Chương 1.1: Mơ ngủ
Độ dài 890 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:58:48
-Furuya-san. Furuya Haruhisa-san. Cậu nghe tớ nói chứ?
Một giọng nghe giống con gái vang lên trong đầu tôi.
-Đừng sợ, tớ không phải kẻ khả nghi đâu.
Như bị ngăn cách bởi một vách tường dày, giọng nói của cô ấy bị méo mó còn câu chữ thì khó xác định.
Tuy vậy, sự tha thiết trong giọng nói đó khiến thật mông lung và kéo sự chú ý của tôi hướng về phía cô ấy. Giọng cô ấy nghe sát hơn so với lúc nãy.
-Furuya-san, xin hãy làm giúp tớ một nguyện vọng.
Một nguyện vọng ư?
-Vâng, đơn giản lắm.
Hừm, nếu nó nằm trong khả năng của tớ.
-Thật ư!? Cậu hứa rồi đấy nhé!?
Được thôi.
-Cảm ơn cậu, Furuya-san.
Cô gái hắng giọng rồi yêu cầu một cách trịnh trọng:
“Để khám phá ra sức mạnh thật sự của chúng ta… cậu có thể dùng đôi tay của cậu để khiến ai đó “lên đỉnh” được không? Là ai cũng được, chỉ cần một lúc thôi nhé?”
“Đùa nhau đấy à!”
Tôi hét to hết sức bình sinh.
“…hử?”
Trong khi hét, tôi lại không thể nhớ ra mục tiêu là ai và điều người đó nói là gì mà khiến tôi phải hét như vậy.
Ài, lại nữa rồi.
Cái giấc mơ kì quái mà tôi thường gặp phải kể từ khi dính phải cái lời nguyền rắc rối này.
Còn đang loay hoay với mớ thánh giác bằng bạc đeo quanh hai cổ tay, cảm thấy bực mình vì không thể nhớ ra nội dung giấc mơ là gì, thì những tiếng cười rúc rích và khúc khích cứ phát ra xung quanh tôi.
“…á”
Tôi chỉ mất vài giây nắm bắt được tình hình với cái đầu vẫn còn đang ngái ngủ. Chỉ đến khi giáo viên môn “Lịch sử Thảm hoạ tâm linh hiện đại” cất tiếng thở dài bực bội thì tôi mới ngộ ra là mình ngủ quên trong lớp. Bỏ mẹ…
“Furuya. Em đang định nhắm đến con điểm đội sổ ở cả phần thực hành lẫn lý thuyết đấy à?”
Vị giáo viên nói, trên tay đang cầm một bùa với dòng chữ “Trục xuất học viên vi phạm” được ghi trên đó nên tôi phải vội vã phân trần:
“Không phải, thầy biết đó… một cậu trong kí túc xá của em làm thế nào mà kĩ thuật của cậu ta phát nổ, nên là cả đêm qua em bị mất ngủủủủủ!?”
Có vẻ như tranh cãi gì cũng vô ích.
Bỏ ngoài tai lời biện hộ đầy tuyệt vọng, lão giáo viên ném cái bùa vào ngực tôi. Vô lực chống lại kĩ năng của vị giáo viên trừ tà lão làng, cơ thể tôi cứng đơ như thể bị buộc chặt vào ghế vậy.
“Ờm, thầy ơi, thế này em làm sao mà ghi được.”
Dù nó có thể có hiệu quả trong việc ngăn tôi ngủ gật vì nó bắt tôi phải ngồi thẳng lưng mà.
Tuy vậy, lão giáo viên hoàn toàn phớt lờ câu phàn nàn của tôi mà tiếp tục giảng dạy.
“Được rồi, tiếp tục nào. Trận thảm hoạ tâm linh lớn nhất từng xảy ra tại Nhật Bản ngày này diễn ra vào hai năm trước và gây ảnh hưởng đến khu vực Kanto, thường được biết đến với cái tên “Biến cố mất đồ lót”. Do sự khan hiếm thông tin được công khai về vụ thảm hoạ tâm linh này, nên nhiều lời đồn xuyên tạc đã được lan truyền, ví dụ như có một người đã tuyên bố rằng có một đứa trẻ đã tự mình giải quyết toàn bộ vấn đề. Ảnh hưởng của chuyện này thì…”
Khi lão giáo viên viết trên bảng, các học viên còn lại nhanh chóng chuyển hướng chú ý vào bài học. Các biện pháp kỉ luật dùng đến nhục hình không phải là hiếm ở trong ngôi trường này.
“Trời ạ… một ngôi trường nguy hiểm đúng như thường lệ…”
Tôi âm thầm thở dài trong lúc bị buộc vào cái ghế của mình.
Liệu tôi có thể thong thả thời gian hơn khi ghi danh vào một ngôi trường bình thường không nhỉ?
Trong lúc mải mê với những suy nghĩ vô nghĩa, tôi liếc vào những chi tiết về vụ “Biến cố mất đồ lót” được ghi trên bảng bởi lão giáo viên một cách cay đắng.
Trường Huấn luyện Trừ tà sư Thành phố Tokyo.
Là một tổ chức rèn luyện trừ ta sư, được thành lập để đối phó với những thảm hoạ tâm linh diễn ra thường trực.
Một ngôi trường danh giá kết hợp giữa trung học và cao trung để tập hợp các học viên tài năng từ khắp đất nước ganh đua mỗi ngày để trở thành những trừ tà sư chuyên nghiệp.
Chất lượng học viên của trường thường nhỉnh hơn so với các cơ sở đào tạo khác ở Nhật Bản và nhiều học viên tốt nghiệp được xem như những chuyên viên hàng đầu.
Học viên của nơi này là những tài năng trẻ sẽ chịu trách nhiệm kiến thiết nền công nghiệp trừ tà trong tương lai, những mầm non dũng sĩ sẽ giải cứu loài người khỏi ác linh, quái vật, và các tinh linh tai ương khác nữa.
Tuy nhiên, trường danh giá nào thì cũng có kẻ ngốc cả… Tôi là một minh chứng của điều đó vì dựa trên thành tích trừ tà, tôi đội sổ (hạng thấp nhất) cả trường.