Chương 3.4: Chó cùng rứt dậu
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:08
Sáng hôm sau.
“Tớ không hiểu được là cậu đã nói rằng nữ nhân sợ vếu đó đã bị dọa bỏ chạy mất, nhưng giờ cậu nói họ bị quét sạch là sao hả…? Không phải cô ta sợ người vếu to ư?”
Ngay sau khi lớp D hết tiết ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thành phố Tokyo.
Karasuma mặt hình sự đến bàn của tôi vả hỏi nhưng tôi chỉ có thể trả lời “Biết thế nào được…”
Từ sáng sớm thì khắp trường đã ầm ầm hết cả lên.
Tin tức được thông báo rộng rãi rằng cảnh báo thảm hoạ tâm linh ở Shinonome đã nâng lên tình trạng báo động nghiêm trọng. Toàn bộ trường học ở thành phố đều rút ngắn giờ học, huỷ bỏ hoạt động câu lạc bộ, và buộc học sinh phải về nhà theo nhóm. Đúng là nữ nhân sợ vếu chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng dường như việc thành phố từ chối dừng việc dạy học cũng là việc rất điển hình ở đất nước này.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi có vụ một đội chuyên nghiệp bị quét sạch. Ở Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thành phố Tokyo, cả phòng học đã rôm rả không ngừng nghỉ trước khi giờ chủ nhiệm bắt đầu. Không có nhiều người biết chúng tôi đang làm việc ở thành phố Shinonome nên chúng tôi cũng không ai soi xét không cần thiết, nhưng việc cứ liên tục nghe “Nữ nhân Shinonome sợ vếu” hay là “đội kỳ cựu bị tiêu diệt” đúng là ứa gan thật.
May mắn thay, Kadokura-san và đồng đội không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên họ vẫn còn bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch. Mạng sống của họ đã có thể bị đe dọa nếu như không chạy thoát kịp nhờ thức thần giống con rắn của Kadokura-san.
Thành phố Shinonome hiện đang tuyển mộ những trừ tà sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm ở các vùng lân cận để ứng phó với tình huống khẩn cấp của một đội lành nghề bị quét sạch.
Tuy nhiên, theo những gì tôi nghe được, chỉ mới có vài người có năng lực sẽ có thể đến Shinonome trong một, hai ngày nữa.
Nếu cứ tiếp diễn thế này, thì thương vong ở cả phía cộng đồng và phía trừ tà sư nhất định sẽ xảy ra.
“Furuya-kun! Aoi-chan!”
Cánh cửa lớp D vụt mở, Soya bước thẳng đến chỗ tôi và Karasuma.
Soya im lặng nắm tay hai người rồi kéo ra ngoài lành lang.
Tôi có thể cảm thấy những ánh mắt sát khí từ đám nam sinh lớp D những điều đó cũng không quan trọng nữa.
Bởi vì tôi có thể cảm nhận được những gì Soya sắp sửa nói.
“Chỉ còn duy nhất một cách cho chuyện này. Không ai có thể chiến thắng cuộc chiến với một con quái vật… có thể tiêu diệt cả một đội chuyên nghiệp như vậy.”
Khi bóng học viên đã vắng hẳn trên hành lang để chuẩn bị vào tiết buổi sáng, Soya di chuyển trên đường đến thang máy tiếp tục,
“Chúng ta phải tìm nữ nhân sợ ngực vào cuối ngày hôm nay và tiêu diệt cô ta với một đòn duy nhất trước khi chưa kịp hoá thành quái vật… bọn tớ cần sức mạnh của cậu, Furuya-kun.”
- “Cực đỉnh trừ tà.”
Một thứ năng lực dơ bẩn ép bất cứ ai dù đã sống hay chết phải lên đỉnh khi chọc đúng “điểm G” và công thêm ép những ác linh và quái vật trú ngụ phải siêu thoát.
Tôi không muốn dùng đến nó trừ khi hết cách. Nếu có thể thì tôi không muốn ai biết đến nó cả. Một thứ tồi tệ trú ngụ trong hai cánh tay tôi. Cái lời nguyền kinh tởm mà bản thân cũng tượng trưng cho sự nhục nhã… tuy nhiên.
“Hầy, cũng chỉ còn cách đó.”
Tôi rên rỉ cảm chịu.
Soya chợt dừng và nháy mắt ngạc nhiên.
“Ể? Cậu đồng ý nhanh vậy.”
“Mọi chuyện đã thành tệ thế này rồi, chúng ta cũng phải làm những gì có thể để giúp đỡ chứ.”
Dù có phải dùng tới hai bàn tay dơ bẩn này.
Dù rằng dùng “cực đỉnh trừ tà” lên sinh vật sống là không đúng, chứ đừng nói đến con gái, nhưng tôi cũng không thể vì kén cá chọn canh trong tình huống có thể sẽ có người chết bất cứ khi nào được.
“Cậu nói thế nhưng thật ra cái ‘trụ’ của cậu đang nóng hừng hừng bởi vì cậu đã có một lý do hoàn hảo để sử dụng năng lực lên người một nữ sinh trẻ tuổi và mơn mởn chứ gì? ‘trụ’ của tớ sẽ rất nóng đấy.”
Karasuma thở phì phò trong phấn khích. Đừng có đánh đồng nhau như vậy. Ăn xiên bây giờ.
“Được rồi, thế thì tốt quá. Nếu cậu đã nói thế thì tớ cũng không còn gì lo nữa rồi, Furuya-kun à!”
Sau khi ngó lơ lời bình luận của Karasuma, Soya lại rảo bước đi.
“Vậy thì, tớ muốn cậu ‘va chạm’ với bất kì cô gái ngực phẳng nào mà tớ tìm ra, để gia tăng phạm vi!”
Cái gì!?
“Khoan, khoan, khoan, khoan!”
Tôi ngăn cái lời đề xuất động trời của Soya.
“Đúng là ý tưởng ngu ngốc! Nếu tớ mà ‘va chạm’ không đúng người thì nó sẽ thành tấn công tình dục đấy!”
Một đứa con trai đột nhiên động chạm vào cơ thể con gái rồi khiến người ta lên đỉnh mới đúng là một kẻ quấy rối quái vật hoá. Tôi sẽ bị làm lễ trừ tà (và bị bắt) trước khi tìm ra nữ nhân sợ vếu mất.
Nghe lời từ chối, Soya đỏ mặt xấu hổ và nói,
“H, hy sinh là sự cần thiết để giải vụ này…”
“Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp đâu! Tại sao cậu không hỏi mấy học viên hạng cao dùng năng lực quan sát vong linh lên mấy cô gái ngực nhỏ cậu tìm thấy ấy?”
“Nhưng bọn họ, những ai có thể đi ấy, đều đang thành lập các đơn vị để đối phó với nữ nhân đó mất rồi… nếu tớ muốn kiếm một người dưới hoàn cảnh này thì tớ sẽ phải giải thích cho họ chút ít về năng lực của Furuya-kun.”
Tôi rên lên.
Đừng để năng lực của tôi bị truyền ra ngoài. Đảm bảo không ai xung quanh nhận ra năng lực của tôi. Nếu không làm được thì giải tán đội. Đó là những điều kiện đã được thỏa thuận khi tôi vào đội Soya.
Tôi rất biết ơn vì cô nàng đã xem xét đến tình cảnh hình tại, nhưng nếu kết quả là nhỏ muốn tôi thực hiện một vụ tấn công tình dục hàng loạt thì sẽ làm trái với thỏa thuận.
“... sao cậu không dùng quỷ nhãn để nắm lấy điểm yếu của họ đi. Rồi sau đó bắt họ hợp tác mà không phải giải thích năng lực của tớ làm gì.”
Trừ tà sư cũng là con người. Nếu dùng đôi quỷ nhãn của cô nàng nhìn vào họ thì hàng loạt thông tin tính dục sẽ xổ ra để khai thác. Giống như tôi chẳng hạn/
“Furuya-kun, cậu dã man quá!”
“Ai chứ cậu thì đứng có nói câu đó với tớ…! Nhưng cậu sẽ làm thế nào đây hả? Trong toàn bộ chiến lược mà bọn mình đã bàn qua, nếu cậu không thể sử dụng quỷ nhãn lên toàn bộ các lớp ở Trường Cao trung Shinonome trông một ngày thì đây cũng chỉ một canh bạc đỏ đen mà thôi.”
Ngày hôm qua Soya chỉ có thể dùng quỷ nhãn lên mười lớp. Nếu muốn kiểm tra hết thì con số lớp còn lại vẫn còn tận gấp đôi số đó. Giả sử gặp may thì chúng tôi có thể tìm được nữ nhân sợ vếu trong một hai lớp đầu, nhưng nếu không thì linh lực của Soya sẽ không thể chịu được.
Soya lo lắng cười khúc khích “Fu, fufufu” một cách hơi run rẩy và lấy ra thứ gì đó từ trong túi.
“Tớ đã có thứ này ở nhà cha mẹ ngày hôm qua, để đề phòng tình huống này diễn ra. Thứ thuốc hồi phục mà tớ đã kể đây.”
Trên tay cô nàng là một cái lọ nhỏ kỳ lạ cùng một hình đầu lâu đánh dấu trên đó.