6-29. Trận chiến của các cô gái (2)
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:36:40
+Tama+
Thịt~?
Risotto thật ngon, nhưng tôi nghĩ thịt mà chủ nhân nướng là ngon tuyệt trần.
Thịt sói luôn luôn là bít tết ngon lành~
Rau xào trộn với thịt gà, thịt nhiều quá chừng~
Mình muốn ăn thịt ếch nướng lần nữa~
Bữa hômmmm nay là gì mình tự hỏi~♪
…Nyu? Bữa hôm này?
Nyu, nyunyu?
A!
Tôi có lẽ hiểu lo lắng của Liza.
Và như bây giờ, đã qua trưa, khi chủ nhân vẫn ở xa~?
Unyu~
Ngay lúc đó, nếu tôi không ra kéo trong oẳn tù xì, tôi có thể đi cùng rồi…
Aah, bữa trưa nay.
Thịt mà chủ nhân làm~~~!!
+Nana+
Mạch lý luận báo cáo rằng xác xuất hoàn thành nhiệm vụ đã phá vỡ 100%.
Trên dòng lệnh đợi, không có điều lệnh tiếp được đưa bởi chủ nhân.
Hãy quay lại hoạt động bình thường.
Tự chẩn đoán… Không có vấn đề. Không cần bổ sung MP—không phải là cần, nhưng mặt chủ nhân nổi lên trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi sự lặp mạch lý luận của tôi là gì?
Không sao hết. Tôi học được rằng nếu tôi nhìn Pochi hay Tama khi xảy ra thế này, vòng lặp sẽ ngừng.
Tama đang lăn lộn quanh trong khi nhìn Lulu nấu ăn. Cô bé rất dễ thương. Đó là cách mèo lăn? Mèo-ngớ ngẩn? Không may là không có từ vựng vừa vặn cái đã có trước của tôi.
Sau khi tôi xong sự hài lòng của mình với Tama, sự rối loạn của mạch lý luận đã được sửa, tôi chuyển đến trình tự tiếp theo.
Chẩn đoán mỗi thành viên cá nhân…
Mẹ ổn định. (med: nhớ Nana lun coi Mia là mẹ)
Không có vấn đề với Lulu đang nấu ăn.
Tama dễ thương.
Liza… Có lỗi.
Dường như Liza đang dồn ứ căng thẳng sau khi cô chia xa với chủ nhân.
Căng thẳng này là thứ gắn với cái gọi là quí tộc. Chúng là mục tiêu loại bỏ hàng đầu của chủ nhân trước. Tôi chưa bao giờ thấy một, nhưng tôi có thể suy ra chúng như quái vật.
Tuy nhiên, theo lý luận của tôi, không có cơ may nào chủ nhân bại trận. Anh ấy là chủ nhân người đã hoàn toàn chiến thắng chống lại golem sắt mạnh nhất ở mê lộ đó trong nháy mắt. Cho dù anh chiến đấu với cả đoàn quân, anh cũng sẽ trở về mà không bị thương.
Tôi không hiểu nổi lý do để Liza tích tụ căng thẳng, nhưng tôi biết giải pháp để giải tỏa nó.
“Liza, tới nơi của chủ nhân đi.” (Nana)
“Nhưng rồi, tôi sẽ chống lệnh chủ nhân.” (Liza)
“Không có, chỉ dẫn chủ nhân là, 『Đưa việc cho dân làng』, 『Thu thập 100 viên sỏi đỏ』, và 『Chúng ta không tự mình thu lượm』, chỉ có 3 điểm. Sau khi chúng ta có sự phối hợp của dân làng, nhiệm vụ hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Không có vấn đề nếu Liza đi tới nơi chủ nhân ở.” (Nana)
“Nhưng còn việc bảo vệ xe…” (Liza)
“Những gì chủ nhân muốn bảo vệ bằng mọi giá không phải là xe, mà là Lulu. Tôi ở lại bảo vệ Lulu, nên mang Mia và Tama theo để viện trợ chủ nhân đi.” (Nana)
Liza do dự một chút, nhưng rồi cô ấy đi tới thành phố trên ngựa cưỡi cùng với Tama và Mia. Tôi đi tới Lulu để giúp cô.
Tôi là Nana. Homonculus thế hệ thứ 7 được nuôi cấy trong bồn điều chỉnh thứ 7.
Nấu ăn, ngủ cùng nhau, giữ trẻ, mua sắm, quan sát xưởng làm.
Cho dù bên trong thư viện của thế hệ trước thứ 7, cũng không hề có kinh nghiệm đa dạng này.
Tôi tự hỏi loại kinh nghiệm nào tôi sẽ có dưới chủ nhân từ bây giờ.
Đó là, phải, tôi thiệt sự mong chờ nó. (med: chờ gì đây?)
+Tama+
“Tama, Mia, hãy đi tới chỗ chủ nhân. Chuẩn bị trong 30 giây.” (Liza)
“Nn.” (mia)
“A~ye.” (Tama)
Yay, bữa trưa này sẽ là thịt nướng chủ nhân làm.
Bururun, bọn ngựa cũng lên tinh thần luôn.
Giống như bọn chúng cũng muốn ăn bữa do chủ nhân làm.
Tôi đứng trên ghế đẩu và đặt yên lên.
Tôi đã quen với nó hửm.
“Tama, dây nịt của cái yên lỏng rồi. Em sẽ ngã nếu thế.” (Liza)
Kiểm tra của Liza vẫn nghiêm ngặt như mọi khi.
+Liza+
Tôi dẫn Tama và Mia rời làng.
Nếu Nana không thúc tôi, tôi có lẽ vẫn cảm thấy khó chịu trong khi ở trong làng. Tôi phải kiếm cách cảm ơn cô ấy lần tới.
Đương nhiên tôi biết chủ nhân rất mạnh.
Anh ấy đã dẫn ba chúng tôi từ chỗ không có gì trải qua hàng loạt trận chiến bên trong mê cung, và thậm chí còn dạy chúng tôi làm sao đánh với quái vật.
Nhưng mà, bọn quí tộc lại là khác. Chúng không phải loại kẻ thù mà đơn giản chỉ chiến đấu bằng sức mạnh đơn thuần. Ngay cả cha tôi là người mạnh nhất bộ tộc cũng bị gạt bởi quí tộc và rơi vào vòng nô lệ dù cho nhuẫn nhuyễn kỹ thuật cỡ nào.
“Liza~?” (Tama)
“Phía trước.” (Mia)
Tôi tỉnh trí sau khi nghe giọng Tama cùng Mia. Có 10 kị binh ở chút xa từ lối vào làng. Họ không mặc giáp toàn thân như hiệp sĩ, nhưng họ đang mặc giáp ngực như tôi và Tama cùng với nón giáp. Trang phục họ đồng nhất khó có thể là lính đánh thuê, kỉ luật của họ cũng tốt. Tôi tự hỏi họ là đoàn quân nào?
Họ đang ở trên đường.
+Mia+
“Hãy ép lối cho ta.” (Liza)
“Nn.” (mia)
Tôi gật đầu với lời Liza, nhưng nó có thể không? Nó không thể chứ nhỉ, có quá chừng kị binh ở đó. Chúng ta nên làm gì đây? Tôi nên làm gì, hình như Liza định phá đám lính để tới rừng, nhưng lũ ngựa sẽ không bị ngã đi? Chúng chắc chắn sẽ bị ngã mà, tôi nên làm sao chuyển họ sang bên phải không? Đúng rồi! Có một cách để đẩy họ đi.
Nó là từ một lần tôi chơi ma thuật cũng Arisa—
"■■■ ■■■ Gọi nước-Water Cast"
"■■■ ■ ■ Bong bóng-Balloon"
Nhờ vào thực hành nói trôi chảy với Satou, cảm thấy như niệm chú của tôi ngày càng ngắn gọn hơn. Nó sẽ gọn hơn nhỉ?
Tôi tạo vành đai nước từ nước lấy trong túi nước, và vươn chúng ra tới binh lính. Tôi làm ma thuật trông như thế chúng đuổi theo thứ gì tới [Bốc hơi].
Tuyến binh linh nhích chút từ khi họ bị ép bởi cái gì đó vô hình.
Nó hiệu quả không? Nó được rồi! Arisa thực kinh ngạc khi sắp xếp thứ gì như thế này chỉ vì có ích cho làm khô tóc ướt của cậu ấy. Nhưng, loại phép để làm khô tóc ước này là một bí mật với Satou nhé. Nó là bí mật. Ý tôi là, tôi thích tóc mình được lau khô bằng khăn bởi anh ấy hơn.
“Liza, bây giờ.” (Mia)
“Hiểu rõ! Tôi sẽ xuyên qua hàng.” (Liza)
Tôi xin lỗi ngắn ngủi với những người lính phía Liza phá xuyên qua.
Nhưng, tôi nên làm gì? Kị binh đang rượt từ đằng sau. Họ giận dữ vì bị đẩy chăng? Họ giận đúng chứ.
Mô! Làm ơn đừng rượt chúng tôi với mặt đáng sợ thế kìa!
+Karina+
“Karina-dono, hình như có zombie xuất hiện ở trước.” (Zotor)
“Ây cha, chúng ở trong rừng gần với tường thành phố, tôi ngạc nhiên đấy desuwa.” (Karina)
“Umu, con quỉ khả năng là đang lên kế hoạch thứ gì.” (Raka)
『Không cần lo lắng, sinh vật nhỏ. Ở trước bọn ta, chúng không khác gì lá rơi. Giẫm đạp chúng rất dễ dàng.』
Hội đàm của tôi cùng Raka-san được đáp lại bởi đầu lĩnh khổng lồ cây—Ishizuchi-san. Tôi đã hỏi tên ông, nhưng thiệt sự, thiệt rất dài, thật thô lỗ và gần như ông sẽ đấm tôi nếu tôi thu gọn nó nên tôi gọi ông bằng biệt danh, “Ishizuchi-san”. Người này nói bằng giọng rất nặng, nó ong ong bụng tôi. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng này, nhưng nhờ có Raka-san, mỗi lời đều được nghe bằng tiếng Shiga với tôi. Raka-san thiệt sự tuyệt vời desuwa.
Raka-san và tôi đang cưỡi trên vai Ishizuchi-san. Hầu như tôi đã mơ mình nhỏ lại, thật là vui desuwa. Ngài Zotor thì ngồi trên vai một khổng lồ khác. Tôi được bảo rằng lý do sao họ không để hai người hai bên vai là bởi vì nó khó khôi phục nếu họ mất thăng bằng.
Đây là lần đầu tôi thấy thứ gì như zombie, tụi nó thực gớm ghiếc. Ishizuchi-san và người khổng lồ khác diệt trừ chúng bằng cách giẫm chúng như mấy con kiến.
Ô kìa? Khi tôi nhìn gần, những áo giáp đó có phải là của quân nam tước?
Tôi thắc mắc tại sao, Ishizuchi-san nên đáng tin cậy đột nhiên trở nên đáng ghét.
À, sao tôi lại giơ tay mình lên?
Và rồi, hướng tới Ishizuchi-san người nên là đồng minh của tôi, từ một phía, nắm đấm tôi—
+Mia+
“Đến trước kìa~” (Tama)
Có thứ gì ở trước nơi Tama chỉ? Nói đi. Eeh, cậu nói dối, nói dối, rất nhiều người đang chạy trên đường như thể làm tắc nghẽn nó? Đâu, đâu phải thế, họ đang chạy trốn.
Tôi nên làm gì, nên làm gì? Bị sưng là không tốt, tôi nói là không tốt. Nếu tôi dùng ma thuật đó, vài người sẽ bị thương? Họ sẽ bị.
Có gì không? Nên có thứ gì. Đúng rồi, tôi nên hỏi rừng giúp, nó là rừng nhỏ, nhưng Lia nói rằng chúng kết nối mọi rừng, đúng vậy, Raya cũng nói thế.
Vậy thì, hãy hỏi nó lập tức? Mà không, Lia cũng nói thứ khác.
『Con không được hỏi xin rừng giúp cho tới khi con trưởng thành và học ma thuật rừng được chứ? Bằng không con sẽ để ma lực của con bị hút cạn khô bởi dryad háu ăn nghe chưa? 』(Lia)
Đúng rồi, tôi chắc bà nói thế. A, nhưng, chúng ta nếu sẽ đụng thế này, Liza chắc sẽ băng thẳng qua họ. Cô gái đó sẽ làm bất cứ gi để gặp Satou. Không có thời gian, không hề có thời gian.
“Hỡi rừng, làm ơn đi!” (Mia)
Tôi hỏi cứng rắn có thể nhất. Tôi không muốn có ma lực bị hút cạn, nhưng tôi sẽ nhờ Satou cung cấp cho tôi như với Nana. Thiệt khó ném đi cái ý tưởng cung cấp ma lực từ miệng qua miệng như Arisa nói.
『Ta chấp nhận~, ngươi có thể để phí cho sau này, bornean-san nhỏ bé』
Giọng nói trẻ con nghe thấy từ rừng như thể làm đắm đuối người khác, một con đường cây xuất hiện bên phía đám đông.
“Liza, rừng.” (Mia)
Chỉ với thế, Liza quay lối đến đó. Cô ấy đã quay. Cô ấy tin lời tôi rất nghiêm chỉnh.
Giờ, hãy đi gặp Satou.