6-31. Trận chiến giữa các cô gái (4)
Độ dài 1,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:36:41
+Liza+
Không có kết thúc cho chuyện này.
Tôi có lẽ đã tiêu diệt hàng chục zombie. Dù nghĩ tôi có thể giết nhiều con với chỉ một cú vung giáo, số lượng chúng vẫn hơn xa dự liệu.
Chúng tôi đã tới nơi tôi có thể thấy cổng thành phố sau một vài khó khăn, nhưng ở đó vẫn còn hơn 100 zombie đang phá khu vực cho tới cổng. Rất dễ xử lý zombie quỉ lùn hay cướp, nhưng là một cuộc đấu khó khăn với gấu và loại quái vật zombie mà thi thoảng trà trộn vào.
Trên tất cả điều đó, thậm chí còn có thứ như thế!
Con rắn nhiều đầu xuất hiện đằng sau zombie, nó không chỉ có lớn, nó còn phun ra cầu lửa như một con rồng.
Nhờ vào ma thuật Mia, chúng tôi eo hẹp được cứu, nhưng nó có lẽ không là thứ có thể phòng ngự được nhiều lần. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xung phong và xử trí nó nhanh chóng. Để diễn ra như thế, tôi phải cắt ngắn khoảng cách tới con rắn nhiều đầu.
“Mia, làm đường!” (Liza)
Mia chắc hiểu điều đó. Mia dùng ma thuật mà cô đã dùng để đẩy đường binh lính để đẩy zombie ra và hình thành một đường trong lũ zombie.
Tôi vận mỗi chút ma lực nhỏ nhoi mà tôi có vào cây giáo ma thuật—
+Lulu+
Tôi có thể nghe tiếng ồn từ hướng thành phố Muno.
Tôi không biết liệu Liza-san và người khác có ổn không?
Chúng tôi đã thu được 100 viên sỏi trước đây một chút. Mà không, nó đã gần 200. Mọi người dường như thèm risotto.
Ngay giờ tôi đang học món ăn ở lãnh thổ này từ các bà nội trợ đã giúp sức tôi. Tôi sẽ làm chủ nhân kinh ngạc lần tới.
“Có được không khi cung cấp quá nhiều thức ăn cho chúng tôi?” (trưởng làng)
“Không hề gì đâu.” (lulu)
Khi tôi đang nếm thức ăn làm xong, trưởng làng vừa cao vừa gầy đến. Nana-san đang trợ giúp tôi. Tôi thiệt sự vẫn không ổn với nam nhân khác ngoài chủ nhân.
“Trưởng làng! Thật khủng khiếp, người di tản đang chạy tới đây từ thành phố Muno.” (đầu lĩnh làng)
“Cậu nói cái giề!” (trưởng làng)
“Hiện giờ họ đã dừng đằng trước làng, nhưng ở đó có hơn cả 100 người.” (đầu lĩnh)
Có vẻ như lo lắng của Arisa đã thành sự thật.
Tôi nên làm gì đây.
+Hiệp sĩ+
Nee-san tộc vảy bắt đầu tấn công để lại hào quang màu đỏ.
Thực là sự liều lĩnh vĩ đại.
“Này, hãy mở rộng con đường tiểu thư elf vừa tạo.” (đội trưởng)
“Phải đó.” (lính)
“Phó đội trưởng, đi trợ giúp nee-san.” (đội trưởng)
Ở một mức độ, đó là ma thuật mà chúng tôi ấn tượng, nhưng tôi không hề có ý nghĩ dùng thủy thuật như thế đó. Mấy bí thuật của người elf hử.
“Donovan, chắc có hydra khác xung quanh, kiếm nó bằng ma thuật đi.” (đội trưởng)
“Vâng, đội trưởng.” (Donovan)
Hy vọng là, nó không phải nỗi sợ vô căn cứ.
+Liza+
Tôi đâm thân thể rắn nhiều đầu với đòn tấn công dùng toàn thân cùng với tiếng gầm.
Tôi đã có đòn tấn công giáo xoáy mà chủ nhân chứng tỏ cho tôi một lần trong tâm trí trong khi thực hiện tấn công, nhưng như dự liệu, tôi không thể làm nó trong một đêm.
Dù cho vậy, trông như tôi đã thành công vô hiệu hóa một đầu rắn nhiều đầu.
Nhưng mà, tôi không thể để mình nhụt chí.
Ma lực tôi đã cạn, cơ thể được trui rèn của tôi là thứ còn lại.
Đâm.
Đỡ.
Khi tôi thấy cơ hội, tôi tung một đòn nặng.
Tôi lờ mờ thấy đòn tấn công con rắn ít đi, nhưng trước khi tôi biết, một người lính đang vung hai kiếm cầm giữ hai đầu con rắn.
Vài quỉ lùn thối tha nhảy ra từ dưới sườn con rắn nhiều đầu, nhưng đá bay từ phía sau trúng đầu nó, nghiền nát chúng. Dường như Tama cũng hỗ trợ tôi vững vàng.
Người đàn ông cầm hai kiếm là một người lính thật khéo léo.
Đương nhiên còn lâu anh ta mới sánh được với chủ nhân, nhưng anh ta vung kiếm như thể đang khiêu vũ.
“Liza, đây này.” (Mia)
Mia vừa xuống ngựa chuyền tôi một bình nước thuốc. Nghĩ tôi vẫn chưa dùng bình hồi phục sức khỏe cơ mà?
“Phục hồi ma lực.” (Mia)
Tôi hiểu rồi.
Tôi dốc cái bình, và nuốt chất lỏng có chút ngọt đó. Đây phải chăng là cảm giác khi hồi phục ma lực. Nó có chút khác so với khi bạn hồi phục sức khỏe.
Dùng cây giáo mình, tôi gạt con rắn nhiều đầu đã tấn công sau khi thấy cơ hội. Một tay tôi cảm giác chút hơi nóng.
Dường như Mia tung bong bóng ma thuật từ phía tôi. Sương mù xanh vỡ ra từ dưới bụng rắn nhiều đầu, làm nó lật ngã. Có vẻ như cô bé dùng máu rắn nhiều đầu trên đất.
Lưỡi ma thuật—phủ cây ma giáo với ánh sáng đỏ.
Trong khi la lên với tinh thần, tôi lái ma giáo vào điểm yếu của rắn nhiều đầu mà Mia đã làm lộ ra, là bụng của nó.
Thân thể lớn đó vặn vẹo vài lần, và rồi ngừng di chuyển. Kẻ địch hùng mạnh này không thể bị tiêu diệt với độc sức mạnh của tôi. Sức mạnh bạn bè thật tuyệt chứ nhỉ.
+Mia+
Như mong đợi về Liza nano. Liza thật tuyệt đúng nhỉ.
Cô ấy có thể diệt rắn nhiều đầu to lớn.
Vẫn ổn thỏa mà không có Satou. Ổn chứ nhỉ.
Tôi đã nghĩ thứ như vậy.
Nhưng thực tại thật khủng khiếp. Thiệt kinh khiếp!
Ba con rắn hệt vậy xuất hiện từ phía khác! Chúng ta nên làm gì? Chúng ta thiệt có thể làm gì không. Đã rất vất vả chỉ với đánh bại một con rồi!
+Hiệp sĩ+
“Dù cho phó đội trưởng cũng giỏi, nhưng nee-san đó vẫn giết con hydra nhỉ.” (lính)
“Hãy tích cực hơn nữa cho tới khi đến cổng.” (lính)
“Nhưng bầy zombie đó đang tiếp tục cho tới phía đối diện tường ngoài.” (lính)
“Thiệt tình, lũ chúng nó đến từ đâu vậy.” (lính)
“Không thể nào là Bất Sinh Vương sống lại đúng không.” (lính)
Nhưng mà, chỗ cho trò chuyện thế tục đã chấm dứt.
“Đội trưởng, ba con đang đến từ bên trong.” (Donovan)
Tôi nhăn nhó với báo cáo của Donovan. Tại sao dự cảm xấu của tôi luôn hiển linh những lúc thế này?
Ba con hydra tiến ra từ bên trong.
“Tôi, khi việc này xong, tôi sẽ cưới Pina-chan ở nhà bếp.” (lính)
Đồ ngốc rõ ràng đang cố thoát khỏi thực tại.
Không có lựa chọn nào ngoài việc thoái lui ở đây. Do Donovan đã thấm mệt từ việc bắn Búa Khí, chúng tôi phải rút lui một khoảng cách.
+Liza+
Đó không thể là sự thực.
Dũ nghĩ chỉ một chút nữa là tôi có thể tới được nơi chủ nhân…
Tôi buộc mình phải không để Mia hay Tama bị thương.
Tôi lo lắng khi người lính người đó đã trốn thoát đủ xa, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài thoái lui cả. Nhưng mà, tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể tránh xa an toàn với kẻ địch thế này?
Phải tiết kiệm ma lực từ giờ.
Ánh sáng đỏ trên ma giáo mà tôi ngừng cung cấp ma lực dần mờ đi. Như thể phản ánh sự yếu ớt của tôi, tôi thấy mình không dễ chịu chút nào.
+Tama+
Tôi bọc hậu cho phòng thủ tuyến cuối cùng với ngựa.
Con rắn phun lửa khác tới. Lần này có những ba~?
Nếu tôi không nhầm, có nói rằng nếu chúng thành kabayaki, nó sẽ ngon tuyệt. Kaba là gì nhỉ? (med: đây có chỗ đùa mà eng k dịch nổi, đại khái là nếu mấy con hyrda mà bị lật bụng thì hydra+lửa sẽ giống món [kabayaki] thường nấu bằng lươn hay chạch.)
Haa, bụng tôi đói quá~.
Ánh sáng từ giáo Liza đã mất, Mia đang thở dốc.
Gay go a?
Nhưng, ổn mà.
Hướng tới bọn rắn đang định phun lửa vào Liza và người khác, nhiều, rất nhiều mũi tên trong suốt lao xuống.(med: satou bắn, chi tiết xem chương kế)
Thấy chưa?
Những khi Tama và mọi người nguy hiểm, chủ nhân luôn bảo vệ chúng tôi nyan.
Tôi muốn sớm được ăn thịt~♪
+Hiệp sĩ+
“Mình mơ chăng?” (lính)
“Có lẽ hỗ trợ từ quân đội nam tước.” (lính)
“Ngu thật, một người chỉ bắn ba mũi là cao nhất thôi? Vừa nãy cần bao nhiêu chục người để có thể tạo ra số lượng đó hử.” (Đội trưởng)
Hơn nữa, đích nhắm mũi tên đều vào lũ zombie đang quấy rối nee-san dùng giáo, và điều này chẳng xảy ra một lần. Tôi cho đó có lẽ là đồng bạn của nee-san, nhưng chia tôi chút lửa được chưa?
Thiệt tình, tôi đã có đủ thứ vô lý ngày hôm nay.
“Nhìn đằng đó đi, khổng lồ ở phía khác của bên ngoài tường.” (lính)
Đầu lĩnh khổng lồ có thể nhìn thấy ở mặt khác của tường thành phố, không như họ đang phá hủy tường, mà là tấn công thứ gì ở vùng biên. Tôi không chắc về nó, nhưng họ khả năng là giết zombie ở phía khác.
Tôi từng nghe nam tước Muno là người vô ưu vô tư, nhưng ông ta dùng cả người khổng lồ? Không thể nào, chuyện người khổng lồ giúp con người chỉ xảy ra trong truyện thần tiên thôi.
Tôi phải nói lần lại, tôi đã đủ những điều phi lý rồi.