Chương 2.2: Giả mạo
Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:59:28
“Furuya Haruhisa!”
Ngay lập tức sau khi mở cánh cửa, Karasuma lao vào chúng tôi với một nụ cười thật tươi.
“Tớ cứ là cậu nói đùa cơ chứ! Tớ thật sự có thể chung đội với Soya Misaki sao!? Cậu đã mang đến một cặp vếu tuyệt vời, à không, một đề nghị tuyệt vời đấy! Mặc dù cậu thật là ngáng chân ngáng tay, Furuya à, nhưng không sao cả nếu tớ được làm việc với Soya Misaki!”
Ánh mắt Karasuma nhìn không chớp mắt vào ngực Soya trong lúc tay của cô nàng chuyển động một cách linh hoạt.
“Tớ đã nghe một ít chuyện từ Furuya rồi! Trừ tà linh hồn với một bùm-bùm trong khi leo lên vèo-vèo, vếu ngon quá, à không, một mục tiêu tuyệt vời! Tớ cũng có cùng chí hướng leo lên đỉnh cao của ngành trừ tà và xây hậu cung đấy! Cậu nhất định phải để tớ giúp một tay!”
“!?!?”
Soya trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn một Karasuma cứ liến tha liến thoắng.
Con ngố này… do chắc mẩm là cả bọn sẽ trở thành đồng đội nên cô nàng còn không thèm cố gắng cư xử bình thường nữa.
“Nhưng leo lên đỉnh cao là một chặng đường đầy chông gai. Mặc dù sức mạnh của mỗi người rất quan trọng, nhưng sự ăn ý còn quan trọng hơn nhiều. Thế nên tại sao hai chúng ta không cùng nhau có một buổi ăn tối để gắn kết thêm tình bạn nhỉ? Cậu muốn đến phòng tớ không? Fufufu, gương mặt cậu trông bối rối cũng kích thích quá đi…”
Ý cô nàng là gì, chỉ hai người họ ư? Sao lại cho tôi ra rìa thế này.
“Ưm, Furuya-kun, thế này… là sao?”
Soya quay về phía tôi, yêu cầu lời giải thích, tay vẫn còn bị nắm chặt bởi Kamasura.
“Là như cậu thấy đó. Thay vì trở thành một nữ sinh cao trung, cô ấy lại thành một người cuồng phụ nữ, một kẻ bạo dâm và một kẻ tán gái hết thuốc chữa.”
Những lời tôi nói ra, nghe như Kamasura trông đúng thật là một cô gái vô vọng.
“Nói thật thì, cô ấy cũng nhắm đến cậu. Ngoài vài cái phép lá chắn, tớ không nghĩ cô nàng này dùng được chiêu trừ tà nào khác đâu… cô ấy vào đây có khi chỉ kéo bọn mình đi xuống mà thôi.”
Chà, nếu mà cái tính cách rắc rối của Karasuma có thể dập tắt sự liều lĩnh của Soya, thì tôi sẽ rất biết ơn đất. Nó sẽ đem tôi gần hơn với mục tiêu ban đầu của mình là dành thời gian làm những nhiệm vụ đơn giản.
Tôi còn đang nghĩ những điều như thế.
Soya nhìn chăm chú gương mặt Kamasura.
“...hmm? Vậy là chúng ta có một người người đẹp điển trai cá tính, cực kỳ cuồng phụ nữ, và là kẻ tán gái… nhưng có thật là chỉ có thế thôi không?”
“Hm? Tiểu thư Misaki? Nếu cậu cứ say đắm nhìn tớ thế, cơ thể của tớ sẽ bắt đầu nóng lên đấy.”
“Suu, haa”
Sau khi hít một vài hơi dài như thể để chuẩn bị gì đó, Soya nói,
“...trái với vẻ chủ động bên ngoài, cậu thật sự không có kinh nghiệm cũng như tự tin nào đúng không, Aoi-chan?”
Sau đó cô nàng đưa bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Kamasura đưa lên miệng và ngậm lấy một ngón.
Nhỏ này làm cái éo gì đấy!?
Làm thế chỉ khiến cho Karasuma hứng thú và điên hơn thôi!
Nghĩ thế trong cơn sốc, tuy nhiên phản ứng tiếp theo của Kamasura còn khiến tôi sốc hơn nữa.
“Hyeeh!?”
Một tiếng nữ tính khác thường phát ra từ miệng Karasuma.
Bah! Karasuma lập tức rút tay khỏi miệng Soya và nhanh chóng che đi phần ngón tay đã bị cô nàng ngậm lấy ra sau lưng.
“Đúng như tớ nghĩ.”
Soya thì thầm thật nhẹ nhàng giam giữ một Karasuma cư xử khác thường dựa vào tường cái rầm! Đập hai tay lên tường từ cả hai phía, chặn lấy đường thoái lui của cô nàng.
“Aah, uuuuh”
Gương mặt Kamasura ửng đỏ và đẫm nước mắt, cúi đầu với Soya.
Ai đây vậy trời! Đây đáng lẽ phải là một kẻ cuồng phụ nữ đến hết thuốc chữa chứ! Thế này là sao!?
“Nghe này, Aoi-chan. Tớ rất nghiêm túc về việc đứng đầu thế giới. Vì mục đích phá vỡ lời nguyền này.”
Soya lột bỏ chiếc kính áp tròng ra và nhìn Karasuma bằng cặp mắt đính hình trái tim.
Sau đó cô đặt tay lên má Kamasura với một biểu cảm mạnh mẽ.
“Nên, nếu cậu dám can thiệp công việc của cả bọn như làm chuyện xằng bậy với tớ hoặc khách hàng… đây là thứ sẽ xảy ra.”
Soya đưa những ngón tay mình từ vùng má lên tai, thọc lét Kamasura.
“Hyuiii!?”
Cơ thể Kamasura rung lắc dữ dội.
Khi những ngón tay của Soya tiếp tục mơn trớn đôi tay của cô, cặp bắp chân Kamasura run rẩy ẩn hiện sau lớp váy.
“Tớ, tớ sin nhỗi, tớ sin nhỗi, tớ, tớ hiểu rùi…”
Cô ấy đổ sập xuồng sàn rồi oà khóc.
“Cậu hiểu là tốt.”
Soya nói, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài hành lang.
“Ơ, ơ…”
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi ù ù cạc cạc theo bước Soya đi ra ngoài.
Sau đó,
“Ah-, uuuhh”
Tại hành lang, Soya ấn đầu vào tường, mặt đỏ bừng rên rỉ.
“Soya, tất cả thứ này là sao vậy?”
“Uuuuuuh”
Soya lại rên lên một tiếng nữa, vẫn dựa đầu vào tường, nói,
“Không có kinh nghiệm với cả nam lẫn nữ, giỏi quấy rối nhưng cũng rất yếu đuối khi bị quấy rối, điểm kích thích nằm ở tai-đây là thứ tớ đã nhìn thấy ở bên cạnh gương mặt Aoi-chan.”
Là vậy sao? Giờ nghĩ lại thì, sức mạnh của quỷ nhãn không chỉ giới hạn ở con trai.
“Tớ đã nghĩ rằng thật kì lạ là sao một người xinh đẹp và cực kỳ chủ động như cô ấy lại không có kinh nghiệm gì cả. Nên tớ đã tự hỏi rằng có khi nào cô ấy là loại người thùng rỗng kêu to hay không? Một kẻ bạo dâm giả mạo, nhút nhát? Vậy nên tớ quyết định thử… cái đó.”
Cá nhân tôi nghĩ rằng lý do chính mà Karasuma không có kinh nghiệm là vì đó là một con ngốc… nhưng, chà, chắc là Soya đã dự đoán chính xác vì Karasuma đã ra tình trạng như kia rồi mà.
“Đúng là rất xấu hổ, nhưng… tạm thời thì, nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát được Aoi-chan.”
Soya nói trong lúc phủi nguội đi chiếc cổ nóng bừng.
Trải qua một điều đáng xấu hổ như vậy chỉ vì lợi ích của đội… Dù đã biết trước, nhưng sự quyết tâm phá vỡ lời nguyền của Soya không phải là nửa vời.
Tôi quay lại lớp để kiểm tra Kamasura.
Vừa bước vào, Kamasura đã nhanh chóng tút lại vẻ ngoài và cố gắng khoác lên mình một phong thái nghiêm trang như thường ngày,
“H, hừm. Là cậu à Furuya? Ồ, tớ biết rồi, tiểu thư Soya Misaki là một người phụ nữ cực kì cuốn hút nhưng khuynh hướng tình dục của hai người lại không hợp nhau. Tớ không nghĩ cô ấy sẽ phù hợp với mình. Tớ sẽ không gây rắc rối cho tiểu thư Soya Misaki đâu bởi vì không hợp “cạ” mà. Tớ không muốn chuyện đó ngăn cản con đường vươn lên đỉnh thế giới để phá bỏ lời nguyền của cô ấy. Tớ sẽ trở thành một quý ông ở đây và không nuốt lời đâu. Không, không phải là tớ sợ hay gì đâu.”
Toàn nói mồm cho sướng miệng. Cô nàng nghe như một xử nữ đang cố đưa ra đưa ra cái cớ để lấp liếm cho sự trinh nguyên của mình.
“Ồ, ngừng khóc rồi à?”
Khi thấy Soya, đã không sắc đỏ trên mặt, bước vào, Vai Kamasura run lên.
“À, không, xin lỗi vì đã có hành vi khó coi lúc trước. Tuy nhiên, tớ không rằng một người thiếu kinh nghiệm như tớ xứng đáng vào đội cậu-”
“Mmm? Cái gì?”
“A, ah, không…”
Soya bóp lấy vai Kamasura khi cô cố bỏ chạy và tiếp cận cô nàng như thể muốn nói “Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu thoát à?”
“Cậu sẽ vào đội của tớ, phải không?”
“...m, mm-hmm”
“Thế thì tốt quá! Vậy thì, từ giờ chúng ta sẽ là động đội của nhau nhé, Aoi-chan?”
Quỷ nhãn.
Dù không có khả năng tấn công trực diện như “Cực đỉnh trừ tà” của tôi, nhưng cũng không có nhiều năng lực đáng sợ như này đâu nhỉ?
Và con phải kể đến một chủ thể nhẫn tâm như Soya nữa.