Chương 4.1: Tôi yêu...
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:23
Lần cuối nhìn gương mặt cha nuôi, ông ta mang trên mình một vẻ mặt ahegao tuyệt diệu.
RỪỪỪỪM!”
Karasuma phóng con xe máy qua các con phố Shinonome về đêm.
Tốc độ của bọn tôi đã gần chạm ngưỡng 100 km/h. Karasuma liều chết tạt đầu xe ô tô trên con đường hai chiều bằng cách đi vòng qua làn ngược chiều, cố gắng duy trì khoảng cách với cái bầu xung thiên đang trỗi dậy ngay sau lưng bọn tôi.
Tôi đặt điện thoại về chế độ rảnh tay và tiếp tục câu chuyện ban nãy với Soya trong khi theo dõi tình hình đằng sau lưng.
“Cậu đã nghe về ‘Sự cố mất đồ lót’ ảnh hưởng toàn bộ khu vực Kento rồi chứ?”
“Phải cái thứ xảy ra hai năm trước…? Sự cố oán linh đầu tiên của Nhật Bản liên quan đến một vong linh thất đẳng trong nhiều thập kỷ… phải không?”
Sự cố mất đồ lót khu vực Kanto.
Hai năm trước, những chiếc quần lót của khoảng bảy triệu phụ nữ độ tuổi từ 16 và 40 sinh sống khu vực thành phố Kanto đã biến mất bất kể có dựng hàng rào vật lý hay lá chắn bảo vệ đi nữa. Đây quả thật là một sự cố ly kỳ.
“Thập nhị Thiên sư tham gia vào trận chiến đó không hề tiết lộ bất kì chi tiết nào về việc đã xảy ra ở đó, nên đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt nổ ra, đúng không? Kiểu như sự cố thật ra là một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm giữa thiên thần và ác quỷ, hay một thứ vũ khí khuếch đại kỹ năng mà Hội bí mật phát triển bị mất kiểm soát… hoặc sự thật là một đứa trẻ không liên quan mới là người giải quyết vụ đó mà không phải là Thập nhị Thiên sư.”
“Không liên quan cái búa ấy.”
Tôi cay cú bác bỏ.
“Dù sao thì, oán linh gây nên biến cố đó cũng chính là cha nuôi của tớ.”
Tin Lành Cư.
Đó là tên của trại mồ côi mà ông ta đã từng điều hành.
Trại mồ côi ưu tiên tiếp nhận những đứa trẻ mất đi gia đình từ thảm hoạ tâm linh, và tôi đã sống trong mái nhà đó cho đến khi bản thân có được nhận thức.
Cha nuôi tôi là một trừ tà sư lỗi lạc.
Dù ông ta không muốn đề bạt trở thành một trong Thập nhị Tông sư bởi vì không muốn bị trói buộc bởi luật lệ, nhưng điều đó không thay đổi được việc ông ấy là một trong những trừ tà sư tài giỏi nhất đất nước. Bất cứ khi nào có biến cố, dù là cấp độ quốc gia hay chỉ là những vấn đề cá nhân không công, ông ấy vẫn ra tay giúp đỡ như thế đó là chuyện thường tình, cũng như hay dành một ít thời gian công việc ra để chơi với bọn tôi.
Tôi không chắc là do kỹ năng trừ tà hay là tính cách của bản thân, mà ông ấy thường hay nhận yêu cầu trực tiếp từ bà của Kaede hiện đang là chủ tịch đương nhiệm của Hội Trừ tà sư. Cũng vì lý do đó mà tôi và Kaede quen biết nhau lâu tới vậy.
Ông ấy làm việc một cách rất siêng năng và tràn đầy năng lượng, dùng phần lớn lương của mình từ hội cho trại mồ côi. Tôi chưa từng thấy cha nuôi của mình thưởng thức loại hình giải trí nào cả.
Giống như ông ta được sinh ra để trở thành một linh mục vậy.
Tự nhiên thì tôi cũng rất yêu quý cha nuôi của mình, và ngay từ khi còn bé, tôi đã có ước mơ trở thành một trừ tà sư như ông ấy. Dù không thể mạnh mẽ bằng, nhưng tôi cũng muốn trở thành một người có thể nỗ lực hết sức vì mọi người.
Nhưng hoá ra ông ta sinh ra không phải để làm một linh mục.
Trong hàng thập kỷ, ông ta chỉ đang cố làm những gì mà ông ta cho một linh mục phải làm, để cưỡng ép bản thân mình kiềm chế cái khát vọng quần lót không bình thường của mình.
Tuy vậy, cái sự quyết tâm phi thường đó chỉ có thể được duy trì cho đến khi ông ấy không còn trên đời.
Một thời gian ngắn sau khi trở về với cát bụi vì làm việc quá sức, cha nuôi của tôi lập tức biến thành một ác linh không muốn thứ gì khác ngoài quần lót.
Ngay cả onee-san yêu bé trai tấn công tôi ở trung tâm hỗ trợ siêu thoát cũng phải mất vài ngày để biến thành ác linh.
Tôi đã bị sốc, những đứa trẻ cùng được nuôi dưỡng, cùng lớn lên với tôi ở Tin Lành Cư cũng thế. Toàn bộ y tá trong bệnh viện ông nằm mất sạch quần lót.
Khi bọn tôi nhìn thấy vong linh của cha mình lơ lửng trong phòng bệnh của mình hét lên “TA YÊU SỊỊỊỊỊỊỊP!”, nước mắt của chúng tôi dành cho ông ta liền chảy ngược. Khi được nghe về tin tức rằng những chiếc quần lót ở toàn khu vực Kanto đều đã biến mất, ai nấy trong chúng tôi cũng mang nét mặt nghiêm nghị.
Khi tôi đến được hiện trường với sự giúp đỡ của nhiều người, điều tôi thấy chính là cha nuôi của mình đang ngồi ngự trị trên đỉnh một núi quần lót mà ông ta đã thu thập được. Cái cảnh ông ta la lên tình yêu đơn phương của mình đối với quần lót thật đáng hổ thẹn, khiến người nghe đang cùng chiến tuyến với Thập nhị Tông sư như tôi cũng không khỏi xấu hổ.
Vào lúc đó, tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng:
Mình sẽ không bao giờ kết thúc như thế…
“Thế đấy. Cùng sự hỗ trợ từ bà của Kaede và một vài người khác, tớ đã tiêu diệt ông ta. Miễn là tớ có thể tấn công vào ‘điểm G’ của ai, thì cánh tay này đều có khả năng trừ tà mặc kệ mấy thứ cấp bậc.”
Tôi vắn tắt những chuyện đã xảy ra về sự cố hai năm trước và cha nuôi của tôi có liên quan như thế nào.
“Kaede- à nhầm, Kuzunoha-senpai cũng biết về chuyện này, nên cậu có thể xác nhận với chị ấy lúc nào cũng được.”
“...Tớ hiểu rồi.”
Có lẽ vì tôi đã kể về cảm xúc của bản thân đối với cha nuôi hay là tôi đã dùng tên của Kaede để đảm bảo mà Soya dường như đã dễ dàng chấp nhận câu chuyện ấy. Cô nàng lấy lại tông giọng vui vẻ của mình, khác hẳn với lúc nãy:
“Ừ, tớ tin tưởng về năng lực của Furuya-kun. Tớ sẽ cố hết sức để thuyết phục đội khẩn cấp! Tớ sẽ tận dụng toàn lức quỷ nhãn và quan hệ gia đình mình!”
“Làm ơn.”
“Dĩ nhiên rồi!... nhưng cậu có ổn với chuyện đó không?”
“Hm? Chuyện gì cơ?”
Giọng Soya đột trở nên rầu rĩ trở lại nên tôi nghiêng đầu thắc mắc.
“Nếu kế hoạch này có tác dụng, thì sẽ rất nhiều người biết về năng lực của cậu phải không…? Cậu không ghét chuyện đó à?”
Ra đó là chuyện mà cô nàng hỏi. Tôi thở dài trong lòng.
“Dĩ nhiên là có rồi. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện năng lực của mình bị lộ thì mình phải làm gì là cái đầu tớ nhức không chịu được ấy.”
Tôi chuẩn bị tiếp tục thì-
“GYAAAAAAAAAAAAH!? Cô ta còn đến gần hơn lúc trước kìa!?”
Karasuma hét lên, bọn tôi lảo đảo khi cô nàng xoay tay lái xe trong hoảng loạn.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen rơi xuống từ một toà nhà thẳng đứng trước mắt chúng tôi và-
BÙÙÙÙÙÙM!!!
Như một vụ nổ từ tên lửa, những mảnh vỡ của con đường nhựa văng lên trên không trung. Nếu Karasuma không né kịp thời thì bọn tôi chắc cũng bị san phẳng như cặp vếu của nữ nhân xé vếu mất thôi.
“Vếu to, thấy rồi nha.”
Nữ nhân xé vếu đứng lên giữa đám bụi mù mịt và ngay lập tức truy đuổi sát nút bọn tôi.
“Má! Sao cô ta đến nhanh vậy trời! Cô ta đi bằng đường tắt hay gì!? Mình đoán đây là điều sẽ xảy ra khi một người bản địa hoá thành quái vật… xin lỗi Soya! Nữ nhân xé vếu đang đuổi theo bọn tớ nên tớ phải cúp máy ngay đây! Tớ giao việc chuẩn bị cần thiết để bắt giữ cô ta lại cho cậu đấy!”
“Ah… k, không thành vấn đề! Hai người cẩn thận nhé!”
Tôi cúp máy và quay lại nhìn nữ nhân đằng sau mình.
“VẾU CỦA NGƯƠI, CHO TA XÉÉÉÉÉÉ!”
Cô ta gầm lên và dần rút ngắn khoảng cách với chiếc xe máy đang chạy với một tốc độ rất cao.
Khoảnh khắc tiếp theo-
“Chết! Karasuma! Rẽ trái!”
“Hiiiii-!?”
DOGOOOOOON!!
Nữ nhân xé vếu nhảy lên mắt đất và dậm nắm đấm lên mặt đường sát ngay bên cạnh bọn tôi. Nếu Karasuma không nghe tôi chuyển hướng kịp thì đã bị dập thành cám rồi.
Nữ nhân kia nhanh chóng phục hồi khi loạng choạng đứng dậy, lao nhanh qua con đường bằng tốc độ siêu phàm, rồi nhảy lên không trung về chúng tôi lần nữa.
“Trái! Rồi phải! Đừng có hòng mà chểnh mảng một giây nào đấy Karasuma!”
“UWAAAAH! Sao tớ lại rơi vào cái hoàn cảnh này cơ chứ!”
Trong lúc là hét, Karasuma vặt mạnh lên tay ga, khiến chiếc xe máy tăng tốc thêm nữa.
Con mẹ nó, đáng lẽ câu này phải là của tớ mới đúng chứ Karasuma.
Mặc dù phải trải qua cái hoàn cảnh chết dẫm này, nhưng thứ phần thưởng duy nhất chờ đợi tôi nếu sống sót lại là thứ phần thưởng tồi tệ nhất có thể được nhận- phải tiết lộ “cực đỉnh trừ tà” cho mọi người. Tôi hận không thể bỏ cuộc ở đây và chạy giữ mạng phắt cho rồi.
Nghĩ đến những vấn đề và sự nhục nhã sắp phải đối mặt khi năng lực của tôi bị phát hiện, tôi cảm thấy chán nản kinh khủng.
Tuy nhiên, lao đã phóng thì phải theo.
Để vào một ngày, tôi sẽ không hối hận với những gì mình đã làm. Để tôi sẽ không đi vào vết xe đổ của lão cha nuôi ngu ngốc cố chấp giữ vững một hình tượng người ngay thẳng lý tưởng của mình cho đến chết, cả đời không bao giờ đi tìm quần lót. Ông ta đã thể hiện rằng mình là một tấm gương cực kỳ xấu bằng cách bỏ lại một oán linh mà bản thân cũng không thể kiểm soát sau khi nhắm mắt xuôi tay.