Chương 4.8: Hoạ vô đơn chí
Độ dài 2,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:37
Gãy xương ức, bầm dập cơ thể, tổn thương đến nội tạng.
Sau pha trao đổi chiêu thức với nữ nhân xế vếu, tôi lãnh rất nhiều vết thương nghiêm trọng đến mức phải mất vài tuần để hoàn toàn bình phục.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà cơ thể tôi lại thấy ít đau đớn hơn khi thức dậy ở trên giường bệnh của mình. Bác sĩ còn bảo là tôi sẽ hoàn toàn hồi phục chỉ sau vài ngày nằm viện nữa.
Ngoài việc nghe nói bọn tôi đã đạt được thành tích tiêu diệt một lục đẳng, tôi còn nghe rằng Soya đã nhờ cha mẹ mình theo nhiều cách, như là mang đến đây một trị liệu sư xịn. Tôi còn có cho mình một cái phòng bệnh sang chảnh hết ý.
Chắc là bởi tác dụng phụ của cái sự hồi phục nhanh bất thường mà tôi đã ngủ li bì hai ngày trời, mà cái trận chiến với nữ nhân xé vếu kia vẫn còn cảm giác ảo lòi thế nào.
Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng qua đi khi tôi nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đã bị bỏ mặc hai ngày qua:
“Này Furuya! Có thật là cậu đã quấy rối tình dục một quái vật lục đẳng rồi bị đánh vào mông không hả?”
“Tớ nghe nói cậu bị nhập viện vì đã bứng nhũ hoa quái vật đó! Đã ở bệnh viện rồi sao không đi khám cái đầu luôn đi hả!?”
“Cậu chỉ dùng trừ tà như một lời biện hộ cho hành vi quấy rối tình dục một cô gái chứ gì!”
“Có thật là cậu đã bị đình chỉ khỏi trường vì hành vi tấn công tình dục không? Cậu có muốn nhảy bungee không dây hay là treo lên giàn thiêu để chia tay không?”
“Thật là sướng khi được tận mắt nhìn thấy một cảnh ahegao tuyệt hảo như vậy. Tớ rất cảm động trong thâm tâm. Một cảnh lên đỉnh thật lấy đi nước mắt người xem. À, đúng rồi, tớ sẽ rất cảm kích sau khi cậu nhắn một tin tóm tắt cảm giác nhũ hoa của tiểu thư Nagumo Mutsumi trong 1000 từ đổ lại sau khi dậy đấy.”
Dường như từng mảnh của sự thật về việc trừ tà mà tôi thực hiện lên người Nagumo đã được người ta đồn thổi rộng rãi. Hòm thư của tôi giờ đầy những tin nhắn từ bọn ngu ngốc lớp D.
Nhắn tin phủ nhận từng cái một thì rắc rối vô cùng nên tôi quyết định mặc kệ. Tuy nhiên, toàn bộ tin nhắn của Karasuma cần phải bị xoá ngay lập tức. Cảnh lên đỉnh thật lấy đi nước mắt người xem gì chứ? Ta sẽ giết ngươi.
“...ư, mình không muốn ra khỏi đây đâu.”
Cảm thấy có lỗi với Soya, người đã cất công chuẩn bị một trị liệu sư xịn cho tôi, nhưng cứ nghĩ đến việc phải về trường trong vài ngày nữa thật là chán nản. Nếu có thể thì tôi muốn ở lại lâu hơn một tí.
Ngay từ đầu thì tôi chẳng thể làm gì với những trừ tà sư chuyên nghiệp đã tận mắt chứng kiến kia được. Thay vào đó thì tôi đang vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao để phủi hết toàn bộ trách nhiệm ra khỏi toàn bộ biến cổ này khi gặp đám con trai ở trường đã lầm tưởng những thứ qua những thông tin chắp vá kia.
Cộc cộc.
Hai tiếng gõ phát ra từ của phòng bệnh của tôi.
À đúng rồi, lệnh cấm thăm nuôi đã được gỡ bỏ vào chiều nay.
Soya còn gửi tin nhắn về chuyện đó lúc trước nữa… nhưng lại bị mấy cái tin nhắn đần độn kia làm cho suýt thì quên mất. Sau khi lên tiếng cho phép, cánh cửa chậm rãi trượt vào, rồi:
“Ơ!? Là cậu à…”
“C, chào.”
Nagumo Mutsumi, vận một bộ thường phục, ngần ngại liếc vào.
“Nagumo-san vừa được phép ra ngoài ngày hôm nay.”
Soya đi vào phòng bệnh cùng với Nagumo. Theo lời Soya, Nagumo đã ở trong một cơ sở của Hội, giống như tôi vậy. Tuy nhiên, cô ấy dường như đã phải trải qua vô số bài đánh giá. Dù sao thì trước đó cô nàng cũng được xếp vào loại lục đẳng, hơn nữa, người trừ tà cho cỗ là một gã vô danh lớp D. Họ đã liên tục thực hiện tầm nhìn tâm linh để đảm bảo rằng cô đã được trừ tà đúng cách và còn nhận được nhiều buổi tư vấn để kiểm tra xem còn các vấn đề tâm lý kéo dài nào khác không.
“Chà, cô ấy vẫn không thể tự do đi lại được mà không có trừ tà sư tiêu chuẩn giám sát. Họ nói rằng lệnh giới hạn này sẽ được gỡ sau vài ngày tới.”
Lúc này, hình như vẫn còn hai trừ tà sư chuyện nghiệp đang đứng đợi ngoài hành lang.
“.....?”
Nhìn bộ dạng Soya khiến tôi không khỏi nghiêng đầu.
Cô nàng dường như thiếu đi năng lượng của mọi khi. Tôi cảm thấy như cô ấy đang tránh nhìn vào mắt tôi với phần nào đó cảm giác tội lỗi.
Tôi còn đang thắc mắc thì Soya chợt lùi ra sau. Nagumo đang thấp thỏm đằng sau đó đến bên cạnh giường của tôi và cúi đầu.
“Tớ thật sự không biết phải nói gì cả… Tớ đã tấn công người bừa bãi trên đường vì một lý do thật ngu ngốc… cảm ơn cậu đã cản tớ lại. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị thương nặng như vậy…”
Nagumo đỏ mặt khó xử một cách đau khổ, hối hận, nhục nhã, và ghê tởm bản thân. Chà, tôi cũng có thể hiểu được cảm giác của cô ấy.
Tôi cũng sẽ chết trong tủi nhục nếu bị trừ tà trong bộ dạng điên cuồng chạy khắp nơi của một nam nhân sợ trym dài.
“À, đừng lo lắng về nó nữa. Đúng là cậu có gây chút rắc rối nhưng cũng không phải lỗi của cậu đâu. Một người bình thường không thể làm được gì khi bị quái vật hoá mà.”
Cô ấy có thể coi đó là một tai nạn không may đã nằm tầm ngoài kiểm soát.
Nếu một sự cố được xem là gây ra bởi quái vật, thì người bị quái vật chiếm hữu sẽ được xem là nạn nhân và hiếm khi phải chịu tội. Nếu có ai đó phải bị trách mắng thì đó chính là Hội Trừ tà sư phụ trách vụ này đã quá chậm trễ trong khâu xử lý khiến nó trở nên nghiêm trọng.
Nagumo đáng lẽ đã được giải thích cặn kẽ về chuyện này, nhưng dường như cô nàng vẫn còn cảm giác tội lỗi về những thương vong do chính bàn tay mình gây ra. Vẫn còn cúi đầu, Nagumo nói với tôi:
“Nếu cậu gặp vấn đề gì thì xin hãy cho tớ biết. Tớ không biết là mình có thể bù đắp những gì đã gây ra hay không, nhưng nếu có gì tớ có thể giúp, dù là công việc của trừ tà sư các cậu hay thứ khác thì tớ cũng muốn giúp đỡ.”
Cô ấy nói ra nỗ lực chuộc lỗi của mình cùng một gương mặt nghiêm túc.
Tôi không muốn xem thương cảm xúc của cổ, nhưng…
“Không phải cậu nói mình không ổn với ma quỷ hay sao? Mà cậu còn bận bịu với trường lớp và hoạt động câu lạc bộ nữa mà.”
Sự thật thì, có một đội khác đã được cử đến Trường Cao trung Shinonome để thay thế chúng tôi trong căn phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh ia. Sau thảm họa nữ nhân sợ vếu, một số bậc phụ huynh đã lên tiếng lo lắng rằng thật vô lý khi để những trừ tà sư vẫn còn trong mái nhà trường làm tư vấn viên cả. Kết quả là, việc chúng tôi rời Trường Cao trung Shinonome giờ đây đã chắc như đinh đóng cột. Tôi rất vui vì Nagumo có ý giúp đỡ công việc của cả bọn, nhưng gần như là bọn tôi sẽ khó có thể gặp lại nhau trong tương lai đâu.
Tôi đã nghĩ thế nhưng
“À, không thành vấn đề. Tớ đã ra ngừng hoạt động câu lạc bộ rồi và ừm… có vẻ như tớ cũng sắp chuyển đến Trường Huấn luyện Trừ tà sư nữa.”
Nagumo nói rồi kéo cái giường tôi đang nằm lên bằng một tay.
“...cái gì?”
“Họ gọi đó là tàn dư quái vật hoá. Nếu sức mạnh của quái vật quá mạnh, thì năng lực của nó có khả năng vấn sẽ tồn tại trong cơ thể người đã bị chiếm hữu ngay cả sau khi đã bị trừ tà thành công.”
Trước đây tôi đã từng nghe đến chuyện đó. Về việc nhà Kuzunoha và những gia tộc khác với những năng lực tâm linh mạnh mẽ đều có tổ tiên bị chiếm hữu bởi những con quái vật mạnh mẽ vào thời điểm nào đó trong cuộc đời. Sức mạnh của những vị tổ tiền đó có vẻ vẫn được truyền thừa xuống dòng dõi gia tộc.
“Dù tớ có thể phần nào kiểm soát được thứ sức mạnh siêu nhiên mà mình có này, nhưng tớ không thể đảm bảo rằng mình sẽ không vô tình khiến bản thân quá sức… cứ như thế, chỉ sự hiện diện của tớ sẽ là một mối nguy cho người khác, chứ đừng nói đến tham gia hoạt động câu lạc bộ.”
Nagumo nói có phần chán nản rồi tiếp tục:
“Nên là chuyển đến một ngôi trường thuộc hệ thống trừ tà sư cũng có thể giúp tớ được nằm dưới sự giám sát. Tớ chưa biết rõ chi tiết cho lắm, nhưng khả năng cao là tớ sẽ được chuyển đến Trường huấn luyện Trừ tà sư Thành phố.
“Thật luôn?”
“Thật.”
Nagumo cuối cùng cũng nở một nụ cười:
“Tớ không giỏi với ma quỷ và cũng không biết cách dùng kĩ năng trừ tà nên khả năng tận dụng thứ sức mạnh này là có giới hạn, nhưng… nếu chúng ta có thể học chung trường thì xin hãy giúp đỡ tớ nhé, senpai.”
“...không thành vấn đề.”
Tôi hiểu rồi, vậy là có khả năng là Nagumo sẽ được chuyển đến trường chúng tôi.
Tôi suy nghĩ thật kỹ về điều đó.
Khi còn tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu Nagumo chuyển đến trường mình thật, tôi mở miệng chỉ ra một thứ khiến tôi vẫn còn băn khoăn kể từ khi Nagumo đến đây nhưng vẫn chưa có dịp để nói.
“À, thì, chỉ là tớ tò mò thôi, nhưng…”
“Hmm?”
“Cậu vẫn định tiếp tục với cặp ngực đó ngay cả sau khi rời Trường Cao trung Shinonome ư?”
“!!”
Cô nàng giật mình che ngực lại. Dù không bằng lúc trước, nhưng cặp vếu của Nagumo trông vẫn cực kì lủng lẳng và rõ ràng là do vẫn còn mang miếng độn.
“C-chuyện này, ưm, tớ đang cố giảm kích cỡ của chúng từng chút một, tư vấn viên cũng đồng ý rằng làm vậy trong một thời gian sẽ tốt hơn, nên… ưm, xin đừng hỏi nhiều về chuyện này…”
Nagumo rặn ra từng chữ, đôi mắt ẩm ướt vì xấu hổ.
Quái vật có thể trừ, nhưng mặc cảm thì không dễ như thế.
Cô ấy mà biến trở lại thành nữ nhân sợ vếu thì thảm họa khôn lường nên… tôi tốt nhất là nên quên hết về cặp vếu của cô ấy về sau thì hơn…
“À đúng rồi, nói về ngực thì…”
Nagumo chợt đưa mặt sát vào gối tôi.
Nagumo liếc Soya vẫn còn đang yên lặng đến kì lạ đứng phía ngoài căn phòng kia rồi thì thầm:
“...dù tớ nghe Soya nói rằng không còn cách nào cả… nhưng cậu không nghĩ rằng mình nên chịu trách nhiệm vì đã làm ‘thế’ với tớ giữa thanh thiên bạch nhật sao…?”
Tôi rùng mình.
“N, Nagumo, cậu, còn nhớ sao…?”
Tôi cứ tưởng rằng kí ức của cô ấy khi còn là “nữ nhân xé vếu” sẽ bị phai nhạt, nhưng từ cái gương mặt ửng đỏ kia, thì ít nhất cô nàng vẫn còn nhớ về “cực đỉnh trừ tà” của tôi. Thật đấy à? Cứ tưởng giả đò không biết gì là êm xuôi rồi cơ.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi còn đang hoảng hốt không biết phải trả lời thế nào, tuy nhiên:
“À, không, tớ đùa thôi. Dù sao thì cũng là lỗi của tớ mà ra. Tớ cũng đã cảm ơn cậu vì đã cản tớ rồi mà đúng không?”
Nagumo rụt gương mặt đỏ bừng của mình lại. Nhưng sau đó lại tiếp tục,
“...nhưng, ừm, tớ không biết là do tưởng tượng hay gì ấy? Tớ có cảm giác là ngực tớ hơi to lên sau khi cậu trừ tà cho tớ…”
“.....”
Dù đôi mắt không còn tràn đầy sự điên loạn như khi bị chiếm hữu bởi quái vật, nhưng chúng vẫn phát sáng quyến rũ đến kì lạ khi cô nàng nhìn thèm khát vào hai cánh tay đang bị phong ấn bởi những thanh thánh giá của tôi.
Tôi có một cảm giác có phần bất lành về chuyện này…
Một tiếng hắng giọng từ đằng kia căn phòng.
Nagumo và tôi hơi giật mình.
Vừa nãy tôi còn cảm thấy một vẻ ngoài giống như kẻ săn mồi của Nagumo.
Vậy mà sau khi nghe tiếng ho của Soya đứng yên lặng từ nãy thì ngay lập tức giật về.
“Không phải đến giờ rồi sao Nagumo-san? Cậu nói là mình muốn đến thăm Kadokura-san và những người khác nữa mà?”
“A, à, đúng, đúng!”
Có vẻ trong hai ngày tôi ngủ vừa qua thì đội của Kadokura đã lấy lại ý thức.
“Vậy thì, Furuya. Cảm ơn cậu nhiều vì đã ngăn cản tớ. Tớ rất mong chờ được làm việc cùng cậu sau hôm nay… về nhiều thứ…”
Nagumo đi ra khỏi phòng với mái tóc đuôi ngựa lắc lư.
...dù cảm thấy có gì đó hơi không ổn về biểu hiện trên gương mặt, cô nàng rơi đi bằng một nụ cười như thế muốn nói “Dù gì chăng nữa, tớ cũng mừng vì cậu đã có thể giải quyết biến cố nữ nhân sợ vếu.”