Chương 3.8: Chạy
Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:00:22
Khu vực thành thị xung quanh Trường Cao trung Shinonome vẫn còn rất đông người, và họ nhìn chúng tôi như thể những sinh vật lạ đang hấp hối bỏ chạy. Bọn tôi hoảng loạn hướng đến một nơi ít người nhất có thể.
“Này Karasuma! Cậu nói là mình có bằng lái xe rồi đúng không!?”
“Fueh? À, ừ, trước tớ nghĩ là chúng sẽ khiến tớ nổi tiếng với các cô gái.”
Lúc trước khi nghe điều này, tôi đã nghĩ “Thật là tình, cậu nên bỏ đống thời gian và công sức đó ra để học trừ tà còn hơn…” nhưng mà dương như sự ngu ngốc của Karasuma lần này lại có ích.
Sau khi đã cách Trường Cao trung Shinonome một quãng thật sự xa, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe máy chuẩn bị rời khỏi trạm ga.
Tôi chạy đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe đó, giơ tấm thẻ học viên trường Trừ tà sư ra trước mắt anh ta.
“Xin thứ lỗi thưa anh, đây là trường hợp khẩn cấp! Xin hãy để chúng tôi trưng dụng chiếc xe máy của anh! Hội Trừ tà sư sẽ bồi thường sau!”
“Gì? Mấy người là ai… mấy người không thể muốn làm gì thì làm chỉ vì có cách báo thảm hoạ tâm lý- Con mẹ nó! Cặp vếu của cô gái kia là thế quái nào vậy!?”
Người đàn ông nghi vấn nhìn chúng tôi rồi sau đó kinh hoàng la lên khi bắt gặp Karasuma đang lắc lư cặp siêu vếu của mình khắp nơi, nước mắt giàn giụa “Tôi vẫn còn trẻ! Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết!” Sau đó Soya đua ra một lời đe dọa ngắn gọn “Nhanh đưa cái xe khốn kiếp đó đây! Nếu không tôi sẽ la lên với mọi người trong trạm ga này biết anh là một tên ấu dâm hạng nặng đấy! Hiểu chưa!?”, anh ta liền hoà nhã giao nộp chiếc xe cho chúng tôi.
“Ư, cặp vếu này cản trở quá… Tớ không nhìn thấy đồng hồ tốc độ…”
Karasuma cực nhọc dựng chiếc xe máy lên sao đó rồ ga.
“Nhưng, giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Soya nhíu mày rồi vẻ mặt lo lắng đáp:
“Miễn là Aoi-chan còn trong tập ngắm của cô ấy, những gì chúng ta phải làm chỉ là bỏ chạy mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề là một khi biến hình của cậu mất đi, cô ấy sẽ bắt đầu tấn công bừa bãi vào những người ngực to… và không ai có thể ngăn cản cô ấy.”
“Rõ rồi còn gì nữa.”
Tôi đặt một tay lên chiếc xe của Karasuma và tiếp tục,
“Điều cần phải làm lúc này là cứu lấy Nagumo bằng những lực lượng còn sót lại trong thành phố này.”
Soya tỏ ra sửng sốt trước câu nói của tôi.
“Ý cậu là sao… sử dụng lực lượng còn sót lại trong thành phố ư? Con quái vật đó, thứ mà ngay cả một trong Thập nhị Tông sư cũng khó lòng đánh bại-”
“Tớ sẽ làm.”
“Hả?”
Trong lúc chạy, những dòng cảm xúc mâu thuẫn cứ dấy lên trong tâm trí tôi.
Tuy vậy, trong cái tình huống mà sắp sửa có đầu rơi máu chảy này thì không có thời gian cho việc do dự.
Tôi đã quyết tâm rồi.
Tôi sẽ diệt trừ một quái vật lục đẳng.
“Soya, cậu có thể liên lạc với đội khẩn cấp được cử đến Shinonome được không? Tìm một nơi hoang vu để giảm thiểu tối đa thiệt hại và mọi người sẵn sàng thi triển các kỹ năng khống chế. Tớ và Karasuma sẽ dẫn Nagumo tới đấy.”
Sau khi chỉ dẫn cho Soya, tôi lên xe máy và đi cùng Karasuma.
“Cái gì!? Chuyện gì thế này!? Không phải chúng ta đáng lẽ phải chạy sao!? Tớ đâu có yêu cầu dùng mình làm mồi nhử đâu!?”
Karasuma khóc lóc ỉ ôi. Tuy vậy, đối phương đã muốn đuổi theo bọn này thì chẳng lý do gì mà không tận dụng lợi thế đó cả. Mặc nhiên thì để cô nàng này làm mồi nhử một mình thì quá nguy hiểm nên tôi cũng sẽ tham gia với vai trò hộ tống cũng như thông tin liên lạc giữa bọn tôi và Soya, người đang chuẩn bị gặp mặt với đội khẩn cấp được cử đến.
“Đ, đợi chút đã, Furuya-kun!”
“Cậu bảo là chúng ta sẽ diệt trừ cô ấy, nhưng… ngay cả kĩ năng khống chế của cả đội khẩn cấp lẫn Aoi-chan cộng lại cũng chưa chắc có thể ngăn cô ấy lại… hơn nữa, không cần biết năng lực của cậu mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn cậu sẽ không thể tiêu diệt được con quái vật ngang trình với Thập nhị Thiên sư đâu!”
“Sao cậu lại do dự về chuyện này thế hả Soya? Bọn mình chắc chắn sẽ có tiền đồ vô hạn nếu giải được vụ án này mà.”
“Tại vì! Lúc trước khi cậu cố trừ tà cho Nagumo thì cậu đã nhắm vào ngực cổ phải không? Nếu “cực đỉnh trừ tà” của cậu không có tác dụng ngay cả sau khi đã hứng chịu cơn thịnh nộ của cô ấy, chắc chắn cậu sẽ bị giết đấy!”
“Tới có thể trừ ta cho cổ. Một chiêu thôi.”
Tôi nói chắc như đinh đóng cột với một Soya đang cố gắng giữ tôi lại trong sự tuyệt vọng.
Soya hơi im lặng trong một lúc, như thể đã hoàn toàn lúc túng trước chuyện này, rồi sau đó thốt lên:
“Sao cậu biết được chứ! Với lại, sao tớ có thể khiến đội khẩn cấp hành động chỉ dựa vào cái thông tin thiếu tin cậy- ah…”
Vai của Soya run lên.
“Toàn bộ thức thần của tớ… đã bị tiêu diệt rồi.”
Cả ba chúng tôi đồng loạt nhìn xung quanh ngay lập tức.
Một thân ảnh đang trèo lên mặt tường của Trường Cao trung Shinonome được soi rọi bởi ánh chiều tà với tốc độ khủng khiếp.
Một thứ tốc độ quái vật mà nhìn từ xa đã thấy kinh hãi.
Nhân ảnh leo lên mái nhà trong chớp mắt. Nó không ngừng di chuyển xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó rồi đột ngột dừng toàn bộ cơ thể hướng thẳng về phía bọn tôi.
-Chúng tôi đã bị phát hiện.
“Oááááái!? Cô ta đang nhìn bọn mình kìa!? N, nhanh lên, phải đi ngay thôi!”
RÙM! RÙM! Karasuma tức tốc vặn ga hết cỡ như để hối thúc cả bọn.
Không còn thời gian nữa.
“Soya, hãy tin tớ. Lục đẳng hay gì cũng mặc kệ, “cực đỉnh trừ tà” của tớ có thể tiêu diệt nó trong một chiêu miễn là tớ có thể tấn công cô ấy vào đúng ‘điểm G’.”
“Đó mới là điều tớ không hiểu đấy! Sao cậu có thể chắc chắn như vậy được chứ!?”
“...chậc.”
Karasuma vẫn còn đang điên cuồng rồ ga, tôi thở ra như để đưa ra quyết định.
Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào ngoài nói về việc đó nếu muốn thuyết phục Soya và đội trừ tà khẩn cấp trong tình huống này nữa.
Về cái quá khứ tồi tệ đó. Thứ mà chỉ có tôi và một vài người như Kaede biết.
“Tớ đã từng dùng ‘đôi tay’ này để tiêu diệt một ác linh thất đẳng, cha nuôi của tớ.”
“Ể…?”
Trước khi Soya có thể kịp nói thêm-
“Gyaaaaaaah!? Tới rồi! Tớ không đợi được nữa đâu! Furuya Haruhisa! Trừ cơ thể tớ ra thì mau bám vào cái gì đi!”
Nhìn thấy một thân ảnh nhảy khỏi Trường Cao trung Shinonome, Karasuma đạp hung bạo vào cần đạp số của chiếc xe máy, bọn tôi phóng đi.
Gương mặt mở to kinh ngạc của Soya, dần phai nhạt theo quãng đường.
Từ hướng Trường Cao trung Shinonome, là sự xuất hiện của một con quái vật đang dần dần tiếp cận chúng tôi.