Chương 2: Bí mật tại đài phun nước và bữa tiệc vô bổ
Độ dài 10,721 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-01 01:45:06
Truyền thuyết về cô gái ấy bắt đầu từ 10 năm trước.
Cô ấy, lúc bấy giờ mới 5 tuổi, đã gây ra “sự cố lớn” khi cùng quản gia đi leo núi. Khi cô tình cờ chỉ vào một ngọn núi đằng xa, sườn dốc đã sạt lở cùng với tiếng động khủng khiếp, đất đá rơi vãi. Kể từ đó, kẻ hủy diệt ngây thơ đã tích lũy vô số lời đồn, và chẳng bao lâu sau, cái tên Nina Stingray[V1] đã lan truyền khắp Đế quốc.
Tóm lại, sự bất hạnh của ba nam sinh mới thách đấu với cô là do họ nghi ngờ về tính xác thực của truyền thuyết.
Lúc đầu, họ chỉ định bày trò nghịch ngợm một chút. Họ khiêu khích người nổi tiếng được miễn thi tuyển sinh để thể hiện với những người xung quanh rằng mình mạnh mẽ, đang dẫn đầu cuộc đua sinh tồn và không sợ bất cứ ai.
Họ ảo tưởng rằng giữa bối cảnh còn 20 phút nữa là buổi lễ khai giảng bắt đầu thì khó có khả năng xảy ra trận chiến, mà kể có xảy ra đi nữa thì họ vẫn có thể thắng khi ba chọi một.
Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để họ nhận ra rằng mình đã lầm to.
Nina sau khi nhìn thăm dò ba người họ thì lẩm bẩm vô cảm:
“Mấy người có hiểu trở thành kẻ thù của tôi nghĩa là gì không?”
Mái tóc bạch kim thắt bím đẹp đẽ và đôi mắt xanh biếc như hòn ngọc. Ngay cả mỹ mạo của cô giờ đây cũng chỉ là một yếu tố nhấn mạnh sự bất ổn.
Nina tiếp tục cẩn thận để kìm nén cơn bốc đồng hủy diệt.
“Tất cả đối thủ mà tôi đã đấu trước giờ đều bị vặt tay chân, không có ngoại lệ đâu đấy.”
Mặt trời ẩn sau đám mây, một cái bóng đáng ngại đổ trên gương mặt Nina.
Đôi mắt xanh biếc lóe sáng một cách nham hiểm, dập tắt nụ cười của ba người họ. Những nạn nhân tội nghiệp lập tức hiểu rằng không đời nào họ có thể nói chuyện với người như vậy.
“Vì là tâm năng điều khiển [V2] xuất thần nên hình như không có cách chống cự. Mà cũng chẳng phải lỗi của họ, chẳng qua do tôi vẫn chưa thể kiểm soát tốt năng lực của mình thôi. Tất nhiên, lần này cũng vậy, tôi sẽ cố hết sức để mấy người không chết...”
Nghe lời thú nhận bằng giọng điệu dửng dưng, ba người họ bất giác nín thở.
“À mà, lạ cái là tôi chưa bao giờ bị buộc tội. Tại sao ấy nhỉ? Chắc do cha tôi có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công lý chăng?”
Nina xoay người rồi nghiêng đầu như đứa trẻ không hiểu cách vận hành của thế giới.
Ai cũng rùng mình trước nét mặt thay đổi từng giây của quái vật sở hữu sức mạnh to lớn nhưng không ổn định và khó kiểm soát, đã vậy còn có người chống lưng đủ quyền lực để che đậy tội ác.
Mọi người có mặt ở đây đều hiểu rằng dính dáng đến Nina là một sai lầm lớn.
Ba chọi một thì sẽ đối phó được? Họ nghĩ ngon ăn như thế ư?
Cô nương quái vật này không dễ bị bắt nạt như vậy.
Cô đi qua chiến trường như đi dạo, để lại vô số xác chết trên đường, tựa như tai ương.
Ai từng đối đầu với cô mà còn sống đến bây giờ thì cũng là nhờ tính khí thất thường của cô.
“Thôi, ta bắt đầu nào. Chí ít đừng làm tôi thất vọng nhé.”
Với nụ cười không chứa bất kỳ cảm xúc nào, Nina đưa tay ra trước mặt.
Ba người đang trong trạng thái hoảng loạn ngã dập mông. Không đứng dậy nổi, họ vừa nhích mông về sau vừa cầu xin vô nghĩa.
“C-cứu! Ai đó cứu chúng tôi với!”
Toàn thân Nina tràn ngập sát khí hồn nhiên như đứa trẻ giẫm đạp lũ kiến. Cô quay sang ba người đang lếch trên mặt đất và tuyên bố:
“Tôi nhớ mặt mấy người rồi. Tôi mong chờ đến lúc gặp lại mấy người lắm đấy.”
◇
Khi hội trường mở cửa, Nina theo hướng dẫn của giáo viên đến hàng ghế đầu. Đây là khu vực mà chỉ có 6 học sinh được miễn thi tuyển sinh mới được ngồi. Nằm dưới cùng của khán đài hình bậc thang, hàng ghế này là nơi người ta có thể đổ ánh mắt vào từ mọi hướng.
“Hân hạnh được gặp mặt. Bạn là Nina Stingray nhỉ?”
Nam sinh ngồi bên cạnh mỉm cười chào Nina.
Nina nheo mắt nhìn chàng trai đẹp mã. Trên gương mặt của thiếu niên tự xưng là Bennett Roar thấp thoáng vẻ thân mật.
Cậu được giáo dục đặc biệt từ nhỏ, nên kỹ năng xã hội rất tốt. Từ vóc dáng cao mảnh khảnh và mái tóc đen rẽ ngôi giữa toát lên vẻ thanh lịch.
Không còn lựa chọn nào khác, Nina huy động toàn bộ tính xã giao trong mình mỉm cười đáp lại:
“Phải. Tôi hơi ngạc nhiên khi cùng tuổi với mình có nhiều siêu năng lực gia như thế này.”
“Thấy xong khó mà tin được tỷ lệ nghìn người có một nhỉ.”
“Vâng. Quanh tôi chỉ có vài người thôi.”
Mặc dù tỷ lệ siêu năng lực gia trong số ca sinh đang tăng lên hàng năm, nhưng ở thế hệ của Nina, tỷ lệ này là khoảng 0,1% trên tổng số.
Bên cạnh đó, hầu hết trong số họ sở hữu năng lực kém hiệu quả trong chiến đấu hoặc hoạt động tình báo. Dăm ba năng lực vô tích sự như uốn cong thìa thì còn khuya mới vào được trường Haiberg.
278 tân học sinh đang có mặt trong hội trường này, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, là những con quái vật hiếm có của Đế quốc.
“Cơ mà, mình rất vui khi được ngồi cạnh người nổi tiếng như bạn.”
“Cậu đánh giá tôi quá cao rồi.”
“Vừa rồi bạn mới đẩy lùi đám học sinh gây sự nhỉ? Chuyện đó đang trở thành chủ đề nổi bật đấy.”
“Tôi chỉ đập bọn côn trùng lởn vởn trước mặt mình thôi. Chuyện thường ngày ấy mà.”
Nina thử hăm dọa nhẹ với nét mặt như đứa trẻ không biết tiêu chuẩn thiện ác, nhưng Bennett chỉ nhún vai và cười. Quả nhiên 6 người ngồi trên hàng ghế đặc biệt này đặc biệt nhất trong đám quái vật.
Đúng giờ, lễ khai giảng của trường Haiberg bắt đầu.
Sau lời chào khai mạc là bài phát biểu chúc mừng dài lê thê của các quan chức chính phủ và những người nổi tiếng địa phương. Có vẻ như ngay cả những tổ chức giáo dục xuất sắc nhất Đế quốc cũng không khác những nơi khác ở điểm: những buổi lễ như thế này rất tầm thường và nhàm chán.
Điều kỳ lạ là Hiệu trưởng Zillwill Wieser vẫn chưa xuất hiện.
Giáo viên trẻ đang đọc lời chào thay đã giải thích rằng Hiệu trưởng quá bận nên không thể tham dự buổi lễ, nhưng điều gì có thể được ưu tiên hơn lễ khai giảng của ngôi trường mà ông ấy điều hành kia chứ?
Mọi người trong Đế quốc đều biết ông ấy là một người khá lập dị, nhưng họ không ngờ lại đến mức này.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, nhưng vẫn tẻ nhạt. Cơn buồn ngủ của các học sinh được đánh thức khi một cô giáo bước lên sân khấu vào cuối buổi lễ.
“Buổi lễ đến đây là hết rồi đấy, bọn lợn.”
Cô giáo xinh đẹp làm đóng băng không khí trong hội trường, liếm láp đám học sinh đang kinh hoàng bằng ánh mắt lạnh như loài bò sát đằng sau cặp kính gọng bạc.
Sau khi xác nhận rằng tất cả học sinh đều đã tập trung chú ý, cô giáo mới mở lời:
“Ta là chủ nhiệm năm nhất, Izabella. Từ giờ mong mấy đứa chiếu cố.”
Không chào hỏi nhiều, những lời nói lạnh lùng tiếp tục:
“Trước hết, để ta nói điều này: Con lợn tội nghiệp nào đang mơ về cuộc sống học đường hạnh phúc tại trường Haiberg này thì nên bỏ học ngay bây giờ đi. Tất nhiên, kết bạn hay kiếm người yêu chẳng sao cả, nhưng đừng quên nơi đây không đơn thuần chỉ là một tổ chức giáo dục.”
Trong 30 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, số lượng siêu năng lực gia đã tăng bộc phát, song tỷ lệ so với dân số cả nước vẫn không đáng kể. Cho đến bây giờ, hầu hết siêu năng lực gia cùng thế hệ không ở gần nhau. Chính vì vậy, nhiều học sinh đã tròn mắt ngạc nhiên khi gặp bạn mới.
Thế nhưng, lời nói của cô giáo đã khiến họ nhớ lại thực tại.
“Trong kỳ thi tuyển sinh, bọn ta có giải thích rồi, hãy xem lại nội quy cơ bản của trường Haiberg.”
Như để tiếp tục ru ngủ, cô giáo bắt đầu giải thích mang tính hình thức.
Lời giải thích mất khoảng 15 phút có thể tóm tắt như sau:
- Nội quy thứ 1: Tất cả học sinh được cấp điểm dựa trên kết quả thi tuyển sinh.
- Nội quy thứ 2: Điểm tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả của bài kiểm tra thực hành được tổ chức hai tuần một lần.
- Nội quy thứ 3: 5 người có điểm sở hữu thấp nhất vào ngày cuối cùng mỗi tháng sẽ bị đuổi học.
- Nội quy thứ 4: Học sinh còn 0 điểm sẽ bị đuổi học ngay mà không cần chờ đến ngày cuối cùng của tháng.
- Nội quy thứ 5: Học sinh bị đuổi học sẽ lập tức bị niêm phong ký ức.
Còn một điều cô giáo không buồn giải thích, nhưng mỗi học sinh đều có một con số lơ lửng trong đầu.
Dường như đó là cơ chế cho phép một người nắm bắt điểm sở hữu của mình. Đây có lẽ cũng do ảnh hưởng ám thị của Hiệu trưởng.
Theo cô giáo giải thích thì điểm sở hữu của toàn bộ học sinh sẽ được dán trên bảng thông tin ở lối vào tòa lớp học vào thứ Hai hàng tuần.
“Nhân tiện, 6 học sinh ưu tú thuộc nhóm miễn thi tuyển sinh sẽ được tặng đồng nhất 1000 điểm khởi đầu. Mặt khác, mấy con lợn hạ đẳng phải tham gia bài thi sàng lọc chắc sở hữu chưa tới 50 điểm. Tụi bây hiểu điều này nghĩa là gì không?”
Izabella ắt đang muốn nói rằng ứng cử viên bị đuổi học đầu tiên đã được xác định.
Nina nhìn những học sinh lấm lem bùn đất buộc phải đứng xem trên đỉnh hội trường.
Trong khi hầu hết gần như bị nỗi lo lắng và sợ hãi gây sức ép, chỉ có một nam sinh chào đón cuộc đua sinh tồn đầy bất lợi với nụ cười dạn dĩ. Đôi mắt thấp thoáng từ mái tóc đen bù xù lóe ánh sáng gian ác.
“À mà, còn một nội quy nữa ta vẫn chưa đề cập.”
Lời cộc lốc của cô giáo khiến Nina lấy lại ý thức.
“Nội quy thứ 6, cho phép quyết đấu giữa các học sinh. Các học sinh đương sự được tự do quyết định trò chơi và luật chơi.” Cô giáo nhếch khóe miệng đầy ẩn ý. “Trong trận quyết đấu, đôi bên sẽ đặt cược số điểm đã thỏa thuận. Nói cách khác, hệ thống này chính là giải pháp cứu rỗi dành cho bọn lợn có thành tích thấp.”
Giải pháp cứu rỗi. Nhiều học sinh khắc ghi cụm từ đó vào lòng.
Quả thực hệ thống này có thể là cái phao cứu sinh để học sinh điểm thấp sống sót tại trường.
Học sinh sở hữu điểm thấp đến độ bất bình đẳng tại thời điểm nhập học có nguy cơ bị đuổi học hàng tháng. Số điểm có thể kiếm được từ bài kiểm tra hai tuần một lần không nhiều, và chỉ có hai cơ hội để kiếm điểm trong một tháng thì quá vô vọng.
Tuy nhiên, với hệ thống “quyết đấu”, khả năng lật đổ sẽ tăng mạnh.
“Cách thức tổ chức quyết đấu rất đơn giản.” Cô giáo lấy mảnh giấy trắng ra từ đâu đó. “Chỉ cần điền luật, ngày giờ tổ chức, tên toàn bộ thành viên tham gia kèm số hiệu học sinh, số điểm đặt cược của mỗi người và ký tên vào đây thì cuộc quyết đấu sẽ được thiết lập. Tất nhiên, nếu bị người khác giả mạo thì coi như không có hiệu lực.”
“Không cần phải nộp tờ giấy ạ?” Một nam sinh nào đó đưa ra câu hỏi.
“Không cần.”
Cô giáo trả lời mà không bộc lộ biểu cảm nào trên gương mặt.
“Chắc bụi bây đã nhận ra, hệ thống hiện tại của trường Haiberg dựa vào siêu năng lực của Hiệu trưởng. Quyết đấu cũng tương tự. Khi thông tin cần thiết được điền vào tờ giấy, năng lực của ông ấy sẽ tự động kích hoạt.”
“Phần tiếp theo để ta giải thích cho.”
Không học sinh nào nhận ra ngay giọng nói cắt ngang lời giải thích của cô Izabella.
Đứng trên sân khấu chỉ có mình mỗi mình cô mà thôi.
“Làm gì mà các ngươi ồn ào thế hả? Im lặng chút coi!”
Giọng nói vang vọng nghe như của cậu bé chưa đến tuổi bể giọng, cũng giống của nữ giới còn còn thơ. Hòa lẫn với tiếng ồn xung quanh, giọng nói ấy không có ngữ điệu, nếu bảo là phát ra từ đài phát thanh thì còn tin, chứ bảo phát ra từ người thực thì hơi lạ.
“A...!”
Có vẻ như nữ sinh ngồi sau Nina một chút đã nhận thấy cái gì đó. Bắt chước các học sinh xung quanh, Nina hướng mắt về phía ngón tay nữ sinh đang chỉ.
Trước bục diễn thuyết có búp bê thiếc hình con mèo đứng bằng hai chân.
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Bọn tân học sinh năm nay đần thật đấy.”
Búp bê mèo lắc lư cơ thể trong lúc đóng mở cái miệng. Nếu nó không mang hình dáng đáng yêu thì đó chẳng khác gì cảnh trong phim kinh dị.
“Bởi vì quyết đấu sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tụi bây, nên phải công bằng. Do đó, Jake ta đây sẽ làm nhân chứng cho các ngươi.”
Con búp bê mèo nói mà không bận tâm các học sinh đang bối rối.
“Các ngươi không cần phải lo. Vai trò của ta chỉ là theo dõi trận quyết đấu. Vào ngày quyết đấu, tất cả những gì ta phải làm là đến địa điểm theo mệnh lệnh của Hiệu trưởng và kiểm tra xem luật mà các ngươi quyết định có được tuân theo hay không thôi. Tất nhiên, cho dù điều luật có điên rồ đến đâu, ta cũng sẽ không can thiệp. Vì các ngươi được tùy ý quyết định mà.”
Có lẽ Jake cũng phụ trách theo dõi thực lực của các học sinh, Nina bình tĩnh phân tích.
Nhà trường xem trọng hệ thống này đến mức chuẩn bị thực thể vượt tầm hiểu biết của con người như thế kia.
Cân nhắc cơ chế hầu như vẫn chưa được làm sáng tỏ dù siêu năng lực gia đã xuất hiện được 30 năm, có thể nói rằng đường lối giáo dục của trường tập trung vào thực chiến.
“Học sinh năm nhất các ngươi được phân phối 4 Jake. Nói cách khác, tối đa có 4 trận quyết đấu được tiến hành cùng một lúc. Thường thì cuối tháng bọn ta bận lắm đấy, nên lo mà lên kèo sớm đi.”
Mọi người im re. Mặc dù tất cả học sinh ở đây đều sở hữu năng lực thay đổi định luật vật lý nào đó, nhưng rõ ràng mang lại sự sống cho vật thể vô cơ là điều vượt quá tầm hiểu biết của họ.
“Lời giải thích đã kết thúc. Sau giờ nghỉ trưa, tiết định hướng sẽ được tiến hành tại mỗi lớp học. Danh sách phân lớp được dán trước tòa lớp học, tụi bây hãy tự xác nhận lớp của mình.”
Đảo ánh mắt vô cảm một vòng hội trường im ắng, cô giáo Izabella tổng kết.
“Thôi, chúc bây có cuộc sống học đường vui vẻ.”
Sau một thoáng tĩnh lặng, các học sinh cuối cùng cũng hiểu ra.
Rằng để tồn tại trong ba năm ở đây, họ phải từ bỏ mọi nghi vấn không cần thiết. Nếu bị những con quái vật thiếc đó phát giác, e rằng họ sẽ không thể sống sót. Thay vào đó, họ nên tập trung vào thực tế là mọi người ở đây đều có cơ hội để vươn lên.
“Có vẻ thú vị nhỉ, Nina. Mình không nhịn cười nổi.”
Bennett mỉm cười tươi tắn, Nina bộc lộ vẻ mặt tương tự.
“Vâng. Tôi sẽ nỗ lực để không làm xấu thanh danh của dòng họ Stingray.”
“Thái độ khiêm tốn ghê. Mình phải noi gương mới được.”
Che giấu cảm xúc hỗn loạn bên trong, Nina bắt tay hữu nghị. Đó là kỹ năng mà Nina đã trau dồi từ nhỏ đến giờ.
Cô lén lút siết chặt nắm tay trong lúc nhìn các sinh viên nhốn nháo rời khỏi hội trường.
Cuộc chiến đơn thương độc mã không ai hay biết, kéo dài 3 năm, sắp sửa bắt đầu.
◇
Các học sinh có 1 tiếng nghỉ ngơi trước khi tiết định hướng ở mỗi lớp học bắt đầu. Nina đến trước đài phun nước cách xa tòa lớp học.
Đài phun nước hình tròn hoàn toàn khô ráo, rêu mọc khắp mặt bê tông như thể nó đã bị bỏ hoang một thời gian. Vốn dĩ, xây dựng đài phun nước ở nơi kém nổi bật như thế này có lẽ đã là sai lầm rồi.
Nina ngồi xuống băng ghế đối diện với đài phun nước và thở dài.
“... Y chang cuộc sống trước giờ vậy.”
Sau khi xác nhận rằng không có ai ở xung quanh, Nina lấy từ cặp ra một vật to bằng nắm tay.
Đó là một con búp bê nhỏ dễ thương có hình ếch mưa, mặc một bộ đồ được trang trí lộng lẫy bằng vảy cườm. Đối với Nina, đấy là kỷ vật quan trọng nhất mà hồi bé cô đã nhận được từ chị gái.
Nina bộc lộ cảm xúc lần đầu trong ngày với con búp bê ếch mưa.
“Ghét quá đi!”
Con ếch mưa vô cảm rõ ràng không thể đáp lại, nhưng cô vẫn tiếp tục mà không quan tâm.
“Hệ thống của ngôi trường này đúng là điên rồ mà! Học sinh thì chỉ cần ngoan ngoãn học tập và chơi thể thao là được rồi, mắc mớ gì phải quyết đấu kia chứ!”
Cô có thể nói ra cảm xúc thật của mình, điều mà không ai trên thế giới có thể nghe thấy, với con búp bê này. Chiếc mặt nạ cô luôn đeo trước công chúng đã được tháo ra.
“Tất cả học sinh đều giống như những người ưu tú trong tầng lớp thượng lưu! Mệt quá! Chắc mình trốn học ngay bây giờ thôi!"”
Cô không nghĩ mình có thể trải qua 3 năm trong môi trường bất thường thế này. Mà cũng chẳng có gì đảm bảo rằng cô vẫn còn sống trong ngôi trường này trong 3 năm tới.
Không, mình phải vượt qua bằng bất cứ giá nào.
Nina siết chặt con ếch mưa đang ngước nhìn mình bằng vẻ mặt vô cảm. Nếu cô, thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia tộc Stingray, bị đuổi học, thì không biết cha cô, người cực kỳ quan tâm đến thể diện trước công chúng, sẽ làm gì với cô nữa.
Nina hồi tưởng hàng loạt câu từ mà cha cô vừa nói vừa đặt tay lên vai cô trong lúc dắt cô đi khắp nơi trong xã hội hồi cô còn nhỏ. Nào là “Tuy không bằng hai anh trai nhưng con bé này cũng là siêu năng lực gia nổi tiếng”, nào là “Trông nó nhỏ thế thôi, chứ nó sở hữu tâm năng điều khiển [V1] mạnh đến mức làm sạt lở cả một ngọn núi đó”, nào là “Nữ Vương Tai Ương? Ha ha, anh cứ nói quá”, nào là “Tốt nghiệp thủ khoa ở trường Haiberg? Tôi cũng nóng lòng muốn thấy lắm”.
Nina đã luôn đeo chiếc mặt nạ ngây thơ trước những ánh mắt khiếm nhã của người lớn.
Từ nhỏ, Nina đã nhận ra, rằng bàn tay cha cô không chan chứa tình cảm, rằng cha cô chỉ lợi dụng cô như một công cụ để gia tăng quyền lực chính trị, và rằng điều gì sẽ xảy ra với cô nếu cô nói toạc bí mật đó.
“Cơ mà, vừa rồi nguy hiểm ghê...”
Kí ức lúc bị ba học sinh kiếm chuyện trước lễ khai giảng ùa về sống động trong đầu Nina. Mồ hôi đã được kìm nén bằng ý chí đang chảy dài trên má cô.
“Cứ coi như tạm thời trót lọt, nhưng mình không thể tiếp tục như thế này mãi được.”
Cả thói quen xấu là độc thoại, cô cũng chưa kiểm soát được.
Những cảm giác tiêu cực như sợ hãi, sốt ruột, tội lỗi, đang chồng chất bên trong trái tim cô.
Bỗng Nina nhìn thấy một cục bê tông to bằng đốt ngón tay lăn trước mặt. Có thể là nó vừa rơi từ đài phun nước cũ kỹ.
Nina giơ tay về hướng cục bê tông, tập trung toàn bộ tinh thần.
“Di chuyển, di chuyển, di chuyển đi...!”
Mặc cho Nina có vai nài bao nhiêu, cục bê tông vẫn không nhúc nhích. Chẳng lơ lửng hay vỡ tan, mà chỉ nằm im một chỗ.
“Hầy, cũng phải thôi nhỉ...”
Hôm nay Nina đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
Vì không phải là siêu năng lực gia nên chẳng đời nào cô có thể di chuyển cục bê tông ấy từ xa.
Nina không biết các siêu năng lực gia đích thực khiến vật thể lơ lửng hay nổ tung như thế nào.
Cô chưa bao giờ tạo ra được hiện tượng siêu nhiên, mặc dù cô đã cố gắng dồn hết sức lực vào lòng bàn tay và tập trung tinh thần với biểu cảm tương ứng trên gương mặt.
Lý do mà người như cô bị mọi người khiếp sợ như một siêu năng lực gia, lại còn được nhận vào trường Haiberg mà khỏi phải thi tuyển, đó là cô đã liên tục tích lũy những lời nói dối nhỏ. Góp gió thì thành bão thôi.
“Tại sao lại trở nên như thế này nhỉ?”
Mọi chuyện bắt đầu từ sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Thông thường, siêu năng lực được phát hiện ở một người vào khoảng 4~5 tuổi. Cơ chế thì vẫn chưa rõ, nhưng cơ bản là thế.
Những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc Stingray sẽ được sàng lọc vào thời điểm ấy. Nếu đứa trẻ không có dấu hiệu sở hữu siêu năng lực, nó sẽ bị trục xuất khỏi bổn gia, vứt cho họ hàng xa nuôi dưỡng. Ngược lại, bổn gia đôi khi miễn cưỡng nhận nuôi đứa trẻ xuất thân từ phân gia nếu nó có siêu năng lực.
Nina, em út trong ba anh em, cũng được lựa chọn.
Trong thời gian ấy, Nina bị giám sát liên tục. Do trẻ con chưa thể kiểm soát siêu năng lực, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Khoảng 2 tuần sau khi cuộc sàng lọc được tiến hành, Nina bị quản gia Swanson dắt đi leo núi thuộc quyền sở hữu của gia tộc Stingray. Hình như một bài báo có tiêu đề đáng ngờ rằng “Không gian tự nhiên rộng lớn giúp phát hiện siêu năng lực” đã làm cha cô rung cảm.
Dù vậy, con đường dốc thoai thoải đủ để chân trẻ con có thể leo, và cô cũng hạnh phúc vô cùng khi có thể hít thở không khí trong lành sau khoảng thời gian dài.
“Ôi, đẹp quá!”
Đi được nửa đường, Nina chỉ tay vào sườn núi xa xa. Cây cối ở đó có màu sắc hoàn toàn khác với khu rừng xung quanh, nên thu hút sự chú ý của cô.
Tuy nhiên, không ai trong số những người lớn đi cùng cô nhận ra điều đó.
Chuyện đó cũng đúng thôi, bởi vì vào khoảnh khắc Nina chỉ tay thì con dốc đó bắt đầu sạt lở.
“Ơ...? G-gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cùng với tiếng động dữ dội, cây cối có màu sắc bất thường và đất đá trượt xuống.
Tất nhiên, không ai để ý rằng chính Nina là người bối rối nhất. Khung cảnh đổ nát khiến mọi người có mặt ở đó đều cho rằng một tài năng mới đã ra đời.
Từ sau vụ đó, xung quanh Nina vẫn liên tục xảy ra hiện tượng không thể lý giải như: Tủ đựng chén sập mà không đụng tới, chim bay trên trời đột nhiên rơi xuống, ống nước vỡ khiến nước bắn tung tóe.
Chỉ có Nina biết rằng tất cả đều là trùng hợp.
Cái tủ đựng chén sập là do gỗ mục, con chim kia rơi là do vừa va vào một con chim khác giữa không trung, và đường ống nước vỡ có lẽ là kết quả của trận động đất xảy ra ngày hôm trước.
Dù vậy, những người lớn đều tin rằng Nina có siêu năng lực, không mảy may nghi ngờ. Người cha, vốn không thật lòng quan tâm đến con gái mình, đã hài lòng chỉ bằng báo cáo nhận được từ quản gia.
Tất nhiên, Nina đã nhiều lần nghĩ đến việc tiết lộ sự thật. Nhưng cô biết điều gì sẽ xảy ra với những đứa trẻ bị đánh giá là giả mạo. Trên hết, cô không muốn làm quản gia đang kỳ vọng vào mình phải thất vọng. Thế nên, cô đã tiếp tục giả vờ là siêu năng lực gia.
May mắn thay, Nina có tài năng diễn xuất siêu việt.
Việc cô dựng lên chuyện năng lực của mình mạnh đến mức không thể kiểm soát cũng là một thành công, và cho đến bây giờ, bí mật của cô vẫn chưa bị ai phanh phui.
“Giá như mình có thể thú nhận hết với ai đó thì đỡ biết mấy...”
Đã bao lần cô nghĩ đến điều đó. Nhưng đấy là giấc mơ không thể trở thành sự thật. Một khi đã bước chân vào trường Haiberg rồi thì cô không thể bỏ chạy được nữa.
◇
Bảng thông tin được dựng ngay lối vào tòa lớp học, và trên đó có dán danh sách phân lớp. Lân cận có rất ít học sinh, chắc là họ đã bu vào xem trước trong giờ nghỉ trưa.
Chỉ có một học sinh đang nhìn chăm chăm vào bảng thông tin với vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu ta có làn da cam nhạt, tóc đen rối bời và đôi mắt xếch đen tuyền. Bộ đồng phục nhếch nhác bị rách nhiều chỗ, toàn thân lấm bùn.
Đó là nam sinh tham gia bài thi sàng lọc mà Nina đã thấy trong buổi lễ khai giảng.
“Gì...?”
Nam sinh, dường như mang trong người dòng máu phương Đông, quay sang nhìn Nina với ánh mắt ngờ vực.
“A, xin lỗi...”
“Ủa? Hình như cô là...”
Khóe miệng nam sinh nhếch lên, lộ hàm răng trắng sáng, tạo thành nụ cười mẫu mực.
Tuy nhiên, không có chút ánh sáng nào trong mắt cậu ta. Như thể trên đời này chẳng có gì thú vị cả.
Nam sinh cuối cùng cũng mở miệng chắp vá khoảng im lặng khó xử.
“... À, Nina Stingray phải không? Không ngờ là chúng ta học cùng lớp.”
“Thật vinh dự khi được cậu biết đến. Sẵn tiện, tên cậu là gì?”
“Ơm... Tôi có cần phải trả lời không?”
“Gì cơ?”
Thông thường, trong tình thế này, chẳng có ai từ chối giới thiệu bản thân cả. Nina tự hỏi liệu có phải câu hỏi của mình chưa được truyền đạt chính xác.
“Hình như hơi khó nghe nhỉ? Vậy để tôi hỏi lại lần nữa. Chẳng hay có thể cho tôi biết quý danh của cậu được không?”
“Stingray-san đến tra cứu lớp mà phải không?”
“Ơm, nhưng tôi đang hỏi...”
“Vừa rồi tôi mới nghe ai nói là cô được xếp vào lớp 8 đấy.”
“C-cảm ơn...”
Cuộc nói chuyện chẳng ăn khớp gì, nhưng Nina vẫn bảy tỏ lòng biết ơn.
Sau khi nhìn theo nam sinh vừa bỏ đi vừa giơ nhẹ cánh tay, Nina nhìn vào bảng thông tin cho chắc. Cuối cùng cô cũng tìm thấy tên của mình, nhưng bên cạnh viết là lớp 6.
Ơ hay, thông tin hắn vừa cung cấp có đúng đâu!
Nina vội quay phắt sang. Nam sinh vừa cung cấp thông tin giả đã tiến sâu vào hành lang.
Bình thường thì cô sẽ âm thầm bỏ qua, nhưng chẳng hiểu sao lần này cô chịu đựng không nổi.
“Này, tôi có thuộc lớp 8 đâu?”
Dường như không ngờ Nina sẽ đuổi theo, nam sinh trố mắt. Tuy nhiên, cậu ta lập tức điềm tĩnh trở lại và lẩm bẩm bằng giọng điệu như đang bị huyết áp thấp:
“Xin lỗi. Hình như tôi hơi nhầm tí.”
“Cậu chỉ trả lời đại để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện thôi có phải không?”
Nina cho rằng mình đã nói trúng tim đen của nam sinh. Sự khó chịu trong thái độ của cậu ta có lẽ bắt nguồn từ lòng thù địch.
Hai người anh của Nina thuộc Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Dù họ được tung hô là những anh hùng cứu thế, nhưng chẳng có gì ngạc nhiên khi có những kẻ thầm nuôi mối hận với họ.
“Thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi mà.”
Tuy nhiên, nam sinh ấy không mảy may dao động.
“Nghe nói ngôi trường này là nơi rất khắc nghiệt, nên tôi nghĩ nếu có một chút thử thách vào ngày đầu tiên đi học sẽ khiến cô thắt chặt tâm trí hơn. Tất nhiên là tôi không cần cô biết ơn đâu.”
“Loại lý luận gì vậy?”
“Người đời có câu: ‘Bất hạnh là do thần thánh dẫn lối’. Luôn có lý do cho sự xui xẻo. Nhiều khi trong cuộc sống học đường từ giờ, cô sẽ khám phá ra ý nghĩa của việc bị thông báo nhầm lớp đấy.”
“Lần đầu tiên tôi nghe câu tục ngữ đó đấy...”
“Đúng rồi, tại tôi mới bịa ra tức thì mà.”
Lâu lắm rồi Nina mới lâm vào tình huống khiến cô phải á khẩu. Do căng thẳng đã tích tụ kể từ buổi lễ khai giảng, giờ bị chơi xỏ thêm tí nữa chắc lý trí cô sẽ sụp đổ.
“Cậu dẻo miệng thật đấy... Thế mà lại đọc con số chẳng ra hồn.”
“Trong xã hội có nhiều loại người lắm. Thôi, hẹn gặp lại cô sau.”
Đánh trống lảng đến cùng, nam sinh chuồn đi mất.
Ôi thiệt là! Tên đó là ai vậy!?
Ngay trên bờ vực sụp đổ lý trí, Nina bình tĩnh lại và hít thở thật sâu.
Không sao. Chẳng có vấn đề gì hết. Mình không học cùng lớp với hắn, nên sau này cũng sẽ không có dính líu đến hắn.
Khoảnh khắc Nina bước vào lớp với vẻ mặt thanh lịch và điềm tĩnh, cô cảm thấy không khí trong lớp như bị ngưng đọng trong giây lát. Các học sinh, chưa ngồi vào chỗ và vẫn đang tán gẫu thay vì tự giới thiệu, liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét.
Nina đã quá quen với kiểu đối xử này. Tuy bị xem như quái vật, nhưng bù lại không ai dám hãm hại cô. Cô cũng chỉ mong có thế.
Nina lặng lẽ bước lên cầu thang và ngồi xuống góc phải dãy trên cùng. Cô chọn vị trí này không vì lý do gì to tát, đơn giản chỉ là cô cho rằng sẽ ít phiền phức nếu không có ai ngồi xung quanh.
Nina định sẽ im hơi lặng tiếng đến hết ngày, nhưng bất chấp không khí trong lớp, một nữ sinh đã đến bắt chuyện với cô:
“Cậu là Nina-chan nhỉ...? Chỗ bên cạnh có trống không?”
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, khiến Nina liên tưởng đến ánh mặt trời buổi sáng.
Đôi mắt xanh lá sẫm long lanh, mái tóc ngắn màu cam tạo ấn tượng hoạt bát.
Tuy bất giác bối rối, nhưng Nina lập tức lấy lại bình tĩnh.
“Tất nhiên là trống rồi. Mời cậu.”
“Cảm ơn!” Còn chưa dứt câu thì cô đã lách người vào chỗ ngồi bên cạnh. “Tớ là Ema Liquorice. Tớ gọi cậu là Nina-chan được không?”
Nữ sinh tự xưng là Ema Liquorice có vẻ lo lắng vì vẫn chưa quen với lớp.
Với tính cách lạc quan như vậy, đáng lý cô ấy có thể kết bạn một cách dễ dàng, nhưng coi bộ Ema vẫn cảm thấy bất an. Nina mỉm cười với cô ấy.
Vừa tự giới thiệu bản thân xong thì Ema hỏi dồn dập. Về thật hư của tin đồn Nina đã làm sụp ngọn núi gần nhà năm bốn tuổi; về loại đá quý đính trên chiếc trâm Nina cài ở ngực; về cuộc sống tại gia tộc Stingray, một trong những danh gia nổi tiếng nhất quốc gia.
“Ơ, Nina-chan cũng sống trong ký túc xá sao? Tớ tưởng là cậu ở biệt thự nào đó quanh đây chứ.”
“Sao tôi làm thế được. Nội quy của trường là tất cả học sinh đều phải sống trong ký túc xá mà. Phải tuân thủ chứ.”
“Chà... Vậy là từ giờ ta có thể chơi với nhau thỏa thích nhỉ!”
Nina có thói quen xấu là dựng một bức tường trong suốt giữa cô với người cô tương tác, nhưng cô lại có thể trả lời những câu hỏi của Ema một cách tự nhiên. Một phần chắc do cô bị cuốn hút bởi sự hăng hái của Ema, nhưng trên hết là do cô không cảm nhận được bất kỳ toan tính nào trong hành vi của nhỏ.
Có lẽ cuối cùng mình cũng có được một cuộc sống học đường bình thường.
Nina bí mật xua tan ý tưởng ngây thơ chợt xuất hiện trong tâm trí.
Quả thực Ema là một cô gái tốt, và chuỗi ngày ở bên cô ấy chắc sẽ tràn ngập niềm vui. Tuy nhiên, địa điểm gặp gỡ lại quá tệ.
Ngôi trường này không phải là nơi tận hưởng thanh xuân, mà là nơi cạnh tranh để sinh tồn, và nếu một trong hai người bị đuổi học, những kỷ niệm trải qua cùng nhau cũng sẽ biến mất. Trong môi trường như vậy thì chẳng thể nào nuôi dưỡng tình bạn được.
Hơn nữa, dù cậu ấy có tốt đến đâu, nếu cậu ấy biết được bí mật quan trọng của mình thì chắc gì còn đối xử với mình như bây giờ.
“A, đây rồi! Tớ tìm cậu nãy giờ đấy!”
Không hay biết về tâm tư của Nina, Ema vẫy tay với nam sinh vừa bước vào lớp học.
Nam sinh ấy đã cố gắng phớt lờ, nhưng vì Ema không chịu từ bỏ nên cậu ta đành thở dài và uể oải bước lên cầu thang.
Ê khoan, đó chẳng phải là...
Nina hỏi Ema với gương mặt như vừa nghe một câu đùa tệ hại:
“Ema-san... Cậu ta là bạn của cậu à?”
“Đúng rồi. Sao á?”
“Ơm, xin lỗi. Mình hơi ngại tiếp xúc với người lạ...”
“Tớ cũng mới gặp cậu lần đầu mà. Đừng lo, Jin-kun là người tốt đấy.”
Người tốt? Hắn á?
Dường như giữa cô và Ema có khái niệm khác nhau về tốt xấu. Ký ức về cuộc tranh luận trước bảng thông tin chỉ mới vài phút trước chồng lên khuôn mặt chàu quạu trước mắt cô.
“Xin chào...” Nina trút hết sức lực cuối cùng để nói lời chào thân thiện. “Hóa ra cậu cùng lớp với tôi à?”
“Éc...”
Đúng rồi, lúng túng tiếp đi! Và giờ thì tự giới thiệu bản thân cho đàng hoàng vào!
Nina rất muốn giục giã công khai, nhưng đó không phải là hành vi không phù hợp với tiểu thư của danh gia.
Không sao, cậu ta chỉ đang mệt mỏi vì bài thi thôi. Nếu không phải thì là do cậu ta sợ người lạ thôi.
Trong lúc Nina dựng lên vài lý do để có thể dễ dàng chấp nhận, cậu nam sinh ngồi xuống vị trí cách xa hai người họ một chút.
“Jin-kun không lại đây ngồi hở?”
“Thôi, hai người cứ thoải mái với nhau đi.”
“Ơ kìa~ Không lẽ thấy Nina-chan xinh quá nên cậu ngại?”
“Làm gì có chuyện đó!”
Nam sinh được gọi là Jin nhìn Nina và Ema với ánh mắt chẳng có chút ngại ngùng hay nhút nhát nào.
“Tôi chỉ không biết nên nói chuyện như thế nào với người giàu có như cô ta thôi.”
Đến nước này thì Nina không thể làm ngơ được nữa.
“Ema-san, cậu ta hẳn phải ghét con người lắm. Hãy để cậu ta yên đi.”
“Ồ, hiểu cảm giác của thường dân luôn. Ghê ghê.”
“Trông có vẻ vậy thôi, chứ tôi không cần chơi với họ. Chơi với đám ếch và rắn trong rừng con vui hơn.”
“Ủa ủa, sao tự dưng hai người bất hòa vậy?”
Bị kẹp giữa hai người cãi nhau mà không thèm nhìn mặt, Ema tỏ ra bối rối.
Nina vội vàng bưng bít:
“Xin lỗi nhé, Ema-san. Giữa mình với cậu ta có vài chuyện ấy mà.”
“A, ra là hai người có quan hệ như vậy! Tớ xin lỗi vì đã không để ý!”
“Ema-san? Hình như cậu đang hiểu lầm nghiêm trọng thì phải...”
Trong khi thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 đang giải thích về chương trình giảng dạy, Nina không ngừng nguyền rủa đằng sau vẻ mặt kiên định.
Mình đã kiệt sức vì phải đối phó với đám ưu tú khó ưa, thế mà tên Jin đó còn làm cái gì vậy?
Tỏ thái độ như thế với người mới gặp lần đầu là sao? Bộ trong sách giáo khoa đạo đức khuyên như vậy à? Hay là thường thức của mình có vấn đề?
Quay trở về kiếp trước mà sống đi! Lần sau hãy viết cam kết rằng sẽ không bao giờ tỏ thái độ lếu láo với người mới gặp lần đầu nữa rồi hẵng đầu thai, đồ ngốc!
Ôi, mình không thể chịu đựng cảnh này suốt ba năm được đâu!
Cảm xúc thật mà Nina đang ra sức che giấu, chưa chi đã la hét và quằn quại.
◆
Jin, không hề nhận ra toàn thân mình đang bị sát ý ghim vào, ráng lắng nghe lời giải thích của thầy giáo chủ nhiệm trong lúc đấu tranh với cơn buồn ngủ.
Lịch trình hàng tuần bao gồm hầu hết các môn phổ thông như quốc ngữ, toán học và chương trình thể dục thể chất. Có một số tiết học về siêu năng lực, nhưng đa phần là lý thuyết mà thôi.
Chắc đó là lý do có rất ít thông tin khoa học rõ ràng về siêu năng lực.
Trước đây, thuốc men, liệu pháp thôi miên và nhiều phương pháp tâm linh khác đã được áp dụng để huấn luyện con người nhằm tăng tiềm năng của họ, nhưng vì hoàn toàn không hiệu quả nên chúng đã bị bãi bỏ vào ba năm trước.
Hiện tại, việc đo lường sự phát triển của siêu năng lực chỉ giới hạn trong đợt đánh giá năng lực hàng tháng, bài kiểm tra thực hành hai tuần một lần và các trận quyết đấu giữa các học sinh.
Thầy giáo chủ nhiệm lạnh lùng quả quyết:
“Để ta nói rõ. Cạnh tranh là tất cả ở trường Haiberg. Bởi vì bọn ta phải gửi những thiên tài tuyển chọn cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. Những ai có suy nghĩ nông cạn như chỉ cần gia nhập cơ quan cảnh sát hay công ty an ninh là mãn nguyện, hoặc sử dụng siêu năng lực của mình để giúp ích cho các ngành công nghiệp, thì nên nộp đơn xin chuyển đến một trong các trường đối tác của bọn ta ngay lập tức. Tất nhiên, trước đó, tụi bây sẽ bị niêm phong ký ức liên quan đến ngôi trường này...”
Vẫn là ý tưởng tuyển chọn cực đoan như thường lệ. Bên cạnh đó, những người lớn ở trường này có thái độ thượng đẳng chắc như đinh đóng cột. Jin tự hỏi liệu họ có được huấn luyện về cách ăn nói hay không.
Trái ngược với Jin đang ráng nhịn cười, các học sinh khác đang tỏ ra rất nghiêm túc.
Cách duy nhất để trở thành ứng cử viên cho Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, cơ quan đặc vụ được mệnh danh “anh hùng cứu thế”, là tốt nghiệp trường Haiberg với điểm số cao. Đối với các học sinh đã đi trên con đường ưu tú từ khi còn nhỏ, chuyển đến trường đối tác có lẽ là điều mà họ không bao giờ nghĩ đến.
Do đó, hệ thống thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các học sinh lại càng có ý nghĩa.
“Nè Jin. Nè!”
“Gì? Thầy giáo đang nói mà.”
“Nhưng cậu có nghiêm túc nghe đâu.”
Sau khi bắt bẻ, Ema đưa Jin một tờ giấy được gấp 4 lần.
“Đây là gì?”
“Có bữa tiệc chào đón tân học sinh đấy!”
Jin mở giấy ra, thấy mấy dòng chữ đẹp đẽ mô tả ngắn gọn về bữa tiệc chào đón.
7 giờ tối bắt đầu. Địa điểm là ký túc xá nam thứ hai của năm hai. Học sinh mới được tham dự miễn phí.
“Hình như mấy tiền bối năm hai lên kế hoạch mỗi năm đấy.”
“Chào đón à...?”
Sặc mùi khả nghi.
Jin không thực sự quan tâm, nhưng gây ấn tượng xấu trong mắt mọi người ngay từ đầu không thích hợp cho chiến lược sinh tồn của cậu. Trước mắt cậu cứ tham gia, có cơ hội thì lẻn ra là được.
Jin đưa tờ giấy cho bạn cùng lớp ngồi bên cạnh, rồi nhìn trộm người nổi tiếng ngồi kế Ema.
Tuy đeo mặt nạ học sinh ưu tú, nhưng bản chất của Nina Stingray là con quái vật không thể kiểm soát. Đừng nói là cô ta cũng tham gia bữa tiệc ngớ ngẩn như vậy nhé?
“Gì đó...?”
Nina ném cho Jin ánh mắt như đang nhìn ruồi bu đống rác, khiến tinh thần nổi loạn đâm chồi bên trong cậu.
“Gì mà hở tí là kiếm chuyện với tôi vậy? Bộ cô đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên à?”
“Tự tin vừa phải thôi chứ!”
“Suỵt, im lặng nào. Tôi biết là cô hơi khó hiểu, nhưng chúng ta đang trong giờ học đấy.”
“Cái...!?”
Mình vừa làm hơi quá thì phải.
Nina Stingray thuộc nhóm 6 người được miễn thi tuyển sinh. Mình cần phải tiếp cận họ đủ gần để không bị phớt lờ, nhưng biến họ thành kẻ thù không phải là ý hay... à không, vẫn còn quá sớm.
Jin rời mắt khỏi con quái vật đang nghẹn lời, trong đầu nghĩ sẽ hàn gắn mối quan hệ sau.
Sau khi buổi định hướng kết thúc, các học sinh xách hành lý đã được vận chuyển đến trường về ký túc xá. Ký túc xá của cả nam và nữ đều được xây dựng nguy nga tráng lệ như biệt thự giữa vườn cây, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm trước lối vào được trang hoàng lộng lẫy.
Ký túc xá như thế này, mỗi năm học có ba cái cho nam và ba cái dành cho nữ, nên thật khó hình dung ngân sách quốc gia khổng lồ đang đầu tư bao nhiêu cho hoạt động của trường. Dù sao đi nữa, Jin cực kỳ biết ơn khi mỗi học sinh được cung cấp một phòng.
Trong lúc cậu sắp xếp hành lý tại phòng riêng, thời gian bắt đầu bữa tiệc đang đến gần.
◆
Trong vòng chưa đầy 10 phút sau khi đến địa điểm tiệc tùng, Jin bị thôi thúc bởi cơn bốc đồng muốn lẻn ra càng sớm càng tốt.
Vốn dĩ, cậu không thích sự khác biệt trong cách tiếp đãi này.
Tại ký túc xá nơi tổ chức sự kiện, chỉ có những học sinh ưu tú, tiêu biểu là 6 học sinh được miễn thi tuyển sinh, mới được thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Các học sinh còn lại không được phép vào trong với lý do “quá tải”, bị bỏ lại trên quảng trường trước ký túc xá.
Thức ăn và đồ uống được bày biện trên chiếc bàn lớn đặt ở quảng trường, nhưng chẳng đủ để lấp đầy bụng của những người có mặt. Thỉnh thoảng, ai đó sẽ đánh cắp món thịt cao cấp từ bên trong hội trường, và mỗi lần như vậy, họ được tôn vinh như những anh hùng.
Các học sinh ở quảng trường rõ ràng không được chào đón nhập học. Việc không có tiền bối nào bước ra tiếp đón họ là bằng chứng cho điều này. Có lẽ các tiền bối cho rằng sớm hay muộn thì họ sẽ bị đuổi học, nên có kết thân cũng vô nghĩa.
Dường như nhận thấy vẻ mặt gắt gỏng của Jin, Ema – đang trò chuyện với các nữ sinh khác – bất ngờ bắt chuyện.
“Jin-kun. Coi nào, đây là cơ hội để hòa đồng với mọi người đó.”
“Ủa? Từ khi nào mà cậu trở thành người giám hộ của tôi vậy?”
“A, lẽ nào cậu sợ người lạ?”
Thân là các siêu năng lực gia, nhóm Ema đã sống trong kỳ vọng của láng giềng từ nhỏ, nên có lẽ khó nhận ra ác ý của bữa tiệc này. Hay nói đúng hơn là họ không thể nghiêm túc chấp nhận sự thật rằng mình đang bị coi thường và ghẻ lạnh.
Cơ mà, nhạy cảm với ác ý của người khác chẳng có gì hay ho cả.
Jin lập tức bịa chuyện để thoát khỏi đây.
“Tôi... thật ra có một căn bệnh mãn tính.”
“Ơ? Là bệnh gì vậy?”
“Bệnh nếu tham gia bữa tiệc đông người trong thời gian dài thì sẽ xuất hiện triệu chứng dị ứng. Có nói tên bệnh thì chắc cậu cũng không biết đâu. Giai đoạn đầu thì chỉ ngứa nhẹ với phát ban thôi, nhưng khi trở nên tệ hơn thì sẽ khó thở, và tệ nhất là...”
“Ơ, có căn bệnh như vậy sao?”
“À, cậu đang nghi ngờ phải không? Mà cũng đúng thôi, trước giờ có ai hiểu cho tôi đâu. Kiểu gì thì ở trường này cũng y chang như vậy thôi...”
Khi Jin hạ sắc giọng và ho sù sụ thì Ema bắt đầu hoảng loạn đến mức buồn cười.
“T-tớ tin mà! Jin-kun đừng cố quá!”
“Khụ khụ, cảm ơn cậu. Cậu là người đầu tiên tin tôi đấy.”
Ngon, cắn câu rồi!
“Thôi, để cho chắc, tôi về ký túc xá sớm đây. Ema ở lại chơi vui vẻ.”
“Jin-kun đi cẩn thận nhé! Có gì nhớ gọi cho tớ!”
“Cảm ơn. Tôi nợ cậu lần này.”
Jin ráng nhịn cười hết sức có thể.
Như thế không nên. Dù Ema có cả tin tới đâu thì chơi trò kiểm tra xem cô ấy dễ bị lừa đến mức nào là phi đạo đức.
Dù vậy, Jin cho rằng đó là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi bữa tiệc mà không dính rắc rối.
Và thế là cậu rời khỏi địa điểm tiệc tùng chỉ có mấy mẩu bánh mì với mấy chai nước.
Jin chẳng định trở về phòng, tiếp tục lang thang không đích đến trên đường đêm.
Giữa chừng, bỗng cậu thấy một đài phun nước được thắp sáng bởi ngọn đèn đường.
Vì nó không còn phun nước nữa, nên mô tả là khối bê tông trong hình dạng đài phun nước thì chính xác hơn.
Trước đài phun nước khô cằn có băng ghế gỗ. Sẵn đang muốn nghỉ ngơi một chút, Jin bước đến đó, tiện tay vứt phần bánh mì còn lại vào đài phun nước.
Trong lúc ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật tĩnh, cậu vọc đồng xu 100 eru giả trên các ngón tay.
Đó là thói quen của Jin. Mỗi khi suy nghĩ về điều gì đó thì đồng xu quen thuộc, như một phần của cơ thể, mang lại cho cậu sự bình tĩnh.
Nhân tiện, nhờ đồng xu ấy mà cậu mới có thể lẻn vào được trường Haiberg.
Sau khi vượt qua bài thi viết một cách dễ dàng, Jin được yêu cầu thể hiện siêu năng lực trước ba giáo viên trong cuộc phỏng vấn cuối cùng. Lúc đó, cậu đã áp dụng phương pháp cổ điển thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo tâm linh.
Các phỏng vấn viên bị đoán đúng loại chó yêu thích, tên quán rượu thường đi, thậm chí quà tặng chuẩn bị cho sinh nhật con gái, nhận định rằng Jin là siêu năng lực gia hệ tâm lý. Tuy nhiên, đó chỉ là do cậu đã thuê thám tử điều tra kỹ thông tin cá nhân của các phỏng vấn viên.
Ngoài ra, Jin còn chuẩn bị cả mẹo ghi thêm điểm. Cậu đoán chính xác rằng một trong ba phỏng vấn viên đã nhặt được đồng 100 eru ngay trước hội trường.
Đó là một mánh khóe đơn giản, đánh rơi đồng xu trên đường đi để kiểm tra xem bạn bè có nhặt hay không. Dẫu thế, chẳng có ai nghi ngờ cả.
Từ bài thi tuyển sinh cho đến bài thi sàng lọc, tất cả đều tiến triển thuận lợi.
Tuy nhiên, lộ trình mà Jin vẽ ra trước khi vào trường chỉ mới bắt đầu. Việc tiếp theo cậu cần làm là liên hệ với 6 học sinh được miễn thi tuyển sinh cùng niên khóa.
Gilrane Bloodnaught, sở hữu siêu năng lực <Kẻ Không Được Ca Ngợi> (Delinger).
Nina Stingray, sở hữu siêu năng lực <Nữ Vương Tai Ương> (Maelstrom).
Karen Ashby, sở hữu siêu năng lực <Nhà Tang Lễ Vui Vẻ> (Undertaker).
Alice Pearson, sở hữu siêu năng lực <Thiên Thần Đẫm Máu> (Bloody Mary).
Bennett Roar, sở hữu siêu năng lực <Kẻ Thực Thi Hỏa Hình> (Executor).
Casper Crawford, chưa rõ siêu năng lực.
Trừ một người, siêu năng lực của nhóm được miễn thi tuyển sinh được biết đến ở một mức độ nhất định. Họ, liên tục trị vì trên đỉnh dù đã được áp dụng nhiều biện pháp, khác với đám học sinh hỗn tạp còn lại. Tất nhiên, chẳng có đối thủ nào mà Jin thắng nổi nếu chiến đấu trực diện.
Dù sao đi nữa, khả năng cao là trong 6 người này có chó chăn cừu.
Người đó là chìa khóa để Jin đạt được mục tiêu cuối cùng. Dù định uy hiếp hay bỏ tiền ra để moi thông tin, trước tiên cậu phải tìm ra danh tính của chú chó chăn cừu đang lẩn trốn giữa đám học sinh.
Tuy nhiên, cho đến nay, cậu vẫn chưa có được bất kỳ manh mối nào. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải đối đầu với từng người cho đến khi hắn xuất đầu lộ diện.
Dù sao đi nữa... Jin nghĩ. Mình chỉ là một kẻ lừa đảo, phải đối phó với những con quái vật như vậy thì đúng là điên rồ. Trò chơi càng khó thì càng thú vị, nhưng thế này là quá sức rồi.
Cơn run rẩy thỉnh thoảng ghé qua là do phấn khích hay sợ hãi nhỉ?
Jin nhoẻn cười trong lúc nhìn chăm chăm đồng xu vừa được ngón tay cái tung lên không trung và đang xoay vòng.
“Để coi tiếp theo nên đi nước nào đây...”
Cậu vẫn chưa quyết định tấn công ai trước. Cân nhắc hợp lý thì có thể là Karen Ashby hoặc Bennett Roar. Nhưng cậu chưa đọc vị được động thái của các học sinh khác, với lại cậu vẫn còn dư dả thời gian để tìm hiểu thêm về siêu năng lực của họ mà.
Trước mắt là tháng đầu. Trong khi nhiều quân còn đang nằm sấp trên bàn cờ, thay vì hành động liều lĩnh, mình nên tập trung vào việc thu thập thông tin thì hơn. Tinh chỉnh kế hoạch để sau.
Đang mải miết suy nghĩ, Jin nhận thấy có dáng người tiến về phía này. Người đó sở hữu mái tóc bạch kim được tết đẹp mắt, ngực cài chiếc trâm tinh xảo đính viên đá quý màu đỏ, nhìn thoáng ra là biết ngay xuất thân từ gia đình danh giá.
Đấy chính là Nina Stingray, 1 trong 6 người được miễn thi tuyển sinh mà Jin phải đối mặt vào một ngày nào đó. Cô ta cũng có khả năng cao là chó chăn cừu.
Jin không nên va chạm với cô ta vào thời điểm này, nhưng cậu đã bỏ lỡ cơ hội rời khỏi nơi đây.
Trước mắt Jin quyết định nấp sau đài phun nước, và Nina có vẻ không nhận thấy điều đó, bước đến băng ghế và ngồi xuống chỗ Jin mới ngồi.
Jin bắt gặp một tia sáng kéo dài xuống từ đôi mắt Nina được ánh đèn rọi vào.
Lẽ nào cô ta đang khóc? Nhưng, tại sao kia chứ?
Nina ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn đài phun nước.
Đôi mắt sắc sảo đến phát ghét ở hội trường hay trong lớp học, giờ hoàn toàn đờ đẫn.
Nina lấy vật thể lấp lánh ra từ đâu đó. Là một con búp bê hình ếch vô cảm, mặc bộ đồ lòe loẹt được trang trí bằng vảy cườm. Jin không thể đoán ra ý đồ thiết kế.
Nina bắt đầu nói chuyện với con búp bê:
“Ôi, mệt ghê... Tại sao đám ưu tú lại thích bữa tiệc như thế nhỉ? Đó có khác gì buổi trà đạo xã giao rỗng tuếch đâu kia chứ? Nãy gượng cười nhiều quá, cứ tưởng là cơ mặt mình bị co rút luôn rồi chứ.”
Ơ? Cô ta đang nói chuyện với ai à?
Jin lén lút nhìn quanh, nhưng vẫn chỉ thấy có mỗi Nina ngồi trên băng ghế.
“Chán quá đi mất! Thay vì tham dự bữa tiệc tẻ nhạt như thế, ở trong phòng đọc sách còn sướng hơn!”
Jin bất giác lùi lại trước tình huống quá bất thường.
Phản ứng trước tiếng động nhẹ, Nina quay mặt sang hướng đấy.
“Oái!?”
Cô ta trố mắt, phát ra tiếng hét nhỏ. Cơ thể mảnh mai bật ngửa, suýt chút nữa ngã khỏi băng ghế.
Cảm thấy cần phải giải thích, Jin thận trọng bước ra.
“T-tôi không cố ý làm cô giật mình đâu.”
“C-cậu ở đó từ khi nào vậy!?”
“Lâu òi. Tại tự dưng cô xuất hiện nên tôi mới lật đật trốn.”
“... Cậu thấy rồi?”
Cô gái nguy hiểm tự dưng xuất hiện với đôi mắt ngấn lệ và độc thoại trước con búp bê ếch vô cảm. Nghĩ kiểu gì thì cũng chẳng phù hợp với siêu năng lực gia bị khắp Đế quốc khiếp sợ.
Một tình huống khó hiểu, nhưng chắc chắn có ít nhất phân nửa lời nói dối sẽ không thành công.
“Thấy rồi... nhưng đừng lo, tôi sẽ không nói với ai đâu.”
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Ủa khoan, trong lớp cô ta có như thế này hả ta?
Mình nhớ là giọng điệu cô ta ra dáng tiểu thư danh gia lắm mà...
Có điều, đó không phải là vấn đề đáng quan tâm lúc này.
Dù có kỳ lạ cỡ nào, Nina vẫn thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh. Đương đầu với cô ta ngay bây giờ không nằm trong kế hoạch của Jin.
“Ơm, nói sao đây nhỉ... nếu cô gặp khó khăn thì tốt hơn là nên thảo luận với ai đó.”
“... Mắc mớ gì đến cậu.”
“Ờ, thì đúng là thế.”
Thôi, vứt bỏ mọi thứ và về ký túc xá nào...
Jin bị ý nghĩ ấy thôi thúc.
Vốn dĩ, cậu đã kém giao tiếp với cô gái này kể từ lần đầu gặp ở lối vào tòa lớp học.
Một cô gái được sinh ra với tất cả những gì người ta khao khát, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng lại bước đi với vẻ mặt ủ rũ, phiền não. Bộ dạng ấy như đang chế giễu cuộc sống mà Jin đang trải qua.
Tiếng thì thầm hòa với cái thở dài của Nina đã ngăn bước chân Jin đang tính chuồn êm.
“Hây... Tại sao lại trúng ngay tên này kia chứ...”
“Gì cơ?”
“... Không có gì.”
“Nếu cô muốn nói gì thì nói cho rõ ràng vào.”
Mình nên bịa ra một lý do chính đáng và biến khỏi đây thôi.
Jin biết lý do khiến mình cảm thấy khó chịu. Nhưng lúc này cậu phải bình tĩnh.
“Không liên quan đến thường dân như cậu. Cậu lấy lòng tôi làm gì? Nếu cậu định kiếm tiền thì nên bỏ đi, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”
Giọng điệu Nina đã lịch thiệp trở lại như mọi khi. Cứ thế, cô ta tiếp tục dán nụ cười máy móc trên khuôn mặt.
“Thôi đủ rồi, chàng trai nghèo khổ giữa đêm tối cô đơn làm ơn mau biến khỏi mắt tôi có được không? Nào, đi đi, xùy xùy!”
Thông thường thì Jin có thể rút lui một cách dễ dàng. Chỉ cần nhún vai nhẹ và quay gót tiến đến ký túc xá, hành động mà một đứa trẻ lên ba cũng có thể làm được.
Tuy nhiên, lời nói của Nina đã chạm vào điểm nhạy cảm trong lòng cậu.
Những con đường bụi bặm, những ánh mắt của đám người lớn không quen biết, những đêm rét thấu xương, những ký ức đáng lẽ đã bị xóa khỏi não cậu từ lâu, đang phục hồi một cách chi tiết.
Đã thế thì mình không nhịn nữa.
“Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Cô biết đấy, người trong gia tộc Stingray thường bị coi là quái vật vô nhân tính. Nhiều lúc cô cũng đau lắm phải không?”
“Cậu thì biết gì về gia tộc Stingray kia chứ!”
“Tôi cũng nghe rất nhiều tin đồn xấu về hai người anh của cô trong Bạch Kỵ Sĩ Đoàn. À nhân tiện, tin đồn cô lấy hộp sọ của kẻ mình đã giết để làm đồ đựng thức ăn thay cho đĩa, có thật không vậy? ”
“Chẳng phải cậu nên tìm cách mưu sinh thì tốt hơn là điều tra về hoàn cảnh gia đình tôi sao? Ắt là cậu đang hỗ trợ gia đình mình bằng khoản trợ cấp hàng tháng dành cho học sinh ở đây chứ gì?”
“Đó mới là điều tra không cần thiết á. Bộ tôi có nói chuyện riêng tư như thế với cô à?”
“Nhìn vào đôi giày rẻ tiền mà cậu đang mang, không cần nghe thì tôi cũng hiểu. Thân là siêu năng lực gia mà lại có cuộc sống nghèo nàn, tội nghiệp quá đi.”
“Tôi không có hứng thú với trang phục. Được không?”
“Ý, lý do này phổ biến trong đám thường dân lắm nè. Tôi lại học được thêm một điều mới rồi.”
“Không hổ danh là tiểu thư của gia tộc Stingray, tinh thần mạnh mẽ thật đấy. Mua hàng hiệu bằng tiền kiếm được từ mấy vụ xung đột và ám sát chẳng ngượng luôn mà.”
Chẳng cân nhắc hay ẩn dụ vòng vo, những lời cay nghiệt của đôi bên đâm chọt không thương tiếc vào những điểm đối phương không muốn bị chạm nhất.
“Vô duyên! Liên quan gì đến gia tộc của tôi kia chứ?”
“Cô cũng có quyền gì mà cà khịa gia đình tôi?”
“Ai biểu cậu khơi mào trước...”
“Cô mới là người công kích tôi trước à nha!”
“Hả? Vốn dĩ do cậu đã theo dõi tôi kia mà!”
“Hả? Làm ơn đừng coi thường thị hiếu của tôi dùm cái!”
“Đừng cãi bướng nữa, hãy thành thật thừa nhận đi! Tôi sẽ không báo cáo vụ này đâu.”
“Gì mà tự tin quá vậy? Tôi mới giải thích rồi kia mà, vừa rồi chỉ là tình cờ...”
“Vậy chứ cậu đang làm gì ở nơi hẻo lánh như thế này? Giải thích rõ ràng xem.”
“Người đã thiết kế đài phun nước kia là cha tôi. Tôi đến để kiểm tra tình trạng của nó thôi.”
“Cậu nghĩ bịa chuyện như vậy có tác dụng sao?”
“Ủa chứ không phải chính cô mới là người theo dõi tôi à? Vì không muốn thừa nhận mình là kẻ bám đuôi nên cô mới vội vàng đổ tội cho tôi.”
“Đừng bất ngờ đảo ngược tình thế với tôi! Làm gì có chuyện đó!”
“Hít thở nhanh hơn, đó là bằng chứng cho thấy cô đang dao động. Hơn nữa, nãy giờ cô cứ nhìn xuống, đó là dấu hiệu điển hình của người có chuyện đang muốn che giấu.”
“Hảảả? Cậu đang buộc tội tôi đấy à?”
“Rồi, rõ luôn. ‘Cậu đang buộc tội tôi đấy à?’. Đó là câu thường xuất hiện khi một người có lương tâm cắn rứt bị buộc phải khai ra sự thật. Có kết quả nghiên cứu của giáo sư tại Đại học Ringston nữa, cô có muốn nghe chi tiết hơn không?”
“Tôi chưa nghe qua tên Đại học đó bao giờ cả!”
“Đương nhiên rồi. Vì là Đại học nước ngoài mà. Bài luận ấy khá nổi tiếng trong giới tâm lý học, nên những người có đôi tai nhanh nhạy hầu như đều biết về nó.”
“Kể cả thật sự có kết quả nghiên cứu như vậy đi nữa, tôi cũng không phải là kẻ bám đuôi!”
“Chà, tiểu thư của gia tộc Stingray mà lại phủ nhận học thuật thần thánh sao?”
“Ê khoan! Từ khi nào mà luận điểm bị thay đổi rồi!?”
“Thôi đủ rồi, mau xin lỗi tôi đi! Nếu làm ngay bây giờ thì cô không cần phải bồi thường đâu.”
“Ơ hay, người cần xin lỗi là cậu mới đúng! Đừng lo, nói lớn tiếng ở đây không ai nghe thấy đâu.”
“Nhỏ này... Chắc phải dùng đến biện pháp cuối cùng quá.”
“Nào, nhanh lên. Đưa tất cả các bức ảnh mà cậu đã chụp lén ra đây.”
“Ôi, nhỏ dị giáo chết tiệt. Đúng là không thể nói chuyện được mà...”
“Đừng dùng từ ngữ bẩn thỉu như vậy chứ. Cơ mà, cậu cũng là siêu năng lực gia đấy.”
“Im đê! Nói chung là tôi không có hứng thú với cô, đến nỗi không bao giờ muốn dính líu đến cô nữa.”
“Ô, trùng hợp thật đấy. Cậu cũng khiến tôi ngứa mắt lắm.”
“Thế thì tốt quá. Dù có thấy tôi trong lớp thì cũng đừng có bắt chuyện nhé!”
“Ậy, như thế thì nhạt quá.” Nina nói với nụ cười lạnh thấu xương. “Trong khi có cách để trục xuất một trong hai ta khỏi trường kia mà.”
Quyết đấu và đặt cược toàn bộ điểm mình có.
Câu nói của Nina tương đương với lời tuyên chiến.
Tất nhiên, nhìn kiểu gì thì Jin cũng không có cửa thắng. Nina, người được miễn thi tuyển sinh, có 1000 điểm, trong khi Jin chỉ có 95 điểm, bao gồm điểm số mà cậu hốt được từ Ted trong bài thi sàng lọc.
Chưa chi mà thấy kết quả đã ngã ngũ rồi.
“Suy nghĩ thiển cận thật. Bởi mới nói điểm yếu của gia tộc Stingray là...”
“Cậu sợ à?” Nina nhếch mép cười như trẻ hư khích bác trẻ ngoan. “Tôi không phiền nếu cậu từ chối. Dù đối thủ có là kẻ bám đuôi tởm lợm cách mấy đi nữa thì tôi cũng không cam lòng giết chóc bừa bãi đâu.”
Nếu rút lui tại đây, phẩm giá của Jin sẽ rơi xuống đất. Và điều đó mà xảy ra thì toàn bộ kế hoạch của cậu có thể vỡ tan như bong bóng. Thế nên Jin không có quyền từ chối.
“... Thôi được rồi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cô.”
“Không hối hận chứ? Nếu cậu muốn bỏ cuộc thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!”
“Cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng đừng lo, tôi có thể xoay xở để đánh bại cô mà.”
“A-ái chà... Nói trước là tôi không định nương tay đâu đó!”
“Câu đấy phải để tôi nói mới đúng! Trận quyết đấu sẽ tiến hành vào ngày mốt, được chứ?”
“Ngay bây giờ luôn cũng được!”
“Thôi, đừng vờ mạnh mẽ làm gì. Cô cần chuẩn bị tinh thần mà phải không?”
“N-nếu cậu đã nói vậy thì chịu thôi. Tôi đành chờ tới ngày mốt vậy.”
Ánh mắt cáu kỉnh của họ giao nhau, tạo ra tia lửa điện. Trong lúc nhìn thấy ảo ảnh ấy, Jin muốn quát tháo sự bồng bột của mình.
Giờ thì cậu chính thức hết đường lui rồi.
Một số học sinh đã nghe thấy cuộc cãi vã, lập tức chạy đến đài phun nước.
Thông tin Nina – một trong những người nổi tiếng nhất niên khóa, quyết đấu với Jin – một thằng phương Đông vô danh, hẳn chẳng mấy chốc sẽ lan truyền khắp trường.
Đứng quay lưng với đám đông đang xì xào, Nina Stingray nhìn Jin bằng vẻ mặt đắc thắng.