• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Nụ cười của gã hề và sự tuyệt vọng trong hộp đồ chơi

Độ dài 8,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 12:45:55

Sau 30 phút kể từ khi quả bom được gài trong tòa nhà lớp học kích hoạt, Jin đi một mình trên hành lang dẫn đến phòng hiệu trưởng.

Lúc đang thu hút sự chú ý của mọi người khi giao thành viên của quân nổi loạn đã ngất xỉu cho giáo viên, Jin nghe thấy Heine triệu tập mình qua loa phát thanh của trường. Dĩ nhiên, do không có thời gian tắm rửa sau vụ nổ, toàn thân Jin dính đầy bụi.

Jin tự hỏi, tại sao hắn lại triệu tập một mình cậu đến phòng hiệu trưởng trong lúc trường học hỗn loạn như thế này? Đáng ra, với vai trò là người lãnh đạo, hắn nên triệu tập toàn bộ đội tự vệ để chia sẻ thông tin mới đúng chứ?

Cách hành xử của Heine vẫn khó đoán như thường lệ. Việc bị ép phải suy nghĩ như thế này càng khiến Jin cảm thấy đây là một cái bẫy.

Đúng là một đối thủ phiền toái.

Dù sao đi nữa, phòng hiệu trưởng đã ở ngay trước mắt. Jin cần chuyển hướng suy nghĩ từ bây giờ.

Jin phải tránh bị Heine chú ý trước khi thực hiện kế hoạch đó.

“Ủaaa, sao cậu lại ở đây thế này?”

Khi thấy Alice Pearson bước ra từ cửa phòng hiệu trưởng, Jin bất giác trố mắt.

Nguyên nhân khiến cậu kinh ngạc không phải là cuộc chạm mặt bất ngờ, mà là vì cô ta đang kéo lê một nam sinh đẫm máu.

“Tình huống gì thế này?”

“À, tên này hả? Dường như là thành viên của quân nổi loạn. Hắn tấn công tôi từ phía sau nên tôi đã dạy dỗ hắn một chút ấy mà.”

Alice trả lời với nụ cười thanh lịch.

“Cô... giết hắn rồi à?”

“A ha ha, ý nghĩ đáng sợ đấy. Cậu nghĩ tôi có thể làm như vậy sao?”

Jin không biết nghĩ sao, vì máu của nam sinh đang chảy ra quá nhiều, chắc chắn đã vượt quá lượng gây tử vong. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta đã nhuốm đỏ, khuôn mặt tái mét.

Alice cũng dính đầy máu, không chỉ trên bộ đồng phục hở hang, mà cả má và cổ.

Nhưng nếu Alice nói cô ta không giết nam sinh, thì có lẽ là như vậy.

Điều khó tin là cậu nam sinh vẫn còn thở, dù trong tình trạng đó.

“Nhưng lạ một điều là, khi tôi định đưa hắn vào phòng hiệu trưởng thẩm vấn, hắn đột nhiên mất hết trí nhớ. Mặc dù hắn không hề quyết đấu với tôi.”

Jin biết lý do tại sao, nhưng cậu không có nghĩa vụ giải thích cho cô ta.

Điều quan trọng hơn bây giờ là bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy nam sinh đẫm máu.

“Nhân tiện, tên này sẽ ra sao đây nhỉ? Mặc dù có hành vi tội phạm, nhưng hắn đã mất hết trí nhớ rồi mà.”

“Theo thường lệ, học sinh bị đuổi học sẽ được đưa vào bệnh viện quân đội để kiểm tra. Cảnh sát sẽ quyết định có truy tố học sinh ấy hay không trong thời gian đó.”

Ví dụ, Bennett Roar sau khi bị đuổi học thì đã bị cảnh sát thẩm vấn tại bệnh viện quân đội vì có lời đe dọa giết người. Không có thông tin nào cho biết sau đó hắn ta ra sao, nhưng chắc chắn là hắn không được trả tự do.

Tất nhiên, Jin không có nhân lực và ngân sách để theo dõi tung tích những học sinh bị đuổi học. Vì vậy, cậu cũng không nắm rõ chi tiết.

“...Vậy giờ cô định làm gì với hắn?”

“Yên tâm đi, tôi sẽ đưa hắn đến phòng y tế. Tôi chán việc chơi đùa rồi.”

Alice lẩm bẩm điều gì đó không lành rồi kéo cậu học sinh đi mất. Cô khẽ vẫy tay với Jin khi đi ngang qua, nhưng Jin không có tâm trạng đáp lại.

––––––––––

Trước cửa phòng hiệu trưởng, Jin hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

Không sao đâu, ở giai đoạn này, Heine ắt sẽ không có hành động cực đoan. Với công việc của đội tự vệ cùng Nina, mình đã lấy được lòng tin của hắn ở một mức nhất định rồi.

Jin gõ cửa rồi bước vào.

Văn phòng vẫn trống trải như mọi khi, chỉ có cái bàn ở cuối phòng. Nhưng có vẻ đã được thay đổi một chút.

“Tôi nghĩ cần thiết nên đã mua thêm vài cái ghế. Ngồi đi.”

Heine Stingray chống hai khuỷu tay trên bàn, ra hiệu bằng mắt về phía những cái ghế đơn giản bằng kim loại. Mặc dù có cái bàn lớn ngăn cách, nhưng với khoảng cách ấy, Heine có thể giết Jin chỉ trong chớp mắt.

Jin không muốn tiếp cận gần hơn, nhưng cũng không thể từ chối. Ngay khi bước vào căn phòng này là Jin đã như bị chĩa dao vào cổ họng rồi.

Jin ngồi xuống chiếc ghế kim loại và hỏi:

“Tại sao anh chỉ gọi mình tôi đến?”

“Đừng cảnh giác như vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với từng thành viên đội tự vệ thôi mà.”

Alice mà Jin vừa đi ngang qua cũng đến văn phòng một mình.

Nhưng Alice có thể có liên hệ mật thiết với ban lãnh đạo nhà trường, nên cậu không nên hiểu lời Heine nói theo nghĩa đen.

“Gọi là nói chuyện riêng, nhưng không quá trang trọng đâu. Chúng ta vừa chơi bài, vừa nói chuyện nhé.”

Heine lấy ra từ ngăn bàn một hộp bài còn mới toanh.

Bao gồm những quân tây Bồi - Đầm - Già, bộ bài có 52 lá, cộng thêm 2 lá gã hề Joker. Tất nhiên là Jin cũng sở hữu một bộ.

Mặc dù không phổ biến lắm ở Đế quốc cấm văn hóa nước ngoài, nhưng đây là trò chơi rất phổ biến trên thế giới. Từ nhỏ, Jin đã được Rusty huấn luyện kỹ năng làm ảo thuật và gian lận bằng loại bài này.

“Cậu biết chơi trò Old Maid không?”

“Biết chứ. Nhưng, chơi trò đơn giản thế này liệu có vui không?”

“Thật ra tôi cũng chỉ biết chơi mấy trò đơn giản thôi.”

Trò chơi diễn ra với 52 lá bài thông thường, cộng thêm 1 lá Joker, chia đều cho tất cả người chơi. Mỗi lượt, người chơi rút 1 lá bài từ tay đối phương, nếu tạo thành cặp với một lá trên tay thì loại bỏ hai lá ấy. Ai bỏ hết bài trước thì thắng.

Mấu chốt của trò chơi là lá Joker không thể thành cặp với bất kỳ lá bài nào. Vì vậy, người còn lại lá Joker cuối cùng sẽ thua. Đây là một trận chiến tâm lý đơn giản khi hai người cố gắng đẩy lá Joker cho đối phương.

“Nào, ta bắt đầu thôi.”

Sau khi Heine chia bài với kỹ thuật không giỏi cũng không dở, hai người bắt đầu loại bỏ những cặp bài giống nhau. Jin còn 8 lá, Heine 9 lá. Có vẻ như lá Joker đang nằm trên tay Heine.

“Đến lượt tôi.”

Jin rút được lá 8 Cơ từ tay Heine. Cậu có lá 8 Chuồn nên tạo thành cặp, loại 2 lá đó, còn lại 7 lá.

Thật ra, Jin chưa từng thua ai ngoài Rusty trong loại trò chơi này. Ngoài sở hữu kỹ thuật tâm lý, cậu còn có thể gian lận khi cần.

Tuy nhiên, quyết tâm giành chiến thắng ở đây có lẽ không phải một điều hay.

Có thể Heine muốn đoán tính cách Jin qua ván bài này. Jin nên đóng vai một đứa trẻ vô tư, chỉ chơi thuần túy vì vui.

“Lúc nãy chắc nguy hiểm lắm nhỉ? Cậu có bị thương không?”

Heine rút lá 3 Bích từ tay Jin và hỏi.

“Tôi ở khá xa nơi nổ bom. Hoàn toàn không sao.”

“Cậu đã bị thành viên quân nổi loạn tấn công nhỉ? Có phát hiện được điều gì không?”

Jin giả vờ bối rối khi rút trúng lá Joker, rồi kể lại tường tận sự việc.

Rằng khi cậu ở lại lớp sau giờ học cùng Nina thì bị một học sinh tên Billy tấn công. Hắn phản đối sự thống trị của Heine và đội tự vệ đối với trường. Rằng họ đã gặp Gilrain cũng bị tấn công, dễ dàng đánh bại quân nổi loạn, nhưng trước khi khai thác thông tin thì ký ức của chúng bị xóa. Có lẽ là do tên Daz Holm, kẻ cầm đầu quân nổi loạn, đã lợi dụng chế độ quyết đấu.

“Ra thế. Vậy, có manh mối gì về Daz Holm không?”

“Điều duy nhất xác nhận được đó là quân nổi loạn và thủ lĩnh của chúng thực sự tồn tại.”

Heine cười khổ trong lúc vứt đi một cặp bài.

“Gì cơ, cậu không tin báo cáo của Alice-chan à?”

“Thật tình thì tôi nghi ngờ tính chất. Vì có quá nhiều điểm bất thường trong hành động của quân nổi loạn."

Heine ra hiệu cho Jin nói tiếp trong khi mỉm cười.

“Vì lập trường và hành động của chúng mâu thuẫn nhau mà. Nếu phản đối anh Heine thống trị ngôi trường, tại sao chúng lại đặt bom trong trường, gây nguy hiểm cho nhiều học sinh? Lý tưởng méo mó dễ khiến mục đích bị mất phương hướng, kiểu gì thì tình tiết cũng quá đột ngột, phải không?”

“Daz Holm là gián điệp nước địch mà. Hắn muốn tiêu diệt cả trường cũng đâu có gì lạ.”

“Nhưng, biết đâu... Daz là người trong trường thì sao?”

Bàn tay vươn ra đột nhiên dừng lại khi Jin nói vậy.

Sau một thoáng do dự, Heine rút lá 2 Cơ.

“Thuyết âm mưu à...? Tôi không ghét thứ đó, nhưng làm sao giải thích việc quân nổi loạn chỉ tấn công học sinh có quan hệ với quân đội?”

Đúng là phụ huynh của những học sinh bị tấn công có liên hệ đến quân đội và công nghiệp quốc phòng, nhưng đa phần chỉ là nhân viên cấp thấp, không có quyền lực gì. Đây là lần đầu tiên nhóm được miễn thi tuyển cũng bị tấn công, nhưng với thực lực như thế thì chúng chẳng làm được gì họ. Rất khó có thể nghĩ chúng thực sự muốn tiêu diệt trường.

Tuy nhiên, Jin không cần phải phản biện Heine ở đây.

“À, chỉ là đùa thôi.” Jin nhìn thẳng vào mắt Heine. “Trước hết, nhà trường không được lợi ích gì khi giúp quân nổi loạn mà.”

“Ha ha, may quá. Nếu cậu nói thật thì tôi phải nghi ngờ trí thông minh của cậu rồi.”

Heine mỉm cười híp mắt. Không có dấu hiệu xao động nào. Giống như đang kiên nhẫn lắng nghe lời lảm nhảm của một học sinh ngây thơ.

Trong lúc đó, trận đấu đã đến hồi kịch tính. Jin còn 2 lá, Heine 3 lá. Và Heine đang cầm lá Joker.

u1640-cce7608d-0ebf-4347-8bff-c6f4ee842f0f.jpg

Khi Jin định vươn tay sang bên kia bàn, Heine đột ngột nói:

“Chán quá, chẳng thú vị gì cả.”

“Hở? À vâng, chơi hai người kiểu này thì không vui lắm.”

“Đúng rồi. Hay chúng ta quyết đấu đi?”

“Hả?”

Không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Jin, Heine úp bài xuống bàn, bắt đầu chuẩn bị gì đó. Từ ngăn kéo bàn, hắn lấy ra một tờ giấy trắng và cây viết.

“Điều kiện thắng thua vẫn như trò Old Maid... Còn điểm cược thì sao nhỉ?”

“Chỉ là trò chơi thôi mà, 5 điểm đủ rồi.”

“Như vậy không hay. Thôi, cược hết điểm đi.”

“Hả...?”

Hắn đang nói cái quái gì vậy!?

Jin huy động tất cả tế bào não để suy nghĩ.

Cược toàn bộ điểm trong một trò chơi ngớ ngẩn như thế này thật ngu ngốc. Khoan, trước hết Heine có biết hắn đang đấu với ai không?

Cho dù hắn là thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn sở hữu chiến lực cao nhất Đế quốc đi nữa, nhưng trong trò chơi bài cần kỹ năng tâm lý và gian lận thì Jin chiếm lợi thế áp đảo. Dĩ nhiên, Heine không biết Jin là kẻ lừa đảo chính hiệu do Rusty huấn luyện, nhưng vẫn quá sơ suất.

Hay là hắn đã nhận ra thân phận thật của mình?

Hơn nữa đã chuẩn bị một mánh khoé mà ngay cả kẻ lừa đảo đẳng cấp cao cũng không phát hiện ra?

Không, chưa đủ thông tin để kết luận.

Trước mắt, Jin đưa ra lý lẽ phản bác hợp lý để kéo dài thời gian:

“Như vậy không công bằng. Nếu mất hết điểm thì tôi sẽ bị đuổi học... còn anh là giáo viên thì không sao kia mà? Nếu không cùng mức độ rủi ro thì không thể lập kèo quyết đấu được.”

“Cậu yên tâm đi. Với siêu năng lực của Hiệu trưởng, tôi cũng ở cùng vị thế như các học sinh. Nếu mất hết điểm, tôi sẽ mất tất cả ký ức ở trường này. Dù đúng là có thể sẽ không bị đuổi.”

“Ơm... anh thật sự muốn chơi đấy à? Không đùa đó chứ?”

“Sao vậy, không tự tin à? Chẳng giống phong cách của cậu đã hạ gục biết bao kẻ mạnh chút nào.”

Heine viết tên và quy tắc vào giấy cam kết rồi đưa cho Jin.

Ký vào đây là chính thức bắt đầu trò chơi điên rồ này.

Jin phân vân không biết nên làm gì.

Thành thật thừa nhận thiếu tự tin và từ chối quyết đấu? Hay chấp nhận thử thách và nhắm tới chiến thắng? Lựa chọn nào có lợi hơn cho kế hoạch lừa đảo tiếp theo?

Đề nghị bất ngờ khiến đối phương mất bình tĩnh, rồi đặt ra lựa chọn khó khăn - đây là thủ đoạn thường dùng của Heine.

“...Có một vấn đề.”

Jin nói một cách khó nhọc.

“Ngay cả khi tôi đồng ý, cuộc quyết đấu với điều kiện như thế này cũng không thể diễn ra được. Bởi vì số điểm chúng ta sở hữu chênh lệch quá xa.”

“Ý cậu là sao?”

“Tôi chỉ có 156 điểm. Còn anh có ít nhất những 1000 điểm phải không? Thực ra nếu số điểm chênh lệch gấp đôi trở lên thì không thể áp dụng luật cá cược toàn bộ điểm được.”

Chắc chắn không ai dại dột quyết đấu cá cược hết điểm với kẻ mà thời học sinh từng bị mọi người xung quanh sợ hãi còn hơn cả với Nina.

Nên nếu Heine không biết chi tiết vụ này thì cũng chẳng lạ.

Jin trả lại tờ giấy cam kết chưa được ký, rồi rút bài của Heine. Một cặp 10 Rô và 10 Bích. Vậy là Jin chỉ còn 1 lá, tới lượt Heine là Jin tự động thắng.

Jin đập lá 7 Cơ xuống bàn rồi đứng dậy.

“Tôi sẽ kiếm thêm điểm để lần sau có thể đấu nghiêm túc. Giờ tôi xin phép.”

Coi bộ mình có thể thoát được.

Jin cố giữ vẻ bình tĩnh, định rời phòng trước khi Heine kịp phản ứng. Nếu cậu ra khỏi phòng khi Heine còn đang ngạc nhiên thì ván bài sẽ tự động kết thúc.

Nhưng âm mưu của Jin bị phá vỡ khi cậu sắp chạm tay vào tay nắm cửa.

“...Ra vậy, cậu quả là tay lừa đảo đỉnh cao.”

Cố kiềm chế tặc lưỡi, Jin hỏi với giọng cợt nhả:

“Lừa đảo...?”

“Màn lừa đảo khéo léo đấy. Cái này gọi là đánh dấu phải không? Dùng lợi thế bản thân đầy bụi để đánh dấu bài.”

“Ha ha, đánh dấu à? Tôi đã cẩn thận không để bụi dính vào lá Joker rồi mà.”

“Không phải lá Joker. Cậu đánh dấu lá 10 Rô cơ.”

Hắn nhìn thấu đến mức đó sao?

Jin muốn vỗ tay tán thưởng. Cậu vốn đã cảm nhận được, cách suy nghĩ của hai người khá tương đồng.

Heine chỉ vào vết bẩn nhỏ trên mặt sau lá bài và cười:

“Thay vì đánh dấu lá Joker dễ bị nghi ngờ, cậu lại đánh dấu lá bài tầm thường này. Hầu hết mọi người sẽ không cảnh giác. Như vậy cậu chắc chắn ghép được nó với lá 10 Bích trong tay mình để thắng. Thực tế, cậu đã làm thế để giành chiến thắng.”

“Vết bẩn chỉ vô tình dính thôi mà?”

“Ha ha, quả là lý do hoàn hảo khi cả người đầy bụi như thế. Không có ý miệt thị đâu, tôi thực sự ấn tượng đấy. Màn lừa này đã được sắp đặt để không gặp vấn đề gì ngay cả khi bị tôi phát hiện. Cậu thật mưu mô.”

“...Anh nói quá rồi.”

Còn nói nữa thì sẽ nguy hiểm. Kinh nghiệm lừa đảo mách bảo với Jin như vậy.

Trước khi cuộc thăm dò lẫn nhau tiếp diễn, Jin mở cửa ra. Cậu rời khỏi phòng với động tác chậm rãi, cúi đầu chào Heine rồi mới chạm tay vào tay nắm cửa phía hành lang.

Khi cánh cửa gần đóng hẳn, Jin nghe như có tiếng thì thầm từ trong phòng:

“Các cậu đã dùng trò lừa như thế để chiến đấu với quái vật à?”

Cảnh báo. Não Jin báo động.

Heine đã đọc được mánh khóe của mình đến đâu?

Liệu kế hoạch bí mật của mình có đúng đắn không?

Jin không biết gì cả. Ngay cả với trực giác nhạy bén, cậu cũng không thể đọc được suy nghĩ của tên quái vật không có trái tim ấy.

Trong tình huống mù mịt này, Jin chỉ chắc chắn hai điều:

Một là, tên quái vật Heine Stingray nguy hiểm hơn bất kỳ mục tiêu lừa đảo nào trước đây.

Hai là, cậu cảm thấy phấn khích trước thử thách lớn nhất từ trước đến nay, với cảm giác mạo hiểm tuyệt vời mà nó mang lại.

Yên tâm đi, dị nhân. Ta nhất định sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.

Jin mỉm cười ranh mãnh với tên quái vật đằng sau cánh cửa nặng nề.

------

Sáng hôm sau, Jin và Nina nhận được lời mời chẳng lành.

Lá thư gửi đến phòng ký túc xá của họ là lời mời dự tiệc do một người quen của Heine tổ chức.

Ông chủ giàu có tổ chức bữa tiệc này sở hữu 5 biệt thự sang trọng ở Đế quốc. Trong số đó, căn biệt thự nằm tại ngoại ô thành phố Ackas, nơi trường Haiberg tọa lạc, chỉ được dùng cho các bữa tiệc xã giao được tổ chức mỗi tháng một lần.

Các quý ông diện vest sang trọng, các quý bà mặc váy đầm đắt tiền. Họ ý thức rõ bữa tiệc xã giao cũng là dịp để khoe mẽ, nên tập trung suy nghĩ xem nên chọn trang phục và phụ kiện nào để thể hiện đẳng cấp của mình.

Nhìn mọi người khiêu vũ theo điệu nhạc piano du dương, Nina thở dài trong lúc dựa vào tường.

Dù bao nhiêu tuổi, cô vẫn không thích không khí giả tạo trong giới thượng lưu. Bao nụ cười giả tạo, sự hời hợt và những cuộc trò chuyện không hề chân thật khiến cô cảm thấy mệt mỏi, như thể bị tước đoạt sức sống theo từng giây.

Mặc dù bản thân Nina cũng hay nói những lời dối trá chết người.

“Sao thế Nina? Căng thẳng à?”

Jin hỏi, mang theo ly rượu vừa nhận từ người phục vụ. Bộ vest Jin mặc có vẻ do Gasta chuẩn bị, trông rất hợp với cậu. Cậu dường như đã thâm nhập nhiều bữa tiệc cho công việc lừa đảo, nên từng cử chỉ đều thanh lịch.

“Phải diễn vai cô bé ngoan ngoãn mấy tiếng đồng hồ đấy? Tất nhiên là căng thẳng chứ.”

“Từ nhỏ, cô đã tham gia bao nhiêu lần rồi mà. Cứ tự nhiên như bình thường thôi.”

“Không đơn giản như vậy đâu... Cơ mà, đó là rượu à?”

“Ờ thì, dịp hiếm có mà.” Jin nhấm nháp ly rượu. “Chút rượu này không khiến tôi say được đâu, yên tâm.”

“Cậu vẫn là đứa trẻ hư như thường lệ... Uống rượu khi chưa đủ tuổi là phạm pháp đấy.”

“Vẫn đỡ hơn tội lừa đảo nhiều.”

Không thể phản bác lại, Nina nhìn Jin uống cạn ly rượu đỏ. Dù Nina đã tham dự vô số bữa tiệc, Jin vẫn tự tin hơn cô rất nhiều.

Sau khi trả ly cho người phục vụ đứng gần đó, Jin đột nhiên ngỏ lời:

“Nào, chúng ta cũng khiêu vũ thôi.”

“Hả...?”

Bị nắm tay đột ngột, Nina cất giọng ngớ ngẩn.

Không để ý phản ứng của Nina, Jin kéo tay cô đến giữa sàn khiêu vũ. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ. Nina nhận ra mình đang đỏ mặt, tay ướt đẫm mồ hôi. Cô vội lấy lại vẻ mặt kiêu hãnh xứng đáng với tiểu thư nhà Stingray.

Hai người đứng đối diện nhau, đan tay nhẹ nhàng rồi bắt đầu khiêu vũ.

Nina tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bước cẩn thận theo điệu nhạc.

“Quả nhiên cô đã từng học cách khiêu vũ.”

Nghe thì thầm sát bên tai, Nina lại suýt mất bình tĩnh.

Cô tập trung hít thở sâu để ổn định tâm trạng.

“S-sao đột nhiên lôi tôi ra nhảy chứ?”

“Đã tới dự tiệc rồi mà ủ rũ một góc thì sẽ gây nghi ngờ đấy.”

“Cũng có lý, nhưng mà...”

“Hơn nữa, mặt mũi tôi cũng cần có chút danh tiếng.”

Là con gái của gia tộc danh giá, Nina dễ bị mọi người vây quanh, không thể hoạt động tự do. Vì vậy, Jin phải đảm nhận vai trò thu thập thông tin. Và để làm được điều đó, có lẽ Jin cần xây dựng hình ảnh chàng trai đã khiêu vũ cùng Nina.

u1640-9422cbdf-f3e0-46e0-9ca7-b8f2c03abf07.jpg

Sau khi nhận lời mời đột ngột từ Heine, Jin đã triệu tập Nina và Emma đến quán cà phê thành phố để bàn kế hoạch.

Bữa tiệc có sự tham gia của nhiều quan chức chính phủ và quân đội. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá bí mật của Đế quốc. Emma và sếp cô ta đang tiếp cận nhà khoa học Đế quốc, nhằm có được Quả Nguyên sơ, thứ thuốc tạo ra siêu năng lực gia. Nhưng về Kiến trúc sư Thiên đường, họ vẫn chưa có thông tin gì ngoài những suy đoán. Trong vài tiếng tới, họ phải tìm ra manh mối.

“Tôi không biết mục đích của Heine là gì, nhưng đây là cơ hội không cầu mà đến. Chúng ta nên tận dụng nó.”

Lúc đó, nhìn ba người xung quanh bàn, Jin mỉm cười nham hiểm. Như thường lệ, vẫn là nụ cười vô ưu, không sợ sai lầm.

Đã vài tiếng kể từ khi họp kế hoạch, nhưng Nina vẫn cảm thấy bất an. Trong khi Jin thật ung dung, không hề căng thẳng.

Nhưng phải công nhận, kỹ năng khiêu vũ của cậu ta rất xuất sắc.

Jin dẫn dắt rất chuẩn xác. Trước khi Nina mắc lỗi nhịp do nhớ không kỹ các bước, cậu lập tức ứng tác để cân bằng. Thấy Jin khiêu vũ khéo léo theo điệu nhạc với vẻ mặt thoải mái, Nina hơi cay cú.

“Cậu đã học khiêu vũ ở đâu vậy...?”

“Thuở trước, tôi và Rusty thường xuyên đi dự tiệc, vừa lấy đồ ăn miễn phí vừa tìm mục tiêu. Dĩ nhiên là lần nào cũng giả danh. Hồi ấy, tôi mới 10, 11 tuổi gì đó, nên những người lớn thích thú dạy tôi đủ thứ. Tôi khiêu vũ khá chuẩn phải không?”

“...Kém vận động mà cứ tinh tướng hà.”

“Khiêu vũ xã giao chỉ cần đọc được suy nghĩ và hơi thở của đối phương rồi điều chỉnh động tác cho phù hợp thôi. Lĩnh vực sở trường của kẻ lừa đảo mà.”

“Chà... Cậu đọc được suy nghĩ cơ à.”

Thế mà không hề nhận ra tâm trạng của tôi.

Nina lắc đầu, xua đi ý nghĩ ấy. Cô cố tập trung vào những thứ vô nghĩa xung quanh như thứ tự bước nhảy, gương mặt và cử chỉ của mọi người.

Thực ra, những cảm xúc này không cần thiết cho sứ mệnh lớn lao phía trước.

Chỉ cần diễn tốt vai trò như mọi khi, Nina có thể tránh được rắc rối.

“Này, Nina... Kiểm tra lại lần cuối nhé.”

Jin thì thầm bên tai Nina, giọng điệu nghiêm túc. Cô cũng chuyển ý thức sang chế độ kẻ lừa đảo.

“Khi khiêu vũ xong, tôi sẽ giả vờ đi toilet để rời khỏi đây. Từ đó, chúng ta hành động độc lập. Cho đến khi tôi xong việc và quay trở lại, Nina hãy đeo bám Heine để cản trở hắn nhé.”

“...Được rồi. Jin cẩn thận nha.”

“Chính Nina mới phải cẩn thận. Không biết Heine định làm gì đâu.”

Trong mắt Jin thoáng hiện chút xao động. Điều này rất hiếm thấy ở một kẻ lừa đảo luôn bình tĩnh như cậu.

Có vẻ vụ lần này rất quan trọng đối với Jin.

“Vậy, chúc may mắn nhé.”

Nina nói với giọng đùa cợt. Jin vẫy tay, bước ra khỏi sàn khiêu vũ.

---------

Sau khi tạm biệt Jin, Nina đi lên cầu thang ở rìa sàn khiêu vũ để lên tầng 2.

Tầng 2 có thiết kế trống trải, nên Nina dễ dàng tìm ra Heine, tay cầm ly rượu, đang cười nói với những ông lão râu tóc bạc phơ.

Thấy Nina, Heine cắt ngang câu chuyện, mỉm cười:

“Nina, bộ đầm đó hợp em lắm đấy.”

Dĩ nhiên, váy đầm do quản gia nhà Stingray chuẩn bị nên không phải công của Nina. Heine ắt biết rõ điều đó. Nina mỉm cười khiêm tốn đáp lại lời khen giả tạo của anh trai.

Sau khi giới thiệu sơ lược về Nina, Heine ghé sát tai cô, thì thầm:

“Jin-kun không đi cùng em à? Hình như lúc nãy anh mới thấy cậu ta mà...”

“Chắc cậu ta muốn tỏ ra tế nhị. Đây là bữa tiệc do người quen của anh Heine chủ trì, em cũng phải đi chào hỏi mọi người chứ. Học sinh không quen xã giao như cậu ta thì tập trung ăn uống ở góc phòng, tránh làm điều thiếu tế nhị mới là ngôn khoan.”

“Ha ha, có gì đâu mà ngại. Anh có thể giới thiệu với mọi người rằng cậu ta là người yêu của em gái anh mà.”

“...Hình như anh đang hiểu lầm gì rồi đấy.”

Rõ ràng Heine cố tình nói vậy. Có lẽ hắn muốn khiêu khích Nina, phá vỡ sự bình tĩnh của cô thôi.

Nina quyết không mắc bẫy, tập trung hết sức vào vai diễn giả tạo của mình.

Trong một lúc, Heine và Nina cư xử như thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn và em gái tương xứng. Họ mỉm cười đáp lễ những người lớn tuổi mà mình không hề quen biết, rồi duy trì những cuộc trò chuyện vô nghĩa.

Sức hút của Heine thật kinh khủng. Hầu hết mọi người đều coi hắn như người hùng cống hiến bản thân vì đế quốc, không hề hay biết bản chất tàn nhẫn phía sau nụ cười ấy.

Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ.

Một số người dường như chỉ quan tâm đến mặt tối phía sau nụ cười ấy.

“Thật vui khi được gặp cậu ở đây, cậu Heine.”

Một người đàn ông tóc đỏ chắc đã ngoài 50 tuổi cúi người thấp đến mức như muốn chui xuống đất, khúm núm bên Heine.

Đây là người thứ ba cư xử theo cách này với Heine. Dù phải cúi mình trước một người trẻ hơn hai chục tuổi, họ dường như không hề thấy nhục nhã.

“Cho tôi xin phép hỏi, vụ ủy thác đó...”

“Mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp. Tôi đã ký tên rồi mà đúng không?”

“Vâng, nếu thế thì tốt...”

Người đàn ông tỏ vẻ nhẹ nhõm rồi bỏ đi. Sau khi ông ta khuất bóng, Nina hỏi với giọng dửng dưng:

“Có vẻ anh đang dính líu đến những vụ làm ăn đáng ngờ đấy nhỉ.”

Heine dựa lưng vào lan can, nhấp ly rượu còn đầy:

“Ở địa vị này gặp nhiều lời mời cám dỗ lắm. Từ chối từng cái thật phiền phức, nên anh chỉ cho mượn tên trong một số vụ làm ăn thôi. Hình như chỉ cần loan tin anh sử dụng sản phẩm đó là doanh số bán hàng tăng chóng mặt, thật buồn cười phải không?”

“Nếu thờ ơ như vậy, anh có thể bị lôi kéo vào hành vi phạm tội mà không hay biết đấy.”

“Ha ha, được rồi, anh sẽ cẩn thận hơn.”

Đúng là một cuộc nói chuyện rỗng tuếch, Nina nghĩ.

Hai người dò xét nhau mà không hề nhìn vào mắt, cũng không bỏ sót bất kỳ sơ hở nào. Mặc dù chưa từng trải qua cuộc sống khác, Nina cũng biết đây không phải cuộc đối thoại bình thường giữa hai người trong gia đình.

Qua những câu nói vô hồn, Nina nhận ra người đàn ông cười đùa bên cạnh mình thật xa lạ.

Đáng buồn thay, dù có đập chết anh trai, Nina cũng sẽ không hề hối hận.

“...Ủa, tầng dưới ồn ào quá ta.”

Heine tựa khuỷu tay lên lan can, nhìn xuống sàn khiêu vũ.

Đúng như lời hắn nói, khách dự tiệc bắt đầu xôn xao. Nina như thoáng thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng chắc là ảo giác thôi. Cô không thể nghĩ ra lý do người đó có mặt ở đây.

“Chắc là khách say rượu cãi nhau ấy mà.”

“Hy vọng là vậy.”

Đội của Jin đang hoạt động bí mật trong biệt thự. Tưởng là có chuyện chẳng lành xảy ra, Nina đã bất giác lo lắng.

Khi Nina dùng kỹ thuật thở để lấy lại bình tĩnh, Heine khẽ cười:

“...Thực ra, lần này anh mời em đến có lý do đấy.”

Tới rồi.

Nina căng thẳng chờ đợi. Không thể nào tên Heine vốn ham vui này lại mời bọn cô đến dự tiệc mà không có mục đích nào.

“Người chủ trì bữa tiệc này là đại diện công ty quân sự. Anh đã mượn một phòng, tổ chức cuộc họp cực kỳ quan trọng với một số quan chức chính phủ, quyết định tương lai của Đế quốc. Nhân danh bữa tiệc, các nhân vật lớn có thể tụ tập hàng đêm mà không bị nghi ngờ. Em hiểu chứ?”

“...Dù bất ngờ, nhưng việc đó liên quan gì đến em?”

“Anh muốn em tham gia cuộc họp đó.”

“Hả...?”

Nina nín thở trong chốc lát.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Những quan chức mà Heine nhắc đến chắc chắn là những nhân vật then chốt trong bộ máy quyền lực Đế quốc. Họ hẳn biết những bí mật của Đế quốc. Không thể nào họ lại mời một học sinh bình thường như Nina tham gia cuộc họp.

Hay là bọn cô đã chiếm được niềm tin của Heine đến mức được chia sẻ bí mật? Nhưng từ lúc nào? Cơ mà, Heine có phải là dạng người tin tưởng ai đó không?

Nina không có thời gian để cân nhắc từng nghi vấn.

Heina đặt tay lên vai cô, thì thầm bằng giọng điềm đạm lạnh thấu xương.

“Nào, đi thôi. Mọi người đang đợi đấy.”

Sau khi tạm biệt Nina, Jin rời sàn khiêu vũ và tiến đến nơi ít người qua lại.

Đi dọc hành lang dài đến mức khó chịu, rẽ trái rẽ phải vài lần, Jin tìm thấy một phòng chứa đồ vắng vẻ. Cửa không khóa.

Bước vào bật đèn, Jin thấy đó là một căn phòng nhỏ chỉ chứa vài vật dụng. Chắc chỉ có người hầu sử dụng, nên trong bữa tiệc khó có ai đến đây.

Sau khi đảm bảo an toàn, Jin lấy ra bộ đàm giấu trong túi áo khoác.

“Nghe không, Emma?”

“Nghe. Tuy hơi nhiễu sóng.”

Nghe Emma trả lời ngay lập tức, Jin bất giác cười khổ.

Cô ấy tận tâm với công việc thật.

“Vậy... tình hình thế nào?”

Lần này, Emma đóng vai trinh sát.

Jin không biết nhiều về giới quan chức Đế quốc. Để khai thác thông tin, cậu cần xác định mục tiêu trong số các nhân vật quan trọng. Với tư cách điệp viên Cộng hòa, Emma am hiểu các quan chức dự tiệc.

Nhưng vì Emma không được mời nên đành phải quan sát từ sân thượng tòa nhà gần đó.

“Có nhiều người nổi tiếng bước vào bằng cổng chính... nhưng mấy ông bước qua cửa sau kinh khủng hơn. Có Thượng nghị sĩ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các tướng lĩnh quân đội, thậm chí cả Nguyên soái Russell Smithrow. Tất nhiên, còn vài thành viên Bạch Kỵ Sĩ Đoàn nữa.”

“Oi oi oi oi oi...”

Nếu là những người thuộc tầng lớp đó thì ngay cả Jin cũng biết.

“Không thể nào có những nhân vật đó trong một bữa tiệc xã giao đơn thuần được. Trừ khi là sự kiện quan trọng cấp quốc gia.”

“Tôi cũng đang hoang mang đây. Nhưng sự thật là như vậy.”

“Đám người đó không lý nào tụ tập chỉ để tận hưởng buổi tiệc trà yên bình được...”

Jin không thấy bóng dáng những nhân vật nổi tiếng đó trong tiệc. Hẳn là sau khi vào bằng cửa sau, họ đã đến một căn phòng bí mật mà không chạm mặt ai.

Và căn phòng bí mật mà giới có quyền lực tụ tập hàng đêm chắc chắn là phòng họp.

“Nhưng tại sao lại cần tụ tập ở Ackas, nơi cách thủ đô những 200 kilômét? Còn nhiều nơi thích hợp hơn như trong tòa nhà Bộ Quốc phòng kia mà.”

“Không...” Jin nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. “Là trường Haiberg.”

Jin nói tiếp với vẻ căm ghét:

“Thật đáng ngờ khi những nhân vật đó tụ tập gần trường Haiberg. Chứng tỏ có âm mưu gì đó sắp diễn ra ở đấy. Còn bữa tiệc này là màn đánh lạc hướng thôi. Tổ chức ngay trong Bộ Quốc phòng hay trường Haiberg thì có nguy cơ bị gián điệp hay kẻ phản bội lọt vào.”

“Nhưng bọn chúng định làm gì ở một cơ sở giáo dục?”

“...Chắc có liên quan đến Kiến trúc sư Thiên đường.”

Dường như chỉ nghe nhiêu đó đã hiểu toàn bộ, Emma im lặng.

Mặc dù miễn cưỡng, Jin quyết định trút hết suy nghĩ ra:

“Theo dự đoán của chúng ta, Kiến trúc sư Thiên đường là quân át chủ bài của Đế quốc để thống trị thế giới. Chúng ta thậm chí không biết đó là vũ khí hay kế hoạch gì... Nhưng giờ có khả năng cao sân khấu của nó là trường Haiberg.”

“Vậy là... kế hoạch cuối cùng của Đế quốc sắp bắt đầu?”

“Ờ, rất có thể. Nhưng mà...”

Tại sao Heine lại mời Jin và Nina đến dự sự kiện quan trọng như vậy?

Dù họ đã làm tốt công việc của đội tự vệ đi nữa, tên quái vật vô tâm ấy không thể dễ dàng tin tưởng học sinh như thế.

Hơn nữa, nếu đây là cái bẫy thì cũng không hợp lý.

Nói cho ngay, nếu nghi ngờ họ liên quan đến nước địch, Heine đã bịa ra tội danh gì đó rồi giam họ lại rồi. Hắn ta đủ quyền lực để làm thế.

Hay là hắn muốn tiết lộ manh mối...?

Jin vội vàng rút lại suy nghĩ đó.

Không. Kẻ bất thường như Heine sẽ không hành động theo lý trí.

Bởi vì thế sẽ thú vị hơn. Kế hoạch thuận lợi quá sẽ nhàm chán. Đập tan hy vọng của kẻ khác thì khoái trá hơn. Với động lực như vậy, loại người như hắn mới nghĩ ra được diệu kế.

Giống như kẻ lừa đảo huyền thoại đã từng nuôi dưỡng Jin.

“Bằng mọi cách, chúng ta phải lọt vào phòng họp đó.”

“Cái gì!? Cậu điên à!? Toàn tướng lĩnh của quân đội và Bộ Quốc phòng, thậm chí có cả Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đó!? Quá liều lĩnh!”

“Không, có thể mà. Chỉ cần cài thiết bị nghe trộm là được.”

Jin vốn định tiếp cận mấy ông chức trọng rồi cài thiết bị nghe lén. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Vấn đề là cài lên ai.

Jin đã thấy Heine ở tầng 2. Liệu có thể bí mật chỉ thị cho Nina cài thiết bị nghe trộm không?

...Không, cài lên tên quái vật đầy cảnh giác như hắn rủi ro rất cao. Hơn nữa, mình không thể liên lạc với Nina khi cô ấy đang ở cạnh hắn.

Sau 15 giây suy nghĩ, Jin tìm ra đối tượng.

“...Người chủ trì bữa tiệc. Hắn ta chắc chắn đang ở tầng trệt.”

“Hình như ông ta là Peter Markandy. Giám đốc đại diện của công ty quân sự lớn nhất Đế quốc, sản xuất trang bị cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn và các điệp viên.”

“Vậy rất có khả năng hắn sẽ tham gia cuộc họp đó.”

“Đúng, nhưng... hắn ta có vệ sĩ mà? Làm cách nào cài thiết bị nghe trộm?”

“Tôi có kế hoạch rồi. Thật ra, tôi đã tìm được một người có thể giúp đỡ.”

“Ý cậu là sao?”

“Từ từ cô sẽ biết. Trước mắt thì công việc của cô xong rồi, hãy rút lui đi. Nếu không sẽ không kịp cuộc hẹn với nhà khoa học đâu đó.”

Phải, nhiệm vụ quan trọng của Emma giờ mới bắt đầu. Jin cảm ơn sự hợp tác của cô, rồi tắt máy.

------------

Ra khỏi phòng chứa đồ, Jin đi thẳng đến sàn khiêu vũ.

Nếu mồi nhử vẫn hoạt động tốt, nhất định tên đó sẽ tìm Jin.

Đúng như dự đoán, thấy Jin xuất hiện, hắn lao tới với vẻ mặt điên tiết.

“Thằng khốn! Trốn đâu tới bây giờ hả!?”

“Bình tĩnh nào, Casper. Sao tự dưng cậu nóng thế?”

Kẻ lao tới Jin với đống trang sức lòe loẹt là Casper Crawford, một học sinh thuộc nhóm được miễn thi tuyển. Đôi mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ sau mái tóc đỏ.

Jin đã thoáng thấy Casper lúc đang khiêu vũ với Nina. Với tình hình các quan chức quân đội tập trung cho cuộc họp bí mật, việc Casper - vốn là con của người có liên quan đến quân sự - được mời không có gì lạ.

Phải lôi cậu ta ra khỏi đây trước khi bị chú ý mới được.

Jin giả vờ không hiểu lý do Casper tức giận và đề nghị.

“Được rồi, tao sẽ nghe mày giải thích. Ta qua bên kia nói chuyện đi.”

Casper miễn cưỡng đồng ý. Jin dẫn hắn đến góc khuất của sàn khiêu vũ.

Tại đây, Heine đang trò chuyện với Nina ở tầng 2 hai không thể nhìn thấy hai người.

“Nào, mày muốn giải thích cái gì thì nói lẹ đi.”

“Sao cậu cộc cằn với tôi quá vậy? Bộ tôi đã làm điều xấu gì à?”

“Dám khiêu vũ vui vẻ với Nina-chan là đáng chết rồi mày!”

Quả nhiên là vụ đó.

“Trong tiệc xã giao mà Nina không khiêu vũ thì sẽ bị cô lập mất. Cô ấy không có người quen quanh đây, nên tôi mới giúp. Nếu biết cậu cũng tham dự, tôi đã gọi cậu ngay từ đầu rồi.”

“Vậy là mày không có ý đồ với Nina-chan?”

“Tất nhiên rồi.”

Jin nghĩ dẫu cậu có ý đồ đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến Casper, nhưng thôi im lặng cho lành.

Nếu là bình thường thì Jin muốn giải tán tại đây và không bao giờ phải gặp lại nữa, nhưng cậu đang cần Casper hợp tác.

“Cơ mà, Casper. Cậu cũng được Heine mời à?”

“Hở? Không, tao chỉ đi cùng cha thôi...”

“Chà, vậy à? Thế cha cậu đang ở đâu?”

Với vẻ mặt hoài nghi, Casper chỉ vào một người đàn ông trung niên trong đám đông.

Jin đã nghĩ rằng cách nhanh nhất là chờ cha cậu ta tham dự cuộc họp, nhưng nhìn cách ông ta khúm núm khi chào hỏi những người trông có vẻ quyền lực cho thấy ông ta không ở địa vị cao đến thế.

Đã vậy thì Jin chỉ còn cách là nhắm vào ông Peter theo dự định ban đầu thôi.

“Thực ra, tôi cần nói với cậu một sự thật.”

“Hả? Tự dưng mày sao vậy?”

“Tôi khiêu vũ với Nina không chỉ để giúp cô ấy hòa nhập vào bữa tiệc, mà còn một lý do nữa. Nhìn kìa, thấy gã đàn ông vạm vỡ kia không? Cái ông mặc vest màu xanh dương, trông có vẻ chỉ thích tập thể hình ấy.”

Khi Casper nhìn về phía vệ sĩ của Peter, Jin tiếp tục:

“Hắn ta đã tiếp cận Nina, đột ngột nắm tay rủ cô ấy vào phòng riêng.”

“Cái gì!? Thế là hành vi phạm tội mà!”

“Phải không nào? Để bảo vệ Nina khỏi tay hắn, tôi phải kéo cô ấy ra giữa sàn khiêu vũ, thu hút sự chú ý của mọi người.”

Jin hơi áy náy vì vu oan cho người lạ. Nhưng đang làm việc cho Peter có liên quan đến âm mưu của Đế quốc thì anh ta chắc chắn cũng không trong sạch gì.

Như Jin dự đoán, Casper phẫn nộ, thái dương nổi gân xanh.

“Thật không thể tha thứ! Tao nhất định sẽ giết hắn!”

“Bình tĩnh nào. Ở đây mà gây bạo lực thì phiền lắm.”

“Vậy tao phải làm gì đây!? Ngoài việc hành quyết hắn...!”

“Đừng suy nghĩ cực đoan thế. Dùng siêu năng lực đe dọa hắn là đủ rồi.”

Dù cơn hăng máu của Casper vẫn chưa nguôi ngoai, Jin tiếp tục:

“Siêu năng lực của cậu là gây ảo giác cho người cậu chạm vào. Cứ chạm nhẹ vào tên đó rồi kích hoạt là được mà.”

“Tao sẽ cho hắn thấy ảo ảnh kinh hoàng đến mức hắn phải khắc cốt ghi tâm!”

“Ngốc vừa thôi. Làm vậy sẽ bị lộ là có siêu năng lực gia tấn công đấy. Tạo ra tình huống cấp bách như có kẻ cầm dao xông tới là đủ rồi.”

“Chết tiệt... Chán thế, nhưng không còn cách nào khác.”

Đang lê bước về phía gã vệ sĩ , đột nhiên Casper dừng lại.

Hắn nói mà không ngoái đầu:

“Xin lỗi, tôi nghi oan cho cậu rồi. Cậu chỉ muốn bảo vệ Nina-chan thôi mà.”

“Không sao. Cậu không cần bận tâm chuyện đó đâu.”

Thực ra Jin mới là người cần xin lỗi vì đã nói dối.

“Tôi sắp tự nguyện rời khỏi trường Haiberg rồi. Do mâu thuẫn với cha nên tôi mới vào học thử, nhưng môi trường cạnh tranh không hợp với tôi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, tôi sẽ rời đi ngay.”

“Ra vậy... Hóa ra cậu cũng có nhiều tâm tư nhỉ.”

“Cậu tưởng tôi là thằng ngốc chỉ biết cua gái à?”

“Ủa, cậu có tài đó à?”

Jin đùa lại, khiến Casper bật cười rồi lại bắt đầu bước về phía gã vệ sĩ .

Có lẽ Casper đã nhận ra mục đích của Jin không phải trừng trị gã vệ sĩ .

“Tôi giao phó Nina-chan cho cậu đấy.”

Trong lúc Casper tiến đến gã vệ sĩ , Jin lẻn ra sau lưng Peter.

Casper sau khi chạm nhẹ vào tay gã vệ sĩ thành công thì lẩn vào đám đông, kích hoạt siêu năng lực bằng tiếng huýt sáo.

Jin không thấy gì cả, nhưng có vẻ gã vệ sĩ đã phát hiện ra kẻ đáng ngờ. Gã sờ vào ngực áo, nơi cất súng, trong lúc nhăn mặt nhìn vào khoảng không.

“Đứng lại! Định làm gì đấy!?”

Gã vệ sĩ gầm lớn một mình.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh. Peter thu mình lại, nhìn theo hướng ánh mắt của gã vệ sĩ.

“Đứng lại! Ta bảo đứng lại cơ mà!”

Giọng gã vệ sĩ pha lẫn sợ hãi. Có lẽ ảo ảnh của Casper là kẻ cầm hung khí lao tới.

Gã vệ sĩ không rút súng, mà chỉ ôm chặt ngực và quỳ sụp xuống.

“Dừng lại đi... áááá!”

Dù chẳng có chuyện gì, gã bắt đầu la hét kinh hoàng. Mọi người xung quanh hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ họ tưởng hắn ta đang ngáo đá hay gì đó.

Jin nhân cơ hội ấy đứng sau lưng Peter.

“Bình tĩnh đi. Không có ai cả mà!” Peter nói với vẻ bối rối.

"U-ủa...?" Gã vệ sĩ thất thần.

“Anh thấy ảo giác à? Anh không dùng thuốc lạ đấy chứ?”

“Kh-không có ạ...!”

“Đừng làm xấu mặt tôi. Chẳng phải anh luôn...”

Peter bắt đầu mắng vệ sĩ. Jin lặng lẽ rời khỏi.

Chiến thuật thành công.

Lợi dụng sự chú ý của mọi người vào hành động kỳ quái của vệ sĩ, Jin đã cài thiết bị nghe trộm vào túi áo ngực của Peter. Túi áo sẽ dễ dàng bắt âm thanh mà không sợ bị phát hiện. Sau cuộc họp, Jin cũng dễ lấy lại thiết bị.

Jin rời khỏi đám đông hỗn loạn, đưa thiết bị vào tai. Mọi thứ hoạt động tốt. Tiếng Peter quở trách vệ sĩ cũng rõ ràng.

Jin nhìn khắp sàn khiêu vũ với cảm giác biết ơn Casper, nhưng cậu ta đã rời khỏi hội trường.

------------

Jin vào phòng chứa đồ đã dùng lúc nãy để nghe lén cuộc họp bí mật mà Peter tham gia.

Có vẻ Peter đã rời bữa tiệc và theo hướng dẫn của thuộc hạ đến một căn phòng khác. Tiếng bước chân trên cầu thang vang một lúc, có lẽ phòng họp nằm ở tầng hầm. Jin lo tín hiệu không truyền tới, nhưng may mắn là mọi thứ vẫn ổn.

Trong phòng họp dường như có vài người đàn ông đang đợi. Peter liên tục chào hỏi họ bằng giọng khiêm nhường, chứng tỏ đây là những nhân vật có quyền lực khủng khiếp.

“Rất hân hạnh, tôi là Heine Stingray.”

Nghe giọng trẻ lạ thường chào lại, Jin vô thức ngồi thẳng lưng.

Dù bị phát hiện, thiết bị nghe trộm cũng không liên quan gì đến mình, Jin tự nhủ vậy rồi chờ đợi câu tiếp theo của Heine.

“À phải rồi, tôi có một người muốn giới thiệu với ông Peter.”

Tim Jin như dừng lại một nhịp.

Đây là điềm xấu. Bản năng tội phạm cao cấp mà khoa học không thể giải thích được báo hiệu nguy hiểm. Jin hét lên trong não: “Chạy đi!”

Câu nói tiếp theo của Heine khiến nỗi sợ lan tỏa khắp toàn thân Jin.

“Nina Stingray. Em gái ruột của tôi.”

 

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Bị bao vây bởi không khí nặng nề của phòng họp, Nina tự hỏi.

Các quan chức cao cấp trong quân đội, Bạch Kỵ Sĩ Đoàn và vệ sĩ, ai nấy đều nhìn Nina bằng ánh mắt đánh giá. Áp lực từ những ánh mắt xung quanh bàn tròn khiến Nina gần như không thở được.

Chỉ cần cử động khả nghi một chút thôi là mạng sống không bảo toàn, Nina bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó.

Cô phải kiểm soát hoàn hảo từng nhịp thở, cử chỉ. Thậm chí lừa dối cả tiềm thức, hòa nhập với nhân cách Nữ Vương Tai Ương.

“...Sao hôm nay không có cậu Victor nhỉ?”

Tuy có nghe tiếng hỏi, nhưng Nina không thể tìm ra nguồn âm thanh. Dù nở nụ cười điềm đạm, nhưng người cô cứng đơ. Khi đó, bàn tay Heine đặt lên vai Nina.

“Anh ấy đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng ở biên giới Cộng hòa. Thay vì anh ấy, tôi đã đưa em gái Nina đến đây.”

Lý do gì một học sinh bình thường có thể tham gia cuộc họp quan trọng như thế này? Vài người rõ ràng khó chịu.

Nhận ra điều đó, Heine nói bằng giọng bông đùa:

“Nào nào, đừng căng thẳng thế. Tôi đưa em gái mình đến đây vì nghĩ cô bé cần chào mọi người. Sau khi Kiến trúc sư Thiên đường được tiến hành, điều đó sẽ không còn có thể nữa.”

Kiến trúc sư Thiên đường.

Nghe thấy cụm từ mà mình đang tìm kiếm manh mối bấy lâu, Nina nuốt khan. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ xao động.

Nhưng phản ứng thái quá lại đến từ những người lớn. Ai nấy đều nhìn Nina và Heine với vẻ mặt khó hiểu, không rõ đang ngạc nhiên hay đồng tình.

Người đàn ông ngồi cuối phòng, Nguyên soái Russell Smithrow, thốt lên bằng giọng khàn khàn:

“Có nghĩa cô ấy... là người hy sinh mà cậu tiến cử?”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ không ai xứng đáng hơn Nina.”

“Cậu chắc chứ? Đó là em gái cậu mà?”

“Không vấn đề gì đâu. Trái lại, không có thực lực như Nina thì đâu đủ tư cách tham gia kế hoạch lần này.”

“...Chuyện này không nói trước được.” Nguyên soái hào hứng nói. “Nhưng quả thực cô ấy rất phù hợp để mạ cho Kiến trúc sư Thiên đường.”

Rốt cuộc những người này đang bàn luận về điều gì vậy?

Cảm giác kinh khủng khi vận mệnh của mình được quyết định ngay trước mắt mà bản thân không hề hay biết. Nina không còn sức để tiếp thu nội dung cuộc nói chuyện nữa.

“...Vậy, cuộc gặp mặt đã xong, tôi xin phép đưa em gái mình ra ngoài nhé. Chờ tôi một chút thôi.”

Heine cúi chào, rồi dắt Nina rời khỏi phòng họp.

Chỉ một tay đặt nhẹ sau lưng cũng khiến Nina cảm thấy như bị xiềng xích. Cô hiểu mình chỉ là một món đồ chơi trong tay anh trai, sẽ bị vứt bỏ khi hắn chán.

Rốt cuộc thì sẽ xảy ra chuyện gì với mình?

Nỗi khiếp sợ tột cùng bò dần từ chân lên. Nina không còn tự tin vào khả năng diễn xuất của mình nữa. Có thể tất cả hy vọng đã bị tước đoạt mà cô không hề hay biết.

Vừa bước ra khỏi phòng, Heine đã mỉm cười tàn nhẫn, xoa đầu Nina.

Nina cứng đờ như con mồi nhỏ bé bị thú săn nhìn chòng chọc. Cô chỉ có thể dõi theo đôi môi hắn.

“May quá, em đã ngoan ngoãn. Hẳn là mọi người đều yên tâm rồi. Sao thế? Mặt em xanh xao quá. À... anh chưa nói với gì với em nhỉ? Thật đáng tiếc, nhưng chúng ta sắp phải chia tay rồi.”

Cảnh sắc trước mắt Nina trở nên méo mó.

“Nói thẳng ra, sau khi Kiến trúc sư Thiên đường bắt đầu, em sẽ tử chiến với anh để kiểm tra năng lực. Đó là một cuộc thử nghiệm.

Đành chịu thôi. Người có thể chứng minh sự khủng khiếp của Kiến trúc sư Thiên đường với thế giới, và nếu có thất bại cũng không gây thiệt hại cho Đế quốc - không ai phù hợp hơn em cả. Em hãy chấp nhận hy sinh vì tương lai Đế quốc nhé.

...Đằng nào thì, cuộc sống từ đó tới giờ của em cũng đâu tốt đẹp gì, phải không?”

u1640-43378b5a-bbcc-4200-ac09-0f28b3d33197.jpg

Kiến trúc sư Thiên đường. Tử chiến. Thử nghiệm. Tương lai Đế quốc. Hy sinh.

Dù chỉ nghe được những từ ngữ rời rạc trong tình trạng hỗn loạn, Nina cũng nhận ra mạng sống mình đang bị đe dọa.

Và kẻ dẫn dắt mọi chuyện chính là anh trai ruột của cô.

Mình đã quá ngây thơ.

Dù đã nghe điệp viên Emma kể rất nhiều về tính tàn ác của Heine, nhưng Nina vẫn nghĩ hắn sẽ coi trọng em gái. Rằng cô có thể ngăn chặn âm mưu của hắn, thậm chí cảm hóa hắn.

Đúng là ảo tưởng trẻ con.

Kể từ lúc chào đời, cuộc đời mình đã nằm trong lòng bàn gã đàn ông này, Nina không thể chấp nhận sự thật đó.

“Cha sẽ không chấp nhận đâu...”

“Tất nhiên là ông ấy đã đồng ý rồi. Hơn nữa, cha không thể phản đối quyết định của tôi.”

“Chắc chưa đấy? Tôi sẽ chiến đấu hết mình. Dù anh có là ai, đã làm tôi cáu rồi thì sẽ không có kết cục yên lành đâu...”

“Nào nào, em chẳng đe dọa được anh đâu.”

Heine nhìn Nina với ánh mắt khinh khỉnh, giống như đang nhìn đứa trẻ vô lễ của người khác.

“Bởi vì em đâu phải là siêu năng lực gia.”

Tại sao...

Tại sao anh ta biết điều đó?

Điều mà Nina giấu kín suốt 15 năm, không ai trong gia đình phát hiện ra. Sự thật giữa những lời nói dối và diễn xuất giả tạo.

Rốt cuộc hắn đã dùng cách nào để phát hiện ra điểm yếu của cô?

“Em từ nhỏ đã là kẻ dối trá. Anh nhanh chóng nhận ra việc em có siêu năng lực chỉ là lời nói dối để tránh bị gia tộc Stingray ruồng bỏ.

Không phải lỗi của em. Diễn xuất của em rất tuyệt vời, khiến anh cũng phải ngưỡng mộ đấy. Chỉ là với anh thì không hiệu quả thôi.”

Tầm nhìn Nina chìm vào bóng tối, như có ai tắt công tắc điện.

Rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, Nina suy sụp đầu gối.

“Úi chà...”

Người anh tàn nhẫn không cho phép Nina ngã xuống.

Hắn ôm chặt cơ thể run rẩy của cô, tiếp tục thì thầm vào tai cô:

“Em không thắc mắc sao? Dù gia tộc Stingray ngu ngốc đến mấy, dù tài năng diễn xuất của em đỉnh đến mấy, cũng không thể có chuyện họ bị lừa bởi một đứa trẻ hơn 10 năm được.

Về những hiện tượng kỳ lạ xung quanh em hồi nhỏ thì sao? Kệ sách ngã xuống, ống nước vỡ khiến mọi người tin em tâm năng điều khiển mạnh mẽ... Em tưởng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên à?

Nếu vậy, em thật là ngốc nghếch. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã giúp anh giải trí.”

Không còn đứng vững, Nina đành dựa hẳn vào Heine và chịu đựng những lời như đạn bắn vào tim.

“Em đã hiểu chưa? Nữ Vương Tai Ương của em là sản phẩm do anh dàn dựng.”

Ngay từ đầu, niềm hy vọng đã không hề tồn tại.

Điểm yếu trí mạng vốn nằm trong tay Heine, và hắn có thể ném cô xuống địa ngục bất cứ lúc nào.

Giờ đây, hắn cho rằng cô đã không còn giá trị lợi dụng.

Hắn đang định vứt bỏ em gái mình một cách tàn nhẫn như ném đồ chơi cũ vào lò đốt.

“A, có người đến đón em kìa. Là bạn của em, Alice-chan đấy.”

Đôi tay lạnh lẽo khác kéo Nina lên một tấm ván cứng và mát. Có tiếng bánh xe, chắc là cáng cứu thương. Nina bị trói chặt, nhưng không còn sức phản kháng.

“Tạm biệt nhé, Nina. Hy vọng em sẽ tiếp tục làm anh vui thêm chút nữa.”

Chiếc cáng Nina đang nằm được kéo đi.

Không có ý chí chạy trốn, cũng không đủ liều lĩnh để mơ thoát thân. Nina thậm chí không thể cảm thấy tức giận trước sự thật rằng trước giờ mình luôn bị coi là một công cụ.

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng bánh xe vang trong thế giới tối đen như giai điệu xúi quẩy đón rước tội nhân xuống địa ngục.

Bình luận (0)Facebook