Chương 7: Cuộc chia ly dưới mưa và mặt trăng lặn trong đêm sâu
Độ dài 2,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 21:15:09
Nina nhẹ nhàng đặt tay lên nam sinh đang ngồi bẹp trên mặt đất, lếch mông lùi về sau.
Chiến thắng cách biệt 30 giây. Nếu là Jin thì chắc cậu ta sẽ phàn nàn rằng nhiêu đó chưa đủ, nhưng Nina muốn tự khen vì đã sống sót chỉ bằng ngôn từ và bầu không khí huyền bí.
Như thường lệ, vô số ánh mắt hướng vào Nina khi cô bước ra khỏi phòng thể dục.
Đó cũng là lý do bóng dáng cậu ta thu hút sự quan tâm của cô trước tiên.
Jin đang ngồi một mình bên cạnh bụi cây, cách xa những học sinh đang chờ tới lượt.
Khỏi cần hỏi thì cô cũng biết là cậu ta đã thua Bennett triệt để và bị đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.
Nina phân vân không biết có nên gọi cậu ta hay không.
Và một giây sau, cô cảm thấy ghê tởm bản thân, khiến cô chỉ muốn tan biến cho rồi.
Mình chẳng có tư cách để nói gì sau khi làm chuyện đó cả.
Nina quay mặt khỏi người đồng phạm đang tuyệt vọng, bước đến con đường dẫn tới tòa lớp học.
Bên tai cô văng vẳng tiếng bản thân tự vấn:
Cô có chắc như thế là tốt không?
Bộ không còn bất kỳ lựa chọn nào khác sao?
Với tình trạng hiện giờ, liệu cô còn mặt mũi nào gặp lại người chị đã bị trục xuất khỏi gia tộc Stingray không?
“... Im đi!”
Giọng nói biến mất.
Cô thà từ bỏ cái tôi còn hơn nghe mấy câu hỏi ấy.
Đây là kết cục mà Nina đã chọn. Cô không được phép hối tiếc.
Bỗng có tiếng bước chân tiếp cận từ phía sau.
Vì đã đóng tâm trí nên Nina phản ứng trễ. Bị tóm cánh tay mảnh mai từ phía sau, nỗi sợ chạy dọc sống lưng cô như luồng điện.
Nina hốt hoảng quay mặt lại thì thấy ở đó là Jin, mặt mày xanh xao.
Cậu ta thốt ra giọng lạnh lùng đến mức không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
“... Là do cô làm nhỉ.”
“Làm gì cơ?” Nina cố gắng giả vờ bình tĩnh. “B-Buông tay tôi ra!”
“Đừng có giả ngốc! Tôi biết cô đã liên lạc với Bennett!”
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.”
“Khách quan mà nghĩ, với kỹ năng của tôi, không thể nào có chuyện cậu ta nhận ra tôi đã đánh tráo hộp diêm! Chỉ có thể là ai đó đã tiết lộ kế hoạch trước thôi!”
“Đã bảo là buông tay tôi ra rồi mà! Đau quá đi!”
“Người biết về kế hoạch chỉ có tôi và cô! Nếu tôi không đần đến mức đi nói cho kẻ thù biết trong lúc ngái ngủ thì chỉ còn một khả năng: Cô là kẻ phản bội!”
Giữa cơn đau nơi cánh tay bị siết chặt, Nina nhận ra rằng Jin không còn gọi mình bằng nên nữa.
Mối quan hệ đồng phạm đã tan vỡ.
Cũng đúng thôi. Vì cô đã làm ra chuyện như thế kia mà.
“... Tôi đúng là thằng ngu khi tin cô. Mặc dù từ nhỏ tôi đã thấm nhuần bài học là không bao giờ được tin ai.”
Vì giọng Jin quá cô đơn nên Nina định lên tiếng, nhưng cảm xúc tức giận đã lập tức rút khỏi gương mặt cậu. Cậu quá thất vọng, chẳng còn màng đến việc oán giận nữa.
“... Bất đắc dĩ tôi mới phải làm vậy.”
Không, không phải như thế.
Cô không được nói ra lời giảo hoạt như vậy.
Cô cần tung những câu dễ khiến Jin tổn thương hơn.
Mau nói đi!
Đừng bận tâm cho dù cô sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình, cứ nói đi!
Vượt qua hàng rào cảm xúc, Nina thốt ra lời nói đầy quyết tâm:
“Cậu không nên ở đây. Hãy mau chóng thu dọn hành lý, trở về quê nhà và tìm con đường khác đi. Đừng mơ mộng hảo huyền như muốn trở thành siêu năng lực gia nữa, cậu không xứng đâu. Mau biến đi, làm ơn đấy.”
Nina không dám nhìn mặt Jin nữa. Cô vùng cánh tay khỏi tay Jin và chạy về phía ký túc xá.
Tuy Nina đã nhiều lần trải nghiệm nỗi đau sâu sắc đến mức không gượng dậy được, nhưng lần này là đặc biệt.
Dẫu trước giờ đã làm tổn thương biết bao người, nhưng cô vẫn không đủ mạnh mẽ để sống với vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cô đã không còn bạn tâm giao để tâm sự về nỗi day dứt trong lòng.
Chính tay cô vừa mới cắt đứt mối quan hệ ấy.
“Ơ...?”
Nina chợt nhận ra tầm nhìn của mình đang mờ câm do lệ.
Ngước nhìn đèn đường, cô thấy vầng hào quang bao bọc xung quanh. Cảnh tượng kỳ ảo dường như đang mỉa mai con tim khô héo của cô.
Bỗng, cô nhận thấy có bóng người ở phía trước.
Tuy mặc đồng phục giống bao học sinh khác, nhưng nét thanh lịch luôn toát ra từ dáng đứng của Bennett, buộc Nina phải đóng kịch thì mới giao tiếp được.
Ước gì mình có thể giống cậu ta, Nina nghĩ. Được thế giới yêu quý, sống mà không biết đau khổ là gì. Không thì trở thành quái vật thật sự cũng được.
“Bạn không cần phải tự dằn vặt đâu, Nina.”
“... Chuyện gì cơ?”
“Hành động mà bạn đã làm với Jin Kirihara không phải là phản bội.”
Hơi ẩm khó chịu bám vào mái tóc dài. Có lẽ trời sắp mưa tới nơi rồi.
“Đây là cuộc đua sinh tồn để giành vị trí trong Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, Nina à. Bạn người cần đặt mục tiêu cao. Mà để bay cao, bạn phải tách mình khỏi hành trang cồng kềnh. Bạn đã làm đúng chứ không sai.”
“Xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng để nói chuyện. Cậu cho tôi về ký túc xá trước khi trời mưa được không?”
“Hãy nhớ đấy, bạn không có tội.”
Lời nói của Bennett nghe rất chân thành.
“Vì bạn tốt bụng nên mới bị tên đó lừa gạt thôi. Cung cấp thông tin cho mình là bạn đã tự vệ chính đáng. Với lại, mình có quyền không tiếp nhận thông tin mà. Nếu bạn vẫn chưa an lòng thì mình sẵn sàng lắng nghe bạn tâm sự bất cứ lúc nào.”
“Tại sao cậu lại cố gắng vì tôi đến vậy?”
“Vì chúng ta là đồng chí chứ sao. Cùng thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh ít ỏi, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.”
Quả nhiên Bennett là người tốt chứ không như ai kia.
Cậu ta có lòng chính nghĩa, và đang tham gia cuộc chiến sinh tồn với động cơ ngay thẳng. Không phải ai cũng có thể tạo cơ hội rèn luyện cho các học sinh hạng C.
Tuy nhiên, cậu ta không thể hiểu được nỗi đau của Nina, không thể hiểu nỗi kinh hoàng của người bình thường được sinh ra trong gia tộc chứa toàn quái vật.
“... Bạn đã cân nhắc về liên minh mà trước đây mình đã đề cập chưa?”
“Xin lỗi, cậu cho tôi thêm chút thời gian có được không?”
“Ừ, mình sẽ đợi. Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
“... Cảm ơn.”
Nhìn Bennett vẫy tay một cách hoàn hảo trong lúc rời đi, Nina bị ảo giác như có bức tường băng dày che khuất tầm nhìn trước mặt. Trên đấy khắc dòng chữ đáng sợ: Cô đơn vĩnh hằng.
Từ giờ trở đi, cho đến thời điểm mọi lời nói dối bị phơi bày và trừng phạt, Nina phải tiếp tục diễn trò hề một mình.
Dẫu vậy, đây là cách duy nhất để cứu Jin khỏi nguyện vọng hủy hoại bản thân.
Để bảo vệ nụ cười lúc cậu ta cho cô xem trò ảo thuật với quả chanh, cô buộc phải làm việc này.
“Cuối cùng cũng tìm thấy vậy mà...”
Tìm thấy người mà cô có thể trút bầu tâm sự, tìm thấy đồng phạm mà cô có thể tin cậy từ tận đáy lòng.
Nina đỏ mặt khi nhận ra mình đã để tiếng lòng vuột khỏi miệng. Nhưng đó có lẽ chỉ là lo lắng thừa thãi.
Bởi vì mưa càng lúc càng to, nên chắc sẽ không có ai nghe thấy lời độc thoại ấy đâu.
◆
Bennett đã kịp về ký túc xá trước khi cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
Cậu vừa bước vào hành lang thì thấy vài nam sinh đã đợi sẵn.
Cứ như người hầu ấy nhỉ, Bennett cười khổ trong lòng.
“Thưa cậu Bennett, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“Ưm, thật ngại quá. Như mọi khi, bạn mang đến phòng giúp mình nhé.”
Cậu cảm thấy tội nghiệp cho nam sinh chạy bước nhỏ đến căng tin.
Cậu không nhớ là mình có yêu cầu, nhưng các thành viên của hội đấu giải đã mò đến xử lý những việc lặt vặt hộ cậu.
Sau khi vẫy tay với họ, Bennett trở về phòng một mình.
Cậu bật đèn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn có một dĩa nến, nhưng nến đã tan chảy hết vì lúc rời khỏi phòng cậu quên tắt lửa. Tuy trong kho vẫn còn, nhưng có lẽ đến lúc nhờ người thân của cậu gửi thêm rồi.
Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, Bennett nghĩ.
Có thể vào trường Haiberg mà không cần phải thi tuyển sinh, lại còn được làm quản lý hội đấu giải mà cậu đã lên ý tưởng ngay từ đầu.
Cho dù có yếu ớt, bị chế giễu là hạng C, thì họ vẫn là các siêu năng lực gia.
Với hàng ngũ giàu tiềm năng trở thành một đội quân, có thể nói rằng nền tảng để cậu tồn tại trong học viện này đã được hoàn thành.
“Ha ha...”
Trong căn phòng không có ai thì cậu không cần phải diễn xuất nữa. Do đó, cậu cũng không cần kìm nén tiếng cười dâng trào từ sâu trong cổ họng.
“Ha ha ha ha ha ha!”
Cả bọn thuộc hạ luồn cúi trước bạn cùng khóa, cả những người nghĩ rằng hội đấu giải chỉ là một tổ chức từ thiện, cả đám người lớn đã lập ra hệ thống trường học quá nhiều lỗ hổng, tất cả đều là lũ ngu hết thuốc chữa.
Ngôi trường tập hợp những siêu năng lực gia đầy hứa hẹn từ khắp đất nước rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì trong 15 năm qua. Đối với Bennett, từ lúc sinh ra đã được định sẵn là kẻ thượng đẳng, biến nơi này thành vương quốc của riêng mình là việc quá dễ dàng.
Lũ ngu ngốc không hay biết gì về những việc Bennett đang làm ở hậu trường.
Cuộc săn lùng hạng C, cái cớ để Bennett thành lập hội đấu giải, thực chất là do chính tay cậu thực hiện. Cậu đã tấn công 6 học sinh vì sở thích và tư lợi, khiến họ bị đuổi khỏi trường.
Khoảng thời gian hạnh phúc tái hiện sau mí mắt Bennett. Cậu nhớ đến cảnh tượng những con mồi bị Kẻ Thực Thi Hỏa Hình rượt đuổi, vừa la hét vừa chạy khỏi khu rừng đêm; nhớ đến tiếng hét thống khổ của kẻ thua cuộc bị ngọn lửa bắt sống.
Rốt cuộc, chính những người lớn đã tạo ra hệ thống trường học mới là quân ác nhân, Bennett nghĩ.
Ngay cả các hình thức tra tấn bị cấm theo luật chiến tranh cũng được nơi đây chấp nhận. Bởi vì khi bị xác định đuổi học, các nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái thôi miên và xóa hết ký ức liên quan đến trường học.
Trên hết, con búp bê mèo mà Hiệu trưởng đã tạo để theo dõi trận quyết đấu mà Bennett đã dàn dựng cho những nạn nhân đáng thương, đúng là lố bịch.
Trong trường, bất kỳ hành vi tội phạm nào cũng được phép. Có khi thậm chí cả giết người.
Suy cho cùng, thế giới là như vậy.
Kẻ mạnh có tất cả. Ăn hiếp, hành hạ, thống trị kẻ yếu là lẽ tất nhiên.
“Cơ mà, mình phải tống khứ hắn ta càng sớm càng tốt mới được.”
Jin Kirihara, kẻ tự phụ dù không có thực lực, và đang cố lôi kéo Nina. Cậu tin rằng mình mà loại bỏ được tên ngốc mộng mơ đó thì sẽ không có ai chống lại mình nữa.
Tất nhiên, cậu không có ý giết người, nhưng chút thương tích thì chắc không thành vấn đề. Đằng nào thì trí nhớ hắn cũng bị xóa, mọi chuyện sẽ được coi như một tai nạn đáng tiếc.
Sau đó, cậu sẽ tìm cách để có được Nina.
Tuy cậu không hứng thú với loại con gái có vẻ ủy mị đó, nhưng cô ta đủ giá trị để giúp cậu củng cố địa vị trong vương quốc. Dù sao thì được cô ta phải lòng cũng có gì bất tiện đâu.
Thế là cậu sẽ có được tất cả những gì mình muốn.
Lần này cũng vậy. Mọi thứ chỉ là một trò chơi nhàm chán.
Có người gõ cửa phòng Bennett.
Vẫn còn quá sớm để thuộc hạ của cậu kịp trở về từ căng tin.
“Ai đó?”
Không chờ đợi sự cho phép của cậu, người đó tự mở cửa và bước vào trong. Do đã cấm thuộc hạ tự ý vào phòng nên cậu có thể đoán được ngay đó là ai.
“Ây cha, chẳng phải Jin đấy sao? Nhưng đây có phải là phòng cậu đâu?”
Biểu hiện xảo quyệt như thú hoang đói khát, không cảm nhận được bất kỳ vẻ thanh lịch nào. Cộng thêm sự lạ thường lắng đọng trong đôi mắt đục ngầu.
Tên này đáng lý vừa nãy đã bị cậu đánh bại đến suy sụp tinh thần. Vậy thì bản chất của biểu hiện phiền phức này là gì?
“Tôi đến để thách đấu với cậu. Tất nhiên, tôi sẽ đặt cược toàn bộ số điểm của mình.”
“... Cậu nói nghiêm túc đấy à?”
Bennett vốn định quyết đấu với Jin. Cách làm cũng tương tự như với những nạn nhân khác: Triệu tập Kẻ Thực Thi Hỏa Hình và dùng nó ép hắn ký vào bản cam kết.
Cậu không ngờ rằng đối phương lại chủ động thách đấu. Trong khi hắn đã mất Nina và hẳn đang trong trạng tình trạng đơn độc.
Phải chẳng hắn tuyệt vọng quá hóa liều?
Không, cái tên tự phụ này sẽ chẳng thách đấu khi không có cửa thắng.
Chắc chắn là hắn đã lên kế hoạch gì đó, giống như tráo hộp diêm trong trò Rượt bắt đánh thẻ vừa rồi chẳng hạn.
Bennett cố che giấu vẻ khó chịu của mình, nói với giọng điệu thân thiện:
“Bình tĩnh lại đi. Mà, hiện giờ cậu đang có bao nhiêu điểm? Dù cậu có đặt cược tất cả thì vẫn chỉ là một con số nhỏ đối với mình mà thôi.”
“Nhưng nếu cậu thua tôi, địa vị của cậu sẽ sụp đổ ngay tức khắc.”
“Mình sẽ không dính trò khiêu khích rẻ rúng ấy đâu. Đầu tiên, quyết đấu với cậu chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả.”
Tuy giả vờ hờ hững, song suy nghĩ của Bennett đang quay cuồng.
Mình nên lật bài trong tay như thế nào để nhìn thấu được kế hoạch của Jin và nghiền nát hắn đây?
À không, như thế thì nhạt quá.
Phải làm thế nào để khiến đối phương nhục nhã và đau khổ tột cùng, buộc hắn tự cầu xin tha thứ cơ.
Để xua tan cảm giác khó chịu này, cậu nghĩ thoáng hơn.
“Chẳng phải từ chối lời thách đấu của dân hạng C mới là bôi tro trát trấu vào mặt bản thân cậu sao?”
“Cậu ngoan cố thật đấy. Chắc là cậu đã chuẩn bị trò ranh mãnh như lần vừa rồi chứ gì?”
“Cậu làm ơn ngừng vu khống có được không? Trên đời chẳng có ai thanh liêm chính trực bằng tôi đâu.”
Bennett cảm thấy toàn thân bị tê liệt.
Hóa ra đây không phải trận chiến chỉ cần thiêu rụi đối thủ bằng siêu năng lực là xong, mà là một trận đấu trí, trong đó kẻ tự mãn ra vẻ là chiến lược gia phải bị nghiền nát bằng chiến thuật vượt trội hơn. Vào ngày quyết đấu, thời điểm hai người gặp nhau cũng là lúc thắng bại được quyết định.
Thú vị lắm!
Vừa mới bình tĩnh trở lại thì một ý tưởng tàn nhẫn chạy qua não Bennett như luồng điện.
“... Thôi được rồi. Mình chấp nhận lời thách đấu.”
Bennett cho rằng mình là một kẻ phản diện độc địa khi có thể nghĩ ra chiến lược như vậy. Cậu phải quay lại cuộc trò chuyện hiện tại trước khi hết nhịn cười nổi.
“Đổi lại, mình sẽ chỉ định ngày và địa điểm quyết đấu.”
“Được thôi. Tùy cậu.”
“Vô tư quá nhỉ. Cậu có biết bản thân sẽ ra sao không?”
“Chịu. Cậu sẽ sưởi ấm cho tôi chăng?”
Nỗ lực vô ích để nắm thế chủ động trong cuộc trò chuyện khiến Bennett muốn rơi nước mắt (cá sấu).
Jin vẫn chưa biết gì cả.
Rằng mới ba ngày trước, Bennett đã làm hai học sinh hạng C như Jin bị thương tật không thể phục hồi. Rằng Bennett là tên quái vật xảo quyệt và ác độc còn hơn cả cậu.
Không biết Jin sẽ bộc lộ biểu cảm như thế nào lúc chứng kiến sự cách biệt về sức mạnh và bị thiêu đốt trong tuyệt vọng và tủi nhục.
Sau khi Jin rời đi, Bennett hớp một ngụm nước và chuyển sự chú ý của mình sang bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.
Mặt trăng cho đến hôm qua vẫn còn ngời sáng, giờ đã lặn vào những đám mây mưa dày, trông cứ như nó đang chế giễu chàng trai tội nghiệp đã bị dập tắt mọi hy vọng.