Chương 1: Hòa bình tan vỡ và người điều khiển rối mang nụ cười trống rỗng
Độ dài 6,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 22:45:18
Sau đây là cách ứng phó khi bị Bạch Kỵ Sĩ Đoàn chú ý:
Đừng nghĩ tới chuyện chiến đấu với bọn quái vật ấy, dù có chết đi chăng nữa. Hãy tìm cách chạy trốn ngay lập tức.
Có lẽ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra việc trốn thoát là điều không thể, nhưng tuyệt đối đừng hoảng loạn.
Hãy bình tĩnh, chuẩn bị giấy và bút.
Cho dù đám đó có là ai, chúng cũng sẽ cho bạn thời gian để viết thư tuyệt mệnh cho gia đình ở quê nhà mà.
—Lời đùa được lưu truyền giữa các cựu chiến binh của một quốc gia nào đó.
========================
Cơn gió thổi qua nghĩa trang vắng vẻ, cuốn đi nỗi xúc động của những người đàn ông.
Quây quần bên bia mộ khắc tên giả, tất cả đều thắt chặt cảm xúc. Thời gian để tưởng niệm đã hết.
Ngay cả lũ tội phạm coi thường thế giới này cũng có lòng tự trọng.
Chừng nào cậu nhóc vẫn chưa khóc trước mộ, những người đàn ông trưởng thành không thể buồn bã sướt mướt.
Kẻ lừa đảo tồi tệ nhất từng biến thế giới thành kẻ thù, Rusty Yellowkid-Weil, là cha nuôi của Jin. Dù đã mất đi ông ta, cậu vẫn giữ vững bản lĩnh, khiến mọi người phải tôn trọng.
“...Anh Heath, tôi có thể hỏi một chuyện được không?”
Cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ, Jin Kirihara lên tiếng. Giọng cậu hơi run, chắc chắn không phải vì lạnh.
“Anh là thám tử, chắc có nhiều nguồn tin bên trong tù phải không? Vậy cho tôi biết đi, tên khốn nạn đã tra tấn và giết người này là ai?”
“À, chuyện đó...”
Thợ làm vườn Gasta đưa tay ngăn Heath lại. Ông cũng quen biết Jin lâu rồi, từ khi cậu chưa đầy mười tuổi.
Ngậm điếu thuốc rẻ tiền, Gasta nghiêm giọng:
“Jin, nhóc định làm gì nếu biết được?”
“...Thì chỉ tò mò thôi.”
“Không giống nhóc chút nào. Rõ ràng là nói dối rồi.”
“Không liên quan đến ông. Đây là vấn đề của tôi.”
“Trả thù hay căm phẫn không đem lại lợi ích gì. Chỉ toàn rủi ro, không xứng với những mất mát. Để cảm xúc thúc đẩy hành động thiếu suy nghĩ là điều không thể chấp nhận được.”
“...Rusty đã dạy tôi rồi. Từng chữ một.”
“Nếu nhóc hiểu thì đừng dính vào chuyện này nữa. Nhìn lại mình đi, nhóc vẫn còn là đứa trẻ mười ba tuổi thôi.”
Thở ra một hơi thật dài, Jin chậm rãi đứng dậy.
Dù khó nhận ra cảm xúc đang thúc đẩy cậu qua tấm lưng, nhưng có vẻ Jin không hề tuyệt vọng.
“Không phải tôi muốn trả thù. Tôi chỉ muốn thử thách bản thân bằng trò chơi mà người đó để lại...”
“Trò chơi? Lẽ nào nhóc định...”
Khi quay lại, gương mặt Jin giãn ra thành nụ cười gian ác.
“Rusty bị giết do đã lừa một quan chức chính phủ và vô tình biết được bí mật của Đế quốc. Vì ông ta đã chết, có nghĩa là sự thật vẫn còn ẩn sâu trong bóng tối.”
“Nên nhóc định vạch trần nó?”
“Đúng vậy, tôi sẽ cho tầng lớp thượng lưu của Đế quốc biết là không nên giết Rusty. Để họ hiểu rằng khi khiêu khích tên tội phạm thực thụ, hậu quả sẽ kinh khủng như thế nào.”
Thành thật mà nói, những gì Jin nói có vẻ như chuyện viển vông. Không thể nào cậu nhóc hoàn thành được công việc mà ngay cả tên tội phạm huyền thoại cũng thất bại.
Nhưng vì lý do nào đó, Gasta vẫn không thể ngăn mình hy vọng.
“Nhóc muốn biết kẻ giết Rusty là ai để lấy thông tin từ hắn?”
“Đúng thế. Dù có vẻ sẽ khó tiếp cận.”
“Nhóc có thể quả quyết rằng mình không vì trả thù?”
“Dĩ nhiên.”
“...Thôi được rồi. Ta sẽ tin nhóc và nói cho nhóc biết.”
Mặc kệ sự phản đối từ những người xung quanh, quyết tâm của Gasta vẫn không lay chuyển.
Không phải vì lòng thương hại. Tuyệt đối không phải. Làm vậy sẽ không được Rusty ở dưới địa ngục tha thứ đâu.
Quên cả việc châm lửa cho điếu thuốc, Gasta thì thầm:
“Kẻ đã tra tấn và giết Rusty là một thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Hắn tuy còn trẻ, nhưng nghe nói là kẻ tàn nhẫn. Những người trong xã hội ngầm sợ hắn lắm.”
“Tên hắn là gì?”
“...Heine. Heine Stingray.”
◆
Lời nói của tên quái vật khoác nụ cười giả tạo vang khắp lớp học đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.
“Từ hôm nay, tôi - Heine Stingray - sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Rất mong các em hợp tác. À phải rồi, em gái Nina của tôi dường như thường được các em quan tâm chiếu cố nhỉ.”
Anh trai của Nina Stingray, người mà cả trường đều khiếp sợ, là thành viên của tổ chức đặc nhiệm Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, được ca ngợi là anh hùng cứu quốc. Chắc chắn không một ai trong lớp này không biết thành tích của hắn, đã tiêu diệt vô số tội phạm, phần tử bất mãn và gián điệp của các nước thù địch.
Mái tóc bạch kim uốn nhẹ của hắn, cùng nét mảnh khảnh khiến hắn nhìn từ xa trông giống một chàng trai vô hại. Nhưng đôi mắt xanh như biển sâu chưa được khám phá đang khuấy động nỗi bất an trong lòng người đối diện, vẻ ngoài hoàn hảo không giống quân nhân chút nào lại toát ra vẻ đen tối khó lường.
“...Lâu rồi tôi mới được quay trở lại cuộc sống học đường vui vẻ đấy.”
Jin quắc mắt nhìn Heine kết thúc màn chào hỏi bằng nụ cười tươi tắn của thanh niên tốt. Thường thì Jin luôn giữ bình tĩnh, nhưng lần này cậu có vẻ không thể kiềm chế được cảm xúc.
Cậu cũng không rõ đáy lòng mình đang sôi sục vì căm hận hay vui mừng khi tìm ra kẻ thù.
Cậu thậm chí còn không thể ung dung quan sát phản ứng của cô đồng phạm hẳn đang hoang mang nhất trong lớp này.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Mặc dù Jin không có siêu năng lực gì, cậu vẫn lọt vào Trường Đào tạo Siêu năng lực gia Quốc gia Haiberg, thành lập liên minh với Nina Stingray, hạ gục bọn quái vật chỉ bằng lời nói dối và mánh khóe, tất cả đều là nước đi để tiếp cận gã thanh niên này.
Jin không ngờ hắn lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của mình, nhưng chuyện này rõ ràng tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức của cậu.
Vậy, ngươi tính làm gì đây?
Trước tiên, Jin cần tìm ra lý do Heine đến trường vào thời điểm này.
Nghĩ thông thường thì có lẽ là để tiêu diệt gián điệp của nước địch trà trộn vào trường. Sau khi có hai học sinh được miễn thi tuyển bị loại chỉ sau hai tháng nhập học, cùng sự biến mất bí ẩn của Chó chăn cừu - tay sai trung thành của hiệu trưởng, thì ban lãnh đạo có động thái cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Jin cảm giác rằng Heine có động cơ cá nhân.
Heine không chỉ là quân lính trung thành với Đế quốc. Hắn xuất hiện trước mặt bọn cậu hẳn với mục đích méo mó nào đó. Đấy là điều Jin đánh hơi được.
“Mặc dù hơi đột ngột nhưng tôi có chuyện muốn thông báo với các em.”
Sau khi quét mắt nhìn khắp lớp học ồn ào, Heine tiếp tục nói một cách hờ hững:
“Sau khi thảo luận với hiệu trưởng, chúng tôi quyết định ban hành quy định mới cho trường này.”
Quy định mới?
Không thể nắm bắt được ý định của lời tuyên bố bất ngờ, Jin nhíu mày. Ngay cả với con mắt tinh tường của một kẻ lừa đảo đẳng cấp, cậu vẫn không thể đọc được suy nghĩ của tên quái vật này.
“Dù sao cũng trở thành giáo viên của trường, nên tôi đã điều tra những chuyện đang xảy ra ở đây. Chỉ trong hai tháng, đã có hai học sinh được miễn thi tuyển bị đuổi học. Trong đó, một người thì mất tích luôn. Ôi, thật là năng động.”
Heine đột ngột hạ giọng:
“Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể trường thì sao nhỉ? Ngược lại với một số học sinh hành động liều lĩnh, đa số còn lại quá bảo thủ. Trong hai tuần qua, số lần các học sinh năm nhất tiến hành quyết đấu chỉ có 14 thôi đấy. Ha ha, các em sợ bị mất điểm đến vậy sao? Hay là sợ hậu quả tồi tệ hơn nữa?”
Lợi dụng hệ thống quyết đấu để cướp điểm, bọn quái vật liên tục ăn hiếp kẻ yếu.
Có học sinh vẫn còn nằm viện sau khi bị Kẻ Thực Thi Hỏa Hình của Bennett Roar thiêu sống. Nhà Tang Lễ Vui Vẻ của Karen Ashby không chỉ khiến vô số người bị thương, mà còn phá hủy hoàn toàn ký túc xá nữ 1, cùng một số cơ sở khác. Việc chưa có ai chết đúng là điều kỳ diệu.
Chỉ cần không nằm trong số 5 học sinh có thành tích thấp nhất bị buộc thôi học vào cuối tháng, thì hoàn toàn không cần phải liều mình tham gia quyết đấu - đó là suy nghĩ hoàn toàn hợp lý của đa số.
“Thành thật mà nói, tôi và hiệu trưởng không hài lòng với tình hình này. Cho phép các em trải qua 3 năm học một cách an toàn, rồi trao quyền gia nhập Bạch Kỵ Sĩ Đoàn thật không ổn chút nào.”
Kích thích tinh thần cạnh tranh. Loại bỏ những học sinh không phù hợp. Mục tiêu của Heine là thế.
Nhưng để làm được điều đó, tên quái vật này sẽ bổ sung quy định gì?
Méo đôi môi nhạt màu, Heine tuyên bố:
“Các quy định bổ sung như sau:
Một, học sinh không tham gia quyết đấu ít nhất một lần trong tháng sẽ bị đuổi học, bất kể lý do nào.
Hai, điểm cượcc tối thiểu khi quyết đấu là 50 điểm. Học sinh không đủ điểm khi ký tên vào bản cam kết sẽ phải cược toàn bộ số điểm mình có.
Ba, học sinh chưa tham gia quyết đấu trong tháng đó không được từ chối lời thách đấu của học sinh có nhiều điểm hơn mình.”
Theo tôi, như thế sẽ thú vị hơn. Các em nghĩ sao?”
Sự im lặng bao trùm lớp học.
Phản ứng hoang mang của các học sinh cũng dễ hiểu thôi. Nếu quy định do Heine đề xuất được thực thi, tương lai trường sẽ biến thành địa ngục trần gian.
Quyết đấu bắt buộc mỗi tháng một lần, và cấm cược dưới 50 điểm - vốn đã căng rồi, quy định thứ ba cấm học sinh chưa tham gia quyết đấu trong tháng từ chối thách đấu, thật sự quá tàn nhẫn.
Các học sinh sẽ tìm kiếm man dại những con mồi có điểm thấp hơn, rồi tàn sát họ một cách phi lý. Đến cuối năm, số học sinh bị loại sẽ rất lớn, chỉ còn lại tinh hoa.
Tuy nhiên, quy định này có một khuyết điểm lớn.
Nếu số học sinh giảm quá nhanh, trường Heiberg sẽ mất đi chức năng giáo dục.
Tức là Heine chắc chắn có mục đích khác, không liên quan gì đến việc điều hành nhà trường.
Ví dụ như, vạch trần gián điệp ẩn náu trong trường chẳng hạn.
Người có siêu năng lực chỉ sinh ra ở Đế quốc. Gián điệp nước ngoài dùng mọi thủ đoạn để đóng giả quái vật sẽ lộ diện ngay khi bị bắt chiến đấu.
Điều đó cũng đúng với Jin và Nina, chỉ là những kẻ lừa đảo.
“À phải rồi, tôi quên nói điều quan trọng nhất.”
Đôi mắt xanh biển sâu của Heine rõ ràng nhìn thẳng vào Jin.
Trước khi Jin có thể nghiền ngẫm ý nghĩa của nó, tên quái vật nói bằng giọng điệu như đang ráng nhịn cười:
“Mặc dù tôi là giáo viên, nhưng được đặc cách đưa vào hệ thống của trường. Tôi được trao 1000 điểm khởi đầu giống những học sinh được miễn thi tuyển, và sẽ tham gia trò chơi cùng các em.
Nghĩa là, các em có thể thách đấu tôi. Cơ hội đối đầu với cựu học sinh hiếm lắm đấy. Hơn nữa, tôi cũng sẽ tham gia các bài kiểm tra thực hành hai tuần một lần, mong các em nhẹ tay nhé.”
Oi oi, đùa à...?
Để che giấu vẻ hoảng loạn, Jin căng cơ mặt.
Bây giờ Heine có quyền thanh lọc học sinh không vừa ý bằng chính tay mình.
“Ủa mà, hình như ngay chiều nay có bài kiểm tra thực hành luôn thì phải. Được chơi với các em sớm thế này, tôi háo hức lắm đấy.”
◇
Tiếng báo động inh ỏi vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.
Trong lúc cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn ngồi xuống ôm đầu, Nina Stingray theo sau các bạn học đi sâu vào rừng.
Mỗi bước chân làm đầu gối cô run rẩy, cảm giác thăng bằng bị rối loạn, thậm chí cô không còn biết mình đang đi hướng nào. Giống như đang bước trên một tấm ván trôi nổi trên mặt nước, chỉ cần sơ sẩy là sẽ ngã xuống biển sâu lạnh lẽo.
Đối với Nina, Heine Stingray đáng sợ như vậy đấy.
Dĩ nhiên, hắn chưa hề gây hại trực tiếp cho cô. Bề ngoài, hắn luôn đối xử với cô như một người anh tốt với em gái, và do cách biệt tuổi tác nên hai người cũng chẳng có ký ức cãi vã gì.
Cũng chính vì thế mà anh ta thật đáng sợ.
Nụ cười hoàn hảo khi ở bên gia đình và những thành tích chiến đấu được đăng trên báo chí quốc doanh hoàn toàn mâu thuẫn nhau. Làm sao có thể tin một thanh niên ôn hòa như vậy lại tàn sát dã man các điệp viên và tội phạm của nước địch được chứ? Giống như một câu chuyện cổ tích khó tin vậy.
“Nina-chan, cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá.”
Emma Licorice nhìn chăm chăm vào mặt cô bằng đôi mắt xanh lá trong veo.
Đáng lẽ Nina phải nói Emma làm sao có thể bình tĩnh trong tình huống này, nhưng rồi nhận ra cô ấy vẫn chưa chuyển sang nhân cách điệp viên.
Emma lúc này không hề biết mình thực chất là điệp viên Cộng hòa xâm nhập vào trường, cũng không biết Heine đã tàn sát đồng đội mình tàn nhẫn thế nào. Thậm chí cô ấy có thể còn phấn khích khi anh hùng Đế quốc trở thành giáo viên chủ nhiệm.
Dù sao thì Nina cũng không thể khiến Emma lo lắng ở trạng thái này.
“Chỉ là mình hơi bất ngờ khi gặp anh trai sau thời gian dài thôi.”
“Ồ, ra là vậy! Có anh trai là thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, thích nhỉ!”
“Không đâu. Mình chẳng cảm nhận được chút không khí gia đình nào cả.”
Mặc dù mới nói chuyện thân mật với Emma vài tiếng đồng hồ, nhưng Nina đã hoàn toàn quen với cảm giác thoải mái khỏi phải diễn kịch.
Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ những thông tin mà chỉ Emma nhân cách điệp viên biết.
“Cơ mà, Heine-san cũng sẽ tham gia bài kiểm tra thực hành nhỉ? Không biết thầy ấy tính làm gì ha.”
“Mình cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của người đó đâu.”
“Chắc là chơi trò rượt bắt trong rừng hay gì đó nhỉ?”
“Ừm... cũng có thể...”
Nina cảm thấy Emma dự đoán hợp lý một cách hiếm thấy.
Khoảng cách chênh lệch thực lực giữa thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đương nhiệm như Heine và các học sinh xa như trời với đất. Nếu đưa hắn vào trò chơi mà không gây bất công, thì trò rượt bắt trong khuôn viên rộng lớn là lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên, Heine sẽ là người đóng vai bắt.
Tuy nhiên, không thể nào tên sát nhân máu lạnh đó lại giao lưu với học sinh với động cơ lành mạnh.
Có lẽ mục đích thực sự của hắn là lột mặt nạ những điệp viên của nước địch xâm nhập vào trường. Chắc hắn ta đang hy vọng tìm ra và tiêu diệt được điệp viên trong bài kiểm tra thực hành lát nữa diễn ra. Hoặc là có khả năng danh tính thật sự của Emma đã bị hắn phát hiện.
Ưưưưư... Nghĩ kiểu gì thì đây cũng là tình cảnh cực kỳ khốn khó...
Nina nhìn Jin đi phía trước với ánh mắt dựa dẫm.
Đồng minh yếu ớt của cô thở hổn hển chỉ vì đi bộ. Dù Jin có tài lừa đảo thiên bẩm đến đâu cũng không thể chiến đấu ngang ngửa với quái vật Heine.
Ký ức về cuộc họp khẩn cấp trong giờ nghỉ trưa hiện lên trong đầu Nina.
◇ 4 tiếng trước ◇
“Nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp khẩn cấp thôi.”
Sau khi mọi người đã tề tựu đông đủ trong phòng họp được cải tạo từ gác xép nhà kho thể thao, Jin Kirihara cười ranh mãnh.
Emma, với vẻ mặt nghiêm nghị, chờ lời phát biểu tiếp theo của kẻ lừa đảo, trong khi Nina vẫn chưa hết sốc sau sự xuất hiện đột ngột của anh trai mình.
“Trước tiên hãy nhìn lại tình hình. Trong vụ lừa đảo trước đây, chúng ta đã lấy được hai từ khóa từ Chó chăn cừu - gián điệp của hiệu trưởng.”
“Kiến trúc sư Thiên Đường và Trái cây Nguyên sơ nhỉ?” Emma lên tiếng trong lúc dựa lưng vào tường. “Đó là manh mối dẫn đến bí mật mà trường này, hay chính xác hơn là Đế quốc, đang che giấu à?”
“Đúng vậy. Việc tiếp theo của chúng ta là điều tra hai từ khóa đó.”
Mục tiêu của họ vẫn nhất quán.
Phanh phui bí mật lớn về sự tồn tại của siêu năng lực gia mà Đế quốc độc chiếm, cùng âm mưu mà họ định thực hiện thông qua trường Heiberg - trò chơi khó nhất mà Rusty Yellowkid-Weil, kẻ lừa đảo huyền thoại, đã không hoàn thành được.
Sau những cuộc chiến với quái vật Karen và Chó chăn cừu Satia kiểm soát cô ta, Nina và đồng bọn cuối cùng cũng có chìa khóa mở cánh cửa bí mật.
“Karen và Satia sao rồi? Cộng hòa quốc đang che giấu họ phải không?”
“Hai người họ đang được điều trị ở bệnh viện quân đội. Tình trạng có vẻ đã khá hơn rất nhiều, nhưng cả hai dường như đều mất khả năng kích hoạt siêu năng lực. Chắc còn lâu mới hồi phục hoàn toàn.”
“Vậy à. Có thể moi thêm thông tin mới từ họ không?”
“E là không. Cả hai đều bị hiệu trưởng xóa ký ức về trường rồi.”
Tự động xóa ký ức liên quan đến trường khỏi học sinh khi họ mất hết điểm - đây là siêu năng lực cốt lõi của hiệu trưởng trường Heiberg, Zillwill Wieser. Thực tế, Satia bị xóa ký ức trong lúc thẩm vấn cho thấy siêu năng lực này còn kích hoạt khi cố kể bí mật về trường.
Đúng là một siêu năng lực phiền phức, nhưng nó cũng chứng tỏ nhóm đang tiến gần đến sự thật.
“Nhưng vốn dĩ Satia cũng chỉ biết vài từ khóa rời rạc thôi. Nếu tôi là phe cầm quyền Đế quốc, tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin với người đáng tin tưởng nhất.”
“Nghĩa là chúng ta cần tiếp cận thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn để có thêm thông tin?”
Bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng khi Emma rút ra kết luận đó.
Cuối cùng, vẫn phải đối đầu với người anh đáng sợ kia. Họ không thể hoàn thành mục đích nếu tránh né hắn ta.
Trái ngược với Nina run rẩy khi nhắc đến anh trai, Jin lại cố nén cười.
“Không ngờ Heine xuất hiện sớm thế này với vai trò giáo viên... nhưng đây là cơ hội hiếm có. Nếu lấy được lòng tin của hắn, chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc cuộc sống học đường này.”
“Ý cậu là dùng kế lừa tín nhiệm giống với Karen à?”
“Lần này có cả em gái hắn, Nina, nên chắc chắn việc lên kế hoạch sẽ dễ dàng hơn...”
“Không được đâu...”
Chỉ khi ánh mắt hai người kia hướng về phía Nina, cô mới nhận ra mình đã thốt ra suy nghĩ.
Nhưng ngay cả khi đã tỉnh táo trở lại, cô vẫn không muốn rút lại lời nói.
“Anh ta vốn không tin tưởng ai cả. Với anh ta, người khác chỉ là món đồ chơi góp vui. Ngay cả em gái như tôi cũng không ngoại lệ...”
Ánh mắt vô hồn, nụ cười không chút ấm áp, bàn tay lạnh lùng xoa đầu - hàng loạt hình ảnh rời rạc lấp đầy tâm trí Nina.
“Hơn nữa, anh ta là thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đấy? Bennett và Karen mà chúng ta từng đối đầu quả thật là những tên quái vật đáng sợ, nhưng thẳng thắn mà nói, anh trai tôi ở một tầm cao khác. Hai người chắc cũng biết sự tàn nhẫn của anh ta mà hả? Nếu phải chiến đấu với anh ta, không biết chúng ta sẽ ra sao...”
Nina không bỏ lỡ cảnh Emma cắn môi với vẻ mặt cau có.
Nỗi khiếp đảm mà cô ấy cảm nhận được khi có nhiều đồng đội bị Bạch Kỵ Sĩ Đoàn giết bằng những cách thức sáng tạo có thể còn hơn cả Nina.
“Tôi cũng phản đối việc tiếp cận Heine Stingray... Dù vậy, e rằng hắn sẽ không bỏ qua Nina đâu.”
“Ưưư, hẳn là vậy rồi...”
Như Emma nói, Heine sẽ không bỏ qua Nina.
Sau khi hạ gục hai học sinh được miễn thi tuyển, Nina và đồng bọn đã thu hút sự chú ý của ban lãnh đạo nhà trường. Việc Heine đến dạy lớp học của họ chứng tỏ hắn sẽ điều tra họ.
“Cứ bình tĩnh, Nina.” Jin nói với nụ cười khổ. “Từ giờ tôi sẽ nghĩ cách tránh đối đầu trực tiếp, đừng lo.”
“Từ giờ? Nghĩa là vẫn chưa có gì cả!?”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta đâu biết hắn định làm gì. Với lại, tôi không nghĩ siêu năng lực của Heine giống hoàn toàn thông tin mà người dân Đế quốc biết đâu.”
“H-hoàn toàn chẳng thể yên tâm được chút nào...!”
“Chứ trước giờ có lần nào chúng ta làm việc đơn giản à?”
Nina sững sờ trước câu nói hiển nhiên của Jin.
Phải, mỗi lần gặp thách thức hầu như không có cơ hội thành công, trông chẳng khác gì tự sát, Jin lại nghênh chiến với cảm giác mạo hiểm tột độ.
Sau chuỗi ngày hợp tác, Nina tưởng mình đã hiểu phần nào cách suy nghĩ của cậu ta, nhưng lần này cô chỉ có thể choáng váng. Emma bên cạnh cũng chỉ biết thở dài.
Kẻ lừa đảo dường như thiếu khả năng cảm nhận nỗi sợ hãi, hớn hở nói:
“Chúng ta sẽ bàn kế hoạch chi tiết sau khi vượt qua bài kiểm tra thực hành chiều nay.”
◇
Hồi tưởng đến đó, Nina nhận ra họ hoàn toàn không có kế hoạch đối phó với bài kiểm tra thực hành này.
“Trời ạ, quên mất!”
Cô tưởng Jin luôn chuẩn bị chu đáo, nhưng có vẻ lần này cũng bó tay.
Sau khi xuất hiện đột ngột và khuấy động cả trường, Heine còn tuyên bố sẽ thay đổi nội dung kiểm tra để hắn có thể tham gia. Hoàn toàn vô lý, làm sao có thể chuẩn bị kế hoạch chống lại chứ?
Nhưng Jin vẫn bình tĩnh vì biết dù thất bại trong bài kiểm tra thực hành lần này cũng không sao.
Theo xu hướng trước đây, dù có sai lầm gì đi nữa, số điểm mất tối đa trong kiểm tra cũng chỉ khoảng 50. Điểm của Jin, Nina và Emma đều còn nhiều hơn con số đó, nên thua không đồng nghĩa với bị đuổi học.
Vấn đề là phải thua như thế nào để không bị thương, và cũng không mất mặt trước các học sinh khác.
Thích ứng nhanh với tình huống bất ngờ và diễn xuất ứng biến tốt nhất có thể, Jin tin Nina có thể làm được điều đó.
Chính vì thế, cậu đã không chia sẻ kế hoạch nửa vời nào với cô.
“...Mình sẽ làm được.”
Nina nhỏ giọng tự động viên để không ai nghe thấy, quyết tâm trong lòng.
Sau khi xác nhận tất cả học sinh đã tề tựu đông đủ tại địa điểm hẹn, chủ nhiệm năm nhất – cô Izabella – khẽ hắng giọng. Cô nhìn các học sinh đang lo lắng, sau đó chuyển sang Heine với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi cuối cùng mới lên tiếng:
“...Mặc dù ta cũng bối rối vì sự thay đổi đột ngột, nhưng sau đây ta sẽ giải thích luật của bài kiểm tra thực hành lần này.”
---------------------------
[Luật của bài kiểm tra thực hành: Cảnh sát bắt trộm]
- Điều 1: Trước tiên chọn một học sinh làm cảnh sát, còn lại là kẻ trộm, rồi bắt đầu trò chơi.
- Điều 2: Kẻ trộm phải trả 50 điểm làm phí tham gia.
- Điều 3: Kẻ trộm sẽ bị loại nếu bị cảnh sát chạm vào hoặc bị tấn công bằng siêu năng lực.
- Điều 4: Kẻ trộm được cộng 1 điểm sau mỗi 5 giây trốn thoát. Số điểm tích lũy đến lúc bị bắt là phần thưởng của họ.
- Điều 5: Cảnh sát được cộng 5 điểm mỗi lần bắt được kẻ trộm.
- Điều 6: Thời gian giới hạn là 10 phút. Nếu không bắt hết kẻ trộm, cảnh sát sẽ thua và bị trừ 100 điểm.
---------------------------
Khi cô Izabella trình bày xong, các học sinh bắt đầu xôn xao.
Luật cực đoan không chỉ cho phép tấn công trực tiếp người tham gia, mà khoản phí tham gia cũng quá nặng. Ít nhất phải trốn được trên 4 phút mới không lỗ.
Với những học sinh có dưới 50 điểm, tình hình còn tệ hơn. Nếu không chạy thoát được vài phút, họ sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Còn vai cảnh sát thì đã rủi ro cao mà phần thưởng lại thấp, chỉ người có thực lực mới dám ứng cử.
Nói cách khác, người đảm nhận vai cảnh sát sẽ là...
“Cô Izabella, cho phép tôi ý kiến được không?”
“Gì thế, thưa ngài Stingray?”
“Ha ha, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp mà, không cần cung kính thái quá đâu.”
Sau khi nhún vai một cách khoa trương, Heine quay sang học sinh:
“Mặc dù là ý tưởng của tôi, nhưng trò chơi này khá bất công nhỉ. Một mình truy đuổi 28 tên trộm thật khó khăn. Vậy nên, chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ nhận vai cảnh sát để chịu trách nhiệm với ý tưởng của mình.”
Đừng có đùa!
Không biết bao nhiêu học sinh đã nuốt lại câu nói đó ngay trước khi thốt ra.
Phần lớn học sinh ở đây đều biết sơ lược về siêu năng lực của Heine Stingray. Ưu thế về số lượng không có ý nghĩa gì, và việc chạy trốn trên 4 phút là cực kỳ khó khăn.
Một số học sinh nhận ra mình chắc chắn sẽ bị đuổi học, nên cảm xúc rút hết khỏi khuôn mặt.
“Còn một điều nữa, cô Izabella. Luật cho phép tấn công trực tiếp bằng siêu năng lực là một điều kiện chiến thắng, nhưng không có quy tắc cấm giết người liệu có ổn không?”
“...Vậy thêm quy định đó.”
“Thế thì tôi yên tâm rồi. Vì dù có là tôi đi nữa thì vẫn lo lắng khi phải đối đầu với nhiều người như thế này mà.”
Nở nụ cười tươi roi rói, Heine liếc nhìn Nina trong một khắc.
Chỉ thế thôi đã khiến trái tim cô như bị cào xé từ bên trong. Đây là nỗi khiếp đảm về mặt sinh học, bản năng sợ hãi mà con người không thể chống lại.
Liệu họ có thể lừa được đối tượng như thế này không?
“...Nghe đây, lũ lợn hạ đẳng.”
Hắng giọng lần nữa để lấy lại bình tĩnh, cô Izabella hô lớn:
“Sau khi vào rừng, trò chơi sẽ bắt đầu sau 5 phút. Giới hạn hoạt động trong phạm vi bán kính 1 kilômét tính từ đây. Ai ra ngoài phạm vi sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Được rồi, bắt đầu!”
------------
Kết quả là không một ai chạy thoát hết 10 phút.
Thậm chí không có ai trốn đủ 4 phút để lấy lại 50 điểm tham gia. Sức mạnh của Heine Stingray quá áp đảo, vượt xa tầm với của con người.
Sau 5 phút tính từ lúc học sinh cuối cùng vào rừng và nghe tiếng cô Izabella báo hiệu, việc đầu tiên Heine làm là nhắm mắt, hít thở sâu. Động tác chậm rãi đến mức chỉ thở xong cũng mất 5 giây quý giá. Nhưng Heine không hề vội vã.
Sau đó, hắn lấy từ túi quân phục ra một lọ thủy tinh nhỏ.
Bên trong đựng bột trắng giống như tro. Heine chậm rãi mở nắp trong 3 giây, rồi rắc bột xung quanh người.
“Nào, đến lúc vui chơi rồi.”
Giọng Heine như cò súng, kích hoạt siêu năng lực Người Chinh Phục Đồ Chơi (Conquistador).
Bột trắng vừa rắc xuống đất tự động cuốn lên thành vòi xoáy. Hiện tượng tương tự xảy ra khắp nơi xung quanh Heine, và từ trong các vòi xoáy đó, chúng xuất hiện.
Những con rối gỗ có kết cấu đơn giản giống như mẫu vẽ của họa sĩ. Chúng có khớp nối ở cánh tay, chân và ngón tay, có thể di chuyển linh hoạt như cơ thể con người. Thay vì khuôn mặt, đầu chúng là một hình cầu, đội chiếc mũ có đính lông vũ sặc sỡ.
Điểm khác biệt so với con rối gỗ thông thường là chúng cao ngang với Heine, di chuyển tự động mà không cần nguồn năng lượng, và cầm kiếm sắt cùng khiên.
Những con rối gỗ liên tục xuất hiện từ trong vòi xoáy và sau 1 phút đã lên đến 30 con. Sau khi quay đầu hình cầu quan sát xung quanh, chúng lao vào rừng với tốc độ kinh hoàng.
15 giây sau khi những con rối vào rừng, mục tiêu đầu tiên bị phát hiện.
Rubin Nails trốn trong bụi rậm hòng vượt qua 10 phút, không biết bọn rối của Heine có khả năng cảm nhận sinh vật mạnh mẽ.
Bị phát hiện vị trí, cánh tay phải của Rubin bị con rối lao tới với tốc độ vượt xa giới hạn của con người, chém rách cả áo.
“Áááááááááááá!”
Vết thương tuy nhỏ, nhưng nỗi kinh hoàng khi bị con rối vô tri tấn công đột ngột cùng thực tế mình đã bị đuổi học khiến Rubin thét lên.
Sau tiếng thét ấy, 6 học sinh ẩn nấp gần đó cũng bị những con rối khác loại trong vòng 30 giây. Mới 2 phút kể từ khi trò chơi bắt đầu.
Từ đây, một số học sinh cố dùng siêu năng lực chống trả, như bắn chất nhớt từ lòng bàn tay trói con rối lại, hay tăng kích thước của búa sắt đập vào con rối. Nhưng hầu hết không theo kịp tốc độ của con rối, thậm chí có trúng đích cũng bị cái khiên cứng ngắt chặn lại. Có tìm đường thoát thân cũng vô ích, vì sẽ lập tức bị bọn rối vây kín.
Sức mạnh khủng khiếp của Kẻ Chinh Phục Đồ Chơi khiến các học sinh rơi vào tuyệt vọng.
Chỉ cần tạo ra quân đội rối có tốc độ di chuyển vượt trội từ tro bụi, rồi điều khiển chúng dễ dàng theo ý muốn. Đơn giản nhưng hoàn toàn vô phương đối phó. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng vẫn đủ sức tiêu diệt cả một sư đoàn quân tinh nhuệ đầy đủ vũ khí. Với Heine, rượt bắt học sinh chẳng khác gì trò trẻ con.
Hơn nữa, bản thân Heine còn chưa bước vào rừng.
Sau 2 phút 15 giây kể từ lúc bắt đầu, Jin và Emma quyết định đầu hàng.
Chỉ còn lại khoảng 10 người, trong rừng hỗn loạn với tiếng hét và gào thét, chuyện ai chạy thoát được bao lâu cũng trở nên mơ hồ.
“...Năng lực kinh khủng thật đấy.”
Tay xoa bờ má bị lưỡi kiếm cắt nhẹ, Jin thành thật khen ngợi. Nếu đây là chiến đấu thực tế, chắc đầu cậu đã rời khỏi cổ từ lâu.
Đã 3 phút kể từ khi bắt đầu.
Chỉ còn Heine đóng vai cảnh sát, và em gái hắn là Nina chưa bị loại.
Không phải vì tâm năng điều khiển của Nina ngăn chặn được bọn rối, cũng không phải do khí thế của cô khiến chúng nao núng.
Lý do duy nhất là vì Heine muốn tự tay bắt lấy em gái mình.
“...Em chạy nhanh ghê, anh ngạc nhiên đấy. Không ngờ em chạy được đến tận đây.”
Nina cố nén hơi thở hổn hển, khoác lên vẻ mặt của kẻ mạnh.
“Anh mới là người chạy nhanh. Chỉ trong 3 phút mà tới được đây, con người không thể làm được điều đó đâu.”
“Cách nói chuyện của em xa cách thật đấy. Đau lòng ghê.”
“...Nói dối không biết ngượng mồm.”
“Đừng nghi ngờ anh chứ. Anh thực sự coi em là em gái yêu quý mà.”
Đồ dối trá, Nina chửi thầm trong đầu.
Cách suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác Jin, người sử dụng nhiều lời nói dối để lừa đối thủ.
Lời nói dối của tên này hoàn toàn trống rỗng. Không mục đích, không âm mưu, chỉ lừa gạt người khác cho vui. Cho dù đối phương có tan nát tâm tư hay không có gì thay đổi, hắn cũng chẳng quan tâm.
Bên trong tên quái vật này chỉ là hư vô.
Không thể nói chuyện bình thường với kẻ như thế.
“Vậy, em tính làm gì, Nina? Đối đầu với em bây giờ cũng thú vị đấy.”
“Đừng nói nhảm. Làm vậy sẽ liên lụy đến mọi người mất.”
“Ha ha, công nhận. Nữ Vương Tai ương của em đáng sợ quá mà.”
Nghe anh trai mỉa mai, Nina cảm thấy sợ hãi như thể toàn thân bị đóng băng.
Heine hẳn không biết những gì Nina đã dàn dựng từ trước tới nay. Dẫu vậy, hắn vẫn không hề hoài nghi chiến thắng của mình, thậm chí không có chút cảnh giác.
Ngay cả với kỹ năng phân tích tâm lý do Jin truyền dạy, Nina cũng không cảm nhận được dấu hiệu Heine đang giả vờ can đảm.
Biết là mình không thể thắng được rồi. Nhưng quan trọng là cách thua nhỉ.
Nina hít thở thật sâu rồi nói, giọng miễn cưỡng:
“...Chẳng còn cách nào khác. Em chấp nhận thua trò này. Nhưng đổi lại...”
“Ồ, có điều kiện à?”
“Anh phải hứa là sẽ không gây hại cho các học sinh.”
Nina biết đó là lời cầu xin vô nghĩa.
Tên quái vật vô tình này chẳng màng thống trị người khác bằng nỗi sợ và bạo lực. Dù chỉ là vết thương nhẹ, việc cố ý tấn công học sinh bằng lưỡi kiếm trong kiểm tra đã chứng minh điều đó. Cho dù vết thương lành sau vài ngày, nỗi kinh hoàng ăn sâu vào tâm trí họ sẽ không bao giờ phai nhạt.
Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục leo thang thống trị bằng nỗi sợ ấy.
“Được thôi, anh hứa.”
Heine gật đầu với nụ cười không đáng tin.
Rồi hắn tiến lại gần Nina, chậm rãi từng bước, như thể đang thưởng thức vẻ bề ngoài mạnh mẽ của cô.
Bàn tay nhợt nhạt vươn ra, sắp nắm lấy đầu Nina. Cô không thể cử động. Heine dừng lại trước mặt cô. Cô vẫn không thể cử động. Kể cả khi hắn vuốt tóc cô, nhìn xuống cô bằng đôi mắt lạnh lẽo như loài bò sát, cô vẫn không thể nhúc nhích ngón tay.
Rốt cuộc tên quái vật này đang nghĩ gì?
Mục đích của hắn gì khi xuất hiện trước mặt họ?
Tiếp theo, hắn sẽ bắt đầu trò chơi nào?
“À phải rồi, anh quên nói một chuyện.”
Giọng thì thầm bên tai như xuyên thủng màng nhĩ.
“Anh có chút thỉnh cầu với Nina yêu dấu.”