Chương 3.3: Viện binh
Độ dài 1,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:07
“Hai người là những học viên của Trường Huấn luyện Trừ tà sư đã gặp một con quái vật ngũ đẳng và đem về thông tin ư?”
Sau giờ học.
Tôi và Karasuma đang ở trong phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh cùng với đội những trừ tà sư chuyên nghiệp đã đến sớm hơn dự kiến một tẹo.
“Ừm, đại loại thế.”
Tôi cười xuề xoà, không thể nói rằng tôi còn mạng đem được thông tin về là nhờ sự giúp đỡ của cô nàng đồng đội vếu bự.
“Tuyệt ghê. Chị là cựu học viên của trường và việc có những đàn em tài năng như hai người đúng là rất tốt nhen. Chị mong là hai đứa sẽ đánh ra bã cái lũ kém cỏi Kyoto ở giải đấu mùa hè nhé.”
Cô gái chạc nửa đầu hai nở nụ cười hung hăng và chìa tay ra bắt tay. Nên chị ta là Kadokura Masumi và có vẻ là trưởng đội. Chị ấy trông như một trừ tà sư theo kiểu nữ tu Phật giáo, mặc một bộ áo choàng được thiết kế để dễ di chuyển và trang bị một thanh thiết trượng.
Những thành viên khác trong đội chị ấy cũng ăn mặc tương tự.
Thật lòng thì, mấy cái vòng vàng leng keng trên cây trượng ồn vãi chưởng nhưng tôi không thể mở mồm ra mà nói thế được.
Toàn bộ bọn họ đều có hiện diện và linh lực bí ẩn, với Kadokura-san có vẻ như là người mạnh nhất. Họ thoạt nhìn có vẻ thân thiện nhưng tôi cá rằng nếu bạn cố mà đùa cợt với họ, thì những cây trường đó sẽ cho bạn ăn đủ đấy.
Karasuma đã ở cùng tôi một lúc rồi nhưng có lẽ cô nàng cũng cảm thấy bầu không khí đe dọa từ Kadokura cũng giống như Kaede, nên cô ấy im bặt, không có một câu tán tỉnh nào. Mặc dù không to như Nagumo, Kadokura-san cũng là một mỹ nhân vếu bự thể hiện rõ bên ngoài lớp áo choàng cơ mà.
“Nên, chị muốn hỏi về ‘Quái vật A của thành phố Shinonome’...”
Kadokura-san không chào hỏi nhiều lắm mà đi thẳng vào vấn đề.
Có lẽ theo nguyên tắc là không được dùng thuật ngữ “nữ nhân trốn sợ vếu.”. Hừm, tôi nghĩ đó cũng là tự nhiên. Tôi sẽ bật cười nếu như chị ấy nói “nữ nhân sợ vếu” trong cái thái độ nghiêm túc đó mất. Rồi sau đó tôi sẽ bị ăn đập.
“Em có chắc chắn là cô ta là một nữ sinh ngực phẳng của ngôi trường này không?”
“Vâng. Tuy nhiên hiện tại thì bọn em vẫn chưa xác minh được danh tính con quái vật.”
Tôi nói rồi đưa đống tài liệu cho Kadokura-san.
Đó là một danh sách các lớp và các nghi phạm mà Soya đã ghi vào sáng nay khi sử dụng quỷ nhãn.
Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng đây là một thứ tài liệu không được trong sáng cho lắm, nhưng vì mục đích phá thì cũng không còn cách nào cả. Hết cách rồi.
“Đây là…?”
Kadokura-san xem lướt qua tài liệu và nhíu mày. Chị ấy dường như hơi giật mình nhưng có vẻ cũng chỉ đơn giản là bất ngờ.
“Đồng đội của em đã dùng linh khán để thu thập cái này. Hiện tại tài liệu này chỉ được một nửa vì cô ấy đã cạn linh lực trong quá trình thu thập thông tin. Tuy nhiên, em nghĩ nó sẽ giúp đội của Kadokura-san tìm kiếm quái vật dễ dàng hơn.”
“Một học viên còn chưa có bằng tạm thời, nhưng đã kiếm được từng này tài liệu trong ngày hôm qua…? Nói mới nhớ, hiện tại chỉ có hai người ở đây, người lại ở đâu rồi?”
“Ưm-”
Vào lúc đó, qua cánh cửa phòng tư vấn thảm hoạ tâm linh, giọng Soya phát ra từ hành lang.
“Em nghe nói mấy chuyên gia đến rồi. Em đã phục hồi một ít linh lực nên đến để chào hỏi ạ.”
Một thân ảnh đang ngọ nguậy đằng sau lớp kính mờ trên cánh cửa.
Kadokura-san trông có vẻ bực bội và lan tỏa linh lực của mình một cách đáng sợ.
“Thế sao không mau vào đây đi? Em nói muốn chào hỏi nhưng lại nói qua cánh cửa mà không thèm ra mặt như thế ư?”
“Ưm, nhưng…”
Soya chỉ khe khẽ ở phía bên kia mà không chịu vào.
“Sao thế? Vào đi chứ.”
“Chị chắc chứ? Em, là Soya Misaki…”
“Thì sao… hm? Soya Misaki!?”
Họ chuyển động với tốc độ ánh sáng.
Khi nghe thấy cái tên Soya, Kadokura-san cùng đồng bọn tái xanh mặt và bắt đầu toàn lực đẩy cánh cửa trở lại mà không biết xấu hổ. Kadokura-san còn dùng cây trượng làm trung gian để kích hoạt một loại lá chắn nào đó. Phẩm giá đàn anh đàn chị của họ lập tức bay sạch sẽ, họ đang làm-
“Có phải em chính là con gái của gia đình Soya với đôi quỷ nhãn không!?”
Kadokura-san lên tiếng với đầu bên kia cánh cửa với một giọng run rẩy.
“Vâng, em đây ạ.”
“Hiểu rồi… điều đó đã giải thích về đống tài liệu chị vừa được đưa… à không, chị xin lỗi! Em chào hỏi qua cánh cửa này cũng không sao đâu! Đúng là vinh dự khi được gặp con gái của ‘Thức thần Gia môn Soya’ danh giá đây!”
Trông không giống một niềm vinh dự với tôi gì cả.
“Ưm, có khi nào mọi người biết về năng lực của Soya ư…?”
“Dĩ nhiên rồi! Bọn này là dân chuyên cả đấy!”
Tôi không biết dân chuyên thì có liên quan gì nhưng nghĩ đến thì Soya đã nói về nó trước đây, rằng đôi quỷ nhãn rất nổi tiếng trong giới trừ tà sư chuyên nghiệp.
“Chỉ mới phải hỏi hai người câu đó mới đúng! Hai người biết năng lực của con bé mà vẫn chung đội với nó hả!?”
“Hả? À, thì…”
Khi tôi và Karasuma gật đầu, Kadokura-san và những người khác hiện rõ vẻ bối rối.
“Vậy à… cũng không bất ngờ lắm khi đội của em thoát khỏi con quái vật ngũ đẳng dù chỉ là năm nhất. Hai người quả là có tinh thần thép…”
Chị ấy khen chúng tôi một cách trịnh trọng. Tôi không biết tại sao nhưng những đàn anh chị này có vẻ kinh ngạc với bọn tôi.
Ý tôi là, Soya đã gửi thư đe dọa thôi ngay khi vừa gặp mặt nên tôi không nghĩ tinh thần tôi cứng đến vậy, và cả bây giờ cũng thế. Còn Karasuma chỉ là một kẻ biến thái và một con ngốc mà thôi.
“Tuy vậy, hmm. Vì đội em có đứa con gái nhà Soya…”
Kadokura-san suy nghĩ điều gì đó bằng vẻ mặt nghiêm nghị với cái tư thế kì lạ vẫn giữ cánh cửa đóng chặt, rồi nói,
“Vậy thì có lẽ bọn chị nên để việc theo dõi vong linh của trường cho bọn em từ bây giờ vậy.”
“Ơ?”
“Dĩ nhiên, bọn chỉ sẽ ưu tiên những học sinh trong danh sách được bọn em đưa và cố gắng tìm ra con quái vật trong số đó. Tuy nhiên, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu những học sinh còn lại được sàng lọc bởi năng lực tầm nhìn tâm linh của con gái nhà Soya. Vấn đề với đám quái vật là rất hay ngủ đông. Ngay cả bọn chị cũng không thể đối phó với số lượng lớn học sinh như vậy trong trường được.”
“Hừm, cũng đúng… nhưng vậy thì mọi người sẽ làm gì trong lúc Soya sàng lọc các học sinh?”
Kadokura cười toe toét,
“Thì làm những gì bọn này luôn làm thôi.”
Rồi quăng một lá bùa ra khỏi cửa sổ.