• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hình nhân tự chủ tư duy và lâu đài cát dễ sập

Độ dài 7,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-02 11:45:06

Jin đang vừa chạy vừa thở hổn hển trên con đường núi gồ ghề.

Lý do sức mạnh thể chất của cậu thấp hơn đáng kể so với lứa tuổi 15 nói chung có lẽ là vì cậu đã có thói quen sinh hoạt ít vận động từ lúc còn bé.

Về đích thứ ba từ dưới đếm lên trong số các học sinh lớp 6 tham gia rèn luyện thể chất, cậu đang hứng chịu những ánh mắt ngạc nhiên từ các học sinh đứng chờ gần xe buýt.

Tạm thời cậu đeo lớp mặt nạ điềm tĩnh và khoác lên mình lớp vỏ ‘tại cách rèn luyện vớ vẩn quá nên tôi chỉ tập qua loa thôi’.

“Jin-kun, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Ema, có lẽ đã về đích đầu tiên, tỏ ra lo lắng.

“À, không sao, không sao. Tại siêu năng lực của tôi tiêu hao rất nhiều thể lực, nên nếu tôi lãng phí thêm thể lực trong mấy buổi rèn luyện thế này thì sẽ không thể giữ được sức khỏe ấy mà.”

“Tớ đã lo lắm đấy. Nhưng cậu nói cũng có lý, con trai mà chạy hết sức thì đâu có về muộn thế này.”

“Tất nhiên rồi. Coi tôi ốm yếu vậy chứ vận động tốt lắm à nghen.”

Với chấn thương nhẹ, Jin bước lên xe buýt.

Do vẫn còn chút thời gian trước giờ khởi hành nên có rất ít học sinh đã lên xe. Jin tranh thủ bước đến hàng ghế cuối cùng.

“Ủa, về đích rồi đó he? Tôi còn tưởng là cậu gặp tai nạn rồi kia.”

Đi giữa đường thì cậu bị cô đồng phạm đang trốn sau chiếc ghế vừa nói móc vừa cười đểu.

Jin phớt lờ sự khiêu khích ấy, ngồi xuống chiếc ghế ngay phía sau. Nina ngoái đầu lại với vẻ mặt đắc thắng:

“Lúc nào cậu cũng tự tin, nhưng không ngờ lại có điểm yếu dễ thương như vậy đó.”

“Điểm yếu? Điểm yếu nào cơ?”

“Cậu kém vận động chứ gì? Nào, tôi sẽ không nói với ai đâu, hãy thành thật thừa nhận đi~ Chị đây sẽ an ủi cưng mà.”

“Hình như cô đang hiểu lầm nghiêm trọng thì phải.” Jin nói tiếp bằng giọng thất vọng từ tận đáy lòng. “Nếu lấy hạng nhất trong bài kiểm tra thể lực như thế này thì 1 điểm cũng không săn được đâu. Tốt nhất là nên tận dụng nó để gài bẫy.”

“Lại ra vẻ rồi.”

“Đạt thành tích cao nhất lớp trong đợt đo lường năng lực hồi sáng là đã không ổn rồi. Thầy Rudy nhiệt tình quá. Cô thì còn đỡ, chứ đứa phải tham gia bài thi sàng lọc như tôi tự dưng được điểm cao ngất ngưỡng thì chẳng nhất quán tí nào.”

Nina cũng nhớ lại chuyện hồi sáng.

Thầy Rudy, cái gã bị hai người họ nắm thóp điểm yếu, đã chào đón cô trong phòng đào tạo không người với mô hôi lạnh nhễ nhại.

“A, Nina, thầy chờ em nãy giờ! Nào nào, mời em ngồi xuống đây!”

Sau khi cô lúng túng đặt mông lên chiếc ghế ống, thầy Rudy nhanh nhảu giải thích:

“Thật ra thì em cần phải thể hiện siêu năng lực của mình trước mặt thầy để kiểm tra mức độ tăng trưởng của công suất và kỹ thuật ứng dụng, nhưng thầy biết rất rõ thực lực của em. Vì thế, thầy sẽ cho em điểm tốt và chịu trách nhiệm về điều đó. Em cứ yên tâm!”

Có lẽ bình thường gã luôn dùng thái độ khiêm nhường như vầy để vượt qua cơn thịnh nộ của bọn đòi nợ.

Nina chỉ có thể ngạc nhiên trước hành vi cặn bã trơ trẽn.

“Ơm... vậy em ra về được rồi chứ?”

“À, chờ một chút! Hứa với thầy đi, làm ơn đừng nói vụ kia cho ai biết...”

“Em biết rồi mà, thầy đừng quỳ nữa. Chẳng ra thể thống gì hết.”

Chỉ với gần một giờ đàm phán mà có thể kiếm được cộng tác viên ngoan ngoãn như thế này, tay nghề của Jin quả là đáng sợ. À mà không hẳn, sở dĩ cũng do thầy Rudy ngây ngô quá thôi...

Kết thúc dòng hồi tưởng chẳng mấy vui vẻ, Nina đặt câu hỏi tiếp theo:

“Ủa...? Rồi điều đó có liên quan gì đến đôi chân chậm chạp của cậu?”

“Rất liên quan là đằng khác. Nếu tôi đã tiêu hao nhiều thể lực để thi triển siêu năng lực thì mọi người sẽ không nghi ngờ tôi khi đột nhiên đạt thành tích cao. Tôi cố tình chạy chậm là vì điều đó.”

“Ơ? Cậu đang xạo phải không? Đó không phải là lý do thật sự chứ gì?”

“Tôi làm sao mà bịa chuyện mượt như thế được. Với lại, cô nghĩ người lười vận động mà oai phong được như thế này à?”

“C-công nhận... Chỉ người phá được kỷ lục của mọi thời đại thì mới có thể hống hách như thế này...”

Tuy vẫn còn nhiều điều Nina muốn truy vấn, nhưng vì các học sinh khác bắt đầu bước lên xe nên cuộc trò chuyện của họ dừng lại tại đó.

Mối quan hệ đồng phạm của họ không thể để ai khác biết được.

Sau khi trở về trường, các học sinh thay từ đồ thể thao sang đồng phục rồi giải tán.

Jin và Nina nhanh chân rời khỏi tòa lớp học và tiến đến địa điểm bàn chiến lược mọi khi.

Chủ đề lần này là cuộc thi thực hành diễn ra vào thứ Sáu.

“Hiện tại, điểm sở hữu của tôi là 94, thuộc hạng C theo hệ thống xếp hạng. Tuy mỗi tháng chỉ có 5 người đứng chót bị đuổi học, nhưng xét số người đã bị loại do quyết đấu trong tuần qua thì...”

“Cậu không được phép thua trong bài kiểm tra thực hành tiếp theo nhỉ.”

Hồi sáng này, Izabella – giáo viên sẽ phụ trách lớp 6 – đã công bố nội dung bài kiểm tra sau ba ngày nữa.

Trò chơi mang tên Rượt bắt đánh thẻ có luật khá đơn giản.

Trên sân rộng bằng nửa phòng tập thể dục sẽ bố trí các chướng ngại vật làm bằng ống thép và lưới kẽm. Với hình thức một chọi một, hai người chơi sẽ thay phiên nhau đuổi bắt ba lần, ai có tổng số giây trốn thoát cao nhất là người thắng.

Tuy có điều luật cấm phá hủy các chướng ngại vật, nhưng nó chẳng liên quan gì đến hai người ngay từ đầu đã không có siêu năng lực.

“Lần này khác với những trận quyết đấu mà các học sinh tự ý tổ chức, vì giáo viên sẽ có mặt ở đó.”

“Chúng ta lại dựa vào thầy Rudy được không?”

“Không được. Vì nhân chứng của cuộc thi thực hành sẽ do chủ nhiệm niên khóa, cô Izabella, đảm nhiệm.”

“Ơ, vậy tính sao đây? Chúng ta sẽ không gian lận được nhỉ?”

“Trong giai đoạn đầu thì tôi chỉ cần tránh bị đuổi học là được. Nhưng còn Nina, cô phải luôn giữ danh hiệu ưu tú. Lỡ cô mà thua ai đó thì... ôi, tôi không dám nói tiếp nữa.”

“Ơ này, đừng dọa tôi chứ!”

“Ngoài ra, cô không thể chỉ giành chiến thắng, mà phải làm cho đối thủ ảo tưởng rằng cô có siêu năng lực mạnh khủng khiếp, khiến hắn tởn tới già.”

“Nh-nhưng sao tôi làm được? Lần này chắc đâu thể chuẩn bị chất nổ hả?”

“Để kỹ năng diễn xuất của cô gánh hết thôi chứ sao.”

“C-còn khuya mới thành công! Diễn xuất của tôi có phải là phép thuật đâu mà!”

“Ây da, vậy thì tiêu rồi. Cô tính làm gì trong kiếp sau?”

“Khoan, đừng bỏ rơi tôi dễ dàng như thế chứ! Nhìn kỹ, cậu sẽ thấy nhiều điều tốt ở tôi mà!”

Jin ráng nhịn cười, đáp:

“Đùa thôi, chứ tôi có chuẩn bị kế hoạch rồi.”

“Gì chứ, làm hết hồn hà.” Nina vuốt ngực nhẹ nhõm, lật đật trở lại phong thái uy nghiêm.

Đó là thủ đoạn mà bọn lừa đảo lạm dụng tín nhiệm thường dùng để lấy lòng kẻ yếu, làm đối phương lo lắng cực hạn rồi đưa ra giải pháp trấn an họ, để họ nhảy nhót trên lòng bàn tay mình.

Phì cười nhìn Nina bộc lộ vẻ cảnh giác, Jin bắt đầu trình bày chiến lược:

“Chúng ta sẽ thay đổi kết quả rút thăm, Nina à.”

Theo thông tin mà Jin có được trước khi nhập học, việc ghép đôi trong các trò chơi một chọi một như thế này được quyết định bằng cách rút thăm. Một hộp chứa các thẻ số sẽ được chuẩn bị sẵn, hai người lấy trùng số sẽ thi đấu với nhau.

Nói cách khác, hai đấu thủ có thể dễ dàng bắt cặp với nhau bằng cách rút cặp thẻ trùng số trước rồi tới ngày thi đấu thì giả vờ như mình vừa rút được thẻ ấy từ chiếc hộp.

“Nếu tôi với cô bắt cặp, chúng ta có thể diễn xuất tùy thích. Lúc đó, cô chỉ cần giả vờ khóa cử động của tôi bằng tâm năng điều khiển là được.”

“Cảnh đó chắc trông ngớ ngẩn lắm nhỉ...”

“Từ góc nhìn người thực hiện thì đúng là thế, nhưng miễn sao giáo viên không nghi ngờ là được. À mà, tôi cũng cần kiếm được vài giây, nên chúng ta vờ khổ chiến một tí nhé.”

“Ừ thì tôi sẽ cố, nhưng...”

“Cô vẫn còn lo lắng điều gì à?”

“Trước hết, làm thế nào ta trộm được thẻ số? Sau khi giải thích, cô giáo đã mang chiếc hộp đó về phòng giáo viên rồi mà.”

“À, vụ đó thì xong rồi.”

Jin bình thản đáp, ném cho Nina một vật tròn màu trắng, chính giữa có số 14.

“Ơ, cậu lấy được hồi nào vậy!?”

“Vào giờ nghỉ trưa thì giáo viên cũng phải ra ngoài ăn trưa mà. Vì vậy an ninh của phòng giáo viên cũng trở nên lỏng lẻo. Không đề cập đến các tài liệu quan trọng, vọc chiếc hộp đặt khơi khơi trên bàn là việc quá đơn giản.

“Cậu nuôi dưỡng thói quen xấu đó ở đâu vậy hả...?”

“Tôi có nói rồi mà. Tôi đã được một tướng cướp nuôi dạy. Không biết giờ ổng ra sao nữa. Nghe đồn là mới đào tẩu khỏi nhà tù tiểu bang.”

“Nói hồi nào, lạ quắc... Đúng là không thể tin tưởng cậu nổi mà.”

Nina thở dài thườn thượt, định rời khỏi hiện trường. Cô chỉ mong cứ thế mà giải tán, nhưng Jin lại có chuyện muốn hỏi.

“Nè... Dạo này cô hay qua lại với Bennett Roar nhỉ?”

Thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh như Nina, học lớp 5 kế bên, Bennett – siêu năng lực gia nổi tiếng từ hồi còn học cấp hai dù không bằng Nina – đang phát huy tài năng của mình tại ngôi trường này.

Cậu ta dường như đã giành được vị trí nhất lớp dù chỉ mới nhập học chưa được hai tuần, đã vậy còn được nhiều nữ sinh thành lập hội hâm mộ nữa.

“Ờ thì, tụi này có giao tiếp chút đỉnh từ hồi lễ khai giảng. Cậu bận tâm đến vậy sao?”

“T-tất nhiên không phải là tôi ghen tị hay gì đâu.”

“Nói chả có tí cảm xúc nào hết mà cũng bày đặt...”

“Sao cũng được, nhưng cô chớ có tin tưởng quá mà để lộ bí mật của chúng ta đấy.”

“Cậu khỏi lo, tôi không ngốc như vậy đâu. Cơ mà, cậu ta là một chàng trai hào hoa phong nhã, đáng tin cậy hơn cậu nhiều đấy.”

“Cô đang nói gì vậy? Trên thế giới này làm gì có ai đáng tin cậy bằng tôi kia chứ.”

“Sao cậu không thử so sánh những gì bản thân nói và làm một lần nhỉ?”

Nina bỏ đi với gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Jin cắn nhẹ môi dưới trong lúc nhìn theo dáng lưng xa dần.

Có lẽ đó chỉ là tình bạn thân thiết giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cậu không thể loại bỏ khả năng Bennett có mục đích khác.

Trước mắt cứ điều tra cái đã...

Tính cách của Jin không cho phép cậu bỏ qua mối nghi ngờ phát sinh.

Jin lặng lẽ xơi một mình trong căng tin đông đúc học sinh vào giờ ăn tối.

Như thường lệ, cậu chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cách xa cửa ra vào nhất. Ở đây, cậu có thể quan sát toàn cảnh và không bị ai gọi.

Đang vừa nhai lát bánh mì vừa nghe ngóng xung quanh thì một cuộc trò chuyện đáng quan tâm chợt lọt vào tai cậu.

“... Vì vậy, tất cả học sinh học sinh hạng C đều sẽ tham gia”

“Tất cả gì cơ? Tớ có tham gia đâu. Cơ mà, tên Bennett đó có đáng tin cậy không?”

“Cứ gặp cậu ta là biết thôi. Bao chất luôn.”

Bennett?

Jin tập trung sự chú ý vào cuộc trò chuyện.

Nội dung tóm tắt như sau: Có vẻ như Bennett đang tập hợp nhóm 20% học sinh có điểm sở hữu thấp nhất, hay nói cách khác là thuộc hạng C, để tiến hành hoạt động cứu trợ gì đó. Và có một cuộc họp sẽ được tổ chức tại nhà kho trong khuôn viên trường.

Jin vội ngốn hết phần thức ăn còn lại rồi bám theo khi họ rời khỏi nhà ăn.

Kỹ thuật theo dõi đã được nhồi vào đầu cậu từ năm 10 tuổi.

Ở những nơi đông đúc, dễ bị mất dấu đối tượng, cậu sẽ tiếp cận trong phạm vi 3 mét, còn ở những con đường đêm vắng người như thế này, cậu sẽ giữ khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thấy. Trường hợp của Jin, đã nổi tiếng phần nào qua cuộc quyết đấu gần đây, thì cần đặc biệt cảnh giác.

Cậu thận trọng bám theo bộ đôi đang tiến về phía có ít tòa nhà.

Ở đó chỉ có sân vận động thôi mà?

Jin tỏ ra nghi ngờ, nhưng cậu đã hiểu ra vấn đề khi bộ đôi bước vào nhà kho nằm bên hông sân. Nơi đó đủ lớn để chứa một số máy móc cỡ lớn, quả là thích hợp để tổ chức cuộc họp bí mật đông người.

Trong lúc đang ngồi xổm sau bụi cây để quan sát tình hình, Jin bất ngờ gặp phải biến cố không hay.

“Ủa, Jin-kun? Cậu đang làm gì ở đây vậy?”

“Cái...!?”

Ôi con nhỏ này! Sao canh thời gian xuất hiện tệ quá vậy!?

Ráng ngậm miệng đang muốn hét toáng lên, Jin liếc Ema, người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Ema, mặc bộ đồng phục thể dục do trường chỉ định, nhìn xuống trong lúc dùng khăn lau mồ hôi. Có lẽ cô đang chạy bộ theo thói quen hàng ngày.

“À... tôi quan sát kiến ấy mà. Đang đi tự dưng gặp loài hơi hiếm.”

“Tối thui như vầy mà cậu thấy được kiến sao?”

“Tôi có đề cập vụ thị lực của mình tinh gấp 5 lần người bình thường chưa nhỉ...? Cơ mà, kệ tôi và quay trở lại luyện tập đi. Đại hội thể thao sắp đến rồi phải không? Thế mà tôi không biết đấy.”

“Làm gì có đại hội... ủa? Nhìn kìa, Jin-kun. Đằng kia có người tụ tập quá!”

Jin lẩm bẩm hời hợt:

“Toàn con trai tụ tập lại với nhau làm gì nhỉ? Có khi để thảo luận về người con gái họ thích cũng không chừng.”

“Ơ, nghe vui vậy! Thử hóng hớt coi sao!”

Thở dài thườn thượt, Jin thay đổi suy nghĩ:

Dù sao thì mình cũng chưa chuẩn bị cách để lẻn vào nhà kho đó. Hai đứa đều thuộc hạng C, thôi thì cứ làm kiến tham dự một cách đường đường chính chính vậy.

Cuộc họp bí mật không có xét tư cách tham gia hay khẩu hiệu bí mật, nên hai đứa đã vào được nhà kho dễ như đi dạo.

Độ rộng nhà kho quá đủ để hơn 20 học sinh tụ tập. Nhờ các thiết bị như chốt chặn hay xe kẻ vạch được đặt dọc theo bức tường mà trung tâm có được không gian trống trải. Bóng đèn trần treo lủng lẳng từ trần nhà thắp sáng địa điểm tối tăm.

“Trông giống sân khấu xiếc nhỉ.”

Dẫu gật đầu trước những lời thì thầm của Ema, song trong tâm trí Jin lại có liên tưởng khác.

Nếu linh cảm của mình đúng thì nơi này là...

“Ema...” Jin khẽ giọng. “Chỗ này có vẻ nguy hiểm. Ta mau rời khỏi đây thôi.”

“A, Bennett-kun!”

Lời đề nghị của Jin đã bị tiếng ồn chợt nổi lên trong nhà kho lấn át.

Cậu từ bỏ và quay sang nhìn xem có chuyện gì thì thấy Bennett Roar đang mở cửa bước vào.

Các học sinh hạng C có mặt ở đây đồng loạt hướng ánh mắt mong đợi vào Bennett. Khi người tổ chức cuộc họp tiếp cận với nụ cười hoàn mỹ, họ tách ra hai bên, tạo thành lối đi mà không cần chỉ thị.

Bennett bước thong thả tới trung tâm nhà kho. Cậu ta vừa quay đầu lại thì các học sinh tự giác xếp thành 3 hàng ngang. Có lẽ do là người mới, nhóm Jin được khuyến khích đứng ở rìa bên phải hàng cuối cùng.

Ema, không thể không nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi:

“Ủa? Họ không thảo luận về người con gái họ thích hở?”

“Trời đất, cậu tin thật đấy à?”

Bị học sinh đứng giữa hàng đầu trừng mắt nhìn, Jin và Ema vội vàng ngậm miệng lại.

Sau khi nhìn bao quát đám thuộc hạ ngoan ngoãn với vẻ hài lòng, Bennett hắng giọng và bắt đầu phát biểu:

“Trước hết, cảm ơn các bạn đã tập hợp. Đây là buổi họp thứ hai, coi bộ số lượng người đã tăng lên đáng kể nhỉ. Ơm...”

“Bao gồm cả những người không liên hệ trước thì tổng cộng là 23 người ạ.”

“Ra vậy, cảm ơn cậu đã báo cáo. 23 người à...? Vì quy mô càng lúc càng lớn nên mình cũng hơi sợ.”

Jin nhìn sâu vào đôi mắt Bennett đang cười bẽn lẽn, nhưng không nhìn thấy bất kỳ ác ý nào trong đó. Nhạy bén phát hiện ác ý của người khác là sở trường của Jin, nhưng dường như khả năng ấy của cậu đã bị cùn trong môi trường học đường chỉ có lứa cùng thế hệ.

Bỗng, đôi mắt xanh của Bennett hướng thẳng vào Jin.

“... Vì có những người mới tham gia nên mình xin phép trình bày lại mục đích của hoạt động này.”

Bennett nói bằng giọng dõng dạc và lôi cuốn, đặc trưng của người đã quen phát biểu trước công chúng.

“Những ai nắm bắt thông tin nhanh chắc biết rồi, có 6 học sinh năm nhất đã bị đuổi học, mặc dù vẫn chưa tới đợt cắt giảm mỗi tháng. Đây là điều khó mà xảy ra, trừ khi họ đã đặt cược toàn bộ điểm vào các trận quyết đấu.”

Bennett hạ giọng một bậc rồi tiếp tục.

“Nhưng câu hỏi vẫn còn. Họ có thực sự cần thiết phải đánh cược mạo hiểm ngay từ đầu như thế không?”

Vì đối phương rõ ràng đang nhìn Jin nên cậu đành phải trả lời.

“Ý cậu là kẻ săn lùng hạng C, phải không? Tôi có nghe đồn.”

“Chính xác.”

Bennett búng ngón tay khẳng định, thái độ hài lòng.

“Toàn bộ 6 người bị đuổi học đều là học sinh hạng C, giống như các bạn. Tuy đã may mắn vượt qua được bài thi sàng lọc, nhưng nếu các bạn không làm gì nữa thì rất có thể sẽ trở thành 1 trong 5 người bị cắt giảm vào cuối tháng. Và có ai đó đang lợi dụng hoàn cảnh này. Hắn dụ họ, những người khát khao có thêm điểm, tham gia vào trận quyết đấu với những điều khoản vô lý. Có lẽ hắn đã rót lời đường mật rằng nạn nhân sẽ được toàn bộ số điểm của hắn nếu chiến thắng, hoặc cũng có khả năng là hắn đã dùng siêu năng lực của mình để đe dọa nạn nhân.”

“Đó chỉ là tin đồn thôi mà. Thật sự có kẻ ác nhân thất đức như thế ư?”

“Tất nhiên là chưa có bằng chứng nào. Vì kết quả của trận quyết đấu không được công bố, trừ khi người trong cuộc tiết lộ. Mà, mình nghĩ chuyện chỉ có một ác nhân đang săn lùng học sinh hạng C là thổi phồng. Sự thật chắc là có vài người đang kiếm điểm bằng cách lợi dụng điểm yếu của của người khác.”

Theo thông tin Jin thu thập được từ đầu đến giờ, điểm trung bình của học sinh năm nhất là khoảng 200. Tuy không rõ mấy kẻ săn hạng C ở mức độ nào, nhưng cậu nghĩ chúng không dưới mức trung bình.

Thủ phạm chắc chắn nằm trong số những học sinh thuộc thứ hạng cao.

“Cơ mà, dù sao thì họ cũng chỉ hoạt động theo nội quy. Lỗi nằm ở hệ thống của trường muốn học sinh hạng C bị săn đuổi cơ.”

Một số học sinh chăm chú lắng nghe Bennett diễn thuyết, như bị cậu ta mê hoặc.

“Chắc mọi người đều nhận ra rằng ngôi trường này, nơi khuyến khích luật rừng[1], quá tàn nhẫn. Tổ chức giáo dục chỉ là cái danh, chứ thực chất nơi đây chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bản cam kết mà đôi bên đồng thuận thật vô nghĩa nếu ta bị đối phương đe dọa bằng siêu năng lực.”

“Phải đấy!” Đâu đó có tiếng sợ sệt cất lên.

“Các bạn cũng có thể thấy từ thực tế rằng chỉ có một con búp bê được gửi đến, chứ giáo viên hoàn toàn chẳng giám sát, đúng không? Ở đây chẳng có gì để bảo vệ các bạn khỏi cuộc tấn công của những kẻ mạnh. Thế thì việc các bạn nên làm chỉ có một, đó là trở nên mạnh mẽ!”

Hầu hết học sinh có mặt trong nhà kho đều vỗ tay đáp lại khẩu khí mạnh mẽ của Bennett.

Chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống rồi thì Bennett lớn tiếng tuyên bố:

“Quy tắc đơn giản lắm. Chúng ta sẽ tổ chức giải đấu, mỗi người tham gia bỏ ra 5 điểm, và ba người đứng đầu sẽ giành được tất cả số điểm. Riêng mình sẽ bỏ ra 10 điểm. Điều kiện để chiến thắng là chém trúng đối thủ bằng con dao nhựa này. Rất đơn giản có phải không?”

Bennett mỉm cười như thể đã đoán trước được câu hỏi được đưa ra.

“À mà tất nhiên, những học sinh từ hạng B trở lên, bao gồm cả mình, bị cấm tham gia. Tức là mọi người ở đây đều có cơ hội! Mình sẽ chịu trách nhiệm cho những hành vi gian lận. Nào, ta bắt đầu ngay thôi. Các bạn có thể tùy ý bắt cặp để khỏi khiếu nại.”

Những người tham gia bắt đầu chuẩn bị với tâm thế tràn đầy hy vọng.

Trong trường Haiberg, nơi rất khó để những học sinh có thành tích thấp một bước bức phá, sáng kiến này có vẻ mang tính cách mạng.

Phí tham gia chỉ có 5 điểm, nhưng nếu thắng giải đấu thì phần thưởng nhận được rất lớn. Đây có lẽ là hoạt động từ thiện chân chính.

Dù vậy, Jin không thể thành thật thừa nhận điều đó.

Bởi vì việc này chẳng có lợi ích gì cho hắn cả.

“Sao trông cậu có vẻ bất mãn vậy?”

Cậu đang định lén lút ra về thì bị vứt cho câu hỏi từ phía sau.

Cậu tính phớt lờ, nhưng vì Ema đã ngoái đầu lại nên cậu đành phải làm theo.

“À, tôi chưa chuẩn bị gì hết, nên hôm nay xin kiếu.”

“Lẽ nào cậu là tuýp người không tin thiện ý vô điều kiện?” Như để ngăn chặn lời khước từ của Jin, Bennett tiếp tục. “Nếu vậy thì yên tâm đi. Mình có mục đích mà. Như lúc nãy mình đã nói, bản chất của ngôi trường này là trận chiến sinh tồn theo luật rừng, phải không? Thế thì sức mạnh của mình sớm muộn gì cũng sẽ chạm đến giới hạn. Cho nên mình muốn có đồng đội để cùng tiến.”

“Vậy tại sao cậu chỉ chọn mỗi hạng C?”

“Ha ha, chọn á? Trông mình giống một tên kiêu ngạo như vậy sao? Ngay từ đầu thì chính họ là người đến tìm mình xin lời khuyên kia mà. Thấy họ đang trong hoàn cảnh khó khăn nên mình mới giúp đỡ như thế này. Thành thật thì mục đích mà mình vừa nói là thông tin thêm để trấn an cậu thôi.”

Lý luận hoàn hảo. Thậm chí không cảm nhận được chút ác ý nào.

“Dù sao đi nữa, giờ chúng tôi sẽ lặng lẽ trở về ký túc xá. Nhỉ, Ema?”

“Ơ, chúng ta chỉ đứng quan sát thôi cũng không được sao... a, chờ tớ với!”

Dẫu chưa nhận được câu trả lời thích đáng, Bennett không có ý định ngăn cản Jin rời đi.

Trên đường về, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng reo hò nổi lên sau lưng, Jin siết chặt nắm tay, trong lòng đầy sốt ruột.

Tên đó thật nguy hiểm.

Ngay cả khi Bennett thực sự đang tổ chức cuộc họp với ý tốt thì sự thật rằng y đang có hơn hai mươi thuộc hạ chỉ trong hai tuần kể từ lúc nhập học vẫn không thay đổi. Đã vậy, tất cả bọn họ đều biết ơn, thậm chí còn cảm phục y.

Ngoài ra, y còn có siêu năng lực mạnh mẽ, chẳng cần phải giấu giếm. Đó cũng là lý do y bị cả trường khiếp sợ.

Jin vốn định nhắm vào ai đó thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh trong giai đoạn đầu. Bennett là một mục tiêu tiềm năng, nhưng giờ thì cậu cho là cần phải lên kế hoạch lại một chút.

Do quá tập trung suy nghĩ nên Jin không nhận ra có người đang gọi mình từ phía sau. Chỉ khi bị vỗ vai thì cậu mới nhớ ra sự tồn tại của Ema.

“Cuối cùng cũng bắt kịp! Sao cậu đi vội vậy hả!”

“... À, xin lỗi.”

“Tớ nghĩ là Jin-kun nên vui vẻ hơn đi. Không phải chỉ vì cậu thôi đâu.”

“Tôi lúc nào cũng vui vẻ mà. Nè, nhìn nụ cười rạng rỡ này xem!”

“Vô cảm quá chừng...”

Phì cười xong, Ema trở nên nghiêm túc lạ thường:

“Tớ rất vui khi mỗi ngày gặp được nhiều bạn có hoàn cảnh giống mình. Ở đây, tớ khỏi phải lo ngại chuyện chỉ có mình là siêu năng lực gia. Thế nên, Jin-kun, cậu làm ơn đừng làm cái mặt ‘tôi không tin bất cứ ai’ đó nữa. Xã hội thật ra không tệ như thế đâu.”

“Rồi rồi...”

Không lâu sau, khu ký túc xá đã hiện ra trước mắt. Vì ký túc xá nữ tách biệt với ký túc xá nam nên hai đứa phải chia tay tại đây.

Trước khi đi, Ema vẫy tay và nói:

“Gần đây cậu hay trò chuyện với Nina lắm phải không?”

“Tôi chả nhớ nữa, nhưng cứ cho là vậy đi.”

“Hãy hòa thuận với cậu ấy nhé. Tại trông cậu ấy lúc nào cũng cô đơn cả.”

“Ờ...”

Cô gái này sống trong ánh sáng.

Cô ấy quá chói lọi đối với những kẻ dối trá đang ấp ủ bí mật đen tối sau lưng như Jin và Nina.

Jin còn đang nghĩ xem nên nói móc lại như thế nào thì Ema quay lưng và đi mất.

◆ Ngày diễn ra bài kiểm tra thực hành ◆

Học sinh lớp 5 và lớp 6 đang tập trung trước phòng thể dục nằm ở rìa khuôn viên trường rộng lớn.

Jin đứng tách khỏi đám đông, quan sát xung quanh.

Nina – đang khoác lớp vỏ mạnh mẽ, và Bennett – người có thực lực thật sự, chẳng hề mất đi vẻ ung dung trên gương mặt.

Trong khi đó, các học sinh có thành tích thấp, hay nói cách khác là hạng C, dường như đang vật lộn với áp lực lâm vào bế tắc nếu thất bại tại đây. Có lẽ do quá hồi hộp, lượng người đổ xô vào nhà vệ sinh nằm gần phòng thể dục nườm nượp nãy giờ. Nghe đâu có đứa còn chiếm luôn một buồng vệ sinh cá nhân từ trước khi tới giờ tập trung.

Cũng đúng thôi, Jin nghĩ. Nếu nằm trong số 5 học sinh có điểm thấp nhất vào cuối tháng, trí nhớ của họ sẽ bị năng lực của Hiệu trưởng phong ấn và lập tức bị đuổi khỏi trường mà.

Khi chủ nhiệm niên khóa – cô Izabella – bước ra từ bên trong phòng thể dục, toàn thể học sinh đồng loạt nín bặt.

“Tụi bây tập hợp đông đủ rồi nhỉ, lũ dị giáo.” Cô vẫn ác khẩu như thường lệ. “Ta sẽ giải thích các quy tắc của trò Rượt bắt đánh thẻ thêm lần nữa.”

Trò chơi rượt bắt 1 chọi 1 được tiến hành trên sân đầy rẫy chướng ngại vật. Hai người chơi sẽ thay phiên nhau làm kẻ rượt bắt và kẻ chạy trốn, ai có tổng số giây trốn thoát cao nhất sẽ là người chiến thắng. Điều này thì ai cũng đã biết.

“Có vài quy tắc bổ sung. Thứ nhất, người thắng trong trò chơi này có thể lấy số điểm tương đương với cách biệt số giây trốn thoát của đôi bên.”

Các học sinh trở nên náo động trước quy tắc mà cô Izabella hờ hững công bố.

Một nữ sinh rụt rè giơ tay:

“Nếu bị lấy số điểm vượt quá điểm sở hữu thì sao ạ...?”

“Bọn lợn tụi bây chưa được phép đặt câu hỏi. Muốn bị đuổi học không hả?”

Sau khi lạnh lùng nạt nộ, cô giáo nhếch khóe miệng:

“Tất nhiên là điểm lấy được có giới hạn. Dù cách nhau bao nhiêu giây thì cũng không thể lấy quá 50 điểm. Ngược lại, trò chơi sẽ kết thúc khi một trong hai bên dẫn trước hơn 50 giây, đó là quy tắc bổ sung thứ hai.”

“Năm mươi...!”

Jin hiểu rõ cảm xúc của nữ sinh đang nghẹn lời.

Chắc chắn cô ấy cũng là người đã tham gia bài thi sàng lọc sau khi vượt qua kỳ thi tuyển sinh với số điểm sít sao. Hầu hết học sinh tham gia bài thi ấy đều có dưới 50 điểm.

Không bận tâm gì đến sự tuyệt vọng của kẻ yếu, cô Izabella tiếp tục:

“Cuối cùng là những việc bị cấm. Tất nhiên, tụi bây có thể sử dụng siêu năng lực, nhưng nếu khiến đối thủ bị thương thì sẽ bị trừ 20 giây. Phá hủy chướng ngại vật cũng bị cấm nốt. Hết.”

Ngược lại, nói vậy tức là có thể tấn công trực tiếp nếu chịu hy sinh 20 giây. Nếu đối thủ ngất xỉu thì chiến thắng của trò chơi sẽ được quyết định tại thời điểm đó.

“Khoan đã!” Đã không còn đường rút lui, nữ sinh lúc nãy lại lên tiếng. “Luật ấy không công bằng ạ! Như thế chẳng có lợi gì cho những người sở hữu siêu năng lực không phù hợp để chiến đấu cả...”

“Thì sao?” Cô Izabella mặt lạnh tanh, tuyên bố. “Ngôi trường này không phải là nơi để nuôi dưỡng thường dân tụi bây. Mục đích của trường là tìm kiếm những tài năng xuất sắc nhất để gửi gắm cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Ngay cả khi siêu năng lực của tụi bây không phù hợp để chiến đấu, tụi bây vẫn phải tìm cách tận dụng chúng cho thật tốt. Bọn ta chẳng cần những kẻ bất tài không thể hiểu được điều đó.”

“C-cô nỡ lòng nào...”

“Đừng lo, bọn ta độ lượng lắm. Bọn ta có thể giới thiệu tụi bây cho trường khác. Nhưng tất nhiên là tụi bây sẽ bị xóa ký ức về nơi đây.”

Việc bị điều chuyển đến ngôi trường đối tác không bít con đường vào quân đội, cảnh sát hay các công ty lớn, nhưng cách duy nhất để trở thành ứng cử viên cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn là tốt nghiệp trường Haiberg.

Không có chuyện các học sinh nhập học với ước mơ trở thành anh hùng cứu nước lại chấp nhận chuyển sang trường đối tác. Nhà trường hoàn toàn hiểu tâm lý này nên đang thúc đẩy cạnh tranh khốc liệt.

Một cách thức thật sự đê tiện. Jin muốn gửi tặng một tràng pháo tay lắm.

“Ta vẫn nghĩ lũ yếu đuối nên bị đào thải càng sớm càng tốt. Vì thế, ta sẽ thay đổi quy tắc.” Cô giáo đột nhiên nói điều vô lý. “Việc bắt cặp đối thủ cạnh tranh sẽ chuyển thành tự chọn thay vì bốc thăm. Theo thứ tự từ người đang có điểm cao nhất, hãy chọn đối thủ mà tụi bây muốn biến thành con vịt quay đi.”

Sắc mặt của nữ sinh vừa có ý kiến với cô Izabella tái mét ngay lập tức. Nếu quy tắc sửa thành như thế, cô sẽ là người bị nhắm đến đầu tiên.

Jin trao đổi ánh mắt với Nina đang đứng cách đó không xa.

Cô đã trở về bản tính vốn có, đôi môi đang run bần bật.

“Ây da, tại hạ không lường trước được tình huống này.”

Biển số 14 cậu đang giấu trong túi giờ chỉ còn là một mảnh rác.

Tuy nhiên, xét theo điểm số thì Nina đứng thứ hai, nên chỉ cần cô ấy chọn cậu là được. Đây chẳng phải vấn đề to tát gì cả.

“Vậy, đầu tiên là Bennett Roar. Hãy chọn đối thủ của ngươi đi.”

Bennett đặt tay lên cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Từ tấm lưng mảnh khảnh, đến nụ cười hòa nhã, đến nốt ruồi ở khóe mắt, mọi thứ dường như được tạo hình dựa trên sự hoàn hảo.

Trong lúc đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, Bennett tuyên bố:

“Em xin phép chọn Nina Stingray làm đối thủ của mình ạ.”

u1640-fefd6bad-541e-4590-b549-4b839fcba906.jpg

Sao xui thế, trúng ngay trường hợp tệ nhất! Nina la hét trong lòng.

Nina, cô gái ở trường bị xem là quái vật, không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận lời khiêu chiến của Bennett đang mỉm cười tươi tắn. 

Cô bước theo giáo viên vào phòng thể dục, trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp thỏa đáng nào. Chỉ có hai người tham gia trò chơi được phép vào, chắc là để tránh bị lộ năng lực.

“Sao trông mặt bạn đáng sợ thế? Chúng ta có sắp giết nhau đâu mà.”

Nina thật bất cẩn khi không che giấu sự nao núng của mình, nhưng Bennett đã hiểu theo hướng có lợi cho cô.

Cô quyết định chớp lấy sự hiểu lầm ấy.

“Tôi chỉ đang lo về điều khoản không được làm đối thủ bị thương thôi. Vì tôi mà nóng lên thì sẽ không thể kiểm soát được năng lực của mình mà.”

“Ha ha, mong bạn nương tay.”

Màn đóng vai con quái vật bất ổn rất hoàn hảo, song Bennett chỉ khẽ nhún vai.

Phương pháp thông thường, khiến đối thủ co ro bằng diễn xuất, không có tác dụng với kẻ có thực lực như Bennett. Quả nhiên sẽ không có phép màu nào xảy ra.

Mọi chuyện tới đây là hết, Nina nghĩ.

Lớp mặt nạ dày đang bong ra, bản thân thật sự sắp bị phơi bày.

Lúc đó, sẽ chẳng có ai bảo vệ cô.

“Ưưư... xin lỗi nhé, Jin.”

Nina khẽ giọng thì thầm để không ai có thể nghe thấy. Đó là điều duy nhất cô có thể nói với người đồng phạm ắt đang nghĩ cách lật ngược tình thế bên ngoài phòng thể dục.

Người rượt bắt đầu tiên là Bennett.

Đứng bên kia các chướng ngại vật được cấu thành từ ống thép và lưới kẽm, cậu ta đang nở nụ cười hoàn mỹ.

Nina đã nghe Jin kể chi tiết về siêu năng lực của Bennett. Càng tìm hiểu về nó, cô càng thấy nó mạnh đến mức chẳng việc gì phải giấu giếm với người khác.

Ngay lúc cô giáo tuýt còi thông báo bắt đầu thì Bennett lấy một hộp diêm ra khỏi túi.

“Chắc bạn biết siêu năng lực của mình là gì rồi nhỉ, Nina.”

Dán nụ cười điềm tĩnh trên gương mặt, Nina gật đầu.

Tỏ ra hài lòng với điều đó, Bennett quẹt một que diêm. Y không di chuyển, mà nhìn chăm chăm ngọn lửa đang dập dờn ở đỉnh que.

Vẫn chưa rượt đuổi à?

Kỳ vọng vừa mới nhen nhóm thì đã bị dập tắt ngay lập tức. Một khi việc đó hoàn thành, cô ắt sẽ không còn làm gì được ngoài chờ bị áp đảo.

Bắt đầu từ đốm lửa to bằng đốt ngón tay, nó dần dần tăng kích thước và thay đổi hình dạng như đất sét được nhào nặn. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa đã có cùng chiều cao với Bennett, hình dạng cũng giống hệt con người.

Kẻ Thực Thi Hỏa Hình. Nghe nói hình nhân cháy rực với cái biệt danh phóng đại ấy hoạt động tự chủ theo chỉ thị của Bennett. Nó giống như một sinh vật ảo vậy. Trông kiểu gì cũng vượt trội hơn một học sinh bình thường.

*Chú thích: Hỏa hình – hình phạt thiêu sống.

“Bắt được rồi nhé.”

Lúc Nina lấy lại được ý thức thì đã thấy Bennett đứng bên cạnh và vỗ vai cô.

“Sao thế? Làm gì mà đứng ngây ra vậy? Tiếp theo đến lượt bạn đấy.”

Nina vội vàng di chuyển đến vị trí xuất phát của vai rượt bắt.

Hình nhân lửa có thể tự chủ tư duy đang lan tỏa nhiệt độ cao khắp sân chơi, chỉ đứng im một chỗ cũng đủ làm chảy mồ hôi.

Nina được cho là có thể bảo vệ bản thân khỏi môi trường xung quanh bằng tâm năng điều khiển mạnh mẽ, nên cô phải căng dây thần kinh để giữ cho mặt mình không đổ mồ hôi.

Phải làm sao đây?

Nếu Jin ở đây, cậu ta sẽ đề xuất chiến thuật nào?

“Rồi, thôi.”

Lúc Nina sắp khóc đến nơi thì Bennett bất ngờ lên tiếng.

Với tín hiệu đó, Kẻ Thực Thi Hỏa Hình đã biến mất như một ảo ảnh.

Bennett điềm tĩnh nói với Nina đang chẳng hiểu gì hết trơn.

“Trò chơi này không công bằng. Nữ Vương Tai Ương của Nina quá mạnh để sử dụng ở nơi như thế này. Không phá hủy chướng ngại vật là điều bất khả thi. Mặt khác, nếu bạn phớt lờ luật chơi mà tấn công thì mình sẽ không đỡ nổi.”

“Vậy cậu tính làm gì?”

“Sao hai chúng ta không thông đồng tại đây nhỉ?”

“Thông đồng...?”

“Giả vờ chiến đấu đàng hoàng và vượt qua trò chơi này. Còn thắng thua thì chắc chúng ta sẽ quyết định bằng oẳn tù xì. Miễn sao khoảng cách chênh lệch chỉ 1 giây thì chẳng có vấn đề gì cả.”

Ôi, không ngờ chuyện lại tiến triển như thế này!

Đó là một đề nghị hấp dẫn, nhưng việc nhảy cẫng lên trái ngược với hình tượng Nina Stingray, nên cô tạm thời tỏ ra khó chịu.

“Đề xuất thú vị đấy, nhưng liệu cô giáo có cho phép không?”

“Thực lực của chúng ta đã được kiểm chứng qua đợt đánh giá năng lực. Với lại việc đấy không vi phạm luật chơi, nên cô ấy chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.”

Cô Izabella đang trừng mắt nhìn Bennett, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô định bác bỏ.

Mình có thể tin tưởng cậu ta không nhỉ, Nina tự vấn. Mà khoan, vấn đề đâu phải ở chỗ cậu ta đáng tin hay không.Nếu không chấp nhận đề xuất này, đời mình sẽ kết thúc tại đây.

“Thôi được rồi, tôi sẽ thuận theo ý cậu. Tôi cũng không cam tâm để một trong hai phải chịu thiệt trong bài kiểm tra như thế này.”

Sau vở kịch nhàm chán, người chiến thắng là Nina.

Cách biệt chỉ 1 giây, điều không thể xảy ra nếu họ không thông đồng với nhau. Đối với hai người vốn sở hữu lượng điểm rất lớn, biến động điểm sau bài kiểm tra chẳng là gì.

Những người đã hoàn thành bài kiểm tra được phép trở lại tòa lớp học, vì vậy Nina và Bennett cùng nhau rời đi giữa bao ánh mắt dòm ngó của các học sinh đang chờ tới lượt mình.

Để tránh bị nghi ngờ, Nina đã không nhìn Jin, nhưng cô tự hỏi không biết cậu ta đang nhìn mình với cảm xúc như thế nào.

Hai người lặng lẽ đi qua khu đất dần chuyển sang màu lam sẫm.

Có lẽ mình nên cảm ơn một tiếng.

Trong lúc cô đang bồn chồn, Bennett đã phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

“Nina, bạn đã cân nhắc vụ đó chưa?”

Vụ đó là đề xuất liên minh mà Bennett đã đưa ra lúc gặp Nina đang trên đường về ký túc xá vào hôm gài bẫy thầy Rudy.

Bennett, có một số học sinh hạng C phục tùng thông qua hoạt động từ thiện, đang dẫn đầu cuộc đua sinh tồn trong trường.

Hơn nữa, ngay cả khi trò chuyện gần gũi thế này, cậu ta vẫn chỉ trông như người tốt, chẳng có gì để so sánh với tên xấu xa nào đấy giả vờ làm siêu năng lực gia để xâm nhập vào trường và đang cố gắng sống sót bằng những thủ thuật gian lận.

Tuy nhiên, Nina không thể chấp nhận lời đề nghị này.

“Xin lỗi. Về vụ đó...”

“À, phải chăng bạn đang bị Jin Kirihara quản chế?”

Nina không thể che giấu được sự dao động khi Bennett dường như đã biết trước bản thân sẽ bị từ chối.

“Đ-đâu có, tôi với hắn đâu có quan hệ gì!”

“Xin lỗi, mình không có ý xúc phạm bạn. Tất nhiên là mình biết giữa hai bạn không có gì. Mình chỉ phỏng đoán là có thể bạn đang khó xử vì bị ve vãn thôi.”

Có vẻ như Nina đang bị hiểu lầm nghiêm trọng, nhưng ánh mắt của Bennett trông rất nghiêm túc.

Kể từ trận quyết đấu tuần trước, hai đứa đã tránh tiếp xúc trong lớp tối đa có thể, lẽ nào đã bị nhìn thấy thảo luận với nhau ở đâu đó sao?

“Bởi vì trong trận quyết đấu với Jin, bạn đã nương tay phải không? Bạn không phải quái vật mà mọi người hay đồn. Cậu ta đã tận dụng điều đó để lợi dụng bạn. Người như thế thì bạn cứ mặc kệ cho rồi.”

Nhìn chăm chăm Nina chẳng còn biết làm gì ngoài cười lập lờ, Bennett tiếp tục:

“Với lại, bạn nên thông cảm cho niềm tin của mình.”

“Niềm tin gì cơ...?”

“Chắc bạn đã nghe tin đồn rồi phải không? Rằng kẻ săn hạng C đang hoành hành trong niên khóa của chúng ta. Đã có vài học sinh bị buộc thôi học mà không cần chờ đến cuối tháng. Họ sẽ trục xuất và mất hết ký ức về nơi này.”

“Thế nên cậu muốn thay đổi hệ thống của trường?”

“Không lớn lao đến vậy đâu. Tuy có phần không ưa việc nhà trường khuyến khích học sinh chà đạp nhau, nhưng mình không có đủ sức mạnh để thay đổi hệ thống.”

“Thế, cậu tính làm gì?”

“Mình chỉ muốn nâng cao sức chiến đấu cho những người bị bóc lột. Họ mà bị trục xuất do cạnh tranh lành mạnh thì mình đành chịu, nhưng thật phi lý khi họ bị ép tham gia quyết đấu bằng siêu năng lực. Nếu họ mạnh lên thì nạn săn hạng C ắt sẽ chấm dứt. Và việc duy nhất hiện tại mình có thể làm chỉ là tổ chức giải đấu.”

“Đừng bi quan thế. Tôi nghĩ không phải ai cũng có thể làm được như cậu đâu.”

Nina đã thấy nhiều siêu năng lực gia kiêu ngạo tại tiệc đêm do cha cô tổ chức, tại bàn ăn gia đình, và tại bữa tiệc chào đón tân học sinh.

Bennett, chàng trai đang có hành động cao quý, chắc chắn là bậc chính nhân quân tử.

Hoàn toàn tốt hơn cô, kẻ đang cố gắng lừa cả thế giới.

“Bạn không cần phải vội vàng đưa ra quyết định. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”

“... Tôi xin lỗi.”

“Không sao. Có điều, bạn nên cảnh giác Jin Kirihara. Mình cảm thấy cậu ta có gì đó mờ ám.”

Ch-chứ còn gì nữa!

Nina bất giác gật đầu lia lịa.

Quả thực, cô hầu như chẳng biết gì về quá khứ của Jin. Cô chỉ biết là cậu ta đang che giấu điều gì đó, nhưng không được cậu ta tiết lộ bí mật đằng sau bức màn dày.

Jin không chỉ là đồng phạm cần thiết để Nina tồn tại trong ngôi trường này. Cô có cảm giác rằng giữa mình và cậu ta có mối liên kết nào đó mật thiết hơn.

Trong khi cô đang cố ngẫm xem đó là gì thì hai người đã tới tòa lớp học. Trước lúc chia tay để ai về lớp nấy, Bennett mỉm cười hòa nhã:

“Nếu cậu ta còn đeo bám bạn thì cứ nói với mình nhé. Mình sẽ tìm cách gì đó để giải quyết.”

 “Tôi không thể làm phiền cậu được.”

“À, xin lỗi. Tại mình hơi bức xúc ấy mà. Chắc mình sẽ cảnh báo nhẹ cậu ta trong lần Rượt bắt đánh thẻ tiếp theo. Chứ bạo lực rõ ràng là không tốt rồi.”

Tuy không thể đọc được cảm xúc sâu bên trong đôi mắt Bennett, nhưng Nina quyết định thôi suy nghĩ sâu xa.

Quan trọng hơn, có vài chuyện cô đang muốn biết.

Bí mật mà Jin Kirihara đang che giấu là gì?

Cậu ta đã trải qua những gì mà trở thành như bây giờ?

Tại sao cậu ta muốn vào trường Haiberg, đến mức phải nói dối nhiều như thế kia?

Cô cho là mình không thể tiến xa hơn cùng Jin nếu chưa được giải đáp những thắc mắc ấy.

Bình luận (0)Facebook