• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Sự thật được kẻ nói dối tiết lộ và diễn biến dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá

Độ dài 8,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 16:30:18

Đồng hồ báo thức còn chưa vang thì Nina đã rời khỏi giường.

Có lẽ do gần như không ngủ được nên cô cảm thấy cơ thể thật nặng nề.

Tối qua, cô đã phạm phải sai lầm chí tử là thách đấu Jin trước đài phun nước sau khi lẻn ra khỏi bữa tiệc. Trong khi người không có siêu năng lực như cô chỉ có thể sống sót bằng cách tận dụng khả năng diễn xuất tinh vi của mình và mấy lời dọa dẫm để tránh xa mọi trận chiến.

Tất cả là tại bữa tiệc chào đón đó!

Tuy đã cầm cự được nhờ huy động toàn bộ kỹ năng xã hội, nhưng cảm giác tội lỗi khi che giấu chân tướng cứ ám ảnh cô suốt. Dường như càng có nhiều người xung quanh cười nói thì tính chất khác biệt của cô càng lộ ra.

Vì phải chịu đựng cảm giác lạc lõng ấy nên lúc đó cô đã không thể giữ được bình tĩnh.

Dù vậy, cô không được viện cớ.

Điều duy nhất cô nên nghĩ bây giờ đó là chiến lược để tống khứ Jin khỏi trường.

Với cái thở dài đầu tiên trong ngày, Nina bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng. Trong lúc chỉnh đốn tóc tai và trang điểm trước bàn mỹ phẩm, viễn cảnh tệ nhất – mọi lời nói dối bị phanh phui – vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô.

“Ưư... Rốt cuộc mình nên làm gì đây?”

Lỡ như lời đe dọa của mình không có hiệu quả thì sao? Hay cậu ta tấn công liều thì sao?

Nina vô năng không còn biết phải làm gì nữa.

Có thể là sau trận quyết đấu ấy, cô chỉ mất có 95 điểm, nhưng cái giá phải trả là bị phơi bày bí mật. Như thế quá đắt. Nhà trường mà thẩm vấn thì kiểu gì cô cũng bị tống khứ ngay, miễn giải thích.

Đang chờ đợi cô phía trước chỉ có mỗi hình phạt của gia tộc Stingray mà thôi.

“Á!”

Có vẻ như tay Nina đã run rẩy trong vô thức, khiến lớp trang điểm của cô hơi đậm. Cô vốn chỉ trang điểm nhẹ, thế này chắc cô sẽ bị các nữ sinh tinh mắt phát hiện ra mất thôi.

Vẫn còn thời gian, cô cần rửa mặt và trang điểm lại.

Trên đường đến nhà vệ sinh chung, Nina tiếp tục tìm cách để giành chiến thắng trong trận quyết đấu. Cô giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức từ phòng học sinh khác, đồng thời ráng xua tan tưởng tượng tệ nhất ra khỏi đầu.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình trước gương, một tia sáng lướt qua tâm trí.

Cô kiểm tra đồng hồ treo tường. Vẫn còn hơn một giờ trước khi tiết học bắt đầu.

“Được, vẫn còn kịp!”

 Nina ngừng tẩy trang, vội vàng quay trở lại phòng mình.

Một buổi sáng tồi tệ, thức dậy mà cười không nổi.

Tuy hiện tại không phải là mùa hè, song tấm nệm ướt đẫm mồ hôi. Dù hôm qua không có tập thể dục, nhưng các khớp cơ thể Jin đang căng cứng. Mới vừa bước xuống giường thì chân đã loạng choạng, vấp phải chiếc túi suýt ngã u đầu.

Đêm qua, trên đường trở về phòng từ đài phun nước, Jin đã liên tục trách cứ bản thân.

Đúng là thất bại của một kẻ lừa đảo!

Chỉ vì mất bình tĩnh mà cậu đã phá hỏng kế hoạch của chính mình. Điệu này khoan nói đến việc đạt được mục đích cuối cùng, có khi cậu sẽ là người bị đuổi học đầu tiên cũng không chừng.

Trong khi đầu óc vẫn còn lơ mơ, Jin thay đồng phục và tiến đến căng tin ở tầng trệt.

Tại căng tin tụ tập nhiều nam sinh cùng lớp mà cậu không biết tên, sự huyên náo khiến màng nhĩ của Jin ù đi. Có vẻ như sau bữa tiệc hôm qua thì họ đã chia nhóm, chỉ có vài học sinh đang lặng lẽ ăn một mình.

Cảm thấy chẳng muốn ăn gì, Jin xếp hàng chỉ để mua nước. Trong lúc đó, cậu cảm nhận được vô số ánh mắt đang đâm vào lưng mình.

“Nó là người đầu tiên bị đuổi học sao?”

“Tội nghiệp ghê...”

“Ai biểu nó gây sự với nhỏ quái vật kia làm chi. Vụ này thì tao không đồng cảm được rồi.”

“Nói chung đúng là thằng ngu hết thuốc chữa.”

Mỗi lần Jin nghe thấy lời thì thầm chẳng thèm giấu giếm, vẻ mặt cậu lại càng trở nên giống bệnh nhân được thông báo rằng mình không còn sống được bao lâu.

Cầm lấy ly nước và ngồi xuống chiếc ghế ở góc căng tin, Jin lại nguyền rủa sai lầm của mình.

Quả thật trong quá trình tìm kiếm chó chăn cừu, Jin không thể tránh khỏi việc đối đầu với Nina – một trong những đối tượng có khả năng nhất. Nhưng cô ta là nhỏ quái vật với nhiều tai tiếng, nào là hồi bé đã gây sạt lở núi, nào là không thể kiểm soát năng lực của mình, có khi chỉ tay thôi cũng đã có thể giết người. Biến cô ta thành kẻ thù sớm thế này rõ ràng là nước đi tự hủy. Từ giờ đến mai, làm sao mà cậu chuẩn bị nổi kế sách để chiến thắng người như thế kia chứ.

“Này cậu!”

“Hở?”

Một nam sinh đi ngang qua, bất ngờ chỉ tay vào tay Jin.

Jin rụt rè nhìn xuống thì thấy bàn tay cầm ly đang run bần bật, khiến nước đổ xuống bàn. Lượng nước trong ly chỉ còn khoảng phân nửa.

Không lẽ mình đang sợ?

Khi nhận thức được nỗi sợ, tay cậu run mạnh hơn, sống lưng cảm thấy ớn lạnh.

“... Ráng đừng chết nhé.”

Đặt tay lên vai Jin với vẻ mặt tràn đầy nhân ái xong, nam sinh ấy chuồn thẳng.

“C-có chuyện gì vậy, Jin-kun? Mặt cậu xanh xao quá...”

Jin vừa bước chân vào lớp thì Ema Liquorice lo lắng hỏi.

Tạm ngưng cuộc trò chuyện với mấy người bạn khác, cô theo Jin đến góc lớp.

“Trông cậu chẳng có chút sức sống nào cả! Mau đến phòng y tế đi!”

“Đừng lo, đừng lo mà.”

“C-cậu nhìn đi đâu vậy, Jin-kun? Ở đó là bức tường mà!”

“Tôi thật sự không sao mà. Cảm ơn những gì trước giờ cậu đã làm cho tôi.”

“Tỉnh lại đi! Cậu có phải là loại người nói lời cảm ơn với người khác đâu!”

Ngó xung quanh, Jin không thấy nhỏ quái vật chết tiệt kia đâu cả. Để cho chắc, cậu kiểm tra thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nina đâu.

G-gì vậy? Lẽ nào chính cô ta mới là kẻ sợ sệt, nên đã bỏ trốn rồi sao?

Bám vào kỳ vọng nhỏ nhoi, Jin ráng lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên, lời xì xầm của nhóm nam sinh ngồi gần đã nghiền nát hy vọng của cậu.

“Để ý thì chưa thấy Nina Stingray tới nhỉ. Không lẽ mới nhập học mà đã vắng mặt không phép rồi?”

“Cô ta sẽ quyết đấu với thằng phương Đông tên Jin mà phải không? Có khi cô ta lên núi luyện tập để đè bẹp hắn triệt để rồi cũng nên.”

“Éc, gì đáng sợ vậy. Đúng là họa điên mới dám đối đầu với người như thế.”

Tầm nhìn của Jin lập tức tối sầm lại, nhưng cậu đã ráng chịu đựng bằng sức mạnh ý chí.

Đến cuối giờ học buổi chiều, Jin đã lấy lại được thái độ bình thản như mọi khi.

Một trong những lý do có thể là bài giảng về lịch sử nghiên cứu siêu năng lực gia và kỹ thuật hợp nhất tinh thần quá nhàm chán.

Việc cậu cần làm vẫn như trước giờ, là bình tĩnh nghĩ ra kế hoạch lừa đảo.

Với kỹ thuật, kinh nghiệm và ác ý dày đặc, cậu có thể dễ dàng vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Dao động khi kế hoạch gặp chút bất trắc là đi ngược với lời dạy của người đó.

“Jin-kun, bọn tớ làm phiền cậu một chút được không?”

Tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học vừa vang lên thì Jin được gọi.

Ema Liquorice, vẫy tay với nụ cười tươi tắn, dắt theo cô bạn có vẻ mới kết thân hôm nay.

Cô ấy có mái tóc đỏ hơi xoăn và đôi mắt đen cứng cỏi. Tất nhiên là Jin chưa tiếp xúc bao giờ.

Jin còn chưa nói gì thì cô ấy đã mở lời trước:

“Cậu là Jin à?”

“Phải... Còn cô là ai?”

“Mình là Kate. Mình có nghe Ema kể, cậu đã cãi nhau với Nina Stingray à?”

Để cho chắc, Jin tăng mức cảnh giác.

“Ờ, cô có lời khuyên gì không?”

“Thay vì lời khuyên...” Kate nhìn sang Ema đang dè dặt. “Vừa rồi tụi mình đã bàn bạc với nhau...”

Ema tiếp quản kết luận:

“Và bọn tớ nghĩ là Jin-kun nên đi xin lỗi Nina-chan!”

“Hảả? Hai người đang nói cái gì vậy?”

Nếu chỉ cần vượt qua vụ việc lần này thì Jin làm được.

Trận quyết đấu sẽ không thể được tiến hành trừ khi đôi bên đồng ý với những quy tắc trong bản cam kết. Kể cả lời xin lỗi không được chấp nhận đi nữa thì Jin vẫn có thể đơn phương từ chối quyết đấu.

Nhưng, sau đó thì sao?

Một khi đã bị dán cái nhãn hèn nhát, cho dù cậu có lên kế hoạch lừa đảo như thế nào thì cũng không còn sức thuyết phục.

Như thế không ổn.

Để hoàn thành kế hoạch vĩ đại này, cậu cần khiến mọi người xung quanh nghĩ rằng “Jin Kirihara là kẻ mạnh mẽ bí ẩn”. Đó là điều kiện tiên quyết.

“Sao cậu lại cứng đầu đến vậy?” Kate thở dài rồi nói tiếp. “Tốt hơn là cậu đừng đối đầu với cô ấy.”

“Cô thích xía vào chuyện của người khác nhỉ, chẳng hợp với ánh mắt tí nào. Bộ tính tạo ấn tượng ngoài lạnh trong nóng hay gì?”

u1640-cecaa2ca-73d6-4cd8-ae5a-df02f8de7f43.jpg

“Trông cậu ung dung ghê. Cậu nghĩ là cậu có cơ hội chiến thắng à?”

“Suy cho cùng, cô ta chỉ là một tiểu thư ngây thơ thôi mà, có biết trận chiến thật sự là gì đâu. Dù cô ta sở hữu siêu năng lực mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng vô dụng trên chiến trường thôi.”

“Cậu mới 15 tuổi mà nói cứ như chiến sĩ kỳ cựu ấy nhờ.”

“À, chắc do mới gặp lần đầu nên cô chưa biết. Thật ra tôi từng là chiến sĩ nhí nơi biên cương đấy. Nhỉ, Ema?”

“Ơ? Tớ cũng mới nghe lần đầu đấy! Thật hở, Jin-kun?”

“Ủa, tôi chưa nói à? Chắc lại quá khứ gian khổ quá nên tôi đã giấu nhẹm đi ấy mà.”

“Bịa chuyện nhiêu đó đủ rồi, đi với mình một chút.”

Với vẻ mặt ngán ngẩm, Kate nhìn chăm chăm Jin đang cố né tránh.

“Nếu biết được sự đáng sợ của cô ấy, cậu sẽ không còn điềm nhiên như thế đâu.”

Do chẳng nghĩ ra được lý do cụ thể nào để từ chối, Jin đành đi theo Kate. Hai người rời khỏi lớp học ồn nào, đi trên hành lang dài rồi bước ra sân trong.

Có vẻ như Kate đang tìm nơi vắng vẻ. Cô bảo Ema ở lại lớp học chắc cũng vì có chuyện không muốn nhỏ nghe.

Trong lúc lách qua các học sinh tụ tập trong sân, Jin khẽ giọng hỏi:

“Cô quen Nina Stingray à?”

“Nói quen thì chắc không phải. Tại cô ấy có để mắt tới mình đâu. Tụi này chỉ học chung hồi cấp hai thôi.”

Đương nhiên, Jin đã điều tra kỹ lưỡng về lý lịch của Nina.

Trường Stellar mà Nina đã theo học là một trong những ngôi trường tiểu thư uy tín nhất trong nước, là thế giới nằm ngoài tầm với của Jin – đứa thậm chí còn không được học hành chính quy.

Thật ngạc nhiên khi cô gái trước mặt cậu lại học ở ngôi trường ấy. Người đời nói “Đừng trông mặt mà bắt hình dong” quả chẳng sai.

“Thế, cô định cung cấp cho tôi thông tin gì?”

“Rằng gây sự với Nina là hành động ngu ngốc đến mức nào.” Kate tiếp tục bằng giọng cảm thông. “Siêu năng lực của cô ấy quá mạnh. Hầu hết các tin đồn đều đúng. Mới 4 tuổi mà cô ấy đã có thể làm sạt lở sườn núi thì không biết bây giờ cô ấy đã phát triển đến mức nào. Mình còn nghe ở địa phương đồn là Bạch Kỵ Sĩ Đoàn đã bí mật chiêu mộ cô ấy đấy.”

“Nếu chỉ cần có tin đồn là được thì tôi cũng được đồn rằng đã chia đôi đại dương chỉ bằng sức mạnh tinh thần đấy.”

“Mình thật sự lo lắng cho cậu mà?”

“Tôi cũng đang nói nghiêm túc đấy.”

“Tên ngốc này...” Sắc thái do dự thoảng qua trong đôi mắt đen của Kate. “Mình có cần nói rõ rằng đối tượng đáng sợ thật sự không phải là Nina, mà là gia tộc của cô ấy không?”

“Ý cô là sao?”

“Thì ý như vậy đấy. Biết bao nhiêu vụ án đã bị gia tộc Stingray che đậy rồi. Chuyện đó nổi tiếng ở địa phương mà?”

Mây đen kéo đến che phủ bầu trời, những giọt mưa lạnh giá bắt đầu rơi. Các học sinh trong sân nhận thấy điều đó thì dần kéo vào tòa nhà.

Đứng trước hậu cảnh người người chen chúc, Kate nói tiếp với vẻ mặt buồn bã:

“Mình không rõ Nina có ác ý hay không. Có khi cô ấy không kiểm soát được năng lực thật, và cũng không thể loại trừ khả năng tất cả chỉ là trùng hợp.”

“Lời mào đầu tốt đấy, cô nói tiếp đi. Chuyện gì đó đã xảy ra phải không?”

“Mình không biết.”

“Hả?”

“... Vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên mình sợ lắm. Tóm lại, đã có nhiều người bị mất tích sau khi gây sự với Nina. Các học sinh đều sợ hãi và không dám tiếp cận, nên hầu hết nạn nhân là người lớn. Trong số đó có cả người được phát hiện trong tình trạng nát bét như miếng giẻ rách nữa...”

“Lẽ nào...”

“Mình hy vọng đó chỉ là tin đồn bịa đặt. Bởi vì ở trường, cô ấy mang phong thái của một tiểu thư danh gia nhã nhặn mà. Mình không muốn tin cô ấy là kẻ giết người hàng loạt đằng sau lớp vỏ đó. Có khi cô ấy thật sự không nhớ những gì bản thân đã làm cũng không chừng.”

Truyền thuyết Nina Stingray không thể kiểm soát năng lực mạnh mẽ của mình bắt đầu tăng sức thuyết phục.

“Cho nên gia tộc Stingray đã liên tục che đậy mấy vụ án do Nina gây ra?”

“Hình như vụ nào cũng bị buộc dừng điều tra giữa chừng thì phải. Vì thế mà chúng cũng không xuất hiện trên báo chí. Cậu không biết chuyện này phải không?”

“Trường Haiberg là cơ quan nhà nước cấp cao mà. Làm sao áp dụng cùng cách thức như đối với cảnh sát và báo chí địa phương được?”

“Cậu quên rồi à? Cô ấy được miễn thi tuyển sinh đó. Chẳng phải điều đấy chứng minh rằng gia tộc Stingray có quan hệ mật thiết với nhà trường sao?”

Mưa càng lúc càng lớn, có thể nghe thấy tiếng sấm vọng đến từ xa.

Kate đi đến kết luận với biểu hiện trầm uất dưới bầu trời như chứa đầy cơn thịnh nộ của thực thể ngoài tầm hiểu biết của con người.

“Cậu hiểu lý do không nên sinh sự với cô ấy rồi chứ?”

“Hiểu rồi. Cám ơn cô đã chỉ giáo.”

“Có gì đâu. Ngày mai cậu nhớ xin lỗi cô ấy cho đàng hoàng đó!”

Jin cười nhạt, chậm rãi bước dọc theo bức tường có mái hiên để trở về hành lang.

Kate nối bước theo sau.

“Nhân tiện, tôi hỏi thêm một câu có được không?”

Xoay người lại với ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, Jin tung câu chốt:

“Rốt cuộc thì mục đích của cô là gì, Nina Stingray?”

“Hả...?”

Cô ấy ráng ngăn bản thân không hét lên. Lúc này cô phải giữ bình tĩnh.

“Cậu nên đi khám mắt thì hơn. Nhìn kỹ lại màu tóc và mắt đi. Cả giọng nói cũng khác kia mà.”

“Công nhận.” Jin cắt ngang. “Quả thực cả ngoại hình lẫn giọng nói của cô như một người khác. Ngay cả khi đang đứng trước mặt, tôi vẫn khó tin cô và Nina là cùng một người.”

“Nè, cậu có biết bản thân đang nói gì không?”

“Tôi nói dù nhìn kiểu gì thì cũng tưởng cô là một người khác.”

“Tất nhiên là thế rồi. Đầu cậu có sao không vậy?”

Không thể nào có chuyện cô trông giống Nina Stingray.

Người bình thường có lẽ không quen thuộc với những bộ tóc giả cầu kỳ và kính áp tròng màu. Những mặt hàng chất lượng như thế này chỉ được một số người sử dụng trong thế giới kịch nghệ. Ngay cả giọng nói cũng được chọn từ vở diễn “Thiếu nữ 10 tuổi”, khác xa với hình tượng Nina Stingray.

Tất nhiên, không chỉ giọng nói, cô còn thay đổi cách phát âm từng từ, nhịp thở, dáng đi, đến cả những cử chỉ nhỏ nhặt.

Trong lúc đang cân nhắc xem đâu là nguyên nhân thất bại, cô có cảm giác là lạ.

Ngó xuống cô mới nhận ra rằng hai tay mình đang bị còng.

“Từ khi nào mà...!?”

“Tôi chưa bao giờ thấy ai mạo danh người khác tinh vi như cô luôn đấy. Ngoài chuyện đầy sơ hở.”

Nina chỉ có thể vắt ra câu hỏi bất lực:

“... Tại sao cậu biết?”

Jin nhếch miệng cười như thợ mỏ vừa đào trúng thỏi vàng.

“Thành thật mà nói, cho đến thời điểm nhận ra cô, tôi đã bán tín bán nghi.”

“Hả?”

“Thì tôi không thể tin người đang đứng trước mặt mình là Nina Stingray chứ sao. Tôi đã thấy nhiều thương gia làm trò tương tự, nhưng trình độ của cô hoàn toàn khác so với họ.”

“Lẽ nào vừa rồi chỉ là câu hỏi dẫn dắt...?”

“Không, có nhiều sơ hở thật mà.”

Jin bình tĩnh nói tiếp:

“Điều đầu tiên, nói ra thì nghe giống tự ti, nhưng chẳng có nữ sinh nào thật lòng nói chuyện tử tế với tôi cả. Ở ngôi trường này, ngoại trừ Ema, ai mà giúp tôi thì hẳn là đều có toan tính gì đó.”

“Biết đâu người ta thật sự có ý tốt thì sao?”

“Rất tiếc, ngôi trường này không phải là nơi có thể tin tưởng người khác một cách ngây thơ. Điều thứ hai, lớp cải trang của cô quả thật rất hoàn hảo, nhưng tôi có thể thấy dấu hiệu của kẻ đang cố gắng lừa người khác trong lời nói và hành động.”

“Dấu hiệu...?”

“Trong lúc nói chuyện, cô đã nhiều lần cắn và mím chặt môi. Đó là biểu hiện của việc đang căng thẳng hoặc khát nước. Nếu chỉ như thế, có khi cô chỉ đang căng thẳng vì nói chuyện với người mình mới gặp lần đầu, nhưng thêm nhịp thở sâu và chớp mắt liên tục thì lại thiếu tự nhiên, khiến tôi chỉ có thể nghĩ rằng cô đang diễn xuất.”

Jin chưa nói hết.

“Quan trọng nhất chính là cô không bao giờ nhìn xuống trong lúc nói chuyện.”

Cơ mặt Nina lập tức cứng đơ.

“Lúc trò chuyện với Nina trước đài phun nước, tôi đã nói ‘người đang che giấu điều gì đó thường có xu hướng nhìn xuống’, nhưng đó chỉ là chuyện bịa để dồn Nina vào thế bí thôi. Thế, tại sao cô lại tránh nhìn xuống? Tại sao Kate lại biết thông tin giả mà chỉ có Nina Stingray nghe được?”

Sau khi vứt cho Nina, không thể phản bác điều gì, cái nhìn thỏa mãn thì Jin nói tiếp:

“Và điều thứ ba.”

“Gì cơ, vẫn còn sao?”

“Đây mới là sơ hở lớn nhất này. Chẳng có nữ sinh nào như cô trong niên khóa này cả. Quả thực có người tên Kate thuộc lớp 3, nhưng cô ta nhỏ con hơn một chút, và còn đeo kính nữa.”

“... Cậu nhớ hết tên và mặt của toàn bộ học sinh cùng niên khóa sao?”

“Tất nhiên.”

Jin đáp hời hợt như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Nina không còn biết nói gì nữa.

Từ lúc nhập học tới giờ chỉ mới có một ngày, trong khi các học sinh khác vẫn chưa quen với hệ thống của trường, thậm chí còn hào hứng trong bữa tiệc chào đón tối qua, thì chàng trai này đã đi trước chục bước.

Nhưng, tại sao hắn phải bỏ công sức đến mức này nhỉ?

Cô còn chưa kịp đặt câu hỏi mới thì Jin đã kê mặt đến gần.

“Thế, ta quay trở lại câu hỏi đầu tiên được không? Mục đích của cô là gì?”

Nina khuấy động cái đầu đang đóng băng, tìm kiếm giải pháp thoát khỏi thế bí.

Có bao nhiêu quân bài mình chưa dùng đến nhỉ?

Hay là mình áp dụng lại kỹ thuật diễn xuất lúc đẩy lui ba nam sinh hôm qua?

“Thôi, khỏi bày trò nữa làm gì. Tôi đã biết cô không phải là quái vật như mọi người đồn thổi rồi.”

“C-cậu đang nói cái gì vậy...?”

“Tại thời điểm giả dạng và tiếp cận tôi thì cô đã khẳng định điều đó. Hơn nữa, nếu có thể sử dụng tâm năng điều khiển thì cô đã vặn gãy cái còng tay rồi.”

“Đó là vì... tôi chưa đáp ứng điều kiện kích hoạt thôi...”

“Nè, tôi chỉ nói một điều thôi.”

Đôi mắt đen của Jin trở nên đục ngầu, không có ánh sáng ngự bên trong.

“Tốt hơn là cô đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng tôi bằng mấy trò lừa bịp.”

Tới đây, Nina hiểu rằng trò chơi đã kết thúc, không còn bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế nữa.

“Siêu năng lực của cô có lẽ là thay đổi ngoại hình và sắc giọng, nhưng có hạn chế là không thể thay đổi khung xương và giới tính. Theo tôi thì năng lực này hữu ích hơn tâm năng điều khiển không kiểm soát được.”

Phỏng đoán của Jin hầu như sai bét.

Không phải Nina đã vượt qua được nỗi tuyệt vọng, và bất chấp hoàn cảnh, bên trong cô đang tràn ngập cảm giác mãn nguyện kỳ lạ.

Ra vậy. Mình đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này.

Phận làm con út của gia tộc Stingray, Nina đã phải chịu đựng chuỗi ngày đóng vai quái vật, cảm giác tội lỗi tích tụ trong lòng suốt thời gian qua. Nhưng sức chịu đựng của cô có giới hạn, và cô sắp hết chịu nổi việc ấp ủ bí mật một mình rồi.

Nina không thể kiểm soát được cảm xúc vỡ òa, sự thật tràn ra từ miệng cô:

“... Thôi được rồi. Tôi thú nhận. Tôi không phải là siêu năng lực gia.”

“...................... Hả?”

Mặt Jin sửng sốt. Phản ứng đúng như Nina dự đoán. Quả nhiên ngay cả cậu ta cũng không nhìn thấu được vụ cô có siêu năng lực chỉ là xạo.

“Tôi không thể thay đổi diện mạo. Đây chỉ là cải trang mà thôi.”

Cô tháo bộ tóc giả và kính áp tròng màu trước mặt Jin. Dù ấn tượng rất khác do đã trang điểm khéo léo, nhưng mái tóc bạch kim được tết đẹp đẽ và đôi mắt xanh biếc kia đúng là các đặc điểm của Nina Stingray.

“Loại kỹ thuật cải trang gì thế này? Hay cô thật sự là một người khác...?”

Dù đã được tiết lộ mánh lới, Jin vẫn chưa hết kinh ngạc.

“Vậy cả giọng nói cũng không phải biển đổi bằng siêu năng lực ư?”

“Ừm, chỉ là kỹ năng thôi. Tôi có thể nói bằng 16 loại giọng khác nhau, muốn nghe thử không?”

Nghe Nina nói câu đó bằng giọng nam trầm, Jin cười khan.

Trước giờ Nina mới cải trang có vài lần, và chỉ ở mức độ cải trang cho vui. Ấy vậy mà cô đã đánh lừa được cả Jin, người có thấu thị phi thường. Nhưng vì đây là loại tài năng mà tiểu thư của gia tộc Stingray không cần, nên Nina cười nhạo chính mình.

Với tâm trạng vẫn đang phơi phới, cô bộc bạch:

“Tất cả chỉ là diễn xuất. Tôi đã liên tục giả làm quái vật bất ổn, lừa gạt người lớn. Nếu gia tộc phát hiện tôi không phải là siêu năng lực gia thì chẳng biết điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra với tôi nữa.”

“Chỉ diễn xuất mà có thể qua mặt được gia tộc trong nhiều năm như thế sao...?”

“Họ không quan tâm đến tôi. Họ toàn nghe quản gia báo cáo thôi, chứ chả bao giờ tới thăm tôi. Thế cho nên mấy chuyện bịa mới không bị lộ.”

Cô sống chung với nỗi cô đơn, không được phép kết bạn, ấp ủ tâm tư không thể giải bày với ai, vừa sống vừa đấu tranh với nỗi sợ mất đi tất cả.

Cũng chính vì luôn cô đơn nên cô mới có thể giữ được bí mật, thật mỉa mai làm sao.

“Tự dưng lúc này tôi cảm thấy thoải mái lạ lùng. Cậu có thể mách giáo viên, lan truyền tin đồn cho các học sinh, hay làm bất cứ việc gì cậu thích.”

“Gì mà can đảm vậy. Mèo hóa hổ đấy à?”

“Chắc vậy quá... Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này.”

Bức màn tĩnh lặng buông xuống cái sân ướt nhẹp. Ngay cả tiếng mưa cũng bị thứ vô hình nào đó hấp thụ, khiến thế giới bị chôn vùi trong không gian tĩnh mịch.

Vẫn đang tựa lưng vào bức tường bên cạnh, Jin nhắm mắt và suy nghĩ gì đó.

Nina có niềm tin lạ thường rằng giờ cậu ta có đưa ra lời đề nghị tàn nhẫn đến mức nào thì cô cũng có thể chấp nhận.

“Tóm lại...” Jin cuối cùng cũng hé miệng. “... có đến hai người may mắn lẻn vào được trường Đào tạo siêu năng lực gia Quốc gia.”

“... Hai người? Ý cậu là sao?”

“Tôi cũng như cô thôi, không phải kẻ dị giáo.”

“Ơ...?”

“Tôi chỉ là một người bình thường giỏi bốc phét thôi. Tôi cứ lừa hết người này đến người nọ, rồi tới được đây lúc nào không hay.”

“Sao nghe điêu thế! Làm thế nào mà cậu vượt qua được kỳ thi tuyển sinh?”

“Thì dựa vào dối trá và lừa lọc chứ sao.”

Nina không thể đọc được biểu cảm đang ngự trên gương mặt Jin lúc này. An tâm, ác ý, thương hại, hận thù, lưỡng lự, thoải mái... bao nhiêu cảm xúc khác nhau đang được chất chứa trong đó.

Nina không biết tại sao cô lại cảm thấy như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được độ dày của bí mật mà cậu ta đang che giấu.

 Sau một lúc, Jin hé miệng như thể đã quyết định:

“Nè... Thực tế thì cô muốn tránh bị trục xuất khỏi ngôi trường này có phải không?”

“Phải... tôi không thể phủ nhận điều đó.”

Bỗng Jin bước về phía trước. Nơi đó nằm ngoài phạm vi che của mái hiên, nên cơn mưa nặng hạt trút xuống người Jin không thương tiếc.

Giữa cảnh vật nhuộm trắng một màu, Jin xoay người lại với vẻ mặt dạn dĩ.

“Dù giỏi cách mấy, tôi không nghĩ bản thân có thể tiếp tục đánh lừa nhà trường một mình. Muốn làm việc lớn thì cần đồng đội mạnh mẽ phù hợp. Tôi đã đưa yếu tố này vào kế hoạch ngay từ đầu. Vốn tôi định lôi kéo ai đó trong nhóm được miễn thi tuyển sinh làm đồng đội, không ngờ lại đúng lúc như thế này.”

Tay trái Jin vọc chiếc còng, trong khi gương mặt cười tinh quái. Nina đã được giải phóng khỏi chiếc còng lúc nào không hay. Có lẽ đó là cách cậu thể hiện thiện ý của mình.

Đây không phải lời đe dọa sau khi nắm thóp điểm yếu, mà là một cuộc thỏa thuận bình đẳng.

“Lẽ nào tôi đang được chiêu mộ?”

“Cô nhạy bén như thế đỡ cho tôi quá. Đúng là học sinh ưu tú có khác.”

“Ý cậu là... chúng ta sẽ hợp tác với nhau để sống sót?”

“Mục tiêu gì mà là ‘sống sót’, nghe nản thế.”

“Vậy chứ thế nào?”

“Tất nhiên là tôi với cô sẽ nhắm đến thượng đỉnh của ngôi trường này.”

Số học sinh tốt nghiệp tại trường Haiberg ước tính mỗi năm có mười mấy người.

Thân là mấy đứa lừa đảo chẳng có siêu năng lực gì, nội việc chui vào cuộc cạnh tranh sinh tồn khốc liệt đã là liều lĩnh rồi, nhắm đến thượng đỉnh chẳng khác gì ảo tưởng điên rồ.

“... Việc đó không thể đâu.”

“Tại sao?”

“Hả? Chúng ta chỉ là con người thôi mà? Khoan đề cập đến nhóm được miễn thi tuyển sinh, nội các học sinh bình thường chúng ta còn không thắng nổi.”

“Tôi không hiểu tại sao cô bi quan như thế luôn á.”

Dẫu thời tiết đang xấu như thế này, vẫn không có chút u ám nào trong đôi mắt của Jin hiện tại. Đôi mắt ấy không trông như đang mơ mộng, mà tự tin rằng chắc chắn sẽ thành công.

“Bởi vì trên thực tế, cô đã liên tục thành công trong việc lừa gạt đám người thuộc gia tộc Stingray mà? Đối với một diễn viên nổi tiếng có thể lừa cả thành viên của Bạch Kỵ Sĩ Đoàn thì mấy đứa học sinh có là gì.”

“Nhưng chuyện đó với chuyện này...”

“Tôi sẽ viết kịch bản.”

Đắm mình dưới cơn mưa tầm tã, Jin giơ tay phải ra, khóe miệng cười khẩy, nét mặt được sự tự tin vững chắc hỗ trợ, không đóng kịch hay huênh hoang.

“Tôi đã lập sẵn một kế hoạch, tính ngược từ mục đích cuối cùng. Nếu cô chịu hợp tác, việc thực thi sẽ giảm độ khó. Cô chỉ cần diễn theo kịch bản là được. Nào, để tôi hỏi lại lần nữa... Đâu là yếu tố khiến cô lo lắng?”

“À, không phải chỉ có thế thôi đâu. Tôi... vẫn chưa tin tưởng cậu.”

“Có cần thiết phải tin tưởng không?”

“... Ý cậu là sao?”

“Đầu tiên, chúng ta đang nắm giữ điểm yếu của nhau. Nếu một trong hai bên bí mật tố giác thì kiểu gì bên còn lại cũng lập tức phản công, nên nguy cơ bị phản bội gần như bằng 0. Cơ mà, ngay từ đầu thì tôi còn chẳng có quyền cự tuyệt cô với lý do tương tự.”

“Ư... Đúng là thế, nhưng...”

“Một lý do nữa, chúng ta về cơ bản là cùng một giuộc.”

Cùng một giuộc. Cụm từ đó không bị bác bỏ ngay lập tức có lẽ là vì Nina cũng nghĩ tương tự. Hoặc là cô đã quyết định chấp nhận số phận của mình, bất kể nó có chuyển hướng đột ngột như thế nào.

“Cả tôi lẫn cô đều là người phá cách, chỉ thích lừa lọc người khác, phải không nào?”

“T-tôi không có thích...”

“Ủa, cô không tự nhận thức được sao? Thôi kệ vậy.”

Kẻ lừa đảo nhếch miệng cười dưới mưa.

“Thử tưởng tượng xem. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trò lừa đảo của tôi kết hợp với diễn xuất của cô? Hai kẻ dối trá hàng đầu mà hợp tác thì có khi lừa được cả thế giới đấy.”

Jin còn chưa nói xong thì cơn mưa đã suy yếu, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua khe hở của đám mây.

Như thể bị định mệnh thôi thúc, Nina nghĩ:

Nếu Jin – với kỹ năng lừa đảo thiên tài của cậu ta, và mình – có thể diễn xuất theo kịch bản của cậu ta một cách hoàn hảo, kết hợp với nhau... có khi hai đứa sẽ lừa được cả thế giới thật.

 Cô nhận ra bản thân mình đang mỉm cười.

“Tôi có thể xem biểu cảm đó là dấu hiệu chấp thuận không?”

Nina không thể phủ nhận cảm giác phấn khích đang dâng trào bên trong mình. Mặc dù chỉ vài phút trước, cô đã sẵn sàng để mất hết tất cả.

“Hây... Thôi được rồi!” Nina tiến về phía trước và nắm lấy bàn tay đang chìa ra. “Tôi sẽ đáp ứng tham vọng của cậu. Chúng ta cùng nhau lừa cả thế giới nào.”

Nếu mèo muốn hóa hổ thì chí ít con mèo nên chọn chỗ dựa vững chắc có khả năng mang lại niềm hy vọng. Dù sao thì nắm bắt cơ hội vẫn hơn từ bỏ tất cả và ngồi yên chờ chết.

Đáp lại quyết tâm của Nina, Jin Kirihara tuyên bố dưới ánh nắng vàng:

“Tốt. Từ giờ chúng ta là đồng phạm.”

u1640-916b5b29-3bf0-412e-91f2-83684b7ae353.jpg

◆ Ngày quyết đấu ◆

Mới sáng sớm mà không khí căng thẳng đã lấp đầy toàn bộ tòa lớp học.

Lý do tất nhiên là vì hôm nay có trận quyết đấu đầu tiên trong năm học, nhưng điều kích thích lòng tò mò của tụi học sinh nhiều hơn đó là hai đấu thủ tham gia.

Một bên là Nina Stingray, được sinh ra và lớn nên trong danh gia đã cho ra đời nhiều siêu năng lực gia nổi tiếng, sở hữu tâm năng điều khiển vô song và được mệnh danh là Nữ Vương Tai Ương. Bên còn lại là một thường dân vô danh tiểu tốt, phải tham gia bài thi sàng lọc mới lọt được vào trường.

Chắc không ít người đang ôm ấp kỳ vọng đen tối là được xem màn trình diễn mà trong đó, kẻ yếu ớt tự phụ bị hành ra bả.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học buổi sáng vừa vang lên thì Jin lập tức rời khỏi lớp.

Trận đấu sẽ diễn ra trong khu rừng cách tòa lớp học một quãng ngắn, nên các học sinh phải theo dõi từ ban công hẹp bằng ống nhòm. Lý do là vì có người đã cảnh báo: “Đứng gần coi chừng bị vạ lây đó”.

Trên ban công tràn đầy lòng hiếu kỳ và phấn khích, chỉ có Ema Liquorice mang cảm xúc khác với các học sinh còn lại. Cô không biết tại sao vụ đình chiến giữa hai người họ đã bị phá vỡ.

Trong vòng chưa đầy một tiếng nữa, một trong hai người họ sẽ phải rời khỏi trường sao...?

“Trò chơi thú vị nhỉ.”

Ngoái đầu về phía giọng nói đột ngột, Ema thấy một mỹ nam cao ráo đang mỉm cười với mình. Mái tóc đen chẻ mái giữa tạo ấn tượng trưởng thành, nét thanh lịch toát ra từ mỗi cử chỉ.

Người này là học sinh thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh giống Nina, hình như tên là...

“À, xin lỗi vì đã đường đột bắt chuyện. Mình là Bennett Roar. Nghe nói bạn Nina đã vướng vào chuyện phiền toái nên mình đến để xem tình hình.”

Như một quy tắc ngầm, thông tin địa điểm và thời gian tiến hành trận quyết đấu đáng lý không nên tuồn ra ngoài lớp. Nhưng Bennett hình như thuộc lớp 5, nên thông tin có rỉ sang lớp bên cạnh thì cũng chẳng lạ.

Khi Ema tự giới thiệu bản thân, Bennett đáp lại bằng nụ cười hoàn mỹ như ảnh ở trang đầu sách giáo khoa.

“Mong bạn chiếu cố, Ema. Cơ mà, hóa ra thật sự có kẻ liều mạng dám thách đấu Nina nhỉ. Cậu ta nghĩ bản thân có cửa thắng sao?”

“Ưm... Tớ cũng không biết nữa.”

Cảm nhận được sự ngạc nhiên trong giọng điệu của Bennett, Ema lại cảm thấy bất an.

Tại sao Jin lại thách đấu Nina nhỉ? Trong bài thi sàng lọc, cậu ấy trông lý trí và cẩn trọng hơn nhiều kia mà.

“Ê, hai người họ xuất hiện rồi kìa!”

Nghe một nam sinh thông báo, mọi người đứng trên ban công đồng loạt nín thở. Trong mắt Ema, không có ống nhòm để dùng, họ trông như hai hạt đậu đang đi trong rừng.

“Sao hai người họ cứ nhìn nhau hoài vậy nhỉ...?”

Một nữ sinh đang cầm ống nhòm cất tiếng thắc mắc.

Dựa vào nghi vấn mới, các học sinh bắt đầu tranh luận một cách tự nhiên.

“Chắc là họ đang thăm dò nhau đấy.”

“Nữ Vương Tai Ương Nina có thể nghiền nát tên kia dễ như trở bàn tay mà, cần gì phải cảnh giác kia chứ.”

“Mà nói gì thì nói, tên Jin kia cũng bí ẩn ghê...”

“Xì, trình độ hắn thấp đến nỗi phải tham gia bài thi sàng lọc kia mà?”

“Nhưng, lúc đó, cậu ta đã đánh bại tên côn đồ nổi tiếng và cướp điểm của hắn đó.”

“Cuộc chiến giữa mấy đứa dưới đáy trường thì làm gì có giá trị tham khảo kia chứ. Theo tớ là vậy...”

Nina vốn nổi tiếng về thực lực từ trước khi cô ấy nhập học nên miễn bàn, còn Jin thì ngoài Ema ra chẳng ai biết đến, nên có rất ít thông tin về cậu ta. Hầu hết mọi người đều cho rằng kết quả quá rõ ràng, chẳng đáng để cá cược.

À mà, cô bạn kia đang ở đâu nhỉ?

Ema không thấy bóng dáng nữ sinh tự xưng là Kate mà cô mới kết thân hôm qua đâu cả. Hồi sáng bạn ấy còn ngồi học cùng cô, thế mà tới sự kiện lớn này lại tỏ ra không hứng thú và bỏ đi đâu mất.

“Sao thế, Ema?”

Nghe Bennett hỏi han, Ema gượng cười đáp lại.

Cô có linh cảm rằng chuyện gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình đã xảy ra. Cô không biết đó là điềm gở, hay có ý nghĩa gì khác.

Như để thổi bay nghi vấn của cô, một tiếng nổ vang lên.

Trận chiến mà mọi người không thể bỏ qua, cuối cùng cũng bắt đầu.

Tiếng nổ vang vọng không liên tục, khói trắng bốc lên từ khắp nơi trong khu rừng. Nhưng điều đáng chú ý nhất đó là hai nhân vật chính vẫn đứng yên bất động nhìn nhau.

“Hẳn là hai người họ đang xung đột năng lực tâm linh rồi...”

“Ơ, chúng ta đứng đây chắc vẫn an toàn nhỉ...?”

“Ê, Nina tháo chiếc trâm cài rồi kìa! Đó ắt là dấu hiệu giải phóng năng lực đấy!”

Mình chưa bao giờ nghe nói về hiện tượng sức mạnh vô hình của các siêu năng lực gia xung đột với nhau, nhưng có lẽ vì mình là kẻ tầm thường nên mới không biết.

Ema còn chưa kịp đặt câu hỏi thì các học sinh đã vội sơ tán vào trong phòng.

Chỉ có Bennett, với nụ cười đầy ẩn ý, vẫn nhìn chăm chăm bóng dáng hai người đang đối mặt với nhau giữa rừng cây gỗ tạp.

Nina và Jin đang đứng đối mặt với nhau trong khu rừng đầy khói trắng và mùi chất nổ.

Khi Nina tháo chiếc trâm khỏi ngực theo kịch bản, Jin tự dưng quỳ xuống đất và bắt đầu phát ra tiếng rên đau đớn. Cô giơ tay phải về phía Jin thì cậu la hét, toát mồ hôi hột.

Diễn xuất tuy hơi cường điệu và còn nhiều điểm thiếu tự nhiên, nhưng vẫn đủ để lòe đám học sinh chỉ có thể quan sát từ xa bằng ống nhòm.

Tất nhiên, hai người họ chẳng hề lập cam kết. Đứng cạnh cuộc chiến cũng chỉ là con búp bê thiếc vô tri chứ không phải là nhân chứng Jake.

“Đám học sinh chạy vào lớp rồi.”

“Mọi chuyện có vẻ thuận lợi nhỉ...”

“Có lẽ những tin đồn cô lan truyền đang phát huy tác dụng đấy. Đúng là trùm lừa đảo kỳ tài có khác.”

“... Tôi không muốn nghe câu đó từ cậu đâu.”

Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ, nhưng vẫn còn sớm để lơ là.

Hai người họ phải tiếp tục diễn theo kịch bản trong ít nhất ba phút nữa.

Để chuyển ý thức khỏi cơ thể sắp chạm ngưỡng giới hạn do lo lắng, mệt mỏi và thiếu ngủ, Nina nhớ lại tình tiết đêm qua.

◆ 6 tiếng trước ngày quyết đấu ◆

Vào lúc chia tay tại sân trong, Jin đã nói: “1 giờ khuya nay, hãy đến khu rừng mà trận quyết đấu sẽ diễn ra.”

Nina giỏi che giấu sự hiện diện của mình, nên việc lẻn ra khỏi ký túc xá vào lúc nửa đêm là một nhiệm vụ dễ dàng. Cô bước đi cẩn thận, tránh bị trượt chân trên mặt đất lầy lội sau cơn mưa.

Do gần khu rừng không có đèn đường, đã vậy còn bị cấm mang theo đèn pin, nên cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng của mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm.

Ra ngoài trong bộ đồ ngủ làm bằng lụa mang lại cảm giác thật kỳ lạ. Dù đối phương có là đồng phạm đi nữa thì gặp riêng nam sinh vào nửa đêm vẫn khiến cô hơi hồi hộp.

Ngay khi tới nơi thì Nina ngớ người.

“Ơm... Thế này là sao?”

Đôi mắt đã thích nghi với bóng tối chứng kiến bốn nam nhân đang hì hục làm gì đó trong im lặng.

Hầu hết trong số họ là người lớn tuổi, mặc quần áo màu tối như để hòa nhập với màn đêm.

Họ đang đào đất và lắp đặt thiết bị gì đó trên thân cây, không rõ mục đích là gì.

Sau một hồi im hơi lặng tiếng, một trong bốn người họ dừng tay và tiếp cận Nina.

“Tại sao cô đến trong bộ đồ ngủ hử? Thế này thì sao mà làm việc được!”

Danh tính của nam nhân trẻ tuổi chính là Jin Kirihara.

Mái tóc bình thường vẫn luôn lòng thòng đang nằm gọn trong chiếc khăn quấn quanh trán.

Jin mặt mày chàu quạu, đưa cái xẻng cho Nina.

“Nào, đừng đứng ì ra đó nữa, làm việc đi. Trước mắt hãy đào lỗ ở những nơi phù hợp.”

“Này, tôi thật sự chẳng hiểu gì cả! Tại sao tôi phải đào bới vào giữa đêm như thế này chứ hả? Tôi bị bán cho nhà thầu từ bao giờ vậy?”

“Cô suy diễn ghê... Chỉ là đào hố chôn chất nổ thôi mà.”

“Ch-chất nổ!? Lẽ nào mấy người đang lôi kéo tôi tham gia khủng bố?”

“Bình tĩnh đi. Chúng ta có giết ai đâu mà. Chỉ là mấy món đồ chơi tạo tiếng nổ và khói thôi.”

“Cậu nói thế để tôi mất cảnh giác, rồi biến tôi thành chủ mưu chứ gì!”

“... Tôi không đáng tin tưởng đến vậy à?”

“Tôi cũng muốn biết làm sao để mình có thể tin tưởng cậu đấy.”

Nina thở dài một hơi rồi hỏi tiếp:

“... Thế, mấy người này là ai?”

“Dịch vụ làm vườn mà tôi đã hợp tác từ xưa. Tuy chi phí hơi cao, nhưng bù lại hoàn thành rất tốt mấy công việc đột xuất. Ông chú có thân hình vạm vỡ nhất kia là chủ nhà thầu, Gasta.”

“Tôi hết biết phải bắt bẻ như thế nào nữa rồi. Mà khoan, từ xưa? Chẳng phải cậu là học sinh sao?”

“Ủa, tôi chưa nói hở? Trước giờ tôi chưa đến trường lần nào cả.”

“Hả...? Càng lúc càng lòi ra mấy thông tin khó hiểu.”

“Tôi đã đi lang thang khắp đất nước, giúp việc cho một ông chú lừa đảo.”

“Thôi bịa chuyện vớ vẩn nữa đi...”

“Thật mà. Trước giờ tôi kiếm được chắc cũng khoảng 300 triệu eru rồi đó.”

“Bịa gì mặc kệ cậu. Cơ mà, làm thế nào họ vào được đây vậy?”

Trường Haiberg giữ kín bí mật đến mức niêm phong ký ức các học sinh bị đuổi học, đương nhiên an ninh không quá lỏng lẻo để một nhà thầu đáng ngờ thản nhiên đột nhập. Ngôi trường chỉ có một lối vào, và được canh gác cẩn thận, thậm chí còn có dây thép gai gắn vào hàng rào xung quanh.

“Vì họ là những chuyên gia chứ sao.”

“Câu đó có giải thích được gì đâu...”

“Nhà tù trên đảo biệt lập họ còn đột nhập được, huống chi là loại an ninh dễ phá như thế này.”

“Nè, cậu tính làm gì với những gã tội phạm này? Tôi muốn về lắm rồi đó.”

“Tùy cô thôi, nhưng tính cách cô lúc này khác biệt so với lúc ở trong lớp lắm à nghen...”

Jin bĩu môi, bắt đầu trình bày kế hoạch vượt qua tình thế khó khăn.

Tuy nhiên, nghe sơ qua thôi chỉ thấy nó như kế hoạch lừa bịp trẻ con.

Nội dung như sau: Chôn chất nổ kích hoạt từ xa trong rừng, khiến khán giả tin rằng đó là do năng lực của Nina gây ra. Bịa lý do phù hợp để bất cứ ai cũng không dám đến gần, tránh bị phát giác đang giả trân.

Tất nhiên, chỉ nhiêu đó không đủ.

“Kế hoạch này thành công hay không phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của cô đấy.”

Đôi mắt tối tăm còn hơn cả bóng đêm xung quanh nhìn chăm chăm Nina.

“Ngày mai cô hãy đóng vai Kate và lan truyền vài tin đồn trong lớp. Như khi hai năng lực tâm linh mạnh mẽ va chạm nhau thì sẽ phát nổ, như tôi đã che giấu thực lực trong kỳ thi tuyển sinh, hay như tháo chiếc trâm cài là điều kiện để giải phóng năng lực của cô chẳng hạn...”

“Gì cơ? Lan truyền mấy lời dối trá lộ liễu như vậy liệu có ổn không?”

“Nội dung và tính đúng sai không quan trọng. Quan trọng là tạo ra những tin đồn chưa kiểm chứng về hai ta.”

“Ý cậu là sao? Rốt cuộc thì việc đó có ý nghĩa gì...?”

“Nếu cô tung tin đồn nghe có lý, thông tin sẽ tự động được lan truyền rộng rãi. Khi đó, lúc có vụ nổ xảy ra giữa chúng ta, ai đấy sẽ xem tin đồn kia là lý do.”

“Thế gần như kích động rồi còn gì! Cậu đúng là một tên vô lại...”

“Gì cơ? Giờ cô mới nhận ra à?”

Dù vầng trăng không bị mây che khuất, song gương mặt của chàng trai trước mắt Nina chợt tối sầm. Dẫu vẫn thấy được đôi mắt, nhưng không rõ cậu ta đang bộc lộ loại biểu cảm nào.

Tới đây, Nina sực nhớ ra rằng mình hầu như chẳng biết gì về quá khứ của Jin. Rốt cuộc thì cậu ta đã trải qua những gì để trở thành con quái vật như thế này?

“Thôi, công việc ở đây cứ để bọn tôi. Đồ ngủ mà bẩn thì sẽ bị nghi ngờ mất. Cô về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ơ hay, tùy tiện quá đấy...”

Khi Jin nhấc chân trở lại làm việc, một ngọn lửa trả đũa đã nhen nhóm trong lòng Nina. Cô không thể tiếp tục để kẻ lừa đảo hôi thối cầm đầu.

“Nè, tôi cũng có tên chứ bộ.”

“Tôi biết. Ngay cả búp bê thiếc hay mấy con chó quanh đây cũng có tên mà.”

“Nina.”

“Hả?”

“Tôi bảo là từ giờ cậu có thể gọi tôi là Nina. Tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên. Chứ cứ phải gọi ‘cậu’ mãi làm tôi bực quá.”

“Thôi được rồi. Nina... Vừa lòng cô rồi chứ?”

“Cách gọi thiếu tự nhiên quá đấy. Hổng lẽ cậu đang ngại trước con gái mặc đồ ngủ?”

Trong lúc nói bằng giọng bóng bẩy, Nina thu hẹp khoảng cách với Jin. Diễn xuất của cô rất tốt, không thua kém gì nữ diễn viên hạng nhất đóng những bộ phim lãng mạn chất lượng cao.

Cô muốn thấy Jin, kẻ tự tin đến mức đáng ghét, nao núng như mấy đứa con trai trạc tuổi.

Có thể nhìn thấy ngoại hình dễ thương như thế này, tối nay chắc hắn sẽ ngủ ngon lắm đây.

Tuy nhiên, Jin phản ứng ngoài dự đoán:

“... Gì mà gần quá vậy? Lẽ nào cô mê tôi rồi?”

“H-hảả!?”

Một cú phản công bất ngờ. Nhiệt độ mặt Nina tăng vọt cùng sự thất vọng và xấu hổ vì chuyện không diễn ra như kế hoạch.

“C-cậu tự phụ quá đấy! Thôi đừng nói gì nữa, tởm lắm!”

“Ơ hay, là do cô bắt đầu kia mà? Tình huống gì thế này không biết...”

“Th-thôi bỏ đi! Tôi về đây!”

“Này, rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?”

Nina trừng mắt nhìn Jin vẫn đang tỉnh bơ.

Không được rồi, lời nói chót lưỡi đầu môi hay diễn xuất không hiệu quả với tên này. Có lẽ mình nên từ bỏ chiến lược đơn giản như giành thế chủ động bằng diễn xuất lãng mạn.

“Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến cậu quy phục!”

Nina phát ngôn như vai phản diện rồi ngoan ngoãn trở về ký túc xá.

Cô nghĩ Jin Kirihara là một kẻ lừa đảo không đáng tin cậy. Nhưng nếu làm đồng phạm thì chắc chẳng còn ai khiến cô yên tâm hơn. Bởi vì dù ở kế bên, cô vẫn không biết cậu ta đang tính trước bao xa.

Ngay cả sau khi trận quyết đấu kết thúc, lớp học vẫn bị bao trùm trong sự im lặng lạ lùng. Ai cũng không dám thốt ra lời, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe thấy cái ho dè dặt.

Do khói bốc mù mịt nên họ khó nắm bắt cụ thể chuyện gì xảy ra trong rừng, nhưng người đầu tiên khuỵu xuống là Jin. Vốn chỉ cần xét danh tiếng trước đó đã đủ biết ai là người chiến thắng. Dẫu vậy, không ít học sinh thể hiện lòng tôn trọng đối với Jin khi cậu dám đối đầu với nhỏ quái vật khét tiếng.

Ema, đang bị không khí xung quanh làm cho bối rối, chợt bắt gặp bóng dáng một cô gái bước vào lớp từ cửa sau.

“Nina, cậu không sao chứ?”

Vào lúc cô hối hận vì đã bất giác lên tiếng, mọi người trong lớp đồng loạt hướng sự chú ý đến Nina mới trở về từ trận quyết đấu.

Thay vì căng thẳng, cô ấy hé miệng với phong thái thanh lịch như mọi khi.

“Tất nhiên, mình đâu thể nào thua cậu ta được.”

“Còn Jin-kun thì sao...? Lẽ nào cậu ấy sẽ bị đuổi học?”

“Mình đã cân nhắc và quyết định không lấy điểm của cậu ta lần này.”

Theo thông tin được cung cấp trong bữa tiệc hôm trước, người chiến thắng trong trận quyết đấu có thể chọn thực hiện hay không thực hiện điều khoản được viết trong giấy cam kết. Nếu người chiến thắng đổi ý, việc chuyển điểm đã đặt cược ban đầu có thể bị vô hiệu.

“Có nghĩa là bạn thừa nhận thực lực của cậu ta?”

Bennett bất ngờ xen vào cuộc nói chuyện của hai cô gái.

Nina hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của y, song liền lấy lại bình tĩnh. Cô nói bằng giọng sắc sảo trong khi nhìn một vòng lớp học đang nín thở theo dõi:

“... Tôi không quan tâm chuyện đó. Chỉ là tôi không nỡ để cậu ta bị tống khứ khỏi trường chỉ mới sau hai ngày thôi.”

“Chà... Vậy là cậu ta thuộc cấp độ mà siêu năng lực gia như bạn chịu thừa nhận à...”

Suy nghĩ gì đó trong nháy mắt, Nina nói với vẻ tinh nghịch:

“Có khi đủ để hất cẳng cậu đấy.”

Bennett tươi cười như thể vừa mới nghe được câu đùa hài hước nhất.

Bình luận (0)Facebook