên hết, nếu cậu ta không làm vậy thì có lẽ đã không đánh bại được Bennett.
Trên vỉa hè lát đá cuội chỉ có hai người, Jin uể oải trả lời:
“À, vụ đó cũng là xạo đấy. Chỉ là xảo thuật thôi.”
“......... Hể?”
“Nếu sở hữu khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực thì tôi đã có một cuộc sống tốt hơn rồi.”
“V-vậy thì rốt cuộc cậu đã làm gì?”
Jin cười tinh nghịch:
“Siêu năng lực của Bennett không toàn năng đến mức có thể triệu hồi vô hạn quái vật lửa. Thay vì đốt cháy que diêm, điều kiện kích hoạt thật sự là một thứ khác cơ.”
“Ý cậu là gì?”
“Trong một tháng qua có nhiều manh mối mà.”
Jin bắt đầu tiết lộ mánh lới:
“Chẳng hạn như Bennett không cho phép các học sinh vào phòng riêng của mình. Hoặc như nơi Bennett tiến hành săn hạng C luôn là con đường có hai hàng cây gần ký túc xá. Còn lúc kiểm tra thực hành ở phòng thể dục cách xa ký túc xá thì luôn có một buồng vệ sinh trong toilet bị chiếm dụng.”
“Hửm...? Tôi vẫn chưa hiểu.”
“Từ những manh mối ấy thì chỉ có một khả năng thôi.” Jin dựng đứng ngón trỏ và nói tiếp. “Kẻ Thực Thi Hỏa Hình của Bennett không thể kích hoạt trừ khi hắn đã chuẩn bị gì đó trong phòng riêng. Còn muốn kích hoạt ở nơi xa ký túc xá thì cần một không gian nào đó để không ai có thể tìm thấy. Thế thì buồng vệ sinh cá nhân trong toilet là tiện nhất rồi.”
“Vì vậy cậu đã nhận ra điều kiện kích hoạt không phải là đốt diêm?”
“Thực tế thì trước trận Rượt bắt đánh thẻ thứ hai, tôi đã thử hỏi tình hình của buồng vệ sinh bên cạnh, nhưng không có ai trả lời. Có lẽ sau khi chuẩn bị gì đó ở trong ấy thì Bennett đã bóp khóa để từ bên ngoài không mở được, rồi quay trở về địa điểm tập họp với gương mặt vô can.”
“Lẽ nào lúc ấy...”
“Tất nhiên, đó không phải là manh mối duy nhất. Phụ huynh của Bennett là đại phú hào phất lên nhờ nghề làm nến.”
“Làm nến ư...?”
“Nếu đặt giả thuyết siêu năng lực được hình thành dưới ảnh hưởng của quá trình được nuôi dạy và chấn thương tâm lý của cậu ta thì có thể phỏng đoán rằng điều kiện thực sự để kích hoạt Kẻ Thực Thi Hỏa Hình là gần đó có ngọn nến do chính cậu ta đốt.”
“Nhưng, suy cho cùng chỉ là phỏng đoán thôi mà? Với nhiêu đó thông tin mà cậu dám thách đấu thì nguy hiểm quá đấy.”
“Cô nghĩ một đứa đa nghi như tôi không thèm kiểm chứng cho rõ ràng à?”
Đôi mắt đen tuyền của Jin lóe ánh sáng huyền bí.
“Lúc chơi trò Rượt bắt đánh thẻ với Bennett, tôi đã làm một cú lừa. Nina, trước đó, tôi đã bảo cô mách Bennett rằng hộp diêm đã bị đánh tráo phải không? Thực ra đó chính là cái bẫy đấy.”
“Thì trước đó nữa cậu cũng có nói rồi. Cố tình để lộ kế hoạch để Bennett lơ là mà phải không?”
“Đó chỉ là mục đích bề nổi thôi, Nina à. Trò lừa đảo xuất sắc luôn có hai, ba lớp mưu đồ.”
Nina nín thở chờ đợi lời nói tiếp theo của Jin.
Lừa lọc tinh vi cũng là một loại hình nghệ thuật, cô nhớ lại lời vàng ngọc hôm nọ.
“Thật ra lúc đó tôi chẳng có đánh tráo hộp diêm gì quái. Đúng là tôi có đút tay vào túi cậu ta, nhưng sau khi lấy được hộp diêm thì tôi cứ cầm nó mà bỏ vào lại thôi.”
“A...!”
Nina đã hiểu ra toàn bộ cái bẫy mà Jin đã bày.
Trong những ngày làm đồng phạm của cậu ta, cô dường như đã trở nên tinh ý về những điều dối trá.
“Tôi đã chẳng đánh tráo bất kỳ hộp diêm nào, ấy thế mà trước khi bắt đầu trò chơi, Bennett đã nói mấy câu kỳ lạ như ‘Tôi đã đổi bằng hộp dự phòng trước khi bắt đầu trò chơi này rồi’, ‘Tôi đã xác thực rồi. Quả nhiên que diêm bị cậu đánh tráo không thể kích hoạt được năng lực’. ”
“Vì thế mà cậu biết được rằng điều kiện kích hoạt đã nghe là một lời nói dối trắng trợn?”
“Phải. Nhờ những phát ngôn bất cẩn ấy mà tôi đã nhận ra đốt diêm không phải là điều kiện kích hoạt siêu năng lực.”
Jin nhếch khóe miệng.
Một khi gieo được giả định vào tâm trí đối phương thì cuộc lừa đảo đã thành công 90%, Nina nhớ lại câu Jin đã nói lúc cho cô xem màn ảo thuật với quả chanh.
Toàn bộ khâu chuẩn bị đã được Jin hoàn tất từ rất lâu trước khi đối đầu với Bennett, giống như quả chanh đã được bỏ sẵn vào túi xách của cô từ lúc còn ngồi trên xe buýt xuống thành phố hồi hôm bữa.
Cho dù Bennett có cảnh giác với chiến thuật của Jin từ đầu trận đấu đi nữa thì đã quá muộn. Vốn dĩ thế cờ của Jin hoàn toàn khác.
“Hôm quyết đấu thì đơn giản thôi. Sau khi Bennett rời khỏi ký túc xá, tôi đã lén bẻ khóa đột nhập vào phòng cậu ta, lấy ngón nến đang cháy, đặt nó trên bàn ở lối vào và buộc sợi chỉ. Ngay bên dưới chuẩn bị sẵn một xô nước.”
“Và khi cậu kéo sợi chỉ thì nến sẽ rớt xuống xô, dập tắt lửa.”
“Đúng vậy. Nếu đông người tập trung ở đó thì hiếm có ai để ý sợi dây. Nghe qua thấy ảo ma canada lắm phải không?”
Nắm thóp được dự định và điểm yếu của đối thủ từ những thông tin tầm thường, đan xen một số chiến lượng thao túng suy nghĩ để đảm bảo cho nước cờ cuối cùng.
Đối thủ không biết mục tiêu thực sự là gì và mình đã bị lừa ở đâu ngay cả sau khi trận đấu đã kết thúc.
Đây chính là tay nghề lừa đảo của Jin.
Chỉ bằng lừa đảo, cậu ta đã đánh bại tên quái vật sở hữu sức mạnh ngoài tầm hiểu biết của con người.
“... Đúng là cậu đã lừa cả thế giới thật.”
“Nhờ Nina cả thôi. Nếu không có khả năng diễn xuất của cô hỗ trợ thì làm sao mà chiến thuật ấy thành công được.”
Hai người nhìn nhau và cười.
Coi bộ mình đã trở thành một kẻ phản diện chẳng ra gì mất rồi, Nina nghĩ.
Bởi vì cô đang cười rất vui dù đã lừa rất nhiều người, thậm chí còn đẩy một học sinh xuống địa ngục, dẫu hắn là kẻ xấu.
“Trông mặt cô xấu xa ghê. Nina, cô đã nhận ra sự hấp dẫn của dối trá chưa?”
“Chí ít thì cậu làm tôi mong đợi nhiều hơn vào những kế hoạch hoành tráng tiếp theo.”
Trò chơi điên rồ nhằm khám phá sự dối trá mà trường Haiberg, Bạch Kỵ Sĩ Đoàn và Đế quốc đang che đậy, có độ khó cao đến nỗi kẻ lừa đảo huyền thoại đã không thể hoàn thành. Nếu là Nina lúc còn chờ đợi cuộc đời của mình kết thúc trong biệt thự thì có lẽ cô chẳng màng dính líu.
Nhưng hiện tại, lồng ngực Nina đang tràn ngập nhiệt huyết.
“Cơ mà, nếu có ai biết tiểu thư của gia tộc Stingray đang gây sự với Đế quốc thì...”
“Nhưng nếu không ai biết đâu có tội.”
“Ái chà, ăn nói được nhờ.”
“Với lại, lừa lọc tinh vi cũng là một loại hình nghệ thuật mà, phải không?”
“Hà, cô cũng ra dáng kẻ phản diện lắm đấy.”
Đằng nào thế giới bị siêu năng lực gia chi phối vốn đã không công bằng. Thế thì có những phần tử như họ, những kẻ dùng tà tâm và lừa dối để chiến đấu với ác bá, mới là hài hòa.
“Vốn dĩ, tôi tiếp cận Nina chỉ vì vụ lợi thôi.”
Giữa làn gió xuân thổi qua, Jin thì thầm với gương mặt nghiêm túc.
“Tại nếu có thể lợi dụng cô, người có tai tiếng trong trường, thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều.”
“... Ưm.”
“Nhưng, cô khác với những kẻ dị giáo mà tôi đã từng gặp. Cô chỉ là người bình thường, hơn nữa còn tốt bụng. Cả Ema, cả 2 người đã hy sinh để tôi chụp ảnh làm bằng chứng, cả 21 người vừa rồi đã hợp tác, ai cũng chỉ là đối tượng mà tôi lợi dụng để đạt được mục đích. Thế nên, trước mắt tôi xin cảm ơn.”
“... Rốt cuộc thì cậu sao vậy? Cậu mà cũng nói mấy lời đó sao?”
“... Tất nhiên mấy lời đó rồi là xạo rồi.”
Nom vẻ mặt ngượng ngùng của Jin, lòng nghịch ngợm của Nina được kích thích.
“Nè, nói lại đi. Nãy tôi nghe chưa rõ.”
“Tôi bị mắc bệnh không thể nói lại cùng một điều. Nói xong tôi lên cơn động kinh thì cô có chịu trách nhiệm không?”
“Đừng viện cớ nữa, nói đi mà!”
“Không-bao-giờ!”
Nhìn Jin bực dọc, Nina cười chân thật.
Cô không còn cô độc nữa.
Cô đã có được một đồng phạm để cùng nhau lừa cả thế giới, đã có được người đồng đội đáng tin cậy để đối mặt với bóng tối.
“Thôi, ngừng nói chuyện phiếm nhé.” Jin nói hờ hững như để che giấu sự mắc cỡ trước những việc không quen. “Giờ ta sẽ bàn kế hoạch tiếp theo.”
Nina nghiêm túc gật đầu, nhưng trong lòng thầm cười cợt diễn xuất kém cỏi của Jin.
Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng đẽ đang nhuộm cam cả thế giới.
Có lẽ cả đời Nina sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này (trừ khi bị xóa ký ức).
Khung cảnh đẹp đẽ trải rộng trước mắt hai người sắp đánh lừa thế giới đầy mộng tưởng.
“Nè, trước khi vào chủ đề chính, cho tôi nói thêm một câu có được không?”
“Ờ, nói gì?”
“Tôi cũng cảm ơn cậu, Jin.”
Dưới bầu trời nồng nặc sự dối trá, Nina cảm thấy có một bí mật vừa mới nảy mầm trong lòng mình.
May mắn thay, cô có tài năng diễn xuất thượng thừa, nên không bị lộ ra ngoài.
Cô nhất định phải che giấu cảm xúc vừa chớm nở ấy.