• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Sát ý và tĩnh lặng, những thứ biến mất trong ngọn lửa

Độ dài 6,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-03 21:00:13

“Đứng ngây ra đó làm gì, chạy đi!”

Được Jin tóm lấy cánh tay, Nina cuối cùng cũng lấy lại được ý thức, thuận theo sức kéo của Jin mà bỏ chạy khỏi dấu hiệu của cái chết cận kề.

“Sao thế, Nina? Bộ sức mạnh của cô là giả à? Tại sao phải chạy thục mạng như vậy?”

Bennett đã mất tỉnh táo.

Một khi hai người bị bắt thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Họ sẽ bị bọn quái vật khủng khiếp kia thiêu sống.

“Nina, cô chạy một mình đi!”

Jin đẩy Nina ra xa. Quả nhiên bọn quái vật không thèm ngó Nina mà xúm nhau rượt theo Jin.

Jin đa mưu túc trí nên cực kỳ kém vận động. Và đúng như dự đoán, khoảng cách giữa Jin và bọn quái vật càng lúc càng gần.

 Đại bại rồi, Jin nghĩ.

Mặc dù hai người đã lập mưu, thậm chí còn tung quân át chủ bài là kỹ thuật diễn xuất nhập tâm, nhưng Bennett còn kinh hơn nhiều.

Giờ thì hết biết cách phong ấn được siêu năng lực của hắn. Nội giới hạn năng lực còn không rõ thì nói gì đến điều kiện kích hoạt thực sự. Biết đâu hắn có thể triệu hồi nhiều hơn ba Kẻ Thực Thi Hỏa Hình cũng không chừng.

Khi Bennett búng ngón tay lần nữa, cường độ của ngọn lửa bao phủ ba hình nhân đột nhiên tăng lên. Chẳng mấy chốc, ba ngọn lửa quyện vào nhau, trở thành một quả cầu lửa khổng lồ.

“Không, đừng mà!”

Dù Nina có vắt giọng cỡ nào thì cũng không tác động được gì đến con quái vật không cảm xúc.

Cầu xin chỉ vô ích. Bi kịch luôn chà đạp mọi chứ, chẳng quan tâm đến cảm xúc của con người.

Quả cầu lửa to đến mức đủ bao trùm một đại thụ nở ra. Một cánh tay khổng lồ xuất hiện từ đó. Trong lúc những cái cây được trồng cách đều nhau trở nên khô héo, trong lúc không khí xung quanh bị nướng bởi nhiệt độ nóng hổi, ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng lấy cái cây mà Jin đang nấp phía sau.

“Không...”

Chỉ trong tích tắc sau khi cánh tay khổng lồ vụt qua, đại thụ mà Jin nấp đã hóa thành than. Còn Jin thì...

“Là đùa thôi phải không...?”

Nani cầu nguyện trước cái kết không thể đảo ngược.

“Hãy nói là đùa như mọi khi cậu vẫn làm đi...! Cười nhạo tôi với gương mặt đáng ghét ấy đi! Nè, hai chúng ta sẽ cùng nhau lừa cả thế giới mà phải không? Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu...!”

Sự im lặng vô vọng ăn mòn con tim Nina.

Jin Kirihara... đã chết.

Đồng phạm duy nhất của cô trong thế giới này, người cộng sự đầu tiên cô có thể tin tưởng trong xã hội khắc nghiệt này, đã chết.

Và sự thật khó chịu nhất là hiện tại cô không có diễn gì cả.

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ây da, thoải mái ghê. Tại sao cảnh đốt cục rác không biết thân biết phận lại khiến mình sảng khoái như thế này nhỉ?”

“Im đi!”

“Đừng tỏ ra chống đối. Kẻo mình giết bạn trong cơn nóng nảy đấy...”

Hướng nụ cười như con búp bê bị hỏng về phía Nina, Bennett triệu hồi thêm một Kẻ Thực Thi Hỏa Hình khác.

Đôi mắt hắn trông như hai cái hố đen không có ánh sáng. Diện mạo giống ác quỷ không ngại giết người, cùng một giuộc với hai người anh của cô trong Bạch Kỵ Sĩ Đoàn.

Từ giờ mình sẽ ra sao đây?

Bằng cách xem thảm kịch vừa rồi như chuyện của người khác, Nina đã ngăn được việc suy sụp tinh thần.

“Nào, Nina, chúng ta trở về ký túc xá thôi.”

“Để làm gì...?”

“Tất nhiên là để quyết đấu rồi. Mình có bản cam kết dự phòng ở ký túc xá. Mình cần lấy đi ký ức về việc giết Jin khỏi bạn.”

“Còn khuya tôi mới...!”

“Bạn quên đám hạng C mà mình đã trừ khử từ đầu đến giờ rồi à? Ban đầu họ cũng từ chối ký tên đấy. Nhưng khi mình dùng Kẻ Thực Thi Hỏa Hình đe dọa một chút thì... chắc không cần phải nói tiếp đâu ha.”

“... Cậu không biết sức mạnh của tôi à? Tôi mà tức giận thì cậu sẽ...”

“Ha ha, vai diễn quan trọng cũng vỡ rồi kìa. Mình đã biết bạn không phải là quái vật mà mọi người thường nói từ lâu rồi.”

Chẳng mấy chốc đã bị bốn hình nhân bao vây, Nina chẳng còn biết làm gì ngoài tuyệt vọng.

“Cơ mà, Hiệu trưởng – người đã tạo ra hệ thống phong ấn ký ức – đúng là kẻ bất lương. Nhờ ký ức của những kẻ thua cuộc bị xóa mà đến giờ mình vẫn chưa bị trừng phạt.”

Nhiệt độ cao không chịu nổi và nỗi sợ khiến Nina có cảm giác như ý thức của mình đang phai nhòa qua từng giây.

“Nào, mau trở về ký túc xá và ký tên thôi. Đừng lo, mình sẽ không thiêu sống con gái như bạn đâu. Thật đấy.”

Bennett xoa đầu Nina như vuốt ve chú chó cưng.

Một kẻ biến chất đang ngây ngất, muốn kiểm soát mọi thứ bằng sức mạnh.

Nina thậm chí không còn đủ sức để chỉ ra sự thật ấy.

“À, phải rồi. Nếu ký ức của bạn bị xóa, giờ mình có làm gì bạn thì cũng sẽ được tha thứ nhỉ.”

Nói như thế bằng giọng điệu như thể vừa nghĩ ra một trò chơi thú vị, Bennett ra chỉ thị cho các hình nhân lửa.

Bốn hình nhân đồng loạt tiếp cận Nina.

“Đ-đừng tới đây!”

Trong hoàn cảnh mà mọi hy vọng đã tắt ngấm, điều duy nhất hiện lên trong đầu Nina là nỗi sợ bị thiêu sống.

Cô cố gắng trốn thoát, nhiều lần suýt ngã do đầu gối run rẩy.

Tiếng Bennett cười sảng khoái vọng vào màng nhĩ Nina khi hắn trông thấy bộ dạng khó coi của cô. Bốn hình nhân rực lửa đang chặn đường, hạn chế hướng di chuyển của cô. Cô nhận ra ngay là mình đang bị lùa đến ký túc xá, nhưng không thể làm gì được.

Nếu phải nếm trải nỗi sợ hãi này, nếu phải suy sụp vì cảm giác mất mát này, cô thà không tin bất cứ ai.

Nếu bước tiếp một mình trong thế giới không có ánh sáng, cô ắt sẽ không còn cảm giác này, sẽ có thể chấp nhận bất cứ hình phạt nào đang chờ đợi sau khi nói dối như một điều không thể tránh khỏi.

Lẽ ra mình không nên kỳ vọng.

Nina oán ghét bản thân yếu đuối, chẳng biết làm gì ngoài bám víu vào điều mơ hồ.

“Chà, bạn run dữ quá, tội nghiệp ghê. Nhưng đừng lo, dù bạn có sợ bao nhiêu thì vài giờ sau cũng quên hết ngay ấy mà.”

Có khi đúng như Bennett nói thật.

Nếu quên hết mọi thứ, cô có thể quay trở về điểm khởi đầu.

Có điều, cô mà bị đuổi học sớm thế này thì cha cô sẽ không tha thứ đâu. Cô sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc Stingray, phải dành phần đời còn lại của mình để sống thầm lặng trong môi trường nghèo nàn ở nơi xa xôi hẻo lánh nào đó.

Dẫu vậy, chẳng phải như thế tốt hơn nhiều so với sống cùng nỗi đau này sao?

Tốt hơn nhiều so với việc bị đè bẹp bởi sức nặng của cảm giác mất mát.

“Sắp tới ký túc xá rồi, Nina. Tranh thủ vui vẻ hết mình nào. Cho đến khi mình chán bạn.”

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cánh cửa ký túc xá ở đằng xa, Nina bị một cảm xúc dâng trào không theo ý muốn nuốt chửng từ bên trong.

Không!

Quả nhiên không được! Mình không muốn quên Jin!

Kể cả có bị nỗi đau giày xéo mỗi khi nhớ đến, cô cũng không muốn quên những ngày kề vai sát cánh cùng Jin.

Cậu ta là đồng phạm duy nhất trên thế giới mà cô có thể tin tưởng từ tận đáy lòng.

Nếu cậu ta cũng biến mất khỏi ký ức, cô sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần. Khi ấy, cô sẽ không còn lý do để sống tiếp nữa.

Cứ mỗi bước tiến, Nina lại cảm thấy như có thứ gì đó quý giá bị ăn mòn.

Bennett không có cảm xúc đặc biệt gì về Nina đang sợ hãi bỏ chạy, cũng như về quang cảnh ký túc xá càng lúc càng gần, hay là về nhân chứng bay là đà theo sau trên mặt đất.

Với hắn, kẻ đã luôn tận dụng siêu năng lực để hoàn thành công việc theo cách mình muốn, những ngày ở học viện hầu như trong dự tính. Không có gì tẻ nhạt hơn một trò chơi mà kết quả đã rõ ràng ngay từ đầu.

Và trận quyết đấu lần này cũng vậy.

Hắn đã có thể loại bỏ Jin Kirihara, cái gai trong mắt hắn, mà không cần nỗ lực gì ngoài việc giấu quân át chủ bài.

Bennett nghĩ về cuộc sống học đường của mình từ giờ trở đi.

Sau khi đánh bại Nina, một trong những người thuộc nhóm được miễn thi tuyển sinh, hắn chắc chắn sẽ trở thành kẻ nổi bật nhất niên khóa.

Trước hết, hắn tính sẽ tận dụng danh tiếng đó để mở rộng quy mô của giải đấu.

Hiện tại chỉ có lũ hạng C thổi nhẹ cũng bay, nhưng trong hai tháng tới, hẳn những người có thứ hạng cao hơn sẽ tham gia. Tại thời điểm đó, hắn có thể chuyển sang giai đoạn thu điểm dưới danh nghĩa là phí tham gia.

Một khi xây dựng xong cơ chế kiếm điểm mà không cần phải làm gì, sẽ chẳng còn ai địch nổi Bennett.

Hắn cũng đang cân nhắc chiêu mộ vài người có triển vọng trong số các thành viên của hội đấu giải vào đoàn tùy tùng của mình. Hắn cho rằng nếu mình trả chút thù lao, ví dụ như thỉnh thoảng cung cấp con mồi để săn bắt, thì họ sẽ phục tùng hắn như bầy tôi trung thành.

Khi đã chuẩn bị được thể chế toàn vẹn, việc tiếp theo hắn cần làm đó là đè bẹp những người còn lại trong nhóm được miễn thi tuyển sinh.

Bỏ qua Nina Stingray mèo đội lốt hổ, nếu muốn chiến đấu với những kẻ mạnh khác thì hắn cần đảm bảo đủ lực lượng. Hắn không được vội vàng, mà phải lên kế hoạch lâu dài trong ba năm.

Mà tính gì thì tính, tạm thời cứ vui vẻ với con nhỏ đang run như cầy sấy trước mắt đã.

 Nếu không có cơ chế phong ấn ký ức của Hiệu trưởng, hắn sẽ không bao giờ dám làm tổn thương tiểu thư của gia tộc Stingray. Nội nghĩ đến việc nên đối xử như thế nào với cô gái được lực lượng hùng hậu bảo vệ thôi là hắn đã cảm thấy não mình muốn tê liệt rồi.

“Không... Dừng lại đi!”

Hắn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm mà đối phương có lẽ đã vô tình bật ra.

Nina chắc chắn không ngốc. Cô ta hẳn biết van xin như thế chẳng được tích sự gì. Chẳng qua cô ta vừa mới ngã xuống đất, nên hoảng loạn đến mức phải thốt ra câu vô nghĩa.

“Có gì đâu mà sợ? Dù sao thì bạn cũng sẽ quên hết mà.”

Huy động tất cả sự dịu dàng trong mình, Bennett hé môi cười.

Từ kinh nghiệm của mình, hắn biết nét mặt này là cách hiệu quả nhất để gieo rắc nỗi sợ hãi.

“Cậu sẽ không thoát được đâu! Cậu có biết đối đầu với gia tộc Stingray thì sẽ ra sao không hả...?”

Tinh thần bắt nạt trong Bennett càng được kích thích.

“Động não chút đi. Bạn sẽ quên hết, cả những gì tôi sắp làm với bạn lẫn cơn giận của bạn dành cho mình. Thế thì bạn tính méc bằng cách nào?”

Lúc hắn sắp hết kiên nhẫn thì cuối cùng cũng tới trước ký túc xá.

Đối với Bennett lúc này, cánh cửa gỗ hoàn toàn bình thường cứ như lối vào thiên đường.

Đang là cuối tuần nên chắc có vài học sinh ở lại, nhưng hiện giờ hắn chỉ mong không đụng độ người nào. Hắn chẳng muốn ai làm hoen ố khoảng thời gian hạnh phúc của mình.

Hắn xoay tay vặn, mở cửa ra, giục Nina vào trong, nhưng cô không phản ứng gì mà chỉ nhìn sững lối vào, cứ như cô đã bị đóng băng bởi nỗi sợ hữu hình hơn bao giờ hết.

“Kìa, mau vào đi chứ. Đằng nào thì số phận của bạn cũng sẽ không thay đổi đâu.”

Chắc mình không cần phải đeo lớp mặt nạ quý ông nữa đâu nhỉ.

Bennett ép Nina đứng dậy và đạp lưng cô, khiến cô ngã nhào vào trong ký túc xá.

Cuối cùng, khi chuyển sự chú ý sang hành lang thì Bennett mới hiểu ra.

Lý do Nina sững người không phải là vì cô bị nỗi sợ chi phối, mà cô chỉ đang choáng váng với cảnh tượng lạ thường mở ra trước mắt.

Có khoảng hai chục học sinh đang tập trung tại lối vào.

Mặt mũi của họ trông rất quen thuộc. Chính là những thành viên của hội đấu giải do Bennett tổ chức. Ngoài ra còn có Ema Liquorice, cộng tác viên duy nhất còn lại của Jin.

Trên hết là mọi người đều đang hướng ánh mắt thù địch về phía Bennett.

“... Hả?”

Thế là thế nào?

Sao cuối tuần mà đông học sinh tập trung thế này?

Vừa rồi, lúc mình rời khỏi ký túc xá thì có ai đâu?

Và tại sao họ lại nhìn chăm chăm vào mình?

Nina cũng đang không biết xử trí thế nào như mình.

Ánh mắt cô ta hoàn toàn bối rối, có thể thấy rõ cô ta đang hoang mang đến mức không thể cử động trừ khi có ai đó cho cô ta câu trả lời.

Tóm lại, Nina không liên quan gì đến tình huống này.

Vậy thì ai?

Họ tập trung ở đây theo mệnh lệnh của ai?

“Bennett... Điều này là thật sao?”

Ai đó ném vài bức ảnh xuống chân Bennett.

Hắn cảm thấy bàn chân của mình trở nên không ổn định, như thể hắn đang đứng trên tấm ván trải trên mặt nước. Hành động đơn giản là cúi xuống để nhặt mấy bức ảnh giờ đây dường như cực kỳ khó khăn.

Hắn ngó qua từng bức ảnh một. Những gì chụp được trong ba bức ảnh là địa ngục tối tăm.

Hai nam sinh đang bị hình nhân rực lửa rượt đuổi.

Tiếng la hét đáng lý gói gọn tấm ảnh dường như có thể được nghe thấy thông qua bức tường không gian.

Bóng người đang ôm bụng cười ở bên còn lại rõ ràng là Bennett.

“... Là ai?”

Bennett trừng mắt nhìn tất cả học sinh đang tập trung tại hành lang.

Ai đã chụp những bức ảnh này?

Mình không bỏ sót một ai. Bất cứ người nào biết về thủ phạm của cuộc săn lùng hạng C đáng lý đều đã bị tống cổ khỏi trường.

Rốt cuộc là ai!?

“Một khi gieo được giả định vào tâm trí đối phương thì cuộc lừa đảo đã thành công 90%”

Đám đông tách làm đôi, nhân vật ẩn nấp phía sau xuất hiện.

Đôi mắt đen tuyền và nụ cười kỳ quái khiến người ta không biết được ý định thật sự của y. Jin Kirihara, kẻ xa lạ với mọi thứ ở đất nước này bao gồm cả màu da, tiến về phía trước.

Quần áo và làn da y dính đầy bồ hóng, vai trái có vết bỏng tươi, nhưng tóm lại thì có vẻ như y chưa chết.

Làm thế nào mà hắn tập hợp được đám thuộc hạ của mình?

Hắn đã chụp những bức ảnh này khi nào?

Không, trước hết thì... làm thế nào mà hắn còn sống kia chứ?

Nhiều câu hỏi ập đến như làn sóng, khiến Bennett không thể bình tĩnh suy nghĩ.

Điều duy nhất hắn biết đó là tất cả mọi thứ đã diễn ra chẳng hơn gì một trò hề.

Nói cách khác, trận quyết đấu kia chẳng có ý nghĩa gì cả.

Jin chẳng hề nghĩ đến việc giành chiến thắng.

Tạo ra tình huống này mới thực sự là mục đích của y.

“Cậu thua rồi, Bennett. Đây là điều tất yếu khi cậu đọc sai cục diện bàn cờ.”

u1640-ebf75868-6629-47fc-94e6-5527eaff73f4.jpg

Các thuộc hạ của Bennett tràn ngập tuyệt vọng và tức giận sôi sục vì đã bị phản bội bởi người mà họ tin tưởng. Ema dường như không nắm bắt được toàn bộ sự việc. Nina, với vẻ mặt gần như đẫm lệ, nhìn chăm chăm người đồng phạm đã sống sót một cách thần kỳ. Hai mươi ba học sinh ở lối vào ký túc xá đang nín thở chờ đợi xem chuyện gì sắp xảy ra.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Jin đang từng bước tiếp cận Bennett.

“... Tại sao mày còn sống?”

Giọng Bennett run run.

“Rõ ràng là mày đã bị ngọn lửa nuốt chửng rồi mà!”

“Chịu, tại sao ấy nhỉ? Nếu cậu biết câu trả lời thì nói nhỏ cho tôi nghe với.”

Vào thời điểm cánh tay lửa địa ngục tấn công, Jin đã nhảy xuống chiếc hố bẫy được đào sẵn mà cả Nina cũng không biết.

Trông thì giống như Jin đã chạy loạn xạ, nhưng thực chất cậu đã nhắm đến địa điểm ấy ngay từ đầu.

Sau đó, việc còn lại cậu cần làm là bò lên khỏi hố trong lúc Bennett đang tập trung sự chú ý vào Nina, rồi chạy đến ký túc xá trước.

Tất nhiên, Jin không định tiết lộ mẹo đơn giản như vậy.

“À, với lại, mấy tấm ảnh không phải là thứ duy nhất mà tôi muốn phơi bày.”

Jin nhờ một học sinh gần đó nhấn nút máy ghi âm đặt trên ghế sofa ở hành lang.

Âm thanh thô ráp, đặc trưng của băng từ tính, vang khắp không gian tĩnh lặng.

“Ha ha ha ha ha! Chạy đi, chạy tiếp đi! Nếu không chạy nhanh hơn thì bạn sẽ bị quái vật của mình ăn thịt đấy!”

“Dù sao thì ký ức của mấy bạn cũng sẽ biến mất. Cuộc tra tấn này sẽ không thể bị lên án đâu!”

“Vẫn chưa đủ... Nghe đối thủ hồi xưa mình giết rên la còn sướng hơn.”

“Ôi, xỉu rồi à. Lần này nhanh thế nhờ. Thôi, kiếm mục tiêu tiếp theo vậy...”

Ngay cả khi không có hình ảnh, mọi người có mặt ở đó đều có thể tưởng tượng ra sự điên rồ của Bennett một cách sinh động.

Bạo lực quá mức, lạm dụng cơ chế phong ấn ký ức các học sinh bị đuổi học. Ngoài ra còn có câu ám chỉ vụ giết người trong quá khứ.

Không cần phải đối chiếu với các quy tắc xã hội thì cũng có thể thấy Bennett Roar là ác nhân chính cống.

“M-mày...!”

“Sao trông cậu đau đớn thế, có cần máy cung cấp ôxy không? Cơ mà, gieo nhân nào gặt quả đấy thôi.”

“Đủ rồi, mau trả lời đi, Jin! Làm thế nào mày biết được điều này!?”

“Ô, đó có thể xem như lời thú tội không? ... Thôi, không bắt chước cảnh sát nữa. Tôi đã sớm nhận ra cậu là kẻ săn hạng C. Tôi và Ema đã có mặt tại cuộc họp do cậu tổ chức, nhớ không? Lúc đó tôi đã nghi rồi.”

“Vớ vẩn! Mày căn cứ vào đâu mà...”

“À, thì đâu có căn cứ đâu.” Jin điềm tĩnh nói.

“Tôi chỉ cảm thấy khả nghi thôi. Làm gì có chuyện tầng lớp ưu tú sở hữu siêu năng lực mạnh như cậu lại đi làm từ thiện để hỗ trợ kẻ yếu. Cho nên tôi nghĩ cậu hẳn đang có âm mưu gì đó phía sau.”

“Chỉ vì lý do mơ hồ như vậy...?”

“Tôi vốn đa nghi mà. Ban đầu tôi đã đưa ra giả thuyết rằng cuộc săn lùng hạng C là do cậu tự biên tự diễn, và tiến hành điều tra. Nếu sai thì tôi sẽ xin lỗi cậu sau.”

Vẻ mặt của Bennett biến dạng. Chẳng rõ là trong lòng hắn lúc này đang tức giận hay tuyệt vọng nữa.

“Đầu tiên, tôi đã điều tra quá trình trưởng thành của cậu.”

Jin nói tiếp trong khi quan sát biểu hiện của đối phương:

“Bennett, được sinh ra trong gia đình địa chủ lớn nhất vùng Rusket. Cha cậu dường như đang quản lý một loạt trang trại và nhà máy nến ở đó. Thân là con trai duy nhất của đại phú hào, hơn nữa còn sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ, cậu từ nhỏ đã kiêu ngạo, là loại người cảm thấy bất mãn nếu mọi chuyện không diễn ra theo ý mình. Có rất nhiều dư luận xấu, bao gồm cả trường hợp mà gia đình cậu che đậy.”

Thực tế thì trình tự ngược lại.

Sáu tháng trước khi nhập học, Jin đã liên lạc với thám tử ở vùng Rusket thông qua Gasta. Do tin rằng có chó chăn cừu trong 6 học sinh được miễn thi tuyển sinh, cậu quyết định nghiên cứu trước hồ sơ của 6 người họ nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn nếu không đề cập chuyện hậu trường ấy ở đây, đúng hông?

“Bản chất của cậu là một kẻ tâm thần thích cai trị bằng bạo lực. Không đời nào người như thế lại có thể thay đổi tâm tánh, cống hiến hết mình cho việc từ thiện ngay khi vừa nhập học.”

“... Thế còn mấy bức ảnh này?”

Bennett hỏi, không phản biện bất cứ lời nào, nhưng riêng câu hỏi đó thì Jin không trả lời được.

Mỗi lần nhìn vào mấy bức ảnh này, cơn đau âm ỉ lại ập vào lồng ngực Jin.

Đó là nỗi đau mà cậu phải gánh vác cả đời.

Jin đã liên lạc với một số học sinh hạng C thân cận Bennett. Điều này là do nếu hắn có ý định gia tăng sự gắn kết với cấp dưới và biến họ thành những đầy tớ ngoan ngoãn, thì hắn sẽ chọn trong số họ làm mục tiêu săn lùng trước tiên.

Nếu ai đó gần gũi với họ trở thành nạn nhân, mối đe dọa sẽ trở nên hữu hình hơn. Sau đó, nhà lãnh đạo mạnh mẽ sẽ dựng lên một kẻ thù ảo, chỉ cho biện pháp đối phó mà họ có thể thực hiện, và những kẻ yếu sẽ cảm thấy như mình vừa được cứu.

Đó là một kỹ thuật thường được dùng trong công tác tẩy não do nhà nước tài trợ. Bennett đang áp dụng nó một cách vô thức.

Trong khi thăm dò nội tình, cậu đã biết được bộ đôi có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo. Cả hai đều không tin tưởng cách làm của Bennett, và có khả năng trở thành phần tử nổi loạn nếu không được giám sát.

Đây là thời điểm hoàn hảo để Bennett răn đe, loại bỏ nhân tố đáng lo trong tương lai. Bên cạnh đó, khiến hai kẻ nổi loạn phải quỳ gối là việc mà một kẻ bắt nạt như Bennett rất thích làm.

Vì vậy, Jin đã tiếp cận hai người họ để đề nghị một cuộc giao dịch. Đó là thách đấu Bennett để đổi lấy thù lao khổng lồ.

Mặc dù đã được giải thích đầy đủ về tính nguy hiểm, nhưng họ vốn đã cảm thấy mệt mỏi với cuộc cạnh tranh sinh tồn ở trường và củng cố quyết tâm ngay khi Jin đưa cho họ tấm séc. Họ cười, nói rằng có thể mình sẽ hạnh phúc hơn nếu đến trường đối tác với số tiền lớn trong tay.

Jin thì chỉ cần nắm bắt được thời gian và địa điểm của trận quyết đấu, còn lại sao cũng được.

Sau khi cột thiết bị ghi âm vào cái cây gần địa điểm tổ chức, Jin trốn trong bụi rậm và quay lại toàn bộ trận đấu.

Họ được đội cứu hộ do Jin gọi đến đưa đi cấp cứu, nhưng buộc phải ở lại bệnh viện khoảng một tuần. Bennett hẳn sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác bứt rứt khi phải chứng kiến cảnh tượng ngang ngược của kẻ dị giáo đã vứt bỏ lương tâm.

Họ đã mất đi ký ức về ngôi trường, không còn nhớ nỗi sợ mà họ đã cảm thấy vào lúc đó. Jin đã tự nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng đấy là điều tốt nhất dành cho họ.

Sau khi có được những tấm ảnh bằng chứng, trước tiên Jin đề nghị Ema hợp tác.

Thuộc hạ của Bennett có 21 người. Trong khi Jin vốn đã bị Bennett cảnh giác, không thể đi liên lạc với từng người được.

Vì vậy, cậu đã kẹp bản sao của bức ảnh bằng chứng vào phong bì kèm theo ghi chú như “Tới ngày ấn định, tập trung tại ký túc xá vào 1 giờ 10 phút chiều”, “Trốn ở nơi khác cho đến thời điểm tập trung để Bennett không biết”, “Điểm tôi lấy được từ Bennett sẽ phân chia cho mọi người”, và nhờ Nina phân phát hộ.

Kỹ năng giao tiếp và lòng tốt của Ema chính là quân át chủ bài biến điều không thể thành có thể.

Nhìn tình huống này thì có vẻ như phán đoán của mình đã chính xác.

Trong khi thầm cảm ơn hai người đã hy sinh để dụ Bennett, thầm cảm ơn Ema đã đi thuyết phục đám thuộc hạ, và thầm cảm ơn 21 người đã đưa ra quyết định quan trọng, Jin sấn tới chỗ Bennett.

“Cậu sẽ không chỉ bị đuổi khỏi trường, mà còn bị giao cho cảnh sát với tư cách là siêu năng lực gia có tư tưởng nguy hiểm. Cậu có nghĩ ra được cái cớ thú vị nào để thoát tội không, nói cho tôi nghe với?”

Bennett buông xuôi đôi vai, tất cả biểu cảm rút khỏi gương mặt.

Mọi người có mặt ở đó đều nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết. Sự im lặng bị xua tan khỏi không gian bởi tiếng ồn ào của các học sinh đang theo dõi sự kiện.

Giữa bầu không khí thoải mái, chỉ có Jin còn cảnh giác.

Sự căng thẳng được truyền sang Nina khi cô chạm ánh mắt với cậu, hai người trao đổi không lời.

Đừng bất cẩn. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Tên này vẫn đang tìm cách đảo ngược tình thế.

“... Bị lừa đau thật. Tôi cứ nghĩ quân bài tẩy của cậu là điểm bảo hiểm trong cuộc quyết đấu với Ema, một phương pháp thụ động để tránh bị đuổi học... Ngờ đâu cậu đã khiến các thuộc hạ của tôi phản bội mà tôi không hay biết.”

Bennett ngước mặt dậy, hé miệng cười.

Tuy nhiên, trong mắt hắn không tồn tại bất cứ cảm xúc nào.

Miệng cười nhưng mắt không cười, chỉ những người bị tổn thương nghiêm trọng mới có biểu hiện như thế này.

“Ây da, cậu hay lắm. Quả thực những bức ảnh và đoạn ghi âm đó là bằng chứng quan trọng. Nếu chúng được gửi đến đúng nơi thì mình sẽ tiêu đời.”

Bennett không mảy may dao động trước vô số lời nhạo báng như “Thôi vùng vẫy đi mày!” “Ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Hắn chắc chắn đã tìm đã cách chiến thắng.

“Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trong vụ săn hạng C, dựng lên kẻ thù ảo để tập hợp mọi người. Lời khai giết người mà tôi đã lỡ miệng nói trong cuộn băng cũng đúng luôn. Nhưng vụ đó giống như một tai nạn, tôi thậm chí còn không bị truy tố.”

“Sao tự dưng nói toạc móng heo ra hết vậy? Bộ cậu chán sống rồi à?”

“Đừng ra vẻ can đảm, Jin à. Cậu đã nhận ra rồi phải không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Thôi, không cần phải giả ngốc đâu. Mấy bằng chứng mà cậu đưa ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Lập luận của cậu có chính xác như thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì tôi có sức mạnh để biến tất cả mấy người thành tro.”

Bằng câu cuối cùng, Bennett đã khiến hành lang rơi vào hỗn loạn.

Thông thường, chẳng ai nghĩ hắn dám làm thế. Bởi giết mọi người có mặt ở đây là hành vi của các quỷ.

Nhưng họ đã biết. Về sự điên rồ của Bennett được lưu lại trên ảnh chụp và băng từ tính. Về nụ cười bế tắc mà hắn đang bộc lộ trên gương mặt.

“Nhiệt độ cao nhất của Kẻ Thực Thi Hỏa Hình là 1200 độ C, dễ dàng biến cơ thể người thành tro bụi. Các người hiểu mà phải không? Thành tro bụi đấy. Ai cũng sẽ biến mất khỏi thế giới mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Ai có thể chứng minh tội giết người của tôi khi không có xác chết kia chứ?”

“Nhắm làm nổi không đó?”

Mạnh mồm thế thôi, chứ Jin đã nhận ra rằng mình không thể đánh bại Bennett bằng lý luận.

Không có gì mạnh mẽ hơn một cuộc đàm phán với chút điên rồ và bạo lực.

Thực ra thì hắn không cần phải giết tất cả mọi người. Sau khi thiêu sống vài người làm gương, hắn chỉ cần gợi ý con đường thoát mang tên “bỏ học” là xong.

Chỉ lo ngại là Bennett thật sự có ý thực hiện vụ thảm sát, không để ai ngồi trước bàn đàm phán.

Khả năng thương lượng mọi thứ theo ý muốn chỉ dành cho những người có quyền lực áp đảo. Chính vì có thể tung trò ngang ngược này ra bất cứ lúc nào nên Bennett mới luôn nắm vị trí cai trị cho đến bây giờ.

Cho dù có dùng bao nhiêu mánh khóe và lời nói dối tinh vi để dồn ép đối thủ thì kẻ mạnh vẫn có thể lật kèo vào phút cuối.

Một khi bàn cờ đã bị phá hủy thì kẻ yếu chẳng thể làm được gì.

“Ở-ở đây có nhân chứng nè!” Ai đó rống lên. “Không được phép giết người mà phải không!?”

“Ngươi đang nói gì vậy?”

Đôi mắt vô cơ của búp bê thiếc đang ngước nhìn đâu đó.

“Ta ở đây chỉ để giám sát trận quyết đấu nhằm đảm bảo tụi bây chơi đúng luật. Tụi bây có bị giết hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

“Các người đã hiểu rồi chứ? Ở ngôi trường này, quyền lực là tất cả. Đối với siêu năng lực gia, công lý chẳng là cái thá gì cả. Những kẻ được sinh ra để làm kẻ yếu như mấy người cứ ngoan ngoãn trở thành thức ăn cho tôi là được.”

Bennett chẳng làm bất cứ động tác nào cũng triều hồi được 5 hỏa cầu trước mắt.

Hỏa cầu tiếp tục phát triển, loáng một cái đã hóa thành 5 hình nhân.

Việc sàn nhà nơi những Kẻ Thực Thi Hỏa Hình dẫm lên không bén lửa là dấu hiệu cho thấy chúng là thực thể vượt tầm hiểu biết của con người.

Ngôi trường này là mô hình thu nhỏ của thế giới.

Những người được sinh ra với siêu năng lực mạnh mẽ kiểm soát mọi thứ, và cuộc sống của những người không có gì chỉ đầy đau thương. Mỗi lần Đế quốc, đất nước sở hữu Bạch Kỵ Sĩ Đoàn, tiếp tục mở rộng lãnh thổ thì các quốc gia không được phép màu ưu ái lại chịu thiệt thòi.

Tất cả hệ thống trên thế giới đều được tạo ra để thuận tiện cho người có quyền lực, và không quan tâm đến cảm xúc của những kẻ bần cùng.

Chính vì vậy mà thuở nhỏ Jin đã phải ôm hộp thiếc đứng trên phố.

Chính vì vậy mà Rusty đã phải một mình chiến đấu với thế giới.

Chính vì vậy mà Nina đã phải rơi lệ trước đài phun nước.

“Tất nhiên, kẻ đầu tiên mà tao sẽ giết là mày, Jin. Đây không phải chỉ là lời đe dọa đâu. Riêng mày thì tao phải giết. Dù mày có tự sát thì tao cũng không tha. Tao thề với niềm tự hào của mình rằng mày sẽ bị đốt thành tro.”

5 Kẻ Thực Thi Hỏa Hình đồng loạt ngồi xổm xuống. Có lẽ chúng định phóng nhanh chớp nhoáng cùng một lúc.

Ở rìa tầm nhìn của Jin, Nina đang la hét gì đó.

Chắc là cô đang bảo mọi người chạy đi hay đại loại.

Dẫu vậy, Jin không hề di chuyển.

Cậu nhếch miệng cười, mở to đôi mắt đầy niềm vui và phấn khích, chào đón trò chơi điên rồ.

“Hai người đúng là quái vật mà...” Nina lẩm bẩm.

Phải. Jin từ đầu đã chẳng hoang mang.

Một con người bình thường ra sức chiến đấu với quái vật chỉ bằng những lời nói dối và mánh khóe, nghe đúng là điên rồ. Dẫu vậy, cậu ta giống như đang tận hưởng cảm giác hồi hộp từ tận đáy lòng.

Nếu đã có Bennett sở hữu sức mạnh như loài ác quỷ, thì lạ chỗ nào khi có thằng thần kinh như Jin?

Thế nên Nina quyết định không trốn tránh nữa.

Thân là đồng phạm, là người đồng đội cùng nhau lừa cả thế giới, cô sẽ trực tiếp đón nhận kết cục.

“Nào, hóa thành tro đi!”

Lấy câu nói của Bennett làm tín hiệu, 5 con quái vật phóng đến như những viên đạn, tứ chi dang rộng hết cỡ. Điệu này Jin khó mà sống sót.

Hơi nóng lan khắp cơ thể cậu. Nhiệt độ cao đủ để gây bỏng mà không cần chạm trực tiếp. Sự hiện diện của cái chết đang tăng mật độ nhanh đến mức chóng mặt. Thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau nó là nụ cười điên đại của Bennett.

Jin giơ tay phải trước mặt, biểu hiện như sẵn sàng nghênh tiếp bọn chúng.

“Biến đi!”

Bị bao trùm trong nghiệp hỏa, Jin cất tiếng hét lâm chung, chẳng mấy chốc hóa thành cái xác chết cháy ghê tởm. Bennett tỏ ra hài lòng, đảo mắt tìm nạn nhân tiếp theo trong số các học sinh còn lại.

Nhưng đó là chỉ là kết cục mà mọi người tưởng tượng, còn thực tế thì lại không như vậy.

Khoảnh khắc đám Kẻ Thực Thi Hỏa Hình sắp sửa chạm vào Jin, tất cả biến mất. Cả đội quân quái vật đáng sợ, cả bức xạ nhiệt nóng hổi, cả sự điên rồ lấp đầy hàng lang. Như thể ngay từ đầu mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Những gì còn lại sau đó chỉ là sự tĩnh lặng.

Giữa không gian im ắng, giọng ai đó vang vọng:

“Vô hiệu hóa siêu năng lực ư...?”

Mỗi siêu năng lực gia có một quy luật vật lý riêng. Như thể cho thấy khoa học chưa tiến bộ, người ta cho rằng không thể can thiệp vào nó từ bên ngoài.

Việc mà Jin vừa làm là hiện tượng siêu nhiên phủ nhận thẳng thừng lý thuyết phổ biến ấy.

Ngay cả ở trường Haiberg, nơi chứa rất nhiều quái vật, chưa ai từng nghe nói về người có khả năng vô hiệu hóa siêu năng lực của kẻ khác.

“L-làm thế nào mà mày...!”

“Ủa, Bennett-kun. Sao lần này vẻ ung dung của cậu mất hẳn rồi.”

Jin từ từ tiếp cận Bennett, kẻ đang khuỵu gối với gương mặt tái mét.

Mọi người ai cũng chỉ biết trơ mắt theo dõi diễn biến, không nói được lời nào.

“Nãy cậu mới nói gì cơ? Chỉ cần biến bọn này thành tro thì mọi chuyện sẽ êm xuôi à? Cậu hít mấy kí cỏ mà có thể ảo tưởng được như vậy thế?”

Jin kết luận bằng giọng lạnh lùng giống như cai ngục đưa ra thông báo đáng ngại cho tội nhân:

“Ngươi thua rồi, kẻ dị giáo. Còn chả đáng để tôi gian lận.”

Bị thua thảm hại, Bennett đưa hai tay ôm đầu.

Phản ứng ấy cũng nằm trong dự tính của Jin.

Một gã chỉ biết đến chiến thắng làm sao mà chịu đựng được sự sỉ nhục thậm tệ như thế này.

“Ưưưưưưưư...”

Sau khi đã cạn kế hoạch, việc cuối cùng mà Bennett chọn đó là vứt bỏ tất cả và chạy trốn.

Hắn lảo đảo đứng dậy, khập khiễng bước đến cửa như đứa trẻ đang mê sảng.

Tuy nhiên, lối ra đã bị chặn. Nina Stingray đang khoanh tay đứng trước cửa.

“Cậu định đào tẩu sau khi đã làm những việc như thế sao, Bennett?”

“A... a...”

Dẫu biết đối phương là kẻ giả mạo, nhưng Bennett đang trong trạng thái tâm thần rối loạn, thấy Nina như thấy quái vật.

Nụ cười nham hiểm của Nina mang theo dấu hiệu chết chóc.

Nina chậm rãi tháo chiếc trâm cài trên ngực.

Khi Nina Stingray tháo chiếc trâm cài thì siêu năng lực bị phong ấn của cô sẽ được giải phóng, sinh ra con quái vật có thể phá hủy mọi thứ xung quanh mà không phân biệt gì cả.

Đấy là tin đồn được lan truyền trong trường, là lời nói dối đầu tiên mà Jin và Nina đã bịa ra.

Ánh đỏ của viên ngọc trong lòng bàn tay cô dường như là điềm gở đối với Bennett.

“Cậu đang mong chờ điều này lắm phải không, Bennett? Để xem cậu có thể giữ tỉnh táo được bao lâu nhé.”

Với nụ cười dũng mãnh khiến ai nấy có mặt ở đó đều nghĩ Nina là thực thể khủng khiếp nào đó trong lốp con người, cô chỉ tay vào Bennett như sắp sửa khiến cho cái đầu thiếu phòng vệ của cậu ta nổ tung.

Người đồng phạm hiểu ngay ý định của Nina, la to:

“Ai không muốn chết thì màu nằm úp mặt xuống đi!”

Sau khi xác nhận không còn ánh mắt nào nhìn mình, Nina dẫm mạnh sàn và lao tới. Chân phải cô vung ngang, đá trúng ngay thái dương Bennett.

Không đời nào mà Bennett, đang trong tình trạng hoảng loạn, lại có thể tỉnh táo sau cú va chạm ở một bên đầu. Nhìn xuống con quái vật đã ngất đi, Nina cười khan:

“Ủa... Ngất rồi à?”

“... Thắng rồi sao?”

Lấy lời lẩm bẩm của Ema làm tín hiệu, tiếng reo hò nổ ra khắp hành lang. Mọi người xúm nhau cảm ơn Jin và Nina, ăn mừng điều kỳ diệu là mình vẫn còn sống.

Để ý thì con búp bê mèo thiếc, nhân chứng của trận quyết đấu, đã biến đâu mất. Chắc là nó đã đến chỗ các học sinh khác sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đây.

Giữa không gian huyên náo, Nina tìm kiếm bóng dáng Jin.

Nhân vật chính được cho là đã cứu mọi người, đang lặng lẽ trở về phòng.

Nina nhờ Ema trói Bennett lại hộ rồi chạy theo Jin đang rời xa vòng xoáy niềm vui.

“... Chờ đã!”

Gọi lại được thì tốt, nhưng cô nên nói gì đây?

Cô không nghĩ đây là lúc thích hợp để nói lời cảm ơn hay mỉm cười ăn mừng chiến thắng.

Thường thì người ta hay nói gì với đồng phạm sau khi trận chiến kết thúc nhỉ?

Trong lúc Nina còn đang băn khoăn, Jin đã mở lời trước:

“Giữa chừng tôi đã mờ lờ nhận ra, có vẻ như Bennett không phải là đối tượng tôi đang tìm. Không lý nào một kẻ nguy hiểm toan tàn sát học sinh lại là chó chăn cừu được.”

“Nhưng việc chúng ta đã làm đâu có lãng phí. Nhờ hạ được Bennett mà mọi người đã được cứu mà.”

“... Tôi vốn có định giúp đỡ người khác đâu.”

Quả thực mục tiêu ban đầu là tìm ra gián điệp của Hiệu trưởng, nhưng cuối cùng thì Jin đã chuyển sang bảo vệ mọi người. Chỉ cần nhìn vẻ mặt chàu quạu của cậu ta là biết ngay.

Nhờ đó mà cuối cùng Nina cũng tìm được điều cần nói.

“... Vất vả cho cậu rồi, Jin.”

Chỉ nhiêu đó là đủ.

Bởi vì Jin đã cố gắng quá giới hạn của bản thân rồi.

Tuy khoác phong thái ung dung như đang dắt mũi tất cả, nhưng Jin vẫn chỉ là một con người.

Vết bỏng ở vai trái cậu ta có vẻ vẫn còn đau.

Vì vậy, Nina quyết định đưa ra đề nghị:

“Lát tôi sẽ đến chăm sóc cậu. Đừng khóa cửa phòng đấy.”

“À, không cần đâu. Nhiêu đây ngủ một giấc là hồi phục ngay ấy mà.”

“Biết rồi. Nhưng tôi muốn thì tôi làm thôi.”

Trận chiến của Jin vẫn còn dài, nên cậu ta không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đau đớn với mồ hôi nhễ nhại.

Nina mừng là chỉ có mình biết điểm yếu đó.

Nhìn theo tấm lưng mất hút sau cánh cửa, Nina âm thầm siết chặt nắm tay.

Bình luận (0)Facebook