Chương 3: Giấc ngủ bị quấy rầy và thuốc nổ mang đến sự hỗn loạn
Độ dài 8,345 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-31 12:00:20
Glen Tavitch sắp cược thứ lớn nhất đời mình.
Trong 2 tháng kể từ khi nhập học trường Haiberg, cậu đã phải vật lộn với nỗi sợ bị những kẻ mạnh hành hạ, lết từng bước dưới đáy vực sâu, tất cả là để chờ cơ hội này. Khi nghĩ vậy, chuỗi ngày đau khổ ấy như được cứu vớt.
Hiện tại, trước mặt Glen là Nina Stingray.
Cô gái sinh ra trong gia tộc nổi tiếng đã sản sinh ra hai thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, từ nhỏ đã gây chấn động cả Đế quốc. Quái vật chân chính ấy giờ đang ngủ gục trên ghế đá trước đài phun nước hoang vắng.
Cuốn sách cô ta đang đọc nằm trên đùi, trang giấy lật phần phật trong gió. Hình như cô ta ngủ rất say, đến nỗi không hay biết gì.
Glen biết rằng ngay cả quái vật cũng trở nên vô hại khi bị tấn công lúc thiếu cảnh giác.
Chiêu thức thường dùng của cậu là áp sát mục tiêu đang ngủ say, chích điện rồi đe dọa: “Nếu không muốn chết thì hãy chấp nhận quyết đấu và cược toàn bộ số điểm.”
Thực tế, cậu từng cướp được điểm của một học sinh bằng cách ấy, thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học bắt buộc dành cho 5 học sinh có điểm thấp nhất.
Glen siết chặt tờ cam kết quyết đấu, thận trọng tiếp cận Nina đang ngủ say. Chỉ cần gí dụng cụ chích điện lên bụng cô ta thôi là được.
Không có lỗ hổng nào trong kế hoạch của Glen.
Nếu có sai sót, đó là sự thiếu khả năng nghi ngờ những cơ may thuận lợi, và việc đánh giá Nina Stingray bằng suy nghĩ thông thường của cậu.
“Á...!?”
Điều đầu tiên Glen nhìn thấy là chất gì đó bốc lên từ cơ thể Nina đang ngủ.
Chất lỏng đen kỳ lạ, như mực hòa tan vào nước, lan nhanh ra không khí xung quanh. Sương đen dày đặc lên từng giây, chuẩn bị nuốt chửng Glen vừa mới ngã sóng soài xuống đất.
“Không, đừng đến đây! Áááááá!”
Tiếng thét đinh tai nhức óc của Glen cuối cùng cũng đánh thức Nina dậy.
Cô nhấp nháy mắt ba lần để cảm nhận thế giới, ngáp dài và duỗi người một cái rồi mới quan tâm đến kẻ tấn công mình.
“La hét chói tai quá. Đánh thức giấc ngủ của tôi rồi đây này.”
“A... a...”
“Ủa, có tờ cam kết quyết đấu rơi ở đây nè.”
Nina nhoẻn cười trong lúc đọc qua nội dung tờ giấy.
Luật chơi cổ điển, kết thúc khi một bên không còn khả năng chiến đấu hoặc đầu hàng. Có điều khoản ép các bên cược toàn bộ điểm.
“Đúng lúc lắm. Chúng ta quyết theo luật này nhé.”
Nina đứng dậy, vuốt mái tóc bạch kim rồi nói:
“Nếu không muốn chết, tôi khuyên cậu đầu hàng ngay khi bắt đầu.”
◇
Cuộc quyết đấu kết thúc chỉ trong 1 giây, khiến Glen phải nộp toàn bộ 107 điểm.
Siêu năng lực của hiệu trưởng kích hoạt khi điểm về 0, Glen ngất đi, dần bị xóa ký ức về ngôi trường.
Sau khi xác nhận con búp bê thiếc bay đã đi, Nina mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cẩn thận bước qua Glen nằm bất động, đi tới chỗ Jin ẩn nấp sau bụi cây.
“Jin, giải thích rõ ràng đi.”
Trước đó, những gì Nina biết là thông tin Glen cướp điểm bằng cách tấn công người đang ngủ, và được chỉ thị “giả vờ ngủ trên chiếc ghế này”. Khi Glen bất ngờ la hét, cô chỉ cần diễn vai quái vật theo ứng biến tức thời.
“Tôi đã nhờ anh Heath điều tra gã này, nhưng không thấy dấu hiệu liên quan gián điệp như lời Heine. Dù sao cũng là cơ hội khoe thành tích loại trừ kẻ bất lương, nên tôi quyết định lợi dụng hắn.”
“Không phải! Tôi muốn biết cậu đã dùng mánh khoé gì cơ!”
“À, việc đó thì đơn giản th...”
Trước khi Jin trả lời, cả hai cảm nhận được sự hiện diện khó chịu phía sau.
Một chàng trai xô bụi cây, bước tới với tiếng chân vội vàng, hơi thở gấp gáp:
“Nina-chan! Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, tên ngốc này đã bắt cậu làm việc nguy hiểm...!”
Là Casper Crawford, một trong số những học sinh được miễn thi tuyển như Nina. Dù nổi tiếng như ngôi sao, nhưng cậu ta rất kín tiếng về siêu năng lực của mình.
Theo Jin, siêu năng lực mà Casper che giấu là tạo ảo ảnh cho người cậu ta chạm tay vào. Chắc Glen hoảng sợ vì đã thấy ảo ảnh kinh hoàng do Casper tạo ra.
Jin cũng từng nói rằng nếu có thể chọn bất kỳ siêu năng lực nào, cậu sẽ chọn khả năng chiếu ảnh của Casper.
Nhưng giá trị ấy đã bị tính cách hời hợt và mê gái của Casper phá hỏng.
Nina thậm chí còn không muốn nhìn mặt tên háo sắc này. Vẫn quay lưng với hắn, cô lạnh giọng nhất có thể:
“Không ngờ cậu lại nhờ loại người này giúp đỡ. Thật nhục nhã.”
“Đừng ngại mà, Nina-chan. Vì cậu, tớ sẽ làm bất cứ việc gì.”
“Bộ trông tôi như đang ngại sao?”
“Bởi vì nãy giờ cậu cứ tránh nhìn tớ mà.”
Khỉ thật, diễn xuất lãnh đạm gây tác dụng ngược rồi...!
Nina muốn giết cái tên lạc quan quá vô hiệu hóa luôn những lời châm biếm này ngay lập tức. Tuy cô biết ơn hắn đã giúp đỡ trong trận quyết đấu với vài siêu năng lực gia, nhưng đó là chuyện khác.
Dù vậy, siêu năng lực của hắn thật sự giúp nâng cao chất lượng lừa đảo của họ. Để có thể tiếp tục nhờ vả, cô nên cảm ơn hắn chứ nhỉ?
“Nè, Nina-chan. Tớ có thể dùng phiếu hẹn hò một ngày vào lúc nào?”
“Hảảảảảả? Cậu dụ dỗ hắn bằng thứ đó à!?”
Nina cáu kỉnh nhìn Jin, nhưng cậu ta chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ.
T-tên này...! Hắn không hề để ý đến tâm trạng của mình...!
“Nè nè, Nina-chan. Bao giờ tớ mới dùng phiếu?”
“...10 năm sau, khi cả hai trưởng thành hơn chắc là ổn.”
“Trời, lãng mạn quá...! Được rồi, tớ sẽ cất kỹ nó!”
“Vâng, cứ cất vào két sắt đi.”
Casper chạy đi mất trong niềm hân hoan cuồng nhiệt.
Khi đã biết rõ bản chất thì Nina thấy siêu năng lực của Casper có vẻ vô hại, biết thêm cái tính cách dở hơi kia của hắn thì cô không còn muốn cảnh giác nữa.
Nina thở dài rồi quay sang nhìn chàng đồng phạm vô tâm:
“...Cậu được lắm.”
“Đừng dùng giọng đàn ông dọa tôi chứ. Tôi giật mình đấy.”
Jin vẫn cười sau câu đe dọa dựa trên ưu thế của Nina.
Tức muốn sôi máu, lần này cô hét lên bằng giọng thật:
“Sao cậu lại nhờ Casper giúp chứ hả!?”
“Đành chịu thôi. Emma đang tập trung vào việc khác mà.”
“Tìm cái cớ tốt hơn đi! Còn nữa, xem nhẹ việc hẹn hò như thế...”
“Rồi rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. Cơ mà, sao cô lại tức giận đến vậy?”
“A-ai tức giận chứ!?”
Đúng, mình không hề tức giận. Không có lý do gì để tức cả. Việc lợi dụng tình cảm của Casper dành cho mình là chuyện đương nhiên với kẻ lừa đảo. Jin sử dụng vé hẹn hò như mồi nhử là quyết định hợp lý, không có gì mâu thuẫn cả. Hơn nữa...
“Aaaaaaaa, thôi đủ rồi!”
“Hả, tự dưng cô sao vậy?”
“Hôm nay đội tự vệ có cuộc họp thường kỳ phải không? Tốt quá, chúng ta đã có thành tích rồi nhỉ!”
Để những suy nghĩ thừa thãi không hiện lên mặt, Nina vội chuyển đề tài sang công việc.
Jin thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ mặt lừa đảo gian xảo.
“Đã một tuần kể từ lúc được mời vào đội mà vẫn chưa có manh mối thì khá là thất vọng nhỉ. Hay ta bịa ra thông tin từ Glen rồi báo cáo Heine nhé?”
“Nhưng thực sự có gián điệp nào khác ngoài Emma không nhỉ? Đúng là gần đây hình như có nhiều học sinh bị tấn công mà không qua quyết đấu...”
“Chịu, có thể đó chỉ là ảo tưởng của Heine cũng không chừng.”
Jin nhún vai.
“Tuy nhiên, nếu thực sự có gián điệp, kích động bạo lực vi phạm luật lệ là hợp lý. Đó là thủ thuật gây rối cho nước địch.”
“Ý cậu là sao?”
“Đó chính xác là điều Đế quốc đang làm ở các thuộc địa.”
Ánh mắt Jin tối sầm lại.
“Được gọi là công tác chia rẽ.”
“Công tác chia rẽ.”
Nina lần theo cụm từ đáng sợ đó bằng đầu lưỡi.
“Cho dù sức mạnh quốc gia chênh lệch, cũng không dễ thôn tính một đất nước có hàng chục triệu dân. Điều đó đúng với Đế quốc ngay cả khi họ độc chiếm các siêu năng lực gia.
Vì vậy, trước khi chiến tranh chính thức bùng nổ, gián điệp - trong trường hợp của Đế quốc là Bạch Kỵ Sĩ, hoặc bất kỳ ai giỏi âm mưu, sẽ được gửi đến nước địch để gây chia rẽ nội bộ. Như cung cấp vũ khí cho các sắc tộc thiểu số để xúi giục bạo loạn, hay kích động phân biệt tôn giáo qua truyền thông chẳng hạn.
Nếu thủ phạm của mọi rắc rối thực sự tồn tại, hắn chắc chắn đang cố làm điều tương tự ở ngôi trường này. Học sinh căm thù và nghi ngờ lẫn nhau sẽ tạo cơ hội cho gián điệp hoạt động dễ dàng hơn giữa sự hỗn loạn.”
“...Có khi nào vấn đề đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi không?”
Chỉ riêng việc lừa dối quái vật Heine đã vượt sức tưởng tượng, huống hồ còn dính líu đến âm mưu giữa các nước. Nina cảm thấy choáng váng.
“Tại thời điểm nước địch phái gián điệp tới, đây đã là một loại chiến tranh rồi. Và chiến tranh luôn đi cùng lừa đảo. Những gì chúng ta đã làm đến giờ không khác bản chất.”
Ánh mắt buồn bã của Jin khiến Nina không thể phản ứng.
Kể từ khi được Rusty nhặt trên đường lúc nhỏ, Jin đã lang thang khắp nơi để làm việc. Trong quá trình đó, cậu đã phải đối mặt với nhiều sự thật không muốn thấy.
“Dù sao đi nữa, khi chưa rõ toàn cục, chúng ta không nên kết luận. Như tôi đã nói, hiện tại chỉ cần tập trung ứng phó linh hoạt để lấy được lòng tin của Heine thôi.”
“...Ưm, tôi hiểu rồi.”
Mặc dù lo lắng không giảm, nhưng đây cũng chẳng phải chuyện mới.
Chẳng phải họ đã thực hiện thành công bao nhiêu vụ lừa đảo dường như bất khả thi rồi sao?
Nina khoác lớp vỏ kiên cường, nhìn thẳng vào mắt Jin.
◆
Jin và Nina được Heine triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng để dự cuộc họp thường kỳ của đội tự vệ.
Dù hiệu trưởng vắng mặt, Heine vẫn thoải mái sử dụng phòng như của riêng mình, không hề e ngại. Jin một lần nữa nhận thức được Bạch Kỵ Sĩ Đoàn có quyền lực thế nào trong Đế quốc.
Jin, Nina, Alice và Gilrane đứng thẳng trước bàn làm việc trống trơn của Heine. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, có lẽ không mối quan hệ đơn thuần cấp trên - cấp dưới nào tồn tại trong suy nghĩ của họ.
Không chỉ Jin và Nina âm thầm mưu tính, ngay cả Alice đang mài móng sơn đỏ chót, hay Gilrane đang đeo mặt nạ mắt hổ và ngủ đứng, cũng không hoàn toàn trung thành với Heine. Thậm chí bản thân Heine, người phụ trách đội, cũng chỉ coi họ là tay sai tiện dụng.
Trong không gian không một ai thấu hiểu nhau, Heine mỉm cười hời hợt:
“Tôi đã đọc báo cáo hoạt động. Trước hết, cảm ơn các em đã vất vả trong tuần đầu tiên.”
Rồi Heine đọc lướt qua các báo cáo mọi người nộp lên.
Báo cáo của Jin và Nina thì khoảng 8 phần 10 là bịa đặt.
Việc hạ gục Glen không qua quyết đấu là thật, nhưng các thông tin điều tra về gián điệp nước địch - kẻ chủ mưu, đều là phù phiếm. Jin và Nina bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch lừa đảo Heine, không hề có thời gian điều tra. Dĩ nhiên, so với Gilrane nộp báo cáo trắng thì tốt hơn nhiều.
Ngược lại, Alice làm việc rất nghiêm túc.
Cô ta đã ép 4 phần tử nổi loạn bị đuổi học, và thu thập manh mối về kẻ cầm đầu bằng các biện pháp không thể ghi trong báo cáo.
“Đây phải chăng là một cuộc đảo chính? Có không khí đáng ngờ...”
Alice tiếp tục với giọng điệu mang hàm ý.
“Những người vi phạm luật quyết đấu có vẻ được một kẻ chủ mưu bí ẩn chỉ đạo.”
“Được chỉ đạo? Nhưng trông họ có vẻ chỉ bộc phát bạo lực thôi mà?”
“Nhìn thì giống như họ tấn công học sinh ngẫu nhiên, nhưng nạn nhân lại có điểm chung.”
“Điểm chung?”
“Nghề nghiệp của cha mẹ. Gần như tất cả đều làm việc trong quân đội hoặc doanh nghiệp quân sự Đế quốc.”
“...Đúng là điều đó khá đáng ngờ.”
“Phải không nào? Có thể là bàn tay gián điệp giật dây đằng sau đấy.”
Không chỉ thông tin bất ổn, thái độ của Alice còn đáng ngờ hơn.
Đội tự vệ do thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn dẫn dắt nghe có vẻ oai phong, nhưng thực chất như một tổ chức tình nguyện không mang lại lợi ích gì. Thật khó tin là Alice - người dường như không có tinh thần hợp tác - lại chăm chỉ đến vậy. Chí ít, Nina sẽ không diễn xuất mâu thuẫn như thế.
Đúng như suy đoán ban đầu, cô ta vốn là thành viên của đội Chó chăn cừu.
Từ Satia Rodell bắt được trước đây, bọn cô biết thông tin mỗi khóa có một Chó chăn cừu đã được điều chỉnh. Sau khi Rusty tiết lộ thông tin, ban lãnh đạo nhà trường đã gia tăng quân số.
Và Alice sở hữu siêu năng lực Thiên Thần Máu Me.
Trước đây, Satia đã tự gây thương tích để kích động Karen. Nhưng tại thời điểm gặp Jin sau vài tiếng, vết thương đã biến mất sạch.
Mặc dù trông giống phép màu, nhưng rất có khả năng là siêu năng lực của Alice có thể giúp ngụy tạo trọng thương.
Giờ Alice không còn che giấu thân phận nữa.
Thậm chí, từ đầu tới giờ cô ta luôn liếc nhìn để quan sát phản ứng của Nina và đồng phạm.
Hừ, cô đang nhử chúng tôi nhỉ.
Tóm lại, Alice đang nghi ngờ bọn cô.
Sau khi xem xét khách quan hành động của bọn cô, Alice không chắc bọn cô có đang diễn vai ngây thơ hay không. Vì vậy, cô ta cố ý tiết lộ mối liên hệ giữa mình với ban lãnh đạo để khiến bọn cô có hành vi bất cẩn.
Thích thì chiều, dị nhân.
Heine không phải đối tượng duy nhất cần lừa.
Đương nhiên, không chỉ Alice, những người khác cũng có thể đang nghi ngờ họ. Kể cả Gilrane luôn ngái ngủ cũng không biết khi nào sẽ để lộ móng vuốt.
Sau khi nghe báo cáo của Alice, Heine nói với vẻ thích thú:
“Nghĩa là quân nổi loạn đã lọt vào trường à. Kích thích ghê.”
“Thế mà mục đích của bọn chúng vẫn chưa rõ ràng, khá kỳ lạ đúng không?”
“Thực ra, chỉ cần gây hỗn loạn trong trường cũng đã là đòn giáng nặng nề rồi. Tức chết đi được.”
Heine nói một cách vô cảm. Không ai nhận xét điều đó.
“Còn thông tin đáng chú ý nào nữa không?”
“À, em còn nghe được một thông tin nữa. Tên của kẻ chủ mưu bí ẩn.”
“Chà, em có thể nói cho tôi biết không?”
“Là một người đàn ông tên Daz Holm. Nhưng hẳn là tên giả rồi.”
Không cần tra cứu, Heine cũng biết là không có học sinh nào tên như vậy ở trường này. Kẻ mà bất cẩn đến mức tiết lộ tên thật cho thành viên quân nổi loạn, rõ ràng không phải đối thủ xứng tầm của Heine.
“Tuyệt, tôi sẽ giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho các em.”
Bằng cách nói mà bản thân nhận thức được mình đang diễn kịch, Heine kết luận:
“Các em hãy hợp tác bắt giữ kẻ cầm đầu quân nổi loạn, kiêm gián điệp nước địch, Daz Holm. Tất nhiên, phải bắt sống và đưa đến đây. Rõ chứ?”
*
“Này, tỉnh dậy đi, Gilrane-kun. Mọi người đã về hết rồi.”
Nhìn Gilrane vẫn đứng ngủ say sau khi cuộc họp kết thúc, Heine cười khổ.
Dù đã gọi tên ba lần, cậu ta vẫn không có phản ứng, nên Heine quyết định trêu đùa bằng cách giết cậu ta.
Anh rút dao trong ngăn bàn, ngắm lưỡi dao bén ngót một lúc rồi phóng thẳng vào ngực Gilrane chỉ bằng cổ tay.
Dĩ nhiên anh không có ý giết thật, nhưng tốc độ phóng quá nhanh, không người bình thường nào có thể tránh kịp. Hơn nữa, Gilrane đang đeo mặt nạ ngủ, không thể nhận ra dao đang lao đến tim mình.
Nhưng con dao không chạm vào được Gilrane.
Một lượng chất lỏng bán trong suốt đột ngột xuất hiện phía trước Gilrane, quấn quanh lưỡi dao làm nó dừng lại giữa không trung. Chất lỏng trôi nổi nhẹ nhàng giữa không trung như thể trọng lực không tồn tại.
Heine thực sự thích thú:
“Chào buổi sáng, Gilrane-kun. Mừng là cậu đã thức dậy.”
Cuối cùng cũng tháo mặt nạ mắt ra, Gilrane làu bàu trong lúc nén cơn ngáp:
“Đừng làm thế chứ ạ, nguy hiểm lắm đấy.”
“Đúng là ứng cử viên sáng giá nhất khóa có khác. Tôi thực sự đã định giết cậu đấy.”
“Tôi sẽ không chết với mức độ như thế này đâu. Bởi vì trước giờ có ai giết được tôi đâu.”
“Nói hay đấy. Công nhận là vậy.”
“Mà, tôi muốn hỏi anh điều này...”
Gilrane thở dài, không có chút tức giận nào.
“Sao anh cho tôi vào... gì nhỉ, đội tự vệ? Tôi không có hứng thú, cũng không trung thành với anh hay trường. Hoàn toàn vô dụng mà.”
“Bởi vì cậu là một người đặc biệt.”
“Vụ ứng cử viên sáng giá nhất khóa chỉ là lời đồn đại thôi. Tôi không hề nhắm đến chức đó.”
“Cậu không cần cố gắng đâu. Bản thân đã có đủ tố chất rồi.”
“Chả hiểu gì. Thôi, tôi về đây.”
Heine mỉm cười đầy mưu mô sau lưng chàng trai lê bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù.
“Tôi cam đoan đấy. Cậu nhất định sẽ hữu ích với chúng tôi.”
◆ 5 ngày sau ◆
“Gián điệp từ ngoài Cộng hòa quốc à...”
Emma Licorice lẩm bẩm, tay chống cằm trước cửa hàng ngoài tòa lớp học.
Đây là bộ mặt điệp viên Cộng hòa của cô, khác hẳn với nhân cách ngây thơ, vô tư trong lớp.
Dĩ nhiên, chủ cửa hàng biết nội dung cuộc trò chuyện cũng chẳng sao. Ông ta, theo sơ đồ tổ chức, là cấp trên của Emma.
Jin vừa mua bánh mì trong cửa hàng, cắn một miếng rồi hỏi khi thấy Emma nhíu mày:
“Chà, nghĩa là cô cũng không biết gì à?”
“Nếu tôi biết, hắn ta đã bị đuổi việc vì làm điệp viên tồi rồi.”
“Công nhận.”
“So với gián điệp chưa rõ có thực hay không, tôi sợ chế độ độc tài của Heine hơn.”
Khoảng 2 tuần kể từ khi Heine thành lập đội tự vệ, không khí trường đã thay đổi hoàn toàn.
Với lý do truy tìm gián điệp bí ẩn, các thành viên đội tự vệ liên tục trừng trị những học sinh gây rối trường. Đặc biệt, Alice càng trở nên cực đoan trong duy trì trật tự, theo tin đồn thì ngay cả phàn nàn nhỏ cũng có thể bị tra tấn.
Đội tự vệ trở thành nỗi khiếp sợ, buộc học sinh phải ngoan ngoãn để tồn tại.
Ba quy định Heine bổ sung: "Học sinh không quyết đấu ít nhất một lần mỗi tháng sẽ bị buộc thôi học", "Mỗi lần quyết đấu phải cược tối thiểu 50 điểm", "Học sinh chưa quyết đấu trong tháng phải chấp nhận lời thách đấu từ bất kỳ ai có điểm cao hơn", cũng khiến mâu thuẫn giữa các học sinh leo thang. Một số học sinh thậm chí còn tố giác ngầm những đồng môn bị nghi là gián điệp cho đội tự vệ.
Quyền lực tuyệt đối của Heine buộc học sinh phải tuân theo đã khiến tư tưởng cá nhân, lý tưởng của từng người bị pha loãng. Chỉ còn luật pháp của kẻ mạnh thống trị tất cả. Đặc biệt, dù bị áp bức với lý do không chính đáng đi nữa, những kẻ yếu cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Không rõ từ khi nào, trường Haiberg đã biến thành một xã hội theo chủ nghĩa toàn trị.
“Thật trớ trêu là hoạt động của quân nổi loạn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, như công cụ để Heine củng cố quyền lực trong trường.”
Emma nói tiếp một cách cay đắng:
“Nếu Đế quốc nắm quyền kiểm soát thế giới, điều tương tự sẽ xảy ra khắp nơi.”
Tinh thần sứ mệnh cao cả đến mức đau đớn đọng trong mắt cô.
Jin nhớ lại người bạn nước ngoài mà Rusty từng kể, đồng thời nuốt miếng bánh mì cuối cùng. Gián điệp Cộng hòa đó chắc chắn đã tiếp cận tên tội phạm khét tiếng được mệnh danh là Kẻ lừa đảo huyền thoại vì quốc gia đang bị đe dọa.
Nếu ý chí có thể truyền từ người này sang người khác, thì ngọn đuốc đang ở trong tay họ.
“...Chính vì thế, chúng ta nhất định phải có được Quả Nguyên sơ.”
Chủ cửa hàng - cấp trên của Emma - phá vỡ sự im lặng, sau khi chắc rằng không còn học sinh khác ở gần.
“Các người cũng định tạo ra siêu năng lực gia ở Cộng hòa quốc à?”
“Làm vũ khí răn đe là điều cần thiết. Nhưng đất nước chúng tôi sẽ không bao giờ thống trị bằng vũ lực.”
Phần lớn những gì cấp trên của Emma nói là thực tâm.
Dĩ nhiên quốc gia không thể chỉ dựa vào lời hứa hão. Dù sao thì Cộng hòa quốc có thể vẽ nên tương lai tốt đẹp hơn thiên đường mà Đế quốc đang tạo ra.
“...Vậy, cô gọi tôi ra đây nghĩa là đã có thông tin mới?”
Trong khi Jin và đồng phạm tiếp cận Heine thông qua đội tự vệ, các điệp viên Cộng hòa điều tra song song về Quả Nguyên sơ - chất kích hoạt siêu năng lực, theo lộ trình hoàn toàn khác. Ngoài Emma và chủ cửa hàng, không rõ nhóm có bao nhiêu thành viên, nhưng tốc độ làm việc thật kinh khủng.
“Chúng tôi đã tìm được đối tượng hợp tác tiềm năng, là một nhà khoa học từng công tác nhiều năm trong hệ thống quân đội Đế quốc, có địa vị tương xứng.”
“Tìm được trong thời gian ngắn như thế, ấn tượng đấy.”
“Thực ra, cấp trên đã tiếp xúc người đó từ vài năm trước. Họ gần như bạn thân rồi. Có thể nói công tác chuẩn bị đã hoàn tất.”
“Chà, chu đáo thật đấy. Vậy ông ta biết về Quả Nguyên sơ à?”
“Tôi mới thăm dò gần đây, coi bộ trúng người rồi. Chỉ cần thời cơ thuận lợi, ông ta sẽ phản bội để theo chúng ta ngay.”
Đó là tin tức tuyệt vời.
Là nhà khoa học quân đội, lại giữ chức vụ quan trọng, người đó chắc chắn nắm thông tin tương đương hoặc hơn cả Heine. Ban đầu chỉ là kế hoạch dự phòng nếu việc tiếp cận Heine gặp khó khăn, nhưng có lẽ họ nên chuyển hướng sang nhân vật này.
“Vậy, tôi và Nina sẽ hành động cẩn trọng một thời gian. Trước khi lôi kéo được nhà khoa học đó phản bội, tốt nhất nên tránh thu hút sự chú ý của Heine.”
“Về chuyện đó... Jin Kirihara.”
Cấp trên Emma đột ngột cắt ngang câu nói của Jin.
Emma cúi đầu xuống, vẻ mặt khó tả.
“Hai người các cậu nên rút lui.”
Đúng ngay câu nói mà Jin đã đoán rằng đến một lúc nào đó sẽ nghe.
Không quay lại nhìn trong cửa hàng, cậu cười nhẹ:
“Hai người ông nói là tôi và Nina à?”
“Đừng đùa nữa. Còn ai khác kia chứ?”
“Nếu có thể khai thác thông tin từ nhà khoa học, việc tiếp xúc với kẻ nguy hiểm như Heine là không cần thiết.”
“Biết ngay mà.”
“Bây giờ Cộng hòa quốc có thể sắp xếp cho hai người tị nạn.”
“Đúng vậy. Không có lý do gì để từ chối phải không? Tất nhiên, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hai người phần thưởng đủ ăn cả đời, nơi ở an toàn, và danh tính mới. Chẳng có gì bất lợi cả.”
“Ôi chao, chu đáo quá.”
“Đương nhiên rồi. Hai người đã cùng đồng đội tôi chiến đấu bất chấp nguy hiểm với những kẻ có siêu năng lực. Chính xác là những anh hùng vô danh. Cộng hòa quốc sẽ chào đón các cậu.”
Jin mỉm cười tươi tắn.
Nhìn thẳng vào mắt ông điệp viên, cậu nói dứt khoát bằng giọng bình thản:
“Ăn cứt đi.”
Do vẻ mặt và lời nói mâu thuẫn, cấp trên của Emma đã không nhận ra ngay câu từ chối thô lỗ.
Vì thế, Emma - người am hiểu tính cách Jin - đã phải thuyết phục cậu:
“Jin Kirihara. Cậu cũng hiểu mà? Khi Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đã xuất hiện, đây không còn là cuộc chiến giữa các học sinh nữa. Đây là chiến tranh thực sự. Trò chơi trẻ con đã kết thúc rồi.”
“Haha, tôi tưởng Emma cùng tuổi với chúng tôi chứ?”
“Đ-đừng lý sự cùn! Thân là điệp viên Cộng hòa, tôi có sứ mệnh ngăn chặn Đế quốc...”
“Vậy thì chúng tôi cũng thế.”
Jin nhếch khóe miệng gian ác, giống với khi đang bàn kế hoạch lừa đảo.
“Tôi và Nina cũng có lý do phải lật đổ Đế quốc. Nhưng không phải sứ mệnh cao cả gì, chỉ là mối thù cá nhân thôi.”
“C-có thể là vậy, nhưng...”
“Hơn nữa, chúng tôi không thể để Emma chiến đấu một mình được.”
“N-này, đừng cố thao túng tâm lý người khác...”
“Tôi chỉ nói tiếng lòng của mình thôi.”
Bỏ lại câu mình còn việc khác phải làm, Jin vẫy tay chào các điệp viên rồi rời đi.
––––––––––––––
Những ngày gần đây, Jin và Nina nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ với tư cách thành viên đội tự vệ.
Họ đã quyết đấu với 4 học sinh với lý do gây mất trật tự trường học. Một trong số đó bị ép phải nộp toàn bộ điểm và bị đuổi học.
Do luôn có người lạ mặt tố giác nặc danh những học sinh vi phạm kỷ luật, nên họ không thiếu đối thủ. Sau khi chọn mục tiêu, họ sẽ nhờ Gasta đặt bẫy, hoặc nhờ Casper tạo ảo ảnh, hay chỉ dựa vào diễn xuất của Nina để khiến đối phương mất ý chí chiến đấu.
Kết quả, Jin và Nina phải chịu mất ngủ triền miên.
Dĩ nhiên, thân là những kẻ vô năng lực, họ cần thu thập thông tin và chuẩn bị cẩn thận để lừa gạt những tên quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn, họ phải đối đầu với nhiều người sở hữu siêu năng lực chưa từng thấy, khiến sức ép ngày càng lớn.
“Nina, tan học rồi đấy.”
“...Hả!?”
Jin vỗ vai Nina, khiến cô bật dậy với tiếng la oai oái vang khắp lớp.
Nghe thấy tiếng vọng lại trong lớp sau giờ học, Jin bất giác phì cười.
“Ơ... tôi ngủ bao lâu rồi?”
Emma, đã chuyển sang nhân cách điệp viên, trả lời với vẻ mặt mệt mỏi:
“Xét theo thời gian tôi thấy thì cô ngủ nhiều hơn thức.”
“C-cái gì... Tôi đã ráng không mất tập trung khi ở trong lớp rồi mà...”
“Có lẽ không có vấn đề lớn...”
Do Nina ngồi thẳng lưng, thậm chí nhắm mắt và đan tay, nên các bạn cùng lớp cho rằng cô đang thiền.
Có thể xem là may mắn, nhưng Nina duy trì diễn vai quái vật ngay cả trong lúc ngủ gật đúng là khiến người khác ngạc nhiên.
Sau giờ học, trong lớp chỉ còn Jin, Nina và Emma.
Do bận nhiệm vụ chiêu dụ nhà khoa học của Đế quốc, Emma hiếm khi rảnh rỗi, nên đây là lần đầu sau bao lâu ba người có dịp trò chuyện.
“Giống lúc mới nhập học thế nhỉ...”
Nina thốt lên với vẻ buồn bã. Hai người kia khẽ gật đầu đồng tình.
Mặc dù Nina tránh đề cập cụ thể, nhưng có lẽ cô muốn nói từ khi hoạt động với tư cách đội tự vệ, các bạn cùng lớp rõ ràng sợ hãi cô. Mặc dù việc đánh bại Bennett và Karen - những kẻ vô cớ hành hạ học sinh yếu và làm càng trong trường học, đã khiến một số bạn nhìn Nina với con mắt thiện cảm hơn.
“Diễn xuất quái vật điên rồ để cướp đi ý chí chiến đấu của đối thủ giúp Nữ Vương Tai Ương trở nên chân thực và hiệu quả hơn. Cô không cần bi quan như vậy đâu.”
“Cũng đúng, nhưng mà...”
“Còn lo lắng gì nữa à?”
“À thì...”
Nina cẩn thận chọn từ:
“Mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch của anh Heine quá... Chỉ vài tuần mà trường đã thay đổi như vậy...”
Phải, không chỉ cách bạn bè nhìn Nina thay đổi.
Đội tự vệ trừng trị tàn nhẫn học sinh vi phạm, hệ thống khuyến khích tố giác theo kiểu toàn trị, quân nổi loạn vẫn chưa lộ diện... tất cả đều khiến học sinh ngờ vực lẫn nhau. Jin quan sát cả ngày, nhưng không thấy bạn bè cười đùa thoải mái như trước nữa.
Tuy nhiên, đó cũng là bằng chứng kế hoạch của họ đang thuận lợi.
“Nina, hãy nhìn vấn đề theo hướng tích cực. Nhờ nghiêm túc duy trì trật tự, chúng ta có thể lấy được lòng tin của Heine. Tuy còn quá sớm để lừa đảo hắn, nhưng việc chuẩn bị diễn ra thuận lợi hơn dự tính của tôi.”
“...Vậy thì tốt.”
Có lẽ Nina đã gần đạt giới hạn, Jin nghĩ.
Ngay từ nhỏ, cô đã sợ Heine, giờ lại phải ở bên cạnh hắn, đồng thời chiến đấu liên tiếp với những siêu năng lực gia trong thời gian ngắn. Chưa kể, cô còn thiếu ngủ trầm trọng.
Tình huống căng thẳng kéo dài sẽ khiến cô kiệt sức và sụp đổ. Nếu cứ để vậy, kế hoạch sẽ thất bại. Họ cần một đánh liều một phen.
Trong lúc động viên Nina, Jin cân nhắc sửa đổi kế hoạch trong đầu.
Tuy nhiên, đối thủ là quái vật khác hẳn so với từ trước tới nay. Siêu năng lực, chỉ số trí tuệ, ý đồ độc ác, tất cả đều ở mức tối cao. Họ phải tránh kết thúc vội vàng, kẻo đánh mất cơ hội thắng lợi.
------------
Khi ba người chuẩn bị ra khỏi lớp học, họ bị tấn công.
Một vật giống thùng gỗ bay theo đường cong. Thay vì nhắm vào ba người ở giữa phòng học có bậc thang, nó bay thẳng lên trần.
Emma, người đầu tiên nhận ra sự bất thường, hét lên:
“Nằm xuống! Có kẻ tập kích!”
Sau tiếng động lớn khi vật thể va mạnh vào trần nhà, nó vỡ vụn ra.
Ba người nằm sát đất là sai lầm, vì những mảnh vỡ rơi xuống như cơn mưa rào cục bộ. Bị hạn chế động tác bởi hàng ghế dài, họ không thể tránh được chất lỏng ào ạt xả xuống.
“Á, cái gì thế này!? Hôi quá!”
Nina hét lên khi bị dội đầy chất lỏng ấm.
Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Không mất nhiều thời gian để ba người nhận ra chân tướng của thứ chất lỏng đó.
“Xăng à...”
Trong khoảnh khắc căng thẳng, Jin suy nghĩ nhanh như cắt. Cậu đoán ra mục đích và động thái tiếp theo của kẻ tập kích, ra lệnh cho đồng phạm chỉ sau một giây.
“Emma, trốn sau hàng ghế bên phải phía trước! Gần cửa ra vào càng tốt! Nina, đứng dậy khiêu khích kẻ tập kích. Chúng ta thực hiện kế hoạch 3!”
Hai người hiểu ý định của Jin, khẽ gật đầu. Emma, đã ngậm kẹo tự lúc nào, nhảy vọt bằng đôi lực chân được cường hóa, nấp sau hàng ghế thứ 4 tính từ đằng trước. Sau khi xác nhận Nina đã bắt đầu diễn vai quái vật điên loạn, Jin cẩn thận tách khỏi cô.
Bằng giọng êm ái như chẳng cảm thấy chút căng thẳng nào, Nina bắt đầu khiêu khích:
“Gần cửa phải không? Mùi hấp dẫn thật đấy.”
Đúng như Nina nói, kẻ tập kích đang ẩn nấp bên cạnh cửa ra vào. Từ vị trí của Jin, cậu thoáng thấy nét vai lộ ra.
Không còn lý do ẩn nấp, kẻ tập kích lao ra, đáp ứng lời khiêu khích một cách ngoan ngoãn không ngờ.
Đầu trọc cạo theo hoa văn hình học, và khuyên tai rẻ tiền lóe ánh kim có khiến hắn trông có tính đe dọa hơn. Rõ ràng không phải học sinh năm nhất lớp 6.
“Người này là Daz à?”
Nina hỏi nhỏ. Jin lắc đầu.
Cậu lục lọi trí nhớ. Hình như tên hắn là Billy. Jin không nhớ họ, nhưng có biết sơ siêu năng lực của hắn.
Siêu năng lực Bộ Đội Ném Vật (Releaser), bắn vật chất mà tay phải chạm vào về phía trước.
Theo thông tin Jin nhận được từ giáo viên thân thiết Rudy, tốc độ bắn tỷ lệ nghịch với khối lượng vật chất. Xét cách thùng gỗ bay chậm rãi lúc nãy, tốc độ tối đa chắc cũng không cao.
Nghĩa là mục tiêu của hắn không phải bắn vật thể như đạn.
“Tao xin tuyên chiến.”
Billy gầm lên, nước bọt văng tứ tung.
“Bọn tao nổi dậy chống lại Heine Stingray, kẻ muốn thống trị ngôi trường này một cách bất công! Trước tiên, tao sẽ trừng trị chúng mày, bọn chó của Heine!”
Như Jin dự đoán, Billy quẹt que diêm bằng động tác thành thạo. Đối với ba người trên mình đầy xăng, đó giống như ngòi kích nổ hứa hẹn cái chết.
Nhưng đồng phạm của Jin vẫn hết sức đáng tin.
Dù đang đứng trước tình thế khó khăn, như thể đã tự lừa mình, Nina cười phì:
“Mắc cười thật đấy. Lẽ nào cậu định thiêu sống chúng tôi bằng thứ đó?”
“Đừng giả vờ mạnh mẽ làm gì, Nina Stingray! Mày tiêu rồi!”
“Cậu có biết chúng tôi đã đánh bại Bennett Roar như thế nào không?”
Khoảnh khắc Nina nhắc tên người có siêu năng lực lửa từng bị Nữ Vương Tai Ương đánh bại, sắc mặt Billy rõ ràng thay đổi.
Nina giờ có khả năng quan sát ngang với Jin. Chắc cô đã nhanh chóng nhận ra Billy lấy cảm hứng từ Kẻ Thực Thi Hỏa Hình của Bennett để lên kế hoạch này.
Khi Billy định vội vàng bắn que diêm, Nina giơ tay ra trước, nở nụ cười điên dại:
“Vĩnh biệt, kẻ tập kích đáng thương.”
Không nhận ra cử chỉ và lời nói của Nina chỉ nhằm để đánh lạc hướng, Billy tự tin vô căn cứ, nhìn cô với vẻ khinh miệt. Hắn không thể cảm nhận được vật thể lao tới từ điểm mù với tốc độ kinh hoàng.
Mũi giày da do Emma ném trúng ngay thái dương Billy.
Máu, nước bọt và răng sau cối văng ra, que diêm rơi khỏi tay phải đã mất kiểm soát. Sau đó, Billy ngã ngửa ra sau, ngất xỉu hoàn toàn với que diêm dưới lưng.
“Ném giày hạ gục đối thủ... Sức mạnh thật đáng sợ.”
“Hắn hoàn toàn sơ hở, bị tấn công bất ngờ là phải thôi.”
Với diễn xuất và sức ảnh hưởng vượt trội của Nina, cùng thuốc tăng cường thể chất giả kẹo que của Emma, hai người có thể ứng phó xuất sắc trước các cuộc tấn công đột ngột. Trong tình huống không thể chuẩn bị kỹ lưỡng, độ tin cậy đáng biết ơn như thế này đây.
“Vậy, giờ làm gì? Đưa về căn cứ bí mật tra hỏi à?”
“Nguy hiểm đấy, Emma. Chưa quyết đấu thì ký ức của hắn sẽ không bị xóa.”
“Moi thông tin xong thì xử lý ngay là được mà.”
“Ý tưởng máu lạnh thật. Nhưng lũ lừa đảo chúng tôi không giết người đâu.”
“Cách làm của điệp viên khác...”
Tiếng động inh tai vang lên, cắt ngang lời phản bác của Emma.
Sau khi vết nứt xuất hiện trên trần, tất cả sụp đổ trong nháy mắt, vụn vỡ bay tứ tung cùng tiếng ầm ĩ.
Nhìn bóng người từ trên cao lao xuống, Jin ra hiệu bằng mắt cho Emma. Không thể để người khác thấy Emma ở đây lúc này.
Sau khi chắc chắn Emma hiểu ý và rời khỏi, Jin gọi giọng với kẻ phá hủy căn phòng:
“Phải vào lớp qua cửa chính chứ, Gilrane-kun.”
Vuốt mái tóc bù xù đến mức có nói là vừa mới thức dậy cũng không thể tin, Gilrane Bloodnaught nhìn họ với ánh mắt mơ màng.
“À, mấy người... là ai ấy nhỉ?”
“Bọn tôi cùng đội tự vệ với cậu mà. Sao cậu có thể quên được chứ hả?”
Khoan đề cập đến Jin thường bị coi là phụ kiện của quái vật, thậm chí Gilrane còn không nhớ cả tên Nina - người bị toàn trường sợ hãi. Mặc dù cậu ta luôn có vẻ buồn ngủ, nhưng thật sự là quá xa cách với thế giới hiện tại.
Rốt cuộc cậu ta là tên cáo già, hay kẻ vụng về vô phương cứu chữa?
Không cần suy nghĩ, Jin cũng biết câu trả lời.
Cậu tập trung nhìn hai học sinh nằm bất động giữa đống đổ nát.
“Hai người kia là bạn cậu à? Hình như ngất rồi.”
“Không, chẳng quen. Vì chúng tấn công bất ngờ nên tôi buộc phải đáp trả thôi.”
“Xứng danh ứng cử viên sáng giá đấy.”
Định tiếp tục châm chọc, Jin thoáng nhận ra vật lạ ở góc tầm nhìn.
Từ lỗ hổng trần nhà do chính Gilrane tạo ra, một học sinh cầm hai con dao lao xuống.
“Chết đi! Gilrane!”
“Ồ, vẫn còn à?”
Thốt lên giọng nhàm chán, Gilrane giơ tay về phía kẻ tấn công.
Từ lòng bàn tay, một lượng lớn chất lỏng phun ra với tốc độ chớp nhoáng.
Chất lỏng nhớt như kẹo mạch nha quấn chặt lấy người tên kia, vô hiệu hóa hắn giữa không trung. Hắn rơi thẳng xuống sàn cứng không có lót đệm.
Tuy nhiên, khóe miệng hắn vẫn nhếch nụ cười.
Đòn tấn công vừa rồi chỉ là nghi binh - Jin nhận ra điều đó khi mưa dao không đếm xuể lao xuống đầu Gilrane.
“Tấn công liên hoàn à. Phiền phức thật.”
Ngay cả lúc này, giọng nói Gilrane vẫn lười nhác, không hề gấp gáp. Cậu ta thậm chí không có ý định tránh cơn mưa dao.
Từ góc tầm nhìn, ba quả cầu đen bay vút(o) tới.
Chúng va chạm vào mưa dao, phá hủy tất cả lưỡi dao đang rơi xuống. Không một lưỡi dao nào có thể chạm vào mục tiêu dưới sức tấn công phi lý theo phương ngang.
“Kh-không thể nào...! Thật vô lý...!”
Sau khi gỡ bỏ được lớp kẹo mạch nha, kẻ tấn công vứt bỏ vũ khí, chạy ra khỏi lớp học.
Dĩ nhiên, Gilrane không để kẻ đó thoát.
“Nghĩ là có thể chuồn sau khi quấy rầy giấc ngủ của tôi à?”
Không có dấu hiệu báo trước, ngọn lửa cuồng nộ bùng lên trước mặt kẻ tấn công.
Cột lửa dữ dội đốt cháy tóc mái, cướp đi ý chí chạy trốn và khắc sâu nỗi kinh hoàng vĩnh hằng vào tâm trí hắn.
“May nhỉ. Suýt chút nữa là thành tro tàn rồi.”
“A... a...”
“Chẳng phải tôi thích sinh sự hay gì, nhưng mà...”
Gilrane tiến lại gần tên ngã ngửa, đặt nhẹ tay lên vai hắn:
“Kẻ nào làm phiền tôi, tôi sẽ tiêu diệt không chút lưu tình.”
“Pikíííííííííííííí!”
Tiếng rống như con heo thoát ra từ miệng kẻ tấn công. Hắn co giật một lúc, mắt trắng dã rồi ngất xỉu.
Xung quanh bàn tay phải của Gilrane, những tia điện trắng xanh đang lượn lờ cuồng nhiệt.
Đó là một trong số những hiện tượng siêu nhiên do Kẻ Không Được Ca Ngợi gây ra.
Trái với Casper giấu kín siêu năng lực, thông tin về siêu năng lực của Gilrane lan truyền khắp nơi. Nhưng không ai biết cụ thể bởi mỗi người kể khác nhau.
Qua tình huống vừa rồi, có thể thấy cậu ta tự do sử dụng nhiều siêu năng lực khác nhau mà không cần thời gian thay đổi, như tạo ra kẹo mạch nha, điều khiển quả cầu đen, phóng lửa, phóng điện... Không ai trong Đế quốc có thể làm được điều này.
Bản thân Gilrane dường như chẳng quan tâm đến kỳ tích do cậu ta gây ra.
“Gần đây, nhiều người cứ tới kiếm chuyện với tôi. Tại sao nhỉ?”
“...Anh Heine có nói quân nổi loạn đang hoạt động mà.”
Có vẻ nhịn hết nổi, Nina chỉ ra với vẻ mặt ngán ngẩm.
“À... lần đầu tôi nghe. Mà nghe có vẻ buồn ngủ thật...”
“Xem ra cậu thực sự chẳng quan tâm gì ngoài ngủ nhỉ...”
Gilrain ngồi xuống đống đổ nát, ngáp dài thay vì đáp lại lời châm chọc. Cậu ta rút mặt nạ mắt hổ từ túi ra, không lẽ định ngủ ngay tại đây sao? Quả là quá xa rời thực tại.
Rusty từng dạy Jin không nên lừa kiểu người này.
Nghề lừa đảo vốn kích thích ham muốn và thì thầm những lời ngọt ngào. Cũng có những mong muốn thụ động như “muốn không làm gì (mà vẫn có ăn)”, nhắm vào đó sẽ không mang lại lợi ích gì.
Tuy nhiên, nếu suy nghĩ về kế hoạch sau này, họ cần biết rõ thông tin của Gilrain.
Nếu quái vật kinh hoàng này trở thành kẻ thù, hậu quả sẽ khôn lường.
“Nè, trước khi cậu ngủ, cho phép tôi hỏi một câu nhé?”
“...Hỏi đi. Ngắn gọn thôi.”
“Tại sao cậu tham gia hoạt động của đội tự vệ? Trông cậu đâu có vẻ hứng thú với hoạt động tình nguyện phiền phức như thế này?”
“Không có gì. Chỉ lười từ chối thôi.”
“Thật sự chỉ vì lý do đó? Cậu đang giấu giếm điều gì đấy phải không?”
“Tôi không biết. Thực sự không biết gì cả...”
Cách nói có phần kỳ lạ, nhưng Jin không thể truy vấn thêm.
Một phần vì Gilrain đã đeo kín mặt nạ, nhưng chủ yếu là vì loa trên bảng đen bất ngờ rung lên.
“Thông báo khẩn cấp. Các em học sinh xin hãy bình tĩnh lắng nghe.”
Giọng nói bị biến đổi nhẹ qua máy móc, pha lẫn nhiễu âm, nhưng người trong phòng phát thanh là ai thì quá rõ ràng.
Giọng điệu luôn như đang nhịn cười, coi mọi sự việc chỉ như trò chơi ắt là của...
“Anh Heine...?”
Nina thì thầm, nhưng ngay lập tức bị át đi bởi cảnh báo từ loa với chất lượng âm thanh tồi tệ:
“Một quả bom hẹn giờ do kẻ nào đó gài đã được tìm thấy ở nhà vệ sinh nam tầng 3 tòa lớp học năm nhất. Có khả năng còn vài quả nữa, nên học sinh còn trong tòa nhà hãy sơ tán ngay.”
Tiếng hét kinh hoàng của học sinh vọng ra từ khắp nơi trong tòa nhà.
Sự tồn tại của quân nổi loạn, những kẻ tấn công học sinh mà không qua quyết đấu, đã được lan truyền khắp trường. Nghe thông báo khẩn cấp này, học sinh sẽ liên tưởng ngay đến chúng.
Như nhận ra đây không phải tình huống để ngủ nữa, Gilrain cố nén cơn ngáp, tháo mặt nạ ra. Jin định lặng lẽ rời khỏi tòa nhà khi cậu ta không để ý, nhưng có vẻ như cậu phải hoàn thành trách nhiệm đội tự vệ trước.
Jin tiến lại gần Billy bất tỉnh vì bị Emma hạ gục, vỗ vào má hắn vài cái.
“Này, dậy đi. Không dậy sẽ bỏ mặc cho chết đấy.”
Không có phản ứng dù làm mấy lần, Jin quyết định nhờ đồng phạm đáng tin cậy.
Nina tập trung sâu, kích hoạt diễn xuất quái vật. Cô thì thầm bên tai Billy bằng giọng điệu quyến rũ nhưng đầy đe dọa:
“Mau dậy đi, nếu không tôi sẽ bóp nát ruột của cậu đấy.”
“Hả!?”
Điều khó tin là Billy giật mình tỉnh dậy ngay, với vẻ mặt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Đó là phép màu, nhưng Jin dường như không có thời gian khen ngợi đồng phạm.
“Này, Billy, cậu là thành viên quân nổi loạn phải không? Vậy chắc cậu biết có bao nhiêu quả bom hẹn giờ và chúng ở đâu chứ hả?”
“Tôi... tôi không biết...!”
“Can đảm ghê nhỉ. Dám nói dối trước Nữ Vương Tai Ương?”
“A ha ha, nếu muốn tự sát, tôi khuyên nên chọn cách thoải mái hơn.”
Trước sự đe dọa nghiêm túc của hai kẻ lừa đảo, lòng trung thành của Billy sụp đổ. Dù rằng nó vốn mỏng manh như kẹo mạch nha.
Không chút do dự hay day dứt, đôi môi run rẩy của Billy mấp máy:
“Đ-được rồi... tôi sẽ kh...”
Lời của Billy bị cắt ngang, nhưng không phải do hai kẻ lừa đảo.
Bom hẹn giờ vẫn chưa phát nổ, và Gilrain buồn ngủ cũng chẳng làm gì. Ba học sinh bị Gilrain hạ gục càng không liên quan.
Bất thình lình, Billy trợn mắt, rên rỉ:
“Ga... aaaaaaa!”
Đã từng chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần, Jin bình tĩnh phân tích tình hình.
Đây là siêu năng lực của hiệu trưởng Zillwill Wieser.
“Xóa trí nhớ...”
Jin chắc chắn về suy đoán của mình, rồi nhanh chóng quan sát căn phòng đổ nát.
Khác với lần Satia bị xóa ký ức khi định tiết lộ bí mật của trường, Billy không liên quan gì đến ban lãnh đạo. Chắc hắn đã ký cam kết quyết đấu với ai đó. Khi điều kiện thất bại nào đó được đáp ứng, hắn phải trả hết điểm và bị đuổi học.
Và đối thủ quyết đấu của Billy có lẽ là...
“Daz Holm, thủ lĩnh tự xưng của quân nổi loạn, là đối thủ của tên này.”
“Ý cậu là sao?”
Nina hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cô có vẻ vẫn tỉnh táo khi nói lịch sự để tránh bị Gilrain nghi ngờ.
“Có lẽ thành viên quân nổi loạn vâng lời Daz không phải vì lòng trung thành hay lý tưởng, mà do lợi ích hay bị uy hiếp. Bởi không thể xây dựng được mối quan hệ tin cậy mạnh mẽ với nhiều người như vậy chỉ sau vài tháng nhập học.
Nhưng, vấn đề của bọn không trung thành là dễ tiết lộ thông tin khi bị đe dọa một chút. Vì thế, Daz đã nghĩ ra chiến thuật lợi dụng quy định của trường. Đó là ký cam kết quyết đấu với các thành viên, ép họ bị đuổi học trước khi khai ra thông tin lúc bị bắt.
“Nhưng thực tế, người đã chiến đấu với Billy là chúng ta. Làm thế nào một người vắng mặt có thể đánh bại hắn?”
“Có vô số cách. Chỉ cần đưa điều kiện như "Nếu không chạm vào Daz trong thời gian quy định thì thua" hay "Đến sân thượng trước Daz là thua" vào bản cam kết. Dĩ nhiên, bên thua sẽ bị lấy toàn bộ số điểm.
Rồi Daz chỉ cần ẩn nấp một mình ở đâu đó, đáp ứng điều kiện chiến thắng là Billy xác định bị đuổi học. Ký ức bị xóa, thông tin quân nổi loạn cũng không bị rò rỉ.”
“Khó tin là có học sinh chấp nhận bản cam kết vô lý như vậy.”
“Tên này vừa bị xóa ký ức kìa, sao cô còn phản bác được? Có lẽ Daz chỉ mới chiêu mộ những học sinh sắp bị đuổi học vì thành tích kém.
Nếu hứa hẹn phần thưởng lớn đủ để bọn học sinh đó nghĩ có bị đuổi học cũng không sao, chúng sẽ hợp tác để tạo ra kỷ niệm cuối cùng.”
“Nghĩa là thủ lĩnh Daz có nguồn tài chính dồi dào?”
“Có lẽ vậy. Nếu không sẽ khó giải thích tất cả.”
Đồng thời, Jin dễ dàng suy đoán lý do vì sao con búp bê thiếc Jake, vốn luôn có mặt để chứng kiến trận quyết đấu, lại vắng mặt. Thông qua các cuộc thử nghiệm bí mật, Jin biết nó có cơ chế bay đến bên người ký cam kết cuối cùng.
Cậu cũng biết một học sinh có thể quyết đấu đồng thời với nhiều người. Không cần kiểm tra, chắc hai tên bị Gilrain hạ gục cũng đã bị xóa ký ức về trường rồi.
“Xin lỗi cắt ngang câu chuyện vui vẻ, nhưng...”
Sau một hồi im lặng, Gilrain nói với vẻ hoàn toàn không quan tâm:
“Chẳng phải bom hẹn giờ sắp kích hoạt sao?”
*
Tiếng nổ long trời khiến hỗn loạn ập đến trường.
Mảnh bê tông bay tứ tung. Bụi mù mịt. Học sinh gào thét trong lúc hoảng loạn chạy trốn.
Quả bom hẹn giờ được đặt ở nhà vệ sinh nam tầng 3 tòa lớp học năm nhất phát nổ đúng kế hoạch, phá vỡ trật tự.
“...Bắt đầu rồi.”
Hạ ống nhòm xuống, Daz Holm lẩm bẩm, để nhiệm vụ phải thực hiện và cái tên bịa đặt thấm dần vào thân xác.
Quả bom chỉ nhằm gây ấn tượng về sự tồn tại của quân nổi loạn. Vì thế, Daz rất cẩn trọng để tránh thương vong. Hắn cố ý đặt ở nơi dễ phát hiện.
Mục đích cuối cùng của hắn không phải lật đổ trường học, vì vậy nên tránh rủi ro không cần thiết.
Daz nhìn qua ống nhòm, phát hiện hai bóng người xuất hiện từ tòa nhà qua làn bụi. Jin Kirihara đẩy xe chở thành viên quân nổi loạn bất tỉnh, trò chuyện gì đó với Nina Stingray bước bên cạnh, mặt lạnh lùng gật gù.
Tuy không thể đọc cử động môi, nhưng Daz chắc chắn bọn chúng đang bàn việc vô bổ. Bản năng mách bảo hắn như vậy.
“Để xem ai sẽ duy trì lời nói dối lâu hơn... Tôi, hay các người...”
Lời thì thầm của hắn tan biến vào màn đêm, chớp mắt đã không còn dấu vết.