Phụ chương: Quá khứ của Muno
Độ dài 2,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:36:55
(med: Ngoài lời nv A và B có thế đoán chút thì toàn bộ còn lại đều là nv phụ k đáng kể. Lý ra k cần thiết để đánh dấu ai nói lời nào vì hoàn toàn thừa thãi, nhưng mắc công lại có người bảo chẳng hiểu mô tê gì [=_=*] )
Đây là một căn phòng hảo hạng trong góc cung điện hoàng gia. Nó tối mờ dù giữa ngày do vô số màn cửa dày che ánh sáng từ bên ngoài, ma cụ được chiếu sáng từ bên dưới. Bức màn được treo từ trần và cây trang trí được sắp đặt sao cho bộ sofa bị chia ra bởi vật cản tầm nhìn.
Vì lẽ đó, nhân dạng của người nơi này không ai biết đến ai—Đó là cách nó hoạt động.
Hơn thế, khoảng cách giữa mỗi ghế sofa thì lớn, ma cụ đổi giọng được dùng và họ nói thầm ở độ mà người khác ngồi chỗ kế bên gần như không nghe thấy.
Đây là nơi mọi đồn đãi trên toàn Shiga tụ hợp.
Đây là nơi quan trọng cho quí tộc không chỉ nói về tai tiếng, mà còn trao đổi thông tin xoay quanh quốc phòng mà được truyền đi bằng ma thuật.
--o0o0o--
“Ngài nghe về nó chưa?” –A
Một quí ông ngồi xuống trong khi chào mừng một người bí ẩn.
Chính xác là, con người này không ai rõ, nhưng mọi người đều biết ai là người có thể ngồi trên bộ sofa đó. Họ chỉ vờ như không biết.
“Là về hầu tước Muno?” –B
“Ồ, ngài nhạy thật.” –A
“Lúc này, mọi người đang nói về chuyện đó. Như làm sao lũ undead đang tấn công thành phố Muno.” –B
“Đã nữa ngày sau khi báo cáo ban đầu từ phòng khẩn cấp của cung điện hoàng gia, không hề có thông tin thêm, thực đáng lo ngại.” –C
“Tôi không tin tinh nhuệ của hầu tước sẽ thất bại với thứ như lũ undead. Chúng có lẽ đã bị đẩy lui rồi, nhưng thực là cơ hội tốt để giành quyền lãnh thổ hầu tước dựa trên thiệt hại.” –D
“Thôi, mọi người, xin bình tĩnh. Sao không để ông ta kể chúng ta nghe tin mới nhất đi.” –B
Những người cao tầng đang nói chuyện quay tới một ông già có thân hình khá. Mọi người dường như đói thông tin, tiếng rộn rã đột nhiên ngừng cùng một lúc.
"Lãnh thổ của hầu tước Muno đã bị diệt bởi quân đội undead." –A
Với lời đó, sự rộn rã sống lại từ tĩnh lặng.
“Không thể nào.” –D
“Họ chắc có đội golem và quân pháp sư ở đó.” –C
“Hơn nữa, họ chẳng vừa mua rất nhiều nô lệ người cọp từ tộc chồn và làm thành tiểu đoàn lớn sao.” –E
“Họ chắc là một trong 5 lực lượng mạnh nhất nước này rồi.” –F
“Chuyện gì xảy ra?” –B
Tự nhiên là họ kinh ngạc. Hầu tước Muno giữ một lãnh thổ rất rộng lớn sản xuất nhiều vàng, bạc, ngay cả mithril và khoáng ma thuật từ các mỏ của họ. Được hậu thuẫn bởi tài sản và nhiều thứ xa hoa mà ngay cả đức vua còn thiếu hụt, hầu tước đã tích lũy lực lượng quân đội thậm chí có thể kháng cự với quân đội đức vua.
“Chúng ta phải chờ có nhiều báo cáo hơn để hiểu chuyện gì thực sự xảy ra, chúng ta chỉ nhận báo cáo rằng 『Thủ đô hầu tước đã sụp đổ』từ người chim của đơn vị do thám công tước Oyugock. –A
Im lặng ngự trị căn phòng, nhưng quí ông già nhất đang giữ một cây gậy ngắn bắt đầu nói.
“Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi gặp thầy thuốc của tôi sớm. Thứ lỗi vì tôi phải rời đi.” –F
“Vậy sao, hình như cũng tới giờ tôi chơi với lũ cháu rồi.” –C
“Cơn đau mãn tính của tôi lại hành…” –D
Các quí ông già lần lượt từng người rời đi, người duy nhất còn lại nơi đó là quí ông trẻ đã mang tin tức và một người trung niên. Hiển nhiên, cả hai đều hiểu lời những người kia chỉ là kiếm cớ.
“Mọi người thật sắc bén với lợi nhuận hả.” –B
“Quân đội vương quốc khả năng sẽ khởi hành đi diệt trừ undead. Do có nhiều cách kiếm lợi từ nó nếu chiến dịch diễn ra qui mô lớn, nó chẳng tránh được.” –A
“Còn ngài có ổn không? –B
“Phải, tôi đã sắp xếp mấy thứ ở nhà.” –A
“Quả là cánh tay mặt của bệ hạ.” –B
“Đức ngài, bộc bạch danh tính ở đây thì…” –A
“À phải, xin lỗi. Tôi thích được để tay lên danh sách các quí tộc không có con hợp pháp từ ông, không, từ một quan chức-dono, ông có vui lòng giúp không?” -B
“Thực tuyệt vời ạ. Hạnh phúc của dân chúng cũng là hạnh phúc của thần. Tôi rất mừng khi được là người giao hàng.” -A
Và rồi, hai tháng sau khi ông mang đến tin tức, lịch sử ghi nhận sự kiện tập trung binh lính lớn nhất khởi hành đến lãnh thổ hầu tước Muno ở vương quốc.
--o0o0o--
“Sau đó, tất cả họ hàng với hầu tước Muno đều chết vì nguyên nhân bất thường?” -G
“Nó đâu chỉ chấm dứt như thế. Bá tước Bobi người đã cưới em gái nhỏ của hầu tước và tất cả con của họ, từng người đều chết vì một tai nạn đuối nước.” -H
“Thực vậy không? Tôi cũng nghe rằng bất hạnh đến với bá tước Muzuki?” -I
Sau khi sự trở lại khải hoàn của quân đội vương quốc đã thực hiện chiến dịch tới lãnh thổ hầu tước Muno, toàn thể gia đình hầu tước Muno đã chết bất bình thường, không còn ai trực hệ hay gia đình phụ thuộc.
Ngay sau đó, vì lợi ích kế thừa hầu tước, hình như tầng lớp quí tộc đã cử đi người đã cưới trong gia đình hầu tước, nhưng tất cả họ đều chết vì tai nạn hay bệnh bí ẩn, những báo cáo cứ liên tiếp tới thủ đô hoàng gia.
Những chuyện như vậy đã xuất hiện nhiều lần trong số các cuộc trò chuyện của họ.
“Vậy là thế này, người sẽ thừa hưởng lãnh thổ chắc thuộc về hầu tước Ashinen hay bá tước Fudai những người không có lãnh thổ của họ.” –B
“Không được, lãnh thổ hầu tước Muno quá rộng. Nó có thể chia thành 4 hay 5 khu vực.” –A
“Ôi trời, đúng vào lúc này, có rất nhiều quí tộc đang quyên tiền để hối lộ.” –B
“Không ngạc nhiên gì khi có rất nhiều ứng viên vay tiền tháng này.” -A
Và rồi, nữa năm sau ngày đó, dòng dõi huyết thống của hầu tước Muno cho tới cận bảy thế hệ đều chết sạch. Tin đồn trong dân chúng rằng đó là lời nguyền của vua bất tử.
--o0o0o--
“Phù, sau hầu tước Muno, ngay cả bá tước Fudal cũng chết bất thường hả.” –C
“Bỏ qua bá tước Fudal chết đuối trong ao nhà ông ta, chẳng lẽ hầu tước Ashinen bị giết bởi một mũi giáo ở khu vực trung tâm thành phố cũng là chết bất thường?” -D
“Nhưng mà, lính gác cùng với ông ta còn không chú ý tới ông ấy bị bắt cóc trong tích tắt, không phải ông ấy rơi vào tay vua bất tử sao?” –E
“Này này, các quí ông, cả mọi người, đừng có tin những tin đồn vô căn cứ của dân đường phố.” –F
“Thôi, ngay cả khi chúng ta bỏ qua tin đồn, cứ thế này, đã có năm quí tộc có ảnh hưởng kế thừa họ Muno đã chết bởi những cái chết bất thường liên tiếp.” –D
“Giờ còn bao nhiêu ứng viên?” –B
“Không còn ai. Mọi người đều rút lui.” –A
Mọi người, gồm cả người vừa hỏi, đều biết rõ. Bầu không khí đầy nụ cười mỉa mai với khuôn mặt che khuất.
“Dù họ đã hối lộ, không, tiêu pha chi phí giải trí tới bến bờ phá sản, họ vẫn thoái lui bởi vì họ run chân vì tin đồn hử.” –B
“Không, hai người trong số năm là thám hiểm giả tích cực vào thời trai trẻ của họ. Đấy là sáng suốt để rút lui.” –A
Sau đó, rất nhiều quí tộc cấp thấp đầy tham vọng bị xúi giục bởi hộ vệ của họ để kiếm lợi cho bản thân họ cũng xuất hiện, nhưng người chịu gánh nặng trọn vẹn không chỉ quí tộc cấp thấp, mà còn cả hộ vệ quí tộc cũng chết bất thường, nên ứng viên hoàn toàn cạn kiệt.
Rồi thì, như phần thưởng cho việc chế ngự thành phố tử thi, các mỏ của hầu tước Muno được phân cho lãnh chúa liền kề, bắt đầu từ công tước Oyugock.
Do có rất nhiều tiếng nói bất mãn trong các hiệp sĩ tham gia trận đánh, nó được quyết định rằng trong 10 năm tới, từ sản lượng sản xuất ở các khu mỏ mà các lãnh chúa đang giữ, 20% sẽ được đưa đức vua, và phân nữa phần còn lại được phân cho các hiệp sĩ.
Vì điều này, giá trị lãnh thổ hầu tước Muno suy sụp.
Với lợi nhuận đã đi và chỉ hiểm nguy còn lại, năm trôi qua trên lãnh thổ Muno mà không có lấy một lãnh chúa nắm giữ.
--o0o0o--
“Mọi người, có ai nghe về lãnh chúa ở thành phố tử thi được định chưa?” –C
“Nè nè, ông, đừng có gọi nó là thành phố tử thi chứ.” –D
“Đúng vậy đó, ở đó nên có cỡ 20-30 ngàn người sống đấy.” –E
“Ô, tôi xin lỗi.” –C
Quí tộc trẻ nhận cốc rượu từ người hầu gái và thấm miệng anh với nó.
“Vậy nó lẽ nào là hoàng tử thứ năm hay Bá tước danh dự Toldora, là ai vậy?” –C
“Thật tệ hại nếu một thành viên hoàng tộc chết đi, nó nên là bá tước danh dự Toldora chứ nhỉ?” –D
Quí tộc trẻ từ lúc vấn đề bắt đầu chỉ lắng nghe chuyện trò của các quí tộc xung quanh một cách hứng thú mà không mở miệng.
Hình như mất bình tĩnh, một quí tộc trung niên đại diện các người khác thúc anh ta tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà, tên mà quí tộc trẻ đó buông ra ngoài dự liệu bất kì ai.
“Mọi người có biết nam tước Donan?” –C
“Giờ thì, đó là cái tên chẳng mấy quen.” -D
“Không, đợi đã, tôi nghe nó từ đâu đó.” -E
“Ông ta chẳng phải gia đình chi hệ của công tước Oygock đó ư.” –E
“A, cái người tốt tính ấy hử. Ông ta đưa ra một cuốn sách tự soạn về anh hùng vào ngày lễ sinh nhật con gái 7 tuổi tôi đấy.” –D
“A, cái ông nổi tiếng về thích anh hùng đó hả.” –F
“Nhưng mà, tôi không biết ông ta thành người dũng cảm đến nỗi dám liều mạng để thành một lãnh chúa như thế?” –E
Phải, từ những gì họ nhớ, người đàn ông không năng lực đó vừa với cái gọi là ‘lãng quên’. Ông ta nhìn không như một người có tham vọng nâng cao vị thế lên.
Ông ấy là một người thẳng thắn vô hại—loại đó thấy thường trong số họ.
“Thế mới nghĩ ông ấy khả năng là được gợi ý bởi công tước Oyugock.” –D
“Nhưng, hộ vệ quí tộc cũng chết đó. Ông nghĩ thứ gì đáng để người thận trọng như công tước Oyugock làm thế?” –E
“Phải đó chớ, từ khi mỏ quặng đã được phân cho lãnh chúa lân cận, lãnh thổ hầu tước Muno chỉ có lớn mà không có kỹ nghệ đặc sắc nào từ dân cư của nó, nay đã giảm xuống thành nghèo. Ở đó chắc chắn không còn lợi nhuận nào cho ngài công tước kết nối.” –F
Họ không tránh khỏi băn khoăn. Loại trừ khu vực trực tiếp chỉ đạo bới đức vua, công tước giữ lãnh thổ lớn nhất. Và nó không chỉ rộng, mà còn là lãnh thổ dẫn đầu cung cấp thứ như gạo, muối, vải vóc và pha lê. Hơn nữa, ông ấy còn nhận được mỏ quặng cho chính mình từ lãnh thổ hầu tước Muno và quyền xử lý với các mỏ có người lùn cư ngụ. Không ai cho rằng ông ấy muốn một lãnh thổ chỉ có đất rộng.
“Thiệt ra, về nam tước Donan, ông ta đã sống ở thành phố của lãnh thổ hầu tước Muno 5 năm rồi.” –C
“Cái gì? Không phải ngay cả quí tộc hạ cấp lẫn danh dự đều bị giết ở thành phố Muno sao?” –D
“Đúng vậy, quí tộc duy nhất ở thành phố Muno bây giờ là phụ tá nam tước và gia đình ông.” –C
“Ông ấy còn mang gia đình tới nơi như thế hử.” –D
“Thiệt giống người không biết gì về thế giới cả.” –E
“Hừm, hơn cả bất tài, sự vô tâm của ông ấy cũng hết thuốc chữa à.” –F
“Do vợ ông ấy là thường dân, dòng máu quí tộc đã nhạt đi, có lẽ đó là lý do.” –C
Vì thế mà, trong năm tiếp đó, nam tước Donan kế thừa danh hiệu Muno, và trở thành một nam tước tấn phong thành lãnh chúa.
--o0o0o--
Hãy đổi nơi, đến nhà chính của nam tước bên trong lâu đài. 10 năm sau khi tấn tước nam tước, đây là biệt thự cuối cùng cũng được hoàn thành bởi sự trợ giúp của công tước Oyugock.
“Vậy thì, đám cưới của công chúa thực sự là…” -Jii
“Phải, từ khi buổi lễ bị hoãn nhiều lần, tôi đã dự đoán ra, nhưng một người nhắn tin với lời từ chối chính thức đã tới.” -nam tước
“Thiệt tình, đáng trách thật. Nếu họ muốn từ chối, thì hôn phu-dono phải tự đến chứ.” –Jii
Nam tước xoa dịu quan nhiếp chính đang điên vì ông ta. Ông ta đã mất sự giận dữ sau khi để ra cơn giận bùng nổ khi nãy.
“Không khác được, Soruna trông không mặn mà lắm, và ngay cả tuổi tác chúng cũng cách 10 năm.” –nam tước
“Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế, sẽ qua tuổi kết hôn cô ấy mất.” –Jii
Nghe những lời bộc bạch do họ đã bên nhau nhiều năm, nam tước cười gượng gạo.
“Ta không bận tâm cho dù Soruna chọn một người ngoài đường.” –nam tước.
“Chúng ta không thể để thế xảy ra được. Với khi anh ta thừa hưởng lãnh thổ này, anh ta không được thấp hơn những hầu cận phục vụ chủ nhân qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, cũng quan trọng khi cưới các lãnh chúa lân cận. Ngài không được cẩu thả trong vấn đề này.” –Jii
Ngay cả khi gật đầu với lời Jii, nam tước nữa chừng cũng bỏ dở việc kết hôn của con gái. Cho tới khi ông được tấn phong như lãnh chúa, đã có hơn 100 quí tộc chết vì nhắm làm lãnh chúa lãnh thổ này. Hơn nữa, không chỉ xảy đến chính mình, đôi khi ngay cả cha mẹ cho tới cháu cũng thành nạn nhân.
Dù cho họ (người kết hôn) đang trốn tránh sự khốn khó của mình, cũng không có gì đảm bảo rằng họ không rơi vào tai họa nếu họ cưới con gái của lãnh chúa một lãnh thổ nguyền rủa.
Ngay cả người yêu đã từ chối lần này chỉ thành hôn phu bởi vì được hứa hẹn thành lãnh chúa vào lúc đầu. Thực tế, tiểu thư Karina sẽ thành người lớn năm tới, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa có hôn phu.
Đó là 5 năm sau khi tiểu thư Soruna gặp hôn phu của cô, và một năm trước thảm họa tồi tệ nhất lan trên lãnh thổ nam tước Muno.