• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6-10. Mạch ma thuật và nâng nghiệp điêu khắc

Độ dài 1,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:35:49

Satou đây. Tôi đã làm nhiều bảng mạch điện tử khi tôi là sinh viên đại học, dù tôi đã bỏ quên nó khi tôi thành người lớn đi làm.

Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm chúng trong thế giới mộng huyễn…

--o0o--

Tôi không biết liệu vị anh hùng giả mạo có thực tồn tại, nhưng khi tôi đều đặn xem xét bản đồ lâu đài nam tước, tôi đã thu hẹp lại những ứng viên đáng ngờ nhất.

Tên anh hùng mạo nhận là Hauto—một nhân vật khác với anh hùng, Hayato Masaki—Anh ta là một thanh niên trẻ cấp 7 với kĩ năng kiếm một tay và khiên đỡ.

Ngoài ra cũng có mấy người dường như là đồng đội anh ta gồm một kiếm sĩ cấp 10, một pháp sư cấp 8, và một tu sĩ cấp 9. Nó là một nhóm cân bằng tốt, họ sẽ thành công nếu kiếm lợi nhuận từ mê cung.

Con quỉ khả năng là có quan hệ. Nó thường ở gần anh hùng giả mạo, Hauto.

Nhưng mà, cọn quỉ này lủi khỏi lâu đài về đêm, và đi tới khu rừng bên cạnh nơi bọn cướp ở.

“Ông chủ, việc bổ sung hoàn thành rồi.”

Chết thật, tôi vừa hoang phí niềm hạnh phúc buổi sớm vì nghĩ mấy thứ không cần thiết.

Nana đã nạp đầy ma lực đang sửa lại quần áo của cô.

Satou, mày nên lấy cơ hội khác ở lần nghỉ kế.

…Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy đấy.

--o0o--

Hôm này tôi làm kiếm gỗ trên xe lắc lư.

Tôi cảm thấy cách thức chiến đấu của Pochi và Tama đã trở nên vụng về gần đây, có lẽ bởi vì cấp độ lũ cướp thấp, nên tôi đang chuẩn bị mấy cái này cho chúng tập thể dục. Tôi không muốn thấy chúng ăn đau khổ vì lơi là cảnh giác.

Tôi cuốn vài lớp da trên thanh kiếm gỗ cho an toàn để chúng không bị thương.

“Có được không có thế này~?”

“Pochi cũng muốn cái đó nodesu.”

Pochi và Tama nói thế trong khi đưa liễu kiếm của Nana. Thanh kiếm có khắc mẫu họa tiết đáng yêu từ phần bảo vệ cán. Hình như chúng muốn kiếm gỗ có cùng loại hình mẫu như hoa hồng khắc đó. Cả hai ngoài dự liệu thích những thứ dễ thương.

Tôi có phải làm cái này?

Mắt cả hai đầy mong chờ.

“Nó có ổn không nếu thiết kế đơn giản một chút?”

“Cái này không tốt ạ~?”

“Không tốt nano desu?”

Ư, giờ là mắt nhướng lên hả.

“Biết rồi, tôi sẽ thử nó một lần.”

“Yay~.”

“Nó sẽ được thôi nếu là chủ nhân, nano desu.”

“Gắng lên~ chủ nhân.”

Arisa khích lệ tôi người đã vô trách nhiệm hứa hẹn với họ. Con bé Arisa đó, đừng có trông có vẻ thú vị nữa.

Vì không có khả năng khắc họa lên trên một thanh kiếm đã hoàn thành, tôi quyết bào cái mới.

Sau đó, cả hai cuối cùng cũng hài lòng với mẫu chạm khắc sau 9 lần thử. Do tôi chỉ bào phần bảo vệ đến phần cán, phần lưỡi vẫn chưa định hình. Tôi có thể bào phần lưỡi trước lần nghỉ kế nếu chỉ cho có hai.

>nhận được kĩ năng Chạm khắc.

--o0o--

“Không có mồi nodesu.”

“Em nhặt hạt~.”

Sau khi chúng tôi vào lãnh thổ này, Pochi và mấy cô gái chỉ lưới săn vài lần. Chim và thú có thể săn được đang khan hiếm dọc đường. Ngay cả với tình trạng đó, Tama vẫn sâu sắc thu trái cây và hạt cây. Trong vài manga loại sống sót, họ có thế nấu hạt cây hay côn trùng, nhưng từ khi chúng tôi không thiếu hụt lương thực, tôi giữ phần thu hoạch của Tama bây giờ.

Giờ thì, đã tới giờ chuẩn bị bữa trưa. Lulu bên cạnh tôi đang mặc đồ khác thường lệ. Cô ấy cột tóc cô với băng cột tóc màu lam như hôm qua, nhưng tạo dề cô ấy giờ có diềm xếp làm độ dễ thương tăng lên 50%.

“Em đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi, sau đó, đổ dầu vào chảo chiên và nâng lửa lên.”

“Dạ!”

Hôm nay tôi đang dạy Lulu bí quyết thịt bít tết. Tôi tự nhủ có phải do cô ấy lo lắng, cô ấy làm nhiều động tác quá mức. Mặt cô ấy đã đổi thành màu đỏ.

“Tỏi nhiều thế là đủ. Để nó trên dĩa này.”

Làm theo chỉ dẫn, Lulu lúng túng dùng thìa để chuyển nó qua dĩa. Cái thìa làm từ gỗ. Từ khi nó bất tiện khi tôi làm thịt bít tết lần đầu mà không có, tôi liền tự tay làm nó.

“Lắng nghe âm thanh kĩ vào. Dù vậy đừng có nhắm mắt.”

Lulu thực hiện chỉ dẫn của tôi, nhưng hình như cô ấy lo lắng bởi vì mặt chúng tôi gần khít. Giống như cô ấy không quen có đàn ông chung quanh, nên tôi đưa chỉ dẫn từ đằng sau vai cô.

“Khi cô nghe âm thanh này, nó nghĩa là nhiệt đã đủ, thì bỏ thịt vào.”

Ngay cả khi cô ấy căng thẳng, cô cũng đang làm nó chính xác, thật tuyệt vời.

“Đợi đến khi mặt thành màu xám. Lật miếng thịt khi cô ngửi thấy mùi này. Nó rất dễ hiểu khi nào nên lật nếu cô nắm được âm thanh và mùi.”

Tôi làm thế với không khí cấp trên, nhưng phải cảm ơn nhờ vào kĩ năng.

Khi Lulu hoàn tất nướng thịt, tôi cắt nó và ăn thử. Ừ, nó có chút thua kém so với cái tôi làm, nhưng nó ở đẳng cấp mà cô ấy có thể kiếm tiền với nó.

Lulu cũng thử nó, cô ấy bị ngạc nhiên với thịt mà chính cô nướng.

Do Pochi và Tama đang chảy nước miếng bên chúng tôi, tôi cắt thịt và đút miệng cả hai. Và khi mà cả Liza và Arisa cũng đang chờ lượt, miếng thịt mẩu nhanh chóng biến mất. Mấy cô gái thèm ăn quá chừng.

--o0o--

Tại một nơi hơi xa, Pochi và Tama đang tập luyện dùng kiếm gỗ.

Không hề có vẻ ngây ngô như thường lệ, chúng trông rất nghiêm túc.

Pochi tấn công theo đường thẳng, Tama né nó trong khi di chuyển linh hoạt hơn. Dùng cơ hội khi Pochi ngừng di chuyển, Tama thành công đánh cô bé với đòn tấn công nhỏ. Thi thoảng Tama thất bại né đòn mạnh của Pochi, nên tổn hại có thể so ra.

Nhưng mà, cho dù đây chỉ là tập luyện, cách chúng không phải quá nghiêm túc đi?

Liza đang rửa dĩa tình nguyện làm trọng tài từ khi cô lo lắng cho cả hai.

Mặc dù tôi đã dạy họ ngừng trước khi đánh trúng nhau trước khi buổi tập bắt đầu, giống như là chúng đã hoàn toàn quên khuấy đi. Hãy nói với chúng lại lát nữa.

--o0o--

Sau bữa ăn, tôi nghỉ một bữa thực hành niệm chú.

Hôm nay, tôi thực nghiệm trong việc sáng chế ma cụ. Những gi tôi đang làm là các bước chuẩn bị sơ bộ.

Nói đại khái, Ma cụ là công cụ tái tạo hiệu dụng ma thuật đặc thù mà không cần niệm chú. Mạch ma thuật được ghi vào ma cụ như là một thay thế cho thần chú. Với mạch đơn giản, bạn có thể làm nó mà không cần cơ sở đặc thù, nhưng bạn cần một công xưởng chuyên biệt nếu bạn muốn làm ma cụ với mạch phức tạp. Nó chắc dễ hiểu hơn nếu tôi nói nó giống như sự khác biệt giữa [Bóng đèn dây tóc hay pin dây đồng], và [mạch bán dẫn điện tử].

Để chỉnh mạch ma thuật, bạn cần dùng chất mạch lỏng để vẽ mẩu đặc thù. Dựa trên mục đích dùng, bạn có khả năng cần chất mạch lỏng với lực kháng ma thuật khác nhau, nhưng mà tôi phải theo phương thức chính qui lần đầu thử.

Tôi vẽ một vòng tròn trên tấm ván gỗ bằng mực.

Kế, tôi dùng một cái cúp cạo ra vòng tròn.

Sau đó tôi chỉ cần đổ chất mạch lỏng ở đây và thế là xong.

Tôi muốn làm chất mạch lỏng, nhưng nó được viết tiếng elf khó hiểu, nó có lẽ bởi Trazayuya. Không khác được, tôi nâng hết kĩ năng tiếng elf. Tôi thích nó được viết bằng tiếng elf đơn giản hơn.

Đối với việc làm chất mạch lỏng lần này, bạn chỉ cần đơn giản trộn đồng chảy với bột ma hạch cùng chất ổn định.

Trước nhất, tôi làm chảy ít đồng. Với cái này tôi dùng ma cụ mà tôi đã mua từ xưởng khắc kim loại. Nó là một cái đèn đốt ở chỗ bạn có thể lên lửa bằng cách đổ ma lực. Đốt cháy mà không cần nhiên liệu, thực đúng là ma cụ.

>Nhận được kĩ năng Khắc kim loại.

Có vẻ như tôi sẽ cần dùng nó từ bây giờ, nên tôi thêm điểm và kích nó.

Tôi trộn ít bột ma hạch và chất ổn định bên trong cái nồi đã có đồng chảy trong đó.

Với âm thanh “tõm” nhẹ, khói đỏ nhẹ bay lên từ cái nồi. Nó không có mùi.

Kế đến, phải đổ chất mạch lỏng vào trong miếng khắc gỗ. Tôi ngửi thấy mùi gỗ cháy khi tôi chế chất mạch lỏng.

Có lẽ tôi nên chờ cho đến khi nó nguột chút.

>Nhận được kĩ năng Sáng tạo Ma cụ.

Vậy ra Ngâm tẩm ở khác đề mục hả.

Tất nhiên tôi kích hoạt nó.

“Anh đang làm gì vậy~.”

Arisa vừa xong phần rửa dĩa gọi tôi từ đằng sau vai.

“Một ma cụ.”

“Hễ? Đó là thứ mà anh có thể tự mình làm sao?”

“Có vẻ vậy, cô muốn thử nó không?”

“Có được không?”

Arisa đổ ma lực vào, mạch chất lỏng màu nâu bắt đầu sáng màu vàng son.

“Ô kê, tốt đấy.”

“Vậy, cái gì tiếp theo?”

“Khi cô đổ ma lực vào trong mạch chất lỏng, ma lực sẽ chảy trong nó.”

“Vâng vâng, sau đó thì sao?”

“Thế thôi, ma lực sẽ chạy vòng vòng, chấm hết.”

“Hả~~~~.”

“Đừng có mong chờ thứ to tát từ một người lần đầu làm ma cụ.”

Arisa trông rất không hài lòng.

Ngay từ đầu, tôi không thể làm thứ gì khác ngoài chế mạch với mạch chất lỏng mà không có cơ sở đặc thù, cô mong chờ quá nhiều rồi.

Bình luận (0)Facebook