Chương 6: Ảo thuật quả chanh, vảy cườm và ánh sáng chói lọi của tiền giả
Độ dài 7,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 18:00:34
Đã ba ngày trôi qua kể từ sự cố bất ngờ vào hôm kiểm tra thực hành.
Hôm đó, Jin đã kiếm được 9 điểm bằng cách khéo léo thao túng tâm lý đối thủ. Chiến thắng tuy khá khiêm tốn, nhưng Jin không hề thất vọng trong lúc kể về chiến thuật của mình trước đài phun nước vắng vẻ.
“Nội dung của bài kiểm tra thực hành được thay đổi hàng tháng. Tức là còn một đợt Rượt bắt đánh thẻ nữa. Và đợt đó không thể áp dụng lại tiểu xảo cũ được. Cơ mà, có quyền chỉ định đối thủ như Nina thì sướng rồi.”
“Như tôi mới nói, cậu đang bị Bennett để ý đấy. Cậu tính chiến đấu với tên quái vật như thế bằng cách nào?”
“Ồ, cô lo lắng cho tôi đến vậy à?”
“Trời ạ, chú ý chuyện đó làm gì! Cậu vẫn vô tư như mọi khi nhỉ...”
“Nhưng, được mỹ nhân như cô lo lắng, tôi mắc cỡ chớ bộ.”
“H-hả!? Tự dưng nói cái gì vậy, thiệt là!”
“Ái chà, gương mặt giận dữ cũng dễ thương ghê. Bộ gần đây cô đã thay đổi cách trang điểm à?”
“Th-thôi đi mà! Tôi không chịu được mấy lời khen như thế đâu!”
“Ờ, không đùa nhạt nữa, ta trở lại chủ đề chính nào.”
“Hảảảảả!?”
Nina cảm thấy mình thật ngố khi đã bất giác đỏ mặt.
Liếc Nina hậm hực đến sắp khóc, Jin ngáp dài rồi lẩm bẩm:
“Đừng lo, chuyện đụng độ Bennett có nằm trong kế hoạch mà. Chỉ là hơi sớm hơn dự tính thôi. Tôi có nghĩ cách đối phó với y từ trước khi nhập học rồi.”
“Trước khi nhập học á...? Công nhận cậu tính xa dữ ha.”
“Đừng coi thường sự chuẩn bị chu đáo của tôi chớ. Biện pháp đối phó với nhóm học sinh được miễn thi tuyển sinh tất nhiên là cần thiết rồi.”
“Ơ... Nói thế tức là cậu định sẽ chiến đấu với 4 người còn lại á?”
“Trong trường hợp tệ nhất thôi. Thực tế thì tôi muốn đối đầu với hai, ba người.”
“Gì chứ, là dự đoán à? Mất tin tưởng ghê...”
“Thì chỉ dự đoán xem có bao nhiêu trường hợp rồi lên kế hoạch chứ sao. Cơ mà, đừng nói cứ như đây là chuyện của người khác chứ, cô cũng nằm trong kế hoạch đó.”
“Khư, ph-phải ha...”
Trái ngược với Nina run lẩy bẩy, Jin nở nụ cười dạn dĩ, cứ như trên thế giới chẳng có gì đáng sợ cả.
Rốt cuộc thì Jin đã trải qua những gì mà lại trở thành con bạc điên rồ như thế này?
Tại sao cậu ta rành rọt kỹ thuật lừa đảo đến vậy?
Tại sao cậu ta trôi dạt đến đây?
Đang phân vân giữa nỗi lo đấu tranh sinh tồn trong tương lai và lời mời mọc của Bennett, Nina không thể tiếp tục chuyện này nếu chưa khám phá ra được điều Jin đang che giấu.
“Mai là ngày nghỉ, cô cứ thong thả nghỉ ngơi. Chứ mệt mỏi tích tụ làm diễn xuất dở đi mà.”
“Cậu không coi tôi như thuộc hạ đấy chứ?”
Nina bĩu môi, tay khẽ siết chặt.
Lúc này chính là cơ hội để áp dụng chiến thuật ấy.
“Jin nè, ngày mai cậu có dự định làm gì không?”
“À, không có. Nina thì sao?”
“Tôi định sẽ xuống phố mua sắm. Dụng cụ cải trang các thứ.”
“Hừm... Khoản đó thì tôi không rành, làm phiền cô nhé.”
“... Ý tôi không phải thế.”
Lẽ nào mình phải đích thân nói ra sao?
Ngay khi nhận thức được điều đó, Nina cảm thấy trong người nóng lên.
Tuy có khả năng bị hiểu lầm, nhưng việc này cũng là để phơi bày bí mật của Jin.
“Cậu... đi cùng tôi được không?”
“Hở?”
“Th-thì... có thể sẽ có hành lý nặng mà! Chúng ta là đồng phạm, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không?”
“Hầy... phiền phức ghê.”
“M-một lần thôi cũng được! Đằng nào thì cậu cũng đâu có việc gì để làm.”
“Gì chứ, cô muốn tôi đi chung đến vậy à? Ôi, đẹp trai quá cũng khổ ghê.”
“C-cậu tự tin thái quá rồi đấy!”
“Rồi rồi, dù sao thì cô cũng đang trong độ tuổi không thể thành thật mà ha.”
“H-Hảảảảả!?”
Thôi bỏ đi. Còn nói nữa e rằng kế hoạch sẽ bị bại lộ mất.
Nina trấn tỉnh bản thân, bắt đầu nghĩ xem mình nên thẩm vấn cậu ta như thế nào.
◇
Dù đã sống ở đây được hơn hai tuần, song Nina chưa rời khỏi khuôn viên trường lần nào. Và vì hoàn cảnh gia đình, cô chưa bao giờ sử dụng phương tiện công cộng nào ngoài tàu hỏa đầu máy hơi nước. Hiện tại cô đang ngồi chờ trên băng ghế ở trạm xe buýt, trong lòng có chút hồi hộp.
Lỡ bị hiểu lầm kỳ cục thì làm sao đây...?
Nỗi xấu hổ và bất an lấp đầy tâm trí Nina.
Tuy đã thuận đà đưa ra lời mời, nhưng đây có khác gì hẹn hò đâu kia chứ? Quả thực đây là chiến thuật để moi bí mật của Jin, nhưng đời nào mình nói ra được.
Tóm lại, bất kỳ phát ngôn bất cẩn nào cũng sẽ trở thành lỗi lầm tai hại khi ứng đối với người có bản tính méo mó như Jin. Tên ác quỷ đó mà hiểu lầm mình có thiện ý với cậu ta thì chẳng biết sẽ ra sao.
Nina nắm chặt dây của chiếc túi đeo vai, đợi mãi đến sát giờ xe buýt khởi hành thì Jin mới ló dạng.
“Trễ quá đấy! Cậu làm gì mà giờ mới tới hả?”
“Có sao đâu. Xe buýt cũng đâu có đến đúng giờ.”
Dáng vẻ uể oải và thái độ trịch thượng là đặc trưng của Jin. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng Nina cảm thấy mình đã hiểu một chút về tính cách của cậu ta.
Jin ngáp dài chẳng thèm che miệng rồi lẩm bẩm:
“Cơ mà, ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ là cô mời tôi hẹn hò.”
“Bậy à! Đừng có tự tiện bịa đặt!”
“Ơ, nhưng đúng mà.”
“L-là cậu cứ nằng nặc đòi đi theo đó chứ!”
“Nina nè, chiến thuật đó vô lý quá rồi đấy.”
“Th-thấy cậu tội nghiệp quá nên tôi mới thuận theo ý cậu. Nhưng chỉ một ngày thôi đấy!”
“... Rồi rồi, sao cũng được.”
Trong lúc bước lên xe buýt đến trễ 10 phút, Jin cười khì:
“Dù sao thì cô mời tôi là có mục đích gì đó, phải không? Tôi biết mà.”
Hắn bật chế độ cảnh giác rồi, bực bội ghê.
Rũ bỏ suy nghĩ bất chợt khỏi đầu óc, Nina nối bước lên theo.
Vừa lên xe thì Jin tiến thẳng xuống hàng ghế cuối không chút do dự. Trong lớp cũng vậy, cậu ta luôn chọn vị trí ngồi sau cùng.
Khi được hỏi lý do, Jin lẩm bẩm trong lúc ngó quang cảnh bên ngoài cửa sổ:
“Vì ngồi sau cùng có thể quan sát rõ tình hình của tất cả mọi người chứ sao.”
“Đây là lần đầu tôi nghe có người có sở thích quan sát người khác đấy.”
“À thì, như bệnh nghề nghiệp thôi.”
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó, nhưng từ “bệnh nghề nghiệp” cứ văng vẳng bên tai Nina. Mỗi lần cô hỏi về lý lịch của Jin thì cậu ta lại bịa ra tình tiết phù hợp, nên ắt cậu ta không hề có cuộc sống như học sinh bình thường.
Lẽ nào cậu ta thật sự...
“Hai đứa định xuống thành phố dưới đồi để hẹn hò à?”
“Hể!?”
Nina nhảy dựng khi người phụ nữ lớn tuổi ngồi đằng trước bất ngờ hỏi thăm.
“Qu-quan hệ của tụi cháu không phải như thế đâu ạ.”
“Tụi cháu là anh em sinh đôi chia ly từ lúc mới chào đời ạ.” Jin thả phao cứu hộ. “Không ngờ là có thể tình cờ tái ngộ tại trường đào tạo siêu năng lực gia.”
“Ái chà, có phép màu như vậy sao?”
“Tụi cháu cũng ngạc nhiên lắm.”
Nụ cười của Jin đầy khả nghi.
“Tụi cháu đang tranh cãi xem ai là người được sinh ra trước, giờ đi gặp cha mẹ ruột để hỏi cho ra lẽ ạ.”
Nghe Jin nói dối chẳng ngượng mồm, Nina sửng sốt, nhưng vì người phụ nữ bị gạt đang gật gù hài lòng nên cô phải mỉm cười hùa theo.
Sau khi xuống xe tại trạm trung tâm thành phố, việc đầu tiên cô làm là chỉ trích.
“Sao cậu cứ phun ra mấy lời nói dối vô nghĩa như thế hoài vậy? May mà vừa rồi không làm tổn thương ai.”
“Chính Nina là người đã ứng biến để vở kịch trở nên hoàn hảo còn gì. Biểu cảm mong chờ pha chút sợ sệt khi sắp được gặp lại cha mẹ ruột đúng đỉnh luôn.”
“Đ-đó chỉ là phản xạ có điều kiện thôi...”
“Ha ha, cả hai chúng ta đều mắc bệnh nặng nhỉ.”
Hai người chỉ còn biết cười trừ trước sự dối trá đã ngấm vào tận xương tủy của họ.
Dọc hai bên đại lộ thành phố Ackas là những quầy hàng thực phẩm và trang phục nằm san sát nhau.
Trong đó, có một gian hàng bày bán rau củ to gấp đôi so với những gian hàng khác. Đọc qua tấm biển mới biết đó là sản phẩm nhập từ siêu năng lực gia có khả năng thúc đẩy sự phát triển của thực vật.
Đối diện đấy là một gian hàng kim khí đang quảng cáo rằng chỉ cần qua tay siêu năng lực gia quen biết thì nồi hỏng đến mức nào cũng có thể hồi phục lại như mới.
Chẳng có cảnh nào mà Nina từng nhìn thấy cả.
“Hóa ra mấy gian hàng thế này cũng có liên quan đến siêu năng lực gia.”
“Nếu nhìn ra bên ngoài trường Haiberg, nơi chỉ có mấy trận chiến vớ vẩn, cô sẽ thấy rất nhiều siêu năng lực có thể được ứng dụng hiệu quả trong công nghiệp. Cô đã bao giờ nghe qua châm ngôn ‘Nhà có siêu năng lực gia, chả có lý nào chết đói’ chưa?”
“Chà, phải tận mắt chứng kiến thì tôi mới hiểu được đấy.”
“Ấn tượng hay gì cũng được, nhưng chẳng phải cô cần mua dụng cụ cải trang sao?”
“A, quên mất...”
“Thấy chưa, biết ngay đó chỉ là cái cớ mà.”
“Đ-đâu có! Chẳng phải là tôi muốn hẹn hò hay gì...”
“Ủa, thiên tài diễn xuất Nina đi đâu mất tiêu rồi ta?”
“Ưưư...”
Kế hoạch ban đầu là tổ chức một buổi hẹn hò vui vẻ để Jin mất cảnh giác và khiến cậu ta nói ra bí mật của mình. Nhưng do chưa quen với chuyện này nên Nina lúng túng đến nỗi không diễn xuất được. Lúc này, cô mới nhận ra điểm yếu chí tử của mình.
Giờ cô không nên có hành vi lạ thường nào, mà cần phải nói chuyện với Jin như đồng phạm giống mọi khi.
“Th-thôi, dụng củ cải trang để sau! Chúng ta dạo phố đi!”
“Rõ ràng cô đang căng thẳng. Quả nhiên là cô có âm mưu gì đó phải không?”
“Bớt nói linh tinh đi! Nào, ta đi thôi!”
Vội vàng ngắt ngang cuộc trò chuyện, Nina rảo bước tiến về phía đám đông.
Đám đông trên đại lộ có mật độ dày hơn Nina tưởng tượng, và điều đó gây khó khăn cho cô, người trước giờ luôn ở trong biệt thự. Cô liên tục bá vai người lạ trong lúc đuổi theo Jin đang luồn lách trơn tru phía trước.
“Cẩn thận nha, vì chắc chắn có kẻ gian móc túi đang chờ chực ở đâu đó. Cứ cầm túi xách bằng hai tay cho chắc.”
Jin nhoẻn cười, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn Nina để kiểm tra. Giờ cô mới biết là tên này cũng có thể chu đáo như vậy.
Thế thì cứ đi bên cạnh người ta là được rồi mà.
Trong lúc Nina tự rủa bản thân vì đã bất chợt có ý nghĩ ấy, Jin hỏi:
“À mà, Nina nhận ra mình có tài diễn xuất từ khi nào?”
Đây là lần đầu tiên Nina được hỏi như vậy, nên cô hơi bối rối.
“Ơm... hình như là năm 6 tuổi.”
“Chà, khá sớm nhỉ.”
“Chắc do lúc đó quản gia đã dắt tôi đi xem kịch.”
“Ô, thế mà tôi cứ nghĩ quản gia chỉ có trong trí tưởng tượng cơ.”
“Có điều, chúng tôi không hợp nhau lắm.” Nina gượng cười rồi nói tiếp. “Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nội dung vở kịch. Đó là cuộc phiêu lưu trong đêm của công chúa bị bó buộc trong cung điện. Ngoài ra tôi còn nhớ rõ từng lời thoại và những thay đổi biểu cảm của các diễn viên. Quả là một trải nghiệm gây xúc động mạnh đối với tôi.”
“Vì vậy, khi về đến nhà, cô đã bắt đầu luyện tập diễn xuất?”
“Ưm. Tôi thường được dắt theo tới giới thượng lưu. Ở đó, tôi luôn tập diễn làm đứa trẻ ngoan ngoãn. Những lúc ấy, tôi đã nghĩ là mình có tài năng.”
“Hiểu rồi. Có nghĩa, cô đã rèn luyện bằng thực chiến à?”
Trước khi xem vở kịch đó, giới thượng lưu chẳng là gì ngoài một nơi đau đớn đối với Nina. Lúc nào cô cũng cảm thấy ngộp thở trong cảm giác tội lỗi khi buộc phải tham gia vào trò hề của đám người lớn tô điểm nét mặt và ngôn từ của mình bằng sự dối trá.
Nhưng cô biết, rằng diễn xuất tài tình của mình có thể khiến mọi người cảm động.
“Cô không muốn đi con đường đó à?”
“Con đường đó?”
“Từ bỏ việc giả làm kẻ dị giáo và trở thành diễn viên ấy.”
“Diễn viên à...?”
“Nghe nói hiện tại ngành điện ảnh phát triển lắm. Kịch nói cũng thịnh hành nữa. Và thị trường sẽ còn tiếp tục tăng trưởng.”
“... Tôi mà được sinh ra trong gia đình bình thường thì chắc đã lựa chọn như vậy.” Tự dưng cô cảm thấy muốn nói ra tiếng lòng trong lúc này. “Nhưng, trong gia tộc Stingray, ai mà không sở hữu siêu năng lực thì chẳng có giá trị gì cả. Đó là nơi nhận những đứa trẻ có triển vọng từ khắp nơi trên đất nước làm con nuôi, và sẵn sàng trục xuất chúng nếu không có chút dấu hiệu tiến triển nào. Tôi là con út, lại còn là nữ. Nếu họ phát hiện tôi không có siêu năng lực thì không biết tôi sẽ bị bán đi đâu nữa...”
“Tôi cũng có nghe đồn vụ này. Không ngờ rằng đó là sự thật.”
“Hồi xưa, lúc khoảng 8 tuổi, tôi có chị gái lớn tuổi hơn mình một chút. Chị ấy hình như được nhận nuôi từ một thành phố xa xôi, cũng được kỳ vọng sẽ làm rạng danh gia tộc. Chúng tôi thân nhau như chị em ruột vậy.”
“Hiện giờ chị gái đó ra sao?”
“Chịu, tôi cũng chẳng biết.”
“Tình cảm giữa hai người phai nhạt rồi à?”
“Không. Trước khi tròn 12 tuổi, chị ấy đã bị ép buộc rời khỏi biệt thự. Kể từ đó, không ai nhắc đến chị ấy nữa. Cứ như chị ấy chưa từng tồn tại trong gia tộc vậy.”
“Tức là chị ta đã bị trục xuất?”
“Lúc đầu, chỉ có một mình tôi biết chuyện chị ấy không phải là siêu năng lực gia. Khi gia tộc phát hiện, họ đã vứt bỏ chị ấy dễ dàng như tỉa một nhánh cây không mong muốn. Mặc dù chị ấy mới có 12 tuổi...!”
Điều đáng sợ nhất là phản ứng của cha Nina, các anh trai và người quản gia đáng lý phải thân thiết nhất với cô.
Họ đã nhìn đứa trẻ 12 tuổi bị tống khứ khỏi dinh thự bằng ánh mắt như nhìn vết bẩn trên sàn nhà.
Nếu họ thừa nhận và tôn trọng nhân quyền của cô bé đó thì đã không bộc lộ nét mặt ấy.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời Nina cảm thấy ớn lạnh.
“... Tóm lại thì chị gái đó chỉ bị trục xuất thôi nhỉ.”
Nina không thể hiểu rõ cảm xúc từ giọng nói của Jin.
“Trường hợp của cậu thì sao?”
“Tôi chả biết nữa. Có khi bị giết cũng không chừng, ha ha.”
“Nghe chẳng giống đùa chút nào nhỉ...”
Mặt của Jin khuất bóng khi nói câu ấy, nên không thể nắm bắt được biểu cảm.
Tuy nhiên, Nina có thể cảm nhận được sự dao động từ ngữ điệu của lời nói.
Lẽ nào cậu ta đang kìm nén cơn giận?
“Đói bụng quá ta. Nina muốn ăn gì không?”
Nina quyết định thuận theo việc đánh trống lảng của Jin.
Mặt trời đã lên đỉnh, là thời điểm thích hợp để ăn trưa.
Hai người định tìm một quán ăn nào đó, nhưng do không thông thạo địa bàn nên đã bị lạc đến nơi ít phổ biến.
“... Không khí quanh đây khác hẳn nhỉ.”
Không như đại lộ sôi động, những con hẻm quanh đây yên tĩnh. Bóng râm của các tòa nhà khiến không gian hơi âm u. Nét mặt của người qua kẻ lại có vẻ ủ dột.
Bỗng, Nina phát hiện ra hai mẹ con đang ngồi kinh doanh sau một tấm chiếu.
Trên đó bày biện nhiều loại rau quả, song thứ nào cũng xấu xí và hơi bé. Trên hết, cậu bé đang mời khách cùng mẹ rất nhỏ, trông còn chưa đủ 6 tuổi, ốm tong ốm teo.
Nina không hề biết hiện thực lại khắc nghiệt như thế này.
Tuy có nghe qua, nhưng với cô lúc bấy giờ, đấy như chuyện ở thế giới xa xôi nào đó.
Cậu bé có được cho đi học đàng hoàng không nhỉ?
Nina thầm hi vọng rằng cậu bé chỉ đang phụ giúp mẹ trong ngày nghỉ.
“Đằng sau lịch sử huy hoàng của Đế quốc, vinh quang của Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, có rất nhiều người đã bị những kẻ dị giáo lưu lạc đến đô thị tước đoạt công việc hoặc đánh đập vô lý.” Jin nói tiếp bằng giọng lạnh lùng đến mức đáng sợ. “Do đối phương là quái vật nên người bình thường chẳng thể làm được gì ngoài cam chịu. Vì luật pháp chưa cập nhật nên khó kiểm mà soát được tội phạm do siêu năng lực gây ra. Chẹp, chả biết hiện trạng của cậu bé đó có liên quan đến bọn dị giáo không nữa.”
“Jin, cậu...”
Cậu rốt cuộc đã trải qua những gì?
Động lực để cậu xâm nhập vào trường Haiberg lẽ nào là...
Trước khi Nina kịp thốt ra câu hỏi thì Jin đã bước đến chỗ cậu bé ngồi sau tấm chiếu, ngồi xổm trước mặt cậu bé và nói cùng với nụ cười tự nhiên:
“Bán cho anh một quả chanh đi.”
Cậu bé cười tươi và đưa cho Jin quả chanh lớn nhất. Nắm chặt đồng xu Jin đưa như thể đó là thứ quý giá hơn cả mạng sống, cậu bé cảm ơn chân thành.
Jin quay trở lại với quả chanh trong tay. Tuy cậu lại trưng vẻ mặt khó đoán cảm xúc như thường lệ, nhưng Nina biết cậu ta đang che giấu điều gì đó trong phần mềm yếu của trái tim.
“À phải rồi, để tôi chỉ cô trò ảo thuật hồi xưa hay làm nhé.”
“Ảo thuật?”
“Đó là một kỹ thuật phổ biến cho đến khi những kẻ dị giáo xuất hiện. Thôi, cứ thực hành cho dễ hình dung.”
Jin dùng tay phải nắm chặt quả chanh vừa mua từ cậu bé, rồi tay kia cũng nắm lại, giơ hai tay ra trước mặt Nina.
“Theo cô thì quả chanh đang ở tay trái hay tay phải?”
“Ơ, tất nhiên là tay phải rồi. Nó phồng lên kìa...”
“Đơn giản quá mà ha. Vậy, giờ thì sao?”
Jin cười thư thả, đưa hai tay xuống rồi lại giơ ra trước mặt.
Lần này Nina thật sự không biết là bên nào.
Kích thước của quả chanh đáng lý không vừa lòng bàn tay, ấy thế mà cả hai tay đều hầu như không phồng lên, chẳng thể biết được bên nào đang cầm cả. Thành thử Nina chỉ vào tay trái theo trực giác.
“Rất tiếc, trật lất.”
Jin mở tay phải, quả chanh to hơn lòng bàn tay bỗng xuất hiện.
Rốt cuộc thì cậu ta giấu nó ở đâu nhỉ?
“Cậu làm cách nào vậy? Chắc không phải bằng siêu năng lực đâu hở?”
“Kỹ xảo ảo thuật cơ bản thôi. Chỉ cần tận dụng điểm mù của khán giả để giấu quả chanh trong tay áo là được.”
Jin trình diễn cách cậu điều khiển quả chanh theo ý muốn bằng đầu ngón tay và nhét nó vào tay áo sao cho Nina có thể nhìn thấy. Cứ như quả chanh đang tự mình di chuyển, sau khi biết được mánh lới thì Nina càng ngạc nhiên hơn.
“Câu hỏi cuối cùng. Lần này là trong tay nào?”
Lần này vẫn không có tay nào phồng lên. Song Nina đã rút kinh nghiệm.
“Cho tôi xem bên trong tay áo đi.”
“Hiện giờ tôi không thể thả tay ra được. Cô tự kiểm tra đi.”
Nina xắn tay áo sơ mi Jin đang mặc theo lời cậu ta đề nghị. Để cho chắc, cô kiểm tra cả xung quanh khuỷu tay, nhưng chẳng thấy quả chanh đâu cả.
“Bỏ cuộc chưa?”
“Ơ... chờ một chút!”
Ngay cả khi quan sát cả hai tay từ nhiều góc độ khác nhau, cô vẫn không thể tìm thấy dấu vết của quả chanh.
“Rồi, hết giờ.”
“Cậu đã giấu ở đâu vậy?”
“À mà, cô có cảm thấy túi xách của mình trở nên nặng hơn không?”
Không lẽ...
Nina lật đật mở chiếc túi xách đang đeo, đưa tay vào trong thì đầu ngón tay chạm được thứ gì đó mềm mềm. Cô cất tiếng sửng sốt khi lấy quả chanh ra khỏi túi:
“Thiệt luôn!? Tại sao kia chứ!?”
“Riêng thủ thuật này thì tôi không tiết lộ được.”
“Ơ kìa, gợi ý thôi cũng được!”
Jin cười khổ và thì thầm:
“Một khi gieo được giả định vào tâm trí đối phương thì cuộc lừa đảo đã thành công 90%.”
“Hửm? Là sao?”
Jin không trả lời nữa, lại lên đường đi tìm quán ăn.
Lúc này, Nina mới nhận ra chi tiết quan trọng.
Jin đang cười.
Đấy không phải là nụ cười toan tính để đánh lừa đối phương, cũng chẳng phải nụ cười khoái chí hồi hộp lúc lừa ai đó, mà là nụ cười vui sướng thuần khiết vì đã khiến đối phương bất ngờ bằng trò ảo thuật.
Hệt như biểu cảm của người chị đã sống cùng Nina được ba tuần. Chị ta cũng bộc lộ vẻ mặt tinh nghịch như thế lúc tặng cho cô con búp bê ếch mưa được trang trí bằng vảy cườm lấp lánh.
Mình sẽ làm rõ mọi chuyện ngay tại đây, ngay bây giờ!
Nina quyết định tấn công trực diện, hỏi thẳng thắc mắc mà mình đã ấp ủ trong lòng từ lâu.
“Jin, hãy cho tôi biết chân tướng của cậu đi.”
Jin nhún vai, điệu bộ như không hiểu Nina đang nói cái gì.
Nina không quan tâm, hỏi tiếp:
“Giữa cậu lúc vừa lừa mọi người trong trường vừa cười, với cậu vừa mới làm ảo thuật cho tôi xem, đâu mới là con người thật của cậu?”
“Gì vậy má? Thuyết đa nhân cách à?”
“Đừng trốn tránh nữa! Mau nói cho tôi biết sự thật đi!”
Hai người nhìn chăm chăm nhau một lúc trên đường phố hiu hiu gió bụi thổi qua.
Tự dưng Nina có cảm giác rằng mình sắp được tiếng lòng của Jin.
“Đổi câu hỏi nhé. Tại sao cậu quyết định vào trường Haiberg?”
“Nói bao nhiêu lần rồi. Tôi muốn nhắm đến vị trí thượng đỉnh ở đấy...”
“Đó chỉ là mục tiêu thôi phải không? Cái tôi muốn hỏi là động cơ kia.”
Cô thử đoán mò:
“Phải chăng cậu xâm nhập vào trường là để trả thù?”
“Ha ha, tại sao cô kết luận như vậy?”
“Cậu lúc nào cũng vui khi lừa dối mọi người. Nhưng đó có thật là lý do để cậu mạo hiểm đến vậy không? Cậu thậm chí còn chẳng có ý định kiếm tiền nữa.”
“Dù vậy đi nữa, chẳng phải còn quá sớm để phán đoán là trả thù sao?”
“Chứ cậu ghét siêu năng lực gia mà phải không?”
Thỉnh thoảng, Jin lại dùng cách gọi xúc phạm là “kẻ dị giáo”. Đối với các siêu năng lực gia, từ này toát lên ý thù địch.
Việc Jin không bịa chuyện cho phù hợp như mọi khi có lẽ là bằng chứng cho thấy điều Nina nói không chệch trọng điểm.
Sau một hồi lâu im lặng, Jin chậm rãi hé miệng:
“Từ đoạn này cô không nên nghe thì hơn.” Đôi mắt Jin trở nên ảm đạm. “Nếu cô định tiếp tục làm đồng phạm với tôi.”
Nina cố tìm ra cảm xúc sâu bên trong đôi mắt Jin, nhưng ở đó chỉ có hố đen trống rỗng.
Có lẽ cảm nhận được rằng Nina không có ý trốn tránh, Jin thở dài và làu bàu:
“Mục đích thật sự của tôi là hủy diệt Bạch Kỵ Sĩ Đoàn.”
Nina bất giác cứng đơ trước đáp án không ngờ tới.
Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, cơ quan đặc vụ trực thuộc chính phủ, một trong những lực lượng quan trọng nhất đất nước này, những anh hùng cứu quốc mà tất cả học sinh trường Haiberg đều ngưỡng mộ. Và trên hết, hai người anh trai của Nina cũng đang ở trong đó.
“Tôi đã bị bọn chúng cướp mất cha.”
Nina nhớ lại lúc mình tình cờ gặp Jin trước đài phun nước sau khi rời khỏi bữa tiệc.
Trong cuộc đấu khẩu, Jin đã nói bóng gió những tin đồn xấu về gia tộc Stingray.
Nina không biết Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đã làm gì đằng sau lớp vỏ vinh quang. Mặt khác, cô cũng có linh cảm mong manh rằng họ, lực lượng vũ trang mạnh mẽ, không phải là những anh hùng thanh liêm.
Nếu sự thật bị chôn vùi trong bóng tối, chưa bao giờ được nói ra, đã cướp đi người thân quan trọng của Jin thì liệu Nina – người nhà Stingray – có tư cách để ngăn Jin lại không?
“Nhưng, bằng cách nào? Họ là những anh hùng cứu quốc, là tập hợp những siêu năng lực gia vượt trội trong nước, người bình thường sao có thể làm đối thủ?”
“Biến tất cả thành trò hề là được.”
Tuy hai màng nhĩ bắt rõ câu nói, nhưng Nina không thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Biến tất cả thành trò hề? Rốt cuộc thì cậu ta đang nói cái gì vậy?
“Sau khi tốt nghiệp ở trường với thành tích đứng đầu, chắc chắn Bạch Kỵ Sĩ Đoàn sẽ đến tuyển dụng tôi. Tại thời điểm nhân dân cả nước đang tập trung chú ý, tôi sẽ tiết lộ bí mật động trời rằng mình thật ra không phải là siêu năng lực gia.”
“Làm thế thì được cái gì cơ chứ...?”
“Nhất định họ sẽ hốt hoảng. Vì nếu trường Haiberg là nơi xuống cấp đến mức một người bình thường cũng có để lấy được vị trí thượng đỉnh thì quyền uy của họ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Lúc đấy, cả trường Haiberg lẫn Bạch Kỵ Sĩ Đoàn sẽ đồng loạt mất đi lòng tin của người dân và suy tàn, bởi bàn tay của một kẻ lừa đảo. Tình tiết đó chẳng phải rất hài hước sao?”
“Nhưng, nếu làm thế thì cậu sẽ...”
Bị giết.
Nina đã vội ngậm miệng lại. Điều khủng khiếp như vậy, ngay cả tưởng tượng cô cũng không muốn.
“Đừng lo, tôi sẽ không chết đâu. Tôi có kế hoạch để trốn thoát sau đó rồi.”
Xạo!
Riêng lần này Nina có thể khẳng định. Jin đang tự định sẽ chết sau khi tiết lộ chân tướng của mình để biến tất cả thành trò hề.
Bởi vì đôi mắt của cậu ta chẳng hề hướng đến tương lai. Với đôi mắt u buồn, cậu ta luôn theo đuổi quá khứ bị siêu năng lực gia cướp cha.
Kể cả Jin có ý định che giấu khéo léo thì cũng không thể đánh lừa được đôi mắt của diễn viên tài ba Nina.
“Đó chỉ là nước đi tự hủy thôi, Jin à.”
Từ tận đáy lòng, Nina đã kỳ vọng về mối quan hệ đồng phạm với Jin. Dù không có căn cứ nào, cô vẫn tin cuối chuỗi việc xấu mà hai người đang liều lĩnh thực hiện là tương lai tốt đẹp.
Thế nhưng, coi bộ cái kết ấy quá xa vời.
Quả thực Jin không phải người tốt, có thể chỉ là một kẻ lừa đảo chẳng ra gì. Song, thật quá buồn khi cậu ta đang đâm đầu vào chỗ chết.
Nhìn chăm chăm tấm lưng Jin khi cậu bắt đầu bước đi như thể không có chuyện, trong tâm trí Nina nảy sinh một quyết tâm mới.
Cô sẽ ngăn bước tiến tự hủy của Jin, kể cả việc đó khiến lý tưởng của cậu ta trở nên lãng phí, kể cả cô có bị cậu ta oán hận.
Cô tin chắc rằng người duy nhất có thể cứu Jin là cô, đồng phạm của cậu ta.
Thời điểm hai người về tới trạm xe buýt gần trường Haiberg, trời đã tối thui.
Nụ cười đã rút khỏi gương mặt Jin, thay vào đó là vẻ cảnh giác và ngờ vực.
Nina tự hỏi có phải bản thân Jin đã nhận thức được cảm giác bi kịch không.
“Thôi, tạm biệt nhé.”
“Ưm, gặp lại cậu sau.”
Giữa đường, hai người chia tay, mỗi người mỗi ngã.
Lén lút quan sát dáng lưng xa dần, Nina củng cố niềm tin của mình.
Nhất định Jin không nên ở nơi này.
Cậu ta không cần phải hy sinh nụ cười thật lòng để đóng vai siêu năng lực gia, không cần tổn hao tâm trí để hủy hoại bản thân.
Vì vậy, việc mình sắp làm là quyết định tốt nhất cho cậu ta.
Đôi mắt xanh biếc của Nina ánh lên tia sáng quyết tâm trong lúc cô nhìn lên vầng trăng tròn lẻ loi giữa bầu trời đêm.
◆
Jin vẫn còn nhớ rõ ngày cuối cùng.
Hôm đó, thời điểm sắp tới sinh nhật lần thứ 13 của Jin, cậu đang tổ chức bữa tiệc ăn mừng thắng lợi cùng cha nuôi Rusty ngay sau khi lừa được số tiền lớn từ thương nhân nọ bằng cách đóng giả làm cậu bé có siêu năng lực tiên toán tương lai đi cùng người giám hộ. Dù đã dùng chiêu này nhiều lần, nhưng quy mô của vụ lần này lớn nhất trong số những vụ mà cậu từng hỗ trợ.
Ông Rusty, mặt đỏ gay sau khi tu một hơi nửa chai rượu cao cấp trông chẳng hợp với ngôi nhà nhỏ tồi tàn, nói:
“Nghe đây, Jin. Lừa đảo không phải là hình thức kinh doanh tốt.”
“Rõ là thế ạ. Mất nhiều thời gian, đã vậy còn rủi ro cao.”
“Ý ta không phải như thế. Là vầy, chừng nào còn kinh doanh bằng hình thức này, chúng ta phải sống tách biệt với phần còn lại của thế giới, không thể ở yên một chỗ hoặc lập mối quan hệ sâu đậm với ai đó. Chúng ta phải sống trong cô độc, liên tục chiến đấu với nỗi sợ bị bắt quả tang nói dối và tống vào tù hay địa ngục.”
“Nhưng ông có tôi mà, lo gì. Ông sẽ không cô đơn đâu.”
Ông Rusty không hồi đáp trước lời động viên của Jin. Nốc nửa chai còn lại, ông nhìn thẳng vào mắt Jin.
“Jin, nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, khác với ta đã lạc lối từ lâu. Nhóc nên quên hết mọi kỹ thuật mà ta đã dạy rồi sống một cuộc sống bình thường thì hơn.”
“Ơ hay, ông đang nói gì vậy? Ý ông là bảo tôi rửa tay gác kiếm?”
“Chẳng thiệt thòi gì khi nhóc biết mình có nhiều lựa chọn. Nhóc không còn là cậu bé chờ đợi được bố thí trên đường phố nữa.”
Trong lúc được xoa đầu mạnh bạo, Jin có linh cảm chẳng lành.
Luôn quan sát xung quanh và cảm nhận mọi dấu hiệu nguy hiểm. Đó là điều mà ông Rusty đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và cuộc nói chuyện hiện giờ sặc mùi bất ổn đối với Jin.
Quả thực linh cảm của Jin chẳng sai. Lúc cậu thức dậy vào đầu giờ chiều, nhận ra mình bị lén cho uống thuốc ngủ, thì đã quá muộn. Mãi một tuần sau, cậu mới biết chuyện gì đã xảy ra với ông Rusty.
Xuất hiện trên số báo đặc biệt được phân phối trên phố là nụ cười trơ tráo mà cậu luôn thấy từ khoảng cách gần.
[Rusty Yellowkid-Weil, kẻ lừa đảo huyền thoại đã kiếm bộn tiền nhờ giả làm siêu năng lực gia, cuối cùng đã bị bắt! Cuộc truy đuổi quyết tử của Bạch Kỵ Sĩ Đoàn chúng tôi đã chấm dứt những năm tháng tội lỗi của hắn. Trong gần 20 năm qua, hắn đã một mình lừa rất nhiều người trong xã hội...]
Jin đã không hề hay biết gì cho đến khi đọc được bài viết này. Cả chuyện ông Rusty đang bị Bạch Kỵ Sĩ Đoàn truy đuổi lẫn chuyện ông ta biết mình không thể thoát được nữa.
Cơ quan đặc vụ Bạch Kỵ Sĩ Đoàn mà ra tay thì có nghĩa ông Rusty bị xem là kẻ thù của Đế quốc. Một đại tội nhân đã liên tục lừa gạt xã hội sẽ bị đối xử như thế nào trong tù, Jin thậm chí còn không muốn tưởng tượng.
Jin đã liên tục tự trách bản thân yếu đuối, được đơn phương cứu vớt, bị chuốc thuốc ngủ một cách dễ dàng, để người cha nuôi ra đi mà không một lời từ biệt.
Đứa trẻ bất lực chẳng thể làm được gì.
Dòng hồi tưởng của Jin bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa.
Chẳng rõ cậu đã ngồi trên bồn cầu đậy nắp được bao lâu rồi nữa. Để tránh bị nghi ngờ, cậu xả nước một lần trước khi rời khỏi buồng vệ sinh cá nhân.
Một nam sinh mặt xanh xao vội vàng chạy vào thế chỗ. Buồng còn lại cũng đã bị đóng cửa trước đó, và có một hàng đợi kéo dài đến bên ngoài nhà vệ sinh.
Cũng hợp lý thôi, Jin nghĩ.
Do đợt Rượt bắt đánh thẻ lần trước mà 3 học sinh đã bị đuổi học.
Nếu đối thủ kiếm được nhiều giây hơn số điểm mình hiện có coi như chấm hết. Điều đó khiến nhiều học sinh một lần nữa nhận thức được hiện thực khắc nghiệt.
Và đối với Jin cũng không ngoại lệ.
Ngay sau hôm đi dạo phố cùng Nina, Jin đã nhận được lời tuyên chiến từ Bennett.
Jin đang có 103 điểm, nên kể cả cậu có bị mất 50 điểm, số điểm tối đa có thể cướp được trong trò Rượt bắt đánh thẻ, thì cuộc sinh tồn của cậu vẫn chưa kết thúc.
Tuy nhiên, danh tiếng “kẻ có thực lực bí ẩn” mà cậu đã gây dựng sẽ sụp đổ.
Jin vừa bước đến trước phòng thể dục nơi mọi người đang tụ tập, vừa liệt kê các đặc điểm về siêu năng lực của Bennett.
Siêu năng lực mang tên “Kẻ Thực Thi Hỏa Hình” triệu hồi một hình nhân lửa tự chủ tư duy.
Hình nhân không chỉ có thể tự động rượt theo kẻ mù, mà còn có thể tư do thay đổi hình dạng.
Điều kiện kích hoạt là nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trên que diêm của một thương hiệu cụ thể trong 10 giây.
Điểm yếu duy nhất là hình nhân lửa sẽ biến mất khi ngọn lửa của que diêm bị dập tắt.
Đó là sức mạnh siêu nhiên vượt xa trình độ của một học sinh.
Điều kiện kích hoạt có chút khó khăn, còn tự chủ tư duy chắc là bịp bợm. Có lẽ nó chỉ hành động theo những gì được lập trình trước mà thôi. Dẫu vậy, sự thật là nó mạnh vẫn không thay đổi.
Vốn dĩ, thật bất thường khi năng lực của Bennett được biết đến chi tiết tới mức này. Đây hẳn là mặt trái của niềm tin rằng dẫu có bị lộ điều kiện kích hoạt và điểm yếu đi nữa thì vẫn chẳng có vấn đề gì.
Vì vậy, Jin quyết định hành động càng sớm càng tốt.
Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, cậu tiếp cận Bennett từ phía sau, và đã thành công trong việc đánh tráo hộp diêm trong túi áo khoác của cậu ta.
Kỹ năng móc túi thượng thừa: Tận dụng lợi thế của đám đông, đọc ánh mắt và vị trí trọng tâm của đối phương, nhân lúc y mất tập trung nhất để hoàn thành công việc của mình. Đối với Jin, kỹ năng này chẳng khác gì trò trẻ con.
Nếu chỉ đánh tráo những que diêm bên trong bằng diêm của thương hiệu khác thì ắt Bennett sẽ không nhận ra.
Jin được giáo viên gọi tên. Đã sắp tới giờ chiến đấu.
Cậu chuẩn bị tinh thần rồi theo Bennett bước vào phòng thể dục.
“Ngay khi trò chơi bắt đầu, cậu nên đầu hàng thì hơn.”
Đứng đối diện nhau trên sân tại vị trí được chỉ định, Bennett cười nhạt.
“Theo như mình nghe đồn thì siêu năng lực hệ tâm lý của cậu không hợp với trò chơi này đâu. Với lại, mình cũng muốn tránh làm tổn thương người khác trong những trận chiến vô ích.”
Jin lặng lẽ quan sát nét mặt Bennett.
Nét mặt tự tin rằng chiến thắng của mình là kết quả tất yếu đã được định trước, không tự phụ hay bất cẩn. Đây là kiểu người hiếm hoi trong số những người trước giờ Jin từng lừa.
“Nói nghe nè.” Jin hé miệng để làm đối thủ phân tâm. “Tôi thật lòng thông cảm cho cậu. Nếu thua một kẻ thấp kém gần như nằm dưới đáy niên khóa, cậu sẽ mất tất cả sự tín nhiệm mà bản thân đã xây dựng từ đầu đến giờ. Lúc đó, chắc cái hội vui vẻ kia cũng bị giải thể nhỉ.”
“Rất tiếc, nhưng mình không đánh giá thấp cậu đâu. Vì cậu đã kẻ đã sống sót sau trận quyết đấu với Nina. Mặc dù mình không biết cậu đã sử dụng thủ thuật bẩn thỉu nào.”
Bennett trầm giọng, cách nói hơi nhanh, song đã được kiềm hãm bằng sức mạnh lý trí. Đây là đặc trưng của người đang tức giận.
Coi bộ giới hạn cảm xúc của hắn thấp hơn mình nghĩ.
Sau khi điềm tĩnh nhận định, Jin cười khẩy:
“Cơ mà, tại sao cậu để mắt đến tôi? Cậu làm tôi sợ đấy.”
“Cậu đang giả đần đấy à?”
“Tôi không có định kiến, nhưng nếu là tình cảm luyến ái thì e rằng tôi không thể đón nhận được.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Hay là cậu ôm hận vì tôi đã chuồn khỏi cuộc họp lần trước?”
“Thôi đủ rồi, lắm lời quá đi.”
Bác bỏ mọi thứ bằng giọng lạnh lùng, Bennett nói với giáo viên đang đứng theo dõi ngoài sân.
“Bắt đầu đi, thưa cô Izabella. Mọi người bên ngoài đang chờ đấy ạ.”
Cùng lúc tiếng còi vang lên, Bennett lấy một que diêm ra khỏi hộp và quẹt lửa.
Jin leo qua chướng ngại vật trong tầm tay, nhưng Bennett vẫn chưa đuổi theo, mà chỉ đứng im nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang dập dờn ở đỉnh que diêm.
Ắt cậu ta đang tin chắc rằng Kẻ Thực Thi Hỏa Hình sẽ xuất hiện sau 10 giây nữa, mặc dù mấy que diêm đã bị đánh tráo và tương lai đó sẽ không xảy ra.
“Trông cậu vô tư quá nhỉ, Jin. Dù cậu sắp sửa bị thiêu cháy.”
“Lo làm gì khi cậu không thể tấn công tôi kia chứ.”
“Ý cậu là sao...?”
“Đoán xem. Sẵn tập thể dục não luôn.”
Jin không bỏ lỡ cảm xúc bất an hiện rõ trên gương mặt Bennett.
Khó mà lường trước được nước đi của đối thủ xa lạ, thế thì việc gì không tận dụng lòng hoài nghi ấy.
“Báo trước cho cậu hay. Siêu năng lực của cậu chẳng làm gì được tôi đâu.”
“Ha ha, dựa vào đâu mà cậu...”
“Vậy sao ta không thử kiểm tra nhỉ? Đây, tôi đứng yên luôn này.”
Sau 10 giâu trôi qua kể từ lúc que diêm được quẹt, Bennett gục đầu. Phải chăng cậu ta đang tuyệt vọng vì không thấy con quái vật xuất hiện?
“Coi bộ tôi đoán trúng rồi ha. Tôi cũng bất ngờ lắm. Thế, cậu sẽ làm gì, Bennett? Tự mình rượt đuổi?”
Vẫn gục đầu, Bennett dường như đang run đôi vai. Bộ cậu ta thất vọng nặng nề đến vậy sao?
Không, không phải!
Jin đã nhận ra sự thật chí tử. Đó là... Bennett đang cố gắng nhịn cười.
“Hài hước... Cậu đúng là hài hước thật đấy, Jin. Và cậu cũng chẳng hề biết rằng cậu đã bị mình lừa ngay từ đầu.”
Đốm lửa to dần và biến dạng thành hình người trong nháy mắt.
“Không phải chứ...”
Chiến thuật mà Jin đã sắp đặt vào giờ nghỉ trưa không có tác dụng gì.
Kẻ Thực Thi Hỏa Hình, đã được triệu tập mà không có sự cố nào, gieo rắc tàn lửa trong lúc lao đến.
“Ối!”
Cơn đau dữ dội thấm đến tận tủy xương tại vị trí mà tàn lửa chạm vào.
Dẫu lăn lông lốc trên mặt đất, Jin vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa. Ngọn lửa mồi từ từ lan rộng, chẳng mấy chốc bao phủ toàn bộ cánh tay trái.
Kể cả khi bị Bennett, đã tiếp cận lúc nào không hay, vỗ nhẹ vào vai, Jin vẫn chẳng làm được gì ngoài chịu đựng cơn đau.
“Bình tĩnh đi. Cậu sẽ không chết đâu.”
Bennett động viên một cách tàn nhẫn.
“Ngọn lửa đó hơi đặc biệt. Không chỉ nhiệt độ và hình dạng, mà cả khả năng giết người cũng có thể tự do điều khiển. Với thiết lập hiện tại, dù toàn thân có chìm trong lửa thì cậu vẫn sẽ không bị bỏng đâu. Nhưng rất tiếc, riêng cơn đau thì vẫn như bình thường.”
Tuy giọng điệu Bennett giàu lòng trắc ẩn nhưng nghe sao thật đáng sợ.
Ngọn lửa chạm vào không chết. Ừ thì không chết, nhưng lại liên tục gây đau nhức, thế có khác gì tra tấn đâu.
Khi Bennett thổi tắt lửa trên que diêm, ngọn lửa đang bao phủ phân nửa cơ thể Jin cũng biến mất.
“Nào, kế tiếp đến lượt cậu đấy.”
Kìm nén ý muốn chạy trốn ngay bây giờ, Jin tự nhủ:
Bình tĩnh phân tích tình huống nào.
Kể cả hắn có thể triệu hồi hình nhân thì năng lực ấy vẫn phải mất 10 giây để kích hoạt.
Mình chỉ cần mình chạm vào người hắn trước khi hắn kịp triệu hồi là được.
“... Hả?”
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếng còi tiếp theo vang lên, kỳ vọng mong manh của Jin đã bị dập tắt.
Chưa đầy 2 giây sau khi Bennet quẹt diêm thì Kẻ Thực Thi Hỏa Hình đã được triệu hồi lại.
Rõ ràng cái chuyện thông tin tế nhị như điều kiện kích hoạt siêu năng lực được phát tán rộng rãi thật bất thường. Hẳn là Bennett đã cố tình tung tin giả để dắt mũi những người xung quanh.
“Ha ha, không cần phải sợ hãi như vậy. Giờ cậu là người rượt mà.”
Bị ám ảnh bởi cơn đau vừa mới khắc sâu vào cơ thể, Jin không thể di chuyển nổi.
Chỉ trong một lượt, cậu đã bị dẫn hơn 50 giây.
“Trò chơi kết thúc. Mình thắng rồi nhé.”
“Đừng có ngạo nghễ!” Jin không thể ngăn cảm xúc tràn ra. “Mày đã dùng thủ đoạn nào hả, Bennett!?”
“Thủ đoạn? Tại sao cậu nói thế?”
Bennett bộc lộ vẻ mặt bối rối như đang dỗ đứa trẻ lý sự cùn, sau đó khẽ giọng thì thầm để giáo viên đang từ từ tiến tới không thể nghe thấy:
“Rõ ràng là cậu không địch lại tôi. Bởi vì cậu đã đánh tráo mấy que diêm trong hộp kia mà. Nhưng rất tiếc, tôi đã đổi bằng hộp dự phòng trước khi bắt đầu trò chơi này rồi.”
“M-mày đang nói gì vậy...”
“Thôi, cậu không cần giả khờ. Tôi đã xác thực rồi. Quả nhiên que diêm bị cậu đánh tráo không thể kích hoạt được năng lực. Thiệt tình, cậu chơi hiểm thật đấy.”
“...”
Lâu rồi Jin mới có lại cảm giác này.
Đây là... mùi vị thua cuộc sao?
Bennett không chỉ là một tên quái vật, mà còn là kẻ lừa đảo kỳ tài, sẵn sàng thao túng thông tin để đánh bại kẻ thù.
Những lời nói không khoan nhượng đổ dồn vào Jin lúc này chỉ còn biết đứng ngây ra.
“Nếu cậu vẫn chưa hiểu thì để mình khuyên: Hãy buông tha Nina đi. Hạng tép riu như cậu không xứng với cô ấy đâu. Nếu cậu không ngoan ngoãn rút lui, lần sau mình sẽ thiêu rụi cậu đấy.”
Jin bần thần nhìn Bennett bước ra cửa với vẻ mặt vô cảm như thể đã hoàn toàn mất hứng thú.